Món quà cuối thu

ARTEMISE

Thành viên
Tham gia
1/9/2024
Bài viết
3
Anh, một chàng trai miền xuôi với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp, tình nguyện lên chiến trường. Em, cô gái dân tộc Dao với mái tóc đen dài và đôi mắt sâu thẳm, sinh ra và lớn lên ở vùng cao. Hai con người tưởng chừng như khác biệt ấy lại tìm thấy nhau giữa mùa thu vàng rực của Việt Bắc.
Họ gặp nhau trong một lần anh cùng đơn vị đi tuần tra qua bản làng của em. Anh là chiến sĩ cư ngụ tại nhà của cô gái. Đóng quân cũng đã hơn 1 năm nay. Khi bình yên thì cùng đồng đội bà con cấy cày, luyện công; khi giặc loạn là vào tư thế chiến đấu. Trong một lần anh đi gánh nước cùng cô thì bị trượt chân cái áo đang mặc cũng vì thế mà rách toạc. Tối đó cô gái e thẹn mang một túi gì đó ra cái chõng trước nhà. Anh chiến sĩ đang lúi cúi mò mẫm thứ gì đó.
Anh tìm gì sao?
Kim chỉ ấy mà
Để làm gì vậy?
Vá áo
Anh mặc chiếc áo này vào đi. Chiếc áo trấn thủ bạc màu của anh đã bạc màu rồi! tôi dệt cho anh cái mới đó!
Cô đã dụng tâm nhiều rồi. Người lính như chúng tôi noi gương Cụ Hồ dép cao su, áo giản dị là được rồi.
Trời đã sang thu. Núi rừng Việt Bắc sương gió độc. Anh bị sốt rét thì sao?
Cảm ơn cô
Tình yêu của họ bắt đầu từ những cái nhìn vụng trộm, những nụ cười e ấp. Chiếc áo trở thành món quà vô giá với anh. Tình cảm của họ ngày ngày càng tăng lên. Cô gái Dao ngày nào giờ đã cùng người mình yêu trực tiếp làm nhiệm vụ quân đội. Ngày tháng cùng những người đồng đội kháng chiến bảo vệ quê hương là kỉ niệm đáng giá hằn sâu trong lòng chàng trai và cô gái. Hễ có thời gian rảnh, bình yên Anh dạy cô hát những bài ca cách mạng, em kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích của dân tộc mình. Mùa thu Việt Bắc với tiết trời se lạnh, những cánh rừng vàng rực, những con suối róc rách như làm nên một khung cảnh lãng mạn cho tình yêu của họ. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc họ nguyện sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Này, cô… đồng ý làm người yêu tôi nhé!
Tôi… đồng ý
Em… Em này hết chiến tranh chúng mình kết hôn nhé.
Nơi chiến trận máu lửa này, em chỉ mong có ngày được bình yên trở về là tốt rồi! Còn việc nên duyên chi bằng phó mặc cho ông trời quyết định.
Chờ ngày cách mạng thành công, nhất định… Anh nhất định cho em cuộc sống tốt
Con gái người dao như em đã là quá lứa. Trước 18 mà không gả thì còn ai yêu?
Ở dưới xuôi 20, 25 người ta mới lấy
Tục lệ rồi anh có chấp nhận không
Có chứ dĩ nhiên rồi!
Nhưng nhà em ở Núi rừng xa xôi Thủ đô lắm. Sao có thể??
Thì ta sẽ xuống dưới xuôi đi làm công nhân. Rồi đón gia đình xuống
Thầy, bu sẽ chẳng đồng ý đâu?
Khó nhỉ? Thôi thì tương lai còn dài lắm, nghĩ nhiều làm gì!
Em nhìn Trăng kìa, nó đang chiếu vào em đấy!
Trăng thu tròn vành vạch tựa như tình yêu của em.
Sao lại vậy
Ngốc ạ! Nó tròn đầy mong cầu viên mãn, hạnh phúc.
Tiết trời thu se se lạnh nhưng hai trái tim đồng điệu đã tìm thấy nhau làm chỗ dựa tinh thần thật ấm áp. Rồi ngày hòa bình cũng tới. Anh buộc phải chia ly với người mình yêu về lại Thủ đô và hứa nhất định sẽ quay trở lại. Nhưng rồi đông qua, tiết trời lạnh thấu thấu thịt nhưng lòng người vẫn luôn nung nấu niềm tin yêu trông về nơi phương xa. Bao nỗi niềm ấy nàng gửi hết vào những mũi đan. Xuân tới én bay về tổ nhưng Cô gái người Dao vẫn chẳng hề có tin tức gì của người thương. Sang mùa hạ mát mẻ cô buộc phải gả cho nhà lão phú ông trong bản cho phải thì phải lứa cũng như trả món nợ ân tình cứu mạng lúc chiến tranh đã cho vay lúa gạo. Yên bề gia thất cha mẹ mới yên lòng. Ban đầu nàng một mực đợi người thương đến. Nhưng vì bị gia đình thúc ép. Nàng viết lại bức tâm thư cuộn trong chiếc khăn len mà nàng đã đan trong suốt thời gian qua. Rồi đem chôn dưới gốc cây cạnh bờ hồ nơi đôi bạn từng gửi trao lời thề nguyện. Cứ thế 5 năm, 10 năm trôi qua chiếc hộp vẫn ở yên nơi mặt đất. Vào một ngày nọ 20 mươi năm sau lúc này cả chàng trai bộ đội và cô gái Dao ngày ấy đã ở độ trung niên. Đều đã có gia đình hạnh phúc riêng. Trong một lần công tác tại nơi chiến khu cũ vào tháng 9 anh vô tình gặp lại cô gái ấy. Những rung động thổn thức trong tim lại trào dâng. Nhưng giờ đây anh đã khác là người thợ hàn da đen tiều tụy có thể cô còn không nhận ra. Còn nàng người con gái Dao hồn nhiên ngày ấy giờ đã là bà mẹ 5 con. Ngày ngày quanh quẩn bên nương rẫy chăm lo con cái. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười lạc quan. Tình cờ gặp lại cô chất vẫn anh rất nhiều về chuyện đã để cô phải chờ đợi rồi nên duyên với người khác. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:
Xin lỗi em… Anh không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Sau khi xuất ngũ anh nhận được tin vì ly tán chiến tranh em gái và em trai đều bị thất lạc, đã mất 5 năm đi tìm mới có cơ duyên gặp lại. Ngay lúc định đi tìm lại tình yêu thì mẹ anh mắc bệnh hiểm nghèo phải chạy vạy khắp nơi, mong muốn nhìn thấy anh nên duyên với cô gái đã được mai mối. Dù một mực không muốn những anh buộc phải nên duyên cho thỏa lòng cha mẹ .
Em cũng không khác là bao
Cuộc sống em tốt không
Em mãn nguyện! còn anh
Tốt!
Chiến tranh làm lòng người đau nhói. Mong rằng ai cũng tìm cho mình liều thuốc chữa lành tốt nhất. Anh ngồi lại những niềm ký ức xưa ùa về. Chợt có một tảng đá lớn bên dưới gi.ường như có vật gì đó. Anh nhẹ nhàng nhấc tảng đá lên phủi lớp đất lộ ra một chiếc hộp dần hiện lên. Anh vội vã lấy đèn pin soi. Thì ra đó là chiếc hộp sắt đã han gỉ. Nghĩ rằng là bom mìn không biện mở. Nhưng vì hiếu kỳ anh tiếp tục đào và lấy lên. Chiếc hộp nhẹ bẫng. anh tò mò mở ra. Đó là chiếc khăn đan tay và một lá thư. Trong thư chỉ viết duy nhất 1 dòng:
“Cô gái Dao gửi anh chiến sĩ vào cuối mùa thu”- kí tên
Ra là cô ấy đã chờ mình quá lâu. Chiếc khăn len vào cuối thu là khởi đầu cho một mùa đông ấm áp. Thật nuối tiếc. Mong rằng cô ấy sẽ có mùa đông ấm áp thực sự
 

Đính kèm

  • Món quà cuối thu.png
    Món quà cuối thu.png
    3,4 MB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom