Truyện Thơ Cổ Tích

mongtho

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/8/2019
Bài viết
370
Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Tác giả là người Việt, sanh đẻ ở nước Lào.
Quê quán ba mẹ ở làng Diệc, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Tác giả đã viết nhiều tác phẩm như: thơ, ca dao, truyện ma,...



voi3.jpg


LỘN CÁ SẤU VỀ

Yêu người cho kĩ là người
Ngó cho kĩ đã hẵng mời bên nhau
Chuyện đời bao nỗi lo âu
Biết người biết mặt biết đâu lòng người
Rồi khi ăn ở bên đời
Mèo Cọp thì cũng thân đời nhỏ to
Ngó xuống cho kĩ hẵng mua
Đừng cho lộn kiếp lộn mùa mới hay
Sống sao với Cọp hàng ngày
Hay coi cho kĩ đừng say sắc hình
Thằn Lằn thân mỏng mềm xinh
Thêm hiền thêm hảo trên trần nhà đêm
Đứng ngó thì cũng thấy thương
Thân hình bóng nhỏ đêm về kiếm ăn
Dễ thương như kiếp Thằn Lằn
Nếu ai muốn được kiếm thăm mua về
Nếu đi coi kĩ hẵng mua
Mắt nhắm mắt mở mua về lại sai
Đem về nuôi nấng bên người
Sáng ra mở cửa trời ơi úi chà!
Cá Sấu nằm ngang giữa nhà
Mắt nhắm mắt mở đêm qua mang về
Thằn Lằn thì lại chẳng mua
Vác bà Cá Sấu nói sao với đời

10.00 đêm 11.04.2017
mua Thằn Lằn thì đi vác bà
Cá Sấu về bên cạnh
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
1-55-300x192.png


BÀ CUA VỚI BÀ TÔM DẠY CON

Một lần dạo bước bờ sông
Nghe tiếng Cua mẹ âm thầm thở than
Bên cạnh có một bà Tôm
Hai bà buồn bã một hôm qua rồi
Thơ thẩn dừng bước tôi ngồi
Thấy hai bà đó đứng ngồi thở than
Bà Tôm sanh mấy đứa con
Bà dạy bà dỗ mấy con từng ngày
Dạy con đi thẳng lưng ngay
Đừng khom đừng nhảy đêm ngày còng lưng
Tôm con thì vẫn dửng dưng
Vừa khom vừa nhảy lung tung sáng chiều
Bà Tôm ngồi ngó buồn hiu
Chẳng dạy chẳng dỗ một điều với con
Hàng ngày bà cũng mệt mòn
Dạy con không được mặc con lưng còng
Bà cua cũng nói cũng than
Con sanh thời này chẳng màng nghe ai
Tôi cũng la hét từng ngày
Dạy con cho được mai ngày giỏi giang
Dạy con dạy cả ngày đêm
Bò thẳng như mẹ bò ngang làm gì
Cua con nó cười khì khì
Mẹ dạy mẹ dỗ chẳng nghe chẳng màng
Sáng chiều cứ vẫn bò ngang
Đường đi thì thẳng cứ ngang ngược chiều
Từng ngày dạy dỗ bao nhiêu
Bà Cua than thở dạy nhiều vẫn ngang

10.00 đêm 10.04.2017
Truyện bà Cua với bà Tôm dạy con
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
300


