Đêm nay gió lộng
mây cao
Tôi ngồi ngáp ngắn
rơi vào giấc say
Gặp giấc mơ thật là hay
Mơ gà
mơ khỉ
mơ bò
mơ heo
Mơ ong
mơ chó
mơ… tèo
Mơ trà
mơ bí
mơ nghèo
mơ sang
Túm lại là đang mơ… màng
Bỗng nhiên gặp một cô nàng tóc đen
Ai ngờ là a-li-en
Tí nữa thì lại… thổi kèn đám ma
Rồi tôi gặp một bà già
Lần này thận trọng
hỏi “ma hay người”
Bà ta chỉ ngoảnh mặt cười
Bỗng “bụp” một cái, xanh ngời quái nhân
Hoảng quá tôi đứng thất thần
Chắp tay lạy lục muôn phần thiết tha
Một nàng tóc đỏ hiện ra
Mặt hồng
, mắt chột
đến là muốn…
Cô nàng cười mỉm, ôn tồn
Em đây xinh nhất
, anh còn muốn chi?
Ờ ờ
, nói thật ra thì...
“Quả em rất đẹp, không gì sánh hơn!”
Trong bụng tôi đã xanh dờn
Nịnh ả xong được đền ơn không chừng
Hoặc sẽ làm ả phừng phừng
Cho vào nồi luộc
thì đừng kêu oan
Bỗng, kìa khuôn mặt trái xoan
Mũi cao
, mắt sáng
, ôi toàn nét duyên
Giờ thì tôi đã lên tiên
Giai nhân tuyệt thế lưu truyền là em!
Nhìn qua mà đã phát thèm
Cưỡng lại không nổi nên em đánh liều
Thơm trộm một cái rõ yêu
Rồi tặng em í thật nhiều đóa hoa
Xin số điện thoại để mà
Nhâm nhi câu chuyện
ấy là làm quen
Anh tuy thân phận nghèo hèn
Hai bàn tay trắng
đã quen cấy cày
Duy nhất trên thế gian này
Nào đâu ai biết có hay một người
Tìm em khắp cả đất trời
Tìm em ròng rã đến mươi kiếp rồi
Cái gì cũng chỉ một thời
Chợt đi, chợt đến, lại ngồi tiếc thương
Lạy đời
giữ chút sắc hương
Giữ lại đôi chút vô thường nơi em
Để khi trời đã sáng lên
Cho tôi ký ức
lâu bền về em
Tìm lại tâm hồn mà xem
Còn nụ cười ấy
cũ mèm từ xưa
Còn lại dối gian lọc lừa
Chỉ còn lại những đêm mưa vắng người
Thôi thì tôi lại đành cười
Cười để tạm biệt một người ra đi