- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.439
Dù đang dấn thân vào con đường ca hát, với album đầu tay “Đơn giản” và coi sự nghiệp là ưu tiên số một nhưng Trúc Diễm khẳng định: “Tôi sẽ làm một người mẹ đảm đang và sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ vì con”.
Có con để đời không vô nghĩa!
- Nếu nhớ về thời thơ dại, điều gì làm Trúc Diễm nhớ nhất?
- Thực sự là ngày nhỏ, gia đình tôi không nghèo. Nhưng tôi luôn sống trong sự thiếu hụt tình cảm của ba mẹ. Gia đình tôi cũng không có bất hòa, chỉ vì ba mẹ bận rộn quá. Sáng sớm ba mẹ đã lên xe, đi lên chợ bán gạo, cách nhà gần hai chục cây số. Tới tối mịt mới về. Chiều nào tôi cũng ra trước nhà ngóng ba mẹ. Chính vì thế, sau này khi có các em, tôi là chị cả, cũng cố gắng bù đắp sự thiếu hụt đó. Tôi nhớ suốt thời đi học tiểu học, tôi được ba mẹ thuê một chiếc xích lô và ngày nào tôi cũng đi về trên chiếc xe đó. Tôi không có thời gian la cà với bạn bè và hoàn toàn xa lạ với mọi người. Vì các bạn đều có ba mẹ đón hoặc tự đi về, còn tôi thì phải gắn với… bác xích lô.
- Ngoài nỗi vắng xa cha mẹ thì hẳn là Trúc Diễm cũng có tuổi thơ đủ đầy. Như vậy có nên gọi là may mắn?
- Tôi chưa bao giờ than trách cuộc sống. Đến giờ gia đình tôi cũng vẫn rất hạnh phúc mà. Có kỷ niệm này cũng ngộ, nghe mẹ tôi kể lại thôi. Ngày sinh tôi, mẹ tôi bệnh, nên không có sữa, tôi còi cọc lắm. Hơn năm sau thì mẹ sinh tiếp em bé, nhưng vì ăn uống đầy đủ nên sữa dồi dào. Và tôi khi ấy giành giựt với em để được… bú sữa mẹ. Mẹ bảo, ngày đó tôi và em tôi mỗi đứa một bên ti mẹ, như hai con chó con (cười).
- Thật khó hình dung Trúc Diễm bây giờ với… cô bé giành ăn với em ngày đó. Nhưng chia sẻ này thật thú vị đấy. Tiện đây tôi hỏi, chị thấy mình đã… sẵn sàng làm mẹ chưa?
- Thực ra mà nói, bản năng của người phụ nữ đã mách bảo tôi về thiên chức làm mẹ. Nhưng thời hiện đại, người phụ nữ không chỉ lo chuyện lấy chồng, sinh con, mà còn cần thời gian lo cho sự nghiệp và cả niềm đam mê của mình nữa. Về sức khỏe, về tình cảm… tôi đã sẵn sàng để làm mẹ và tôi tin mình có thể nuôi con tốt. Tôi nấu ăn giỏi, biết thu vén cuộc sống vì tôi phải thuê nhà và sống cùng hai đứa em tại Sài Gòn từ nhiều năm nay. Mỗi tuần mẹ tôi từ Hóc Môn lên thăm các con một lần thôi. Thế nên tôi đã lo mọi việc từ lâu. Nhưng có điều, hiện tại tôi còn theo đuổi niềm đam mê ca hát. Khi nào hoàn thành tâm nguyện, chắc chắn tôi sẽ có con.
- Có con! Nghe thì dễ, chứ nhọc nhằn lắm đấy!
- Tôi biết! Nuôi được một đứa trẻ trưởng thành là cả hành trình gian nan. Ba mẹ nuôi tôi cũng vất vả và khi tôi tự lập ở Sài Gòn, tôi càng biết trân trọng những gì ba mẹ đã hy sinh cho mình. Ngày mới đi học cao đẳng, sáng tôi chạy xe lên trung tâm học, buổi trưa phải tìm một quán cà phê nào đó ngồi ăn và nghỉ một chút, chiều chạy đi làm thêm và tối lại đi diễn. Diễn xong vội vã chạy xe về tới nhà đã nửa đêm. Mà tiền kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cho riêng bản thân mình. Huống hồ ba mẹ nuôi ba chị em tôi, thì biết cực cỡ nào rồi! Nhưng có con thì mình có thêm một lý do để sống mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn và nhân ái hơn. Bởi vì mình sinh thành ra một cuộc đời, nghĩa là cuộc sống của mình không đơn độc, không vô nghĩa.
Chưa bao giờ bị vương miện ám ảnh
- Đoạt giải tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất, nhưng rồi dường như chị đã quên nó ngay, để bắt đầu một hành trình khác. Người ta nói chị khờ, không biết tận dụng cơ hội để lăng xê bản thân?
- Cũng đúng. Tôi chưa bao giờ bị vương miện hoa hậu ám ảnh cả. Sau khi đoạt giải tại cuộc thi lớn đó, tôi đã có ý nghĩ là mình dừng hoạt động thời trang để chuyên tâm vào việc học, vì mình không thể làm được nhiều việc cùng lúc. Vương miện hoa hậu chỉ để dành cho việc đi làm từ thiện thôi. Sau khi tốt nghiệp thì tôi tiếp tục con đường ca hát, vì đó là mơ ước của tôi từ lâu. Nhưng con đường ca hát cũng không thuận lợi, thế nên suốt hai năm tôi loay hoay với album đầu tiên của mình.
- Vì là người đẹp đi hát nên mọi người không tin hay vì chị… không biết hát?
- Vì tôi là người đẹp đi hát, nên người ta nghi ngờ. Và vì tôi đã tin lầm, đầu quân vào một công ty mà về sau tôi biết mình khó theo đuổi được những dự án của họ. Và vì tôi đã chọn một người sản xuất âm nhạc sai nên album đầu tiên bị đình trệ, kèm theo đó là rất nhiều rắc rối trong quan hệ của hai bên. Sau khi giải quyết được tất cả những điều đó, thì tôi mới sẵn sàng cho công việc. Album Đơn giản vừa phát hành trong sự nỗ lực như thế. Chưa hoàn toàn ưng ý. Nhưng nó sẽ là tiền đề cho tôi phát triển sự nghiệp của mình.
- Chị vừa nói chuyện đi làm từ thiện. Nhưng thực tế thì có vẻ như những hoạt động đó khá khiêm tốn. Và hầu hết các người đẹp chỉ nói nhiều về việc thiện, chứ làm không bao nhiêu?
- Tôi muốn dùng ảnh hưởng của vương miện để làm từ thiện. Đã có thời gian tôi đem hồ sơ đi khắp nơi để xin tài trợ việc mổ tim cho trẻ em nghèo. Nhưng phần vì kinh tế suy thoái, phần vì cái tên Trúc Diễm chưa đủ sức mạnh để cuốn hút mọi người. Điều đó làm tôi suy nghĩ nhiều. Và tôi biết mình cần xây dựng Trúc Diễm thành một thương hiệu có sức hút hơn, để làm được điều gì đó có ý nghĩa hơn. Còn việc làm từ thiện mang ý nghĩa cá nhân, tôi vẫn làm bình thường. Chỉ có điều, tôi không muốn nó ầm ĩ trên báo chí rồi trở thành phản cảm.
Mr Tèo là một model chuyên nghiệp! Sự xuất hiện của cu Tèo, mà mọi người đùa là Mr Tèo, đã làm studio của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam sôi động hẳn. Cu Tèo và Trúc Diễm đã diễn xuất rất ăn ý cho bộ hình bìa số này.
Trúc Diễm tâm sự: “Mr Tèo quá dễ thương, nhìn thấy bé là tôi cảm thấy muốn nựng ngay lập tức. Và thật hạnh phúc cho những người mẹ có những đứa con khỏe mạnh và đáng yêu như vậy. Tôi mơ đến khi mình lập gia đình và có con, cũng sẽ có được một bé như Mr Tèo. Tèo rất tự nhiên, dù mới 3,5 tháng tuổi, nhưng khá cứng cáp và ngộ nghĩnh, như một người mẫu chuyên nghiệp vậy. Tôi rất yêu trẻ con và hy vọng mai sau sẽ có những đứa con quây quần bên mình. Nếu có con và cần hy sinh cho con, tôi sẽ giã từ sự nghiệp để làm người phụ nữ của gia đình”.
Có con để đời không vô nghĩa!
- Nếu nhớ về thời thơ dại, điều gì làm Trúc Diễm nhớ nhất?
- Thực sự là ngày nhỏ, gia đình tôi không nghèo. Nhưng tôi luôn sống trong sự thiếu hụt tình cảm của ba mẹ. Gia đình tôi cũng không có bất hòa, chỉ vì ba mẹ bận rộn quá. Sáng sớm ba mẹ đã lên xe, đi lên chợ bán gạo, cách nhà gần hai chục cây số. Tới tối mịt mới về. Chiều nào tôi cũng ra trước nhà ngóng ba mẹ. Chính vì thế, sau này khi có các em, tôi là chị cả, cũng cố gắng bù đắp sự thiếu hụt đó. Tôi nhớ suốt thời đi học tiểu học, tôi được ba mẹ thuê một chiếc xích lô và ngày nào tôi cũng đi về trên chiếc xe đó. Tôi không có thời gian la cà với bạn bè và hoàn toàn xa lạ với mọi người. Vì các bạn đều có ba mẹ đón hoặc tự đi về, còn tôi thì phải gắn với… bác xích lô.
- Ngoài nỗi vắng xa cha mẹ thì hẳn là Trúc Diễm cũng có tuổi thơ đủ đầy. Như vậy có nên gọi là may mắn?
- Tôi chưa bao giờ than trách cuộc sống. Đến giờ gia đình tôi cũng vẫn rất hạnh phúc mà. Có kỷ niệm này cũng ngộ, nghe mẹ tôi kể lại thôi. Ngày sinh tôi, mẹ tôi bệnh, nên không có sữa, tôi còi cọc lắm. Hơn năm sau thì mẹ sinh tiếp em bé, nhưng vì ăn uống đầy đủ nên sữa dồi dào. Và tôi khi ấy giành giựt với em để được… bú sữa mẹ. Mẹ bảo, ngày đó tôi và em tôi mỗi đứa một bên ti mẹ, như hai con chó con (cười).
- Thật khó hình dung Trúc Diễm bây giờ với… cô bé giành ăn với em ngày đó. Nhưng chia sẻ này thật thú vị đấy. Tiện đây tôi hỏi, chị thấy mình đã… sẵn sàng làm mẹ chưa?
- Thực ra mà nói, bản năng của người phụ nữ đã mách bảo tôi về thiên chức làm mẹ. Nhưng thời hiện đại, người phụ nữ không chỉ lo chuyện lấy chồng, sinh con, mà còn cần thời gian lo cho sự nghiệp và cả niềm đam mê của mình nữa. Về sức khỏe, về tình cảm… tôi đã sẵn sàng để làm mẹ và tôi tin mình có thể nuôi con tốt. Tôi nấu ăn giỏi, biết thu vén cuộc sống vì tôi phải thuê nhà và sống cùng hai đứa em tại Sài Gòn từ nhiều năm nay. Mỗi tuần mẹ tôi từ Hóc Môn lên thăm các con một lần thôi. Thế nên tôi đã lo mọi việc từ lâu. Nhưng có điều, hiện tại tôi còn theo đuổi niềm đam mê ca hát. Khi nào hoàn thành tâm nguyện, chắc chắn tôi sẽ có con.
- Có con! Nghe thì dễ, chứ nhọc nhằn lắm đấy!
- Tôi biết! Nuôi được một đứa trẻ trưởng thành là cả hành trình gian nan. Ba mẹ nuôi tôi cũng vất vả và khi tôi tự lập ở Sài Gòn, tôi càng biết trân trọng những gì ba mẹ đã hy sinh cho mình. Ngày mới đi học cao đẳng, sáng tôi chạy xe lên trung tâm học, buổi trưa phải tìm một quán cà phê nào đó ngồi ăn và nghỉ một chút, chiều chạy đi làm thêm và tối lại đi diễn. Diễn xong vội vã chạy xe về tới nhà đã nửa đêm. Mà tiền kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cho riêng bản thân mình. Huống hồ ba mẹ nuôi ba chị em tôi, thì biết cực cỡ nào rồi! Nhưng có con thì mình có thêm một lý do để sống mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn và nhân ái hơn. Bởi vì mình sinh thành ra một cuộc đời, nghĩa là cuộc sống của mình không đơn độc, không vô nghĩa.
- Đoạt giải tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất, nhưng rồi dường như chị đã quên nó ngay, để bắt đầu một hành trình khác. Người ta nói chị khờ, không biết tận dụng cơ hội để lăng xê bản thân?
- Cũng đúng. Tôi chưa bao giờ bị vương miện hoa hậu ám ảnh cả. Sau khi đoạt giải tại cuộc thi lớn đó, tôi đã có ý nghĩ là mình dừng hoạt động thời trang để chuyên tâm vào việc học, vì mình không thể làm được nhiều việc cùng lúc. Vương miện hoa hậu chỉ để dành cho việc đi làm từ thiện thôi. Sau khi tốt nghiệp thì tôi tiếp tục con đường ca hát, vì đó là mơ ước của tôi từ lâu. Nhưng con đường ca hát cũng không thuận lợi, thế nên suốt hai năm tôi loay hoay với album đầu tiên của mình.
- Vì là người đẹp đi hát nên mọi người không tin hay vì chị… không biết hát?
- Vì tôi là người đẹp đi hát, nên người ta nghi ngờ. Và vì tôi đã tin lầm, đầu quân vào một công ty mà về sau tôi biết mình khó theo đuổi được những dự án của họ. Và vì tôi đã chọn một người sản xuất âm nhạc sai nên album đầu tiên bị đình trệ, kèm theo đó là rất nhiều rắc rối trong quan hệ của hai bên. Sau khi giải quyết được tất cả những điều đó, thì tôi mới sẵn sàng cho công việc. Album Đơn giản vừa phát hành trong sự nỗ lực như thế. Chưa hoàn toàn ưng ý. Nhưng nó sẽ là tiền đề cho tôi phát triển sự nghiệp của mình.
- Chị vừa nói chuyện đi làm từ thiện. Nhưng thực tế thì có vẻ như những hoạt động đó khá khiêm tốn. Và hầu hết các người đẹp chỉ nói nhiều về việc thiện, chứ làm không bao nhiêu?
- Tôi muốn dùng ảnh hưởng của vương miện để làm từ thiện. Đã có thời gian tôi đem hồ sơ đi khắp nơi để xin tài trợ việc mổ tim cho trẻ em nghèo. Nhưng phần vì kinh tế suy thoái, phần vì cái tên Trúc Diễm chưa đủ sức mạnh để cuốn hút mọi người. Điều đó làm tôi suy nghĩ nhiều. Và tôi biết mình cần xây dựng Trúc Diễm thành một thương hiệu có sức hút hơn, để làm được điều gì đó có ý nghĩa hơn. Còn việc làm từ thiện mang ý nghĩa cá nhân, tôi vẫn làm bình thường. Chỉ có điều, tôi không muốn nó ầm ĩ trên báo chí rồi trở thành phản cảm.
Mr Tèo là một model chuyên nghiệp! Sự xuất hiện của cu Tèo, mà mọi người đùa là Mr Tèo, đã làm studio của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam sôi động hẳn. Cu Tèo và Trúc Diễm đã diễn xuất rất ăn ý cho bộ hình bìa số này.
Trúc Diễm tâm sự: “Mr Tèo quá dễ thương, nhìn thấy bé là tôi cảm thấy muốn nựng ngay lập tức. Và thật hạnh phúc cho những người mẹ có những đứa con khỏe mạnh và đáng yêu như vậy. Tôi mơ đến khi mình lập gia đình và có con, cũng sẽ có được một bé như Mr Tèo. Tèo rất tự nhiên, dù mới 3,5 tháng tuổi, nhưng khá cứng cáp và ngộ nghĩnh, như một người mẫu chuyên nghiệp vậy. Tôi rất yêu trẻ con và hy vọng mai sau sẽ có những đứa con quây quần bên mình. Nếu có con và cần hy sinh cho con, tôi sẽ giã từ sự nghiệp để làm người phụ nữ của gia đình”.
Theo Mẹ Yêu Bé