Truyện Thơ Cổ Tích


rTPt4faSvVLdnfvKt6f7MMXwf5t-ELywGhp6tZgnt_IynQOhCUbofM3wqr8bnDyMoNXZzQ7RX0-AiRBSgxWfw_GLFEtwfV3Xps0TJOXF


CON DƠI


Ngày xưa có một ngôi làng
Chân núi thăm thẳm một làng xinh xinh
Ngó xa trông rất thiên nhiên
Đến khi đi tới đảo điên cả làng
Trong đó có một anh chàng
Ngủ đường ngủ chợ chẳng làm xin ăn
Ngồi đâu ê ẩm ị luôn
Cả năm chẳng tắm lại luôn trộm đồ
Xin ăn không được nhiều khi
Đêm đến thì lại ị bừa nhà dân
Trong chùa cũng vào ị luôn
Ai khuyên ai nhủ chẳng màng nghe ai
Cả làng ai cũng mệt nhoài
Chẳng ai muốn nói muốn nghe tới chàng
Mấy năm trời thấy lặng im
Chẳng mùi hương khói đưa lên tới trời
Không biết dân khổ làng vơi
Trời ngồi lo lắng thương ơi dân làng
Trời đành đi xuống trần gian
Khi đến gần làng ông trời đứng tim
Tại sao không có mùi nhang
Chỉ mùi hôi thối khắp làng ngày đêm
Trời đành đi kiếm chàng luôn
Thay đời đổi kiếp muôn năm tháng ngày
Cho chàng thành một kiếp Dơi
Ăn hang ở lỗ xa người ngày đêm
Đừng cho dân ngó thấy thêm
Ban ngày thì ngủ ban đêm tìm mồi
Khi ngủ ngược chân lên trời
Đem đầu xuống đất một đời cheo leo
Khi ị thì cũng vẫn treo
Trúng thân trúng mặt bám beo đầy người
Phân ị đầy mặt từng ngày
Ông trời xử tội đến nay vẫn còn

10.00 đêm 10.11.2017
thơ cổ tích
Con dơi

Bounthanh sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
11d0b68d1cbbf6ad4f53decfa504002d.jpg


ĐỪNG LÊN THIÊN ĐÀNG


Ba mẹ mất đã lâu năm
Đêm nay thì lại về thăm chuyện trò
Thiên đàng chắc rảnh không ba
Đã lâu mới thấy ba về thăm con
Thân ba như ốm mỏi mòn
Thân mẹ sao lại nhỏ con như vầy
Thiên đàng quá khổ sao đây
Kể cho con biết con hay chút đời
Trên trời mà lại chẳng vui
Ba mẹ ngồi kể một thời gian qua
Thiên đàng quá khổ thật là
Mặt trời to nóng ba khiêng từng ngày
Ba lăn từ đông sang tây
Đến chiều chẳng được xum vầy nghỉ ngơi
Vầng trăng lạnh giá chờ người
Ba lại lăn tiếp mệt ơi đêm ngày
Còn mẹ nặng trĩu bờ vai
Hai rỏ cần xé đầy sao trên trời
Vừa đi vừa rải từng nơi
Cho đúng vị trí người đời ngó lên
Sáng ra nhặt gấp nhặt liền
Đầy hai cần xé đảo điên gánh về
Ban ngày chẳng được nghỉ trưa
Quét mây quét bụi đong đưa đầy trời
Ngày đêm mẹ cũng mệt nhoài
Hôm nay xin nghỉ một ngày làm đơn
Xin xuống địa ngục vui hơn
Rượu chè cờ bạc tắm hơi số đề
Trên đường ngập bóng người đi
Đầu trâu mặt ngựa bắt về nướng ăn
Địa ngục vui nhộn quanh năm
Ba mẹ từng xuống viếng thăm một lần
Nhớ lời ba mẹ dạy con
Một ngày mai đó đừng lên thiên đàng

Thơ cổ tích
Đừng lên thiên đàng
11.00 đêm 20.12.2017
 
Hiệu chỉnh:
images


CON VỊT

Xa xưa cổ tích một nàng
Từng nghe chuyển kể man man trong làng
Sanh ra bóng sắc đẹp trang
Ai từng thấy bóng mịn màng chẳng quên
Không ai không nói không thương
Vì nàng đẹp đó có duyên nhiều chồng
Đường đời chẳng làm chẳng chăm
Đầu năm sanh gái cuối năm sanh chàng
Sanh rồi lại vất lang thang
Cơm ăn thì kiếm nhà chàng xin ăn
Có nhà thì cũng như không
Đẻ con sanh cái chẳng trông chẳng màng
Cả làng ai cũng thở than
Tội nghiệp bầy nhỏ đầy làng ai trông
Chẳng biết ai rõ là chồng
Chẳng sợ tai tiếng không chồng sinh con
Cả làng khấn vái cầu xin
Tội nghiệp bầy nhỏ sống đêm ngủ đường
Tiếng cầu vang vọng trời đêm
Bầy tiên nghe được chạy lên tâu trời
Ban đầu trời chẳng tin người
Sanh con sao lại bỏ rơi tứ bề
Nhiều lần tâu khấn trời nghe
Một lần trời xuống đêm khuya một mình
Úi chà! Đường ngõ trong làng
Bầy trẻ lúc nhúc một đàn không cha
Ngủ đường không cửa không nhà
Còn mẹ thì lại thiết tha kiếm chàng
Trời tức hóa kiếp cho nàng
Sanh làm kiếp Vịt chẳng màng nuôi con
Đẻ trứng rồi vất đi luôn
Chẳng thương chẳng tiếc chẳng buồn gì ai
Thì ra từ đó đến nay
Kiếp Vịt sanh đẻ chẳng rầy thương con

10.00 đêm 12.11.2017
thơ cổ tích
Con vịt

Bounthanh sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
anh-nhung-canh-dong-hoa-dep-nhat-the-gioi_965.jpg


BÔNG HOA RỪNG

Đời người thì cũng có đôi
Muôn ngàn sinh vật chung duyên bến bờ
Có trời có đất có mưa
Có cây có gửi bến bờ đôi duyên
Bên thân bên bóng từng đêm
Sao trăng lại đến hẹn nhau từng rằm
Rừng xanh núi thẳm ngàn năm
Chẳng ai ngồi ngắm đến thăm một lần
Núi đêm đen tối một thân
Chẳng ong chẳng bướm chẳng lần nào thăm
Núi buồn chỉ biết thở than
Buồn buồn sầu vắng ngàn năm trong lòng
Một hôm ở trên thiên đàng
Trời buồn trời lấy sao trăng lau chùi
Đêm nay trăng sáng đẹp ơi
Đong đưa từng hạt sáng ngời trần gian
Lau xong trời ngó xuống trần
Úi chà! Núi khóc buồn thân một mình
Trời đành đi xuống thử xem
Trời mới gọi: núi khóc đêm làm gì?
Trần gian êm ấm sáng khuya
Sao lại đêm đến tỉ tê khóc thầm?
Núi ngó thấy bóng trời thăm
Chắp tay mười ngón lâm râm trả lời
Ngàn năm đã trôi qua rồi
Mà chẳng ai viếng ai ngồi hỏi thăm
Sinh vật thì cũng chẳng gần
Bướm ong thì vẫn xuôi vần nẻo xa
Ngàn năm một bóng thật là
Mưa rơi tuyết đổ buồn ơi lạnh sầu
Trời ngồi nghe núi khấn tâu
Thì trời mới biết đã lâu lỗi mình
Trời ngồi an ủi núi đêm
Rồi trời đưa tặng vui đền hạt bông
Núi đêm vui vẻ trồng luôn
Chắp tay mười ngón cám ơn với trời
Núi rừng từ đó khắp nơi
Bướm ong bay lượn khắp đồi rừng xanh
Hoa rừng muôn sắc mong manh
Đến người còn cũng đến thăm hoa rừng.

11.00 đêm 11.11.2017
thơ cổ tích
Bông Hoa Rừng

Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
tu%E1%BB%95i-th%C6%A1-v%C3%A0-c%C3%A1nh-di%E1%BB%81u-1-300x236.jpg


CON DIỀU


Xưa xưa có cặp duyên tình
Một nàng đẹp nữ xinh xinh tuyệt trần
Trong làng ai cũng thầm khen
Lại còn tốt bụng lại thêm giúp người
Từng giờ năm tháng ngày trôi
Hai người sinh sống cuộc đời êm vui
Rồi cũng đi tới một ngày
Ấm an thì cũng hao gầy số duyên
Ngó nàng như thấy buồn tâm
Ít ăn ít nói lại thêm thẫn thờ
Chàng hỏi nàng chẳng nói ra
Chỉ nửa đêm đến nàng ra ngoài nhà
Một đêm chàng mới theo đi
Thấy trời đang gọi nàng về trời cao
Lòng chàng buồn bã biết bao
Chàng ôm lấy vợ lệ trào tràn mi
Xin trời tha thứ cho đi
Cho con bên vợ đêm về ngày sang
Trời đứng chẳng nói chẳng nàng
Chỉ còn hai bữa trời đem nàng về
Đôi bên khóc lóc tràn mi
Rồi đến ngày cuối nàng về thành tiên
Chàng khóc suốt cả ngày đêm
Một hôm chàng ngó áng mây trên trời
Gió hè nhè nhẹ đầy vơi
Chàng mới ngồi xuống làm Diều thả bay
Ghi bao nét chữ lòng này
Mong cho vợ thấy đêm ngày nhớ nhung
Một hôm khi thả Diều xong
Chàng thấy nét chữ vợ thương gửi về
Chàng đọc thêm lạnh bờ mi
Vừa thương vừa nhớ bao giờ gặp nhau
Thời gian trôi chảy quá mau
Cứ mùa hè đến nhớ nhau thả Diều
Chuyện xưa chuyện kể bao nhiêu
Đến giờ vẫn thấy thả Diều hè sang

09.00 đêm 12.11.2017
thơ cổ tích
Con diều
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
4efc467a_49e707a3_oc+sen.jpg


CON ỐC

Ngày xưa có một ngôi làng
Cổ tích chuyện cũ lang thang đến giờ
Man man chuyện kể đêm khuya
Cụ già ngồi kể thiếu thừa cháu con
Ngồi nghe từ lúc tuổi non
Bây giờ vẫn nhớ vẫn còn như xưa
Đêm nay ghi xuống dòng thơ
Bao mùa vẫn nhớ chuyện xưa đêm về
Trong làng có một bà kia
Gây trò gây chuyện từ khuya đến ngày
Đanh đá vá trời hơn ai
Ngày ngày chửi mắng ai qua trong làng
Thấy ai cũng chửi lang thang
Quan huyện chẳng biết nói năng thế nào
Cả làng buồn bã biết bao
Ai qua cũng chửi xôn xao cả làng
Từ sáng cho tới chiều sang
Rồi đêm cũng vậy lang thang chửi người
Dân làng than thở khổ ơi
Chỉ biết cầu khấn xin trời ngày đêm
Ông trời đang đánh tổ tôm
Nghe dân làng khấn nhảy luôn xuống trần
Lên cơn ào ào muốn băm
Thấy bà già cả gần trăm tuổi rồi
Ông trời chẳng nói năng lời
Biến bà thành Ốc xa người ấm thân
Không được ngó mặt người dân
Cúi mặt ăn đất muôn năm tháng ngày
Không được trò chuyện nói ai
Không được la chửi một lời nữa thêm
Ở đồng ở ruộng cho yên
Làng quê từ đó ấm yên đến giờ

thơ cổ tích Con Ốc

Viết xong 11.00 đêm 02.05.2018
Bounthanh sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
homeo1.jpg


CẶP SONG SANH

Ngày xưa có cặp song sanh
Giống nhau như đúc khó thành phân chia
Từng ngày tiên nữ đi qua
Chẳng phân chia được ai là anh em
Hai người tu luyện ngàn năm
Ông trời chấm điểm lăng nhăng cả ngày
Chấm điểm thì chấm sao đây
Giống từng nét chữ hình hài như nhau
Giỏi giang cũng giỏi bằng nhau
Nàng tiên than thở biết ai người tình
Gây ra bao chuyện bất bình
Một nàng hai anh linh tinh thiên đàng
Nàng tiên cãi lộn loanh quanh
Ông trời bực bội quanh năm nhức đầu
Rồi cũng chẳng biết nói sao
Ngày đêm chuyện cũng xôn xao thiên đàng
Xôn xao cả động tiên nàng
Yêu chàng chẳng biết là chàng hay không
Biết sao kén vợ chọn chồng
Hồ tràm tiên nữ xuôi vòng xôn xao
Ông trời bực bội biết bao
Lên cơn lòng lợn đành trao xuống trần
Cho xuống sống với trần gian
Sinh làm Mèo Cọp miên man dưới trần
Chỉ khác to nhỏ thân hình
Kiếp cọp thì sống trong rừng xa nơi
Còn mèo thì sống với người
Không cho gần gãnh tránh lời nhỏ to
Thì ra từ đó đến giờ
Thiên đàng im lặng từng giờ ngồi tu

thơ cổ tích
Cặp song sanh
viết xong 11.00 đêm 30.04.2018
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
images


CON CÚ

Ngày xưa có chuyện lâu rồi
Để lại cổ tích người đời kể nhau
Đêm nay ngồi xuống ngâu ngâu
Ghi xuống một chuyện đã lâu ngàn đời
Cổ tích chia đọc chia vui
Một chàng làm biếng ngủ ngày thức đêm
Đêm về gõ cửa ăn xin
Hở ra trộm cắp cả đêm trong làng
Ruộng nương thì lại chẳng làm
Tiếng tăm làm biếng lan tràn khắp nơi
Đêm sang phiền phã lòng người
Trong làng thì cũng ngập lời thở than
Thổ công ông Địa chẳng yên
Dân làng cầu khấn từng đêm ngập lời
Ông Địa chẳng nói nên lời
Người trộm vẫn trộm khắp nơi trong làng
Bao năm dân khổ đêm sang
Đêm về khấn vái sấm vang cõi trời
Ông Địa thêm thấy chẳng vui
Ngồi viết đơn khấn đưa về trời trên
Ông trời đang ngắm nàng tiên
Nổi cơn lòng lợn đảo điên bừng bừng
Đứng lên nhẩy xuống đánh rầm
Đến làng rồi kiếm anh chàng ngay luôn
Thấy chàng đang trộm cắp đêm
Biến anh chàng đó ngay luôn cho thành
Con Cú đêm đậu trên cành
Ban ngày mù quáng đêm sang tìm mồi
Cấm cho trộm cắp làng người
Ban ngày mù quáng cả đời đó luôn
Biến chàng làng mới được yên
Ông trời trở lại ngắm tiên hồ tràm

thơ cổ tích
Con cú
viết xong 11.00 đêm 08.05.2018
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
MỘT GIẤC MƠ

Đêm qua có một giấc mơ
Ông già ngồi kể trong mơ chuyện đời
Một nơi đông đủ đầy người
Già trẻ trai gái ngồi vui chuyện trò
Hôm nào ông dẫn con đi
Cho con được biết âm ty bây giờ
Thay đổi khác nhiều hơn xưa
Tiền tàu tiền việt tiêu bừa ngày đêm
Bầu cua cá cọp ngập đường
Tổ tôm tổ tép tiếng vang từng ngày
Ma đề số sách chơi say
Động tiên động gái ngập đầy đường đi
Tắm hơi đấm bóp đêm về
Đầu trâu mặt ngựa ngồi lê khắp làng
Đến rồi quên mất trần gian
Quạ đồng mỏ sắt bay ngang rợp trời
Bắt về nướng nhậu cho vui
Mấy cô em gái đứng ngồi phơi thân
Không mặc cả áo cả quần
Mê man ngồi ngắm quây quần quá vui
Diêm vương chơi mạng cả ngày
Ngắm nàng đánh số ai hay sánh bằng
Diêm vương say xỉn ngày đêm
Hôm nào ông dẫn xuống xem một lần
Xuống rồi không muốn về trần
Không tin con xuống một lần thử coi

thơ cổ tích
Một giấc mơ
viết xong 12.00 đêm 10.05.2018
 
images


CHIẾC CẦU KHỈ

Một chuyện cổ tích dân gian
Vẫn còn ghi nhớ man man trong lòng
Đêm nay ghi xuống cho xong
Ghi cho gọn chuyện trong lòng đã lâu
Ngẩng lên ngồi ngó trời cao
Trên trời đầy tiếng xôn xao vui cười
Chẳng bao giờ buồn ai ơi
Tiếng ca tiếng hát vang trời ngày đêm
Bầu cua cá cọp ngập đường
Tổ tôm tổ tép vấn vương ma đề
Vui nhộn từ ngày đến khuya
Trên đường nhảy nhót vui đùa khắp nơi
Tiên nữ xinh đẹp đầy trời
Ông trời ngồi ngắm chẳng vơi chút nào
Hồ tràm tiên nữ xôn xao
Đẹp bông đẹp nữ biết bao xa gần
Bỗng nhiên trời ngó xuống trần
Úi chà! sao lại khổ thân như vầy?
Sao dân chẳng có tiếng cười?
Chẳng ca chẳng hát vui tươi chút nào
Sao thấy tội nghiệp biết bao?
Trời ngồi thơ thẩn nôn nao xuống trần
Muốn thấy tận mắt đời dân
Coi mặt như thấy buồn tâm sáng chiều
Đường đêm vắng lặng đìu hiu
Ban ngày từ sáng tới chiều như nhau
Chẳng nhảy chẳng nhót chút nào
Ông trời chẳng biết giúp sao thế này
Ngồi buồn hai hũ rượu say
Chân tay múa máy trời đành nghĩ ra
Làm chiếc cầu khỉ tặng cho
Một tay múa máy khi qua cầu này
Từ ngày hôm đó đến nay
Dù mệt dù nặng múa tay qua cầu.

thơ cổ tích
Chiếc cầu khỉ
viết xong 12.00 đêm 25.04.2018
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
url


996ca3dd381bf46d8136ed4564e9c6bc.jpg


MÈO SỢ NƯỚC

Ngồi nghe chuyện kể ngày xưa
Mỗi năm sinh vật đua nhau lên trời
Thể thao đua sức đua tài
Muôn ngàn sinh vật xếp hàng đua nhau
Trên trời vui nhộn biết bao
Đến mùa thi đến nôn nao đầy trời
Tiên nữ bay lượn đẹp ơi
Thi bơi thi lội ai hay bằng mèo
Phần thưởng thứ nhất trời treo
Từng năm bơi lội kiếp mèo giỏi giang
Phần thưởng thứ nhất thiên đàng
Từng năm bơi lội mèo mang thưởng về
Một ngày với chuyện bất ngờ
Một bầy con nhỏ ngu ngơ học hành
Học bơi với mẹ cho thành
Nào ngờ mẹ lại mải mê ngủ ngày
Để cho sông cuốn con trôi
Sông nhấn chìm cả một bầy con thơ
Mèo mẹ ngồi khóc thẫn thờ
Một mình than thở bên bờ sông đêm
Ông trời nghe mới đứng tim
Cả bầy con nhỏ chết chìm trên sông
Ông trời tức giận ầm ầm
Lên cơn lòng lợn xuống trần ngay luôn
Ông trời chẳng hỏi chẳng han
Rút phép bơi lội mang trên kiếp mèo
Từ đó chỉ biết leo trèo
Sợ sông sợ nước trên đèo ấm thân
Không bơi không lội xa gần
Kiếp mèo sợ nước muôn năm đến giờ.

Thơ cổ tích
Mèo sợ nước
Viết xong 11.00 đêm 22.05.2018

Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:


4792492.jpg


CON RÙA


Một hôm bên suối gần sông
Đang ngồi thơ thẩn ngắm hình thiên nhiên
Cạnh mình cụ rùa đến bên
Hai người trò chuyện cũng gần ngày sang
Rùa kể khi ở thiên đàng
Một nơi hoang vắng ngập tràn hạt mưa
Quanh năm ngày tháng chẳng thừa
Từng ngày thì vẫn ướt mưa như là
Sáng nào tôi cũng đi qua
Cơm canh mâm cúng chan hoà hạt mưa
Chẳng còn tay nào che dù
Ngàn năm thì vẫn ướt mưa cúng trời
Một hôm trời ngó thấy tôi
Trời gọi tôi đến đổi đời tôi cho
Từ giờ đi xuống trần gian
Sanh làm kiếp rùa thanh nhàn quanh năm
Tuổi thọ cũng quá hưởng trăm
Tà tà sinh sống quanh năm tháng ngày
Chẳng gấp chẳng gáp cuộc đời
Chậm chậm chạp chạp cho vui từng ngày
Trời tặng thêm một cái mai
Che mưa che nắng đêm ngày khỏi lo
Từ ngày hôm đó đến giờ
Cám ơn trời chọn kiếp rùa ban cho
Ngàn năm ẩm ướt trời mưa
Xuống trần làm được kiếp rùa về hưu.

Thơ Cổ Tích
Con Rùa
Viết xong 10.00 đêm 30 .08.2019
 
Hiệu chỉnh:
images_01.jpg


CÒ NGỦ MỘT CHÂN

Đố ai hiểu kiếp con Cò
Một chân Cò ngủ muôn năm đến giờ
Đã có một chuyện xa xưa
Một chàng không ngủ đêm thừa lang thang
Trộm ăn trộm khắp thiên đàng
Ban ngày lén ngắm hồ nàng động tiên
Thiên đàng nông nỗi ưu phiền
Đêm về chẳng thấy lặng yên nơi nào
Lời than lời kể xôn xao
Sáng ra chiều tối ngày nào cũng nghe
Thiên đàng ai cũng chán chê
Ai cũng khuyên nhủ chẳng nghe lời nào
Ông trời bực bội biết bao
Lên cơn lòng lợn ào ào muốn băm
Hãy gọi chàng đến đây luôn
Đuổi chàng đi xuống trần gian làm Cò
Sống xa sống cách dân nhà
Sống với ruộng suối cách xa dân làng
Đêm về cấm được lang thang
Một chân đứng ngủ mịn màng qua đêm
Khỏi quậy khỏi phá ai thêm
Tô lông màu trắng cho đêm rõ hình
Từng đêm trời ngó xuống xem
Một chân Cò ngủ hay thèm rong chơi
Trong lòng trời mới thấy vui
Khi thấy Cò ngủ đêm trôi âm thầm
Một chuyện xa xưa như gần
Kiếp Cò mới ngủ một chân đến giờ

Thơ Cổ Tích
Cò Ngủ Một Chân
Viết xong 10.00 đêm 20.01.2019
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
a4qlH8iMDjdTGca1vov7kcYcYkFVToabq7zJebwsMWC68zbvK8zBwHEzrGaQstJJ5tTSJKYNluS1EOqYhvqpOYkQGR0PH2gz1g



CON NGỖNG

Ngồi nghe những chuyện xa xưa
Trong làng năm mới cũng thừa an vui
Bóng nàng xinh nữ quá trời
Nhảy múa ca hát đêm vơi chẳng dừng
Hình bóng sắc đẹp điểm trang
Lượn làng theo nhịp sắc nàng hơn tiên
Dân làng chen chúc đứng xem
Gà vịt thì cũng đầu tiên thành hàng
Chen nhau cho được xem gần
Thân to như Ngỗng chẳng màng được xem
Mỗi lần tết đến buồn thêm
Bầy Ngỗng bực bội chẳng yên chút nào
Thân to cổ ngắn nói sao
Bầy Ngỗng bực bội xôn xao tâu trời
Năm mới chẳng có được vui
Chim gà cá vịt vui cười hàng năm
Sao trời để Ngỗng buồn tâm
Năm nào cũng chẳng xem gần múa vui
Năm nay trời xuống thử coi
Trời thấy bầy Ngỗng chẳng vui thật là
Trời đứng trời ngó đến khuya
Sao giúp bầy Ngỗng tết về được vui
Được thấy ca hát tuyệt vời
Nửa đêm trời ngồi trời mới nghĩ ra
Trời gọi bầy Ngỗng đêm khuya
Trời kéo cổ Ngỗng cho thừa dài ra
Đứng đây thử ngó hát ca
Đứng xa ngó thấy thật là dễ thương
Khỏi chen khỏi chúc tết sang
Từ đó bầy Ngỗng lang thang vui mừng
Đứng xa cũng thấy như gần
Từ ngày hôm đó béo thân cổ dài

Thơ Cổ Tích
Con ngỗng
Viết xong 24.09.2019
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
f2f0ed67f551eccda042d0fc058fbedd.jpg

Truyện Cổ Tích
Con CÔNG

Sân chùa có một bầy Công
Đua nhau nhảy nhót khoe lông sắc màu
Ngồi ngắm thấy đẹp biết bao
Người qua dừng bước ngó vào bầy Công
Chủ trì dạo bước tới gần
Ông ngồi kể chuyện kiếp Công trên trời
Xa xa cũng ngàn năm trôi
Ngập đầy tiên nữ trên trời luyện tu
Có một tiên nữ đẹp ghê
Không gì để lại cho chê chút nào
Thiên đàng ai cũng xôn xao
Trộm thương trộm ngắm biết bao cho vừa
Phấn son trang điểm chẳng thua
Tung tăng múa nhẩy vui đùa khắp nơi
Chẳng tu chẳng luyện đêm ngày
Mà lại cứ cố tô say sắc hình
Ngọc hoàng nghe thấy đứng tim
Đêm về ông mới đi tìm nàng tiên
Ngồi ngắm thơ thẩn qua đêm
Thiên đàng sao có tiên đẹp như vầy
Bỗng như sét đánh bên tai
Cái gì tê rát kéo dài tai ra
Ngọc hoàng quay lại úi chà
Bà vợ bên cạnh hơn ma cà rồng
Ngọc hoàng ăn đấm mới xong
Ăn mấy quả đấm long tong chạy về
Bà vợ bực bội gớm ghê
Đuổi nàng tiên đó đêm khuya xuống trần
Sanh đẻ làm kiếp con Công
Khoe sắc khoe bóng vui lòng người coi
Nhảy nhót vui múa cả đời
Có sắc có đẹp muôn đời kiếp Công

Thơ Cổ Tích
Con CÔNG
Viết xong 25.11.2019
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
ba%20cong.jpg

Truyện Cổ Tích
Bà Còng Đi Kiện Ông Trời

Ngày xưa có một bà còng
Đêm ngày thơ thẩn long dong trong làng
Hay đi đến chùa cúng trang
Trên ao sông suối tối tăm mịt mù
Dân làng trò chuyện bà nghe
Trăng sao lấp lánh tuần về đẹp xinh
Bà ngồi buồn bã lặng im
Bà chưa từng thấy trăng đêm tuần nào
Tuổi đời đã xế trôi vào
Bà thấy buồn bã nôn nao trong lòng
Ngồi xuống thư viết cho xong
Kiện trời với chuyện công bằng trần gian
Bà chưa từng thấy trăng sao
Thiên đàng ai cũng xôn xao ngóng chờ
Ông trời ngồi xuống ngẩn ngơ
Thôi mời bà đến biết giờ nói sao
Bà còng lên tới trời cao
Thiên đàng mới biết nói sao với bà
Lưng còng chẳng ngẩng ngó xa
Sao bà thấy được trăng tà tuần sang
Trời đành ban xuống trần gian
Mặt sông ao nước lang thang nơi nào
Hãy in vết bóng trăng sao
Khoe hình khoe bóng tuần nào trời thanh
Để bà được ngắm an lành
Bà còng vui vẻ an tâm đi về
Thì ra từ đó đến giờ
Mặt sông ao suối vật vờ bóng trăng
Cám ơn bà còng đã xin
Để trăng được ngủ lặng im ao nhà

Thơ Cổ Tích
Bà Còng Đi Kiện Ông Trời
Viết xong 24.10 2019
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Bgn14.jpg

Thơ cổ tích
Chiếc Ghe

Ngày xửa ngày xưa trên trời
Vừa bay vừa biến khắp nơi thiên đàng
Khi trời muốn ngắm nàng tiên
Nén một hơi thở đến nơi hồ tràm
Một lần biến xuống trần gian
Ông trời dạo bước lang thang phố đường
Thấy dân ẩm ướt từng người
Bùn lầy bôi bám thân người ngày đêm
Ông trời theo dõi đi xem
Qua sông qua suối bùn lem ướt người
Thấy dân dơ bẩn buồn ơi
Ông trời mới hỏi một người qua sông
Sao người không nhảy qua luôn
Mà lại xuống nước ướt thân làm gì?
Người dân cười lên khì khì
Vừa cười vừa nói chỉ trời đó thôi
Mới bay biến được qua đồi
Còn dân cũng chỉ ướt người ngày đêm
Ông trời ngồi nghe lặng im
Coi dân xuống nước lọ lem bùn lầy
Ông trời ngó thấy buồn thay
Sao mình giúp được dân qua bến bờ
Ông trời ngó nước thẩn thơ
Hết hai hũ rượu mới vừa tới đêm
Say say than thở qua rèm
Bỗng dưng nghe tiếng chuột con hát cười
Ông trời mở mắt ra coi
Một bẹ hoa chuối trôi qua tà tà
Hai con chuột nhỏ hát ca
Ông trời ngồi ngó nghĩ ra nghĩ vào
Chuột con chẳng ướt chút nào
Ông trời bật đứng nao nao mỉm cười
Thì ra ông nghĩ ra rồi
Không muốn dân ướt tặng người chiếc ghe
Dân vui mặc đẹp tứ bề
Không còn ẩm ướt lê thê bùn lầy
Thì ra từ đó đến nay
Bờ sông nào cũng đầy ghe chở người

Thơ cổ tích
Chiếc Ghe
viết xong 12.00 đêm 19.05.2018
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
f7633a82a10a74d28321f662e4d61796.jpg



Truyện Cổ Tích
Cái Vòi Voi


Xa xưa ở trên thiên đàng
Một chàng to béo nhất làng thần tiên
Thân bự khỏe mạnh lại hiền
Nâng giúp người khác triền miên cuộc đời
Giỏi giang tu luyện trên trời
Học hành chăm chỉ chẳng vơi thật là
Tu thành chánh quả đi xa
Ông trời ban thưởng thật là đáng khen
Một hôm trời gọi anh lên
Tu thành chánh quả trần gian đang chờ
Xuống trần sẽ làm cái gì
Con hẵy lo nghĩ trở về cho hay
Ông trời chờ ngóng mấy ngày
Anh mới trở lại xin trời thành Voi
Thân to khoẻ mạnh hơn người
Để còn giúp đỡ người đời trần gian
Thắm thoát đã quá một năm
Voi đành trở lại thiên đàng cầu xin
Trời thấy Voi đến đứng tim
Lòng trời lo lắng chẳng yên chút nào
Sao quá gầy gòm xanh xao
Biến hình biến dạng lao đao hao mòn
Voi mới ngồi xuống nói xin
Chân tay chẳng có ngón nào cầm ăn
Thân cao cúi xuống khó khăn
Ăn được một bữa lang thang cả ngày
Ngày nào cũng chẳng ngon say
Làm việc thì nặng loay hoay xóm làng
Chân tay chẳng ngón bốc ăn
th.ân thể mới ốm teo tăm đến giờ
Trời nghe buồn ngó ngẩn ngơ
Một lúc trời mới cười khà nghĩ ra
Sao quên một chuyện thật là
Trời mới kéo mũi Voi ra thật dài
Trời cho Voi đứng thử coi
Thấy vừa thấy đẹp Voi quá vui mừng
Ăn uống giờ chẳng khó khăn
Trời thêm trao tặng một tên cái vòi
Ngàn năm trôi trải qua rồi
Voi nào cũng có cái vòi dễ thương

Thơ Cổ Tích
Cái Vòi Voi
Viết xong 10.01.2020
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
images (11).jpg


Truyện Cổ Tích

Con Gà




Ban ngày im lặng im ru

Lâu lâu một tiếng lu ru trong ngày

Đêm về chẳng biết phiền ai

Ca ca hát hát lai rai không ngừng

Ai khuyên ai nói dửng dưng

Mặc kệ ai nói lung tung ồn ào

Thiên đàng ai cũng xôn xao

Tẩn tẩn mát mát nói sao bây giờ

Một chàng như dáng ngẩn ngơ

Ngọc hoàng thượng đế từng giờ phút khuyên

Đêm về vẫn chẳng lặng im

Chẳng thay chẳng đổi nằm im chút nào

Cứ ca cứ hát rêu rao

Bầy tiên thì cũng nói sao đêm về

Chẳng có giấc ngủ ngon khuya

Chợt choàng từng giấc đêm về hoang mang

Rủ nhau lên kiến ngọc hoàng

Khi nghe xong chuyện ngọc hoàng lên cơn

Gọi chàng lên chầu ngay luôn

Ngọc hoàng thấy mặt lên cơn tam bành

Đuổi ngay chàng xuống trần gian

Muôn đời muôn sống lang thang kiếp Gà

Đêm về hãy gáy đúng giờ

Đánh thức dân dậy kịp giờ kiếm ăn

Cấm không được gáy lang thang

Để dân được ngủ bình an khuya về

Thì ra từ đó đến giờ

Kiếp Gà vẫn gáy báo giờ trần gian



Thơ Cổ Tích
Con Gà
Viết Xong 05.03.2020
bounthanh sirimoungkhoune
 
download (2).jpg


Thơ cổ tích
Chiếc Cối Xay Lúa

Một chuyện nghe kể xa xưa
Đến mùa gặt lúa cũng thừa lòng vui
Gặt xong mâm cúng ông trời
Gạo thơm lúa mới trời xơi vui cười
Đã đến mùa lúa nữa rồi
Dân làng mâm cúng mời trời ngồi ăn
Năm nay trời nghĩ xuống thăm
Khi trời đi xuống đứng tim im lời
Thấy dân bóc thóc đang ngồi
Bóc từng hạt thóc cho đầy chén cơm
Bóc ngày bóc sáng bóc đêm
Mới được thêm chén mang lên cúng trời
Ông ngồi ngồi bóc thử coi
Bây giờ mới biết khổ ơi dân làng
Được chén cơm cúng thơm ngon
Nào ngờ dân khổ ngày sang đêm về
Ông ngồi bóc vỏ tỉ tê
Ngồi trên đống thóc buồn ghê trong lòng
Biết sao mới giúp được dân
Đêm ngồi thơ thẩn buồn tâm một mình
Ông đành mua hũ rượu cần
Xoay đi xoay lại uống gần qua đêm
Ngồi xoay tứ hướng qua rèm
Một lát trời mới ngủ im say rồi
Đến khi trời sáng đến mời
Ông trời mở mắt buồn ơi là buồn
Thơ thẩn ngồi nghĩ chẳng suông
Đến khi ngó xuống trời mới nghĩ ra
Ngồi xoay trên thóc đêm qua
Hạt thóc tuột vỏ thật là trời vui
Trời nhảy trời nhót tươi cười
Tặng cối xay lúa để đời cho dân
Khỏi ngồi khỏi bóc qua đêm
Dân được chiếc cối ấm yên đến giờ

Thơ cổ tích
Chiếc Cối Xay Lúa
viết xong 11.00 đêm 17.05.2018
bounthanh sirimoungkhoune
 
×
Quay lại
Top Bottom