RẾT RÙA KẾT NGHĨA

Hai nhà sát vách Rết Rùa
Hai người kết nghĩa thiếu thừa anh em
Đại ca Rùa nói thấy thèm
Mua rượu về nhậu anh em chúng mình
Đã lâu sinh sống một mình
Hôm nay kết nghĩa thôi đành mình say
Để anh mua rượu hôm nay
Em nấu vài món loay hoay ở nhà
Rết nghe với tiếng cười khà
Cái mai anh nặng ở nhà nấu ăn
Chân em có nhiều đi nhanh
Để anh mua rượu mấy canh mới về
Thôi anh về nhà nấu đi
Em về chuẩn bị em đi lẹ làng
Đại ca gật đầu ngó em
Rùa về Rùa nấu món ăn đợi chờ
Nấu xong mấy tiếng chẳng nghe
Rùa ngồi Rùa đợi Rết về hay chăng
Nửa ngày quá đợi quá mong
Đại ca bụng đói lăng nhăng qua nhà
Cánh cửa nhà Rết mở ra
Đại ca đứng ngó quay ra lắc đầu
Đứng ngó chẳng biết sao đây
Rết còn mang tất mang giày chưa xong
Cũng đúng Rết có nhiều chân
Mới được một nửa cùng gần ngày sang
Đại ca chẳng nói chẳng nàng
Quay đi mua rượu chợ làng thay em.

Thơ cổ tích Rùa và Rết
10 giờ 9.4.2017
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
937648288_836.jpg


CÂY DỪA CONG

Lạng Sơn có bóng hình nhân
Ẵm con chờ chồng đứng cả ngàn năm
Lại thêm một cặp vợ chồng
Chồng đi chinh chiến mấy năm chẳng về
Mấy năm ngày ngắn đêm thừa
Ngày rằm vợ vẫn đến chùa khấn van
Cầu mong được nhận tin chàng
Mấy năm nàng vẫn chợt choàng chờ tin
Ngày đi chiều tối chẳng yên
Nén nhang cầu khấn từng đêm chờ chồng
Thời gian đã mấy năm mong
Vẫn thơ thẩn sống long đong một mình
Chiều về đường ngõ vắng tanh
Lủi thủi mình sống chờ trông chồng về
Ngày ngày đứng tựa cây dừa
Ngó ra ngoài ngõ lưa thưa bóng người
Cây dừa đứng thẳng chọc trời
Nghe lời than thở lòng người ngày đêm
Trời cao ngó xuống thêm thương
Ngó thấy cảnh buồn chờ chồng mấy năm
Trời uốn cây dừa cho cong
Để khỏi nàng tựa đau lưng từng ngày
Thì ra từ đó đến nay
Cây dừa đâu thẳng đêm ngày như cau

13.08.2017
Niềm tin: Nếu ai để ý thấy cây dừa mà mọc thẳng như cây cau, người đó sẽ gặp may mắn!
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
kien-va-voi.jpg


KIẾN VOI ĐUA SỨC

Thể thao đua sức đua tài
Kiến voi đua sức biết ai thắng lời
Kiến lên xin với ông trời
Cho tôi đua sức với voi một lần
Mắt kiến một mí ngó gần
Kiếm ăn chẳng được ấm thân ngày nào
Kiến đòi trao đổi mắt voi
Bằng quả dưa hấu mắt voi kiến cần
Xin trời ngồi xuống chứng minh
Nếu con được thắng thay hình mắt nhau
Trời cười ngó mặt kiến tâu
Trời gọi voi đến đua nhau thi tài
Voi cười chẳng nói nên lời
Ngó kiến nhỏ bé lại đòi đua nhau
Trời ngó chẳng biết nói sao
Trời hỏi với kiến lối nào thi đua
Kiến lấy một hạt gạo ra
Kiến vác hạt gạo hát ca vui mừng
Kiến để hạt gạo trên lưng
Kiến nhảy kiến nhót tưng bừng khắp nơi
Xong rồi kiến mới hỏi voi
Hạt gạo nó nặng gấp mười thân tôi
Trời nghe kiến nói đúng rồi
Voi dừng tiếng nói tiếng cười đứng im
Tảng đá trước mắt voi nhìn
Gấp ba thân nặng voi nâng sao đành
Voi đành thử sức cho xong
Hòn đá như ngủ vẫn nằm trơ trơ
Nghỉ mệt một lúc voi thưa
Trời ơi con đã chịu thua kiến rồi
Giờ trời đổi mắt kiến voi
Mắt kiến to bự lồi ra bên ngoài
Kiến mừng ngó thấy xa xôi
Kiếm ăn quá đủ đêm ngày ấm thân
Kiến mừng vội vã cám ơn
Trời ngồi thay đổi vui đền mắt nhau
Mắt kiến lồi ra hơn đầu
Trời cười ngộ nghĩnh kiến đâu lại mừng
Mắt voi một mí xinh xinh
Trời khen voi ngó thêm hình hiền lương
Thân to mắt nhỏ dễ thương
Ngó xa mới thấy voi hiền ngây thơ
Thì ra từ đó đến giờ
Kiến voi thay mắt nào ngờ dễ thương

