Truyện này đến com 100 cũng là chap cuối luôn hay thật
PHẦN 15: TRẬN CHIẾN KẾT THÚC
Hôm nay đến lượt Xà Phu không đến lớp.
Gia đình báo sức khoẻ của nó có vấn đề nên phải đưa vào viện kiểm tra.Kết quả xét nghiệm cho thấy phải tiến hành ca mổ ngay ngày mai.Bà dì ghẻ lo cho Xà Phu ân cần,chu đáo theo cái cách bà ta chưa bao giờ đối xử với Song Ngư trước đó.
Trong 1 gia đình có bà mẹ độc đoán và ông bố nhu nhược,những đứa trẻ cô độc như Song Ngư có lẽ cuộc sống không dễ dàng gì…Có lẽ vì thế mà oán hận đã ăn sâu vào tâm trí nó,biến nó thành quỷ dữ…
Đêm rằm 16 là đêm Xà Phu tiến hành ca mổ…
Các y tá đẩy băng-ca vào phòng phẩu thuật.
"Phụt"-ánh đèn phòng sáng trưng hắt vào gương mặt trắng bệch,hốc hác của Xà Phu.
Ông bác sĩ phụ trách ca mổ khẽ thở dài,ông nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ…Đêm trăng tròn huyền ảo trong lớp sương mù ma mị.
_Đêm trăng tròn mà phẩu thuật thì…
_Sao hả bác sĩ?
_..À..ờ..không có gì! Chỉ là…tỉ lệ thành công thường không cao!
Ê-kíp mổ bắt đầu gây mê.Bổng chiếc máy điện tim báo động liên hồi,mọi người hoảng hốt kiểm tra bệnh nhân.
_Bác sĩ,không ổn rồi,nhịp tim đang giảm đột ngột!
Những lằng vạch lên xuống trong cái điện tâm đồ nhấp nhô 1 hồi rồi duỗi ra thành những đường thẳng chạy dọc màn hình…
Khi nhịp tim được báo là ngừng đập,cũng là lúc Xà Phu mở đôi mắt đỏ ngầu ra dưới ánh đèn phòng mổ.Nó ngồi bật dậy,cái đầu trọc lún phún những sợi tóc đen đang cố chui ra khỏi lớp da trắng trẻo…
________o0o________
Nhân Mã loay hoay trước dãy văn phòng.Đêm nay đã là đêm rằm 16,phải hoá giải lời nguyền trong đêm nay.Nhưng phải làm thế nào?Nhân Mã cũng không biếc nữa,cô cứ lẩn quẩn trong sân trường như con thỏ lạc giữa khu rừng đầy sói không tìm thấy đường ra.Nhưng rồi 1 sức mạnh vô hình lôi kèo cô bước lên hành lang tầng 3 dãy lầu B…
Hành lang vắng ngắt,tĩnh mịch dưới ánh trăng mờ ảo…
Bổng Mã Mã cảm thấy có cái gì đang vướn vào chân…càng lúc càng nhiều…
"Tóc!Tóc ở đâu ra mà nhiều thế này?"
Bóng sáng tròn của cây đèn pin giúp Mã Mã nhìn thấy bao nhiêu là tóc đang vươn vãi dưới chân mình.
Tóc toả ra từ dưới nền gạch…1 cái đầu trồi lên từ dưới sàn nhà…Nó giương đôi mắt lừ đừ giận dữ của mình quét lên sống lưng Mã Mã…
Xà Phu trồi lên từ mặt đất như 1 thây ma đội mồ sống dậy…
"…Tìm ta sao..?"
Nhân Mã khẽ quay lưng lại…Xà Phu đã xuất hiện ngay sau gáy cô từ lúc nào.Cô hét lên và giật lùi ra sau.
"…Muốn hoá giải lời nguyền à?...Quá tự tin rồi đó…Mày cũng giống như chúng nó,đều đáng chết như nhau!.."
_Xà Phu!À không,không phải Xà Phu!
Con quỷ gớm ghiếc cười lên gian trá,nó đưa 2 bàn tay xương xẩu lột lớp da mặt xanh xao ra.Bên trong đó lại là 1 gương mặt khác.
"…Phải,chúng ta là bạn cũ đấy Mã Mã…"
_Song Ngư!Từ đầu thì tôi đã nghi ngờ,quả nhiên là cậu!
"…Ta đã ở trong người Xà Phu từ rất lâu…Mượn tạm tấm thân khô gầy của nó để trở lại thế gian…Ngày nó chết chình là ngày thân xác này hoàn toàn thuộc về ta!"
_Cậu điên mất rồi!-Nhân Mã dí sát vào lang cang,đối diện với Song Ngư.
Cảm giác sợ hãi lên đến cực điểm thì tan ra và biến đi đâu mất.Mã Mã đứng vững hơn trước,cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lừ của Song Ngư.
_Cậu làm vậy để được cái gì chứ?Thù hận,đố kị,…cậu đã đánh mất đi sự sống quý báu của mình!
"…Phải,ta đã đánh đổi tất cả để được trả thù!Nên tất cả bọn mày phải chết cùng với ta!"
_Cậu sai rồi,ước mơ khủng khiếp của cậu sẽ không bao giờ thành sự thật!
Ánh mắt Song Ngư loé lên những cái nhìn giận dữ,nó tiến lại gần Nhân Mã hơn…
"...Không có gì có thể cản được lời nguyền này…"
_KHÔNG!TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ ĐIỀU ĐÓ XẢY RA!VÌ CẬU VÀ LỜI NGUYỀN CỦA CẬU SẼ PHẢI TRỞ VỀ ĐỊA NGỤC!
Mã Mã bước lên lan can lầu rồi nhảy xuống dưới hồ bơi…
Cô cảm thấy thân mình nặng trĩu,…tiếng gió thổi ù ù bên tai….Sau đó là 1 tiếng động lớn đập vào màn nhĩ…Rồi cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp người…Mã Mã cảm nhận được từng bọt nước đang lướt qua trên mặt…
Cái giá của 1 điều ước…là sinh mạng của kẻ muốn thực hiện điều ước đó…
Khi Mã Mã chạm vào mặt nước cũng là lúc Song Ngư thấy cái xác tạm bợ của nó đang dần rã ra thành bụi…Nó kêu rống lên thảm thiết rồi tan biến theo cơn gió lạnh ùa vào…
………….Nếu bạn không thích 1 kết cục buồn…thì hãy nghĩ đến 1 kết cục khác……
………………………….Có thể đó là 1 buổi sáng đẹp trời,Nhân Mã mở đôi mắt nâu trong suốt như màu hổ phách của mình nhìn lên trần nhà sơn trắng phau của bệnh viện…
…..1 bàn tay rất ấm đang nắm lấy bàn tay lạnh lẻo của cô…..
_Dậy rồi à?-Sư Tử ngồi bên cạnh gi.ường nệm trắng,tươi cười nói với Nhân Mã.
_Cậu..sao cậu ở đây?Mình chưa chết sao?
_Mẹ cậu gọi cho mình,bảo cậu đến tối mịt vẫn chưa về.Không hiểu sao mình lại đến trường tìm cậu,may là mình cứu được cậu dưới hồ bơi lên kịp đó!Lần sau đừng làm chuyện ngộc ngếch như vậy nữa,cậu nhớ thầy hay dạy tụi mình…
_...Bất kì điều ước nào cũng có cái giá của nó…-Nhân Mã thều thào.
_Hãy nhớ kĩ những gì thầy đã dạy…Bởi vì thầy…
_Mình biết.-Nhân Mã ngắt lời Sư Tử-Nhưng sẽ không còn ai phải ra đi như thế…Mọi chuyện kết thúc rồi!
_Hi vọng là như thế!
Nhân Mã ôm chầm lấy Sư Tử…Sư Tử cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên vai mình…
_Cũng may là cậu còn sống cho đến khi mọi chuyện kết thúc…
________o0o________
20 năm sau….
Nhân Mã và Sư Tử trở lại trường vào 1 ngày đầu xuân,khi cây hoa anh đào rải những cánh hoa mềm mại khắp sân trường đầy nắng…
Họ gặp lại 1 người quen cũ…1 cô gái cao ráo,tóc uốn lọn xoăn màu nâu nhạt và đeo cái kính gọng bạc đắt tiền…
Nhân Mã chủ động lại bắt chuyện:
_Xin lỗi,nhìn cô rất quen…
_Không nhớ à?-cô gái tươi cười-Xử Nữ đây,lâu rồi không gặp!
Xử Nữ đưa mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Mã Mã,cô cười thú vị:
_Kết hôn rồi à?Ai thế?
_Một người mà cậu cũng quen.
Xử Nữ gật đầu,cô biết chắc đó là ai.
_À mà còn 1 người nữa!-Nhân Mã hướng mắt về cây hoa anh đào đang trổ hoa thật đẹp.
1 cô bé chừng 7-8 tuổi đang đứng tần ngân dưới gốc cây…Nó sở hữu thân mình nhỏ nhắn của mẹ,mái tóc đen huyền của cha…và…1 sự bí ẩn không hiểu từ đâu mang đến…
Nó xoè tay đón lấy những cánh hoa đào…Và khi những cánh hoa chạm vào bàn tay nhỏ nhắn…Đôi mắt xinh đẹp của con bé bổng chuyển sang màu đỏ rực…
TO...BE...CONTINUED