CHƯƠNG 3 : THẦY KÌNH
Vừa dứt lời , con nữ quỷ lao vụt tới , tốc độ của nó cực nhanh , khiến cho bà Sáu hơi lúng túng . Bà chỉ kịp rút ra từ bên hông một chiếc gương nhỏ , sau có in hình bát quái đồ , giơ lên trước mặt . “Ầm” một tiếng bà Sáu bật người ra sau ngã xuống đất , khoé miệng bà bắt đầu rỉ máu . Nữ quỷ chỉ hơi lùi lại 1 bước rồi nó lại tiếp tục lao tới bà Sáu . Miệng nó nhếc lên cười . Một điệu cười man rợn , nó hét lớn. “ Mụ già … mụ phải chết.” Thế nhưng khi bàn tay của nó còn cách cổ họng bà Sáu còn chưa đến một gang tay , thì bất chợt một tiếng chuông lanh lảnh từ đâu vang lên . Một âm thanh vang vọng hoà cùng tiếng chuông chứa đầy sự uy nghiêm .
“Chuông rung tỉnh giấc u mê.
Linh hồn tạp niệm , mau về cõi xưa
Thần âm xoá sạch âm thừa
Tà ma lúp bóng , phải thưa lui liền
Một hồi vang động cửu Thiên
Phong ấn âm khí , dứt duyên âm hồn
Chuông này chuông bậc linh môn
Kêu lên ba tiếng , dập trôn quỷ tà.”
“ TRẤN”
Vừa dứt câu , tiếng chuông ngân dài một hồi trầm đục . Không khí xung quanh lập tức biến đổi , gió ngừng thổi , sóng ngoài khơi cũng im bặt . Một lớp sương mỏng dâng lên từ mặt đất, bao phủ lấy thân hình nữ quỷ. Nó thét lên đau đớn như bị thiêu đốt.
“ Là kẻ nào … Kẻ nào dám xía vào truyện của tao … Là kẻ nào”
Từ xa một bóng hình gầy gò nhưng toát ra phong thái cực kỳ uy nghiêm , chậm rãi từng bước tiến vào sân nhà bà Sáu . Bà Sáu nheo nheo mắt cố nhìn xem là ai . Sau khi người ấy tiến lại càng gần thì bà hơi xững người ngạc nhiên . Miệng bà thôt lên hai chữ “ Lão Kình”
“Lão … Lão vẫn chưa chết” .
Lão Kình nhếc nhếc cái mép cười mỉa , lại pha thêm 1 cái dọng the thé như vỡ cuống họng , dáng vẻ uy nghiêm hồi nãy biến mất , lão nói . “ Ây ây … Người đẹp , sao iêm lại rủa anh chết . Anh mà chết thì ai bảo vệ iêm … hẹ hẹ hẹ “
Trong khi hai người , bà Sáu và lão Kình đang võ mồm với nhau , con nữ quỷ bất trợt vùng mạnh dậy , trấn tan làn sương trắng đang bao phủ nó . Mắt nó đỏ rực lên nhìn trằm trằm vào lão Kình . Lão hơi giật mình liếc sang bên con nữ quỷ . Lão cảm nhận được sát khí trong người con nữ quỷ đang dần tăng lên . Lão tắt luôn cái vẻ mặt cợt nhả vừa nãy khi nói chuyện với bà Sáu . Lão quay sang đối diện với con quỷ . Lão nói :
“ Mày không phải là vong hồn lang thang . Nếu tao đoán không sai , mày là do người khác nhốt lình hồn vào ngôi mộ , Sau đó trói buộc mày bằng oán khí . Tao nói đúng không.”
Lão nói tiếp:
“ Thế nhưng tao không hiểu vì sao , cứ ngày rằm người dân ở đây đều ra ngoài mộ gió thắp hương cúng tế cho mày . Vậy cớ làm sao hôm nay mày lại đòi bắt người sống đi . “
Con nữ quỷ không trả lời , chỉ cười rít lên , giọng như có hàng trăm cái lưỡi nhỏ cùng rung động:
“Lão già … Lão tưởng có cái chuông là có thể trấn được tao à … “
Ngay lập tức , những cơn gió biển đang lặng lẽ bên ngoài bỗng nổi lên ào ạt . Cửa sổ rung bần bật , đèn dầu lập loè như muốn tắt . Lão Kình cau mày , tay nhanh như chớp rút ra một ống trúc cũ kỹ buộc chỉ đỏ , bên trong là một đoạn xương ca voi nhỏ bằng đốt tay.
Lão niệm nhanh:
“Phong lai tịnh địa – Tà khí lui binh”
“Ngư cốt trấn phong – Bể lặng quỷ đình”
Lập tức , ông trúc phát sáng . Một luồng hơi lạnh bị hút ngược vào , gió lặng ngay tức thì như có ai bẻ gãy cổ một con cuồng phong.
Nữ quỷ lui lại vài bước , mắt đỏ ngầu , miệng rỉ máu đen:
“Thứ đó … là xương của Vạn Ngư Mẫu … Lão … Lão giám dùng tới pháp bảo của thần linh biển cổ”
Lão kình gằn giọng:
“ Thứ mày mượn tay người đời để báo oán … Vốn không còn là hồn quỷ bình thường nữa , mà là vật hiến tế bị thất bại . Nếu hôm nay tao không giệt mày , thì sau này mày sẽ khiến cả cái làng chài thành âm trạch.”
Bà Sáu đứng một bên nheo nheo mắt nhìn trằm trằm vào con nữ quỷ . Bất chợt sau lưng bà như có ai dựt dựt cái áo . Bà quay lại thì thấy Nghĩa đã đứng sau lưng bà từ bao giờ , Nghĩa luồn tay ra sau , lấy ra từ sau lưng một thanh kiếm gỗ đưa cho bà Sáu . Bà mỉm cười xoa xoa đầu Nghĩa rồi kéo Nghĩa đứng lui về phía sau mình .
Ở bên kia Lão Kinh và con nữ quỷ bắt đầu lao vào hỗn chiến . Lão rút ra một đạo bùa ném lên trời , tay bắt ấn , miệng niệm trú:
“ Thiên linh điểm ấn trên bùa,
Tà ma lánh mặt , quỷ thua phép thần
Ngũ hành kết giới âm phần
Thần quang giáng đạo , trừ dần oan khiên.
Lão vừa dứt câu thì lá bùa lão ném ra đột nhiên toả ra một làn sáng trói mắt . Con quỷ hơi khó chịu , nó liền lấy tay vung lên một làn khói đen để che ánh sang chiếu vào . Sau đó lại tiếp tục dùng làn khói đen tanh hôi để bao quanh lão Kình . Lão hơi cau cau mày , mặt lão nhăn lại rồi lão lại giở cái giọng mất dạy chợ búa ra, miệng chửi rủa:
“ Mẹ tiên sư … Con gái con đứa *** gì … Thải khí thối thế không biết …”
Lão nói lớn:
“Mặt thì xinh mà thối quá gái ơiiiii”
Vừa dứt lời , lão ăn ngay 1 phát vả vào mõm . In hẳn một bàn tay 5 ngón trên mặt , lão còn cảm giác như gãy mất một hai cái răng . Lão đau đớn ôm mặt mà chửi lớn:
“ Tiên sư con nặc nô kia nhá … Bố mày chưa kịp phòng thủ … Mày lại còn dám đánh lén bố … Mày biết bố mày là ai không “
Vừa dứt câu lão lại ăn tiếp một phát vả ở má bên cạnh . Vậy là hai bên má của lão đều in hình bàn tay . Lần này lão không chửi ầm ĩ nữa mà vừa rên vừa mếu máo:
“ Ây da… Tiên sư con nặc nô … mày giám vả ông … nhan sắc này ông phải trùng tu bảo dưỡng biết bao nhiêu lần … chỉ để cờ rớt của ông ngắm … mà giờ mày dám phá nhan sắc của ông … “
Lão nghiến răng ken két đứng phắt dậy . Lại rút ra cái chuông vừa nãy , mắt lão láo liên nhìn nhìn xem con nữ quỷ đang ở đâu . Để lão sống chết vơi con này một phen , thì bất chợt một đoạn chú ngữ nữa lại vang lên . Là cùa bà Sáu :
“Mộc kiếm giơ cao giữa trời
Âm binh lánh mặt , quỷ thời thoái lui
Một kiếm chém thẳng đường xuôi
Tà linh đứt vía , hồn trôi khỏi trần
Huyết bùa điểm ấn thiên nhân
Kiếm này có lệnh , thần nhân chứng lòng
Chém đâu , lửa nổ thành vòng
Quỷ tan như khói , chẳng mong tái hình “
“ LỆNH CẤP – LỆNH HÀNH”
Chú ngữ vừa dứt , lá bùa trên thân kiếm mà bà Sáu vừa dùng chính máu của mình để vẽ , bất trợt bốc cháy lên hừng hực . Toàn thân thanh kiếm gỗ cũng bắt đầu bốc cháy . Bà Sáu cầm kiếm chém một đường thẳng tắp vào làn khói đang bao quanh lão Kình . Ngọn lửa từ thanh kiếm bốc ra bay thẳng vào làn khói . Từ trong làn khói phát ra một tiếng hét lên thất thanh . Khiến cho lão Kình phải đinh tai nhức óc . Lão cố gắng lấy hai tay bịt tai lại nhưng vẫn không thể nào ngăn được tiếng la hét ghê rợn kia văng vào đầu . Bà Sáu tiếp tục gián là bùa thư 2 vào thân kiếm giơ lên trời , bà trầm giọng nói :
“Tao cho mày 3 hơi thở để cút khỏi đây “
Bà đếm :
“1…….2……”
Vừa đến câu thứ 2 thì làn khói đen bắt đầu dần dần … dần dần tản ra . Bà vừa đếm hết số 3 thì làn khói đã tan biến hết . Trên không trung chỉ vang lại một câu nói đầy căm phẫn:
“ Mụ già … mụ khá lắm … hoá ra từ trước đến nay … mụ che giấu thực lực … Thế nhưng mụ cứ trờ đấy … Tao sẽ quay lại … Rồi tao xem mụ còn bảo vệ thằng cháu của mụ được bao lâu … Mụ chờ đấy …. Cứ chờ đấy … “
Vừa dứt lời , con nữ quỷ lao vụt tới , tốc độ của nó cực nhanh , khiến cho bà Sáu hơi lúng túng . Bà chỉ kịp rút ra từ bên hông một chiếc gương nhỏ , sau có in hình bát quái đồ , giơ lên trước mặt . “Ầm” một tiếng bà Sáu bật người ra sau ngã xuống đất , khoé miệng bà bắt đầu rỉ máu . Nữ quỷ chỉ hơi lùi lại 1 bước rồi nó lại tiếp tục lao tới bà Sáu . Miệng nó nhếc lên cười . Một điệu cười man rợn , nó hét lớn. “ Mụ già … mụ phải chết.” Thế nhưng khi bàn tay của nó còn cách cổ họng bà Sáu còn chưa đến một gang tay , thì bất chợt một tiếng chuông lanh lảnh từ đâu vang lên . Một âm thanh vang vọng hoà cùng tiếng chuông chứa đầy sự uy nghiêm .
“Chuông rung tỉnh giấc u mê.
Linh hồn tạp niệm , mau về cõi xưa
Thần âm xoá sạch âm thừa
Tà ma lúp bóng , phải thưa lui liền
Một hồi vang động cửu Thiên
Phong ấn âm khí , dứt duyên âm hồn
Chuông này chuông bậc linh môn
Kêu lên ba tiếng , dập trôn quỷ tà.”
“ TRẤN”
Vừa dứt câu , tiếng chuông ngân dài một hồi trầm đục . Không khí xung quanh lập tức biến đổi , gió ngừng thổi , sóng ngoài khơi cũng im bặt . Một lớp sương mỏng dâng lên từ mặt đất, bao phủ lấy thân hình nữ quỷ. Nó thét lên đau đớn như bị thiêu đốt.
“ Là kẻ nào … Kẻ nào dám xía vào truyện của tao … Là kẻ nào”
Từ xa một bóng hình gầy gò nhưng toát ra phong thái cực kỳ uy nghiêm , chậm rãi từng bước tiến vào sân nhà bà Sáu . Bà Sáu nheo nheo mắt cố nhìn xem là ai . Sau khi người ấy tiến lại càng gần thì bà hơi xững người ngạc nhiên . Miệng bà thôt lên hai chữ “ Lão Kình”
“Lão … Lão vẫn chưa chết” .
Lão Kình nhếc nhếc cái mép cười mỉa , lại pha thêm 1 cái dọng the thé như vỡ cuống họng , dáng vẻ uy nghiêm hồi nãy biến mất , lão nói . “ Ây ây … Người đẹp , sao iêm lại rủa anh chết . Anh mà chết thì ai bảo vệ iêm … hẹ hẹ hẹ “
Trong khi hai người , bà Sáu và lão Kình đang võ mồm với nhau , con nữ quỷ bất trợt vùng mạnh dậy , trấn tan làn sương trắng đang bao phủ nó . Mắt nó đỏ rực lên nhìn trằm trằm vào lão Kình . Lão hơi giật mình liếc sang bên con nữ quỷ . Lão cảm nhận được sát khí trong người con nữ quỷ đang dần tăng lên . Lão tắt luôn cái vẻ mặt cợt nhả vừa nãy khi nói chuyện với bà Sáu . Lão quay sang đối diện với con quỷ . Lão nói :
“ Mày không phải là vong hồn lang thang . Nếu tao đoán không sai , mày là do người khác nhốt lình hồn vào ngôi mộ , Sau đó trói buộc mày bằng oán khí . Tao nói đúng không.”
Lão nói tiếp:
“ Thế nhưng tao không hiểu vì sao , cứ ngày rằm người dân ở đây đều ra ngoài mộ gió thắp hương cúng tế cho mày . Vậy cớ làm sao hôm nay mày lại đòi bắt người sống đi . “
Con nữ quỷ không trả lời , chỉ cười rít lên , giọng như có hàng trăm cái lưỡi nhỏ cùng rung động:
“Lão già … Lão tưởng có cái chuông là có thể trấn được tao à … “
Ngay lập tức , những cơn gió biển đang lặng lẽ bên ngoài bỗng nổi lên ào ạt . Cửa sổ rung bần bật , đèn dầu lập loè như muốn tắt . Lão Kình cau mày , tay nhanh như chớp rút ra một ống trúc cũ kỹ buộc chỉ đỏ , bên trong là một đoạn xương ca voi nhỏ bằng đốt tay.
Lão niệm nhanh:
“Phong lai tịnh địa – Tà khí lui binh”
“Ngư cốt trấn phong – Bể lặng quỷ đình”
Lập tức , ông trúc phát sáng . Một luồng hơi lạnh bị hút ngược vào , gió lặng ngay tức thì như có ai bẻ gãy cổ một con cuồng phong.
Nữ quỷ lui lại vài bước , mắt đỏ ngầu , miệng rỉ máu đen:
“Thứ đó … là xương của Vạn Ngư Mẫu … Lão … Lão giám dùng tới pháp bảo của thần linh biển cổ”
Lão kình gằn giọng:
“ Thứ mày mượn tay người đời để báo oán … Vốn không còn là hồn quỷ bình thường nữa , mà là vật hiến tế bị thất bại . Nếu hôm nay tao không giệt mày , thì sau này mày sẽ khiến cả cái làng chài thành âm trạch.”
Bà Sáu đứng một bên nheo nheo mắt nhìn trằm trằm vào con nữ quỷ . Bất chợt sau lưng bà như có ai dựt dựt cái áo . Bà quay lại thì thấy Nghĩa đã đứng sau lưng bà từ bao giờ , Nghĩa luồn tay ra sau , lấy ra từ sau lưng một thanh kiếm gỗ đưa cho bà Sáu . Bà mỉm cười xoa xoa đầu Nghĩa rồi kéo Nghĩa đứng lui về phía sau mình .
Ở bên kia Lão Kinh và con nữ quỷ bắt đầu lao vào hỗn chiến . Lão rút ra một đạo bùa ném lên trời , tay bắt ấn , miệng niệm trú:
“ Thiên linh điểm ấn trên bùa,
Tà ma lánh mặt , quỷ thua phép thần
Ngũ hành kết giới âm phần
Thần quang giáng đạo , trừ dần oan khiên.
Lão vừa dứt câu thì lá bùa lão ném ra đột nhiên toả ra một làn sáng trói mắt . Con quỷ hơi khó chịu , nó liền lấy tay vung lên một làn khói đen để che ánh sang chiếu vào . Sau đó lại tiếp tục dùng làn khói đen tanh hôi để bao quanh lão Kình . Lão hơi cau cau mày , mặt lão nhăn lại rồi lão lại giở cái giọng mất dạy chợ búa ra, miệng chửi rủa:
“ Mẹ tiên sư … Con gái con đứa *** gì … Thải khí thối thế không biết …”
Lão nói lớn:
“Mặt thì xinh mà thối quá gái ơiiiii”
Vừa dứt lời , lão ăn ngay 1 phát vả vào mõm . In hẳn một bàn tay 5 ngón trên mặt , lão còn cảm giác như gãy mất một hai cái răng . Lão đau đớn ôm mặt mà chửi lớn:
“ Tiên sư con nặc nô kia nhá … Bố mày chưa kịp phòng thủ … Mày lại còn dám đánh lén bố … Mày biết bố mày là ai không “
Vừa dứt câu lão lại ăn tiếp một phát vả ở má bên cạnh . Vậy là hai bên má của lão đều in hình bàn tay . Lần này lão không chửi ầm ĩ nữa mà vừa rên vừa mếu máo:
“ Ây da… Tiên sư con nặc nô … mày giám vả ông … nhan sắc này ông phải trùng tu bảo dưỡng biết bao nhiêu lần … chỉ để cờ rớt của ông ngắm … mà giờ mày dám phá nhan sắc của ông … “
Lão nghiến răng ken két đứng phắt dậy . Lại rút ra cái chuông vừa nãy , mắt lão láo liên nhìn nhìn xem con nữ quỷ đang ở đâu . Để lão sống chết vơi con này một phen , thì bất chợt một đoạn chú ngữ nữa lại vang lên . Là cùa bà Sáu :
“Mộc kiếm giơ cao giữa trời
Âm binh lánh mặt , quỷ thời thoái lui
Một kiếm chém thẳng đường xuôi
Tà linh đứt vía , hồn trôi khỏi trần
Huyết bùa điểm ấn thiên nhân
Kiếm này có lệnh , thần nhân chứng lòng
Chém đâu , lửa nổ thành vòng
Quỷ tan như khói , chẳng mong tái hình “
“ LỆNH CẤP – LỆNH HÀNH”
Chú ngữ vừa dứt , lá bùa trên thân kiếm mà bà Sáu vừa dùng chính máu của mình để vẽ , bất trợt bốc cháy lên hừng hực . Toàn thân thanh kiếm gỗ cũng bắt đầu bốc cháy . Bà Sáu cầm kiếm chém một đường thẳng tắp vào làn khói đang bao quanh lão Kình . Ngọn lửa từ thanh kiếm bốc ra bay thẳng vào làn khói . Từ trong làn khói phát ra một tiếng hét lên thất thanh . Khiến cho lão Kình phải đinh tai nhức óc . Lão cố gắng lấy hai tay bịt tai lại nhưng vẫn không thể nào ngăn được tiếng la hét ghê rợn kia văng vào đầu . Bà Sáu tiếp tục gián là bùa thư 2 vào thân kiếm giơ lên trời , bà trầm giọng nói :
“Tao cho mày 3 hơi thở để cút khỏi đây “
Bà đếm :
“1…….2……”
Vừa đến câu thứ 2 thì làn khói đen bắt đầu dần dần … dần dần tản ra . Bà vừa đếm hết số 3 thì làn khói đã tan biến hết . Trên không trung chỉ vang lại một câu nói đầy căm phẫn:
“ Mụ già … mụ khá lắm … hoá ra từ trước đến nay … mụ che giấu thực lực … Thế nhưng mụ cứ trờ đấy … Tao sẽ quay lại … Rồi tao xem mụ còn bảo vệ thằng cháu của mụ được bao lâu … Mụ chờ đấy …. Cứ chờ đấy … “