Chương 01: Mở Đầu, nỗi đau của Diệp Song Song.
Cô đáng ra sẽ có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ cả ba mẹ, thế nhưng chỉ vì một thế lực ngầm mà ba mẹ cô cùng lúc qua đời. Diệp Song Song mặc tây trang màu trắng, đôi mắt to tròn, đặc biệt là đôi đồng tử màu tím bạc nhìn rất đẹp và có hồn. Suốt mười lăm năm qua cô luôn sống trong nỗi ám ảnh của tai nạn năm đó. Ba mẹ cô chết trước mặt cô mà cô không thể làm gì được. Cô thật hận khi mình biết được sự thật là chú cô đã âm thầm cùng người cô mà cô rất mực quí trọng để hại chất ba mạ cô khiến cô trở thành trẻ mố côi. Diệp Song Song đã trở lại thành phố mang cho cô rất nhiều nỗi đau, chỉ trong vòng hai năm cô đã trở thành một người mà khi nhắc tới ai cũng hoảng sợ và không muốn đắc tội nhất. Hơn hai năm trước đây vì bị phản bội bởi tình yêu cô luôn coi trọng nên đã đồng ý với ông nội cô rời khỏi thành phố này. Giờ đây cô trở lại với danh phận là Angle của truyền thuyết để trả thù cho ba mẹ mình và những người đã dùng tính mạng của họ để cô được sống đến tận bây giờ.
“Chủ nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ người cho chỉ thị.” Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tuấn tú mang nét lạnh lùng đặc trưng, cung kính trước Diệp Song Song. Anh lớn hơn cô năm tuổi nhưng là chủ nhân của anh nên anh phải phục tùng, nến là trước đây anh sẽ không cúi đầu trước một ai, nhưng tài nghệ và năng lực của cô bé này đã hoàn toàn đánh bại anh. Anh là người đứng đầu trong một nhóm sát thủ gọi là Tam Thiên, anh theo chủ nghĩa không phục tùng bất kì một ai, nhưng khi được Diệp lão mời để theo và bảo vệ cho cháu gái của ông. Lúc đầu anh đã cự tuyệt, thế nhưng chỉ từ xa mà nhìn cô bé kia anh cũng biết cô là cô gái có tiềm năng. Theo cô hơn hai năm mà anh chưa từng thấy qua nhan sắc của cô, thường thì khi gặp mặt thuộc hạ cô đều đeo mặt nạ, cô chũng ít nói, mọi hành động của cô anh chỉ có thể dựa vào khả năng nhìn vào đôi mắt màu tím bạc của cô, đôi mắt biết nói của cô.
“Làm theo kế hoạch.” Diệp Song Song lên tiếng phân phó, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm thấp, nhưng cũng kèm theo khí chất lạnh lùng.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Đại Thiên lên tiếng cung kính cúi đầu trước cô. Đại Thiên tên thật là Hoàng Văn, có khả năng đặc biệt điều khiển các con tàu, máy bay rất thông thạo, ngoài ra anh cũng là một chuyên gia thiết kế các thiết bị súng, có thể lực tốt, giỏi võ.
“Chủ nhân.” Lần lượt là tiếng chào hỏi nhưng thập phần có vẻ sợ hãi của hai nam hai nữ, dung nhan họ đều là mỹ nam và mỹ nữ. Ngô Minh Vũ, người được mệnh danh vua thiết bị, anh có khả năng trà trôn vào các thiết bị và hệ thống tăng tiến nhất, có khả năng phá hủy cả một hệ thống của toàn cầu. Hiện anh đang giữ chiếc ghế thứ hai của Thiên, Nhị Thiên. Người thứ ba của thiên được gọi là Tam Thiên, là chuyên gia đào tạo các sát thủ giỏi nhất của tổ chức, Ngô Đông Phi là tên thật của Tam Thiên. Thiên thứ tư được gọi là tứ Thiên, là một cô gái, tên thật là Tề Ngọc Hân, là sát thủ giỏi được chọn để theo sát chủ nhân của mình và bảo vệ chủ nhân, cô có tài xâm nhập hệ thống và giỏi trong các loại vũ khí. Thiên thứ năm là cô gái cuối cùng nắm giữ chiếc ghế Ngũ Thiên, cô là cô gái thông minh trong việc thâm nhập các hệ thống hoặc mạng lưới của quốc gia, có tài trong việc hóa trang rất tốt, nên phần lớn các cảnh sát đều không bắt được cô. Ngũ Thiên chính là các trợ thủ đắc lực theo bên cạnh Diệp Song Song. Họ biết chủ nhân của họ là ai, người như thế nào nên hết mực tận trung với cô, không có lệnh của cô không ai dám hành động, mặc khác họ là Ngũ Thiên nổi tiếng như bây giờ, mà khi nhắc đến họ ai ai cũng phải kinh sợ. Mà tổ chức Angle truyền thuyết dưới sự dẫn dắt của Diệp Song Song nên mới có thế lực đến như vậy.
Chương 02: Cô ra mặt cứu ông nội.
Trong thành phố G lớn nhất hiện nay có nhiều thế lực ngầm muốn đứng đầu thế giới, đó là ba thế lực của Diệp gia và Phó gia trong giới hắc đạo, trong bạch đạo có Ngôn gia. Mà trong đó Diệp gia là thế lực mạnh nhất, người đứng đầu là Diệp thiên Minh, ông có ba người con, con trai đầu là Diệp Thiên Tuấn, con thứ hai là Diệp Thiên Bảo, và cô gái út là Diệp Thiên Thiên. Thế nhưng con trai đầu của ông không tốt nên đã qua đời hơn mười lăm năn trước cùng vợ. Còn con gái út vì có dính líu với bạch đạo nên bị Diệp lão nhốt trong biệt thự. Chính vì vậy mà Diệp Thiên Bảo, con trai thứ của ông lên nắm quyền hành và còn tạo ra một tập đoàn chuyên rửa tiền.
Tại hoàn đảo lớn cách xa thành phố G với hai ngày đi xe, giữa hoàn đảo chính là kiến trúc kiểu châu âu kiên cố đã xây dựng trong hai năm, nơi này chính là tổ chức Angle bí mật, không một hệ thống nào có thể xâm nhập. Căn biệt thự cao gồm năm tầng, xung quanh đảo còn có các khu hộ vừa, là nơi nghĩ ngơi của các thành viên trong tổ chức mà chủ nhân của họ đã đặc biệt an bài cho họ. Tầng cao nhất của căn biệt thự có căn phòng rộng được trang trí với gam màu trắng. Diệp Song Song đứng trong căn phòng mình nhìn ra biển lớn, đôi con ngươi màu tím bạc biết nói suy nghĩ hiện tại của cô rất dứt khoát.
“Chủ nhân.” Tam Thiên rụt rè sợ hãi lên tiếng thật cẩn thận chào cô, ma anh tại sao lại phải nhận sự giao phó của mọi người vào thông báo tin tức mà anh không dám nghĩ sẽ bị chủ nhân của mình sử phạt như thế nào? Đã rất lâu từ khi họ phục tùng và nghe theo sự chỉ huy của Diệp Song Song thì không ai dám nhắc đến Diệp gia trước mặt cô, đó chính là điều cố kị của chủ nhân họ.
“Chuyện gì?” Rất lâu sau mới nghe được tiếng của Diệp Song Song vang lên, cô biết trong giọng của Tam Thiên có sự lo lắng và sợ hãi.
“Chuyện là về Diệp gia, Diệp lão mất tích.” Tam Thiên lấy hết can đảm để nói ra, không khí ngưng trọng nặng nề, Tam Thiên lén lếc mắt nhìn chủ nhân của mình. Trong lòng Tam Thiên có một đấu tranh, đó là anh đi theo chủ nhân của mình đã hơn hai năm nhưng chưa lần nào thấy được khuôn mặt của chủ nhân, mà không chỉ có anh, toàn bộ thuộc hạ đều không ai biết, họ chỉ biết khi nhìn ánh mắt của chủ nhân họ cảm thấy rất đặc biệt, trong ánh mắt ấy toát lên khí thế rất mạnh mẽ.
“Vào đi!” Âm thanh trầm thấp phát ra từ miệng của Diệp Song Song, thanh âm của cô rất nhẹ và êm tai. Sau tiếng nói của cô là tất cả bốn người còn lại bước vào trong phòng, xếp hàng theo tứ thự nhất đến ngũ.
“Nói đi.” Lại âm thanh nhẹ nhàng của cô
“Chủ nhân, cách đây hai ngày thông tin từ Diệp gia nói Diệp lão bị mất tích tại trong khuôn viên của Diệp gia, không một ai tìm được dấu hiệu gì cho thấy có người tập kích.” Đại Thiên lên tiếng trả lời sau khi nhận được lệnh của chủ nhân.
“Là ai tự ý tham gia vào chuyện của Diệp gia?” Co lạnh lùng lên tiếng hỏi, thanh âm tuy rất nhẹ nhưng toát lên hơi thở lạnh lủng của cô khiến bọn Ngũ Thiên toát mồ hôi.
“Xin lỗi chủ nhân.” Đồng loạt năm cái đầu cúi thấp xuống cung kính nhận lỗi. Họ không dám ngẩng đầu khi chưa có lệnh của cô.
Nữa tiếng sau:
“Được rồi, chủ bị về thành phố A.” Nhận được lệnh của cô, họ mới thở nhẹ ra.
“Vâng thưa chủ nhân.”
Đoàn xe cao cấp rời khỏi căn biệt thự ở giữa đảo tiến vào trung tâm của thàng phố A, thành phố phồn thịnh.Ngồi công vụ lớn và sang trọng, Diệp Song Song nghĩ cô sẽ không muốn về lại cái thành phố đã cướp mất đi hạnh phúc của cô và cả ba mẹ người mà yêu thương cô nhất, nó cũng khiến cô trở thành một con người hoàn toàn khác.
Chương 03: Sống gió tại Diệp gia.
Đoàn xe đi hơn nữa ngày mới đến khu nhà cao cấp nằm trong tiểu khu thuộc nhà Diệp gia, nhìn xung quanh nơi mình từng sống lúc nhỏ Diệp Song Song không nhịn được sự trấn động mạnh nằm trong tận cùng trong lòng mình, những hình ảnh cô tưởng chừng mình đã quân nay hiện về.
“Chủ nhân.”Tiếng gọi của Đại Thiên kéo cô về hiện thực từ trong mớ kí ức.
“Thông báo đi.” Tiếng cô vang lên nhẹ nhàng, Đại Thiên lui lại và cho thuộc hạ đi thông báo cho người Diệp gia, Đại Thiên theo Diệp Song Song đã lâu, nhưng không bao giờ anh được lại gần cô, khuôn mặt của chủ nhân mình như thế nào an cũng chưa từng thấy qua, không chỉ có anh mà ngay cả tất cả thuộc hạ trong tổ chức.Thuộc hạ thông báo cho bọn hộ vệ gác cổng thì họ chỉ trợn to mắt chân tậm chí còn không nhúc nhích được, lắp bắp không ra tiếng nói.
“Ngũ…ngũ Thiên.” Đến khi có một tiếng hét lớn thì họ mới phản ứng lại vào lập tức đi vào trong. Trong phòng khách lớn của Diệp gia tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách có sự tham gia của nhà Vương thị để bàn về hôn sự của Vương Như Sinh và Diệp Vũ Ngọc. Họ đang nói chuyện thì nghe tiếng hét lớn rồi tóp người sợ hãi vào thông báo cả buổi cũng không nói dược trọng điểm thì đã thấy Ngũ Thiên bước vào.
“Không biết Ngũ Thiên đại xá quan lâm đến Diệp gia chúng tôi có gì không?” Diệp Thiên Bảo là người làm ăn và là lão đại trong hắc đạo, ông cũng biết chút ít về Ngũ Thiên và tổ chức Angle. Ông không muốn mìn đắt tội với tổ chức này.
“Chúng tôi cần diện kiến Diệp lão.” Tam Thiên là người lên tiếng.
“Diệp lão hiện tại đã ra ngoài du lịch không có ở Diệp gia, xin hỏi các vị cần gặp ba tôi có việc gì?” Diệp Thiên Bảo khiêm tốn lên tiếng hỏi, thật chất trong lòng ông đang lo lắng, cư nhiên Ngũ Thiên lại đến tìm Diệp lão, không rõ họ có quan hệ như thế nào?
“Du lịch hay là mất tích?” Thiên thứ năm cô lạnh lùng lên tiếng, không phải câu hỏi mà là nhấn mạnh khẳng định.
“Này…các người đùng đến đây ăn nói hồ đồ, chính là ông nội viết giấy nói là muốn đi du lịch, ông còn hứa hôn lễ của tôi ông nhất định sẽ về.” Đại tiểu thư Diệp Vũ Ngọc lên tiếng, cô kiêu căng ngạo mạn, rất nhiều người không ưa cô, lại nói những người theo cô chỉ là bọn nịnh nọt vì địa vị của cô và nhan sắc của cô.
“Vậy sao? Vậy cho hỏi Diệp lão du lịch tại đất nước nào, chủ nhân tô muốn diện kiến người?” Thiên thứ hai lên tiếng, trong lời nói kèm theo vẽ giễu cợt.
“Chủ nhân các người tại sao lại muốn diện kiến ông nội tôi?” Diệp Vũ Y thắc mắc hỏi.
“Ba tôi không muốn ai làm phiền khi ông đang nghĩ ngơi?” Diệp Thiên Bảo lên tiếng lạnh lùng nói.
“Vậy sao?” Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên thanh âm rất lạnh kèm theo hơi thở lạnh lùng, Diệp Song Song bước vào với khuôn mặt được đeo bởi mặt nạ che khuất gần hết khuôn mặt.
“Chủ nhân.” Thuộc hạ Angle cu1o đầu cung kính chào cô. Trong khi mọi người còn đang tò mò là ai thì Vương Như Sinh cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Diệp Song Song, tuy anh không thấy mặt nhưng giọng nói của cô suốt mười hai năm qua anh không bao giờ quên.
“Các người giấu ông ấy ở đâu?” Diệp Song Song lạnh lùng lên tiếng khiến họ rùn mình mà toát mồ hôi lạnh.
“Không biết cô đang nói gì? Ông nội thật sự là đã ra nước ngoài.” Diệp Tề lên tiếng, anh củng chú ý đến giọng nói của cô, nhất là đôi mắt màu t1im bạc rất đặc biệt chỉ riêng chỉ có một người mà anh yêu quái mới có.
“Tiểu Song Nhi, ông đang trong hầm phía sau vườn.” Giọng nói yếu ớt vang lên bên tai của Diệp Song Song, cô không nói lời nào mà lập tức xoay người hướng sau vườn mà đi. Lập tức thuộc hạ của cô liền theo sau mà người nhà Diệp gia cũng tò mò đi theo sau. Diệp Song Song đi đến một bức tường phía sau vườn thì dừng lại.
“Tam Thiên phá tường.” Diệp Song Song ra lệnh.
“Vâng thưa chủ nhân.”Tam Thiên nhận lệnh.
“Khoan đã, các người là ai sao lại đò phá tường nhà chúng tôi.” Tiếng phản đối của Hàn Ái Hy vợ của Diệp Thiên Bảo, bà là chủ nhân ở đây không có sự cho phép của bà thì không ai được phép làm loạn, bà cao ngạo ra lệnh.
“Cạch” một họng súng nhắm thẳng vào bà khiến bà ta sợ ngây người.
“Các người đừng làm loạn ở đây?” Diệp Thiên Bảo lúc này tức giân lên tiếng.
“Nếu ông ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ cho các người chôn chung.” Diệp Song Song tức giận nói xong thì đi vào tầng hầm mà Tam Thiên vừa phá xong. Đại Thiên cùng Thiên thứ ba thứ năm đi cùng cô cùng một số thuộc hạ khác, còn lại là Thiên thứ hai và thiên thứ tư ở lại cùng số thuộc hạ còn lại.
Chương 04: Giải cứu Diệp lão
Nhóm của Diệp Song Song tiến sâu vào đường hầm thì càng tối, Đại Thiên dùng ánh sáng từ chiếc nhẫn của mình để dẫn đường, mà đối với Diệp Song Song dù có tối cô vẫn có thể hoạt động và duy chuyển trong bóng tối, đây là khả năng đặc biệt của cô mà không một ai có thể biết.
Đi được khoảng một lúc thì Diệp Song Song dừng lại, cô nín thở lắng nghe trong bóng tối bằng đôi tai nhạy bén của mình. Cô nghe được tiếng hít thở nặng nề của Diệp lão, vì khi nghe tiếng âm thanh kia không rõ cô mới trực tiếp xuống tìm ông. Chỉ một lúc sau ánh đèn của Đại Thiên tìm thấy th.ân thể của Diệp lão nằm bất động trên sàn ẩm ướt, hơi thở của ông rất yếu.
“Chủ nhân là vết cắn rắn Rubi.” Thiên thứ năm lên tiếng, cô từng gặp qua loại rắn này, rubi là rắn đang tuyệt chuẩn của Ấn Độ, hiện nay trên thế giới chỉ còn chưa tới mười con, loại rắn rất độc, cắn vào cơ thể là chết tại chỗ. Diệp Song Song không nói lời nào, đưa miệng hút chất độc từ chân của Diệp lão, cũng may là vừa cắn nên cô mới có thể hút chất độc ra được.
“Chủ nhân.” Thuộc hạ của cô kinh hãi hét lên ngăn cản cô nhưng hành động của họ sao nhanh bằng cô, Diệp Song Song đã hút chất độc xong và băng bó chỗ bị thương của Diệp lão lại.
“Nâng người ông ấy cẩn thận, lập tức gọi cho Ngân Hồ.” Cô lạnh lùng ra lệnh, lập tức Đại Thiê nhẹ nhàng nâng người Diệp lão và ra khỏi đường hầm, mà Ngân Hồ cũng được cử đến nhanh chóng.
Người của Diệp gia và Vương gia nhìn một màng này không khỏi trừng to mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp lão đang bất động trên lưng Đại thiên.
“Các người đã làm gì ông nội tôi?” Diệp Vũ Y kinh hãi lo lắng hỏi.
“Câu này tôi hỏi các người mới đúng?” Diệp Song Song lạnh lùng lên tiếng, khí thế của cô rất cường ngạnh khiến họ phải lạnh cả sống lưng.
“Nhưng ông sao lại ở tầng hầm? không phải nói là du lịch sao?” Diệp Tề nghi hoặc hỏi, anh cũng bất ngờ và lo lắng khi thấy Diệp lão như vậy.
“Ngân Hồ.” Diệp Song Song lên tiếng, lập tức có người đàn ông nhan sắc yêu nghiệt, xinh đẹp tóc dài ngang eo mà là bạc tiến lên kiểm tra cho Diệp lão, anh dùng kim châm đâm vào các huyệt đạo của Diêp lão làm các chất độc còn sót lại trong cơ thể của Diệp lão hoàn toàn ra ngoài, quá trình diễn ra rất yên lặng, mà trên trán của Ngân Hồ cũng đã lấm tấm mồ hôi vì khí thế bất phàm làm anh không tài nào bìn tĩnh. Ngân Hồ thầm nghĩ quả đúng là Angle của truyền thuyết, mặc dù vào tổ chức đã lâu nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh ở gần chủ nhân của mình, không nhìn rõ được khuôn mặt của chủ nhân anh hơi tiếc, nghe nói là cô không bao giờ gỡ mặt nạ ra khỏi. Khí thế của cô cũng đủ khiến anh thấy như thế nào là lời của truyền thuyết.
“Chủ nhân, chất độc đã hoàn toàn khử được, có điều th.ân thể của Diêp lão không tốt lắm cần phải tĩnh dưỡng.” Ngân Hồ cúi thấp người cung kính trình bày.
“Đại Thiên, chuẩn bị rời khỏi thành phố.” Diệp Song Song lạnh lùng, âm thanh trần ổn vang lên ra lênh cho thuộc hạ.
“Vâng thua chủ nhân.” Họ cúi đầu tháp tùng mệnh lệnh của cô.
“Khoan đã.” Diệp Thiên Bảo lên tiếng ngăn cản.
“Các người là ai mà dám nói đi là đi, còn nữa các người có quan hệ gì với ông nội tôi?” Diệp Vũ Ngọc lên tiếng nói sau lời ngăn cản của Diệp Thiên Bảo.
“Ngọc Nhi!” Diệp Thiên BẢo quát nhẹ ý nói cô hãy bớt nói lại.
“Các người hãy chờ đi, tôi sẽ sớm cho các người biết tôi là ai?” Diệp Song Song lạnh lùng nói xong thì sải bước rời đi, các thuộc hạ cũng mang theo Diệp lão theo sau cô, không một ai trong Diệp gia dám tiến lên ngăn cản.
“Ba, sao ba lại để họ đưa ông nội đi?” Diệp Tề không đồng ý lên tiếng hỏi.
“Trong nhà có chuyện, vậy hẹn Diệp tổng khi khác bàn chuyện.” Lúc này đây Vương Nhu Sinh cũng lên tiếng lễ độ nói, xong anh không đợi mọ người phản ứng liền rời đi.
“Như Sinh.” Diệp Vũ Ngọc gọi và đuổi theo nhưng không kịp, Vương cha và Vương mẹ cũng khó xử xin cáo từ.
Diệp gia rơi vào trầm tư, mà Diệp Thiên Bảo cũng đaã phái người tìm hiểu thông tin về tổ chức Angle và chủ nhân của tổ chức này là ai? RẤt tiếc thuộc hạ của ông phái đi rất nhiều nhưng không một ai trở lại Diệp gia. Lúc này ông mới cảm nận được mối nguy hiểm đang đe dọa.
Chương 05: Cô gặp được em trai.
Đoàn xe không về lại hoàn đảo mà tới một khu biệt thự cao cấp nằm trên núi cách thành phố khoảng ba tiếng ngồi xe. Đây là khu biệt thự mà Diệp Song Song thích nhất, thiết kế là của ba cô cùng ông nội xây dựng tặng cô năm cô tròn ba tuổi. Biệt thự này rất ít người biết, biệt thự to, gồm ba tầng bốn giang nhà như nhau, sân vườn rộng rãi, có hồ bơi ở trên sân thượng, khuôn viên rất trong lành và mát mẻ.
Trong phòng trên lầu hai giang nhà ba, Diệp lão đang nằm trên gi.ường bệnh sắc mặt cũng khá lên nhiều, lú này Diệp Song Song đang ngồi trên ghế gần cửa sổ sát đất, cô không còn đeo mặt nạ nữa lộ ra khuôn mặt đẹp tinh xảo mà không ai xánh bằng, cô có vẻ đẹp từ ba mẹ của mình, nhất là đôi mắt tím bạc kia rất đặc biệt.
“Tiểu Song Nhi.” Giọng nói yếu ớt của Diệp lão vang lên, cô không lên tiếng mà chậm rãi tiến lại gần gi.ường của Diệp lão, ngồi xuống chiếc ghế có lông màu trắng mềm mại.
“Đây mà là Diệp lão lừng danh sao? Nếc con không đến kịp thì người giờ đã chầu diêm vương.” Cô lạnh lùng nói lời châm chọc ông lão.
“hây…Con vẫn còn giận ông sao?” Diệp lão thở dài nói, đã mười hai năm qua, ông cứ ngỡ cháu gái ông yêu quí nhất sẽ sống vui vẻ, nhưng không ngờ cuộc đời của cháu gái ông lại trở nên như vậy, nhưng ông có điều đáng tự hào với cô là cô rất giống ba cô, thông minh tài giỏi lại xinh đẹp cao sang.
“Con nào dám giận người.” Cô lạnh lùng hơn trả lời, tuổi thơ của cô không có gì ngoài việc cô bị ám ảnh bởi hình ảnh vụ ám sát kia đối với mình và cả ba mẹ mình, một cô bé tròn bốn tuổi chưa biết gì nhiều lại bị rất nhiều sát thủ ám sát truy đuổi đến tận cùng.
“Được rồi…ông không trách con..Tiểu Song Nhi, hãy đến Diệp gia đưa em trai con rời khỏi đó, thằng bé chỉ mới bốn tuổi.” Ông yếu ớt lên tiếng.
“Em trai?” Diệp Song Song nhíu mày khó hiểu, cô từ khi nào thì có thêm em trai ngoài Diệp Tề là em trai họ.
“Phải, nó tên Diệp Duẫn Ngân là con trai của Thiên Thiên cô của con.”
“Tại sao con phải làm vậy? Diệp gia với con không có chút quan hệ nào?”
“Nhưng con vẫn mang họ Diệp, vẫn có dòng máu của Diệp gia.” Diệp lão bất lực lên tiếng, ông biết cháu gái ông rất cố chấp, mười hai năm qua cô không hề quan tâm đến chuyện của Diệp gia.
“Phải, vì mang dòng máu này nên con mới trở thành như bây giờ.” CÔ càng lạnh lùng nói.
“Thiên Thiên không còn là ngưới của Diệp gia, Duẫn Ngân cũng vậy?”
“Diệp lão, kết cục như bây giờ đều là ông tạo ra cả, cô út và cả Duẫn Ngân cũng là nạn nhân của sự cố chấp của ông.” Diệp Song Song tức giận nhưng cô không hề để lộ ra ngoài, cô vẫn bình thản lạnh lùng nói, đừng tưởng cô không biết gì? Cô biết tất cả nhưng cô không muốn để ý và quan tâm, thế nhưng trẻ con không có tội. Cô để lại mình Diệp lão ở phòng rối sải bước ra ngoài.
Ba ngày sau, tại Diệp gia, Đại Thiên theo lệnh của chủ nhân đến Diệp gia đưa Diệp Duẫn Ngân ra khỏi mà không có một ai dám ngăm cản.
Biệt thự mà Diệp lão đang dưỡng thương, Diệp Duẫn Ngân vừa thấy ông ngoại liền khóc òa lên, khóc một lúc thì mệt rồi ngủ.
Chương 06: Diệp Duẫn Ngân.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại Diệp Duẫn Ngân được đưa đến nhà ăn ăn sáng.
“Ông ngoại đâu ạ?” Cậu ngó quanh không thấy Diệp lão liền thắc mắc hỏi.
“Diệp lão không tiện xuống gi.ường nên cậu cứ ăn sáng.” Quản gia lên tiếng, ông là người của Diệp lão được ông phân phó chăm sóc và bảo vệ Diệp Song Song từ bé.
“Vâng.” Diệp Duẫn Ngân ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu ăn bữa sáng.
Tại phòng nghĩ của Diệp lão:
“Ông gọi con làm gì?” Diệp Song Song vẫn lạnh lùng lên tiếng.
“Con giúp ông đưa Duẫn Ngân về với ba mẹ nó.” Ông nhẹ nhàng thở ra nói.
“Ông đã suy nghĩ kĩ rồi sao?”
“Ừm…thằng bé không có tội.”
“Ông…Con không muốn rời khỏi ông.” Diệp Duẫn Ngân bất ngờ xuất hiện, ánh mắt đã ngấn nước.
“Chị…em không đi được không? Chị nói với ông đi, em không muốn đi.” Diệp Duẫn Ngân khóc rống lên, cậu bé mặc kệ là gì nhưng cậu không có người thân ngoài Diệp lão ra, từ bé cậu đã sống cùng Diệp lão, lúc ông không có nhà cậu bé thường bị người trong nhà uy hiếp, một cậu bé năm tuổi luôn bị ám ảnh với những lời đe dọa kia. Còn Diệp Song Song thì cậu biết, cậu đã vô tình thấy ảnh của cô trong thư phòng của Diệp lão, tò mò nên cậu bé hỏi, Diệp lão nói đó là chị của cậu lúc đó Duẫn Ngân rất vui hy vọng mình sẽ sớm được gặp chị.
“Duẫn Ngân, ngoan, không phải cháu luôn muốn biết ba mẹ cháu là ai sao?” Diệp lão ân cần lên tiếng.
“Thật sao ạ…nhưng mà còn ông, ông không đi cùng cháu sao?” Cậu bé bừng tỉnh, nhưng không khỏi thắc mắc hỏi.
“Duẫn Ngân, ông không đi cùng cháu, sau này ông và cháu cũng không thể gặp, cháu hãy nhớ kĩ, ông được nói ra người cháu ở cùng là ông.” Diệp lão nghiêm mặt dặn dò, mặc dù không cam tâm nhưng Duẫn Ngân chỉ biết im lặng ngoan ngoãn gật đầu.
Một màn này Diệp Song Song chỉ đứng nghe và nhìn cũng không lên tiếng. Đêm tối khi đang nằm nghĩ thì cô nghe được tiếng bước chân rất khẽ, cô biết đó là ai? Vì cô có khả năng nhận thức được tiếng bước chân của người khác.
“Chị.” Một giọng nói non nớt vang lên trong căn phòng, Diệp Song Song ngồi dậy nhìn người trước cửa phòng mà không dám vào.
“Có chuyện gì?” Cô tuy là biết mình có một em trai nhưng vũng là người thân của người cô đã hại chết ba mẹ cô. Nên trong lời nói của cô đôí với Diệp Duẫn Ngân có phần lạnh lùng.
“Em có thể ngủ cùng chị được không?” Cậu bé đáng thương lên tiếng, giọng cậu vì sợ khí thế của cô mà rất nhỏ.
“Lên đây!” Diệp Song Song im lặng hồi lâu lúc Duẫn Ngân định lên tiếng nói rời đi thì nghi cô đã lên tiếng, cậu bé vui mừng ôm gối leo lên gi.ường ngủ cậu Diệp Song Song. Cậu bé luyên thuyên kể chuyện của cậu và Diệp lão cả những chuyện cậu bị những người cận bã kia ức hiếp, Diệp Song Song không nói mà chỉ yên lặng đến một lúc thì không nghe thấy tiếng của cậu bé nữa, thì ra là cậu bé đã ngủ.
Sáng hôm sau khi Diệp Duẫn Ngân tỉnh lại thì không thấy Diệp Song Song đau nữa, cậu bé dụi mắt rồi về phòng làm vệ sinh cá nhân.
Chương 07
iệp Duẫn Ngân về Ngôn gia.
Nếu nói con người dễ thay đổi thì đó chính là sự hiể nhiên, vì một người thay đổi do bị tổn thương nặng hoặc là không muốn bản thân mình bị người khác xem thường. Diệp Song Song đang đứng trong thư phòng nhớ lại những lời nói của Diệp Duẫn Ngân và cả chuyện cô bị tổn thương khi chính người cô tin cậy nhất đã phản bội cô. Mà lần gặp lại nhau ở Diệp gia, nhìn phản ứng của anh cô biết anh đã nhận ra cô.
“Chủ nhân, xe đã chuẩn bị xong.” Đại Thiên bước vào cung kính nói.
“Anh hãy đưa vài người cùng anh đưa Duẫn Ngân về Ngôn gia…sau khi xong việc hãy quay lại đây đón Diệp lão về tổ chức.” Diệp Song Song lên tiếng nói.
“Vâng chủ nhân.” Đại Thiên lập tức nghe lện mà không dám hỏi nhiều, anh vào sinh ra tử cùng Nhị thiên và tam thiên bảo vệ cô suốt mấy năm qua, anh là người đàn ông lớn tuổi vóc dáng và diện mạo không thua kém ai, là mẫu người của các phụ nữ yêu thích, người chủ nhân mà anh cung kính theo như anh biết cô nhỏ hơn anh mười tuổi, thái độ lạnh lùng quyết đoán và chững chạc hơn lứa tuổi của cô hiện giờ, anh chưa từng thấy được diện mạo của cô, chỉ biết một điều cô là cháu gái yêu của Diệp lão người đã cưu man anh bấy lâu nên anh rất mực trung thành.
“Khoan đã.” Khi vừa nhắc chân ra ngoài thì Đại thiên lại nghe tiếng gọi của cô.
“Chủ nhân có gì dặn dò.” Anh cẩn thận hỏi
“Tại sao anh lại trung thành với Diệp lão.”
“Chỉ vì mạng tôi là của ông ấy cứu.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Vâng thưa chủ nhân.”
“Tôi đoán anh và mọi người luôn thắc mắc về dung nhan của tôi.” Diệp Song Song yên lặng một hồi thì lên tiếng phỏng đoán.
“Thuộc hạ không dám.” Bỗng dưng nghe được câu hỏi mà anh nghĩ cả đời cũng không dám mở miệng, cơ thể anh cứng ngắc cúi đầu nói.
“Được rồi, anh làm việc đi.” Như được ân xá Đại thiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Nữa tiếng sau, đoàn xe hơn mười chiếc nối đuôi nhau rời khỏi biệt thự.
15 phút sau đàn xe màu đen sang trọng, đầu xe có kí hệu chữ A của Diệp Song Song dừng trước cửa Ngôn gia, không đợi cô lên tiếng thì Ngũ Thiên đã cho người vào trong thông báo.
“Duẫn Ngân, em đã nhớ những gì đã hứa chứ?” Diệp Song Song mở mặt nạ ra đôi mắt màu tím bạc thật đẹp nhìn Diệp Duẫn Ngân, phía trước và phía sau xe được ngăn cách bằng một tấm mán màu đen nên tài xế xe sẽ không biết và nghe được những gì ở sau.
“Vâng ạ, nhưng mà chị phải thường xuyên tới thăm em và cùng ông ngoại cũng tới luôn đó.” Diệp Duẫn Ngân gật đầu đáp ứng mà cũng không quên điều kiện của mình.
“Duẫn Ngân điều này là không thể…ngoan vào nhà đi.” Diệp Song Song dĩ nhiên không thể đáp ứng, vì Diệp gia bà Ngôn gia không cùng chí hướng, mà cô một khi đã trở lại thì sẽ không có chuyện hợp tác cùng người khác, cô muốn chính mình sẽ hạ được Diệp gia.
“Nhưng.” Cậu bé định nói thêm gì nữa nhưng nhìn sắc mặt của Diệp Song Song không được vui nên cậu đành yên lặng rời đi.
Cả nhà Ngôn gia, đang vui mừng vì biết được Diệp Duẫn Ngân là con trai của Ngôn Dịch, nhưng vì là người của Diệp gia nên họ vẫn không chấp nhận Diệp Thiên Thiên là con dâu chính thức của Ngôn gia, càng nói hơn nữa là, ba mẹ của Ngôn Dịch đã lựa chọn sặn con dâu cho nhà họ Ngôn.
Chương 08: Ông Cháu Tranh Cãi.
Vì được chăm sóc và dưỡng thương tại nơi yên tĩng và trong lành nên chỉ trong thời gian ngắn Diệp lão đã lành vết thương do rắn Rubi cắn.
“Diệp lão.” Đại thiên cúi đầu cung kính trước ông.
“Ừm, tiểu thư dạo này thế nào?” Diệp lão ung dung uống trà lên tiếng hỏi khi Đại Thiên tới.
“Chủ nhân vẫn ổn, nhưng vì giờ cô ấy là chủ nhân của tôi nên thuộc hạ không thể tiếc lộ gì thêm được cho Diêp lão.” Đại Thiên vẫn cung kính đối với ông, nhưng lời nói rất kiên quyết.
“Tốt, ta đã đúng khi năm đó chọn cậu bảo vệ Song Song….hây ..Chắc các cậu đều thắc mắc về dung nhan của con bé đúng không?” DIệp lão hài lòng nói rồi chợt thở dài.
“Thuộc hạ không dám.” Đây là điều cắm kị, ai trong tổ chức nếu thấy được khuôn mặt của chủ nhân, đồng nghĩa với việc bị chọc mù đôi mắt và phế tứ chi, không khác gì là người tàn phế, đối với một sát thủ thì cái chết là tốt nhất.
“Đó là điều ta không muốn nhất, nhưng nếu nhìn dung nhan con bé, ta không biết chuyện động trời gì xảy ra.” Diệp lão suy tư nói, ông thật sự đã rất lo lắng, từ lúc ông nuôi dưỡng Diệp Song Song, mỗi ngày chứng kiến cháu gái mình lớn khôn, nhìn vẻ đẹp của cô đến ông cũng phải lo lắng, cháu gái ông thừa hưởng vẻ đẹp của ba lẫn mẹ, mà nhất là đôi mắt màu tím bạc của cô khiến bao nhiêu người đều phải ghanh tỵ. Ông còn nhớ rõ năm đó Diệp Song Song mười sáu tuổi, với vẻ đẹp của cô đã khiến bao nhiêu đàn ông say mê không vứt bỏ, đến nỗi bị ghanh tỵ và h.ãm hại cô. Ông đã bảo vệ cô hết mức, nhưng cô đã vướng vào một tình yêu mà đến giờ ông cũng không thể trơ mắt nhìn cháu gái yêu của mình như vậy, ông muốn chính là nụ cười hồn nhiên của cô lúc nhỏ. Cũng có không ít người vì cô mà chết, nguyện vì cô mà làm tất cả. Thế nhưng đổi lại là gì, cô bị truy sát, mạng sống cũng suýt mất đi.
“Diệp lão, tiểu thư đã trở về.” Quản gia cung kính lên tiếng, ông cũng là một thành phần trong việc Diệp lão bảo vệ cháu gái ông.
“Ừm, ra ngoài hết đi.” Diệp lão gật đầu, sau đó cả hai người cùng ra ngoài, cũng vừa lúc Diệp Song Song bước vào phòng, Đại thiên cùng quản gia cúi đầu cung kính trước cô.
“Đã xong theo ý nguyện của ông.” Diệp Song Song tiến vào, co tháo mặt nạ ra. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mà không ai sánh bằng cô, đôi mắt màu tím bạc lấp lánh như giọt sương, nhưng khuôn mặt ấy lại có vẻ lạnh lùng khó tả và một nỗi thù oán hằng dấu kín lâu năm.
“Ông muốn cháu từ bỏ ý định trả thù Thiên Bảo.” Diệp lão yên lặng hồi lâu lên tiếng
“Không… bao… giờ.” Diệp Song Song với vẻ mắt lạnh lùng như cũ, gằng từng chữ nói.
“Nó là chú của cháu.”
“Cũng là người đã giết chết ba mẹ cháu.”
“Song Song, con và n1o có chung dòng máu Diệp gia.”
“Nhưng cũng là người ép cháu vào con đường chết.” Giọng điệc của cô vẫn lạnh lùng, vẫn kiên quyết, ánh mắt ánh lên vẻ không vui nhìn DIệp lão, khiến ông thật sự đau lòng.
“Có phải vì Vương Như Sinh?” Ông thở dài hỏi.
“Không..anh ta không là gì cả.” Diệp Song Song khẳng định lên tiếng. Cô trở về cứu ong vì ông là ba của ba cô, là người đã cho người bảo vệ cô, là người đã cứu cô một mạng. Rất còn nhiều chuyện mà Diệp lão vốn không hề biết cô đã trải qua như thế nào, mà cô dĩ nhiên không muốn cho ông biết,
“Con không giống như trước.” Diệp lão rất đau lòng nói.
“Diệp Song Song lúc trước đã chết, tôi giờ lả Angle.” CÔ không muốn tiếp tục tranh cãi cùng ông nữa, nếu không cô thật sự sẽ nói ra tất cả,
Chương 09: Sự xuất hiện của loài người vượn.
Tổ chức ngầm của Diệp Thiên Bảo đang tiến hành khai thác khu rừng ở phía đông, khu rừng thuộc về của Diệp gia, thế nhưng nó đã rất lâu không được nhắc đến, nhưng hai năm trở lại đây khu rừng trở nên tươi tốt, được đánh dấu nằm trong chương trình khai thác nghành du lịch sinh thái tốt nhất. Tập đoàn Diệp thị đang cho tiến hành khai thác, nhưng không may bọn họ bị một nhóm người được hình dung là nữa người nữa động vật tấn công, rất nhiều người bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Truyền thông và báo chí đã lần lượt kéo nhau đến khu rừng đó để kiểm chứng.
Tập đoàn Diệp thị:
“Phái thêm những sát thủ mạnh nhất, dùng thuốc màu chất xám mà khiến chúng rời khỏi.” DIệp Thiên Bảo, lên tiếng phân phó.
“Đại ca, nếu dùng chất xám thì chúng ta không thể có thêm được.” Thuộc hạ lên tiếng khuyên
“Tại sao. Vẫn chưa có người chế tạo được sao?” Diệp Thiên Bảo có phần nóng nảy hỏi.
“Vẫn chưa, Nghe nói chỉ có đại thiếu gia quá cố mới chế tạo được.” Thuộc hạ của ông ta lên tiếng.
“Hãy nhanh chống tiếp tục thử nghiệm, cho mốt ít để đuổi bọn quái vật kia đi.”
“Vâng thưa đại ca.”
Tại tổ chức Angle, Thiên thứ năm cấp tốc lao thằng vào trong đại sảnh.
“Ngũ thiên, cô sao vậy?” Thiên thứ ba chặn lại hỏi.
“Chủ nhân đâu? Có chuyện rồi.” Cô bình tĩnh lại trả lời.
“Trong phòng.” Sau đó cả năm thiên đều có mặt tại phòng của Diệp Song Song.
“Chủ nhân, phía đông khu rừng có chuyện.” Thiên thứ năm lên tiếng.
“Chủ nhân bọn họ đang gặp nguy hiểm.” Thiên thứ ba cũng lên tiếng.
“Báo chí và đài truyền thông đã đang báo về họ.” Thiên thứ hai lên tiếng
“Chúng dùng chất xám để hạ bọn họ.” Thiên thứ tư tiếp lời.
“Xin người cho chỉ thị.” Lúc này Đại thiên mới lên tiếng.
“Chuẩn bị trực thăng.” Cô lạnh lùng lên tiếng, Ngũ thiên kinh ngạc nhìn cô, họ không ngờ cô sẽ đích thân đi, cô chỉ cần giao chỉ thị thì họ sẽ tự biết cách dàn xếp, thế nhưng họ không biết chính bọn người kì lạ kia đã cứu sống cô. Ngũ thiên và tổ chức Angle chỉ biết bọn người kì lạ kia là thuộc hạ mà tổ chức đang tiến hành huấn luyện để trở thành con người và là người của Angle, ban đầu họ không hiểu chủ nhân mình sao lại quyết định như vậy, nhưng họ tin vào năng lựa của chủ nhân của họ.
Tại khu rừng phía đông đang xảy ra chiến tranh giữa hai bên, là những người nữa người nữa vượn kia và bọn sát thủ, hai bên đều bị thương không ít, thế nhưng bên người nữa vượn nữa người kia đang yếu thế hơn vì bọn sát thủ kia dùng chất xám khiến họ không có khả năng tự vệ. chất xám là một cháu có màu xám nhạt, không mùi và gây ảo giác khiến người bị trúng phải nó không có sức lực và mơ hồ.
“Dừng tay!” Tiếng hét ra lệnh rất cao, khiến bọn người của DIệp Thiên Bảo nhất thời dừng tay, họ hướng mắt về phía bên có tiếng hét kia.
“Ngũ Thiên.” Bọn chúng ngạc nhiên trừng mắt, mà những người nữa người nữa vượn kia cũng ngượng ngồi dậy, trông ngóng bóng dáng mà họ chờ rất lâu, chủ nhân của họ thật sự đã đến.
“Chủ nhân.” Bọn chúng cúi đầu cung kính chào người con gái mặc bộ tây trang màu trắng với mặt nạ che khuất gần hết khuôn mặt.
“Lại là Angle cô..thật sự cô muốn gì. Đây là địa bàng của Diệp gia.” Diệp Thiên Bảo không vui lên tiếng.
“Là của Diệp Thiên Tuấn, ông không có quyền.” Cô lạnh lùng gằng từng chữ
“Nhưng dó là anh trai tôi, anh ấy đã mất cách đây lâu rồi, khu rừng này sẽ do tôi cai quản.” Diệp Thiên BẢo cũng không chịu thua, lên tiếng nói.
“Ông chắc chắn?” Cô tiến lại gần hơn, lạnh lùng nói, khí thế của cô bức người khác phải ngọp thở, cô đi đến đều yên lặng lạ thường.
“Cô có ý gì?” Ông chau mày khó hiểu.
“Theo tôi biết, ông ấy còn có người con gái, nếu tôi đoán không lầm chủ sở hữu khu rừng này là con gái của Diệp Thiên Tuấn, Diệp Song Song.”
“Chắc cô không biết, cháu gái tôi cũng mất được hơn ba năm.” Ông nở một nụ cười như có như không lên tiếng.
“Cháu gái sao? Ông thật sự coi cô ấy là cháu gái mình sao?” Cô cười khinh thường lên tiếng.
“Cô là người ngoài đừng phán đoán lung tung.”
“Vậy sao? Vậy thì mới các người rời khỏi khu rừng này.” Cô lạnh lùng nói, giọng điệu không nhanh không chậm nói.
“Angle, cô mới là người rời khỏi đây.” DIệp Thiên Bảo lạnh giọng nói.
“Vậy sao?” Cô cười lạnh, sau đó chậm rãi tiến tới những người nữa người nữa vượn kia, cô ngồi xuống cạnh người đang bị thương nặng nhất, lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu đen tuyền cho vào miệng của người đó.
“Về nghĩ ngơi đi, ở đây đã có tôi.” Cô nói rất nhẹ nhàng, mà nhữ người như DIệp Thiên Bảo rất ngạc nhiên vì cô dùng ngôn từ rất lạ nói chuyện với chúng. Ngay sau đó, lập tức tất cả những người kia lần lượt rời đi.
“Ngũ Thiên ở lại, còn tất cả hãy đi trợ giúp họ.” Cô lên tiếng phân phó, thuộc hạ của cô nhanh chống rời khỏi cùng nhóm người lạ kia, chỉ còn lại ngũ thiên cô và nhóm ngưởi của DIệp Thiên Bảo.
Chương 10: Tôi là Angle.
“Angle cô định làm gì với những người kia, chúng không phải loài người, chúng rất nguy hiểm.” Diệp Thiên Bảo không hiểu tại sao cô lại giúp những người kia.
“Vậy những người bên ông là người sao?” Cô lạnh lùng phán.
“Cô có ý gì.”
“Giết người phải đền mạng, Diệp Thiên Bảo, tôi bắt ông phải trả giá.” Diệp Song Song lạnh lùng nói, cũng theo tiếng nói của cô mà động tác gỡ mặt nạ trên mặt mình xuống, tất cả ánh mắt đều hướng về khuôn mặt xinh đẹp kia, vẻ đẹp của cô không gì sánh bằng, Ngũ thiên là người của Angle cũng bị vẻ đẹp của cô cuốn hút.
“Xin lỗi chủ nhân.” Ngẩn người khá lâu họ mới khôi phục lại bình tĩnh lập tức cúi đầu nhận lỗi. Mà tiếng nói của họ cũng đánh thức bọn người kia.
“Diệp Song Song.” Diệp Thiên Bảo đọc cái tên này ngay trong đầu. Ông không ngờ cô còn sống, mà giờ lại còn xinh đẹp hơn trước.
“Tôi cho ông hai con đường lựa chọn, một là biến khỏi đây, hai là tất cả các người sẽ xuống chầu diêm vương.” Giọng đieệu thay đổi khá nhanh, càng lạnh hơn.
“Song Song, ta là chú của cháu.” Ông ta trấn định lại lên tiếng, ông không ngờ cô lại là Angle của truyền thuyết, trước tiên ông nên tìm cách khơi màu lên tính lương thiện của cô.
“Tôi không còn là cô gái ngây thơ lúc trước, tôi là Angle, tôi và Diệp gia các người không còn chút quan hệ nào, tôi muốn ông phải trả giá.”
Không khí yên lặng một lúc thì có một nhóm lửa nổi lên và tiếng hét đau đớn của một người trong nhóm người của Diệp Thiên Bảo. Mọi người chỉ nhìn thấy ngọn lửa đang thêu cháy người kia khi hắn muốn dùng súng có chất màu xám hướng Diệp Song Song bắn lén nhưng không ngờ cô phát hiện và kết quả là hắn ta bị thiêu rụi mà không hiểu nguyên nhân.
Kết quả của các người là như vậy, sau đó lần lượt là tiếng hét cảu những người thuộc hạ còn lại của Diêp Thiên BẢo ôm cặp mắt mình của mình đau đớn, máu từ đôi mắt tràn ra.
“Những người thấy rõ gương mặt tôi đều phải như vậy, các người còn không mau cút.” Cô lạnh lùng lên tiếng, Diệp Thiên Bảo không dám lên tiếng gì nữa lập tức cho người rút ra khỏi khu rừng.
“Xin chủ nhân thứ lỗi.” Ngũ Thiên lên tiếng nhận lỗi, họ thật sự muốn chọc cho đôi mắt mình mù đi. Diệp Song Song yên lặng không nói lòi nào, sải bước hướng vào rừng sâu mà đi, nhóm ngũ thiên biết điều nên không dám trậm trễ mà theo sau cô. Họ đi được một lúc thì dừng lại ngay hai cây phong rất lớn, ở giữa hai cây phong có một vòm cỏ to, theo động tác Diệp Song Song phất tay thì vòm cỏ đó tách ra và hiện lên phong cảng bên trong, phải nói là tuyệt đẹp, nó gấn giống với hoàn đảo Angle của cô, nhưng ở đây có nhiều cây cối, với một cái cầu dài nối liền bên bờ này với bên kia, phía dưới cây cầu là dòng sông trong xanh với những con cá lớn nhỏ đủ màu tung tăng trong nước. Phía trước là những căn nhà nhỏ nhắn xinh đẹp, đây là nơi mà Angle huấn luyện những người nữa người nữa vượn kia, và chế tạo thuốc để họ trở thành con người thật thụ.
Chương 11: Nỗi lòng của Vương Như Sinh.
Tập đoàn Vương thị, là một trong những tập đoàn chuyên về nghành giải trí nổi tiếng, anh là con trai duy nhất trong gia đình vương gia, kế anh là cô em gái mà anh và cả nhà hết mực yêu thương, Vương Như Ý. Anh nắm giữ tập đoàn năm anh vừa tròn hai mươi hai tuổi, cũng là năm anh cảm thấy hạnh phúc khi gặp Diệp Song Song, khi đó cô mười sáu tuổi, học cùng lớp với em gái anh ở canada. Hạnh phúc đến với anh chưa được bao lâu thì cô mất tích, anh dùng mọi khả năng của mình để tìm kiếm cô, và ba năm sau anh biết được cô là cháu gái của Diệp Thiên Bảo giám đốc tập đoàn Diệp thị đặc biệt gọi cho anh nhờ anh chiếu cố con gái ông tham gia vào giới giải trí, Diệp Vũ Ngọc. Từ đó anh cho người dò hỏi thử nhưng không có kết quả, thế nhưng anh lại bị DIệp Vũ Ngọc bám víu, đến nay ba mẹ anh và mọi người lại nghĩ họ yêu đương, bắt anh lấy cô ta, anh vì mệt mòi và muốn biết tung tích của người anh nhớ nhung nên đồng ý đính hôn.
Tập đoàn vương thị:
“Tổng tài, tiểu thư hôm nay về nước, anh có muốn đoán cô ấy không?”
Thư kí Dương lên tiếng nói, cô theo anh đã lâu là một trợ thủ đắc lực của anh.
“Ừm, tôi sẽ đón nó.” Vương Như Sinh lên tiếng, anh thật sự nhớ cô em gái nhỏ này, cô nhỏ hơn anh bảy tuổi, năm nay anh hai mươi tám tuổi, cũng là người đàn ông thành đạt nhất nhì của thành phố.
“Vậy còn buổi hẹn cùng cô Diệp thì sao?” Thật sự cô không thích cái cô Diêp Vũ Ngọc kia làm tổng giám đốc phu nhân kia, ngạo mạn, kiên căng, khó chiều và rất hóng hách, nhưng không hiểu vì sao tổng giá, đốc tài giỏi đẹp tri như anh lại chọn cô ta. Thật khó hiểu a?
“Hủy bỏ đi.” Vương Như Sinh không suy nghĩ gì lên tiếng hủy bỏ ngay.
Sân bay:
Một cô gái xinh đẹp mặc đồ rất giản dị, cô đội nón len, áo thun rộng thùng thình, quần jean năng động, khuôn mặt đeo thêm một đôi kính râm to. Một chiếc xe thể thao loại đang có số lượng giới hạn dừng trước mặt cô gái, chỉ thấy cô gái hưng phấn, cười rất vui vẻ.
“Anh..em cứ tưởng anh bận với cô ngôi sao kia nê không đến đón em gái.” Vương Như Ý lên tiếng trêu chọc anh trai mình.
“Em gái anh về nước dĩ nhiên anh phải đón, về thôi, ba mẹ đang chờ em.” Vương Như Sinh mỉm cười lên tiếng, giọng nói cưng chiều em gái.
Trên đường về nhà, Vương Như Ý không ngừng nói chuyện mấy năm qua cô ở nước ngoài, cũng kể những kỉ niệm của cô cùng Diệp Song Song trước đó cho anh nghe, mỗi lần nhắc đến DIệp Song Song là lòng anh đau như cắt, anh yêu cô từ lúc cô còn là cô gái mười sáu tuổi, không không lỗ mãng thổ lộ cùng cô, chỉ âm thầm chăm sóc vào dõi theo cô, đợi đến khi cô trưởng thành, thế nhưng anh chưa kịp đợi cô lớn thì nghe tin cô mất tích, anh dùng mọi quan hệ thậm chí là dấn thân vào thế giới ngầm để có thông tin về cô, thế nhưng thì sao đã hơn ba nă, cô vẫn không có tin tức gì. Anh chỉ mong cô khỏe mạnh và còn sống, anh không tin vào lời nói của Diệp Vũ Ngọc rằng cô đã chết, anh tin vào trực giác của mình cô vẫn còn sống. Thậm chí lần gặp đôi mắt kia ở Diệp gia và anh tin đó chính là cô.
Chương 12: Tập đoàn Angle chính thức đươc công khai.
Sau khi trở về từ khu rừng kia, Diệp Song song đã ở trong phòng thí nghiệm một tuần, mọi công việc cô giao lại cho thuộc hạ của mình, Diệp lão đã khá hơn và đi đứng bình thường. Trong thời gian này phải nói là tập đoàn đang gặp khó khăn, phần buôn bán vũ khí của Diệp Thiên Bảo bị bại lộ, đang bị cảnh sát điều tra, mà các cổ đông không hiểu sao bán tất cả cổ phần của họ cho một người bí ẩn, Diệp Thiên Bảo trở tay không kịp, trong tay hiện giờ chỉ có 45 phần trăm cổ phần của tập đoàn, nếu ông muốn nắm giữ tập đoàn diệp thị, thế nhưng Diệp lão đến giờ không có tin tức, ông đang rất rối.
Tổ chức Angle
“Đại thiên, anh hãy cùng vài người đem thuốn này đến bali, cho họ uống thuốc, vẫn cứ để họ luyện tập, cho người tiến hành xây dựng Angle 5 tại bali.” Diệp Song Song bước ra từ phòng thí nghiệm, nói ra một tràn mệnh lệnh, đôi môi cô lộ ra ngoài mặt nạ làm cô có vẻ hơn xanh, tính đến nay đã là hai tuần cô ở phòng thí nghiệm bước ra, ngũ thiên không khỏi lo lắng cho cô.
“Chủ nhân, người nên đi nghĩ.” thiên thứ năm nhịn không được lên tiếng.
“Ừm, tiến hành làm đi, xây dựng hệ thống mới tại Angle 5.” Cô vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, cao ngạo và càng làm cho thuộc hạ khâm phục tiến độ làm việc và sự phán đoán của cô. Cô bước vào phòng ngủ của mình, cũng đã mệt, cô tháo xuống mặt nạ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, cô vào phòng tắm để giảm bớt sự mệt mỏi. Cô không quên ngày đó, vụ tai nạn của ba mẹ cô, họ nói không tìm được xác của ba mẹ cô, vì chiếc xe đả nổ, họ nói rằng ba mẹ cô đã cháy theo chiếc xe, mà cô là người được ba cô vức ra khi gặp nguy hiểm, phải cô vẫn nhớ rõ, mối thù đó cô vẫn chưa bao giờ quên.
Tại tập đoàn diệp thị, Diệp Thiên Bảo đang lo lắng cho lô hàng bị cảnh sát thu tóm, lại nói tình hình cổ phần của tập đoàn đang được bán tháo. Mà khu đất kia ông lại không thể khai thác được, vì ông không phải là chủ, mà điều đáng lo nhất của ông chính là Diệp Song Song vẫn còn sống, lại nói cô lại là chủ nhân của tổ chức Angle, ông không chắc rằng cô không biết được ba mẹ mình chết như thế nào, ông rất sợ cô đang nhắm vào ông.
Nửa tháng sau, tập đoàn mang tên Angle chính thức được công khai,, nó là tập đoàn có cơ sở chính tại bali, là một trong những tập đoàn lớn nhất hiện nay, chính vì thế lực mạnh và uy quyền nên ngăn chặn tất cả các tin tức mà giới truyền thông muốn đưa ra ngoài, thế nhưng hôm nay tất cả các bài báo lớn nhất thế giới đều tập trung tại bali để nắm thông tin béo bở này, mà chủ nhân tập đoàn này họ không biết được là ai.Tin tức lớn chấn động toàn bộ thế giới, mang đến không ít mối đe dọa cho nhiều tập đoàn, nhiều người cho rằng chủ nhân tập đoàn Angle cũng chính là chủ nhân của tổ chức Angle.
Tại nhà của Ngôn Dịch:
“Mẹ, con muốn đi thăm ông ngoại.” Diệp Duẫn ngân lên tiếng, cậu nhóc thật sự rất nhớ ông ngoại của mình và cả chị gái của cậu, thế nhưng vì lới hứa với Diệp Song Song nên cậu không dám nhắc cho ba mẹ mình hoặc bất kì ai biết.
“Nhưng ông ngoại không có ở Diệp gia.” Diệp thiên Thiên cũng rất nhớ Diệp lão nhưng cô không dám chắc ông sẽ gặp mình.
“Con biết, ông ở cùng chị.” Từ chị Song Song chưa kịp nói ra thì cậu bé liền ngưng lại.
“Duẫn Ngân, con nói là chị nào?” Diệp Thiên Thiên nghi ngờ hỏi, cô nhiều lần từ miệng bé biết bé hay nhắc đến một người chị, nhưng cố hỏi thế nào bé cũng không chịu nói.
“Không a..con không nói gì đâu.” Cậu bé nhanh chống lắc đầu im bật không nói. Diệp Thiên Thiên cũng không muốn ép thằng bé, cô tìm chồng và em chồng mình nói chuyện.
“Em nghi ngờ con bé vẫn còn sống, nó vẫn ở diệp gia.” Diệp Thiên Thiên cầm tấm ảnh lúc cô và Diệp Song Song lúc bé chụp chung, khôn mặt cô hiện lên nét lo lắng.
“Diệp Thiên Bảo không phải người dễ đối phó, nếu con bé còn sống ở diệp gia chắc là do hắn ta có mưu đồ.” Ngôn Dịch lên tiếng nói theo suy nghĩ của mình.
“Theo em thì không? Em có nói chuyện với Diệp Tề con trai của DIệp Thiên Bảo, cậu ta nói từ năm đó cậu ta không gặp lại chị gái họ của cậu ta. Chị nói Diệp Song Song vẫn sống ở diệp gia là không có khả năng.” Ngôn Khải Đường lên tiếng nói theo suy luận của mình.
“Chị không rõ, nhưng Duẫn Ngân cứ đòi đến Diệp gia gặp ba chị và cả chị gái mà nó hay nhắc.” Diệp Thiên Thiên nói, trong thâm tâm cô luôn cầu nguyện đó là cháu gái yêu của cô, Tiểu Song Song, cháu còn sống đúng không. Cô muốn nói cho cháu gái mình biết rằng, cô không hề hại anh mình và chị dâu, cô nuốn gặp lại cháu gái mà cô luôn thương yêu nhất.