- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
- Ê nguyên, bọn ta ở đây- nhỏ Hạnh vẫy tay tíu tít khi thấy nó bước ra
- Nghe cái giọng réo “kinh dị” của mi ta cũng biết oi' , khỏi vẫy đi mi- nó rảo bước lại gần không quên chọc ngoáy nhỏ Hạnh
Nhỏ Hạnh xị mặt, quay đi, giả vờ dỗi
- Có người dỗi rồi kà- nhỏ Trân vô tư nói to
- Thui nào, tiểu thư Hạnh xinh đẹp cho ta xin lỗi- nó ăn năn ( giả vờ đấy )
Nhỏ Hạnh vẫn không thèm quay lại, giả vờ giận dỗi tiếp. Thấy cái vẻ con nít, ngố ngố của Hạnh, Trân không khỏi phì cười. Còn nó biết không hiệu quả nên móc túi áo ta 3 cái kẹo mút xoè ra trước mặt nhỏ Hạnh dụ dỗ. Nó chép miệng
- Tiếc thật đấy, hàng độc giáng sinh đấy, số lượng có hạn, ta đặt mãi mới mua được đó, không ăn thì phí nhỉ
- Ờ ha, Hạnh nó dỗi rồi, thui ta với mi chia nhau ha- Trân liến thoáng - Đâu, đâu, giận hồi nào đâu- Ta với mi là bạn tốt phải hem Nguyên- Nhỏ Hạnh nói miệng cười toe, tay giựt phắt cả 3 cây kẹo trên tay nó, chạy biến( sao giống Bát Giới thế nhỉ( ^- ^ )
- Ế, của ta nữa, ta cũng chưa được ăn mà- 2 nhỏ bạn đuổi theo Hạnh quyết dành lại mí cây kẹo mút
Từ xa 3 chàng hoàng tử, lắc đầu chép miệng, đến lúc các cô mới lớn hơn được chứ
- Mí cô định ăn ngủ luôn ở đây hay sao dzị ?- Nhật ló mặt ra khỏi góc tường giục bọn nó
- Chắc vậy đó- 3 nàng đồng thanh làm 3 chàng giật mình
Tội nghiệp, chả biết 3 chàng nấp ở đây lâu chưa
- Các cô thương thân tụi tui dzới - bảo lên tiếng năn nỉ
- Tụi tui có bắt mí người đi theo đâu, lại còn trốn ở đó nữa, hay nhỉ- Hạnh phản pháo
Bực mình 3 thằng xông ra kéo bọn nó lôi đi, làm 3 nàng đựơc một phen bất ngờ, miệng há hốc. 3 chàng này trước nay có bao giờ dám cãi lời hay chống đối bọn nó đâu
- Mí anh định đưa tụi tui đi đâu dzị, còn valy của tui nữa- nó lên tiếng
- Tui đưa tài xế mang về rùi , cô hok phải lo, còn giờ đi đến khu vui chơi- hắn nhìn nó, chớp mắt
Hơi bực mình nhưng vừa nghe thấy được đến khu vui chơi nó hết giận liền, hí hửng giựt tóc hắn:
- Ê, sao hum ni tốt dzữ dzị cà, có âm mưu jì hem dzị
- Cô nghĩ có hả, dzị thui khỏi đi, mình về đi ha- hắn khoát tay 2 thằng bạn quay đầu xe
Chẳng mấy khi được đi chơi thoải mái, và cũng có thể đây sẽ là lần đi chơi cuối cùng với hắn. Nó sẽ coi như đây là một kỉ niệm
- É, thui, gần tới rùi mà, đã trót rùi thì đi luôn đi ha - nó gạ gẫm
Hắn không nói jì, cho xe đi tiếp , không khí nặng nề gượng gạo bao trùm trong xe, không ai ho he một lời nào
Xe dừng trước khu vui chơi, nó hí hửng bước xuống. Hắn đậu xe xong, quay lại nhìn nó mà không khỏi buồn cười
Giả bộ mặt lạnh lùng hắn hùng hổ tiến lại chỗ nó, nắm chặt tay nó kéo đi. Còn nó thì mắt trợn ngược lên vì ngạc nhiên quá đỗi
- Thả tay tui ra, còn Trân, Hạnh, Nhật ... không để nó nói hết hắn đã cắt lời
- Cô không thấy mình là kì đà cản mũi àh ? tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc, đi thôi- hắn nắm chặt tay nó kéo đi như sợ mất đi một thứ quý giá
Bị lôi đi một cách vô lí và thô bạo( hơi quá lời đấy) nó cảm thấy vô cùng khó chịu, cố rút tay ra khỏi tay hắn nhưng... hắn nắm chắc thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Nó cáu
- Đau quá, thả tay tui ra, anh thích chơi thì đi đi, mắc mớ jì tới tui
Hắn không nói jì, cứ tiếp tục nắm lấy tay nó lôi đi. Cục tức trào lên nhưng nó chẳng thể làm jì được chỉ có thể lẩm bẩm rủa thầm. Mà sao hum ni hắn lạ thía nhở- nó thầm nghĩ- mình có đắc tội jì với hắn không nhỉ- đồ thần kinh . Hôm nay lại không sống yên đuợc rồi
- Cô rủa tôi khá nhiều rồi đấy, đủ chưa vậy- hắn quay mặt dừng lại, cười nham nhở
Chột dạ, nhưng rồi nó chối bay:
- He he, tai anh chưa già đã kém, tui có rủa hùi nào đâu, tui bảo trông anh bảnh trai đấy chứ
Bất giác hắn quay đi mỉm cười còn nó thở phào- hú hồn
- Mà sao phải sợ hắn kia chứ, đồ dở hơi
- Lên đi- hắn lên tiếng, không to nhưng làm nó giật mình (đang nói xấu người ta mà )
Bận cãi nhau nãy giờ, nó không để ý. giờ mới nhận ra cả khu vực này chỉ có 2 tụi nó
- Sao hem có ai dzị - nó ngơ ngác hỏi
- Tui bắt đóng cửa- hắn trả lời cộc lốc
- Why ?
- Thích.
- jì cơ, anh có bị jì hok dzị ?
- chắc có- mà sao cô nói nhiều thế ?- giờ chơi hok ?
- Hok, tui hok thik
- Tại sao ?
- Chơi có 2 người, chán phèo àh ( nó hum ni đầu óc hơi bị ngớ ngẩn )- mở cửa lại đi ha
- Hok , tui bị vây hem có chơi đc
- Vậy thui, tui đi máy bay mệt lắm, hem chơi đâu
- Sorry, để tui đưa cô về
- Tui chưa muốn về
- Mệt mà hok về, lát nữa xỉu tại đây tui hem có đem về được đâu
- yên tâm, tui khoẻ lắm , đi dạo với tui hem - nó cười hơi buồn
Hắn khẽ gật rồi nhẹ bước theo nó
Có hai con người bước đi trên hai đường thẳng song song .
Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực
Khi nào hai ta sẽ gặp nhau ?
Nó ngồi xuống chiếc ghế đá, đặt dưới gốc của cây bàng già. hắn ngồi xuống bên cạnh
- mệt chứ ?- hắn hỏi
- Một chút - nó đáp lại, mắt lim dim- giờ thì tui thấy buồn ngủ
- Cho nhờ bờ vai nè, tui tính rẻ thui
- Ờ ha, tui nhờ một lát, cứ ghi nợ đó nha
Nó vô tư tựa đầu vào vai hắn, thanh thản nhắm nghiền đôi mắt lại .Mặc cho ngày mai thế nào đi chăng nữa. Hắn ngồi đó không nhúc nhích, sợ nó tỉnh dậy, sợ một thứ jì đó vô cùng quan trọng sẽ vụt mất. Hắm cứ ngồi như vậy cầu mong cho hạnh phúc mong manh kéo dài mãi.
Sương đêm lạnh phả vào người làm nó tỉnh giấc
- Tui ngủ lâu vậy hả, sao hem đánh thức tui dậy ?- nó vừa dụi mắt vừa hỏi
- Tui cũng mới thức dậy thui, mà cô tưởng đánh thức cô dậy dễ lắm hả
- sorry nha, thui về nào, nó đứng dậy quay đầu chìa tay cho hắn
- Đợi đã
Hắn rút một chiếc hộp nhỏ làm bằng kim loai, bên ngoài bọc lớp vải nhung đỏ
- jì vậy- nó đưa mắt hỏi
- Thì cô cứ cầm lấy đi- hắn nói rồi bỏ đi để lại một mình nó đứng đó
Nó mở nắp hộp, một chiếc dây chuyền deo cổ làm bằng vàng trắng, gắn với một mặt đá màu
xanh dương. Phải nói hắn quả là có con mắt tinh tế. Mà khoan đã, chưa hết bên trong mặt đá là chữ “N” được làm tinh xảo ( nhìn có vẻ giống như kêt tủa AgCl trong dung dịch CuSO4 ). Nó ngơ ngác nhìn chiếc dây chuyền (như bị thôi miên) ngước lên thì hắn đã đi khuất tự lúc nào. Giật mình, nó bỗng cảm thấy sợ hãi. Không phải nó sợ bóng đêm đang bao phủ xung quanh, nó sợ phải cô đơn một mình bước đi, sợ rằng nó sẽ ngoảnh mặt lại, sợ rằng nước mắt nó sẽ rơi, sợ rằng nó sẽ chẳng thể bỏ lại tất cả.
Có chút jì đó mặn và cả đắng nữa đọng lại trên khoé môi. Không nó không khóc, không thể khóc. Nó phải đi thôi “dù chỉ một mình”, phải! chính nó đã chọn như vậy, nó phải bước đi, sẽ không khóc, sẽ chẳng quay đầu lại. Định đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt mặn chát, nhưng đã có một bàn tay to lớn và ấm áp đã thay nó làm điều đó.
- đừng khóc nhè thế chứ, xấu quá, khỉ sợ ma hả- một giọng nói quen thuộc và ấm áp vang lên bên tai nó
- Ai bảo tui sợ ma, mà anh về rồi cơ mà- nó hếch mặt lên cãi lại
- Thật hok dzị, thế ai vừa khóc nhè đó
- Khóc đâu, có cái jì ở trong mắt thui àh
- Thật hả, đưa tui xem nào- hắn tưởng thật, kéo mặt nó sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt.
Nó vội vàng đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng ( may mà trời tối )
- thôi khỏi, tui gạt ra được rồi. - nó quay mặt đi- sao anh hok về đi ?
- Àh, tui định về nhưng nhớ ra là mình đánh rơi một thứ quan trọng, nên quay lại tìm
- Thật hả ( thoáng thất vọng ), anh làm rớt cái jì vậy, để tôi tìm giúp
- Không cần đâu, tôi tìm thấy rồi
- Vậy về thôi- nó quay đi- cái quái jì thế nhỉ ( quả thực là ngốc )
Hắn lẽ đẽo theo sau, cười mỉm lắc đầu. Cô thật ngốc, cô nàng của tôi ơi. Muốn khóc thì cứ khóc đi, sao phải làm thế chứ. Sao cô không cho tôi biết cô đang nghĩ jì, sao cứ để tôi như một thằng ngốc thế này. Cô không biết thứ quan trọng nhất của tôi sao ? Tôi không đành lòng để lại nó, nhưng tôi phải làm vậy thôi.
Ánh đèn cao áp phía xa rọi vào khuôn mặt nó, long lanh hai hàng nước mắt.
- Cô làm sao vậy, sao hok chịu nói dzị- hắn quát lên có vẻ hơi giận dữ
- Tui hok sao, chỉ là chân đi nhiều, ngồi lâu nên hơi đau thui- nó nói dối- anh cõng tui đi, tui hết khóc liền àh
- Lên đi, hắn lom khom cúi người xuống
- Cám ơn, anh cứ ghi nợ đó nhé, tui sẽ trả đủ
Mỉm cười xót xa, nó tự nói với lòng mình đây sẽ là lần cuối nó mềm lòng. Lần cuối rồi, cho tôi làm nũng anh chút nhé. Xin cho tôi một lần được là tôi
- Tặng anh này, nó chìa hộp quà to được gói gém cẩn thận với những chiếc nơ xinh xắn , rồi bỏ lên phòng trước để lại một thằng ngốc đứng một mình .
Có phải hôm nay là giáng sinh ?
**************
Có những thứ mất rồi không bao giờ tìm thấy, đó ắt không phải của mình
Có những thứ ta không thấy bao giờ nhưng nó là của mình, dù thế nào đi chăng nữa
Có những thứ mang đi tất cả lúc này, nhưng có thể nó sẽ mang về tất cả vào một lúc nào khác.
Có những thứ mang đi một kết thúc, sẽ đem lại cho ta một khởi đầu.
Có hai chiếc máy bay cùng cất cánh mang hai con người rời xa nhau, mang lại một thử thách trong tình yêu, mang lại một cơ hội cho một khởi đầu mới. Và quan trọng hơn, nó là định mệnh.
5 năm sau
Trên một chuyến xe buýt, gần cửa ra vào có một cô bé, cổ mang sợi dây chuyền định mệnh, tai đeo chiếc tai nghe Ipod chân nhịp theo tiếng nhạc.
Xe buýt dừng, một chàng trai đeo kính gọng trắng,cổ quàng một chiếc khăn len xám bước lên xe, loay hoay tìm chỗ ngồi giữa chiếc xe chật hẹp.
- Cô vui lòng nhường tôi phần ghế còn lại chứ- chàng trai lịch sự hỏi cô bé
Giật mình, cô bé quay đầu laị, sững sờ. Vẫn chiếc khăn đó, vẫn khuôn mặt đó- tất cả đều là của cô.
- Tôi đã mắc nợ anh thì phải- cô bé lùi vào sát cửa sổ
- Không, cô không nợ gì tôi cả, nhưng ... CÔ THUỘC VỀ TÔI, mãi mãi đấy- hắn ôm chặt nó vào lòng, không buông, và cũng không bao giờ buông ra nữa
Có ai biết chiếc xe này đang dừng lại trước cổng nhà thờ
************** HẾT **************
- Nghe cái giọng réo “kinh dị” của mi ta cũng biết oi' , khỏi vẫy đi mi- nó rảo bước lại gần không quên chọc ngoáy nhỏ Hạnh
Nhỏ Hạnh xị mặt, quay đi, giả vờ dỗi
- Có người dỗi rồi kà- nhỏ Trân vô tư nói to
- Thui nào, tiểu thư Hạnh xinh đẹp cho ta xin lỗi- nó ăn năn ( giả vờ đấy )
Nhỏ Hạnh vẫn không thèm quay lại, giả vờ giận dỗi tiếp. Thấy cái vẻ con nít, ngố ngố của Hạnh, Trân không khỏi phì cười. Còn nó biết không hiệu quả nên móc túi áo ta 3 cái kẹo mút xoè ra trước mặt nhỏ Hạnh dụ dỗ. Nó chép miệng
- Tiếc thật đấy, hàng độc giáng sinh đấy, số lượng có hạn, ta đặt mãi mới mua được đó, không ăn thì phí nhỉ
- Ờ ha, Hạnh nó dỗi rồi, thui ta với mi chia nhau ha- Trân liến thoáng - Đâu, đâu, giận hồi nào đâu- Ta với mi là bạn tốt phải hem Nguyên- Nhỏ Hạnh nói miệng cười toe, tay giựt phắt cả 3 cây kẹo trên tay nó, chạy biến( sao giống Bát Giới thế nhỉ( ^- ^ )
- Ế, của ta nữa, ta cũng chưa được ăn mà- 2 nhỏ bạn đuổi theo Hạnh quyết dành lại mí cây kẹo mút
Từ xa 3 chàng hoàng tử, lắc đầu chép miệng, đến lúc các cô mới lớn hơn được chứ
- Mí cô định ăn ngủ luôn ở đây hay sao dzị ?- Nhật ló mặt ra khỏi góc tường giục bọn nó
- Chắc vậy đó- 3 nàng đồng thanh làm 3 chàng giật mình
Tội nghiệp, chả biết 3 chàng nấp ở đây lâu chưa
- Các cô thương thân tụi tui dzới - bảo lên tiếng năn nỉ
- Tụi tui có bắt mí người đi theo đâu, lại còn trốn ở đó nữa, hay nhỉ- Hạnh phản pháo
Bực mình 3 thằng xông ra kéo bọn nó lôi đi, làm 3 nàng đựơc một phen bất ngờ, miệng há hốc. 3 chàng này trước nay có bao giờ dám cãi lời hay chống đối bọn nó đâu
- Mí anh định đưa tụi tui đi đâu dzị, còn valy của tui nữa- nó lên tiếng
- Tui đưa tài xế mang về rùi , cô hok phải lo, còn giờ đi đến khu vui chơi- hắn nhìn nó, chớp mắt
Hơi bực mình nhưng vừa nghe thấy được đến khu vui chơi nó hết giận liền, hí hửng giựt tóc hắn:
- Ê, sao hum ni tốt dzữ dzị cà, có âm mưu jì hem dzị
- Cô nghĩ có hả, dzị thui khỏi đi, mình về đi ha- hắn khoát tay 2 thằng bạn quay đầu xe
Chẳng mấy khi được đi chơi thoải mái, và cũng có thể đây sẽ là lần đi chơi cuối cùng với hắn. Nó sẽ coi như đây là một kỉ niệm
- É, thui, gần tới rùi mà, đã trót rùi thì đi luôn đi ha - nó gạ gẫm
Hắn không nói jì, cho xe đi tiếp , không khí nặng nề gượng gạo bao trùm trong xe, không ai ho he một lời nào
Xe dừng trước khu vui chơi, nó hí hửng bước xuống. Hắn đậu xe xong, quay lại nhìn nó mà không khỏi buồn cười
Giả bộ mặt lạnh lùng hắn hùng hổ tiến lại chỗ nó, nắm chặt tay nó kéo đi. Còn nó thì mắt trợn ngược lên vì ngạc nhiên quá đỗi
- Thả tay tui ra, còn Trân, Hạnh, Nhật ... không để nó nói hết hắn đã cắt lời
- Cô không thấy mình là kì đà cản mũi àh ? tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc, đi thôi- hắn nắm chặt tay nó kéo đi như sợ mất đi một thứ quý giá
Bị lôi đi một cách vô lí và thô bạo( hơi quá lời đấy) nó cảm thấy vô cùng khó chịu, cố rút tay ra khỏi tay hắn nhưng... hắn nắm chắc thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Nó cáu
- Đau quá, thả tay tui ra, anh thích chơi thì đi đi, mắc mớ jì tới tui
Hắn không nói jì, cứ tiếp tục nắm lấy tay nó lôi đi. Cục tức trào lên nhưng nó chẳng thể làm jì được chỉ có thể lẩm bẩm rủa thầm. Mà sao hum ni hắn lạ thía nhở- nó thầm nghĩ- mình có đắc tội jì với hắn không nhỉ- đồ thần kinh . Hôm nay lại không sống yên đuợc rồi
- Cô rủa tôi khá nhiều rồi đấy, đủ chưa vậy- hắn quay mặt dừng lại, cười nham nhở
Chột dạ, nhưng rồi nó chối bay:
- He he, tai anh chưa già đã kém, tui có rủa hùi nào đâu, tui bảo trông anh bảnh trai đấy chứ
Bất giác hắn quay đi mỉm cười còn nó thở phào- hú hồn
- Mà sao phải sợ hắn kia chứ, đồ dở hơi
- Lên đi- hắn lên tiếng, không to nhưng làm nó giật mình (đang nói xấu người ta mà )
Bận cãi nhau nãy giờ, nó không để ý. giờ mới nhận ra cả khu vực này chỉ có 2 tụi nó
- Sao hem có ai dzị - nó ngơ ngác hỏi
- Tui bắt đóng cửa- hắn trả lời cộc lốc
- Why ?
- Thích.
- jì cơ, anh có bị jì hok dzị ?
- chắc có- mà sao cô nói nhiều thế ?- giờ chơi hok ?
- Hok, tui hok thik
- Tại sao ?
- Chơi có 2 người, chán phèo àh ( nó hum ni đầu óc hơi bị ngớ ngẩn )- mở cửa lại đi ha
- Hok , tui bị vây hem có chơi đc
- Vậy thui, tui đi máy bay mệt lắm, hem chơi đâu
- Sorry, để tui đưa cô về
- Tui chưa muốn về
- Mệt mà hok về, lát nữa xỉu tại đây tui hem có đem về được đâu
- yên tâm, tui khoẻ lắm , đi dạo với tui hem - nó cười hơi buồn
Hắn khẽ gật rồi nhẹ bước theo nó
Có hai con người bước đi trên hai đường thẳng song song .
Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực
Khi nào hai ta sẽ gặp nhau ?
Nó ngồi xuống chiếc ghế đá, đặt dưới gốc của cây bàng già. hắn ngồi xuống bên cạnh
- mệt chứ ?- hắn hỏi
- Một chút - nó đáp lại, mắt lim dim- giờ thì tui thấy buồn ngủ
- Cho nhờ bờ vai nè, tui tính rẻ thui
- Ờ ha, tui nhờ một lát, cứ ghi nợ đó nha
Nó vô tư tựa đầu vào vai hắn, thanh thản nhắm nghiền đôi mắt lại .Mặc cho ngày mai thế nào đi chăng nữa. Hắn ngồi đó không nhúc nhích, sợ nó tỉnh dậy, sợ một thứ jì đó vô cùng quan trọng sẽ vụt mất. Hắm cứ ngồi như vậy cầu mong cho hạnh phúc mong manh kéo dài mãi.
Sương đêm lạnh phả vào người làm nó tỉnh giấc
- Tui ngủ lâu vậy hả, sao hem đánh thức tui dậy ?- nó vừa dụi mắt vừa hỏi
- Tui cũng mới thức dậy thui, mà cô tưởng đánh thức cô dậy dễ lắm hả
- sorry nha, thui về nào, nó đứng dậy quay đầu chìa tay cho hắn
- Đợi đã
Hắn rút một chiếc hộp nhỏ làm bằng kim loai, bên ngoài bọc lớp vải nhung đỏ
- jì vậy- nó đưa mắt hỏi
- Thì cô cứ cầm lấy đi- hắn nói rồi bỏ đi để lại một mình nó đứng đó
Nó mở nắp hộp, một chiếc dây chuyền deo cổ làm bằng vàng trắng, gắn với một mặt đá màu
xanh dương. Phải nói hắn quả là có con mắt tinh tế. Mà khoan đã, chưa hết bên trong mặt đá là chữ “N” được làm tinh xảo ( nhìn có vẻ giống như kêt tủa AgCl trong dung dịch CuSO4 ). Nó ngơ ngác nhìn chiếc dây chuyền (như bị thôi miên) ngước lên thì hắn đã đi khuất tự lúc nào. Giật mình, nó bỗng cảm thấy sợ hãi. Không phải nó sợ bóng đêm đang bao phủ xung quanh, nó sợ phải cô đơn một mình bước đi, sợ rằng nó sẽ ngoảnh mặt lại, sợ rằng nước mắt nó sẽ rơi, sợ rằng nó sẽ chẳng thể bỏ lại tất cả.
Có chút jì đó mặn và cả đắng nữa đọng lại trên khoé môi. Không nó không khóc, không thể khóc. Nó phải đi thôi “dù chỉ một mình”, phải! chính nó đã chọn như vậy, nó phải bước đi, sẽ không khóc, sẽ chẳng quay đầu lại. Định đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt mặn chát, nhưng đã có một bàn tay to lớn và ấm áp đã thay nó làm điều đó.
- đừng khóc nhè thế chứ, xấu quá, khỉ sợ ma hả- một giọng nói quen thuộc và ấm áp vang lên bên tai nó
- Ai bảo tui sợ ma, mà anh về rồi cơ mà- nó hếch mặt lên cãi lại
- Thật hok dzị, thế ai vừa khóc nhè đó
- Khóc đâu, có cái jì ở trong mắt thui àh
- Thật hả, đưa tui xem nào- hắn tưởng thật, kéo mặt nó sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt.
Nó vội vàng đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng ( may mà trời tối )
- thôi khỏi, tui gạt ra được rồi. - nó quay mặt đi- sao anh hok về đi ?
- Àh, tui định về nhưng nhớ ra là mình đánh rơi một thứ quan trọng, nên quay lại tìm
- Thật hả ( thoáng thất vọng ), anh làm rớt cái jì vậy, để tôi tìm giúp
- Không cần đâu, tôi tìm thấy rồi
- Vậy về thôi- nó quay đi- cái quái jì thế nhỉ ( quả thực là ngốc )
Hắn lẽ đẽo theo sau, cười mỉm lắc đầu. Cô thật ngốc, cô nàng của tôi ơi. Muốn khóc thì cứ khóc đi, sao phải làm thế chứ. Sao cô không cho tôi biết cô đang nghĩ jì, sao cứ để tôi như một thằng ngốc thế này. Cô không biết thứ quan trọng nhất của tôi sao ? Tôi không đành lòng để lại nó, nhưng tôi phải làm vậy thôi.
Ánh đèn cao áp phía xa rọi vào khuôn mặt nó, long lanh hai hàng nước mắt.
- Cô làm sao vậy, sao hok chịu nói dzị- hắn quát lên có vẻ hơi giận dữ
- Tui hok sao, chỉ là chân đi nhiều, ngồi lâu nên hơi đau thui- nó nói dối- anh cõng tui đi, tui hết khóc liền àh
- Lên đi, hắn lom khom cúi người xuống
- Cám ơn, anh cứ ghi nợ đó nhé, tui sẽ trả đủ
Mỉm cười xót xa, nó tự nói với lòng mình đây sẽ là lần cuối nó mềm lòng. Lần cuối rồi, cho tôi làm nũng anh chút nhé. Xin cho tôi một lần được là tôi
- Tặng anh này, nó chìa hộp quà to được gói gém cẩn thận với những chiếc nơ xinh xắn , rồi bỏ lên phòng trước để lại một thằng ngốc đứng một mình .
Có phải hôm nay là giáng sinh ?
**************
Có những thứ mất rồi không bao giờ tìm thấy, đó ắt không phải của mình
Có những thứ ta không thấy bao giờ nhưng nó là của mình, dù thế nào đi chăng nữa
Có những thứ mang đi tất cả lúc này, nhưng có thể nó sẽ mang về tất cả vào một lúc nào khác.
Có những thứ mang đi một kết thúc, sẽ đem lại cho ta một khởi đầu.
Có hai chiếc máy bay cùng cất cánh mang hai con người rời xa nhau, mang lại một thử thách trong tình yêu, mang lại một cơ hội cho một khởi đầu mới. Và quan trọng hơn, nó là định mệnh.
5 năm sau
Trên một chuyến xe buýt, gần cửa ra vào có một cô bé, cổ mang sợi dây chuyền định mệnh, tai đeo chiếc tai nghe Ipod chân nhịp theo tiếng nhạc.
Xe buýt dừng, một chàng trai đeo kính gọng trắng,cổ quàng một chiếc khăn len xám bước lên xe, loay hoay tìm chỗ ngồi giữa chiếc xe chật hẹp.
- Cô vui lòng nhường tôi phần ghế còn lại chứ- chàng trai lịch sự hỏi cô bé
Giật mình, cô bé quay đầu laị, sững sờ. Vẫn chiếc khăn đó, vẫn khuôn mặt đó- tất cả đều là của cô.
- Tôi đã mắc nợ anh thì phải- cô bé lùi vào sát cửa sổ
- Không, cô không nợ gì tôi cả, nhưng ... CÔ THUỘC VỀ TÔI, mãi mãi đấy- hắn ôm chặt nó vào lòng, không buông, và cũng không bao giờ buông ra nữa
Có ai biết chiếc xe này đang dừng lại trước cổng nhà thờ
************** HẾT **************