Hoàn Từ Nữ Vương Thành Bình Hoa Di Động Của Giới Giải Trí - Chương 2: Sóng Ngầm Sau Chữ Ký

Lâm Thiên Nguyệt

I LOVE YOU!!!
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/1/2026
Bài viết
242
Chương 2: Sóng Ngầm Sau Chữ Ký
Buổi sáng hôm đó, khi ánh nắng vừa chạm tới mép rèm cửa, Diệp Tinh đã tỉnh dậy. Cô không còn cảm giác choáng váng như đêm đầu tiên, thay vào đó là sự tỉnh táo lạnh lẽo của một người từng đứng trên đỉnh cao rồi rơi xuống vực sâu. th.ân thể này vẫn là của Lục Nghi, nhưng linh hồn bên trong đã hoàn toàn thay đổi.

Cô ngồi dậy, mở điện thoại. Tin tức về bản thỏa thuận ly hôn đã leo lên đầu bảng tìm kiếm. Cái tên Lục Nghi bị đặt cạnh Diệp Tinh theo một cách trào phúng. Người ta cười nhạo cô muốn dựa hơi huyền thoại đã mất. Người ta bảo cô không biết tự lượng sức mình.

Diệp Tinh đọc từng dòng bình luận, sắc mặt không đổi. Hai mươi năm trước, cô từng bị bôi nhọ tệ hơn thế. Dư luận là con dao hai lưỡi, chỉ cần dùng đúng cách, nó sẽ quay lại phục vụ mình.

Điện thoại rung lên. Là Hứa An. Cô bắt máy.

"Trên mạng đang mắng cô điên đó."

Giọng Hứa An nghe vừa bực vừa lo. Diệp Tinh đứng dậy, kéo rèm cửa ra hết, ánh sáng tràn vào căn phòng.

"Anh nghĩ tôi nên khóc sao."

"Cô không định giải thích gì à."

"Đã đăng rồi còn gì."

"Nhưng lời giải thích đó quá qua loa."

Cô cười nhẹ.

"Qua loa mới đủ."

Bên kia im lặng một lúc. Hứa An là người thực tế, anh ta hiểu đôi khi nói quá nhiều chỉ khiến dư luận đào sâu thêm.

"Chiều nay có buổi thử vai. Vai phụ thôi, đoàn phim nhỏ."

"Nhận đi."

"Cô không chê à."

"Tôi có tư cách chê sao."

Giọng cô bình thản đến mức chính Hứa An cũng phải khựng lại. Sau khi cúp máy, Diệp Tinh bước vào phòng thay đồ. Tủ quần áo của Lục Nghi đầy những bộ váy đắt tiền nhưng phô trương. Cô lướt qua từng chiếc, cuối cùng chọn một bộ đồ đơn giản, màu sắc nhã nhặn. Lục Nghi trước đây luôn cố gắng nổi bật bằng vẻ ngoài. Còn cô, cô biết muốn đứng vững thì phải dùng thực lực.

Chuông cửa vang lên. Diệp Tinh mở cửa, nhìn thấy Tạ Trạch đứng ngoài. Anh mặc vest đen, dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc. Anh bước vào mà không đợi mời.

"Tôi nghe nói cô nhận vai phụ."

Giọng anh trầm thấp.

Diệp Tinh khẽ nhướng mày.

"Tin tức của anh nhanh thật."

"Tôi đã nói sẽ cho người theo dõi cô."

"Anh sợ tôi làm gì sao."

"Tôi sợ cô làm chuyện ngu ngốc."

Cô bật cười khẽ.

"Trong mắt anh, tôi vốn đã ngu ngốc rồi."

Tạ Trạch nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh dừng lại nơi đáy mắt cô, nơi trước kia luôn ánh lên sự nông nổi bốc đồng, còn giờ chỉ là sự điềm tĩnh đáng ngờ.

"Lục Nghi sẽ không nhận vai phụ."

"Nhưng bây giờ thì sẽ."

"Vì sao?"

"Vì tôi muốn diễn."

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Anh bước lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa bước.

"Cô đang tính toán điều gì."

Diệp Tinh không lùi lại.

"Ly hôn xong rồi, tôi còn cần tính toán với anh sao."

Tạ Trạch nhìn cô thêm vài giây, như muốn tìm ra sơ hở trong từng biểu cảm. Nhưng cô không hề né tránh. Cuối cùng anh nói chậm rãi.

"Đừng để tôi phát hiện cô đang giấu tôi chuyện gì."

Cô khẽ nghiêng đầu.

"Nếu có, anh cũng chưa chắc phát hiện được."

Ánh mắt anh tối lại trong một thoáng. Anh rời đi. Cánh cửa đóng lại, Diệp Tinh thở nhẹ một hơi. Cô biết mình đang đi trên một sợi dây căng. Tạ Trạch không phải người dễ bị đánh lừa. Chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ khiến anh nghi ngờ sâu hơn.

Buổi chiều, cô đến buổi thử vai. Đoàn phim thuê một phòng họp nhỏ làm nơi casting. Khi cô bước vào, vài người trong đoàn liếc nhìn nhau. Có người nhận ra cô, ánh mắt mang theo ý cười châm chọc. Diệp Tinh không quan tâm.

Đạo diễn là một người đàn ông trung niên, ánh mắt sắc bén. Ông nhìn hồ sơ của cô rồi ngẩng lên.

"Cô chắc muốn thử vai này."

"Vâng."

"Cô đọc kịch bản chưa."

"Rồi."

"Vai này không có nhiều đất diễn."

"..."

Sao đạo diễn lại nhiều chuyện như vậy?

Ông im lặng một lúc rồi đưa cho cô một đoạn thoại.

"Diễn thử đoạn này."

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Diệp Tinh nhắm mắt trong vài giây, để cảm xúc lắng xuống. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cô đã thay đổi. Không còn là Lục Nghi bị chế giễu, mà là một người phụ nữ chịu đựng, kiêu hãnh và đau đớn. Cô cất giọng.

"Tôi chưa từng muốn tranh với chị, nhưng nếu chị cứ ép tôi đến đường cùng, tôi cũng sẽ không lùi nữa."

Không gian như đặc lại.

Cô bước thêm một bước, ánh mắt run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tôi có thể thua, nhưng tôi không thể quỳ."

Khi câu cuối cùng rơi xuống, căn phòng im lặng vài giây. Đạo diễn đặt kịch bản xuống.

"Cô diễn lại lần nữa."

Cô không hỏi lý do, chỉ gật đầu.

Lần thứ hai, cô thu lại một nửa cảm xúc, diễn bằng ánh mắt nhiều hơn lời nói. Sự thay đổi tinh tế ấy khiến người trong phòng bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Đạo diễn gật đầu nhẹ.

"Được rồi, về chờ tin."

Diệp Tinh cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài hành lang, vài diễn viên khác nhìn cô với ánh mắt dò xét. Có người thì thầm điều gì đó, nhưng cô không để ý. Cô biết, chỉ cần có cơ hội, cô sẽ tự mình mở ra con đường mới. Tối đó, khi trở về căn hộ, cô nhận được tin nhắn từ Hứa An.

"Đạo diễn nói cô tiến bộ nhiều. Có khả năng được chọn."

Diệp Tinh đặt điện thoại xuống bàn. Trong lòng cô không có sự hân hoan mãnh liệt, chỉ là một sự bình tĩnh kiên định. Đây mới chỉ là bước đầu. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố trải dài.

"Chỉ là bắt đầu thôi."

Ở một nơi khác, trong văn phòng tầng cao nhất, Tạ Trạch nhìn bản báo cáo điều tra trên bàn. Từng chi tiết về hành tung của Lục Nghi mấy ngày gần đây được ghi rõ ràng. Không có gì bất thường. Nhưng chính sự không bất thường ấy lại khiến anh thấy khó hiểu. Anh nhớ lại ánh mắt cô khi đối diện mình chiều nay.

"Hoàn toàn khác trước."

Anh tựa lưng vào ghế, khẽ nói một mình.

"Rốt cuộc cô là ai?"

Bóng đêm ngoài cửa kính phản chiếu gương mặt trầm mặc của anh. Sóng gió chỉ vừa mới nổi lên. Và giữa lòng thành phố phồn hoa này, một ván cờ mới đang âm thầm bắt đầu.
 
Quay lại
Top Bottom