- Tham gia
- 31/10/2011
- Bài viết
- 354
- Lam không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều thế… Chỉ có một tin là Phương sẽ đi du học thôi đã khiến cô xúc động. Anh và cô sẽ xa nhau tới năm năm và có thể dài hơn nữa… Lam thấy sợ, không hề tin vào khoảng thời gian đó chút nào. Phương đi và sẽ đi mãi…
Bây giờ thì Lam hiểu thế nào là cảm xúc thật sự. Thì ra bấy lâu nay trái tim cô vẫn chưa chết. Nó chỉ bị phủ băng giá mà thôi. Mối quan hệ mờ ảo với Phùng, rồi với Quyền không là gì hết. Cô sẽ chấm dứt nó trong nay mai… Còn với Phuơng, cô không thể trở lại được, chỉ có lún sâu vào.
Thế nên trái tim cô mới khổ thế này, chật vật với ý nghĩ xa cách thế này… “Phuơng phải đi, vì tương lai của anh ấy. Còn ta ở lại, chờ đợi ư? Ta đâu phải là hòn Vọng Phu Thủy chung?” Lam muốn bảo Phuơng đừng đi, hãy ở lại bên Lam, mà không sao nói được. Lam ích kỉ quá!
Bà Lam lên nhà, ngạc nhiên:
– Lam, nghĩ gì mà không để ý điện thoại thế? Lam vội vàng quay vào trong lau nước mắt, còn bà thì nhấc điện thoại:
– Ai gọi vậy?
– Cháu chào bà ạ! – Phuơng nhỏ nhẹ – Bà cho cháu gặp em Lam được không ạ?
– Ừ, cháu đợi một chút. Lam à! Có ai gọi cho cháu này! Bà đưa máy cho Lam và hơi tò mò nhìn vào mắt cháu. Lam vội vang cụp xuống, nói nhỏ:
– Alô! Lam đây ạ.
– Cho anh xin lỗi chuyện ban chiều nhé!
Đợi bà xuống bếp, Lam mới nói to lên:
– Lỗi là tại em… Nhưng em chỉ xúc động nhất thời thôi...
– Anh biết! – Phương nhỏ nhẹ – Anh không yên lòng một chút nào. Anh không ngờ chuyện anh đi du học lại khiến em khổ sở thế. Anh đau lòng lắm…
– Anh cứ đi đi! – Lam cố tỏ ra thản nhiên – Dù sao đó cũng là tương lai của anh, em không thể cản trở. Chỉ hy vọng anh không quên em nhé?
– Anh sẽ không bao giờ quên em… vì chúng ta có duyên số mà! Thứ ba tuần tới anh phải về Hà Nội để chuẩn bị đi... Em dành cho anh cả ngày thứ hai được không?
Lam thấy mắt mình lại cay cay, cô ngậm ngùi:
– Vâng ạ! Em sẽ chờ… Phương hạ máy. Anh thở dài, chán nản. Mới thử tưởng tượng cuộc sống buồn tẻ không có Lam anh đã thấy chán… Giá Lam có thể theo anh đi, thì thật hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là giấc mơ rất đẹp mà không bao giờ thành sự thật!
Phương dành ngày chủ nhật để chia tay bạn bè, gia đình và Yên. Yên đã khóc và nói sẽ nhớ anh lắm… Rồi từ từ anh sẽ giải thích sự hiểu lầm này…
Chỉ có ngày chia tay với Lam là khổ sở. Lam trở nên trầm lặng kì lạ. Cô không còn cười và đùa với anh nữa, mặc dù anh cố gợi chuyện. Lam chấm dứt buổi đi chơi giữa chừng vì bà ở nhà chờ cơm. Hôm nay là ngày giỗ bố cô.
Phương lắc đầu buồn bã:
– Một buổi chia tay không giống ai...Em có thể ở lại thêm chút nữa không? Anh sẽ đi xa tới 5 năm… Giọng Phương chùng xuống. Lam ngước cặp mắt buồn sâu thẳm nhìn Phương. Anh nhận ra một sự bất lực tràn ngập đôi mắt ấy. Đôi mắt khiến Phương chơi vơi…
Lam mở túi xách lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận. Cô nói:
– Anh hãy giữ gìn nhé. Sau 5 năm, món quà vẫn còn thì anh sẽ gặp lại em…
– Sao? – Phương thoảng thốt
– Em không biết trước được tương lai đâu. Anh cố gắng nhé… Em cảm ơn anh về chiếc nhẫn, em sẽ giữ… giữ mãi…
Lam khóc nấc lên. Phương cầm tay cô, nhẹ nhàng an ủi:
– Em hãy tin rằng, tương lai chúng ta sẽ đi chung một con đường, cùng phấn đấu vì một tương lai… Nhìn này, anh có một món qùa khác mà em rất thích…
Phương lấy ra một bọc cứng, trao cho Lam. Anh cười tủm tỉm:
– Em còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau không? Anh tình cờ nhìn thấy quyển sách “Trái tim đá” của em… Và bây giờ em sẽ được đọc quyển sách “song sinh” của nó “Trái tim yêu”.
Lam tròn mắt kinh ngạc nhìn bìa quyển sách. Cô không thốt lên lời vì món quà bất ngờ này.
Phương cười:
– Người vợ viết quyển “Trái tim đá” còn người chồng viết “Trái tim yêu” để bày tỏ tình yêu của mình, để hi vọng người vợ có thể hiểu được… Anh cũng mong em hiểu được lòng anh và hứa sẽ chờ anh nhé?
Lam gật đầu:
– Em sẽ chờ… Nhất định là thế! Phương nhìn vào đôi mắt đen láy của Lam, anh đọc được sự yêu thương tin cậy trong đó. Mai sau, nhất định anh và cô sẽ được toại nguyện! Thời gian và lòng tin sẽ được “đọ gan” cùng nhau…
Mặt nạ của đá.
Phương ôm chặt món quà của Lam vào lòng. Chiếc máy bay đưa anh đi xa đã cất cánh. Phương nhìn ra cửa sổ. Phía dưới các toà nhà đã nhỏ dần, nhỏ mãi… Lam cũng ở đâu đó trong đám nhỏ tí đó. Phương thở dài, anh nhớ lại những tháng ngày qua bên Lam, sao mà thân thương thế! Một năm mới phát hiện ra mình đang sống rất hạnh phúc. Chuyến ra đi này có phải là rất mạo hiểm?
Phương mở tấm bưu thiếp mà Lam gửi kèm cùng với món quà. Anh đã đọc rất nhiều lần, đến nỗi thuộc cả đến dấu phẩy, dấu chấm…
“Anh à, anh đi học xa, chắc là em nhớ lắm. Anh cũng nghĩ như em đúng không? Nhưng anh cố học nhé! Đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh hãy cứ nhìn cây hoa đá này mà nhớ đến em. Lá nó rất xanh và đẹp, đúng không anh? Liệu thời tiết lạnh lẽo bên ấy có làm cho nó chết? Đừng làm nó chết nghe anh. Năm năm sau, lá cây vẫn còn xanh như thế thì anh hãy cứ tin rằng: cô bé Lam của anh vẫn chờ đợi anh!..
Bây giờ thì Lam hiểu thế nào là cảm xúc thật sự. Thì ra bấy lâu nay trái tim cô vẫn chưa chết. Nó chỉ bị phủ băng giá mà thôi. Mối quan hệ mờ ảo với Phùng, rồi với Quyền không là gì hết. Cô sẽ chấm dứt nó trong nay mai… Còn với Phuơng, cô không thể trở lại được, chỉ có lún sâu vào.
Thế nên trái tim cô mới khổ thế này, chật vật với ý nghĩ xa cách thế này… “Phuơng phải đi, vì tương lai của anh ấy. Còn ta ở lại, chờ đợi ư? Ta đâu phải là hòn Vọng Phu Thủy chung?” Lam muốn bảo Phuơng đừng đi, hãy ở lại bên Lam, mà không sao nói được. Lam ích kỉ quá!
Bà Lam lên nhà, ngạc nhiên:
– Lam, nghĩ gì mà không để ý điện thoại thế? Lam vội vàng quay vào trong lau nước mắt, còn bà thì nhấc điện thoại:
– Ai gọi vậy?
– Cháu chào bà ạ! – Phuơng nhỏ nhẹ – Bà cho cháu gặp em Lam được không ạ?
– Ừ, cháu đợi một chút. Lam à! Có ai gọi cho cháu này! Bà đưa máy cho Lam và hơi tò mò nhìn vào mắt cháu. Lam vội vang cụp xuống, nói nhỏ:
– Alô! Lam đây ạ.
– Cho anh xin lỗi chuyện ban chiều nhé!
Đợi bà xuống bếp, Lam mới nói to lên:
– Lỗi là tại em… Nhưng em chỉ xúc động nhất thời thôi...
– Anh biết! – Phương nhỏ nhẹ – Anh không yên lòng một chút nào. Anh không ngờ chuyện anh đi du học lại khiến em khổ sở thế. Anh đau lòng lắm…
– Anh cứ đi đi! – Lam cố tỏ ra thản nhiên – Dù sao đó cũng là tương lai của anh, em không thể cản trở. Chỉ hy vọng anh không quên em nhé?
– Anh sẽ không bao giờ quên em… vì chúng ta có duyên số mà! Thứ ba tuần tới anh phải về Hà Nội để chuẩn bị đi... Em dành cho anh cả ngày thứ hai được không?
Lam thấy mắt mình lại cay cay, cô ngậm ngùi:
– Vâng ạ! Em sẽ chờ… Phương hạ máy. Anh thở dài, chán nản. Mới thử tưởng tượng cuộc sống buồn tẻ không có Lam anh đã thấy chán… Giá Lam có thể theo anh đi, thì thật hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là giấc mơ rất đẹp mà không bao giờ thành sự thật!
Phương dành ngày chủ nhật để chia tay bạn bè, gia đình và Yên. Yên đã khóc và nói sẽ nhớ anh lắm… Rồi từ từ anh sẽ giải thích sự hiểu lầm này…
Chỉ có ngày chia tay với Lam là khổ sở. Lam trở nên trầm lặng kì lạ. Cô không còn cười và đùa với anh nữa, mặc dù anh cố gợi chuyện. Lam chấm dứt buổi đi chơi giữa chừng vì bà ở nhà chờ cơm. Hôm nay là ngày giỗ bố cô.
Phương lắc đầu buồn bã:
– Một buổi chia tay không giống ai...Em có thể ở lại thêm chút nữa không? Anh sẽ đi xa tới 5 năm… Giọng Phương chùng xuống. Lam ngước cặp mắt buồn sâu thẳm nhìn Phương. Anh nhận ra một sự bất lực tràn ngập đôi mắt ấy. Đôi mắt khiến Phương chơi vơi…
Lam mở túi xách lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận. Cô nói:
– Anh hãy giữ gìn nhé. Sau 5 năm, món quà vẫn còn thì anh sẽ gặp lại em…
– Sao? – Phương thoảng thốt
– Em không biết trước được tương lai đâu. Anh cố gắng nhé… Em cảm ơn anh về chiếc nhẫn, em sẽ giữ… giữ mãi…
Lam khóc nấc lên. Phương cầm tay cô, nhẹ nhàng an ủi:
– Em hãy tin rằng, tương lai chúng ta sẽ đi chung một con đường, cùng phấn đấu vì một tương lai… Nhìn này, anh có một món qùa khác mà em rất thích…
Phương lấy ra một bọc cứng, trao cho Lam. Anh cười tủm tỉm:
– Em còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau không? Anh tình cờ nhìn thấy quyển sách “Trái tim đá” của em… Và bây giờ em sẽ được đọc quyển sách “song sinh” của nó “Trái tim yêu”.
Lam tròn mắt kinh ngạc nhìn bìa quyển sách. Cô không thốt lên lời vì món quà bất ngờ này.
Phương cười:
– Người vợ viết quyển “Trái tim đá” còn người chồng viết “Trái tim yêu” để bày tỏ tình yêu của mình, để hi vọng người vợ có thể hiểu được… Anh cũng mong em hiểu được lòng anh và hứa sẽ chờ anh nhé?
Lam gật đầu:
– Em sẽ chờ… Nhất định là thế! Phương nhìn vào đôi mắt đen láy của Lam, anh đọc được sự yêu thương tin cậy trong đó. Mai sau, nhất định anh và cô sẽ được toại nguyện! Thời gian và lòng tin sẽ được “đọ gan” cùng nhau…
Mặt nạ của đá.
Phương ôm chặt món quà của Lam vào lòng. Chiếc máy bay đưa anh đi xa đã cất cánh. Phương nhìn ra cửa sổ. Phía dưới các toà nhà đã nhỏ dần, nhỏ mãi… Lam cũng ở đâu đó trong đám nhỏ tí đó. Phương thở dài, anh nhớ lại những tháng ngày qua bên Lam, sao mà thân thương thế! Một năm mới phát hiện ra mình đang sống rất hạnh phúc. Chuyến ra đi này có phải là rất mạo hiểm?
Phương mở tấm bưu thiếp mà Lam gửi kèm cùng với món quà. Anh đã đọc rất nhiều lần, đến nỗi thuộc cả đến dấu phẩy, dấu chấm…
“Anh à, anh đi học xa, chắc là em nhớ lắm. Anh cũng nghĩ như em đúng không? Nhưng anh cố học nhé! Đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh hãy cứ nhìn cây hoa đá này mà nhớ đến em. Lá nó rất xanh và đẹp, đúng không anh? Liệu thời tiết lạnh lẽo bên ấy có làm cho nó chết? Đừng làm nó chết nghe anh. Năm năm sau, lá cây vẫn còn xanh như thế thì anh hãy cứ tin rằng: cô bé Lam của anh vẫn chờ đợi anh!..