03.08.2017
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
images


CHIÊU VÕ CUỐI CÙNG

Hôm nay chợt nhớ ngoài sân
Thấy mèo ngồi ị giấu phân từng ngày
Hỏi ai có biết chuyện này
Hỏi mèo mèo kể chuyện này cho nghe
Thời gian văn võ trôi qua
Một thời mèo đã xa hoa võ đài
Thế gian ai cũng khiếp vời
Võ mèo bá chủ để đời chẳng quên
Ai cũng muốn học muốn theo
Nhưng mèo chẳng dạy chẳng thèm ngó ai
Mèo giấu nghề võ trong tay
Mèo còn đứa cháu loay hoay khấn cầu
Xin mèo dạy võ đã lâu
Mèo cũng phiền phã nói sao từng ngày
Cọp mèo cậu cháu đâu đây
Tránh sao cho khỏi tháng ngày hỏi trông
Mèo đành chấp nhận cho xong
Dạy võ cho cọp xuôi vòng thời gian
Mười năm cọp đã học xong
Bây giờ cọp muốn giỏi danh trên đời
Nếu thắng được mèo là thôi
Không còn ai nữa đua đôi với mình
Cọp sẽ bá chủ thế sơn
Trong thế gian võ cọp hơn trên đời
Không thua không kém một người
Cọp mới bày vẽ đua chơi với thầy
Hỏi ai giỏi võ cho hay
Mèo đành trốn tránh đêm ngày thách nhau
Rồi mèo tránh được bao lâu
Mèo nghĩ sẽ phải đấu nhau một lần
Một ngày trôi tới xuôi vần
Học trò độc ác phải đành đấu nhau
Lòng cọp mèo biết đã lâu
Nên mèo giữ lại một chiêu cuối cùng
Đấu nhau mèo mới đem dùng
Mèo trèo lên cây ung dung mèo nằm
Cọp đành la hét um sùm
Cọp thua chiêu cuối không trèo được cây
Cọp biết mình đã thua rồi
Với lời tức giận một ngày mai sau
Cọp thêm bực bội điên đầu
Nếu bắt mèo được phân đâu chẳng còn
Từ đó mèo dạy cháu con
Đừng cho cọp thấy chẳng còn cả phân
Đi ị phải giấu cho im
Từ đó mèo ị giấu phân đến giờ

06.08.2017
Bounthanh sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
tydau-1.jpg


GÀ RẮN KHOE TÀI

Mua Gà chim chóc về nuôi
Xinh xinh đẹp đẹp cho vui mắt người
Ngồi nghe Gà kể chuyện đời
Một ngày gà gặp bạn người xa xưa
Rừng sâu núi lạ Rắn về
Gặp Gà bạn cũ tỉ tê chuyện trò
Hai người có tánh hay khoe
Đã lâu không gặp mặn mà ra sao
Rắn khoe đất lở núi cao
Ngàn dặm cách trở biết bao núi đường
Không chân đi khắp trời phương
Năm châu bốn bể không đường cũng đi
Mấy năm tôi mới trở về
Hôm nay gặp gỡ bạn bè năm xưa
Không chân mà giỏi không vừa
Năm châu bốn bể cũng thừa đi qua
Rắn khoe Rắn nổ với Gà
Gà nghe Rắn nổ cười khà ra chiêu
Gà than bao cảnh bao điều
Một bầy con đẻ từng chiều khó khăn
Nuôi con không vú giỏi giang
Kiếm ăn cho đủ một đàn con thơ
Sáng ra chiu chít đứng chờ
Vú thì không có nào ngờ nuôi con
Sanh đẻ cả lũ Gà non
Đâu phải một đứa mà còn ẵm ôm
Thấy chưa Gà mới giỏi giang
Hai người khoe giỏi khoe sang thân mình
Một bầy Gà nhỏ xinh xinh
Hai người trò chuyện linh tinh khoe màu
Xa nhau đã biết bao lâu
Hai người đứng dậy chào nhau đi về

16.08.2017
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
7jQgSkUfduAGXE1VtkwMnaAcj4IdWHc6qKbmYf59U_8X1DZuVAy7PfuyvAyJw_bVN0ityL5ruoRcsUYMquJar2qSZwrKV5rEuD98dmKu123p_jFKE5jfY3RLAAPxfDA5qv0H_QZ7D_DLkupwC1-1RjOC


CÂY KHẾ

Ngày xưa một cặp vợ chồng
Từng ngày nghèo khổ mà lòng tốt thay
Giúp người giúp sáng đêm ngày
Cả làng ai cũng mến thương vợ chồng
Tiếng tăm trôi khắp trời trong
Trời nghe trời cũng muốn thăm một lần
Một ngày đôi cặp vợ chồng
Đang ngồi than thở cơm ăn chẳng còn
Chỉ còn nửa chén cơm ngon
Hai người sao đủ chẳng còn gì ăn
Trước nhà có bà ăn xin
Bà đã nhịn đói ngày đêm qua rồi
Chắp tay mười ngón xin người
Mấy ngày nhịn đói xin ngài chén cơm
Hai người ngó nhau thêm buồn
Vợ chồng lấy nửa chén cơm tặng bà
Ăn xong bà mới nói ra
Tốt bụng tốt dạ thật là dễ thương
Hai con đừng có buồn tâm
Bà tặng một thứ đem trồng đêm nay
Bà tặng cho một ngôi sao
Hai con hãy lấy hãy đào trồng luôn
Vợ chồng nghe lời nói khuyên
Đem ngôi sao xuống trồng luôn bấy giờ
Quay lại vợ chồng thẩn thơ
Bóng bà đã mất bao giờ chẳng hay
Nửa chén cơm nguội còn đây
Vợ chồng ngồi xuống chắp tay lạy trời
Sáng ra chồng gọi vợ ơi
Cây Khế đầy trái ở nơi trước nhà
Vợ chồng xin cám ơn bà
Rồi nhặt trái Khế đem ra chợ làng
Từng ngày nhặt Khế bán luôn
Bây giờ mới có đồng tiền miếng ngon
Người tốt trời cũng vẫn thương
Vợ chồng hạnh phúc ấm yên đến giờ

09.00 đêm 30.10.2017
thơ cổ tích cây Khế
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
BẦY KHỈ TRỐN MƯA

