Truyện ngắn - Bí mật của tôi

NguyênVi2596

Thành viên
Tham gia
21/4/2017
Bài viết
5
BÍ MẬT CỦA TÔI

Cuộc đời luôn có những cuộc gặp gỡ kỳ diệu mà bạn không ngờ đến. Tôi và Tâm cũng vậy. Duyên phận kỳ lạ đã đưa tôi gặp Tâm, để rồi thay đổi cả cuộc sống của tôi, để rồi những nhớ mong và yêu thương cứ vương vấn trong hồi ức.

* * *

Tôi nắn nót viết sĩ số lớp xong, đặt phấn ngay ngắn lên bàn giáo viên. Thế là đã xong ca trực nhật của mình, tôi toan đi về chỗ ngồi thì bị Linh – lớp trưởng lớp tôi, gọi lại:

- Huyền à, cậu viết sai sĩ số lớp rồi! Lớp mình có 39 người thôi cơ mà!

Tôi nhìn số 40 mình vừa viết rồi cười ngượng ngùng chạy đi sửa. Linh chép miệng:

- Dạo này thức khuya quá à? Chưa già mà đã lẫn rồi!

- Biết sao được, bố mẹ tớ ngày nào cũng nhắc nhở bên tai: “Con phải đỗ Y Hà Nội! Con phải đỗ Y Hà Nội”. Tớ sắp phát điên rồi đây này!

Nói rồi tôi đi về chỗ của mình. Tâm bây giờ mới đến, chống cằm nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Tôi ngồi xuống cạnh Tâm:

- Đến lúc nào thế, không thèm chào tớ một tiếng, trong khi người ta vừa trực nhật cho cả hai xong!

Tâm không quay lại, chỉ hờ hững nói “Ờ”.

Tâm mới chuyển đến lớp tôi hồi đầu năm học. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại chuyển trường vào năm cuối cấp thế này. Lớp tôi duy nhất có tôi ngồi một mình nên Tâm ngồi bàn tôi, cạnh cửa sổ. Tuy nhìn cô ấy hờ hững như vậy nhưng kì thực rất quan tâm đến tôi. Ví dụ như lúc này, Tâm vẫn không quay đầu lại, vẫn hỏi tôi bằng giọng hờ hững:

- Ăn sáng chưa?

Tôi liếc nhìn chiếc bánh mì lúc mẹ mua cho trong ngăn bàn, nói nhanh:

- Tớ ăn rồi!

Kỳ thực tôi mắc bệnh biếng ăn. Chiếc bánh mì kẹp thịt nướng nóng sốt, ngon lành mà tôi không có khẩu vị, chỉ cảm thấy nó khô khốc.

Lần này Tâm nhìn chằm chằm vào tôi:

- Cậu ăn ngay chiếc bánh ấy đi. Tớ nói bao nhiêu lần rồi? Có cái bánh ăn cũng không xong? Cậu định lấy sức đâu chống chọi với nửa kỳ học đằng đẵng còn lại, lấy sức đâu để đi thi?

Tôi á khẩu, bèn ngoan ngoãn đưa bánh mì lên miệng gặm. Dù không cảm giác được vị ngon nhưng tôi vẫn cố ăn hết trước giờ vào lớp.

Thật ra đã từ rất lâu rồi tôi bị Tâm ép ăn như thế, ép tôi từ 38kg lên 43kg trong nửa năm! Đâu chỉ có ép tôi ăn sáng, mỗi tối đến học nhóm với tôi, cô ấy còn ép tôi ăn khuya. Nhưng quả thật, từ ngày lên cân, tôi cảm giác mình có sinh khí hẳn, cũng không hay đau đầu như trước nữa.

Dù mới quen Tâm nửa năm nhưng tôi có cảm giác thân thuộc với cô ấy từ rất lâu rồi. Tâm ít nói, hờ hững nhưng lại tỉ mỉ, cẩn thận và vô cùng thông minh. Kể từ khi có cô ấy học nhóm buổi tối cùng, tôi dễ dàng giải bài tập hơn rất nhiều.

Tối nay cô ấy lại đến nhà tôi. Bố mẹ tôi là bác sĩ, thường xuyên về muộn. Hôm nay cũng vậy. Cô giúp việc sáng đến dọn dẹp nấu ăn rồi tối lại về. Anh tôi đã đi du học, chỉ có một mình nên tôi định không ăn tối, nhưng nghĩ đến Tâm chốc nữa đến biết tôi không ăn lại cằn nhằn, bèn vào bếp cố ăn lấy một bát. Khi lên phòng, tôi đã thấy Tâm đến từ lúc nào, im lặng ngồi chống cằm bên cửa sổ, tầm mắt hướng ra đường phố. Phòng tôi ở tầng ba nên có tầm nhìn khá đẹp. Đường phố Hà Nội buổi đêm đẹp rực rỡ với những ngọn đèn neon đủ màu sắc. Ánh sáng qua lớp dịu dàng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tâm. Tôi chào Tâm:

- Cậu đến từ lúc nào thế?

- Tớ vừa mới đến. Huyền ăn tối chưa?

Tôi nhe răng cười với Tâm:

- Biết ngay cậu sẽ hỏi mà. Tớ ăn rồi.

Tâm vò đầu tôi:

- Cô gái của tớ bắt đầu ngoan hơn rồi!

Rồi tôi và Tâm cùng làm hết bài tập hôm nay và giải thử đề đại học. Có những bài tập không làm được, tôi hỏi Tâm. Cô ấy bèn lấy sách giáo khoa hoặc sách tham khảo, giở đúng trang có công thức hay ghi chú để làm bài tập đó. Nhiều lúc tôi cảm thấy Tâm có trí nhớ thật siêu phàm, lần nào tôi hỏi cô ấy cũng có thể tìm câu trả lời cho tôi. Trái lại, Tâm chẳng hỏi tôi cái gì bao giờ.

Làm gần xong bài tập cũng đã 11 giờ đêm. Tâm sai tôi:

- Cậu đi pha sữa đi.

Tôi ỉu xìu:

- Tớ không muốn uống sữa.

Tâm dứt khoát:

- Đi pha đi!

Tôi đành lê bước đi pha hai cốc sữa. Tâm giống tôi, thích đồ uống nóng chứ không uống đá. Tôi cầm hai cốc sữa vào phòng:

- Của cậu đây.

Tâm mỉm cười hài lòng nhìn tôi chầm chậm uống hết cốc sữa. Đúng lúc này thì chuông cửa vang lên. Tôi nhắc Tâm:

- Cậu ngồi đây nhé, tớ ra mở cửa. Chắc bố mẹ tớ về rồi.

- Thôi muộn rồi, tớ về luôn đây.

Thế là hai chúng tôi cùng ra cổng. Tôi vừa mở cổng cho bố mẹ.

- Bố mẹ về rồi ạ?

Bố mẹ tôi gật đầu với tôi rồi hỏi:

- Con học bài thế nào rồi?

Tôi hơi tủi thân, lí nhí trả lời:

- Con làm gần xong bài hôm nay rồi ạ!

- Ừ, nhớ đặt mục tiêu đỗ đại học Y lên hàng đầu con nhé!

Nói rồi bố mẹ tôi đi vào nhà. Tâm chào tôi:

- Tớ về đây. Làm nốt bài tập đi rồi ngủ sớm nhé!

- Cậu về cẩn thận.

Nhìn bóng Tâm khuất dần, tôi lủi thủi vào nhà rồi lên phòng. Cốc sữa tôi làm cho Tâm cô ấy chưa uống một ngụm nào. Lần nào cũng thế, Tâm toàn sai tôi đi nấu ăn hoặc chuẩn bị đồ uống nhưng lại chẳng bao giờ động vào. Tôi học tiếp một lúc nhưng lại không vào như lúc học với Tâm. Đúng 30 phút sau, tôi mở laptop, vào facebook nhắn tin cho cô ấy:

- Cậu về chưa?

Tôi thở phào khi thấy chữa “đã xem”. Tôi luôn đợi 30 phút mới nhắn tin cho cô ấy để chắc chắn cô ấy đã về đến nhà. Tâm trả lời tôi:

- Tớ về rồi.

- Cậu vẫn chưa uống cốc sữa tớ pha.

- Cậu uống đi. Mai tớ sang học mà vẫn thấy còn nguyên thì tớ giận đấy!

- Ừ ừ tớ biết rồi!

- Đi làm nốt bài tập đi rồi đi ngủ sớm. Không được thức quá 1 giờ, nghe rõ chưa?

- Tớ biết rồi mà!

Tôi nhắn tin nhưng chỉ hiện lên chữ “đã xem”. Tâm không nhắn tin lại nữa. Tôi cầm cốc sữa, bước đến cửa sổ, chần chừ định đổ xuống chậu hoa nhỏ. Thế rồi trong khoảnh khắc, tôi giật mình dừng lại rồi chầm chậm uống hết cốc sữa.

* * *

Thời gian thấm thoắt trôi. Đã sang những ngày tháng năm ngập nắng, tôi cảm nhận rõ ngày thi đại học đã đến rất gần. Lòng tôi thỉnh thoảng giật thót, hoặc bất chợt nhói lên sự bất an vô cớ. Tôi nhìn theo tầm mắt của Tâm ra sân trường, ngẩn ngơ nói:

- Hoa phượng nở rồi kìa!

Tâm nhìn tôi, chầm chậm nói:

- Cậu đang sợ cái gì?

Tôi ngập ngừng:

- Tớ sợ thời gian. Tớ chưa bao giờ thấy nó trôi nhanh đến vậy.

- Cậu không sợ thời gian, cậu sợ mình học chưa đủ, cậu sợ không đỗ nổi trường Y.

Tôi giật mình cúi đầu. Tâm vẫn hiểu tôi như thế.

- Tâm à, tớ sợ không đỗ đại học lắm. Bố mẹ tớ kỳ vọng như thế, anh tớ xuất sắc như thế…

- Huyền này, nghe tớ nói này. Tớ đã học cùng cậu cả một năm qua rồi. Cậu học rất tốt, rất có khả năng đỗ trường Y. Cậu chỉ cần có sức khỏe tốt, và tinh thần tốt khi đi thi thôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy:

- Có thật không? Tớ sẽ đỗ đại học chứ?

Tâm mỉm cười:

- Tất nhiên rồi! Cậu sẽ làm được.

Lòng tôi trong chốc lát nhẹ hơn rất nhiều. Thật may mắn vì tôi có người bạn làTâm.

Ngày chúng tôi chụp kỉ yếu, sau khi chụp ảnh tập thể lớp, tôi nắm tay Tâm nhìn vào máy ảnh cười thật rạng rỡ. Nắng tháng sáu hắt lên mái tóc mềm của Tâm làm cô ấy như tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. Tôi và cô ấy cười rất nhiều, cũng hứa với nhau rất nhiều, hứa sẽ cùng nhau vào đại học, cùng nhau đỗ trường Y.

* * *

Tôi đã trải qua những ngày hè đầu tháng bảy khốc liệt ấy như thế nào, giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa. Những căng thẳng , áp lực đè nén tôi tưởng như không thở nổi cũng đã biến mất từ lúc nào. Những ngày tháng ôn thi đằng đẵng chỉ mới tháng trước thôi mà cảm giác đã trôi vào dĩ vãng rất lâu rồi. Tôi thi rất tốt, với số điểm chắc chắn đỗ Y đa khoa. Bố mẹ tôi mỉm cười đầy tự hào, mọi người gọi điện chúc mừng tôi. Trong những ngày tưởng chừng đẹp nhất trong rất nhiều năm trở lại đây này tôi vẫn hơi hụt hẫng, vì tôi không liên lạc được với Tâm.

Kể từ ngày thi xong môn cuối cùng đại học, tôi không gặp Tâm lần nào nữa. Cô ấy như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi vậy. Khi tôi hoang mang không thấy cô ấy trả lời rất nhiều tin nhắn facebook của tôi, tôi mới nhận ra mình không có cách nào khác để liên lạc với Tâm cả. Tôi không có số điện thoại, cũng không có địa chỉ nhà của cô ấy. Tôi tự trách mình vô tâm, liền gọi điện cho Linh. Cô ấy là lớp trưởng nên có lẽ sẽ biết cách liên lạc với Tâm.

- Linh à, cậu có số điện thoại của Tâm không?

Tôi nghe thấy đầu bên kia Linh nói với giọng băn khoăn:

- Tâm nào hả Huyền?

Tôi hơi ngạc nhiên. Lớp tôi chỉ có một mình cô ấy tên Tâm thôi mà. Mà họ tên đầy đủ của Tâm là gì nhỉ? Tôi toát mồ hôi khi ngay đến họ tên đầy đủ của cô ấy mà tôi cũng quên mất. Tôi đành nói với Linh:

- Tâm lớp mình ấy. Cậu ấy ngồi cạnh tớ!

- Ơ, lớp mình làm gì có ai tên Tâm? Mà cậu ngồi một mình một bàn cơ mà!

Tôi giật mình. Tình huống này là gì? Tôi đơ ra vài giây, sau đó cảm ơn Linh rồi tắt máy. Rồi tôi vội vàng tìm cuốn kỷ yếu, lật nhanh đến trang chụp tôi và Tâm. Cái gì thế này? Trong ảnh là tôi, cười rất rạng rỡ. Nhưng ngoài tôi ra không hề có ai khác! Tâm đâu? Tôi lại nhìn ảnh chụp tập thể lớp. Hồi hộp nhìn bên cạnh mình trong ảnh, tôi vẫn không thấy Tâm. Tôi nhìn lại gương mặt từng người trong lớp, mong mỏi tâm đứng lẫn cạnh ai đó, nhưng không có! Tôi run rẩy đếm số người trong khung ảnh. 39? Tại sao lại là 39 ? Tại sao lại không có Tâm? Tại sao một người ở bên cạnh tôi bất kể sáng tối như vậy, nói biến mất là biến mất không dấu vết như vậy?

Tôi thẫn thờ nhớ lại từng kỉ niệm giữa tôi và Tâm. Cô ấy ép tôi ăn, nhưng chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì. Cô ấy hay lắng nghe tâm sự của tôi, nhưng chưa bao giờ kể chuyện của cô ấy. Cô ấy cùng tôi học bài rất nhiều lần ở nhà tôi, nhưng chưa dẫn tôi đến nhà cô ấy bao giờ. Ngoài tin nhắn facebook ra, cô ấy chưa từng gọi điện hay nhắn tin cho tôi.

Tôi lại nhớ khi ở trên lớp, trong giờ học cô ấy chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Thầy cô cũng chưa bao giờ gọi cô ấy lên bảng chữa bài. Tôi cố nhớ lại hình ảnh cô ấy bên cửa sổ. Tâm có mái tóc ngắn hay dài? Tâm có khuôn mặt tròn hay thuôn? Cô ấy cao hay thấp? Tôi bỗng sợ hãi khi mình không thể nhớ rõ bề ngoài của cô ấy! Mọi thứ về Tâm cứ nhạt nhòa không thành hình trong ký ức của tôi.

Tôi hoang mang vô cùng. Rồi tôi tự hỏi mình Tâm có tồn tại không ? Liệu Tâm có từng xuất hiện trên thế giới này không?

Tôi mở laptop. Chút manh mối cuối cùng là những tin nhắn trên facebook của chúng tôi. Tôi run run mở hộp messenger ra. Ngoại trừ những tin nhắn tôi gửi từ khi thi xong đại học là không nhận được hồi âm thì tin nhắn cũ của chúng tôi vẫn còn đó. Hằng ngày Tâm vẫn nhắc tôi ăn uống, nhắc tôi ngủ sớm! Đúng vậy, làm gì có chuyện hoang đường đến thế! Tâm đã ở bên tôi một năm rồi. Cô ấy không thể do tôi tưởng tưởng tượng ra được.

Nhưng nếu là do tôi tưởng tượng ra thì sao? Nếu tôi tự gửi những tin nhắn này thì sao?

Laptop của tôi sử dụng hai trình duyệt. Tôi hay dùng trình duyệt cốc cốc, lưu tài khoản facebook của tôi ở đó. Tôi mất hồi lâu mới dám mở trình duyệt còn lại ra, google chrom. Có một tài khoản facebook khác cũng lưu trong đó. Tôi run rẩy bấm vào. Tài khoản không có một thông tin nào, cũng không có dòng trạng thái nào, không có một bức ảnh nào, nhưng trong hộp messenger lại đầy tin nhắn. Tài khoản của Tâm. Do tôi tự tạo ra.

Tâm chỉ là ảo ảnh của tâm trí tôi nên không ai biết cô ấy. Cô ấy không ăn thứ gì vì không thể ăn. Cô ấy không dẫn tôi đến nhà vì cô ấy vốn không đi đâu cả. Cô ấy ngay cả họ tên đầy đủ cũng không có, cô ấy chỉ là Tâm, đẹp đẽ, rực rỡ trong lòng tôi.

Trong những tháng ngày căng thẳng nhất, khi mà tôi mắc chứng biếng ăn, khi mà áp lực thi đại học nặng nề trên vai, khi mà bố mẹ tôi đi làm cả ngày không ai quan tâm, khi mà anh trai đi du học xa không thể nói chuyện, khi tôi chỉ cô đơn một mình một góc bàn, tôi đã tưởng tượng Tâm đã làm bạn với tôi như thế, để giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi và cô đơn như thế! Khi tôi thi xong đại học, khi tôi trút bỏ mọi gánh nặng, Tâm lại không từ biệt mà biến mất như thế!

Tôi không khóc. Không hiểu sao tôi vẫn cảm giác cô ấy đã từng tồn tại, là món quà mà thượng đế đã gửi xuống giúp tôi. Cô ấy từng nói: “Tớ hy vọng Huyền sẽ luôn vui vẻ”.

Tôi sẽ vui vẻ.Tôi sẽ mở lòng kết bạn với nhiều bạn bè mới. Tôi sẽ sống những tháng ngày sinh viên tươi trẻ và đầy nhiệt huyết. Tôi sẽ thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi như bố mẹ tôi.

Nhưng Tâm, cô ấy vẫn là người bạn rực rỡ, tươi đẹp nhất trong sâu thẳm lòng tôi, là bí mật cả đời tôi trân trọng giữ gìn.
 
×
Quay lại
Top Bottom