perterseopro
Thành viên
- Tham gia
- 10/11/2016
- Bài viết
- 2
Chúng ta vẫn thường luôn tự hỏi “Trải qua mối tình đầu thế nào mới gọi là khắc cốt ghi tâm?”
Mối tình đầu của tôi
Ngày tốt nghiệp năm ấy, tôi vẫn còn chưa kịp vui mừng cho chính mình thì đã phải khóc đến thương tâm cho mối tình đầu của mình. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi cũng chưa lần nào khóc nhiều như thế, có lẽ lần đó tôi đã khóc hết nước mắt cho những năm tháng nhạt nhòa phía trước.
Cậu chính là thanh xuân, là năm tháng của tôi (Nguồn cyberspaceandtime)
Cảm giác của tôi ngày ấy chẳng biết nên xót xa hay căm hận, người mà tôi yêu lại rời bỏ tôi sang một đất nước xa xôi khác mà không một lời từ biệt. Chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau thi đỗ vào đại học, cùng nhau chụp hình tốt nghiệp, cùng nhau thực hiện những ước mơ, cùng nhau đi qua những năm tháng hạnh phúc, cũng như những chông chênh của cuộc đời. Thế mà đến cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi với tất thảy những kỷ niệm, những hứa hẹn bỏ ngỏ. Tôi liệu có thể oán hận người mà tôi yêu, người mà tôi cứ ngỡ là sẽ yêu đến suốt cuộc đời ?
Tôi vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi, dẫu mọi người xung quanh có khuyên ngăn thế nào đi nữa, chỉ là tôi muốn tìm cho mình một lời giải thích, lời giải thích cho những năm tháng đã qua, cho giấc mộng dang dở năm nào. Dẫu cho đến sau cùng, kết quả có ra sao, có khổ đau hay hạnh phúc, tôi vẫn nguyện ý chờ. Tôi sẽ mang những kỷ niệm tươi đẹp về mối tình đầu ấy mà chờ đợi người.
Tôi vẫn luôn chờ đợi cậu (Nguồn guu)
Tôi còn nhớ cái ngày hôm đó, ngày mà tôi cứ day dưa mãi, cuối cùng cũng quyết định ra về. Tôi còn nhớ, tôi đã đứng nhìn khung cảnh ấy rất lâu rất lâu, nhìn góc bàn mà tôi và người ấy vẫn hay ngồi, nhìn khung cảnh thân thương phút chốc xa khỏi tầm với. Cứ thế, mọi thứ mờ nhạt dần, cứ thế tôi gói ghém tất cả vào nơi sâu thẳm lòng mình, cứ thế tôi khóa lại ba năm cấp ba đẹp đẽ của đời mình. Có chăng chỉ còn lại những dư âm trong tôi, những câu hỏi chẳng thể tìm lời giải đáp.
Sau tất cả, mối tình đầu của tôi chỉ còn là những năm tháng “đợi chờ”, đợi mãi chẳng biết đến khi nào...vô thức tôi chờ thế thôi.
- Khuyển Nhi
Mối tình đầu của tôi
Ngày tốt nghiệp năm ấy, tôi vẫn còn chưa kịp vui mừng cho chính mình thì đã phải khóc đến thương tâm cho mối tình đầu của mình. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi cũng chưa lần nào khóc nhiều như thế, có lẽ lần đó tôi đã khóc hết nước mắt cho những năm tháng nhạt nhòa phía trước.
Cậu chính là thanh xuân, là năm tháng của tôi (Nguồn cyberspaceandtime)
Cảm giác của tôi ngày ấy chẳng biết nên xót xa hay căm hận, người mà tôi yêu lại rời bỏ tôi sang một đất nước xa xôi khác mà không một lời từ biệt. Chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau thi đỗ vào đại học, cùng nhau chụp hình tốt nghiệp, cùng nhau thực hiện những ước mơ, cùng nhau đi qua những năm tháng hạnh phúc, cũng như những chông chênh của cuộc đời. Thế mà đến cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi với tất thảy những kỷ niệm, những hứa hẹn bỏ ngỏ. Tôi liệu có thể oán hận người mà tôi yêu, người mà tôi cứ ngỡ là sẽ yêu đến suốt cuộc đời ?
Tôi vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi, dẫu mọi người xung quanh có khuyên ngăn thế nào đi nữa, chỉ là tôi muốn tìm cho mình một lời giải thích, lời giải thích cho những năm tháng đã qua, cho giấc mộng dang dở năm nào. Dẫu cho đến sau cùng, kết quả có ra sao, có khổ đau hay hạnh phúc, tôi vẫn nguyện ý chờ. Tôi sẽ mang những kỷ niệm tươi đẹp về mối tình đầu ấy mà chờ đợi người.
Tôi vẫn luôn chờ đợi cậu (Nguồn guu)
Tôi còn nhớ cái ngày hôm đó, ngày mà tôi cứ day dưa mãi, cuối cùng cũng quyết định ra về. Tôi còn nhớ, tôi đã đứng nhìn khung cảnh ấy rất lâu rất lâu, nhìn góc bàn mà tôi và người ấy vẫn hay ngồi, nhìn khung cảnh thân thương phút chốc xa khỏi tầm với. Cứ thế, mọi thứ mờ nhạt dần, cứ thế tôi gói ghém tất cả vào nơi sâu thẳm lòng mình, cứ thế tôi khóa lại ba năm cấp ba đẹp đẽ của đời mình. Có chăng chỉ còn lại những dư âm trong tôi, những câu hỏi chẳng thể tìm lời giải đáp.
Sau tất cả, mối tình đầu của tôi chỉ còn là những năm tháng “đợi chờ”, đợi mãi chẳng biết đến khi nào...vô thức tôi chờ thế thôi.
Mã:
https://www.blogtamly.com/v1191/Moi-tinh-dau.html