Một lần qua núi rừng xanh
Thấy một bầy Khỉ vịn cành nhảy vui
Ngồi xuống ngồi nghỉ thảnh thơi
Ngồi ngó bầy Khỉ đu vui cây cành
Bỗng nhiên trời đổ bão bùng
Bầy Khỉ nhảy nhót lung tung bẻ cành
Bẻ xong Khỉ lại chồng lên
Rồi Khỉ lại xuống ngó lên bầu trời
Còn có lỗ hổng nào rơi
Khỉ bẻ thêm cành lấp vùi cho xong
Ngó lên thì thấy thành giàn
Ngó đẹp đẹp mắt Khỉ đan cả bầy
Giúp nhau làm việc vui say
Đến khi xong việc ngồi đầy ở trên
Bầu trời thì chẳng lặng yên
Đổ cơn mưa lớn đảo điên núi rừng
Vừa mưa vừa gió tưng bừng
Khỉ nhảy Khỉ nhót lung tung cây cành
Nhảy xong thì thấy lặng im
Cả một bầy Khỉ lên trên giàn ngồi
Lấy tay che đầu mưa rơi
Dưới giàn chẳng trốn Khỉ ơi thật là
Tôi ngó với tiếng cười khà
Cả bầy Khỉ đó phơi mưa trên giàn
Hạt mưa rơi đổ ngập tràn
Bầy Khỉ ướt đẫm mịn màng ở trên
Trong lòng tôi mãi chẳng quên
Khỉ trốn mưa đó vẫn in trong lòng

02.10.2017
cổ tích Khỉ trốn mưa
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
images


CON KIẾN BỤNG TEO

Rắn nước vua độc thời xưa
Cổ tích ghi xuống cũng thừa ngàn năm
Một ngày vui vẻ với con
Có con một đứa mỏi mòn lòng thương
Sáng chiều dìu dắt ngõ đường
Đùa vui đùa giỡn với con từng ngày
Một hôm xảy chuyện chẳng may
Đùa vui lại cắn trúng ngay con mình
Rắn nước buồn bã ngày đêm
Ngồi ngó con chết chán chê bước đời
Rắn ra thề với ông trời
Từ ngày con chết đổi đời đi tu
Rắn phun độc vào bụi tre
Tre gai ai cũng lánh xa chẳng gần
Tin này vang khắp trời trong
Sinh vật nghe thấy để tâm kiếm tìm
Tranh nhau đi đến xếp hàng
Kiến mối thân nhỏ cuối hàng mãi xa
Mấy ngày còn mãi xếp chờ
Nhịn khát nhịn đói bơ phờ ngày đêm
Hổ mang hổ chúa hổ mèo
Đến trước đã mang bao nhiêu độc về
Hổ mang nhiều độc đến giờ
Còn Kiến còn Mối thẩn thơ cuối hàng
Ngày đêm chẳng có gì ăn
Cầu xin cầu khấn độc còn đến phiên
Xếp hàng đã mấy ngày đêm
Đến khi phiên Kiến độc còn chút thôi
Kiến đành hút độc cho rồi
Chỉ đủ ngứa ngáy khi ngồi cắn nhau
Kiến đành chẳng biết nói sao
Gần tháng nhịn đói bụng teo đến giờ.

05.10.2017
thơ cổ tích
Kiến Bụng Teo
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
Ky-thuat-nuoi-tho-con-2.jpg


CON THỎ

Ngày xưa một chuyện trên trời
Có người làm biếng lại vừa tham ăn
Nhậu nhẹt uống rượu cả năm
Trời sai trời khiến chẳng màng trong tai
Giả vờ không nghe tiếng ngài
Cứ ngồi cứ uống mê say đến cùng
Thịt gà cá lợn trên mâm
Một mình xơi cả chẳng còn phần ai
Trên trời ai cũng mệt nhoài
Chờ cho tánh nết đổi hoài chẳng thay
Vẫn còn làm biếng cả ngày
Trời đành xử tội đuổi ngay xuống trần
Đôi tai trời kéo cho dài
Để cho người chửi tai nghe rõ ràng
Thịt cá thì cấm không ăn
Rượu chè cũng cấm nước non cũng đừng
Ăn khô ăn nhạt cả năm
Nếu còn làm biếng đói thân cũng đành
Trên trời chẳng có ai thương
Xuống trần mà sống tai dài hơn thân
Xuống trần người cũng đặt tên
Tên là con Thỏ liên miên đến giờ

06.10.2017
Thơ cổ tích
Truyện con Thỏ
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
ẾCH CÕNG CHỒNG ĐI ĐẺ

Ngày xưa trai gái một đôi
Đã đến tuổi đời dạm ngõ cầu xin
Bên chàng có một đứa con
Bên nàng cũng có một nàng không hai
Đôi duyên vương vấn tuổi đời
Cưới nhau cho gọn đêm ngày mai sang
Một nàng làm biếng nhất làng
Cha mẹ chẳng giúp ở nhà chẳng chăm
Lấy chồng thì vẫn biếng thân
Chồng về giặt giũ nấu cơm cho nàng
Bên chồng bên vợ cũng chàng
Một mình chàng gánh cả làng mến thương
Người làng than thở thương anh
Tiếng than tiếng thở vang thanh tới trời
Động lòng trời xuống thử coi
Thấy nàng làm biếng hơn người thế gian
Trời ngó thêm thấy buồn tâm
Trời coi hai đứa cũng gần năm sang
Trời đành hoá kiếp cho xong
Thành cặp đôi Ếch mới biết thương chồng
Chăm chỉ ngày tháng ngày mong
Đến khi đi đẻ cõng chồng đi theo

06.10.2017
Thơ cổ tích
Ếch cõng chồng đi đẻ
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
con-gio-mua-thu-ec23e5.jpg


CƠN GIÓ THU

Một bà sinh sống trong chùa
Ngày đêm quét dọn cho vừa miếng ăn
Tuổi bà đã tám mươi lăm
Ngày ngày bà cũng quá chăm quá làm
Sân chùa quá rộng thênh thang
Những cây cổ thụ mịn màng chen nhau
Từng mùa lá đổ thay màu
Rơi rụng tàu lá phủ màu cả sân
Bà già ngồi quét dần dần
Sáng chiều bà cũng loanh quanh sân chùa
Khom khom quét quét vào lề
Phật ngồi phật thấy bộn bề xót thương
Mùa thu lá phủ khắp vườn
Thấy bà già đó khom khom sáng chiều
Lòng phật thương bà bao nhiêu
Mới tặng cơn gió liêu xiêu thu về
Cuốn tàu lá rụng trôi đi
Gió thu thổi lá gom ngay bên lề
Mùa thu có gió theo về
Bà già mới có ngày về nghỉ ngơi
Khỏi khom khỏi quét từng ngày
Gió thu thổi lá ngày nay vẫn còn

07.10.2017
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
15.jpg


VẦNG TRĂNG


Xa xưa ngày sáng tối đêm
Mười lăm trời lại tối đen mịt mù
Chẳng ai đi đến thăm chùa
Trời đen tối mịt trong chùa vắng tanh
Chỉ có một cặp vợ chồng
Hơn tám mươi tuổi vẫn viếng thăm chùa
Tối đêm vừa té vừa đi
Đêm rằm nào cũng đến chùa tụng kinh
Cả làng chẳng có ai thăm
Đêm về thì ngủ lặng im trong nhà
Trời cao ngó thấy xót xa
Vợ chồng già đó rằm đêm đến chùa
Nhiều rằm giông tố bão mưa
Vẫn dìu nhau đến nghe kinh từng rằm
Trời đành hiện bóng một đêm
Trước chùa trời đứng lặng im ngóng chờ
Chờ vợ chồng đó ra về
Trời đón đường hỏi đêm khuya tối mờ
Già rồi mà vẫn còn đi
Sao thấy đường ngõ mà về trong đêm
Trời tặng một hòn đá viên
Nó có ánh sáng rọi đường đêm cho
Hãy ném lên trời ném đi
Sẽ treo lơ lững đêm khuya rọi đường
Vợ chồng cúi đầu cám ơn
Ông cầm viên đá ném ngay lên trời
Đá treo lơ lửng sáng ngời
Rọi sáng đường ngõ tuyệt vời đêm thanh
Vợ chồng quay lại kiếm ông
Cám ơn lần nữa nhưng không thấy người
Chỉ biết cám ơn với trời
Đêm nay đường ngõ sáng ngời biết bao
Vợ hỏi chồng đặt tên sao
Hòn đá trời tặng trời trao đêm này
Vừa đi vừa miệng mỉm cười
Một chút ông nói đôi lời: "Vầng Trăng".

