nguyenphuong0909
Thành viên
- Tham gia
- 9/4/2019
- Bài viết
- 3
Truyện ngắn: CHO EM THÊM LẦN NỮA
Tác giả : Nguyễn Thị Thuỷ.
Chap 1
- Cô đừng hòng mơ được chia tài sản gì nhé. Một đứa con gái quê mùa như cô, bước chân vào cái nhà này chẳng có cái gì hết. Bây giờ ly hôn, cô không được phép mơ tưởng tới một cắt của cái nhà này đâu
- Vâng, con cũng không chủ ý muốn được chia tài sản gì cả, mẹ yên tâm. Tôi nuốt nước mắt vào trong mà nói. Tài sản? Cái nhà này làm gì có tài sản gì cơ chứ.
Bà nhìn tôi bĩu môi một cái rồi lại bồi thêm mấy câu:
- Thế thì được, duyên nợ vợ chồng đã hết rồi thì thôi
Tôi cũng không muốn nói gì cả, không muốn đôi co với bà làm gì vào giờ phút đó. Tôi chỉ muốn đươc ra khỏi căn nhà đó, càng sớm càng tốt, thoát khỏi những đau khổ, sự xấu hổ tủi nhục đó mà thôi
-----------------
Tôi lấy chồng khi tuổi vừa bước sang 23, vừa tốt nghiệp đại học kinh tế quốc gia được vài ngày. Tuổi trẻ mà, tôi quá ngây thơ khi tin vào anh ta, bị mắc trong lưới tình do anh ta giăng ra, tôi bất lực không có cách nào đỡ nổi. Tôi luôn bị những lời ngon ngọt của anh ta đánh gục, đúng là mật ngọt chết ruồi mà. Anh ta hơn tôi 3 tuổi, nhà ở Hoàng Mai. Bạn bè vẫn luôn ngưỡng mộ tôi, xuýt xoa vì sự quan tâm, lãng mạn anh ta dành cho tôi, ngưỡng mộ anh ta vừa là trai Hà Nội, vừa có công ăn việc làm ổn định, vừa yêu tôi.. Tôi tin vào những lời yêu anh ta nói với tôi, tất cả của tôi đều trao cho anh ta cả. Tôi trước khi lấy anh ta cũng có nhiều lời tán tỉnh, ngoại hình của tôi cũng khá, không đến nỗi nào. Nhưng vì nhà nghèo, bố mẹ chẳng đủ tiền nuôi tôi bốn năm đại học, tôi làm thêm đủ việc, lúc nào trong đầu cũng có cảm giác, nếu giờ mà tôi yêu ai, sẽ cảm thấy bất hiếu với bố mẹ.
Ra trường một cái, anh ta dẫn tôi về ra mắt gia đình. Mẹ chồng vốn lúc đầu không ưa tôi, nhưng vì anh rất cương quyết,bao lần dọa bà bỏ nhà đi làm cho mẹ chồng tôi khiếp sợ, cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Mẹ chồng tôi bán giò ngoài chợ, bố chồng tôi là giáo viên cấp hai cũng sắp nghỉ hưu. Cả cuộc đời ông bà chỉ có một mình cậu con trai - chính là Tùng chồng của tôi.
Sống cùng anh ta 3 năm, tôi chả còn lại gì. Anh ta trước khi lấy tôi có làm nhân viên văn phòng cho một công ty truyền thông. Vì muốn bỏ ra ngoài làm ăn riêng, nên anh ta đã nói với tôi hùn vốn chung với đám bạn.
Bao nhiêu vàng cưới, tiền mừng cưới tiết kiệm được, tôi vay mượn bạn bè, bố mẹ anh chị em trong nhà đưa cho anh ta được 700 triệu. Nhưng công việc khởi nghiệp không đơn giản, những người bạn chơi với nhau có vẻ thân thiết chí cốt, nhưng khi va vào làm ăn, mọi chuyện không được khớp, ai cũng muốn lãnh đạo, rồi mọi người âm thầm đấu đá nhau. Cuối cùng không cầm cự được, những người bạn rút vốn dần, để lại cho chồng tôi và một anh bạn nữa gánh một khoản nợ lớn từ tiền đền bù hợp đồng, công ty bắt buộc phải tuyên bố phá sản. Từ đó trở đi anh ta trượt dài vào những cuộc chơi, những hôm vắng nhà nhiều hơn. Dù tôi hết lời khuyên giải, anh ta cũng chẳng màng. Rồi đến một ngày, tôi đau đớn nhận ra, anh ta đã có bồ, lúc đó bụng bầu của tôi đang sang tháng thứ 8. Vác bụng bầu đi ‘’đánh ghen’’ cảm giác thật nhục nhã, cảm thấy thương cho thân phận của chính mình.
Đẻ đái xong, con tôi lại quấy cả ba tháng trời, một mình tôi chăm con, chồng không đỡ được tý nào, họa chăng chỉ là đôi ba lần ngó nó một cái rồi lại chạy ra ngoài điện thoại. Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm từ năm giờ sáng để cơm nước cho cả nhà, giúp mẹ chồng làm hàng. Một ngày đánh đùng một cái, dân xã đen vào nhà tôi đòi trả 900 triệu cho anh ta. Bố mẹ chồng và tôi lại còng lưng trả nợ cho anh ta. Việc đó đôi ba tháng lại tái diễn một lần. Mỗi lần ít cũng 50, 60 triệu, nhiều cũng lên đến cả trăm triệu. Từ đó mẹ chồng vốn đã không ưa tôi, này càng ghét cay ghét đắng tôi hơn, bà cho rằng tôi là vận đen của nhà bà, ám con trai bà, ám cái gia đình nhà chồng. Bà suốt ngày đay nghiến tôi, kêu tôi vô dụng bất tài, không nói được chồng để chồng tôi sa ngã.
Không nói được chồng ư? Đúng, tôi đúng là không nói được anh ta. Tôi đã dùng đủ lý lẽ ngọt nhạt khuyên bảo anh ta, nặng nhẹ đều có nhưng anh ta đâu có nghe tôi. Trong khi con được bốn tháng, tôi đã phải mang con đi gửi nhà trẻ ra ngoài đi xin việc, tối về lại bán hàng online. Kiếm được bao nhiêu cũng bị anh ta lấy đi trả nợ, đi chơi gái, khi tôi không đưa là anh ta lại đánh tôi thừa sống thiếu chết, anh ta còn chê tôi già nua, xuống sắc
‘’ Cô nhìn cô đi, xem có xứng với tôi không? Cô nhìn cô đi, có khác gì con mái già không, hả?’’
Từng lời anh ta nói, từng việc anh ta làm, khiến trái tim tôi như bị bóp ghẹt đến nỗi không thở nổi. Cuộc đời tôi không ngờ rằng lại khốn nạn đến thế. Gọi điện cho mẹ mình để nói chuyện, bà lại khuyên tôi nên nhẫn nhịn chồng, mẹ chồng. Sống vì con, nếu ly dị sẽ rất khổ con tôi. Tôi lại sợ bố mẹ sẽ mất mặt vì tôi, nên lại nín nhịn anh ta thêm một năm nữa.
Nhưng một năm đó với tôi- chỉ suýt chút nữa thôi đã cướp mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình....
Tác giả : Nguyễn Thị Thuỷ.
Chap 1
- Cô đừng hòng mơ được chia tài sản gì nhé. Một đứa con gái quê mùa như cô, bước chân vào cái nhà này chẳng có cái gì hết. Bây giờ ly hôn, cô không được phép mơ tưởng tới một cắt của cái nhà này đâu
- Vâng, con cũng không chủ ý muốn được chia tài sản gì cả, mẹ yên tâm. Tôi nuốt nước mắt vào trong mà nói. Tài sản? Cái nhà này làm gì có tài sản gì cơ chứ.
Bà nhìn tôi bĩu môi một cái rồi lại bồi thêm mấy câu:
- Thế thì được, duyên nợ vợ chồng đã hết rồi thì thôi
Tôi cũng không muốn nói gì cả, không muốn đôi co với bà làm gì vào giờ phút đó. Tôi chỉ muốn đươc ra khỏi căn nhà đó, càng sớm càng tốt, thoát khỏi những đau khổ, sự xấu hổ tủi nhục đó mà thôi
-----------------
Tôi lấy chồng khi tuổi vừa bước sang 23, vừa tốt nghiệp đại học kinh tế quốc gia được vài ngày. Tuổi trẻ mà, tôi quá ngây thơ khi tin vào anh ta, bị mắc trong lưới tình do anh ta giăng ra, tôi bất lực không có cách nào đỡ nổi. Tôi luôn bị những lời ngon ngọt của anh ta đánh gục, đúng là mật ngọt chết ruồi mà. Anh ta hơn tôi 3 tuổi, nhà ở Hoàng Mai. Bạn bè vẫn luôn ngưỡng mộ tôi, xuýt xoa vì sự quan tâm, lãng mạn anh ta dành cho tôi, ngưỡng mộ anh ta vừa là trai Hà Nội, vừa có công ăn việc làm ổn định, vừa yêu tôi.. Tôi tin vào những lời yêu anh ta nói với tôi, tất cả của tôi đều trao cho anh ta cả. Tôi trước khi lấy anh ta cũng có nhiều lời tán tỉnh, ngoại hình của tôi cũng khá, không đến nỗi nào. Nhưng vì nhà nghèo, bố mẹ chẳng đủ tiền nuôi tôi bốn năm đại học, tôi làm thêm đủ việc, lúc nào trong đầu cũng có cảm giác, nếu giờ mà tôi yêu ai, sẽ cảm thấy bất hiếu với bố mẹ.
Ra trường một cái, anh ta dẫn tôi về ra mắt gia đình. Mẹ chồng vốn lúc đầu không ưa tôi, nhưng vì anh rất cương quyết,bao lần dọa bà bỏ nhà đi làm cho mẹ chồng tôi khiếp sợ, cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Mẹ chồng tôi bán giò ngoài chợ, bố chồng tôi là giáo viên cấp hai cũng sắp nghỉ hưu. Cả cuộc đời ông bà chỉ có một mình cậu con trai - chính là Tùng chồng của tôi.
Sống cùng anh ta 3 năm, tôi chả còn lại gì. Anh ta trước khi lấy tôi có làm nhân viên văn phòng cho một công ty truyền thông. Vì muốn bỏ ra ngoài làm ăn riêng, nên anh ta đã nói với tôi hùn vốn chung với đám bạn.
Bao nhiêu vàng cưới, tiền mừng cưới tiết kiệm được, tôi vay mượn bạn bè, bố mẹ anh chị em trong nhà đưa cho anh ta được 700 triệu. Nhưng công việc khởi nghiệp không đơn giản, những người bạn chơi với nhau có vẻ thân thiết chí cốt, nhưng khi va vào làm ăn, mọi chuyện không được khớp, ai cũng muốn lãnh đạo, rồi mọi người âm thầm đấu đá nhau. Cuối cùng không cầm cự được, những người bạn rút vốn dần, để lại cho chồng tôi và một anh bạn nữa gánh một khoản nợ lớn từ tiền đền bù hợp đồng, công ty bắt buộc phải tuyên bố phá sản. Từ đó trở đi anh ta trượt dài vào những cuộc chơi, những hôm vắng nhà nhiều hơn. Dù tôi hết lời khuyên giải, anh ta cũng chẳng màng. Rồi đến một ngày, tôi đau đớn nhận ra, anh ta đã có bồ, lúc đó bụng bầu của tôi đang sang tháng thứ 8. Vác bụng bầu đi ‘’đánh ghen’’ cảm giác thật nhục nhã, cảm thấy thương cho thân phận của chính mình.
Đẻ đái xong, con tôi lại quấy cả ba tháng trời, một mình tôi chăm con, chồng không đỡ được tý nào, họa chăng chỉ là đôi ba lần ngó nó một cái rồi lại chạy ra ngoài điện thoại. Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm từ năm giờ sáng để cơm nước cho cả nhà, giúp mẹ chồng làm hàng. Một ngày đánh đùng một cái, dân xã đen vào nhà tôi đòi trả 900 triệu cho anh ta. Bố mẹ chồng và tôi lại còng lưng trả nợ cho anh ta. Việc đó đôi ba tháng lại tái diễn một lần. Mỗi lần ít cũng 50, 60 triệu, nhiều cũng lên đến cả trăm triệu. Từ đó mẹ chồng vốn đã không ưa tôi, này càng ghét cay ghét đắng tôi hơn, bà cho rằng tôi là vận đen của nhà bà, ám con trai bà, ám cái gia đình nhà chồng. Bà suốt ngày đay nghiến tôi, kêu tôi vô dụng bất tài, không nói được chồng để chồng tôi sa ngã.
Không nói được chồng ư? Đúng, tôi đúng là không nói được anh ta. Tôi đã dùng đủ lý lẽ ngọt nhạt khuyên bảo anh ta, nặng nhẹ đều có nhưng anh ta đâu có nghe tôi. Trong khi con được bốn tháng, tôi đã phải mang con đi gửi nhà trẻ ra ngoài đi xin việc, tối về lại bán hàng online. Kiếm được bao nhiêu cũng bị anh ta lấy đi trả nợ, đi chơi gái, khi tôi không đưa là anh ta lại đánh tôi thừa sống thiếu chết, anh ta còn chê tôi già nua, xuống sắc
‘’ Cô nhìn cô đi, xem có xứng với tôi không? Cô nhìn cô đi, có khác gì con mái già không, hả?’’
Từng lời anh ta nói, từng việc anh ta làm, khiến trái tim tôi như bị bóp ghẹt đến nỗi không thở nổi. Cuộc đời tôi không ngờ rằng lại khốn nạn đến thế. Gọi điện cho mẹ mình để nói chuyện, bà lại khuyên tôi nên nhẫn nhịn chồng, mẹ chồng. Sống vì con, nếu ly dị sẽ rất khổ con tôi. Tôi lại sợ bố mẹ sẽ mất mặt vì tôi, nên lại nín nhịn anh ta thêm một năm nữa.
Nhưng một năm đó với tôi- chỉ suýt chút nữa thôi đã cướp mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình....