- Tham gia
- 4/6/2012
- Bài viết
- 431
Chào mọi người, đầu tiên cho mình xin lỗi nếu không đăng bài đúng box nhá. Tại mình tìm trong mấy thể loại thì không có loại phù hợp. Mong ad sẽ giúp mình chuyển đến box phù hợp chứ đừng có xóa nha. Thanks!
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên chắc chắn là còn có sai sót rồi mong mọi người sẽ nhiệt tình góp ý giùm nha. Cảm ơn mọi người.
Rồi, đăng nha :
Đang bước đi đầy kiêu hãnh về phía ngôi nhà là một người con gái vận trang phục toàn một màu đen. Phải, áo đen, quần đen và cả giầy đen. Cả găng tay hay dây cột tóc cũng là đen. Tuy nhiên, dưới ánh trăng, một màu khác nữa đang ánh lên, là đỏ. Những vệt máu khắp người cô, trên tay, trên quần áo và cả khuôn mặt. Người con gái cứ lẵng lặng bước đi như không có chuyện gì. Khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta phải khiếp sợ.
- Về trễ đó, Red! – một giọng từ phía ngôi nhà.
Red chính là tên của cô ấy.
Người con gái kia đứng lại, vẫn cái nhìn lạnh lùng. Một cô gái khác ở trước cửa nhà, cũng là trang phục màu đen nhưng lại có chút hở hang như những loại gái không đàng hoàng. Với vẻ đùa cợt, cô nói tiếp:
- Chờ cô lâu lắm rồi đó, cứ tưởng nếu là Red thì sẽ xong nhiệm vụ nhanh lắm chứ. Vậy ra cũng tầm thường thôi!
- Đừng nhìn tôi như vậy chứ, có biết ngôi nhà đen hắc ám của cô nhiều muỗi lắm không. Thật là, mắt thẩm mỹ của cô tệ thật đấy, một màu đen thế này. Cho dù có là một ngôi nhà đẹp, nhưng chính màu đen đó làm người ta ghét nó. Cô thích màu đen à, trong khi tên lại là RED hả? – Red vẫn chưa nói gì trong khi cô gái này vẫn huyên thuyên không dứt.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên u ám. Hai người con gái im lặng nhìn nhau. Một cơn gió thổi qua khiến người ta phải nổi hết gai óc. Người con gái kia hơi cáu vì nói mãi mà Red lại làm ngơ. Vậy nên cô rút dao ra lao thẳng tới chỗ Red luôn.
- Tôi đang nói chuyện với cô đó, trả lời đi chứ, cô bị câm à.
Con dao dài sắt nhọn tưỡng chừng sẽ đâm xuyên qua tất cả. Red nhẹ nhàng nhúng người lui lại phía sau một tí để né tránh. Người con gái này đâm ra rất cáu, cứ vậy mà quơ dao lia lịa trước mặt Red. Nhưng mọi đường dao, Red đều né được hết. Cô gái vừa quơ dao vừa hét lên:
- Tôi đến để kết liễu cô đấy. Nghe Dan tuyên bố cô đạt danh hiệu “Siêu Sát Thủ” nữa à. Giờ chỉ cần giết được cô tôi sẽ trở thành “Siêu Sát Thủ” phải không? Xem ra cô kiệt sức rồi, vừa mới làm nhiệm vụ ám sát một thị trưởng chứ gì. Giờ cô đâu còn sức đánh với tôi. Chỉ biết né không thôi.
Đột nhiên, nhanh như chớp, một con dao nhanh chóng đâm sâu vào bụng cô gái trẻ. Red đã không còn né nữa, cô đã phản đòn. Cô nhẹ nhàng rút con dao từ bụng cô gái rồi lia nhanh lên cổ. Và rồi cô cắt vào cổ người con gái kia cứ như cắt một bông hoa. Máu từ cổ bắn ra tung tóe. Cô gái ngã xuống và vẫy vụa trong cơn đau đớn. Cứ thế, cứ thế, cô chìm dần vào trong bóng tối của cái chết. Dòng máu đỏ thắm vào quần áo đen nên không còn nhìn rõ được nữa. Lúc này Red mới lạnh lùng cất tiếng, khi mà người nghe đã không còn khả năng nghe nữa:
- Nên nói lí do sớm chứ, làm tôi đợi hơi lâu đó. À mà, quên hỏi tên cô rồi. Xin lỗi nha, con chuột vô danh – Red nhẹ nhàng mỉm cười, đáng sợ.
Red vẫy con dao cho vơi bớt máu rồi đưa lại vào vỏ. Con dao chưa kịp rửa giờ lại nhuốm thêm máu. Máu của ông thị trưởng vừa bị ám sát trong nhiệm vụ, máu của cô gái trẻ xấu số chưa kịp xưng tên hòa vào nhau được đầy trên nền cỏ. Nữ sát thủ điềm nhiên bước về phía căn nhà như chưa có gì xảy ra.
Theo luật, các sát thủ sẽ nhận nhiệm vụ giết người từ người dân trong thành phố. Sau khi thỏa thuận về giá cả họ có quyền chấp nhận hoặc từ chối nhiệm vụ. Hằng năm, họ dựa vào số nhiệm vụ, số tiền kiếm được và sự tin tưởng của người dân để chọn ra người có danh hiệu “Siêu Sát Thủ”. Nói ngắn gọn thì đó chính là người mạnh nhất thời điểm này. Vì vậy mà nếu các sát thủ khác giết được người đó sẽ không chỉ có được danh hiệu tối cao mà toàn bộ tài sản của kẻ bị giết sẽ thuộc về người chiến thắng và ngược lại. Luật này được đưa ra bởi thủ lĩnh tối cao của băng đảng sát thủ. Và hắn cũng chính là người tổng kết điểm cho các thành viên hằng năm. Tên của hắn là Dan.
Red sắp tiến đến gần ngôi nhà của mình hơn. “Lốp Bốp” tiếng vỗ tay phát ra từ trên cái cây cao trước cỗng nhà. Một giọng nam vọng lên.
- Quả nhiên là Red, lúc nào cũng kết thúc nhanh gọn.
Dứt lời, chàng trai nhảy từ trên thân cao và tiếp đất nhẹ nhàng. Tay cầm con dao sắt nhọn chĩa thẳng về phía Red.
- Akai! Tên tôi đó, giờ thì chiến được chưa!
Lại nhanh như chớp Red lao tới, một đấm thẳng ngay vào bụng tên kia. Hắn dính đòn đau nên quị xuống. Hắn la lên vẽ tức tối:
- Đau quá, không nhẹ tay với tớ hơn được sao?
- Cậu khiêu chiến mà – Red đáp lại, tuy giọng vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ hơi thân mật.
- Gì chứ, quả nhiên là Siêu Sát Thủ, cả người sống cùng một nhà cũng không nương tay. Haizz – Cậu hạ giọng tiếc nuối.
Akai vốn là người sống cùng nhà với Red. Gọi vậy cho oai, nhưng cậu gần như trở thành O-sin không công của cô. Tuy nhiên, không ai hiểu tại sao Red sống chung với cậu ấy, và cũng không ai biết cậu ấy bắt đầu ở đó từ khi nào. Chỉ biết rằng cậu là người duy nhất được nói chuyện thân mật và luôn ở bên cạnh cô.
Gió lại bắt đầu thổi. Hai người đứng lẵng lặng, vẫn chưa vào nhà. Dường như họ cảm nhận được, cái mùi của nguy hiểm hòa lẫn trong gió. Linh cảm của con người hình như luôn đúng. Như là có cả chục tên sát thủ nữa xuất hiện. Hình như bọn chúng chỉ là những kẻ tép riu thôi, nhưng cũng đông đấy.
- Red, cơ hội đến rồi, một mình cô sẽ không thể chống lại chừng này người đâu. Hôm nay sẽ là ngày chết của cô. Rồi danh hiệu “Siêu Sát Thủ” sẽ là của chúng tôi. Khà khà – một kẻ nói với vẻ đắt chí.
Red vẫn đứng lặng lẽ. Akai từ một chàng trai hoạt bát, thích đùa cợt đột nhiên cũng chuyển đổi ánh mắt thành lạnh lùng, đúng phong cách một sát thủ.
- Đông đấy, xem ra tớ không giúp không được rồi – Akai vẫn còn trêu Red.
Một cơn gió nữa lại đến, lần này mang theo đầy bụi khiến người ta không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Trong cơn gió lạnh, có một thứ còn lạnh hơn cả đó chính là con dao của nữ sát thủ. Cô đưa con dao lấy đi chừng ấy sinh mạng như là đang cắt một trái táo thối. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Máu của bọn kia cứ vây lên người cô khiến cô ướt át như vừa đi mưa về vậy. Trong chớp mắt, cô đã hạ hết tất cả. Không chừa một ai. Tuy nhiên Akai lại tỏ ra thản nhiên như ch.uyện ấy là tầm thường thôi. Điều duy nhất cậu lo chính là:
- Mang danh hiệu “Siêu Sát Thủ” cũng vui quá nhỉ, được chăm sóc hoài. Xem ra từ đây cậu khổ dài dài rồi, Red.
- Vào nhà thôi, tớ buồn ngủ – Red thúc giục.
- Có vẽ như tối nay sẽ có mưa quá – Akai nhìn bầu trời và đoán.
Bầu trời càng lúc càng tối, hai con người kia bước vào căn nhà màu đen cũng tràn ngập bóng tối. Ánh trăng sáng lặp lòe phía sau tán mây đen dày đặt. Cứ thế cơn mưa kéo đến và rửa trôi tất cả như thể là một kẻ dọn dẹp sau cuộc chiến. Từng dòng, từng dòng máu trên cánh đồng nhẹ nhàng trôi đi và hòa quyện vào đất. Tiếng mưa rơi dịu dàng vừa như một bài hát tiễn đưa những kẻ đã chết vừa như một khúc ru cho những người còn sống. Và rồi họ dần dần chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ và cả những cơn ác mộng kinh hoàng./.
Cuôi cùng là, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHỊU KHÓ ĐỌC
p/s(nhỏ): Cái này em có ý tưởng hồi năm cấp hai rồi giờ mới dám viết Tên nhân vật cũng đặt hồi đó luôn. Có điều hồi đó không biết Akai có nghĩa là Đỏ ^^!
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên chắc chắn là còn có sai sót rồi mong mọi người sẽ nhiệt tình góp ý giùm nha. Cảm ơn mọi người.
Rồi, đăng nha :
Tác giả: NgocHaLm.
Thể loại: Hành động, bạo lực, có chút tình cảm, multi-chapter.
Rating : 13+.
Tình trạng: On-going.
SIÊU SÁT THỦ
“Bạn biết gì về sát thủ? Trong đầu bạn chắc hẳn sẽ hiện lên hình ảnh những kẻ lạnh lùng, giết người man rợ. Nhưng có những chuyện nếu không tìm hiểu sẽ không bao giờ được biết và lẵng lặng trôi vào vòng quay bí ẩn…”Chương I: Nữ sát thủ trên cánh đồng hoang
Trong màn đêm lặng lẽ, tại nơi mà người ta tưởng chừng sẽ không ai sống lại sừng sững một ngôi nhà hơi to lớn và hơi nguy nga. Nhưng điều nó khiến người ta quan tâm là vì nó phũ trên mình một màu đen như hòa lẫn vào đêm tối. Căn nhà đó được đồn rằng là nhà của một nữ sát thủ rất hung tợn. Xung quanh đó không có bất cứ nhà dân nào hay bất cứ ai lui tới. Đó là một cánh đồng đã bị bỏ hoang nhiều năm.Đang bước đi đầy kiêu hãnh về phía ngôi nhà là một người con gái vận trang phục toàn một màu đen. Phải, áo đen, quần đen và cả giầy đen. Cả găng tay hay dây cột tóc cũng là đen. Tuy nhiên, dưới ánh trăng, một màu khác nữa đang ánh lên, là đỏ. Những vệt máu khắp người cô, trên tay, trên quần áo và cả khuôn mặt. Người con gái cứ lẵng lặng bước đi như không có chuyện gì. Khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta phải khiếp sợ.
- Về trễ đó, Red! – một giọng từ phía ngôi nhà.
Red chính là tên của cô ấy.
Người con gái kia đứng lại, vẫn cái nhìn lạnh lùng. Một cô gái khác ở trước cửa nhà, cũng là trang phục màu đen nhưng lại có chút hở hang như những loại gái không đàng hoàng. Với vẻ đùa cợt, cô nói tiếp:
- Chờ cô lâu lắm rồi đó, cứ tưởng nếu là Red thì sẽ xong nhiệm vụ nhanh lắm chứ. Vậy ra cũng tầm thường thôi!
- Đừng nhìn tôi như vậy chứ, có biết ngôi nhà đen hắc ám của cô nhiều muỗi lắm không. Thật là, mắt thẩm mỹ của cô tệ thật đấy, một màu đen thế này. Cho dù có là một ngôi nhà đẹp, nhưng chính màu đen đó làm người ta ghét nó. Cô thích màu đen à, trong khi tên lại là RED hả? – Red vẫn chưa nói gì trong khi cô gái này vẫn huyên thuyên không dứt.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên u ám. Hai người con gái im lặng nhìn nhau. Một cơn gió thổi qua khiến người ta phải nổi hết gai óc. Người con gái kia hơi cáu vì nói mãi mà Red lại làm ngơ. Vậy nên cô rút dao ra lao thẳng tới chỗ Red luôn.
- Tôi đang nói chuyện với cô đó, trả lời đi chứ, cô bị câm à.
Con dao dài sắt nhọn tưỡng chừng sẽ đâm xuyên qua tất cả. Red nhẹ nhàng nhúng người lui lại phía sau một tí để né tránh. Người con gái này đâm ra rất cáu, cứ vậy mà quơ dao lia lịa trước mặt Red. Nhưng mọi đường dao, Red đều né được hết. Cô gái vừa quơ dao vừa hét lên:
- Tôi đến để kết liễu cô đấy. Nghe Dan tuyên bố cô đạt danh hiệu “Siêu Sát Thủ” nữa à. Giờ chỉ cần giết được cô tôi sẽ trở thành “Siêu Sát Thủ” phải không? Xem ra cô kiệt sức rồi, vừa mới làm nhiệm vụ ám sát một thị trưởng chứ gì. Giờ cô đâu còn sức đánh với tôi. Chỉ biết né không thôi.
Đột nhiên, nhanh như chớp, một con dao nhanh chóng đâm sâu vào bụng cô gái trẻ. Red đã không còn né nữa, cô đã phản đòn. Cô nhẹ nhàng rút con dao từ bụng cô gái rồi lia nhanh lên cổ. Và rồi cô cắt vào cổ người con gái kia cứ như cắt một bông hoa. Máu từ cổ bắn ra tung tóe. Cô gái ngã xuống và vẫy vụa trong cơn đau đớn. Cứ thế, cứ thế, cô chìm dần vào trong bóng tối của cái chết. Dòng máu đỏ thắm vào quần áo đen nên không còn nhìn rõ được nữa. Lúc này Red mới lạnh lùng cất tiếng, khi mà người nghe đã không còn khả năng nghe nữa:
- Nên nói lí do sớm chứ, làm tôi đợi hơi lâu đó. À mà, quên hỏi tên cô rồi. Xin lỗi nha, con chuột vô danh – Red nhẹ nhàng mỉm cười, đáng sợ.
Red vẫy con dao cho vơi bớt máu rồi đưa lại vào vỏ. Con dao chưa kịp rửa giờ lại nhuốm thêm máu. Máu của ông thị trưởng vừa bị ám sát trong nhiệm vụ, máu của cô gái trẻ xấu số chưa kịp xưng tên hòa vào nhau được đầy trên nền cỏ. Nữ sát thủ điềm nhiên bước về phía căn nhà như chưa có gì xảy ra.
Theo luật, các sát thủ sẽ nhận nhiệm vụ giết người từ người dân trong thành phố. Sau khi thỏa thuận về giá cả họ có quyền chấp nhận hoặc từ chối nhiệm vụ. Hằng năm, họ dựa vào số nhiệm vụ, số tiền kiếm được và sự tin tưởng của người dân để chọn ra người có danh hiệu “Siêu Sát Thủ”. Nói ngắn gọn thì đó chính là người mạnh nhất thời điểm này. Vì vậy mà nếu các sát thủ khác giết được người đó sẽ không chỉ có được danh hiệu tối cao mà toàn bộ tài sản của kẻ bị giết sẽ thuộc về người chiến thắng và ngược lại. Luật này được đưa ra bởi thủ lĩnh tối cao của băng đảng sát thủ. Và hắn cũng chính là người tổng kết điểm cho các thành viên hằng năm. Tên của hắn là Dan.
Red sắp tiến đến gần ngôi nhà của mình hơn. “Lốp Bốp” tiếng vỗ tay phát ra từ trên cái cây cao trước cỗng nhà. Một giọng nam vọng lên.
- Quả nhiên là Red, lúc nào cũng kết thúc nhanh gọn.
Dứt lời, chàng trai nhảy từ trên thân cao và tiếp đất nhẹ nhàng. Tay cầm con dao sắt nhọn chĩa thẳng về phía Red.
- Akai! Tên tôi đó, giờ thì chiến được chưa!
Lại nhanh như chớp Red lao tới, một đấm thẳng ngay vào bụng tên kia. Hắn dính đòn đau nên quị xuống. Hắn la lên vẽ tức tối:
- Đau quá, không nhẹ tay với tớ hơn được sao?
- Cậu khiêu chiến mà – Red đáp lại, tuy giọng vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ hơi thân mật.
- Gì chứ, quả nhiên là Siêu Sát Thủ, cả người sống cùng một nhà cũng không nương tay. Haizz – Cậu hạ giọng tiếc nuối.
Akai vốn là người sống cùng nhà với Red. Gọi vậy cho oai, nhưng cậu gần như trở thành O-sin không công của cô. Tuy nhiên, không ai hiểu tại sao Red sống chung với cậu ấy, và cũng không ai biết cậu ấy bắt đầu ở đó từ khi nào. Chỉ biết rằng cậu là người duy nhất được nói chuyện thân mật và luôn ở bên cạnh cô.
Gió lại bắt đầu thổi. Hai người đứng lẵng lặng, vẫn chưa vào nhà. Dường như họ cảm nhận được, cái mùi của nguy hiểm hòa lẫn trong gió. Linh cảm của con người hình như luôn đúng. Như là có cả chục tên sát thủ nữa xuất hiện. Hình như bọn chúng chỉ là những kẻ tép riu thôi, nhưng cũng đông đấy.
- Red, cơ hội đến rồi, một mình cô sẽ không thể chống lại chừng này người đâu. Hôm nay sẽ là ngày chết của cô. Rồi danh hiệu “Siêu Sát Thủ” sẽ là của chúng tôi. Khà khà – một kẻ nói với vẻ đắt chí.
Red vẫn đứng lặng lẽ. Akai từ một chàng trai hoạt bát, thích đùa cợt đột nhiên cũng chuyển đổi ánh mắt thành lạnh lùng, đúng phong cách một sát thủ.
- Đông đấy, xem ra tớ không giúp không được rồi – Akai vẫn còn trêu Red.
Một cơn gió nữa lại đến, lần này mang theo đầy bụi khiến người ta không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Trong cơn gió lạnh, có một thứ còn lạnh hơn cả đó chính là con dao của nữ sát thủ. Cô đưa con dao lấy đi chừng ấy sinh mạng như là đang cắt một trái táo thối. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Máu của bọn kia cứ vây lên người cô khiến cô ướt át như vừa đi mưa về vậy. Trong chớp mắt, cô đã hạ hết tất cả. Không chừa một ai. Tuy nhiên Akai lại tỏ ra thản nhiên như ch.uyện ấy là tầm thường thôi. Điều duy nhất cậu lo chính là:
- Mang danh hiệu “Siêu Sát Thủ” cũng vui quá nhỉ, được chăm sóc hoài. Xem ra từ đây cậu khổ dài dài rồi, Red.
- Vào nhà thôi, tớ buồn ngủ – Red thúc giục.
- Có vẽ như tối nay sẽ có mưa quá – Akai nhìn bầu trời và đoán.
Bầu trời càng lúc càng tối, hai con người kia bước vào căn nhà màu đen cũng tràn ngập bóng tối. Ánh trăng sáng lặp lòe phía sau tán mây đen dày đặt. Cứ thế cơn mưa kéo đến và rửa trôi tất cả như thể là một kẻ dọn dẹp sau cuộc chiến. Từng dòng, từng dòng máu trên cánh đồng nhẹ nhàng trôi đi và hòa quyện vào đất. Tiếng mưa rơi dịu dàng vừa như một bài hát tiễn đưa những kẻ đã chết vừa như một khúc ru cho những người còn sống. Và rồi họ dần dần chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ và cả những cơn ác mộng kinh hoàng./.
-----Hết Chương I----
p/s: Tình hình là không dám viết nhiều sợ mọi người ngại đọc nên cũng đã lượt một số chi tiết rồi. Mong nhận được góp ý của mọi người để biết có viết chương tiếp theo hay không.Chương II: Tổ chức sát thủ và Tình yêu
https://kenhsinhvien.vn/t/truyen-dau-tay-sieu-sat-thu.144383/page-2#post-731685
Cuôi cùng là, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHỊU KHÓ ĐỌC
p/s(nhỏ): Cái này em có ý tưởng hồi năm cấp hai rồi giờ mới dám viết Tên nhân vật cũng đặt hồi đó luôn. Có điều hồi đó không biết Akai có nghĩa là Đỏ ^^!
Hiệu chỉnh bởi quản lý: