- Tham gia
- 24/3/2012
- Bài viết
- 506
CHƯƠNG 5
Bởi vì tám mươi vạn này nên cuộc sống gần đây của Nhan Tiếu thật gian nan. Buổi tối ở trên gi.ường lăn qua lộn lại, nghĩ thế nào cũng không ngủ được, vừa nhắm mắt lại là thấy cả một núi tiền nhân dân tệ trùng trùng điệp điệp bay bay trước mắt, cảm giác trong lòng có một tảng đá đè ép vô cùng không thoải mái.
Nếu này tiền này là tiền bản thân mình cực khổ kiếm được, Nhan Tiếu dùng nó mua tân phòng cũng coi như an ủi, nhưng đây là tiền của phi nghĩa, là tiền của bà dì ấy. . . . . . Nhan Tiếu nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng gắn đầy nếp nhăn của bà dì, nhịn không được rùng mình một cái, theo bản năng sờ di động muốn gọi điện thoại, nhưng trong danh bạ tìm được số điện thoại của ” Yêu nghiệt ngàn năm “ lúc này mới nhớ tới, cô cùng Văn Dịch cãi nhau .
Nhan Tiếu hít một hơi dài, tâm tư của yêu nghiệt cô không phải không biết, bỗng nhiên về nước, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, năm lần bảy lượt phá hỏng cô đi coi mắt. . . . . . Là đứa ngốc cũng có thể nhìn ra hắn muốn làm gì, chỉ là ——
Nhíu mi nhớ tới chuyện ba năm trước đây, Nhan Tiếu vứt điện thoại trên tay, đang muốn bật đèn đứng lên uống ly nước, tiếng chuông di động lại vang . Nhan Tiếu xem số đang hiển thị trên màn hình, sợ sệt những vẫn tiếp máy, “Alo?”
Bên kia điện thoại, chủ nhân giọng nói có lẽ là đang uống rượu, một giọng nói biếng nhác, líu đầu lưỡi truyền tới, nói: “Tiếu Tiếu, chúng ta đi ra nói chuyện.”
Nhan Tiếu nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng giống như đã ăn trúng ruồi bọ ghê tởm, tiếng nói lạnh lùng trả lời: “Tề phó tổng, tôi nghĩ những gì chúng ta nên nói ban ngày đã nói xong .”
“Ha ha, Tiếu Tiếu . . . . . .” Đầu bên kia Tề Gia Minh tựa hồ nghe không hiểu ý tứ Nhan Tiếu, vừa chặc lưỡi còn vừa cằn nhằn, “Tiếu Tiếu cô độc lắm, thật sự là độc lắm! Vì đến được với tôi. . . . . . Ách! Không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. . . . . . Ok! Cô lợi hại! Cô thắng rồi! Bây giờ Mĩ Giai không muốn kết hôn với tôi, địa vị của tôi ở Trình Thị thật vất vả tạo nên cũng không còn, bây giờ tôi thất nghiệp lại vừa thất tình, đây đều là sai của cô! !”
Nhan Tiếu giơ di động ra thật xa mà vẫn có thể nghe thấy Tề Gia Minh ở bên kia đang rít gào, ném cho hắn một ý nghĩ xem thường, Nhan Tiếu hận không thể cũng lấy roi da quất thằng nhãi này một chút. Hắn thất nghiệp lại thất tình là xứng đáng! Còn cô thì sao? Cô mới là vô tội, bị dụ dỗ vừa thất nghiệp lại thất tình, bây giờ mà tìm ai khóc được đây?
Vì sao bây giờ đàn ông gặp phiền toái lại đổ lỗi cho phụ nữ chứ? Nhan Tiếu bĩu môi, “Tề phó tổng, nếu tôi là ngài thì bây giờ tôi phải đi ngăn cơn sóng dữ chứ không là gọi điện thoại cho tôi. Tôi không có gì để nói, gác máy.”
Dứt lời, Nhan Tiếu quyết đoán cúp điện thoại. Tuy rằng đã sớm không còn cảm tình với tên Tề Gia Minh này nhưng nhận được điện thoại loại này vẫn cảm thấy buồn chán, vừa choàng áo khoác xuống gi.ường lấy ly nước, điện thoại lại vang lên, tên hiển thị trên mình hình vẫn là: Tề tiện nhân.
Hít sâu một hơi, Nhan Tiếu vẫn nghe điện thoại nhưng ngữ khí đã có chút không tốt, “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
“Tiếu Tiếu . . . . . .” Lần này, ngữ khí Tề Gia Minh trong ôn nhu mang theo chút uyển chuyển, trong uyển chuyển ẩn chứa chút ủy khuất, chậc, có thể đánh gục bất kì người nào. Tề Gia Minh run rẩy, nức nở nói: “Tiếu Tiếu, anh biết rồi, em giận anh vì quan hệ của Mĩ Giai với anh, anh cái gì cũng không muốn giải thích. Anh thừa nhận, anh ích kỷ, anh hư vinh, anh là đồ hám lợi! Trước đây trong nhà anh, đừng nói thịt, ngay cả khoai tây cũng là đồ ăn ngon, cho nên lúc anh rời nhà đi học đã tự nhủ với mình rằng, nhất định phải có ngày giàu có.”
Nhan Tiếu: “. . . . . . . . .” Uhm ~ không tồi không tồi, bắt đầu dùng khổ nhục kế .
Tề Gia Minh nghe Nhan Tiếu trầm mặc, tưởng cô đã bị đả động thế nên vẫn như trước thao thao bất tuyệt, “Kỳ thật từ lần đầu tiên anh thấy em thì đã thích em. Nhưng vì cuộc sống tương lai, anh lại không có biện pháp chia tay với Mĩ Giai. Cô ấy làm sao so được với em? Em ôn nhu, thiện lương, hào phóng lúc còn nhỏ, cô ấy thì sao? Vừa hút thuốc lại uống rượu, tính tình táo bạo không nói, chỉ cần anh một … không … Thuận lòng một chút là cô ấy chửi anh cút đi. . . . . .”
“Xứng đáng!” Nhan Tiếu khẽ gắt, nếu lúc trước biết hắn là tên tiện nhân đến loại này thì mình cũng sẽ đá hắn cút đi.
“Em nói cái gì?”
Nghe Tề Gia Minh giương giọng thét chói tai, Nhan Tiếu mới phát hiện, ách ~~ hình như không cẩn thận đã nói thật rồi . Việc đã đến nước này đã mất cả chì lẫn chài, Nhan Tiếu cũng buông tay: “Ý của tôi là. . . . . . anh nói nhiều như vậy, kế tiếp có phải bắt đầu kể lể Mĩ Giai tỷ là đối với anh không tốt cỡ nào cỡ nào, rồi là anh thích tôi cỡ nào cỡ nào không? Cuối cùng, lại thừa dịp đầu óc tôi choáng váng rồi lại năn nỉ tôi và anh quay lại hay không?”
Chẹp chẹp, cho nên nói Tề Gia Minh vẫn là thật thông minh, chân trước mới bị Mĩ Giai tỷ đạp, sau lưng đã chạy nhanh đến ôm đùi cô. Tuy rằng đùi này của Nhan Tiếu cô không có đẹp bằng Mĩ Giai tỷ, nhưng cũng coi như là có đủ điều kiện của cái”Đùi”, có thể giúp hắn trồi lên mặt nước không bị chết đuối. Đương nhiên, ngày sau nếu gặp được một cái đùi vừa to vừa béo hơn nữa thì Tề Gia Minh đương nhiên là lại quay đầu đá cô lần nữa.
Nhan Tiếu nhìn trời, lúc trước để mình cắt đứt tình cảm với Tề Gia Minh thì Văn Dịch liền kéo mình diễn đủ loại trường hợp có thể xảy ra, nhưng mà cảm thấy Tề Gia Minh không có khả năng quay đầu lại tìm mình, ai biết bữa nay diễn thử lúc trước đúng là xuất hiện thật.
Rốt cuộc là nên cảm kích yêu nghiệt hảo tâm nhắc nhở mình hay là lên án hắn đùa giỡn con gái nhà người ta nhiều lắm nên giờ đây mới hiểu biết tâm lý hoạt động của tiện nam như vậy.
Bên này Nhan Tiếu còn đang suy nghĩ vô hạn thì bên kia Tề Gia Minh bị vạch trần âm mưu, quê quá hóa khùng: “Là cô làm hại tôi đánh mất tiền đồ, bây giờ tôi để mắt tới cô muốn cô ở cùng một chỗ, cô đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! !”
“Ha ha, ” Nhan Tiếu cười hai tiếng, lúc này mới gằn từng chữ: “Tỷ đây quên chưa nói hết, ngươi —— sao———— có thể——thành —— dạng ——này ——”
Nói xong ngay cả điện thoại cũng không thèm tắt, quay điện thoại lại tháo pin ra thẳng.
Xử lý xong chuyện này, Nhan Tiếu tự nhiên cảm thấy tâm tình thoải mái, xuống gi.ường uống nước xong lại xuống bếp nấu cho mình một bát mì thơm trứng ngào ngạt, chúc mừng mình đã đá đi một tên giả dối, ngày sau hy vọng sẽ tốt hơn.
Nhan Tiếu ăn xong mì gói giống như heo, dây thần kinh lười lại lần nữa phát huy tác dụng: vỗ vỗ cái bụng nhỏ trướng phình, cô mệt rã rời . (= =)
Xoay xoay thắt lưng mấy cái Nhan Tiếu đang muốn bò lại trên gi.ường, chợt nghe cánh cửa ‘bang bang’ rung động, tựa hồ là có người đang dùng lực đập vào. Nghe động tĩnh này Nhan Tiếu nhịn không được cả kinh, phản ánh đầu tiên là có quan hệ tám mươi vạn kia. Má ơi, nửa đêm canh ba, chẳng lẽ ai biết bí mật của số tiền phi nghĩa kia cho nên đến giựt tiền cướp sắc?
Cảnh tượng YY đầu tiên: chiều nay Nhan Tiếu cùng mamy ở trong phòng nói về tiền của phi nghĩa việc thì cách vách hàng xóm XX vừa vặn mua đồ ăn đi ngang qua, gọi là tai vách mạch rừng, nên nghe được lai lịch của số tiền kia không sót chỗ nào. Sau khi về nhà, XX cùng nhà hắn thương nghị một hồi, cuối cùng bị lực hấp dẫn của số tiền kia cho nên thừa dịp đêm nay trời đen gió lặng, Nhan Tiếu lại là con gái sống một mình nên cầm đao giết lại đây. . . . . .
Cảnh tượng YY thứ hai: thái hậu số gửi cho Nhan Tiếu sô tiền phi nghĩa này xong, cảm người thoải mái, tinh thần cũng có chút lơi lỏng, tối nay cùng papa ăn cơm lại ồn ào vài câu. Lơ là vài câu, papa căn cứ vào vài lời của thái hậu là đã biết chuyện tiền của phi nghĩa rồi, tinh ranh hơn lại đến trinh thám nhà con gái. Giận hết một buổi tối, một là hận thê tử không trung thành, giấu diếm tiền riêng; hai là buồn con gái bất trung, dám phản bội mình giúp thái hậu, lúc này mới thừa dịp thái hậu ngủ ngáy ngủ là lúc đến trước cửa nhà mình giáo huấn.
Nhan Tiếu lau mồ hôi lạnh chảy dài trên đầu, bất luận là tình huống nào, đêm nay cô cũng chạy trời không khỏi nắng. Nắm tay dậm chân đi đến cạnh cửa, Nhan Tiếu nhìn qua mắt mèo thì thoáng chốc 囧囧, vừa mừng vừa sợ .
Mừng là vì hai cái dự đoán của mình không xảy ra, tạm thời sinh mệnh không có nguy hiểm gì. Sợ là vì người ngoài cửa là Tề Gia Minh, Tề tiện nhân. . . . . .
Trước khi Nhan Tiếu còn chưa biết rõ bản chất của Tề tiện nhân, hai người từng có một đoạn thời gian ngắn ngủi ngọt ngào, trong lúc ấy Nhan Tiếu cùng Tề Gia Minh ngẫu nhiên cũng đi xem phim, ăn cơm và vân vân, lúc đấy Tề Gia Minh cũng lái xe đưa Nhan Tiếu về nhà hai lần, lúc này mới làm cho hắn biết nhà.
Nhan Tiếu ở mắt mèo nhìn thấy Tề Gia Minh bộ dáng say rượu, buồn nôn đến không chịu nổi, người ngoài cửa lại ồn ào mắng mở đầu trước: “Tiếu Tiếu . . . . . . Tiếu Tiếu . . . . . . Cô mở cửa đi! Cô đừng nghĩ là tôi không biết cô ở bên trong, cô vì cái gì không ra mở cửa? ! Cô không phải là có niềm vui mới, ở bên trong cất giấu đàn ông không? Cô. . . cô là con tiện nhân. . . . . . ! Cô vì thăng chức, ở công ty ngoãn phục tùng với tôi, một lợi dụng xong muốn quăng tôi? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu! !”
Nhan Tiếu tức đến cả người phát run, Tề Gia Minh sao lại có thể tráo trở đến như vậy? Làm thế nào mà trong miệng hắn lại biến thành là cô lợi dụng hắn thế này? Nhan Tiếu biết rõ bây giờ không thể mở cửa, bằng không lấy trạng thái hiện tại của Tề Gia Minh, cô nam quả nữ chung sống một phòng, không xảy ra chuyện gì là tuyệt đối không có khả năng .
Nhưng nếu không để ý tới hắn, con chó điên này cứ đứng sủa bậy ở nơi này thì hình tượng thuần khiết của của Nhan Tiếu hơn hai mươi năm sẽ bị phá hủy trong lòng hàng xóm láng giềng! ! Làm sao bây giờ? Phải đuổi kẻ điên này đi như thế nào? Dưới tình thế cấp bách, Nhan Tiếu thấy di động ở đầu gi.ường .
Nhan Tiếu chạy tới nhặt di động lên, lại ma xui quỷ khiến bấm đến số điện thoại của yêu nghiệt, tựa hồ. . . thời điểm này thật đúng là chỉ có thể cầu cứu người này? Hít sâu một hơi, Nhan Tiếu nói với chính mình: được rồi, chỉ gọi một lần thôi. . . . . . Nếu yêu nghiệt bắt máy thì mình sẽ không tuyệt giao với hắn!
Niệm xong rồi, Nhan Tiếu cắn răng ấn nút ‘call’, chỉ nghe vài âm thanh ngắn ngủi, sau đó bên kia truyền đến một giọng nữ duyên dáng: “Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. . . . . .”
Không liên lạc được. . . . . .
Không liên lạc được. . . . . .
Không liên lạc được. . . . . .
Nhan Tiếu âm thầm nguyền rủa, yêu nghiệt chết tiệt, anh đi chết đi! >_<
Ngoài cửa, Tề Gia Minh còn đang gào khóc thảm thiết, “Nhan Tiếu em mở cửa đi . . . . . Không được vứt bỏ anh được không? Anh hứa với em, nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, nhất định sẽ mãi mãi yêu em, em không được ghét bỏ anh, được không? Hu hu hu. . . . . .”
Ê ê ê, nói lại coi! Sao hắn càng nói lại càng thấy mình là thành Trần Thế Mĩ vậy! Dưới tình huống như vậy, Nhan Tiếu hết cách chỉ còn nước gọi số điện thoại: 110.
Giải thích tình huống cùng cụ thể địa chỉ với đồng chí cảnh sát xong, Nhan Tiếu liền thay đổi quần áo ngồi ở bên gi.ường an tâm chờ đợi. Dưới tình hình này, cảnh sát 110 rất nhanh sẽ đến đây, phỏng chừng sẽ đem Tề tiện nhân trói về cục cảnh sát, mình cũng phải đi theo làm khẩu cung, nghĩ vậy Nhan Tiếu đi sửa sang lại túi xách, đang chuẩn bị đến mắt mèo nhìn xem tình huống thì chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh bình thủy tinh bị đập vỡ, cùng với. . . . . . tiếng rít gào của Tề Gia Minh đã thăng cấp thành ma:
“Nhan Tiếu, nếu hôm nay cô không đi ra, lão tử sẽ hỏa thiêu cháy nhà của cô! !”
Nghe vậy Nhan Tiếu cả kinh, đang do dự làm sao bây giờ chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm thiết, tận lực bồi tiếp bằng nhiều tiếng rên rỉ. Nhan Tiếu mừng rỡ, chẳng lẽ đồng chí cảnh sát đúng lúc chạy tới, mình được cứu rồi? Bên ngoài, Tề Gia Minh còn đang kêu to giống như heo bị giết, phỏng chừng công lực rít gào của hắn ngay cả Mã ca nghe xong cũng cảm thấy hổ thẹn ….
“Cứu mạng cứu mạng. . . . . .”
“Đừng, đừng! Tôi không dám nữa!”
“Khốn nạn! ! !”
Nhan Tiếu ở trong phòng càng nghe càng khó hiểu, sao. . . hình như không thích hợp vậy nhỉ, đồng chí cảnh sát sao lại bạo lực như vậy? Đi đến không hỏi rõ xanh đỏ đen trắng chút nào liền nhào vô hành hung Tề Gia Minh thẳng vậy? Chẳng lẽ bọn họ cũng biết hắn là kẻ đê tiện trong đê tiện? Nhan Tiếu suy nghĩ một lát, vẫn quyết tâm đi ra ngoài xem thử, vừa mở cửa ra liền bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Bên này Nhan Tiếu còn chưa kịp gác điện thoại thì cùng lúc đó, đồng chí cảnh sát cũng rốt cục. . . . . . khoan thai đến chậm.
Bởi vì tám mươi vạn này nên cuộc sống gần đây của Nhan Tiếu thật gian nan. Buổi tối ở trên gi.ường lăn qua lộn lại, nghĩ thế nào cũng không ngủ được, vừa nhắm mắt lại là thấy cả một núi tiền nhân dân tệ trùng trùng điệp điệp bay bay trước mắt, cảm giác trong lòng có một tảng đá đè ép vô cùng không thoải mái.
Nếu này tiền này là tiền bản thân mình cực khổ kiếm được, Nhan Tiếu dùng nó mua tân phòng cũng coi như an ủi, nhưng đây là tiền của phi nghĩa, là tiền của bà dì ấy. . . . . . Nhan Tiếu nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng gắn đầy nếp nhăn của bà dì, nhịn không được rùng mình một cái, theo bản năng sờ di động muốn gọi điện thoại, nhưng trong danh bạ tìm được số điện thoại của ” Yêu nghiệt ngàn năm “ lúc này mới nhớ tới, cô cùng Văn Dịch cãi nhau .
Nhan Tiếu hít một hơi dài, tâm tư của yêu nghiệt cô không phải không biết, bỗng nhiên về nước, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, năm lần bảy lượt phá hỏng cô đi coi mắt. . . . . . Là đứa ngốc cũng có thể nhìn ra hắn muốn làm gì, chỉ là ——
Nhíu mi nhớ tới chuyện ba năm trước đây, Nhan Tiếu vứt điện thoại trên tay, đang muốn bật đèn đứng lên uống ly nước, tiếng chuông di động lại vang . Nhan Tiếu xem số đang hiển thị trên màn hình, sợ sệt những vẫn tiếp máy, “Alo?”
Bên kia điện thoại, chủ nhân giọng nói có lẽ là đang uống rượu, một giọng nói biếng nhác, líu đầu lưỡi truyền tới, nói: “Tiếu Tiếu, chúng ta đi ra nói chuyện.”
Nhan Tiếu nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng giống như đã ăn trúng ruồi bọ ghê tởm, tiếng nói lạnh lùng trả lời: “Tề phó tổng, tôi nghĩ những gì chúng ta nên nói ban ngày đã nói xong .”
“Ha ha, Tiếu Tiếu . . . . . .” Đầu bên kia Tề Gia Minh tựa hồ nghe không hiểu ý tứ Nhan Tiếu, vừa chặc lưỡi còn vừa cằn nhằn, “Tiếu Tiếu cô độc lắm, thật sự là độc lắm! Vì đến được với tôi. . . . . . Ách! Không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. . . . . . Ok! Cô lợi hại! Cô thắng rồi! Bây giờ Mĩ Giai không muốn kết hôn với tôi, địa vị của tôi ở Trình Thị thật vất vả tạo nên cũng không còn, bây giờ tôi thất nghiệp lại vừa thất tình, đây đều là sai của cô! !”
Nhan Tiếu giơ di động ra thật xa mà vẫn có thể nghe thấy Tề Gia Minh ở bên kia đang rít gào, ném cho hắn một ý nghĩ xem thường, Nhan Tiếu hận không thể cũng lấy roi da quất thằng nhãi này một chút. Hắn thất nghiệp lại thất tình là xứng đáng! Còn cô thì sao? Cô mới là vô tội, bị dụ dỗ vừa thất nghiệp lại thất tình, bây giờ mà tìm ai khóc được đây?
Vì sao bây giờ đàn ông gặp phiền toái lại đổ lỗi cho phụ nữ chứ? Nhan Tiếu bĩu môi, “Tề phó tổng, nếu tôi là ngài thì bây giờ tôi phải đi ngăn cơn sóng dữ chứ không là gọi điện thoại cho tôi. Tôi không có gì để nói, gác máy.”
Dứt lời, Nhan Tiếu quyết đoán cúp điện thoại. Tuy rằng đã sớm không còn cảm tình với tên Tề Gia Minh này nhưng nhận được điện thoại loại này vẫn cảm thấy buồn chán, vừa choàng áo khoác xuống gi.ường lấy ly nước, điện thoại lại vang lên, tên hiển thị trên mình hình vẫn là: Tề tiện nhân.
Hít sâu một hơi, Nhan Tiếu vẫn nghe điện thoại nhưng ngữ khí đã có chút không tốt, “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
“Tiếu Tiếu . . . . . .” Lần này, ngữ khí Tề Gia Minh trong ôn nhu mang theo chút uyển chuyển, trong uyển chuyển ẩn chứa chút ủy khuất, chậc, có thể đánh gục bất kì người nào. Tề Gia Minh run rẩy, nức nở nói: “Tiếu Tiếu, anh biết rồi, em giận anh vì quan hệ của Mĩ Giai với anh, anh cái gì cũng không muốn giải thích. Anh thừa nhận, anh ích kỷ, anh hư vinh, anh là đồ hám lợi! Trước đây trong nhà anh, đừng nói thịt, ngay cả khoai tây cũng là đồ ăn ngon, cho nên lúc anh rời nhà đi học đã tự nhủ với mình rằng, nhất định phải có ngày giàu có.”
Nhan Tiếu: “. . . . . . . . .” Uhm ~ không tồi không tồi, bắt đầu dùng khổ nhục kế .
Tề Gia Minh nghe Nhan Tiếu trầm mặc, tưởng cô đã bị đả động thế nên vẫn như trước thao thao bất tuyệt, “Kỳ thật từ lần đầu tiên anh thấy em thì đã thích em. Nhưng vì cuộc sống tương lai, anh lại không có biện pháp chia tay với Mĩ Giai. Cô ấy làm sao so được với em? Em ôn nhu, thiện lương, hào phóng lúc còn nhỏ, cô ấy thì sao? Vừa hút thuốc lại uống rượu, tính tình táo bạo không nói, chỉ cần anh một … không … Thuận lòng một chút là cô ấy chửi anh cút đi. . . . . .”
“Xứng đáng!” Nhan Tiếu khẽ gắt, nếu lúc trước biết hắn là tên tiện nhân đến loại này thì mình cũng sẽ đá hắn cút đi.
“Em nói cái gì?”
Nghe Tề Gia Minh giương giọng thét chói tai, Nhan Tiếu mới phát hiện, ách ~~ hình như không cẩn thận đã nói thật rồi . Việc đã đến nước này đã mất cả chì lẫn chài, Nhan Tiếu cũng buông tay: “Ý của tôi là. . . . . . anh nói nhiều như vậy, kế tiếp có phải bắt đầu kể lể Mĩ Giai tỷ là đối với anh không tốt cỡ nào cỡ nào, rồi là anh thích tôi cỡ nào cỡ nào không? Cuối cùng, lại thừa dịp đầu óc tôi choáng váng rồi lại năn nỉ tôi và anh quay lại hay không?”
Chẹp chẹp, cho nên nói Tề Gia Minh vẫn là thật thông minh, chân trước mới bị Mĩ Giai tỷ đạp, sau lưng đã chạy nhanh đến ôm đùi cô. Tuy rằng đùi này của Nhan Tiếu cô không có đẹp bằng Mĩ Giai tỷ, nhưng cũng coi như là có đủ điều kiện của cái”Đùi”, có thể giúp hắn trồi lên mặt nước không bị chết đuối. Đương nhiên, ngày sau nếu gặp được một cái đùi vừa to vừa béo hơn nữa thì Tề Gia Minh đương nhiên là lại quay đầu đá cô lần nữa.
Nhan Tiếu nhìn trời, lúc trước để mình cắt đứt tình cảm với Tề Gia Minh thì Văn Dịch liền kéo mình diễn đủ loại trường hợp có thể xảy ra, nhưng mà cảm thấy Tề Gia Minh không có khả năng quay đầu lại tìm mình, ai biết bữa nay diễn thử lúc trước đúng là xuất hiện thật.
Rốt cuộc là nên cảm kích yêu nghiệt hảo tâm nhắc nhở mình hay là lên án hắn đùa giỡn con gái nhà người ta nhiều lắm nên giờ đây mới hiểu biết tâm lý hoạt động của tiện nam như vậy.
Bên này Nhan Tiếu còn đang suy nghĩ vô hạn thì bên kia Tề Gia Minh bị vạch trần âm mưu, quê quá hóa khùng: “Là cô làm hại tôi đánh mất tiền đồ, bây giờ tôi để mắt tới cô muốn cô ở cùng một chỗ, cô đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! !”
“Ha ha, ” Nhan Tiếu cười hai tiếng, lúc này mới gằn từng chữ: “Tỷ đây quên chưa nói hết, ngươi —— sao———— có thể——thành —— dạng ——này ——”
Nói xong ngay cả điện thoại cũng không thèm tắt, quay điện thoại lại tháo pin ra thẳng.
Xử lý xong chuyện này, Nhan Tiếu tự nhiên cảm thấy tâm tình thoải mái, xuống gi.ường uống nước xong lại xuống bếp nấu cho mình một bát mì thơm trứng ngào ngạt, chúc mừng mình đã đá đi một tên giả dối, ngày sau hy vọng sẽ tốt hơn.
Nhan Tiếu ăn xong mì gói giống như heo, dây thần kinh lười lại lần nữa phát huy tác dụng: vỗ vỗ cái bụng nhỏ trướng phình, cô mệt rã rời . (= =)
Xoay xoay thắt lưng mấy cái Nhan Tiếu đang muốn bò lại trên gi.ường, chợt nghe cánh cửa ‘bang bang’ rung động, tựa hồ là có người đang dùng lực đập vào. Nghe động tĩnh này Nhan Tiếu nhịn không được cả kinh, phản ánh đầu tiên là có quan hệ tám mươi vạn kia. Má ơi, nửa đêm canh ba, chẳng lẽ ai biết bí mật của số tiền phi nghĩa kia cho nên đến giựt tiền cướp sắc?
Cảnh tượng YY đầu tiên: chiều nay Nhan Tiếu cùng mamy ở trong phòng nói về tiền của phi nghĩa việc thì cách vách hàng xóm XX vừa vặn mua đồ ăn đi ngang qua, gọi là tai vách mạch rừng, nên nghe được lai lịch của số tiền kia không sót chỗ nào. Sau khi về nhà, XX cùng nhà hắn thương nghị một hồi, cuối cùng bị lực hấp dẫn của số tiền kia cho nên thừa dịp đêm nay trời đen gió lặng, Nhan Tiếu lại là con gái sống một mình nên cầm đao giết lại đây. . . . . .
Cảnh tượng YY thứ hai: thái hậu số gửi cho Nhan Tiếu sô tiền phi nghĩa này xong, cảm người thoải mái, tinh thần cũng có chút lơi lỏng, tối nay cùng papa ăn cơm lại ồn ào vài câu. Lơ là vài câu, papa căn cứ vào vài lời của thái hậu là đã biết chuyện tiền của phi nghĩa rồi, tinh ranh hơn lại đến trinh thám nhà con gái. Giận hết một buổi tối, một là hận thê tử không trung thành, giấu diếm tiền riêng; hai là buồn con gái bất trung, dám phản bội mình giúp thái hậu, lúc này mới thừa dịp thái hậu ngủ ngáy ngủ là lúc đến trước cửa nhà mình giáo huấn.
Nhan Tiếu lau mồ hôi lạnh chảy dài trên đầu, bất luận là tình huống nào, đêm nay cô cũng chạy trời không khỏi nắng. Nắm tay dậm chân đi đến cạnh cửa, Nhan Tiếu nhìn qua mắt mèo thì thoáng chốc 囧囧, vừa mừng vừa sợ .
Mừng là vì hai cái dự đoán của mình không xảy ra, tạm thời sinh mệnh không có nguy hiểm gì. Sợ là vì người ngoài cửa là Tề Gia Minh, Tề tiện nhân. . . . . .
Trước khi Nhan Tiếu còn chưa biết rõ bản chất của Tề tiện nhân, hai người từng có một đoạn thời gian ngắn ngủi ngọt ngào, trong lúc ấy Nhan Tiếu cùng Tề Gia Minh ngẫu nhiên cũng đi xem phim, ăn cơm và vân vân, lúc đấy Tề Gia Minh cũng lái xe đưa Nhan Tiếu về nhà hai lần, lúc này mới làm cho hắn biết nhà.
Nhan Tiếu ở mắt mèo nhìn thấy Tề Gia Minh bộ dáng say rượu, buồn nôn đến không chịu nổi, người ngoài cửa lại ồn ào mắng mở đầu trước: “Tiếu Tiếu . . . . . . Tiếu Tiếu . . . . . . Cô mở cửa đi! Cô đừng nghĩ là tôi không biết cô ở bên trong, cô vì cái gì không ra mở cửa? ! Cô không phải là có niềm vui mới, ở bên trong cất giấu đàn ông không? Cô. . . cô là con tiện nhân. . . . . . ! Cô vì thăng chức, ở công ty ngoãn phục tùng với tôi, một lợi dụng xong muốn quăng tôi? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu! !”
Nhan Tiếu tức đến cả người phát run, Tề Gia Minh sao lại có thể tráo trở đến như vậy? Làm thế nào mà trong miệng hắn lại biến thành là cô lợi dụng hắn thế này? Nhan Tiếu biết rõ bây giờ không thể mở cửa, bằng không lấy trạng thái hiện tại của Tề Gia Minh, cô nam quả nữ chung sống một phòng, không xảy ra chuyện gì là tuyệt đối không có khả năng .
Nhưng nếu không để ý tới hắn, con chó điên này cứ đứng sủa bậy ở nơi này thì hình tượng thuần khiết của của Nhan Tiếu hơn hai mươi năm sẽ bị phá hủy trong lòng hàng xóm láng giềng! ! Làm sao bây giờ? Phải đuổi kẻ điên này đi như thế nào? Dưới tình thế cấp bách, Nhan Tiếu thấy di động ở đầu gi.ường .
Nhan Tiếu chạy tới nhặt di động lên, lại ma xui quỷ khiến bấm đến số điện thoại của yêu nghiệt, tựa hồ. . . thời điểm này thật đúng là chỉ có thể cầu cứu người này? Hít sâu một hơi, Nhan Tiếu nói với chính mình: được rồi, chỉ gọi một lần thôi. . . . . . Nếu yêu nghiệt bắt máy thì mình sẽ không tuyệt giao với hắn!
Niệm xong rồi, Nhan Tiếu cắn răng ấn nút ‘call’, chỉ nghe vài âm thanh ngắn ngủi, sau đó bên kia truyền đến một giọng nữ duyên dáng: “Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. . . . . .”
Không liên lạc được. . . . . .
Không liên lạc được. . . . . .
Không liên lạc được. . . . . .
Nhan Tiếu âm thầm nguyền rủa, yêu nghiệt chết tiệt, anh đi chết đi! >_<
Ngoài cửa, Tề Gia Minh còn đang gào khóc thảm thiết, “Nhan Tiếu em mở cửa đi . . . . . Không được vứt bỏ anh được không? Anh hứa với em, nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, nhất định sẽ mãi mãi yêu em, em không được ghét bỏ anh, được không? Hu hu hu. . . . . .”
Ê ê ê, nói lại coi! Sao hắn càng nói lại càng thấy mình là thành Trần Thế Mĩ vậy! Dưới tình huống như vậy, Nhan Tiếu hết cách chỉ còn nước gọi số điện thoại: 110.
Giải thích tình huống cùng cụ thể địa chỉ với đồng chí cảnh sát xong, Nhan Tiếu liền thay đổi quần áo ngồi ở bên gi.ường an tâm chờ đợi. Dưới tình hình này, cảnh sát 110 rất nhanh sẽ đến đây, phỏng chừng sẽ đem Tề tiện nhân trói về cục cảnh sát, mình cũng phải đi theo làm khẩu cung, nghĩ vậy Nhan Tiếu đi sửa sang lại túi xách, đang chuẩn bị đến mắt mèo nhìn xem tình huống thì chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh bình thủy tinh bị đập vỡ, cùng với. . . . . . tiếng rít gào của Tề Gia Minh đã thăng cấp thành ma:
“Nhan Tiếu, nếu hôm nay cô không đi ra, lão tử sẽ hỏa thiêu cháy nhà của cô! !”
Nghe vậy Nhan Tiếu cả kinh, đang do dự làm sao bây giờ chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm thiết, tận lực bồi tiếp bằng nhiều tiếng rên rỉ. Nhan Tiếu mừng rỡ, chẳng lẽ đồng chí cảnh sát đúng lúc chạy tới, mình được cứu rồi? Bên ngoài, Tề Gia Minh còn đang kêu to giống như heo bị giết, phỏng chừng công lực rít gào của hắn ngay cả Mã ca nghe xong cũng cảm thấy hổ thẹn ….
“Cứu mạng cứu mạng. . . . . .”
“Đừng, đừng! Tôi không dám nữa!”
“Khốn nạn! ! !”
Nhan Tiếu ở trong phòng càng nghe càng khó hiểu, sao. . . hình như không thích hợp vậy nhỉ, đồng chí cảnh sát sao lại bạo lực như vậy? Đi đến không hỏi rõ xanh đỏ đen trắng chút nào liền nhào vô hành hung Tề Gia Minh thẳng vậy? Chẳng lẽ bọn họ cũng biết hắn là kẻ đê tiện trong đê tiện? Nhan Tiếu suy nghĩ một lát, vẫn quyết tâm đi ra ngoài xem thử, vừa mở cửa ra liền bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Bên này Nhan Tiếu còn chưa kịp gác điện thoại thì cùng lúc đó, đồng chí cảnh sát cũng rốt cục. . . . . . khoan thai đến chậm.