Từ 3 câu chuyện "chém gió" của người trẻ

Hoa Trạng Nguyên

Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/2/2010
Bài viết
344
"Chém gió" đã trở thành thuật ngữ để chỉ những câu chuyện mà ở chỗ này, chỗ kia, người ta tự tô vẽ hay phóng đại về mình. Buồn cười một nỗi, "chém gió" lại ngày càng phổ biến trong đời sống giới trẻ...


* Câu than thở của một “kiều nữ” trẻ tuổi ở hàng sen dừa trên phố Bát Đàn khiến ¾ khách đang thưởng thức vị mát lạnh của dừa xiêm phải nghẹn “oan”. Tóc nối tả tơi, khuyên rốn lủng lẳng, cô gái trẻ vừa phì phèo điếu Capri vừa kể chuyện, tay cáu bẩn và mặt mũi bơ phờ không biết có phải vì cuộc vui đêm qua chưa kịp về nhà!
Mới chỉ nghe qua cứ tưởng nàng là con nhà giàu, thậm chí rất giàu. Bởi “Tuần trước ông già mới vác con Bentley về, tao chê. Tao bảo bố đi Audi nhìn trẻ mà phong độ hơn, Bently thì giống chú Toàn quá, chú Toàn là cấp dưới của ông già ý”. Rồi “Bà già cứ đòi đi Venice, nhưng bố tao đang bận ký mấy cái hợp đồng với bên dầu khí. Thế là ông ý phải nịnh, mua cho “con” diamond 5000$”. Và “Hôm qua tao dỗi vì chưa được mua LX, bà già sợ tao bỏ cơm phải đút lót ngay, thật ra tao cũng không muốn cầm đâu, 2000$ chẳng mua được con Chà neo khóa vàng, nhưng bà già cứ nhét vào tay ý. Trong túi còn hơn 5 xịch (50 triệu), chả biết làm gì cho qua ngay bây giờ!”... Những âm thanh về vật chất vang vọng, người ta thầm hỏi sao nói tiền nghìn $ cứ như nghìn Vn đồng, mà trông lại “tơi tả” thế kia!
Cô bạn bên cạnh đỏ mặt vì thấy mọi người đang nhìn, khẽ nhắc bạn nói nhỏ thôi rồi gọi thanh toán. Tiểu thư trẻ dập điếu thuốc, trả lời: “Mày trả đi, tao còn toàn tiền chẵn, rút ra phô lắm!”. Hai cô đi bộ ra đầu phố bắt xe ôm trong ánh mắt hoảng hồn của thực khách ngồi lại.
chem1200410.jpg

"Chém" cho sướng mồm! (Ảnh minh họa)


* Nắng nóng sớm nên cứ đến chiều là những quán vỉa hè lại chật cứng khách. Vì thiếu đất nên khách cứ ngồi san sát nhau, thế nên câu chuyện của các “thần chém”, dù không muốn nghe thì cũng cứ thế mà đập vào tai người ngồi bên. Chẳng may câu chuyện trên đà phát triển, volume tăng cao, khéo cả quán còn được thưởng thức lây.
2 chiếc PS kẹp 3, 6 nam sinh mặc nguyên đồng phục không thèm đội mũ bảo hiểm phi đến và quán bỗng xôm hẳn lên vì câu chuyện hấp dẫn của một cậu trong số đó, mới xảy ra tuần trước. Do va chạm trên đường mà 2 hội nào đó hẹn đánh nhau. Cuộc hẹn diễn ra ở một bãi đất trống, hội của cậu này đi ô tô ra, trên xe đầy “đồ đạc”, kiếm Nhật, thậm chí còn có cả súng. Và trận đấu diễn ra như phim Hongkong, nhờ “quân mình” đông và hoành tráng mà “quân địch” sau phút khệnh khạng đã phải quỳ xuống xin lỗi và không dám bật nữa. Vì dũng cảm cầm “tông” lao vào đối thủ mà cậu này được anh em phong là “không sợ chết”.
Các khán giả xung quanh giật mình tưởng nghe chuyện kiếm hiệp, hay phim hành động trên tivi. Gương mặt non choẹt vẫn tiếp tục kể thêm vài chiến tích đánh nhau, mà trận nào cũng hoành tráng như trận nào và cuối cùng đều là: “Bọn nó phải xin lỗi hội tao hết! Giờ ở đất Hà Nội này thử đụng vào tao xem, các anh tao cho chết ngay!”...

* Dự án thời trang của một công ty truyền thông mới mở đang thiếu nhân viên, không cần bằng cấp, chỉ cần tài năng sáng tạo thực sự. 1 tuần đăng tin, công ty nhận thử việc một học sinh cấp 3 đang tìm partime ra tiền. Rất tự tin, cậu giới thiệu mình là admin diễn đàn tuổi teen nên nắm rõ xu hướng của teen, đã từng làm ở nhiều nơi và lương không dưới 5 triệu/tháng. Tới phần giao sản phẩm, cậu hăng hái nhận hẳn 3 phần việc, còn khẳng định “Em mà không ham chơi điện tử thì có khi chỉ 5 ngày em đã xong rồi. Ngày trước bên tạp chí D em vẫn dựng bài thời trang suốt”. Ai nấy thầm ngưỡng mộ, đúng là tuổi trẻ tài cao, được làm cho tạp chí D danh tiếng chắc là giỏi lắm!
Thế rồi đến ngày thứ 5, sản phẩm nham nhở, chưa dựng được bài, thậm chí người mẫu còn hủy lịch và đồ thì không mượn nổi cửa hàng nào. Chỉ còn 1 ngày nữa là tới deadline, anh phụ trách gào lên trong điện thoại: “Không làm được thì nói ngay từ đầu chứ sao lại ôm hết thế kia?!”. 9X run run: “Dạ, em tưởng cứ làm như trên forum chứ không ngờ lại khó thế ạ!”. Phụ trách ngã ngửa, thì ra “thần chém” mới chỉ được đi theo stylist của tạp chí D để xem dựng bài chứ chưa từng tự làm bao giờ.
Và những câu chuyện chém gió vẫn cứ tiếp diễn theo chiều hướng hấp dẫn, với những kịch bản còn sáng tạo hơn cả nhà văn. Không cần biết người nghe có ngứa tai hay không, có cơ hội, cứ “chém” cho sướng miệng cái đã! Ảo tưởng về khả năng của bản thân, hay thiếu tự tin đến mức phải "dựng chuyện" về mình?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom