Chap 4: Oan gia ngõ hẹp >.<
- Chào các em. Đây là thành viên mới của lớp chúng ta: hoagio, phuthuynho_1412, hoatrangnguyen1908, red dust.
Các em cho một tràng pháo tay nào.
Tiếng của cô chủ nhiệm Lan Thanh lọt thõm trong âm thanh náo loạn của lớp 3-D, biệt danh cứng đầu + đẹp “lạ” nhất trường.
Nuốt cục giận vào lòng, cô tiếp tục lặp lại lần hai nhưng không hề có tác dụng, bọn học sinh ngồi dưới không bà 8 thì cũng bà 9, không khoe vuốt thì cũng khoe nanh (= nhăn răng cười), không khoe truyện thì khoe tiểu thuyết,
thêm vài bang đang trừng mắt, đấu đá nhau = tia nhìn hình “viên kẹo”,
trong khi đó 4 học sinh mới đưa mắt nhìn quanh lớp, hình mangan, hình hầm hố của những ban nhạc rock, hình 13 anh suju,
hay 9 nàng SNSD, hay vài tên……………..ko pik là ai ( hình vẽ biểu trưng, tất nhiên nếu ko đứng chung thì cóc bik
Máu nóng sôi sùng sục như một nồi nước đã quá lửa, bất ngờ, tinvip98 làm một đường cong hoàn mĩ cho quyển vở
bay về phía công chúa pha lê.
Bốp. Hơ hơ, nàng ta đang ngồi ngắm mấy anh chàng miễn chê trong truyện, tự dưng hưởng nguyên một quyển 200 trang vào đầu,
ngơ ngác nhìn lên, phát hiện ra mục tiêu, lập tức “ truyện ơi, mi ở lại, ta đi nhé”.
một cuộc rượt đuổi hoành tráng không khác gì trong phim hành động diễn ra, nàng bay qua bàn,
chàng vội vàng “bỏ của chạy lấy người”, nhằm bảo toàn tính mạng “ ngàn cân treo sợi tóc”, bất cứ thứ gì ngay tầm mắt nàng đều sài tới, bình thường tinvip98 cũng không phải tay vừa, nhưng đối diện với hoàn cảnh ngặt nghèo này, đứng lại đồng nghĩa với “ ngày mai anh đi xa, em ở lại một mình………..đi với người ta”
.
Cả lớp không mấy ngạc nhiên với sự kiện này, ai vẫn làm việc nấy. Cô Lan Thanh không thể chịu đựng nổi, tay giơ cao 4 câu bút……
Vèo…….vèo………vèo………..vèo………
( hơ, ném bút sao giống bắn cung dữ dị nè )
Bút xé gió lao thẳng về phái trước. “ Phật” một tiếng, đầu bút cắm vào mặt bàn, thân rung rinh, đáng nói là nó nằm giữa một bầy vịt đang quạc quạc hết công suất. Lớp im thin thít, mặt ai nấy nghệch ra, sau đó tự động quay về chỗ ngồi. Lúc này, Lan Thanh nở một nụ cười trìu mến như mẹ hiền, nhìn bao quát lớp.
- các em học sinh thân mến, nãy giờ cô nói gì, có em nào nhắc lại được không?
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chết choa rồi, nãy giờ bà ấy nói gì có ai nghe đâu, sao không đứa nào nhắc mình lão bà bà vô lớp hết vậy, giờ tính sao đây, lần này mà lao động hết trường nữa chắc chết luôn quá.
Vèo! Một viên phấn được ném thẳng về phía Tung.thu.sinh. “Cốp”. Tội nghiệp thằng bé đang chú tâm vào cuốn truyện mới
cóng, vừa lật trang đầu tiên đã gặp nạn, ớ ớ hai tiếng rồi lăn đùng ra đất, sao mọc đầy đầu…………Cả lớp ai nấy nhìn nhau không nói nên lời.
Cử phòng học đang khép hờ đột nhiên bị đá bật ra, ba bóng người lững thững đi vào.
- MR.ZERO, SIEUTROMANHTRANG, ANGLAIS! Các em có biết mấy giờ rồi không hả? Còn nữa, cái kiểu đạp cửa đi vào của các em phải nói mấy lần mới chịu sửa hả? mr.zero Áo quần xộc xệch, sieutromanhtrang tóc tai bờm xờm, hai em từ chuồng gà chui ra đấy à?
Cả lớp len lén quay lại nhìn, cố nhịn cười, bất chợt một tiếng cười lanh lảnh vang lên phá tan bầu không khí đáng sợ. hoatrangnguyen ôm bụng cười ngặt ngẽo, ba người kia ý tứ hơn, một là cười mỉm, hai là che miệng.
- Cười cái gì mà cười?
Hoatrangnguyen thản nhiên trả lời:
- Ai cấm tôi cười? Là cậu sao? Lấy quyền gì để cẩm tôi, pháp luật Việt Nam chưa ban hành luật cấm cười…….. Ừ mà công nhận mái tóc đẹp thật, cậu làm ở đâu thế. Haha
Sieutromanhtrang tức đỏ cả mặt. Bất chợt ánh mắt dừng ở người bên cạnh, nhỏ này quen quen, hình như gặp rồi thì phải. Nhưng mà ở đâu? ở đâu? ở….
- A! Hôm qua…………….NHỎ VÔ DUYÊN.
Hoagio nãy giờ thả hồn đi phiêu lưu đông tây nam bắc, bất chợt nghe có mùi giấm chua đi kèm với lời, nàng ta nhận ra ngay, lãnh đạm đốp lại:
- Tên điên khùng.
Sieutromanhtrang vẫn còn hậm hực vụ hôm qua, hỏi ngay:
- Hôm qua cô tung trúng tôi, nhớ không?
- Không nhớ.
Chàng ta ngượng chín mặt, đứng giữa bàn dân thiên hạ, bà con cô bác tổng cộng có 90 cặp mắt như hổ sói đang nhìn mình,
ngứa ngáy kinh khủng
- Tôi chỉ nhớ…..hôm qua gặp một tên ăn vạ thảm hại, một chiếc quần lành cũng không có, áo tay ngắn tay dài, ăn nói vô duyên, bất lịch sự, nhìn là biết ngay là đồ tâm thần trốn trại. :-@:-@:-@:-@
Cô không cười, cả lớp và những người mới càng không dám cười. Nhưng tức ngực, nhột bụng kinh khủng. Anubis nhanh trí cứu nguy bằng cách chuyển vế đổi dấu từ cười sang ho. Ờ ho…ờ ho. Ho được mấy cái thì không nín nổi, cười, ha ha…. Cô Lan Thanh không cười, nghiêm mặt nhìn tụi “ con thơ” ở dưới, vai cô run run, rồi cũng không thể kìm nổi, ha…ha…ha…há…ha..hà. Cả lớp cười nịnh theo: hà…há…ha!
Mãi một lúc lâu, cô mới kìm chế được, nhưng vẫn muốn cười, nhìn hai người đang phóng điện bằng mắt:
- Hai đứa quen rồi thì tốt, khỏi mất công cô…
- Không quen!
- Ừ, không quen. Bây giờ về chỗ, chúng ta bắt đầu bài mới.
_______________________
chap 2:
https://kenhsinhvien.vn/t/truong-hoc-nao-loan-ksv.105335/page-3https://kenhsinhvien.vn/forum/../16/
chap 3:
https://kenhsinhvien.vn/t/truong-hoc-nao-loan-ksv.105335/page-7
chap 4 (cont)https://kenhsinhvien.vn/t/truong-hoc-nao-loan-ksv.105335/page-16