08.10.2017

Thơ cổ tích
Vầng Trăng
Bounthanh sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
pLqLDvA31QBULi9wV5Oo1wJu3fSvjTEA75DM_V-tda1ikJYohCS4A-2CAkUky9zUuIS3DiXxk9mjDFH-QpRLLjIH3KzC1FJB-1CnVC9kxXirgi9lvJ9hquvt5tzg-AWDWXGnNyMN


CON MỐI

Bóng núi sừng sững chọc trời
Nếu ai muốn hiểu đi vào chuyện xưa
Trên trời có một cặp tiên
Lỡ lầm yêu quý kết duyên trên trời
Tu tiên sao có duyên người
Thượng đế bắt được cả đôi tội tần
Đôi tiên biết lỗi cầu xin
Thượng đế tức giận đuổi tiên xuống trần
Sanh làm kiếp Mối an thân
Muốn về thiên đàng chăm chỉ mà xây
Bậc thang cho tới trên trời
Bao giờ xây được an ngơi trở về
Chăm chỉ ngày tháng đêm khuya
Ụ mối to nhỏ theo mùa ngày sang
Nhiều ụ thành quả núi nàng
Đêm ngày sừng sững man man chọc trời
Vẫn chưa cao tới ông trời
Chăm chỉ xây dựng chẳng nguôi ngày nào
Mong sao cho tới trời cao
Mong sao trở lại thương chào kiếp tiên.

08.10.2017

Thơ cổ tích
Con Mối

Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
photo1548649731746-1548649732343-crop-15486497509501714166215-1579572079133232861266-crop-1579572113057939247983.jpg


MÂM CÚNG CÓ RƯỢU CHÈ


Trên trời tu luyện là nơi
Ông trời tu luyện mấy ngàn đời qua
Từng ngày vang vọng tiếng nghe
Tiếng hát ka ra ô kê vọng hoài
Chợt choàng nghe tiếng quen tai
Trời ngồi ngó xuống thế gian hát cười
Rượu chè thì lại chẳng vơi
Thiên đàng tu luyện buồn ơi là buồn
Nhiều ngày gió thổi mờ sương
Cũng ngồi tu luyện liên miên một mình
Một hôm trời xuống trần gian
Đi kiếm mua rượu lang thang phố đường
Mua rồi ngồi uống thử xem
Chát cay mặn ngọt lại thêm ấm lòng
Một hũ uống rồi chẳng xong
Mua thêm một hũ uống rồi nằm luôn
Nghe tiếng xào xạc lìa thềm
Trời hé một mắt qua đêm rồi kìa
Thì ra say ngủ bên lề
Chợt choàng ngồi dậy cười khà rượu ngon
Uống thêm đêm nữa thử xem
Ban ngày dạo bước chờ đêm buông về
Đêm nay trời ngồi tỉ tê
Xung quanh năm hũ chắc thừa mình say
Ngồi nếm từng hũ cho vui
Hết hai hũ rượu như ngồi biết bay
Ngó lên cây cối áng mây
Bắt đầu chậm chậm loay xoay vòng vòng
Bóng người từ một thành năm
Thiên đàng tu luyện bao năm mới thành
Ngồi tu chắc luyện ngàn năm
Mới biến bay được đi thăm xóm làng
Úi chà đi xuống trần gian
Hết hai hũ rượu thế là luyện xong
Rời cả mây gió rừng xanh
Cả trời cả đất loanh quanh xoay vần
Sáng dậy trời mới yên tâm
Ngồi ghi thánh chỉ xuống trần gian ngay
Thì ra từ đó đến nay
Mâm cúng thì vẫn loay hoay rượu chè.

09.00 đêm 09.11.2017
thơ cổ tích
Mâm cúng có rượu chè
Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
@khamimi28
Cám ơn bạn và rất êm ấm khi thấy bạn ủng hộ và sẽ cố gắng viết thêm chia sẻ với bạn đọc.
 
CON RỆP

Phạm nhan nào biết thương người
Thương mình chẳng có thương người nói sao
Từng có một chuyện xôn xao
Cả ngàn năm trước biết bao lâu đời
Vẫn in chuyện đó để đời
Trở thành chuyện kể chuyện vui đến giờ
Một làng nhỏ bé ngày xưa
Một chàng sinh sống chỉ lừa kiếm ăn
Chẳng nhà chẳng cửa nơi nằm
Ngày đêm chỉ biết lang thang trộm người
Còn thói làm biếng chẳng nguôi
Biếng làm biếng tắm đưa mùi thối ơi
Trong làng ai cũng khuyên lời
Chẳng thay chẳng đổi mùi hôi khắp làng
Đêm về ngủ xó ngủ đường
Lại hay trộm cướp đưa buồn ngày trôi
Trong làng ai cũng tránh người
Giúp nhau xua đuổi đêm vơi lại về
Đưa mùi mãi tít trời xa
Cả làng tỉnh giấc đêm khuya ngửi mùi
Cả làng chỉ biết khấn trời
Cầu trời giúp đỡ cho đêm an bình
Tiếng cầu vang khắp trời trong
Trời ngồi như thấy động lòng từng đêm
Một ngày trời mới xuống xem
Mùi hôi tàn bạo cả đêm phủ làng
Úi chà! Dân khổ làng hoang
Ông trời tức giận kiếm chàng trong đêm
Trời đành hóa kiếp ngay luôn
Trở thành con Rệp muôn năm tháng ngày
Mùi hôi cho chẳng đổi thay
Đến giờ kiếp Rệp đêm ngày vẫn hôi

09.10.2017

Thơ cổ tích

Con Rệp

Bounthanh Sirimoungkhoune
 
1denauvacaydanps.jpg


CON VE SẦU


Một nàng tiên nữ trên trời
Ngàn năm chăm chỉ cuộc đời luyện tu
Bầy tiên ai cũng kính thưa
Giọng tụng êm ái chẳng thừa người khen
Nhiều khi trời cũng ngồi xem
Tiếng hay nhè nhẹ đem in vào lòng
Đến giờ ai cũng chờ trông
Nghe tiếng tụng niệm xuôi vòng ngàn năm
Bỗng nhiên có chuyện một đêm
Trời ngồi thơ thẩn chẳng im trong lòng
Tiếng than tiếng thở dội vang
Tiếng cầu tiếng khấn trần gian vang về
Tham lam trộm cướp tứ bề
Trời ngồi ngó xuống thảm thê cõi lòng
Biết sao mà gỡ cho xong
Bốn bề tứ hướng long đong cõi trần
Bỗng nhiên hiện một ước mong
Mỉm cười đứng dậy trong lòng nhẹ tênh
Trời đành đi đến nàng tiên
Mỗi năm đi xuống trần gian một lần
Tụng kinh hóa kiếp cho dân
Để khỏi cực khổ khấn cầu lầm than
Tháng ba tiên xuống trần gian
Đêm ngày ngồi tụng thế gian khỏi sầu
Tiếng tụng vang khắp rừng sâu
Biến thành sinh vật Ve Sầu đưa kinh
Cầu cho dân sống an bình
Tháng ba nào cũng nghe kinh Ve Sầu

09.00 đêm 07.11.2017
thơ cổ tích
Con ve sầu

Bounthanh Sirimoungkhoune
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom