TRUYỆN MA PHÁP SƯ DÀI TẬP - MỘ GIÓ ( P1 )

wasdw123

Thành viên
Tham gia
3/8/2025
Bài viết
2
TẬP 1: MỘ GIÓ GỌI TÊN

Đồ Sơn có 3 thứ khiến người ta nể: Gió chướng , nước mắm và…. Ma

Mắm thì đậm , gió thì lật ngói nhà , còn ma thì … khỏi phải nói . Từ năm sáu tuổi , ai sống ở vùng Chín Rái cũng đã được ông bà kể chuyện “mộ gió khóc ban đêm , bóng trắng ngồi trên cột điện , miếu cổ tự cúng mình…”

Nghĩa lớn lên trong những câu chuyện đó. Hắn là đứa không cha không mẹ , sống với bà nội hắn là bà Sáu . bà Sáu người có tiếng cúng mát tay nhất vùng này , tên tuổi của bà còn lan sang cả những vùng lân cận , thậm trí ngay cả trên Hà Nội cũng rất đông người về đây để xin bà chỉ điểm đôi điều trong cuộc sống cũng như trong làm ăn .

Bà Sáu không cho Nghĩa ra khỏi nhà mỗi đêm rằm

“Gió chướng là gió đổi hướng , mà hồn thì đi theo hơi . Tụi nó ngửi hơi sống mà tìm thân.”

Bà nói trong lúc vẽ bùa bằng mực tàu , tay run nhưng nét vẽ không lệch .

Nghĩa không sợ ma , không hẳn vì hắn gan , mà vì hắn nghĩ mình quá đen để ma dám bén mảng đến

ấy vậy mà đêm đó , hắn gặp mà thật . Và không phải kiểu doạ chơi , ú oà rồi biến mất , mà là gọi “ thẳng tên hắn trong đầu “

CHƯƠNG 2: RƠI VÀO MỘ GIÓ


Gió rít thành tiếng chu tréo

Trời không mưa , nhưng từng cơn gió chướng như rạch lưỡi lùa qua bãi mộ gió “ Bãi Dâu – nơi dân làng Chín Rái hay cúng mất xác cho người trôi sông , mất tích ngoài khơi hoặc chết mà không tìm được thi thể .

Đêm nay , bà Sáu dẫn theo Nghĩa ra mộ gió cúng đầu mùa , một tục lệ gọi là “ phát lễ âm binh “

“ Đi nhẹ , nói khẽ , đừng nhìn chằm chằm xuống đất . Cái gì lạ thì mặc kệ . Ma nó ghét ánh mắt nghi ngờ.” – bà dặn Nghĩa trong lúc đốt trầm trên nắp hũ tro.

Nghĩa đi sau lưng bà , trên tay xách một xấp bùa . Gió làm cho cái áo sơ mi của Nghĩa dính chặt vào lưng như da bị quất roi. Mắt thì rát , tim đập loan xạ

Thật ra Nghĩa không tin lắm vào mấy thứ này . Cho đến khi chân hắn lún xuống đất . Không sâu , chỉ vừa đủ mất thăng bằng , khiến Nghĩa ngã chúi mặt xuống môt ngôi mộ cũ , tróc vôi , không tên.

Một tiếng “ kịck “ vang lên khô khốc . Trán hắn va vào miệng hũ tro cốt . Bà Sáu quay lại chưa kịp làm gì thì Nghĩa đã nằm im bất động và cây nhang đang cắm trước hũ tro tự nhiên tắt ngúm

3 Tiếng sau:

Nghĩa mở mắt ra , đầu hắn đau như vừa có người dùng chày giã cua để giã vào đầu hắn.

Nghĩa lờ mờ thấy gương mặt đầy nếp nhăn của bà Sáu

-“Con thấy gì?” – bà hỏi

Nghĩa lẩm bẩm đáp:

-“Thấy … thấy ai đó gọi con “

-“Con … con”

-“Không . Nó gọi Gia Nghĩa . Tức là nó biết tên con.”

Bà Sáu chậm rãi rút ra từ túi áo một sợi chỉ đỏ và một cái đinh gỉ . Bà buộc sợi chỉ vào tay Nghĩa rồi đem cây đinh ghim vào góc bàn thờ tổ. Bà lẩm bẩn khấn vái một hồi rồi đột nhiên Bà Sáu nói trong vẻ mặt kinh hãi.

-“ Có kẻ đánh dấu linh hồn con rồi , không phải vong thường nữa mà là vong quỷ có pháp lực.”

Nghĩa nghe bà nội nói mà sống lưng hắn lạnh toát

Chưa kịp định thần thì bất chợt có tiếng gõ cửa: cốc … cốc … cốc

Nghĩa giật mình run rẩy lui vào góc gi.ường . Bà Sáu quay phắt người lại chậm rãi từng bước đi ra cánh cửa chính . Tay bà khẽ đẩy nhẹ cánh cửa chính đã trờn ren tạo ra tiếng kêu ken két đến ghê người . Bà ngó ngang ngó dọc , thì phát hiện không biết từ bao giờ trên góc cánh cửa bị trèn một cọng tre khô bị gió thổi va vào cửa . Bất chợt bà Sáu bước hẳn ra trước hiên nhà nói lớn.

“Tao biết mày đến . Nhưng cháu tao còn nhỏ nó chưa làm gì phạm đến mày . Mày tự tiện gọi tên người sống là trái với âm luật . Tối ngày rằm tao sẽ có hồi đáp.”

Sau khi bà Sáu vừa dứt câu . Bất chợt cọng tre bị trèn trên góc cửa chính xoay tròn 3 lần rồi “ Rắc “ một tiếng gãy làm đôi . Một nửa còn cắm lại trên góc cửa còn một nửa thì cắm thẳng xuống dưới đất . Kì dị hơn là ở chỗ , đoạn cọng tre bị gãy chảy ra một chất dịch màu đen sẫm , nhỏ xuống đất rồi từ từ loang ra dưới mặt sân một hình bàn tay có móng vuốt .

Bà Sáu lẩm bẩm “ Quả nhiên không phải vong ma bình thường “

Bất chợt , âm thanh ken két lại vang lên một lần nữa . Một luồng gió mạnh thốc qua mặt bà Sáu , làm bà phải cau mày . “ Phụt” một tiếng , ngọn đèn dầu trên ban thờ nhà bà Sáu vụt tắt . Căn nhà lập tức chìm vào bóng tối , chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng ai đó thì thầm. Bỗng từ dươi hiên nhà chỗ cọng tre gãy cắm thẳng xuống đất , phun lên một làn khói đen đặc , uốn éo đủ loại hình thù kì dị , rồi dần dần tụ lại thành một thân ảnh lờ mờ . Giọng nói lanh lảnh , vang lên lanh buốt.

“Luật âm … luật dương …kẻ nào phá giới … kẻ đó phả trả giá…”

Bà Sáu lùi lại hai bước , tay thủ sẵn nắm bùa đỏ cùng một nhúm gạo nếp trộn với muối . Bà điềm tĩnh nói.

“Quả nhiên tao đoán không sai … mày là con quỷ ngoài khu mộ gió đã gọi tên cháu tao và theo nó về đây “

Tiếng cười khanh khách vang lên từ bốn phương tám hướng vọng lại . Âm thanh vang vọng phát ra.

“Hahahaha … mụ già … tao là quỷ … hay là ma … thì cháu của mụ trước sau gì cũng chết … ta khuyên mụ … già rồi … thì yên phận … may ra còn sống thêm được đôi ba năm … còn mụ vẫn thích xen vào chuyện của cõi âm … thì chắc chắn mụ chết không toàn thây đâu …. Hahahahaha”

Tiếng cười ma quái còn chưa dứt thì bất chợt “ Ầm “ một tiếng từ trên trời vang xuống khiến cho thân ảnh trong làn khói đen bất chợt lung túng . Bà Sáu nhân cơ hội , bà dậm mạnh chân xuống đất , tay vung bùa , miệng niệm chú:

Thiên Lôi Giáng Thế - Địa Phủ Mở Đường – Ngũ Phương Hộ Pháp – Hoả Kiếm Thiêu Vong -Quỷ Thần Lánh Mặt – Yêu Quỷ Tan Hồn – Lệnh Cấp … Lệnh Hành.

Lá bùa đỏ trong tay bà Sáu vừa ném ra bất chợt bùng cháy . Cùng lúc đấy , một bóng kiếm từ trên trời giáng xuống , lao với tốc độ xé gió . Toàn bộ thân kiếm rực lửa cắm thẳng xuống chỗ làn khói đen đang đứng . “ Ầm “ một tiếng nổ trói tai vang lên . Bụi bay mù mịt khiến cho mắt bà Sáu cay cay . Bà vừa lấy tay phẩy nhẹ bụi quanh mặt để theo dõi tình hình . Thế nhưng … chưa kịp định thần thì thanh kiếm bà vừa triệu hồi , bất ngờ lao vút thẳng vào người bà . Bà sáu tuy già , nhưng phản ứng còn khá nhanh , bà lăn sang một bên để tránh , thanh kiếm cắm phập vào cánh cửa sau lưng bà rồi tan biến mất . Nhìn cảnh tượng vừa rồi bà Sáu hơi sững người một chút , rồi ngay lập tức đứng dậy thủ thế . Bà nheo nheo mắt nhìn vào làn khói bụi . Lần này không phải bóng đen như vừa nãy , mà là một bóng trắng từ từ bước ra . Bà Sáu lẩm bẩm:

“ Hoá ra là một con nữ quỷ “

Khi con nữ quỷ càng tiến lại gần , bà lại càng ngạc nhiên , khi nhìn thấy rõ được dung mạo của con nữ quỷ này cực kỳ xinh đẹp . Bà Sáu cất tiếng nói:

“Mày là con quỷ ngoài khu mộ gió gọi tên cháu tao . Thế nhưng , từ thời ông bà , bố mẹ và bây giờ đến đời tao , ba đời nhà tao làm thầy ở cái xứ này , tao chưa thấy ai nhắc gì hay nói gì về mày . Đến tao còn chưa gặp mày bao giờ .

Nói … Mày là ai ??? vong quỷ từ đâu tới , sao lại theo cháu tao “

Con quỷ nghiêng nghiêng đầu cười nhẹ:

“ Mụ già … Tao là ai … Mụ không cần biết … Điều mụ lên quan tâm lúc này … Là làm sao … Giữ được cái mạng già của mụ … hhahahahaha “

Con nữ quỷ nói tiếp:

“ Nói cho mụ biết điều này trước khi chết … Cháu mụ … Là Thiên Linh Chi Thể … Là linh thể của trời … Chỉ cần tao có được thân xác này … Thì cho dù là Thập Điện Diêm Vương cũng không làm gì được tao … Đến lúc đấy tao sẽ thay đổi thay đổi mọi thứ … tao sẽ khiên cho giữa người và quỷ sống chung vơi nhau … người phàm có thể đi xuống cõi âm … người âm có thể dạo chơi ở cõi dương ... Sao … Mụ thấy ý tưởng của tao thế nào … hahahahaha”

Bà Sáu điềm tĩnh đáp lời:

“ Âm có âm luật . Dương có dương luật . Mày định lật cả càn khôn , mày không sợ thiên phạt sao.”

Nữ quỷ cười cười đáp:

“Sợ … Đã sợ thì tao không làm … Mà đã làm thì tại sao … Tao phải sợ “

Dứt câu , nữ quỷ gằn giọng:

“Mụ già … Mụ bớt nhiều lời lại … Tao biết pháp lực của mụ rất mạnh … Thế nhưng hôm nay tao đã đến tận đây … Thì mụ cũng biết … Tao cũng không phải hàng dễ nuốt đâu … Thế nên tao khuyên mụ một câu … Đưa thằng cháu mụ ra đây … Tao dữ lại cái mạng già của mụ … Để cho mụ sống thêm vài năm … Nhược bằng không … Nếu mụ vẫn cố chấp … tao huyết tẩy cả cái làng này.”
 
×
Quay lại
Top Bottom