CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÍ SÚN
(TEENEE TooTHLESS’S DAILY LIFE)
III.MONG MUỐN
(TEENEE TooTHLESS’S DAILY LIFE)
III.MONG MUỐN
Một bác lớn tuổi đeo cặp kính to dày ra hiệu cho chúng tôi đi theo.Tui với CÁ MẬP rón rén cùng nhau đi đến một hàng ăn nhỏ sau khi chần chừ hồi lâu.(Đừng có kéo tui nữa mà, cái thằng này!)
Hàng ăn cũ kĩ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp.Trong tủ kính treo lủng lẳng các tảng thịt be bé bên cạnh các chùm tỏi ớt và hành lá được buộc lại kĩ lưỡng.Cái thớt sẫm màu với nhiều rạch ngang dọc nằm yên vị bên cạnh nồi nước sôi sùng sục.Cách đó một chút là hai con dao to tướng cắm phập vào một miếng gỗ xem chừng như đang muốn tựa mình vào chồng chén bát cao ngất ngay sát bên.Điểm xuyết đôi chỗ là hơi nước dậy mùi thơm ngào ngạt đọng lại trên tủ kính mờ mờ.Các hoa văn đẹp mắt chạy dọc từ trên cao xuống tít dưới gầm(chỗ có cái lò than đấy!), rồi đến tận tấm gỗ chìa ra chỗ tụi tui vừa mới ngồi xuống.
Phía sau hàng ăn có đặt một cái bàn INOX to chỉ chừa đủ lối đi cho bác ấy ra vào.Trên bàn nào là các rổ rau, rổ bún(hay miến hay phở tui cũng không rõ nữa)và nhiều chén bát hơn nữa.Cái vá múc nước lèo vắt một đầu vào một cái tô to, cán cầm thì để xuôi theo cái bàn và chỉ chực chờ trượt xuống dưới đất nếu như bác ấy không nhanh tay chụp lấy.Cạnh đó là một cái quạt máy nhỏ buộc nhiều sợi NILON nom như tua rua rủ xuống từ một sợi dây treo lủng lẳng và một cái ti vi(nhìn xưa cũ lắm lắm rồi đấy)nằm ngoan ngoãn dưới gầm bàn cùng với đống bịch nhựa, hộp nhựa, muỗng, đũa đủ màu sắc.
Bác ấy nhanh nhẹn lau lia lịa và còn phủi phủi chỗ tụi tui ngồi bằng một cái khăn nhìn như miếng giẻ rách nhưng cực kì sạch sẽ.
-Hai cháu ngồi đây chờ bác một lúc bác sẽ quay lại ngay! - Bác từ tốn bảo.
Chỉ có mình tui với CÁ MẬP tại hàng ăn này, nếu không muốn nói là khúc này của chợ.Xung quanh chỉ lác đác vài hàng quán khác và cũng không có ai?Có lẽ khu này nằm khuất trong khu chợ hay là tại đã quá giờ ăn trưa rồi chăng?(Tui thì sẽ đỗ lỗi cho mấy cái đống hầm-bà-lằng ở gần đó).Bác trai nọ lúi húi phía sau một hồi rồi đứng dậy từ tốn:
-Đây là của cháu! – Đặt trước mặt tui là một chén nước súp nóng hổi với nhiều hành lá và các loại rau thơm, tui ngờ vực nhìn vào cái chén súp lấp ló cái bánh có con tôm ở chính giữa này.
-Còn đây là của cháu! – Trước vẻ mặt ngơ ngác của CÁ MẬP cũng là một chén nước súp nóng hổi nhưng ít rau hơn và cũng có cái bánh tôm.
-À phải!Cho hai cháu luôn này! – CÁ MẬP bỗng mở to đôi mắt tròn với cái miệng rộng khi thấy bác trai nọ để thêm một đĩa cá khô tẩm mè trước mặt mình.(Đúng hơn là trước mặt cả hai đứa!)
-Cháu cảm ơn bác nhưng tụi cháu không có tiền đâu ạ! – CÁ MẬP nhìn thẳng vào bác trai, lên tiếng
-Tụi cháu không thể ăn mà không trả tiền! – Nó tiếp tục nói làm tui há hốc mồm kinh ngạc.(Trời ơi!Ngạc nhiên quá!Là cậu vừa nói thật sao!Cậu … làm tui hãnh diện quá!)
-Không sao đâu!Bác không lấy tiền đâu! – Bác trai nọ nhìn hồi lâu vào CÁ MẬP rồi mỉm cười, từ tốn khoát tay.
-Các cháu cứ ăn cho thật ngon miệng vào và nếu đói cứ đến đây!Lúc nào cũng được!
- … Uả như vậy cũng được sao TÍ SÚN … ? - Nó nhìn quay sang nhìn tui mặt ngẩn tò te.
Tui cũng … không biết nữa!Từ đó đến giờ chỉ có mấy anh, chị mặc áo giống nhau thì mới cho tui đồ ăn mà không lấy tiền nên tui cũng … không biết nữa!
-Vậy ... chúng cháu xin cảm ơn bác ạ!Thưa bác … ? – CÁ MẬP sốt ruột lên tiếng vì tui không trả lời nó.
-Các cháu cứ gọi ta là bác SÁU nhé! – Bác ấy lại nhìn CÁ MẬP một hồi rồi trả lời.
-Vâng!Chúng cháu xin cảm ơn bác SÁU ạ! – CÁ MẬP hô to với vẻ mặt tươi rói, tui cũng luống cuống hô theo.(Lần này thì nhất cậu rồi nhé, CÁ MẬP!)
…
-Tại sao vậy?Tại sao cô có thể làm như vậy với tôi hả CÚC?…
-Còn trăng với sao gì nữa!Tôi chịu đựng anh đủ rồi – Tui nhại theo rồi vung vẩy tay ra vẻ kịch tính.
-Nhưng còn con YẾN thì sao?Nó chỉ mới 11 tuổi, cô không thể dẫn nó theo được!Chỉ có tôi mới có thể lo được cho nó!
-Tôi dẫn nó đi vì anh luôn xem thường nó với đánh mắng nó! … Và anh cũng đừng lo!Tôi sẽ lo cho bé YẾN tới nơi tới chốn! – Tui nhại theo rồi vung vẩy mạnh hơn nữa.(Đang tới lúc cao trào mà!)
-Cô dám! … Cô nghĩ cô là ai hả?Không có tôi thì cô với con YẾN sẽ ra đường hết cho xem!
-Tôi đã chịu đựng anh với bên nhà anh đủ lắm rồi!Bố của anh thì lúc nào cũng say xỉn, mẹ của anh thì lại trút hết lên đầu tôi mọi thứ, … lại còn bênh vực cho việc anh đi ngoại tình nữa! – Tui dần to tiếng hơn.
-Cô … cô!
-Tớ nể cậu thật đấy! … RỐP RỐP … Cậu tự nghĩ ra hết mấy câu đó à? … RỐP RỐP … – CÁ MẬP ngồi kế bên vừa nhai mấy con cá khô vừa lên tiếng, có vẻ như nó không thể làm ngơ trước cảnh tui la hét múa may trước cái tivi không có âm thanh này … nữa rồi.
-Hả?À không! … Chỉ là tui không chịu được cảnh cô gái này lúc nào cũng bị gia đình nhà chồng chèn ép thôi!Với lại tui cũng xem phim này rồi!(Tui thích mấy cái phim kiểu bi kịch gia đình này lắm cơ!)Tui quay sang trả lời rồi lại quay vào cái tivi.
-Cậu rất hợp để làm diễn viên … RỐP RỐP … đấy TÍ SÚN! – Xong rồi nó lại quay phắt sang đĩa cá khô của mình.
-Sao nào, lại định đánh tôi nữa sao?
-Cô cô … tưởng tôi không dám à?
-Nếu không đánh tôi thì hãy tránh sang một bên và kí vào đơn li dị này đi!!! - Tui khoái chí đập tay xuống mặt bàn cái bốp khiến bác SÁU giật mình tỉnh giấc-bác gục đầu trước cái ti vi nãy giờ mà.
-Thôi nào TÍ SÚN!Cậu làm bác SÁU giật mình kìa! – Tui vội vã ngồi ngay ngắn lại rồi húp nốt chén nước súp.(Bộ phim đúng là hay quá mà!)
…
Lúc mới ăn xong thì cơ thể của chúng ta(đặc biệt là CÁ MẬP)thường rơi vào trạng thái uể oải khôn tả … Với một cái bụng no ấm thì việc nằm xuống rồi đánh một giấc là vô cùng dễ hiểu và hạnh phú nhưng cũng phải biết chừng mực.(Tui đang nói tới cậu đó!) … Hãy cố gắng chống lại cái ý định tựa lưng vào ghế hoặc tường, ngồi sụp xuống, nhắm mắt, gục xuống bàn hay ôm một cái gì đó mềm mại(buông tui ra nào cái thằng này)khi vừa mới ăn xong bằng tất cả bản lĩnh của các bạn nhé … Thay vào đó hãy cố ngồi thẳng lưng như lúc đang ngồi ăn một lát rồi hãy đứng dậy vận động thật nhẹ nhàng nhé.(Tui đã nói là buông tui ra mà!)-Con mới phải buông ra đấy TÍ SÚN!
-Nhưng nhưng con thích cái khăn này này lắm mẹ ơi!Mẹ mua cho con nhé!Con sẽ không không đòi gì nữa đâu! … Con con hứa đấy!
Mẹ nhìn tui với ánh mắt trìu mến hết mức có thể như để đáp lại cái thói hay đòi hỏi vặt vãnh đã quá quen thuộc của tui.
-Chúng ta phải tiết kiệm tiền để mua thuốc cho con!Con ạ!Không phải hôm nay con cùng mẹ đến chợ để mua thuốc cho con sao?
Tui ngước nhìn lại gương mặt hiền từ không hề có một chút thái độ khó chịu nào của mẹ.
-À phải!Mẹ nhắc con mới nhớ nhớ ra!Cái răng cửa cửa của con tự nhiên lại đau đau ghê lắm!
-Con đau răng là vì té đập mặt vào tường đấy!Con có nhớ không TÍ SÚN
Tui lặng thinh hồi lâu để cố hiểu xem tại sao tui bị té đập mặt vào tường … mà không đau mặt … lại đau răng?
-Hình như như con … hổng biết nữa!
-Được rồi!Khi mua thuốc về rồi mẹ sẽ đan cho con một cái khăn choàng cổ thật đẹp nhé!
-Hoan hô!Con cảm ơn mẹ ạ!
-Hơ???
Tui bỗng giật thót.Chỉ mới vài phút ngắn ngủi ... Tui chỉ mới chợp mắt vài phút thôi mà cứ như mấy tiếng đã trôi qua … Tui lập tức thở ra một hơi thật dài rồi từ từ nhắm mắt thêm lần nữa và cố không để tiếng ngáy của CÁ MẬP quấy rầy.
-Mẹ đan xong rồi đây!Con xem có thích không?
-Thích quá!Con thích lắm!Mẹ là tuyệt tuyệt nhất!
Tui chợt mở mắt ra … Lần này tui không có ngủ gục(thật đó!)mà các hình ảnh vẫn có thể ùa về … Tui nhắm mắt lần nữa … (Coi nào, cố lên!) … Không được nữa rồi … Chiếc khăn đó, chiếc khăn sọc xám đó … ở đâu rồi?
…
Tui và CÁ MẬP tạm biệt bác SÁU lúc khu chợ chỉ còn lác đác hàng quán.Cả hai lững thững rời đi trong mãn nguyện dưới ánh chiều tà ... Hai đứa tui vừa đi, vừa trò chuyện rôm rả với nhau, đôi lúc còn chào hỏi xung quanh nữa.(Sao các vị lại thờ ơ với hai đứa tui thế nhỉ?) … Tui vui vẻ kể cho nó nghe về những gì tui đã ăn, những ai tui đã gặp, những nơi tui đã đến và những gì tui học lóm được từ các trường học.-Ý cậu là cái chỗ lúc nào cũng nhốn nháo đó hả? - CÁ MẬP hỏi tui.
-Phải!Ở thành phố này có nhiều trường học lắm! - Tui đáp lại.
-Vậy sao?
-Đúng vậy!Bữa giờ tui đếm được đến 8 ngôi trường!
-Sao mà nhiều thế!
-Ừ!Trường nào cũng to, đẹp lắm đó!Màu trắng, màu xanh dương, màu vàng … nhìn mà ham! - Vừa nói tui vừa xòe từng ngón tay trước mặt CÁ MẬP.
-Ồ!Nổi bật thế luôn hả!
-Thì đó!Đặc biệt là vào khoảng tháng 5 hoặc 6, hầu như trường nào cũng tổ chức sự kiện gì đó nhìn vui lắm!
-Sự kiện? … Cậu tả lại xem nào! - Nó hào hứng sáp lại gần tui.
-À!Thì có rất đông anh, chị cùng đến trường!Ai ai cũng mặc áo có họa tiết nhìn đẹp lắm, kiểu kiểu như trên ti vi ấy! - Tui chỉ chỉ lên cơ thể mình để diễn tả cho dễ hiểu.
-Có ai mặc giống siêu nhân không TÍ SÚN?
-Có!Có vài anh, chị mặc áo nhìn giống siêu nhân lắm!
-Wow!Rồi sao nữa?
-Sau đó họ cùng nhau làm nhiều … hừm … “kiểu”hoạt động lắm!
-Hở? … “kiểu”hoạt động? - Nó nhíu mày nhìn tui.
-Tui cũng không rõ cho lắm!Để tui kể cậu nghe vài“kiểu”mà tui thường thấy nhé: kiểu đầu tiên có một nhóm cùng nhau xếp hàng ngay ngắn trước một cái vạch trắng lớn.Rồi tự nhiên xuất hiện tiếng gì giống tiếng bắn súng lắm và họ đồng loạt chạy thục mạng về phía trước!!! - Tui cố o ép bàn tay của mình sao cho giống cây súng nhất có thể.
-Chạy thục mạng?Bộ họ bị cái gì rượt theo à?
-Tui … cũng không biết nữa!Họ chị chạy thật nhanh về phía trước thôi!Mà không phải chỉ chạy 1 vòng đâu, họ chạy nhiều vòng lắm đó!
-Nghe lạ quá! … Tớ nghĩ chắc mấy anh, chị đó sợ bị bắn trúng nên bỏ chạy đấy!
-Cũng có thể!Kiểu tiếp theo cũng là một nhóm nhưng không có chạy đi đâu hết mà họ lại nhảy múa với mấy cái cục gì trắng trắng, to to, có vẻ mềm mềm trong tay, nhìn dễ thương lắm! - Tui huơ hai tay thành cái vòng tròn thật to.(Phải to hơn cả CÁ MẬP luôn mới đúng đó!)
-Cục gì đã trắng lại to, mềm mà còn dễ thương nữa nhỉ? … Chẳng lẽ là kẹo bông gòn hả!Có cục kẹo bông gòn to đến thế sao? … Tớ cũng muốn có cục kẹo bông gòn to như thế! … - Nó mở to đôi mắt cũng như cái miệng của mình.(Mức độ h.am m.uốn CAO NHẤT một cái gì đó của nó đó!)
-Tui … thấy không phải đâu CÁ MẬP!Vì sau khi nhảy múa xong, tui đâu có thấy ai ăn mấy cái cục đó!
-Ừm!Cậu nói có lý đấy! … Làm gì có ai bỏ tiền ra mua kẹo bông gòn về nhảy múa đã đời mà lại không ăn chứ! … Tớ thì sẽ ăn luôn chứ nhảy nhót làm gì! …
-Và một kiểu nữa nhưng mà lần này có đến 2 nhóm luôn đó!
-Hai nhóm luôn ư?
-Phải!Cả hai nhóm tập trung lại ở một cái sân rộng lắm rồi cả hai cùng nhau đá qua đá lại một quả gì đó tròn tròn mà không phải trái cây gì đâu nhé! … Hễ có ai đá vào cái lưới ở tít hai bên thì tự nhiên tất cả đều reo hò lên ghê lắm! … Tui cũng bắt chước hô theo đó! - Tui đá một chân của mình vào không trung.
-Kiểu này nghe quen quá!Hình như tớ đã thấy trên ti vi rồi thì phải!
-Tui cũng thấy na ná như trên ti vi vậy!
-Nghe thú vị quá!Cậu kể tiếp nữa đi! … PLEASE!
Ngày hôm nay nó lại làm tui ngạc nhiên thêm một lần nữa.Coi bộ khoảng thời gian nó“hành tẩu”giang hồ thật là xứng đáng.(Nói tiếng ANH cơ đấy!)
-Được thôi!Kiểu cuối cùng nhé!Kiểu này cũng chỉ có 2 nhóm thôi!Và cả 2 nhóm đều đứng đối mặt với nhau này!
-Đứng đối mặt?Bộ họ sắp đánh nhau hả? - Nó ngắt lời tui.
-Không!Họ không có đánh nhau đâu!Hai nhóm cùng nắm một sợi dây thừng lớn rồi kéo qua kéo lại! … Kéo tới mức làm một nhóm té ngã hết luôn đấy! - Tui gồng hai cánh tay của mình lên để có thể diễn đạt lại một cách tốt nhất.
-Trời!Sao mà bạo lực thế!Cậu thấy có ai bị thương không vậy TÍ SÚN?
-Có chứ!Họ chỉ bị thương nhẹ thôi!Nhưng nhìn ai cũng vui cười hết!
-Gì mà khó hiểu thế?Bị thương mà lại vui cười nữa!Tớ hết … muốn … hiểu luôn rồi đấy!
-Tui … cũng vậy!
Tui cười rồi khẽ vỗ nhẹ vào cái bờ vai mênh mông của CÁ MẬP, nó cũng đáp lại bằng một cái vỗ vai(hết sức là)mạnh bạo.
-Trường học vui như vậy đó!Tui rất muốn vào đó học lắm rồi!
-Nhưng muốn vào đó học cậu phải trả tiền đấy!
-Tất nhiên là tui đã tính hết rồi! … Một ngày nào đó khi tui đã kiếm đủ tiền cậu hãy cùng tui tới đó học nhé!
CÁ MẬP chợt bối rối trước câu nói của tui.Chắc nó không biết phải cảm ơn tui như thế nào đó mà.(Không cần phải khách sáo đâu!Hi hi!)
-Nhưng … tớ không thích vào trường học đâu! – Nó trả lời.(Vui như vậy sao lại không thích?)
-Ủa?Tại sao vậy CÁ MẬP?
-Lần nào tớ vào đó hay đi ngang qua … lần nào cũng vậy … tớ cũng bị trêu ghẹo hết đó! - Cái vẻ mặt tui nghỉu của nó khiến tui lặng thinh.
-Vậy … sao! … Vậy thì thôi!
Dù nó im lặng nhưng nhìn vào bộ dạng của nó, tui cũng đã ngầm hiểu ra.
-Thế cậu thích đi tới chỗ như thế nào?
-Tớ thích chỗ nào ấm áp, khô ráo và nhiều đồ ăn … rất nhiều đồ ăn! – Nó hào hứng trả lời.
-Tớ rất thích khu chợ vừa nãy lắm đó! … Hừm, có lẽ tớ cũng phải làm quen với những chỗ mới mẻ … như khu chợ đó … để còn có cơ hội trừ gian diệt bạo nữa! – Nó bặm môi rồi sờ sờ cái cằm ra vẻ chững chạc.(Cậu thì chững chạc với ai chứ!)
-Tớ cũng thích đi đến những nơi nào mà xa xôi, hẻo lánh, bí ẩn, … rùng rợn, máu me, đáng sợ, thú vị … như cái chỗ giấu kho báu mà chúng ta đang đi đến này! – Nó vỗ ngực tự hào.Tui mừng thầm vì CÁ MẬP đã tươi tỉnh hơn.
-Uả mà chẳng phải đó là tấm bản đồ của tớ sao?
-Hả cậu nói nhảm gì thế? – Tui vỗ vào người nó.
Ơ? … Có gì đó không đúng lắm(rất không đúng), mà là cái gì mới được nhỉ? … Tui nhíu mày và gãi cái đầu … sao tui lại gãi đầu … dễ dàng thế này?Tui vỗ nó bằng tay phải và gãi cái đầu … bằng tay còn lại!!! … Tui bóp mạnh tay trái rồi hốt hoảng nhớ ra là mình đã để quên tấm bản đồ ở chỗ bác SÁU.(Thôi chết tui rồi!)Tui vội vã quay về hướng CÁ MẬP vừa chỉ: tấm bản đồ nằm lẫn trong một cái bịch ni-lông đựng rau củ nát bét đang vụt qua trước mắt chúng tôi trên một cái thùng cam lè to tướng và bốc mùi hôi thối.(ỐI TRỜI ƠI LÀ TRỜI!)