TRỪ TÀ SÁT QUỶ

truyện tâm linh

Thành viên
Tham gia
3/10/2024
Bài viết
1
*chương 1

Vào một đêm nọ tại 1 vùng dân xa xôi tại phía Bắc Bộ nơi đang có 1 chuyện kinh hoàng xảy ra giữa trời đêm âm u hoà vào tiếng đêm tĩnh mịnh có những tiếng ve sầu kêu râm ran tạo nên sự kích thích và hồi hộp vì những gì đang diễn ra ngay khi thời khắc giao chuyển của ngày đang đến chỉ cách vài đôi mươi phút. Có một giọng nói vang lên giữa những tiếng bước chân của đêm khuya hoang xơ

Ê thằng Quý lẹ lẹ đi mày , có biết sắp đến 24 giờ là khoắc khác giao ngày thời khác cửa môn âm tà mở ra không hả??? nếu không hoàn thành nhanh thì tao với mày , thằng Kiên và thằng Hào sẽ có những chuyện k tốt sảy ra bây giờ

Thằng Quý lên tiếng :

Bố thằng Hùng hâm có gì mà phải sợ chỉ là 12h đêm thôi mà, chuyện chúng ta đang làm còn không làm tao sợ huống chi chỉ là giờ giấc ngày với ngày

Vừa nói xong thì cả Kiên , Hào ,Quý cũng nhau cười ô lên, nhưng thay vì vui vẻ như 3 đứa kia thì Hùng lại có vẻ căng thẳng và sợ hãi mệt mỏi bảo:

Chúng mày thấy bình thường vì chúng mày nghĩ chuyện này chả có gì đáng sợ cả, vì đây là trachs nghiêm của công việc làm công ăn lương cao, và do chúng máy không giống tao vì nhà tao có chút gì đó có dính dáng và hiểu biết đến tâm linh nên tao rất sợ mới nhắc chúng mày làm nhanh lên, chứ giờ đã là 23h45 phút rồi, hoàn thành cho xong rối về thôi

Kiên thấy thằng bạn mình có vẻ mặt tái trắng bệnh nên cũng đàng khuyên bảo Hào và Quý

Rồi rồi rồi là do mày muốn về thôi chứ cứ ở đây nói lăng linh tinh, thôi mấy đứa làm cho lẹ rồi về không thằng Hùng chuẩn bị làm khùng làm điên giờ

Hào thấy thế thì cũng góp lời vào :

ừ tao cũng thấy đói rồi làm nhanh cho xong đi về để còn đá bát gì đó vào bụng chứ bốn đứa mình làm theo cái bà Thầy Pháp đó vác theo cái lọ này từ lúc 3 giờ chiều lên núi đến giờ tao thấy không phải thằng Hùng sợ đâu mà là nó đói đó

Thế là cả bốn lại bắt tay vào làm nốt công việc đang làm , Kiên thì cầm sẵn la bàn trên tay cứ giơ hết hướng này đến hướng nọ thì mà mãi không thấy là bàn chỉ đúng chỗ hướng Tây Nam mà bà Thầy Pháp chỉ điềm khi giao cho cậu mà cứ loay hoay mãi cho đến khi cậu chán nản đành lấy chai nước cạnh bên hông ra mở nắp để uống hụp nước cho đỡ khát thì tự dựng thằng Quý lại tiến lại gần cái bình ngọc đang được để trên cái kiệu rồi vô thức đưa một tay vén màn kiệu lên và một tay thì cầm vào cái xích hình quấn quanh bình ngọc định lấy cắp đi 1 viên ngọc trên đó để mang về bán lấy tiền thì bị Hào đi đến vỗ lên vai và nói :

Mày làm cái gì vậy Quý buông tay ra đừng có đụng lung tung vào cái bình đó, không nhớ bà Thầy Pháp nói gì à, bà ý bảo không được táy máy vào cái gì ở cái bình, sau khi xong việc liền quay đầu và đi thẳng không được ngoái lại mà giờ mày định làm gì với viên ngọc trên đó vậy

Quý giật mình liền bảo : À tại tao thấy viên ngọc này đẹp mà có vẻ có giá đó nếu mà đi bán 1 viên chắc cũng đc nhiều tiền lắm ý, mày xem tao với mày giờ đang nợ bọn ông Trạm 7 tỷ mà bán 1 viên này chắc cũng đủ trả hết nợ cho cả 2 mà còn dư ăn tiêu vài tháng ấy chứ

Hào nghe thấy thằng bạn nói thế thì quay ra hỏi : sao mày biết là viên ngọc này quý??? Tao thấy nó nhìn cũng đẹp thôi nhưnng chắc k có giá đâu, vì mấy cái đồ này thì phải không có tí giá trị nào thì mới mang đi trang trí mấy cái bình này rồi còn mang lên vùng núi hẻo lánh để chôn cất chứ

Quý nghe thấy thế cười nhếch môi lên cái nói: mày đúng là đầu đất chả biết gì, buồi chiều tao đến sớm hơn chúng mày bà Thầy Pháp hẹn hai giờ chiều có mặt mà tao đã đến từ mười giờ sáng và tao đã thấy bà Thầy Pháp ra tiếp đoàn xe nhìn sang xịn lắm rồi bước xuống đó là 1 bà và 1 ông mặc đồ đắt tiền nên tao mới lén rình đi xem sao thì phát hiện là bọn nhà giàu đó mang theo 1 hộp đỏ bên trong đựng bảy viên ngọc này , mày nghĩ đi mấy viên ngọc này được bọn nhà giàu đưa cho bà Thầy Pháp thì mày nghĩ giá trị ít sao???

Hoà nói: thế nhưng mà tao thấy mấy cái ông bà thấy cúng ý thường hay không có dụng ý tốt đâu chứ sao mấy viên này có giá trị mà lại để trang trí với dây xích rồi còn quấn vòng quanh cái bình lại , bắt bốn đứa mang đến nới khỉ ho gà gáy này chôn chứ, thôi thôi tao thấy đừng táy máy làm gì không có tốt đâu, làm cho xong việc đi rồi xuống núi về

Nói xong thì Hoà quay lưng đi về phía Kiên và Hùng mặc kệ thằng Quý vẫn đứng đó, nhưng với bản tính tham lam ở trong máu và còn thêm số nợ ngập đầu kia thì Quý quyết không nghe lời Hoà nói mà lấy tay trộm luôn viên ngọc to nhất để ở trên đỉnh lắp bình ngọc rồi nhét nhẹ vào cái túi áo khoác, xong việc trộm cắp của mình liền quay lưng về phía ba người bạn mà không hề hay biết là ngay khoảng khắc đó chiếc nắp bình đã lung lay và có chút động đậy , chút ít khói đỏ lan ra ngoài mà cả bọn không hề hay biết .

Chạy đến chỗ Kiên thì Quý liền hỏi :;sao tìm thấy chỗ được chỉ định để chôn cái bình chưa mày?/

Nhận lại chỉ là sự lắc đầu của Kiên và cái thở dài, vỗ vỗ vai thằng bạn để khuyên nó “ thôi cố thử đi thêm vài bước nữa hoặc là dịch dịch lắc nhẹ lại cái la bàn xem” nghe lời Quý nói thì Kiên gật đầu và tiến thêm bước chân vài bước để xem sao có tìm được đúng chỗ không. Hùng thấy thế mà cũng lo sốt vó vì giờ đã là 23h58 phút rồi nếu mà để thấy lâu hơn nữa thì không được liền quay ra đưa cho Hoà chai nước mình đang cầm trên tay bảo với Hoà là “ mày ra bảo thằng Quý và Kiên thử đặt la bàn xuống đất rồi lấy ít nước này đổ 5 giọt xuống đất và lấy 1 nhúm đất ướt lên tay rồi thì đặt cái la bàn xuống chỗ nước đổ vào đất xem sao” nói xong thì cũng mặc kệ thằng bạn đang đứng lơ ngơ không hiểu gì rồi đi ra 1 góc cây đứng khuất sau cây đó

Hoà vẫn lơ ngơ không hiểu gì sao khi nghe Hùng nói nhưng vẫn làm theo liền nói với hai thằng bạn kia tường thuật lại những gì mà Hùng nói. Rồi cả ba đứa liền làm theo đúng như cách Hùng chỉ đổ 5 giọt nước xuống đất, lấy 1 nhúm đất trên tay, đặt la bàn xuống cái chỗ đất đổ nước đó rồi để đất trên tay đổ lên mặt la bàn. Sau khi làm xong cả ba đang định hỏi sẽ làm gì tiếp theo thì Hùng đã xuất hiện đằng sau và cầm tay của Kiên lên một bên bàn tay dùng ngón cái ấn vào giữa đường gáy, còn một bên tay thì cầm tay trái và úp bàn tay của trái của mình vào tay của Kiên, sau khi 1 tay để gáy và 1 tay úp tay nhau xong thì bảo nhắm mắt lại, đưa hai tay cái của mình lên mắt Kiên và ấn ba lần vào khoanh mắt rồi nói:

Mày mở mắt ra và dùng tay trái thử hất đất trên la bàn xem có thấy không, và đừng hỏi tao gì cả cứ làm theo đi là được

Nghe thấy thế Kiên liền làm đúng như những gì mà thằng bạn nói rồi làm theo, lấy tay trái vẩy đất ra khỏi mặt la bàn thì điều ngạc nhiên là đã nhìn thấy được đúng hướng la bàn chỉ Tây Nam ở đâu liền la lên và nói: “ Tao thấy rồi chúng mày ơi ở ngay chỗ cái kiệu đựng bình đang để kìa đấy là phía Tây Nam, còn chỗ bọn mình đang đứng là hướng chính Đông bảo sao tao đứng đây mà la bàn nó đứng im re không thấy động tĩnh gì hay thiệt Hùng ơi”, liền tiến thẳng lên chỗ đó, hai thằng khứa kia cũng lật đật đi theo mà không để ý xem thằng Hùng có gì đó rất lạ, giật mình một cái rồi Hùng cũng bình thường trở lại và thở dài cái rồi cầm theo cái dây có gắn mấy cái lá bùa vàng bà Thầy Pháp đưa cho bước đi đến chỗ ba đứa kia mà nhanh tay làm việc theo như đã được phân chia sẵn từ đầu.

Kiên sẽ là người cầm là bàn và tìm chỗ để chôn cái bình, ba đứa Quý, Hùng, Hoà thì khiêng cái kiệu từ chỗ chân núi lên chỗ cất chôn, và cũng là cả ba phải cầm ba đầu dây gắn các lá búa đó nối lại 3 góc với nhau đặt xuống đất, và bên trong cái vòng sợi dây bùa đó chính là cái kiệu chứa bình ngọc thần bí kia, sau khi làm xong thì cả bốn cũng lấy cái lọ mầu đỏ mà bà thầy pháp đưa rồi mở lắp cả bốn lọ ra đổ xuống đất đi quanh cái vòng đó ba lần. Vậy là hoàn thàng nhiệm vụ được giao xong thằng Hùng nói “’12h23 phút rồi chúng mày xong rối xuống núi thôi, tao không muốn ở lại đây tý nào cả” , rồi vắt ba chân bốn cẳng đi luôn không quay đầu lại, làm ba đứa còn lại vừa mới nhấp miệng cười chưa kịp nói thì đã thấy thằng Hùng đi như phi bay rồi liên đi theo nó.

Kiên, Quý, Hoà thì cứ bô bô cái mồm nói chuyện với nhau chỉ có thằng Hùng cứ lầm lầm lì lì đi trước không một tiếng nói mà thay vào đó nó cứ mở màn hình xem giờ rồi lại tắt màn hình đi , chân thì cứ thoan thoát đi nhanh như kiểu có gì đó đang ở đằng sao rượt nó vậy, làm cho ba thằng còn lại đang nói chuyện rôm rả cũng phải ngừng lại và chạy theo nó vì giờ khoảng cách rất xa nhau, miệng thì cứ “Hùng ơi chậm chậm thôi mày, nhanh thế như ai rượt mày à, hahah”, mặc kệ chúng nó gọi như thế nào thằng Hùng quyết không quay đầu hay trả lời gì cả mà cứ đi thẳng về phía trước đêm đen tối mù mịt.

Cứ thế đi được từ lúc 12h23 cho đến khi xuống chân núi là 2h35 phút thì thằng Hùng mới thở dài một cái và đứng đợi ba thằng khứa bạn kia xuống cùng, nhưng nhất quyết không quay đâu lại mà đi đến chỗ xe ô tô để bên đường rồi viết cái gì đó lên kính trước và sau , 4 cách cửa cửa ô tô, sau khi viết gì đó xong liền ngồi xuống đường cạnh ô tô lôi điện thoại ra nhắn 1 tin nhắn cho ai đó

( anh làm xong việc hôm nay rồi nhé, nhưng có vẻ ca này sẽ đáng sợ hơn những ca khác đó nên em chuẩn bị tinh thần trước nhé )

Nhắn xong cất máy vào túi áo tiếp tục ngồi đợi mấy đứa bạn được tầm 20 phút hơn thì thất lấp ló ba đứa cầm ba cái đèn đi đến trước mặt Hùng, vừa dừng chân một cái thằng Quý cầm đèn rọi thằng mắt Hùng và đã cất giọng cao vút quát lên quát :

Hùng mày bớt bớt thần bí lại đi , ai làm gì mày mà mày đi như ai bán tên lửa vào chân mà phi thế, làm bọn tao chạy đằng sao mày gào thét như ba thằng rồ cất tiếng vang vọng giữa rừng núi ý

Hào nhanh tay đẩy cái đèn của Quý đang chiểu thẳng ra khỏi mắt Hùng mà bảo:

Thôi thôi 2 ông cố ơi muộn rồi đó lên xe đi rổi còn đi về tạt quán nào lấp bụng đã chứ cứ đứng đây mà cãi nhau đến sáng à hay gì, lên xe thôi thằng Kiên mặc kệ bọn mày mà ra xe ngồi rồi kia mệt mấy bố quá

Kiên bấm còi ing ỏi mở cửa kính nói:

lên xe lên xe nào mấy anh chàng độc thân ơi, xong rồi thì về bồi bổ sức khoẻ và chăm sóc thận tốt nào , hú hú

Đợi đầy đủ cả bốn lên xe thì nổ máy mà đi trên còn đường tối dài chỉ có ánh đèn ô tô chiếu sáng, do làm cả chiều đến giờ làm việc đến tối cả bốn ai cũng mệt mỏi và kiệt sức thấy thế Hào liên nhanh tay với lấy mấy cái bánh và vỉ lon tăng lực bên cạnh đưa cho Hùng và Quý đằng sau xe, rồi mở lắp bóc bánh đưa cho thằng Kiên đang lái ô tô.

Đây đây tao đã chuẩn bị sẵn đồ dự sức lên là ăn uống lót dạ chút đi, vì thằng Kiên đang lái xe nên tao thiện tâm bóc luôn bánh với khui lon cho mày luôn rồi này

Hùng uống nhận lấy bánh và lon tăng lực liền bật ra uống một hơi rồi quay sang nhìn Quý đang ăn phồng mồm trợn má do cắn nguyên nữa cái bánh vô miệng, Quý thấy bạn nhìn mình như vậy thì cũng vừa nhai vừa hỏi “ Nhìn gì bộ tao ăn nhìn khó coi hay trên mặt tao có nhọ hoặc đất à”. Hùng lắc đầu rồi nhìn Quý nói một câu lắc lơ mà cả ba chả hiểu gì cả:

  • Mày thấy ổn chứ Quý, vì tao mà mày làm công việc này mày có trách tao không?? – nói xong Hùng uống thêm hụm nước rồi nhìn ra đường qua cửa kính rồi ánh mắt xa xăm như giấu đi điều gì đó. Tự dưng thấy nó nói vậy cả Quý với hai thằng kia cũng có cùng dấu chấm hỏi to đùng trong đầu mà chả hiểu mô tê ý nghĩ câu không đầu không đuôi của Hùng, vừa nhai thật nhanh miếng bánh định hỏi lại thì Hùng bảo:
  • Tao hỏi mệt chắc do thiếu ngủ , nên tao chợp mắt chút xíu khi nào đến quán ăn thì gọi tao dậy, mày còn ăn thêm cái bánh của tao đi Quý
Mặc kệ mâý đứa kia đang nghĩ gì rồi đưa cái bánh của mình cho Quý rồi đeo tai nghe nhắm mắt, tựa đầu vào vai ghế ngủ, Kiên thấy như vậy thì cũng chỉ thở dài rồi tập trung lái xe, Hào thì có vẻ cũng không để ý nữa thì cũng nhắm mắt tựa vai ghế ngủ, Quý thì nó chả suy nghĩ gì cả ăn nốt và uống nốt lon nước rồi thì lôi điện thoại ra chơi liên quân, cứ thể trong xe im lặng chả có tiếng nói nữa chỉ còn tiếng chơi game và tiếng nhạc trên xe thôi.

Khi lái xe ra khỏi vùng đường ngoại ô thì đã bắt đầu vào thành phố Hà Nội lúc đó cũng khoảng 4h sáng rồi thì thằng kiên thấy có 1 quán ăn ở trên đường đang mở thì liền đánh xe vào gần đó gọi Hùng và Hào dậy. Bốn đứa xuống xe đi vào quán ăn đó gọi mỗi đứa tô phở bò để ăn cho ấm bụng. đáng chén xong lên xe đi tiếp về khách sạn thuê phòng , hai đứa một phòng, rối về phòng nghỉ ngơi tắm rửa

Nhưng mà Kiên cứ thắc mắc suy nghĩ đọng lại điều lúc Hùng nói trong lúc ăn phở “ Quý mày yên tâm có gì còn có tao và Hào, Kiên ở đây với mày, có chuyện gì đừng giấu mà nói ra bọn tao sẽ cùng mày vượt qua” , nhìn xuống tay, sờ vào gáy lại nghĩ về điều Hùng làm lúc đó, đang miên man thì thấy Hùng bước ra lau khô tóc định lên gi.ường ngủ thì Kiên mở miệng bảo;

  • Cảm ơn mày đã cho bọn tao công việc khi thất nghiệp nhé, mà tao cũng không nghĩ được là mày lại giúp bọn tao khi cả ba đang khốn khổ như vậy, thằng Hào và Quý do làm tay chân cho lão Trạm mà không nghĩ lão ý lại ác như vậy đổ hết mọi tội lỗi lão gây ra cho hai đứa nó, rồi lại bắt chúng nó chả 7 tỷ cho lão khiến hai đứa nó khốn đốn, tao cũng không khác gì hơn do quá yêu tin vào con Yến để rồi nó phản bội tao mà đi bán dự án của tao cho thằng đối thủ để rồi giờ sự nghiệp do ba mẹ để lại mất hết vào tay đứa khác,… haizzz đúng là đời không ai biết được trước thứ gì, cảm ơn mày Hùng
  • Không có gì bạn bè với nhau chơi lâu như vậy rồi giúp gì được thì giúp thôi,ban đầu tao tưởng chúng mày sẽ không làm đâu vì đây là công việc không phải ai cũng có thể làm được hay không phải ai cũng muốn làm đâu, nên là không phải cảm ơn tao đâu, mà thôi cũng 6h sáng rồi ngủ đi rồi chiều còn về nhà nữa mày
  • Ơ thế tao tưởng còn phải đi bảo lại với bà Thầy Pháp là đã xong chứ
  • Không cần đâu chuyện đó tao bảo là được rồi, chuyện đến đó là làm xong rồi mấy bữa nữa bà ý trả tiền tao bank tiền qua bọn mày, ngủ đi tao mệt
  • Tao định hỏi mày về hai câu nói mày nói về Quý….. thấy Hùng đắp chăn thủm đầu không có ý định tiếp chuyện nên Kiên cũng thôi nghĩ có gì hỏi sau vậy, cũng nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.


11h30 trưa hôm đó vì thấy Kiên vẫn đang ngủ say liên đứng lên nhẹ nhàng cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, bật mấy thấy có 1 tin nhắn của cô gái kia phản hồi tin tối qua mình nhắn, nhưng Hùng không nhắn lại luôn mà lại gọi cho bà Thầy Pháp. Được một hồi chuông thì bên kia liền nghe máy :

  • Xong hết rối hả?? bên khách chuyển tiền cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền công cho cậu, mà mọi chuyện ổn thoả chứ không có vấn đề gì xảy ra đâu đúng chứ?
  • À.. à.. ừ mọi chuyện ổn rồi, mà hôm nay bà lên làm nốt lễ phong ấn cái Quỷ Nữ đó đúng không, chúc bà thành công
  • Chúc thành công là có ý gì? – bà Thầy Pháp nhíu đường rãnh mày xuống hỏi lại – có chuyện gì bất chắc hả hay sao mà bình thường có thấy cậu nói vậy đâu mà nay lại nói thế
  • À không ý tôi là chúc bà thành công lấy được tiền nhiều chia cho tôi
Bà Thầy Pháp nghe thấy thế thở nhẹ cười ranh ma rồi cúp máy, mà khi đó Hùng chỉ nhìn vào máy điện thoại ánh mắt thoát lên sự sâu xa và có một tia ác trong đó nhưng chỉ tháng qua nhanh chóng trở lại bình thường. mở máy hồi âm tin nhắ với dòng tin nhắn cho cô gái kia , tắt máy quay lại phòng ngủ tiếp.

Tin nhắn hồi âm đó chỉ vọn vẹn vài chữ ( mọi thứ chỉ 50/50 thôi).
 
×
Quay lại
Top Bottom