Trong thế giới này ,bạn tồn tại với tư cách gì?

ChanChang

Thành viên
Tham gia
5/8/2023
Bài viết
4
Sài Gòn Ngày 05/08/2023

Hello Sài Gòn sau những ngày tháng bận rộn tất bật với cuộc sống nơi thành phố nhộn nhịp có lẽ đã quá tất bật với cuộc sống bộn bề đã khiến tôi thay đổi rất nhiều .Từ thói quen sinh hoạt đến những cách suy nghĩ ,tâm trí tôi giờ đây không phải là suy nghĩ về cách kiếm tiền nữa mà là suy nghĩ làm sao cho bản thân vui vẻ hơn một chút ,chill thêm một chút .Cũng trong những ngày đỉnh cao của sự bận rộn ấy tôi được gặp những người bạn mới có những tâm tư cảm xúc và cách suy nghĩ khác. Lâu lắm rồi mới ngồi bên khung cửa sổ nhìn khoảng trời rộng lớn để trải lòng trên những trang giấy của nhật kí.Phải chăng khi mình bận rộn bản thân sẽ bị cuốn vào cuộc sống vội vã của xã hội mà không còn bận lòng để suy nghĩ.Vào buổi sáng hôm nay một buổi sáng bắt đầu với những làn gió nhẹ nhàng man mác của bầu trời thu pha chút ánh nắng len lói sau một đêm buồn trĩu với những hạt mưa, tôi dậy sớm hơn mọi ngày và bắt đầu với dự định của riêng cá nhân mình, băng qua những con hẻm nhỏ phượt qua những con đường lớn đầy tiếng coi xe tấp nập trên đường , nhìn những giây đèn đỏ chầm chậm chuyển từng giây lòng tôi bỗng nhiên khựng lại một nhịp đếm theo và suy nghĩ bỗng chợt nãy ra trong suy nghĩ của tôi “ đến đèn đỏ còn luôn thay đổi nhảy liên tục mà tại sao mình lại cứ đứng im tại chỗ mãi không chịu thay đổi” suy nghĩ của tôi bỗng thoáng chốc bị cắt ngang khi nhìn thấy một hình ảnh khiến tôi chỉ biết đưa con mắt ngơ ngác nhìn theo. Người mẹ ấy vì muốn nhanh chóng tiết kiệm thời gian đã luồn thân hình nhỏ bé qua những người chiếc xe tải lớn bao quanh, những người xung quanh vừa bất ngờ vừa thoảng thốt lo lắng an toàn cho hai mẹ con .Cuộc sống có đang qua vội vàng quá không nhỉ? Và liệu rằng sống chậm lại một chút có khiến cho mình bị tụt lại phía sau hay không nhỉ.Con người chúng ta sẽ ra sao khi chịu sức ép áp lực của cuộc sống , sẽ vội vả chạy theo dù phải đánh đổi bất cứ giá nào, hay sẽ vứt nó và tiếp tục thực hiện theo cảm xúc của bản thân.Hay như bản thân tôi kiếm một góc khuất bắt đầu chuỗi hành động suy ngẫm của mình,đưa bản thân vào một hoành cảnh bế tắc tự gieo sầu tự suy nghĩ tự vấn vương và tự ưu sầu.Dẫu biết rằng cuộc sống thì luôn có những cảm xúc hỗn độn, nhưng sao tôi đã thấy được rằng khi bản thân ưu sầu hay phiền não là bản thân được sống là chính mình, nhiều người khuyên tôi rằng cuộc sống thì phải nên vui vẻ vì cuộc đời vô thường và ngắn lắm nên đừng suy nghĩ nhiều .Nhưng sao khi buồn tôi lại thấy mình sâu sâu sắc đến như thế.Phải chăng đằng sau tiếng cười giòn tan ấy là cả một bầu trời tâm sư chất chứa nhiều nỗi niềm nhiều mớ cảm xúc hỗn độn của một cô gái tuổi đôi mươi .Có lẽ khi lặng lại một chút giữa những âm thanh hỗn tạp ngoài kia bản thân mình thật sự thấy tĩnh lặng từ trong tâm trí sẽ thong thả đầu óc chút ít để thấy được mọi thứ đang vận động phát triển liên tục.Người ta luôn nói bạn phải thay đổi để phát triển nhưng người ta sẽ không nói cho bạn phát triển thay đổi như thế nào.Tất cả chỉ là mẫu thuẫn giữa lí thuyết và phát triển , bạn có nghĩ rằng thay đổi là sự cần thiết nhưng nó là cần thiết trong thời điểm nào.Tùy cách và tùy tình huống sẽ định hướng riêng cho bạn thay đổi như thế nào là hợp lí .Tất cả là do cách bạn thực hiện nó như thế nào và ra làm sao thôi .Những dòng tâm tình này chỉ là mớ cảm xúc hỗn độn của một tâm hồn đang nặng trĩu với suy nghĩ của chính mình sau một giờ đồng hồ thong dong trên đường lời văn có lẽ không mượt mà không logic nhưng nó là toàn bộ bầu trời tâm sự của Chang trong một ngày đẹp trời của Sài Gòn sau một buổi đêm mưa tầm tã.
 
Quay lại
Top Bottom