anhtu209
Thành viên
- Tham gia
- 15/7/2015
- Bài viết
- 18
“Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí” (C. Chaplin)
Góp nhặt các truyện thật ngắn, nhưng lại là những bài học lớn và chứa đựng ít nhiều tính thiền đằng sau những câu chuyện nhỏ...
Lợn
Một hôm, anh Bính lái xe trên một con đường nhỏ, khi anh ta đang nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp, thì tài xế của chiếc xe chở hàng đi ngược chiều bỗng hạ cửa kính xuống lớn tiếng nói: “Lợn!”.
Anh Bính càng nghĩ càng điên tiết, quyết định hạ cửa kính xuống quay đầu mắng chửi: “Mày mới là lợn ấy!”.
Vừa mắng chửi xong, anh Bính bèn đụng phải một đàn lợn đi ngang qua đường.
Bài Học Từ Hươu Cao Cổ
Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng, như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Cho đến khi thực sự đúng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt.
Điều này có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi chúng phải tự đúng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không sẽ bị trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.
Lòng Thương Cảm
Một người lính bị quân địch tập kích, phải chạy trốn vào hang núi.
Khi quân địch đuổi theo sát sau lưng, anh ta đành trốn trong hang, thầm cầu nguyện kẻ địch không thể phát hiện ra mình. Đột nhiên, cánh tay anh ta cảm thấy nhồn nhột ớn lạnh, quay lại nhìn thì phát hiện ra một con nhện, anh ta định bóp chết nó nhưng đột nhiên sinh lòng thương cảm nên thả nó ra.
Không ngờ, nhện bò đến cửa hang dệt một mạng lưới mới. Quân địch đuổi tới hang núi thì thấy một mạng nhện còn nguyên lành, đoán rằng không có ai trong hang nên kéo nhau bỏ đi.
Ưa Thích
Một người đàn ông ôm chính đứa con khoảng 10 kg của chính mình thì sẽ không thấy mệt, vì đó là điều anh ta ưa thích; nhưng cũng người đàn ông này mà bảo anh ta ôm một hòn đã nặng 10 kg, anh ta chắc chắn sẽ kiên trì không được bao lâu.
Phàm một người không thích làm việc nào đó, thì dù anh ta có tài hoa hơn người, cũng không cách nào phát huy; còn một người một khi thích làm việc gì đó, thì anh ta sẽ phát huy hết năng lực của mình, làm cho cả anh cũng phải chấn động. Vì thế, một người không có thành tích gì, không nhất định là anh ta không có năng lực, rất có thể là vì không ưa thích mà thôi.
Tìm Người Giúp Đỡ
Trong Thế Chiến II, một gia đình Do Thái bị bức hại, người con trai cả và trai út chia nhau ra đi tìm người giúp đỡ. Người con trai cả đi tìm người từng giúp đỡ mình, người con trai út cậy đến những người bản thân từng được anh ta giúp đỡ. Kết quả là người con trai cả được cứu, người con trai út thì bị bán đứng.
Quả Lạc
Một người trẻ tuổi chán nản đi tìm kiếm sự thành công. Một triết gia bèn cho anh ta quả lạc và nói: “Hãy dùng sức nắn nó!”
Người trẻ tuổi dùng sức nắn nó; quả lạc bị vê nát, chỉ còn lại hạt bên trong. Triết gia lại bảo anh ta chà xát nó, kết quả chà xát ra được phần vỏ ngoài màu đỏ, chỉ còn lại phần hạt trăng trắng. Triết gia lại bảo anh ta tiếp tục chà xát nó, nhưng bất luận dùng sức thế nào, anh ta không thể vê nát được phần hạt trắng này.
Người Bán Sữa Bò Rong
Có một vị khách đi mua sữa bò vào một sáng ngày cuối tuần. Khi anh ta đang đi thì gặp người gánh hàng rong đang bán sữa bò ở ven đường, anh đã tiến đến và hỏi giá.
Người bán hàng rong trả lời: “1 chai 3 đồng, 3 chai 10 đồng”.
Anh không nói gì liền lấy trong túi ra 3 đồng để mua 1 chai, rồi mua thành 3 lần. Mua xong anh ta rất đắc ý cười lớn nói với người bán hàng rong: “Ông có thấy không, tôi chỉ trả 9 đồng đã mua được 3 chai sữa!”
Người bán hàng rong không nói gì, chỉ mỉm cười và thầm nghĩ: “Hay thật! Từ khi áp dụng phương pháp tính giá này, chỉ một thoáng mình đã bán được 3 chai sữa”.
Vợ Chồng
Một cặp vợ chồng nọ đi dạo qua các cửa hàng. Người vợ nhìn thấy một bộ đồ ăn cao cấp và tỏ ý muốn mua. Ông chồng chê món đồ đó đắt đỏ nên không sẵn sàng chi tiền. Người bán hàng xem qua rồi nói nhỏ một câu với người chồng: “Bộ đồ ăn này quý như thế, vợ của anh sẽ không nỡ để anh rửa chén đâu.”
Sau khi nghe xong, ông không còn do dự, liền lập tức bỏ tiền ra mua.
Chiếc Chai
Nếu dùng một chiếc chai thủy tinh để đựng đầy sữa bò, mọi người sẽ nói: “Đây là sữa bò”.
Còn nếu đổ đầy dầu hạt cải vào chai thì mọi người lại nói rằng: “Đây là dầu cải”.
Chỉ khi bạn không đựng bất kỳ thứ gì bên trong chiếc chai thì mọi người mới công nhận “Đây là cái chai”.
Cũng giống như chiếc chai này, nếu trong tâm bạn tràn đầy thành kiến... thì bạn không còn là chính mình.
Chiếc Bát Vỡ
Một người đàn ông lớn tuổi đang gánh một gánh bát trên đường. Đột nhiên, một chiếc bát rớt xuống đất và vỡ, nhưng ông lão không hề nhìn xuống đất mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Người qua đường cảm thấy rất kỳ lạ liền hỏi: “Tại sao cái bát của ông bị rơi vỡ, ông lại không mảy may động tâm?”
Ông lão đáp: “Tại sao ta lại phải nhìn, vì nhìn nó thì nó vẫn là cái bát đã vỡ mà”.
Việc Vặt
Sóc, chồn muốn quyết chiến với một con sư tử. Tuy nhiên, sư tử lại nhất quyết cự tuyệt. Sóc chồn nói: “Ngươi sợ sao?”
Sư tử đáp: “Nếu như ta cùng hai ngươi tỷ thí, các ngươi có thể được tiếng rằng đã từng chiến đấu với sư tử. Nhưng danh tiếng của ta sẽ không còn nữa, sau này các loài động vật sẽ cười ta vì ta lại cùng sóc chồn đánh nhau.”
Gánh Nặng
Khi phải mang vác một gánh nặng, điều cần làm không phải là tìm cách hất bớt gánh nặng đi, mà là trở nên mạnh mẽ hơn để tiếp tục hành trình. Việc tìm cách trút bỏ trách nhiệm, tìm cách làm việc nhẹ nhàng hơn những người có cùng hành trình và cùng mục đích với mình, là một việc ăn gian. Tất nhiên, đó là việc rất nhiều người chọn làm, bạn cũng không xa lạ gì: phần lớn những thứ gọi là “thủ đoạn” trong cuộc sống đều hướng tới một việc là làm thế nào để đến đích mà phải bỏ ra ít công sức hơn người khác.
Đậu Xe
Trụ sở chính của công ty xe hơi có hơn hai nghìn chỗ đậu xe, những người đến sớm luôn đậu xe ở khu vực cách xa văn phòng làm việc nhất, mỗi ngày đều như vậy cả.
Một người hỏi: “Chỗ đậu xe của các vị là cố định hay sao?”.
Họ trả lời: “Chúng tôi đến tương đối sớm, có thời gian thì hãy đi bộ nhiều một chút. Các đồng nghiệp đến muộn hoặc đến trễ, họ nên là những người cần được đậu xe ở gần văn phòng làm việc hơn”.
Lời Dặn Dò
Người đàn bà thì thầm:
- Anh phải gắng nhớ hết những lời em dặn dò. Số tiền tháng này em gởi theo cho anh tiêu vặt. Đừng khư khư dành dụm như ngày xưa. Em gởi thêm vài tờ báo cho anh đọc những lúc nhàn rỗi. Cái điện thoại di dộng đời mới này là quà Tết của em. Mong anh sẽ thích. Em cứ mãi sợ anh buồn, em mướn thêm một đứa ở nữa cho nhà có thêm người ra người vào.
Người đàn bà ngồi trước ngọn lửa, vừa huyên thuyên nói, vừa liên tay đốt lia lịa xấp tiền đô, điện thoại di dộng, chồng báo cũ, và một con hầu xinh đẹp mua từ Phố Hàng Mã về.
Điều Không Đơn Giản
Chị lấy chồng. Anh là ngườin thành đạt và giàu có. Thời gian rảnh, chị chỉ lo giữ gìn vóc dáng và săn sóc sắc đẹp. Bạn bè ai cũng ganh tị với anh. Cơm tối. Anh cười: "Lâu quá rồi thấy thèmn món xôi xào của em." Chị nhìn anh, giật mình. Món bó xôi hồi xưa chị xào, mềm mụp. Lâu rồi chị chưa vào bếp.
Đổi Thay
Năm nhất: Cả khu nhà trọ sinh viên chỉ có vài chiếc xe gắn máy. Chị vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn "đồng hội dồng thuyền".
Năm hai: Xe gắn máy rẻ, khu nhà trọ có vài người đã không đi xe đạp nữa. Chị vẫn như cũ.
Năm ba: Chỉ còn hai đứa đi xe đạp. Chị mỉm cười.
Năm tư: Chị có xe gắn máy. Nhưng không còn chơi với người bạn "đồng hội dồng thuyền" ngày xưa. Và ăn bận thật "mốt".
Chị không còn là chị nữa...
Chồng Mất
Vốn kiến thức đã mai một không kiếm đủ việc làm. Chị xin vào làm công cho một cửa hàng làm bánh ngọt trong thành phố. Khách ra vào tấp nập, người chọn kiểu nầy, kẻ chỉ kiểu kia. Mệt, đói, nhưng chị vẫn phải tươi cười.
Khuya, chị trở về nhà. Bếp núc lạnh tạnh Đứa nhỏ hâm hấp nóng...Thằng anh nghèn nghẹn: "Buổi chiều con đưa em đi công viên, hôm nay sinh nhật em".
Chị ôn con vào lòng, rơi nước mắt. Từ ngày anh mất, gian đình chưa có một bửa cơm chung.
Sợ
Anh lớn hơn nàng trên con giáp. Sợ nàng sau nầy ngán ngẩm cảnh chồng già vợ trẻ. Anh dằn lòng nới lời chia tay. Nàng nước mắt lưng tròng.
Ba năm sau, nàng lên xe hoa. Chồng nàng bằng tuổi anh.
-Sao ngày xưa em không giữ anh lại?
Giọng anh đầy tiếc nuối, trách móc. Nành nhìn anh trăn trối:
- Cứ nghĩ anh không muốn cưới em..
Quà Sinh Nhật
Hôm đó, có việc không vui ở cơ quan, tôi bực dọc ra về. Thằng Tí hớn hở chạy ra:
-Ba cho con xin 10.000đ
-Không có!
Bửa cơm tối chãng ngon chút nào, tôi đi ngủ sớm,nhưng vẫn còn trằn trọc mãi với chuyện bực dọc ở cơ quan. Cu Tí lặn lẽ đến bên:
-Con mừng sinh nhật Ba, con không có tiền...
Nó ngập ngừng đưa gói quà - một cái thiệp giấy vẽ lem luốc với hàng chữ nắn nót: "Mừng sinh nhật Ba".
Góp nhặt các truyện thật ngắn, nhưng lại là những bài học lớn và chứa đựng ít nhiều tính thiền đằng sau những câu chuyện nhỏ...
Lợn
Một hôm, anh Bính lái xe trên một con đường nhỏ, khi anh ta đang nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp, thì tài xế của chiếc xe chở hàng đi ngược chiều bỗng hạ cửa kính xuống lớn tiếng nói: “Lợn!”.
Anh Bính càng nghĩ càng điên tiết, quyết định hạ cửa kính xuống quay đầu mắng chửi: “Mày mới là lợn ấy!”.
Vừa mắng chửi xong, anh Bính bèn đụng phải một đàn lợn đi ngang qua đường.
Bài Học Từ Hươu Cao Cổ
Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng, như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Cho đến khi thực sự đúng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt.
Điều này có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi chúng phải tự đúng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không sẽ bị trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.
Lòng Thương Cảm
Một người lính bị quân địch tập kích, phải chạy trốn vào hang núi.
Khi quân địch đuổi theo sát sau lưng, anh ta đành trốn trong hang, thầm cầu nguyện kẻ địch không thể phát hiện ra mình. Đột nhiên, cánh tay anh ta cảm thấy nhồn nhột ớn lạnh, quay lại nhìn thì phát hiện ra một con nhện, anh ta định bóp chết nó nhưng đột nhiên sinh lòng thương cảm nên thả nó ra.
Không ngờ, nhện bò đến cửa hang dệt một mạng lưới mới. Quân địch đuổi tới hang núi thì thấy một mạng nhện còn nguyên lành, đoán rằng không có ai trong hang nên kéo nhau bỏ đi.
Ưa Thích
Một người đàn ông ôm chính đứa con khoảng 10 kg của chính mình thì sẽ không thấy mệt, vì đó là điều anh ta ưa thích; nhưng cũng người đàn ông này mà bảo anh ta ôm một hòn đã nặng 10 kg, anh ta chắc chắn sẽ kiên trì không được bao lâu.
Phàm một người không thích làm việc nào đó, thì dù anh ta có tài hoa hơn người, cũng không cách nào phát huy; còn một người một khi thích làm việc gì đó, thì anh ta sẽ phát huy hết năng lực của mình, làm cho cả anh cũng phải chấn động. Vì thế, một người không có thành tích gì, không nhất định là anh ta không có năng lực, rất có thể là vì không ưa thích mà thôi.
Tìm Người Giúp Đỡ
Trong Thế Chiến II, một gia đình Do Thái bị bức hại, người con trai cả và trai út chia nhau ra đi tìm người giúp đỡ. Người con trai cả đi tìm người từng giúp đỡ mình, người con trai út cậy đến những người bản thân từng được anh ta giúp đỡ. Kết quả là người con trai cả được cứu, người con trai út thì bị bán đứng.
Quả Lạc
Một người trẻ tuổi chán nản đi tìm kiếm sự thành công. Một triết gia bèn cho anh ta quả lạc và nói: “Hãy dùng sức nắn nó!”
Người trẻ tuổi dùng sức nắn nó; quả lạc bị vê nát, chỉ còn lại hạt bên trong. Triết gia lại bảo anh ta chà xát nó, kết quả chà xát ra được phần vỏ ngoài màu đỏ, chỉ còn lại phần hạt trăng trắng. Triết gia lại bảo anh ta tiếp tục chà xát nó, nhưng bất luận dùng sức thế nào, anh ta không thể vê nát được phần hạt trắng này.
Người Bán Sữa Bò Rong
Có một vị khách đi mua sữa bò vào một sáng ngày cuối tuần. Khi anh ta đang đi thì gặp người gánh hàng rong đang bán sữa bò ở ven đường, anh đã tiến đến và hỏi giá.
Người bán hàng rong trả lời: “1 chai 3 đồng, 3 chai 10 đồng”.
Anh không nói gì liền lấy trong túi ra 3 đồng để mua 1 chai, rồi mua thành 3 lần. Mua xong anh ta rất đắc ý cười lớn nói với người bán hàng rong: “Ông có thấy không, tôi chỉ trả 9 đồng đã mua được 3 chai sữa!”
Người bán hàng rong không nói gì, chỉ mỉm cười và thầm nghĩ: “Hay thật! Từ khi áp dụng phương pháp tính giá này, chỉ một thoáng mình đã bán được 3 chai sữa”.
Vợ Chồng
Một cặp vợ chồng nọ đi dạo qua các cửa hàng. Người vợ nhìn thấy một bộ đồ ăn cao cấp và tỏ ý muốn mua. Ông chồng chê món đồ đó đắt đỏ nên không sẵn sàng chi tiền. Người bán hàng xem qua rồi nói nhỏ một câu với người chồng: “Bộ đồ ăn này quý như thế, vợ của anh sẽ không nỡ để anh rửa chén đâu.”
Sau khi nghe xong, ông không còn do dự, liền lập tức bỏ tiền ra mua.
Chiếc Chai
Nếu dùng một chiếc chai thủy tinh để đựng đầy sữa bò, mọi người sẽ nói: “Đây là sữa bò”.
Còn nếu đổ đầy dầu hạt cải vào chai thì mọi người lại nói rằng: “Đây là dầu cải”.
Chỉ khi bạn không đựng bất kỳ thứ gì bên trong chiếc chai thì mọi người mới công nhận “Đây là cái chai”.
Cũng giống như chiếc chai này, nếu trong tâm bạn tràn đầy thành kiến... thì bạn không còn là chính mình.
Chiếc Bát Vỡ
Một người đàn ông lớn tuổi đang gánh một gánh bát trên đường. Đột nhiên, một chiếc bát rớt xuống đất và vỡ, nhưng ông lão không hề nhìn xuống đất mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Người qua đường cảm thấy rất kỳ lạ liền hỏi: “Tại sao cái bát của ông bị rơi vỡ, ông lại không mảy may động tâm?”
Ông lão đáp: “Tại sao ta lại phải nhìn, vì nhìn nó thì nó vẫn là cái bát đã vỡ mà”.
Việc Vặt
Sóc, chồn muốn quyết chiến với một con sư tử. Tuy nhiên, sư tử lại nhất quyết cự tuyệt. Sóc chồn nói: “Ngươi sợ sao?”
Sư tử đáp: “Nếu như ta cùng hai ngươi tỷ thí, các ngươi có thể được tiếng rằng đã từng chiến đấu với sư tử. Nhưng danh tiếng của ta sẽ không còn nữa, sau này các loài động vật sẽ cười ta vì ta lại cùng sóc chồn đánh nhau.”
Gánh Nặng
Khi phải mang vác một gánh nặng, điều cần làm không phải là tìm cách hất bớt gánh nặng đi, mà là trở nên mạnh mẽ hơn để tiếp tục hành trình. Việc tìm cách trút bỏ trách nhiệm, tìm cách làm việc nhẹ nhàng hơn những người có cùng hành trình và cùng mục đích với mình, là một việc ăn gian. Tất nhiên, đó là việc rất nhiều người chọn làm, bạn cũng không xa lạ gì: phần lớn những thứ gọi là “thủ đoạn” trong cuộc sống đều hướng tới một việc là làm thế nào để đến đích mà phải bỏ ra ít công sức hơn người khác.
Đậu Xe
Trụ sở chính của công ty xe hơi có hơn hai nghìn chỗ đậu xe, những người đến sớm luôn đậu xe ở khu vực cách xa văn phòng làm việc nhất, mỗi ngày đều như vậy cả.
Một người hỏi: “Chỗ đậu xe của các vị là cố định hay sao?”.
Họ trả lời: “Chúng tôi đến tương đối sớm, có thời gian thì hãy đi bộ nhiều một chút. Các đồng nghiệp đến muộn hoặc đến trễ, họ nên là những người cần được đậu xe ở gần văn phòng làm việc hơn”.
Lời Dặn Dò
Người đàn bà thì thầm:
- Anh phải gắng nhớ hết những lời em dặn dò. Số tiền tháng này em gởi theo cho anh tiêu vặt. Đừng khư khư dành dụm như ngày xưa. Em gởi thêm vài tờ báo cho anh đọc những lúc nhàn rỗi. Cái điện thoại di dộng đời mới này là quà Tết của em. Mong anh sẽ thích. Em cứ mãi sợ anh buồn, em mướn thêm một đứa ở nữa cho nhà có thêm người ra người vào.
Người đàn bà ngồi trước ngọn lửa, vừa huyên thuyên nói, vừa liên tay đốt lia lịa xấp tiền đô, điện thoại di dộng, chồng báo cũ, và một con hầu xinh đẹp mua từ Phố Hàng Mã về.
Điều Không Đơn Giản
Chị lấy chồng. Anh là ngườin thành đạt và giàu có. Thời gian rảnh, chị chỉ lo giữ gìn vóc dáng và săn sóc sắc đẹp. Bạn bè ai cũng ganh tị với anh. Cơm tối. Anh cười: "Lâu quá rồi thấy thèmn món xôi xào của em." Chị nhìn anh, giật mình. Món bó xôi hồi xưa chị xào, mềm mụp. Lâu rồi chị chưa vào bếp.
Đổi Thay
Năm nhất: Cả khu nhà trọ sinh viên chỉ có vài chiếc xe gắn máy. Chị vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn "đồng hội dồng thuyền".
Năm hai: Xe gắn máy rẻ, khu nhà trọ có vài người đã không đi xe đạp nữa. Chị vẫn như cũ.
Năm ba: Chỉ còn hai đứa đi xe đạp. Chị mỉm cười.
Năm tư: Chị có xe gắn máy. Nhưng không còn chơi với người bạn "đồng hội dồng thuyền" ngày xưa. Và ăn bận thật "mốt".
Chị không còn là chị nữa...
Chồng Mất
Vốn kiến thức đã mai một không kiếm đủ việc làm. Chị xin vào làm công cho một cửa hàng làm bánh ngọt trong thành phố. Khách ra vào tấp nập, người chọn kiểu nầy, kẻ chỉ kiểu kia. Mệt, đói, nhưng chị vẫn phải tươi cười.
Khuya, chị trở về nhà. Bếp núc lạnh tạnh Đứa nhỏ hâm hấp nóng...Thằng anh nghèn nghẹn: "Buổi chiều con đưa em đi công viên, hôm nay sinh nhật em".
Chị ôn con vào lòng, rơi nước mắt. Từ ngày anh mất, gian đình chưa có một bửa cơm chung.
Sợ
Anh lớn hơn nàng trên con giáp. Sợ nàng sau nầy ngán ngẩm cảnh chồng già vợ trẻ. Anh dằn lòng nới lời chia tay. Nàng nước mắt lưng tròng.
Ba năm sau, nàng lên xe hoa. Chồng nàng bằng tuổi anh.
-Sao ngày xưa em không giữ anh lại?
Giọng anh đầy tiếc nuối, trách móc. Nành nhìn anh trăn trối:
- Cứ nghĩ anh không muốn cưới em..
Quà Sinh Nhật
Hôm đó, có việc không vui ở cơ quan, tôi bực dọc ra về. Thằng Tí hớn hở chạy ra:
-Ba cho con xin 10.000đ
-Không có!
Bửa cơm tối chãng ngon chút nào, tôi đi ngủ sớm,nhưng vẫn còn trằn trọc mãi với chuyện bực dọc ở cơ quan. Cu Tí lặn lẽ đến bên:
-Con mừng sinh nhật Ba, con không có tiền...
Nó ngập ngừng đưa gói quà - một cái thiệp giấy vẽ lem luốc với hàng chữ nắn nót: "Mừng sinh nhật Ba".