- Tham gia
- 16/10/2018
- Bài viết
- 62
Chào mn, lời nói đầu mih làm thơ này theo cảm hứng, số là hôm qua trung thu mà trời đổ mưa . Thế là chả được ngắm trăng. Lục lại tuổi thơ đăng lại bài này mn thưởng thức nha.
Nhớ Trăng năm xưa
Đêm qua trăng tỏa muôn trùng
Bóng trăng bừng sáng ngập tràng trời đêm
Trăng ơi, Ngươi có biết không?
Lòng ta trải rộng với ngươi âm thầm
Trăng ơi, trăng có nhớ chăng?
Điều trăng muốn nói ta đây quên rồi
Quên rồi những ngày ấu thơ điên dại
Quên đi câu hát ru năm nào văng vẳng bên tai
Tiếng ễnh ương vang rộp đồng sau trận hè mưa
Con trâu lười nằm ườn bãi vũng bữa trưa hôm nào
Lũ trẻ nhà ai, vui bắt rượt nhau khắp đồng
Đứa nào Tóc chẻm đào tơ,
đứa nào chân đã lèm nhèm bùn rơm.
Thuở chiều, mẹ nặng gánh lúa đầu vai
Mồ hôi xô đổ tràn đầy nước trong
Ai ơi tình nghĩa thủy chung
Giếng nước, ao làng tóc đã nhung rêu
Ai ơi mảnh đất ,dấu yêu
Tuy nghèo nhưng ấm, nuôi người lớn thân
Nhớ khi, tre nhú búp măng
Hôm nay biết được phải chăng đã già?
Khắp trời rộn tiếng câu ca
Hò ơi, gánh thóc đầy ra sân nhà .
---
Trăng ơi, thứ tha bể đời cơ nhọc
Một nắng sương hai , nên bữa cơm lành
Vì lòng bận bịu xiết bao bộn bề
Đâu lúc, an yên giữa chốn dâu bể
Sự đời lắm lúc ngược xuôi
Hai chữ bình yên nằm trong ảo mộng
Như ta với trăng như hai kẻ lạ
Nhìn người mà biết ai buồn ai vui
Trăng nuối tiếc chi tình của nhân gian
Ôm mãi ko buông đến bao giờ?
Trung thu nay chỉ có tiếng mưa
Hay tiếng ai khóc oán tình duyên xưa
Nhớ lấy lời ta ơi trăng hỡi
Buồn chi, gió đưa đèn khuya đã tắt rồi
Bóng trăng mơ bỗng lặng mất
Khuất mấy chòm mây thấy bóng trăng
Thắp sáng lên đi ,trăng ơi, buồn tình chi
Đừng để tình ta tắt bao giờ ?
Cảm ơn mn đã xem thơ . Lời cuối, theo mình nghĩ trung thu chỉ thực sự "sống" trong tuổi thơ thế hệ trước, thế hệ sau này chắc sẽ "đẹp hơn" lung linh hơn trong ánh điện mỗi ngày, liệu còn chỗ cho ánh trăng sáng rằm tháng 8 không?. Trung thu thế hệ trước có lẽ là giấc mơ đẹp, mà muốn bước chân đi nhưng mãi không quay về được.

Nhớ Trăng năm xưa
Đêm qua trăng tỏa muôn trùng
Bóng trăng bừng sáng ngập tràng trời đêm
Trăng ơi, Ngươi có biết không?
Lòng ta trải rộng với ngươi âm thầm
Trăng ơi, trăng có nhớ chăng?
Điều trăng muốn nói ta đây quên rồi
Quên rồi những ngày ấu thơ điên dại
Quên đi câu hát ru năm nào văng vẳng bên tai

Tiếng ễnh ương vang rộp đồng sau trận hè mưa
Con trâu lười nằm ườn bãi vũng bữa trưa hôm nào
Lũ trẻ nhà ai, vui bắt rượt nhau khắp đồng

Đứa nào Tóc chẻm đào tơ,
đứa nào chân đã lèm nhèm bùn rơm.
Thuở chiều, mẹ nặng gánh lúa đầu vai
Mồ hôi xô đổ tràn đầy nước trong
Ai ơi tình nghĩa thủy chung
Giếng nước, ao làng tóc đã nhung rêu
Ai ơi mảnh đất ,dấu yêu
Tuy nghèo nhưng ấm, nuôi người lớn thân
Nhớ khi, tre nhú búp măng
Hôm nay biết được phải chăng đã già?

Khắp trời rộn tiếng câu ca
Hò ơi, gánh thóc đầy ra sân nhà .
---
Trăng ơi, thứ tha bể đời cơ nhọc
Một nắng sương hai , nên bữa cơm lành
Vì lòng bận bịu xiết bao bộn bề
Đâu lúc, an yên giữa chốn dâu bể
Sự đời lắm lúc ngược xuôi
Hai chữ bình yên nằm trong ảo mộng

Như ta với trăng như hai kẻ lạ
Nhìn người mà biết ai buồn ai vui
Trăng nuối tiếc chi tình của nhân gian
Ôm mãi ko buông đến bao giờ?
Trung thu nay chỉ có tiếng mưa
Hay tiếng ai khóc oán tình duyên xưa
Nhớ lấy lời ta ơi trăng hỡi
Buồn chi, gió đưa đèn khuya đã tắt rồi
Bóng trăng mơ bỗng lặng mất
Khuất mấy chòm mây thấy bóng trăng
Thắp sáng lên đi ,trăng ơi, buồn tình chi
Đừng để tình ta tắt bao giờ ?

Cảm ơn mn đã xem thơ . Lời cuối, theo mình nghĩ trung thu chỉ thực sự "sống" trong tuổi thơ thế hệ trước, thế hệ sau này chắc sẽ "đẹp hơn" lung linh hơn trong ánh điện mỗi ngày, liệu còn chỗ cho ánh trăng sáng rằm tháng 8 không?. Trung thu thế hệ trước có lẽ là giấc mơ đẹp, mà muốn bước chân đi nhưng mãi không quay về được.
Hiệu chỉnh: