MẠC THỊ MAI HƯƠNG
Thành viên
- Tham gia
- 19/12/2024
- Bài viết
- 2
CHƯƠNG 1: DANH XƯNG ĐỊNH MỆNH
Tôi – một đứa con gái bình thường, à không, theo lời mẹ tôi thì là "tự kỷ bất đắc dĩ". Tôi không thích ồn ào, không thích bon chen, chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên với thế giới riêng của mình. Nhưng đời không cho phép.
Mẹ tôi – một phú bà chính hiệu, giàu có và quyền lực, nhưng lại có một sở thích "bá đạo": PR miễn phí cho con gái. Mỗi khi có họ hàng hay bạn bè đến chơi, mẹ tôi lại chêm vào một câu huyền thoại:
• "Con bé này tự kỷ lắm, suốt ngày ru rú trong nhà, chẳng chịu giao tiếp với đời!"
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết cười trừ trong đau khổ. Tự nhiên mang danh "tự kỷ" trong khi tôi chỉ thích yên tĩnh thôi mà??? Nhưng khổ nỗi, mẹ đã nói thì cả họ cả làng đều tin. Bà con họ hàng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, bạn bè thì vỗ vai tôi đầy động viên:
• "Mày ổn không? Có cần tao kéo mày ra khỏi thế giới của riêng mày không?"
Tôi: …Ổn mà, cho tôi yên đi!
Chưa hết, không chỉ có mẹ, mà cả trường học cũng không để tôi yên. Tôi đi một mình thì bị bảo là "sống khép kín", tôi ngồi yên một góc thì bị bảo là "buồn bã cô đơn", tôi chỉ muốn đọc sách thôi mà các bạn ơi, có cần phải kéo tôi vào những cuộc hội thoại không hồi kết không???
Tôi đã thử phản kháng. Tôi đã cố gắng chứng minh rằng tôi không hề "tự kỷ", nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Tôi càng giải thích, người ta càng nghĩ rằng tôi đang cố che giấu. Và thế là tôi mặc kệ. Ừ thì tôi "tự kỷ", nhưng tôi tự kỷ theo phong cách của tôi.
Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra rằng… cái danh "tự kỷ bất đắc dĩ" này cũng có lợi phết! Chẳng ai bắt tôi đi giao lưu, không ai ép tôi tham gia hoạt động nhóm. Cả lớp rủ nhau đi chơi? "Ơ con bé đó tự kỷ mà, chắc không thích đi đâu!" – Tôi chính thức có cớ ở nhà xem phim. Thầy cô gọi trả bài? Nhìn tôi lướt qua: "Thôi, nó trầm lắm, để nó yên!" – Tôi thoát nạn!
Tôi nhận ra, hóa ra làm một đứa "tự kỷ bất đắc dĩ" cũng không tệ lắm! Nhưng liệu tôi có mãi mãi sống trong thế giới của riêng mình, hay sẽ có một ngày tôi phải phá vỡ cái vỏ bọc này? Chà, đó lại là một câu chuyện khác…
________________________________________
CHƯƠNG 2: KIẾP TRƯỚC LÀ TÔI, GIỜ TÔI ĐÃ KHÁC
Tôi của quá khứ – một đứa "tự kỷ bất đắc dĩ" chính hiệu. Nhưng giờ tôi khác rồi. Tôi đã quyết định thay đổi, quyết định bước ra khỏi cái danh xưng mà mẹ đã ban cho tôi. Tôi bắt đầu giao tiếp nhiều hơn, hòa đồng hơn, thậm chí còn thử tham gia một số hoạt động ngoại khóa.
Nhưng mẹ tôi vẫn không buông tha.
• "Mày đừng cố gắng nữa con ạ, mày vẫn là đứa tự kỷ thôi!"
Tôi: …Mẹ ơi, con đã cố gắng lắm rồi đó!
Dù tôi có thay đổi thế nào, mẹ vẫn giữ nguyên kịch bản cũ. Họ hàng vẫn tiếp tục thương cảm, bạn bè vẫn tiếp tục vỗ vai tôi như thể tôi là một sinh vật yếu đuối lắm vậy. Tôi đã mở lòng hơn, nhưng trong mắt họ, tôi vẫn là "đứa tự kỷ năm xưa".
Tôi bắt đầu thấy mệt.
Liệu có phải một khi người ta đã gán cho mình một cái mác, thì dù mình có thay đổi thế nào, họ vẫn sẽ không chịu công nhận? Tôi phải làm gì để chứng minh rằng tôi không còn là "tự kỷ bất đắc dĩ" nữa đây?
________________________________________
CHƯƠNG 3: NẾU TÔI PHÁ VỠ VỎ BỌC?
Tôi đã thử thay đổi, nhưng chẳng ai công nhận. Vậy thì sao? Nếu tôi phá vỡ mọi định kiến một lần và mãi mãi thì sao?
Tôi quyết định chơi lớn.
Hôm đó, tôi bước vào lớp với một tinh thần mới. Không né tránh ai, không cắm mặt vào sách, tôi chủ động bắt chuyện với mấy đứa bạn:
• "Ê, mai có đi chơi không, tao đi chung!"
Cả lớp như chết lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, như thể tôi vừa tuyên bố sẽ lên sao Hỏa du lịch.
• "Ủa, mày bị gì vậy???"
Tôi nhún vai:
• "Tự dưng muốn giao lưu tí, không được à?"
Lũ bạn tôi nhìn nhau, rồi bật cười:
• "Được chứ, nhưng có chắc là mày không thấy mệt không đấy?"
Thực ra… tôi có hơi mệt thật. Giao tiếp nhiều đúng là không quen. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc.
Tôi bắt đầu tham gia các hoạt động, cố gắng phá vỡ hình tượng cũ. Tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn. Và rồi…
Mẹ tôi lại xuất hiện với câu nói huyền thoại:
• "Nó vẫn là con bé tự kỷ thôi!"
Tôi: …Hết nói nổi luôn!
Nhưng lần này, thay vì im lặng, tôi phản bác:
• "Mẹ à, con không còn là con của ngày xưa nữa. Nếu mẹ còn gọi con là tự kỷ bất đắc dĩ, con sẽ bắt mẹ gọi con là… thiên tài giao tiếp đắc dĩ!"
Mẹ tôi cười lớn:
• "Rồi rồi, để xem con được bao lâu!"
Và thế là thử thách của tôi bắt đầu. Tôi phải chứng minh rằng mình không chỉ đơn giản là "tự kỷ bất đắc dĩ" nữa, mà là một phiên bản mới, bùng nổ hơn, khác biệt hơn!
Nhưng liệu tôi có thực sự làm được không? Hay một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại làm chính mình – một đứa thích yên tĩnh, nhưng không phải vì thế mà là "tự kỷ"?!
________________________________________
CHƯƠNG 4: BÌNH YÊN HAY ỒN ÀO?
Tôi đã sống hết mình trong những ngày tháng "hòa nhập". Tôi cười nhiều hơn, bạn bè đông hơn, nhưng tôi cũng dần cảm thấy… kiệt sức. Đêm về, tôi chỉ muốn được một mình, trở lại với thế giới riêng, nhưng lại sợ người ta nghĩ mình "quay lại tự kỷ".
Vậy rốt cuộc, tôi đang sống vì chính tôi hay vì ánh mắt người khác?
________________________________________
CHƯƠNG 5: CHỌN CHO MÌNH MỘT CON ĐƯỜNG
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng… chẳng ai có thể quyết định con người tôi ngoài chính bản thân tôi. Tôi không cần phải ép mình hòa nhập hay cố gắng chứng minh bất cứ điều gì. Tôi có thể thích sự yên tĩnh, nhưng cũng có thể vui vẻ cùng bạn bè khi tôi muốn.
Tôi không "tự kỷ", cũng không phải "thiên tài giao tiếp". Tôi chỉ là chính tôi – một phiên bản mà tôi cảm thấy thoải mái nhất!
Và như thế, câu chuyện của tôi khép lại, không phải bằng một kết thúc hoành tráng, mà là sự bình yên mà tôi luôn mong muốn.
Tôi – một đứa con gái bình thường, à không, theo lời mẹ tôi thì là "tự kỷ bất đắc dĩ". Tôi không thích ồn ào, không thích bon chen, chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên với thế giới riêng của mình. Nhưng đời không cho phép.
Mẹ tôi – một phú bà chính hiệu, giàu có và quyền lực, nhưng lại có một sở thích "bá đạo": PR miễn phí cho con gái. Mỗi khi có họ hàng hay bạn bè đến chơi, mẹ tôi lại chêm vào một câu huyền thoại:
• "Con bé này tự kỷ lắm, suốt ngày ru rú trong nhà, chẳng chịu giao tiếp với đời!"
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết cười trừ trong đau khổ. Tự nhiên mang danh "tự kỷ" trong khi tôi chỉ thích yên tĩnh thôi mà??? Nhưng khổ nỗi, mẹ đã nói thì cả họ cả làng đều tin. Bà con họ hàng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, bạn bè thì vỗ vai tôi đầy động viên:
• "Mày ổn không? Có cần tao kéo mày ra khỏi thế giới của riêng mày không?"
Tôi: …Ổn mà, cho tôi yên đi!
Chưa hết, không chỉ có mẹ, mà cả trường học cũng không để tôi yên. Tôi đi một mình thì bị bảo là "sống khép kín", tôi ngồi yên một góc thì bị bảo là "buồn bã cô đơn", tôi chỉ muốn đọc sách thôi mà các bạn ơi, có cần phải kéo tôi vào những cuộc hội thoại không hồi kết không???
Tôi đã thử phản kháng. Tôi đã cố gắng chứng minh rằng tôi không hề "tự kỷ", nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Tôi càng giải thích, người ta càng nghĩ rằng tôi đang cố che giấu. Và thế là tôi mặc kệ. Ừ thì tôi "tự kỷ", nhưng tôi tự kỷ theo phong cách của tôi.
Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra rằng… cái danh "tự kỷ bất đắc dĩ" này cũng có lợi phết! Chẳng ai bắt tôi đi giao lưu, không ai ép tôi tham gia hoạt động nhóm. Cả lớp rủ nhau đi chơi? "Ơ con bé đó tự kỷ mà, chắc không thích đi đâu!" – Tôi chính thức có cớ ở nhà xem phim. Thầy cô gọi trả bài? Nhìn tôi lướt qua: "Thôi, nó trầm lắm, để nó yên!" – Tôi thoát nạn!
Tôi nhận ra, hóa ra làm một đứa "tự kỷ bất đắc dĩ" cũng không tệ lắm! Nhưng liệu tôi có mãi mãi sống trong thế giới của riêng mình, hay sẽ có một ngày tôi phải phá vỡ cái vỏ bọc này? Chà, đó lại là một câu chuyện khác…
________________________________________
CHƯƠNG 2: KIẾP TRƯỚC LÀ TÔI, GIỜ TÔI ĐÃ KHÁC
Tôi của quá khứ – một đứa "tự kỷ bất đắc dĩ" chính hiệu. Nhưng giờ tôi khác rồi. Tôi đã quyết định thay đổi, quyết định bước ra khỏi cái danh xưng mà mẹ đã ban cho tôi. Tôi bắt đầu giao tiếp nhiều hơn, hòa đồng hơn, thậm chí còn thử tham gia một số hoạt động ngoại khóa.
Nhưng mẹ tôi vẫn không buông tha.
• "Mày đừng cố gắng nữa con ạ, mày vẫn là đứa tự kỷ thôi!"
Tôi: …Mẹ ơi, con đã cố gắng lắm rồi đó!
Dù tôi có thay đổi thế nào, mẹ vẫn giữ nguyên kịch bản cũ. Họ hàng vẫn tiếp tục thương cảm, bạn bè vẫn tiếp tục vỗ vai tôi như thể tôi là một sinh vật yếu đuối lắm vậy. Tôi đã mở lòng hơn, nhưng trong mắt họ, tôi vẫn là "đứa tự kỷ năm xưa".
Tôi bắt đầu thấy mệt.
Liệu có phải một khi người ta đã gán cho mình một cái mác, thì dù mình có thay đổi thế nào, họ vẫn sẽ không chịu công nhận? Tôi phải làm gì để chứng minh rằng tôi không còn là "tự kỷ bất đắc dĩ" nữa đây?
________________________________________
CHƯƠNG 3: NẾU TÔI PHÁ VỠ VỎ BỌC?
Tôi đã thử thay đổi, nhưng chẳng ai công nhận. Vậy thì sao? Nếu tôi phá vỡ mọi định kiến một lần và mãi mãi thì sao?
Tôi quyết định chơi lớn.
Hôm đó, tôi bước vào lớp với một tinh thần mới. Không né tránh ai, không cắm mặt vào sách, tôi chủ động bắt chuyện với mấy đứa bạn:
• "Ê, mai có đi chơi không, tao đi chung!"
Cả lớp như chết lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, như thể tôi vừa tuyên bố sẽ lên sao Hỏa du lịch.
• "Ủa, mày bị gì vậy???"
Tôi nhún vai:
• "Tự dưng muốn giao lưu tí, không được à?"
Lũ bạn tôi nhìn nhau, rồi bật cười:
• "Được chứ, nhưng có chắc là mày không thấy mệt không đấy?"
Thực ra… tôi có hơi mệt thật. Giao tiếp nhiều đúng là không quen. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc.
Tôi bắt đầu tham gia các hoạt động, cố gắng phá vỡ hình tượng cũ. Tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn. Và rồi…
Mẹ tôi lại xuất hiện với câu nói huyền thoại:
• "Nó vẫn là con bé tự kỷ thôi!"
Tôi: …Hết nói nổi luôn!
Nhưng lần này, thay vì im lặng, tôi phản bác:
• "Mẹ à, con không còn là con của ngày xưa nữa. Nếu mẹ còn gọi con là tự kỷ bất đắc dĩ, con sẽ bắt mẹ gọi con là… thiên tài giao tiếp đắc dĩ!"
Mẹ tôi cười lớn:
• "Rồi rồi, để xem con được bao lâu!"
Và thế là thử thách của tôi bắt đầu. Tôi phải chứng minh rằng mình không chỉ đơn giản là "tự kỷ bất đắc dĩ" nữa, mà là một phiên bản mới, bùng nổ hơn, khác biệt hơn!
Nhưng liệu tôi có thực sự làm được không? Hay một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại làm chính mình – một đứa thích yên tĩnh, nhưng không phải vì thế mà là "tự kỷ"?!
________________________________________
CHƯƠNG 4: BÌNH YÊN HAY ỒN ÀO?
Tôi đã sống hết mình trong những ngày tháng "hòa nhập". Tôi cười nhiều hơn, bạn bè đông hơn, nhưng tôi cũng dần cảm thấy… kiệt sức. Đêm về, tôi chỉ muốn được một mình, trở lại với thế giới riêng, nhưng lại sợ người ta nghĩ mình "quay lại tự kỷ".
Vậy rốt cuộc, tôi đang sống vì chính tôi hay vì ánh mắt người khác?
________________________________________
CHƯƠNG 5: CHỌN CHO MÌNH MỘT CON ĐƯỜNG
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng… chẳng ai có thể quyết định con người tôi ngoài chính bản thân tôi. Tôi không cần phải ép mình hòa nhập hay cố gắng chứng minh bất cứ điều gì. Tôi có thể thích sự yên tĩnh, nhưng cũng có thể vui vẻ cùng bạn bè khi tôi muốn.
Tôi không "tự kỷ", cũng không phải "thiên tài giao tiếp". Tôi chỉ là chính tôi – một phiên bản mà tôi cảm thấy thoải mái nhất!
Và như thế, câu chuyện của tôi khép lại, không phải bằng một kết thúc hoành tráng, mà là sự bình yên mà tôi luôn mong muốn.