Chap 10
Sáng hôm sau
Hai bên vừa vào lớp đã chạm mặt nhau, nhìn nhau gầm gừ, ánh mắt tóe lửa, đứng đấu mắt một hồi………..mỏi mắt chớ =.=, hoagio ưỡn ngực đi thẳng vào lớp, theo sau là ba vị kia. Cuối cùng là khuôn mặt tím vì tức của Mr_ZerO, “ ai đời đàn ông con trai lại lép vế đám đàn bà con gái”
nhưng nhớ tới kế hoạch hôm quá, tức thì cục tức tan theo mây khói, hắn thong thả đeo dây phone tiến về chỗ ngồi. Ngồi yên vị được nửa buổi học, trong lúc Mr_ZerO đang há mồm ngáp một cái rõ to, Siêu trộm kè vai nói khẽ:
- Ê! Sao không thấy hiệu qủa gì hết vậy?
- Ông làm mà sao hỏi tui………
- Nhưng mà ông mua mà?
- Lúc tui mua ông cũng có mặt mà, làm kĩ chưa?
- Rồi. Mà sao hổng có tác dụng?
- Ai biết? bà già nói tác dụng trong 2 ngày lận mà. ê, có khi nào………mình mua trúng đồ nhái hông? (biết tối qua ai làm ông bảo vệ điên máu rồi nha =.=)
- Ông giỡn hả?- Siêu trộm đập bàn đứng bật dậy hét ầm lên.
Tiếng ồn đánh thức tinh thần những kẻ mê ngủ, làm bừng tỉnh con nghiện tiểu thuyết đang cắm đầu tu luyện, làm sống dậy bản tính bạo lực của……………….miss Lan Thanh. =.=
Khổ rồi……….
“ Vút! Bốp”
“Ui da”
Một viên phấn ngắm rất chuẩn xác, đập “cốp” vào trán trộm, đuôi phấn chêch qua trái 48 độ ngắm thẳng xuống…………..mồm Mr_ZerO đang há hốc
“woa!!!!!!!!” nghệ thuật ném phấn tuyệt đỉnh.
Cô giáo đập bàn đánh rầm, mắt long lên sòng sọc, môi mím lại, mi mắt nhíu lại nổi giận:
- trong lớp học mà em làm gì thế hả? muốn chết phải không? Nếu thấy tôi dạy chán quá thì về đi. Giáo viên còn trong lớp mà thế à,
(dữ quá) ngang nhiên đập bàn đập ghế như chỗ không người thế hả? Hay em muốn làm côn đồ rồi……………..blab……………..blab…….
Mấy mem ngồi bàn đầu tóc bay ngược ra sau, tay vuốt mặt không kịp…..vì bận níu lấy mép bàn. Khung cảnh giống như…………. “ đồi gió cát”. Sau đó 30s, Siêu trộm và Mid cùng bị đá vèo ra cửa, tệ hơn là……………….quì gối, hai tay đưa lên cao =.=
****
có ai muốn biết tại sao thất bại không?
Quay lại buổi chiều hai ngày trưóc
ở ngôi nhà hoagio thuê ( nhà sao?
Biệt thự thì có, mà nói đúng hơn là bẻ khóa vào =.=, sau đó khi chủ nhà về thì nói là trộm vào nhưng bị mấy chị em đuổi đánh, chả biết bốn vị dỗ ngọt thế nào mà ông áy tin thật, an tâm giao toà biệt thự rộng lớn cho mấy chị em, bỏ đi du lịch………….vòng quanh thế giới
- mức độ lừa tình kinh người.
[ Dust: rio. Nói gì đó?
Rio: mấy người……dụ dỗ trẻ nhỏ.
Dust: ai biểu ổng nghe, ngu thì chết, bệnh tật gì chết.
Rio: chạy xa 3m]
Tiếng đẩy cửa ầm ĩ vang lên từ tuốt tầng 1
- KHÔNG XONG RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoagio đang nằm khểnh ăn bánh qui uống nước lọc, xem ti vi.
(sướng zậy) Phù thủy ngồi “tu luyện” cuốn “ nghìn lẻ một đêm” lần thứ 1000,1001 mới đúng. (tốt nhất là bạn nên nhìn thẩy nó, ờ…..mất bìa, sút chỉ, bong gáy, đọc trang này phải lo giữ trang kia, đọc được 5 tờ thì phải lấy…………….chân đè lại trước khi bị bay mất
). Dust ngóc đầu lên từ mớ hóa chất, dụng cụ thí nghiệm lỉnh kỉnh vừa đúng lúc nguyên xô cửa lao vào, mồm hét ầm ĩ. Thấy mọi người vẫn tỉnh queo, nàng ta nhảy ầm lên ghế sofa định kiếm chỗ nào cao cao để gây chú ý, ai dè……………………hoagio theo đà bay vù lên, miếng bánh chưa kịp nhai đã bị phun ra, hai tay chới với trong không gian ( thật may là trần nhà khá cao =.=)
- hơ hơ………
ẦM!!!!!!!!! đáp đất quá nhẹ nhàng…..
- NGUYÊN!!!!!!!!!!!!!!!
Nàng gió của chúng ta sau khi réo tên “ kẻ phạm tội” đã vội vàng bò xuống đất, chui xuống gầm ghế, thọc tay vào gầm bàn, lôi ra miếng bánh phủ ……………….1/2 tấc bụi (khiếp:o:o:o) chuẩn bị đưa lên mồm nhai tiếp ( má ơi
), Nguyên đưa tay hất văng miếng bánh hét lớn:
- có chuyện lớn rồi mà chị còn ăn được hả?
Gió vuốt mặt đúng 5 cái, hai cái đầu để chùi……………. “nước mồm”, ba cái sau là để nuốt cục tức, nở nụ cười gian tà nhất có thể.
- nguyên à………..sư phụ đã nói gì, em nhớ không?
Hoatrangnguyen lùi lại một bước, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng kia sao nghe như có hàng nghàn con sâu đang bò khắp mình zậy nè, da gà nổi toàn tập. Phù thủy và Dust tự hiểu bịt chặt tai lại, đếm thầm 3………….2……….1
- NGUYÊNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
- Có!
- Đọc 5 điều sư phụ dạy!
- Dạ………
1. Ăn trước, luyện tập sau. Ăn mới là vấn đề quan trọng nhất.
2. ăn uống phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ cần còn ăn được thì dù có dính đất, cát, phủi xong……….ăn đuợc cứ ăn (kinh quá)
3. đi ăn tiệc, chén tới khi nào không còn gì ăn được nữa thì thôi
4. làm việc phải nhẹ nhàng, gọn gàng, không để lại vết tích.
5. nếu làm theo yêu cầu của khách hàng, ngoài tiền công ra còn phải lấy tiền lời, thuế GTGT, tiền hoa hồng và ½ số sản phẩm đòi thành công(nếu là tiền).
(sao toàn ăn không zị
)
- Em đã làm sai điều gì? biết không?
- Dạ……….không biết.
- em đã vi phạm điều thứ 1, 2, 4. thứ nhất: quấy rầy chị ăn uống và nghỉ ngơi. Thứ hai: quăng miếng bánh “ còn ăn được” của ta. Thứ ba: mất bình tĩnh nghiêm trọng, đã rõ chưa?
Bài diễn thuyết kéo dài tới gần ½ tiếng, hoagio nhắm mắt blab…………blab, khi nhìn lại thì hai nàng kia đã lăn ra ngủ khì, Hoatrangnguyen cúi gằm mặt, vai run run:
- NHỊ TỶ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ặc ặc, âm thanh này gấp mấy lần hoagio, tác dụng ngay tức thì: hai người kia mở bừng mắt, hoagio đưa tay ôm ngực.
- tim! Tim! Đừng sợ, không sao, không sao. (oạch)
- Chị có biết lúc chị dạy đời em, có chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra không?
- Việc…….việc gì?
- Bồ câu đưa thư………..SƯ TỔ SẮP TỚI
- HẢ??????????????????
- Dust mau đóng cửa lại, Phù thủy, nhanh chóng ôm đồ ra chận cửa, nguyên, mau mau đào hầm tránh nạn, mau lên.
- Đã quá trễ rồi………….
______________________
sư tổ là ai? tại sao 4 chị em lại sợ hãi tới vậy
hồi sau sẽ rõ