Trò chơi Lục bát nối đuôi

@qthinh4996
Lên trăng tìm chú Cuội già
Sao chú nỡ giấu Hằng nga đâu rồi
Không nàng buồn lắm cuội ơi
Bóng trăng mờ khuất đi rồi còn đâu

Năm cuối rồi đệ.
 
Khóc nhè chỉ có trẻ con
Cớ sao người lớn khóc hơn vậy nè
Chào đời thì khóc oe oe
Trưởng thành không có oe oe đâu à

Khá gần với nhà h đó.
 
Đắng cay cho kiếp phong trần
Lang thang giữa chốn bụi trần truân chuyên
long đong phận bạc đau buồn
Cô đơn một bóng như thuyền không nơi

Huynh ở bên kia cầu Nguyễn Tri Phương.
 
@qthinh4996
Thật xa bóng trắng cánh bườm
Nhấp nhô sóng nước âm thầm cuộn trôi
Hải âu sải cánh lưng trời
Hoàng hôn chợt đến chơi vơi đêm về.

Huynh quen rồi, đệ học ở đâu vậy?
 
Lai lai rượu nhạt một mình
không vui chi hết sao nhanh hết rồi
lờ đờ ngấn nước hoen mi
Buồn chi buồn lạ không vơi chút nào.

À dân BK. Lạ nha thường dân BK khô khan lắm sao đệ làm thơ mượt vậy?
 
Chút nào một chút thế thôi
Sương pha màu nước phai phôi mất rồi
Chẳng còn màu trắng tinh khôi
Chỉ còn lạnh lẽo, xa xôi cách lòng

PS: em mạn phép chen vào được k thế?! :3
 
Gió đùa ngày nắng vắng mưa
La cà về chốn ngày xưa đã từng
Thoáng buồn hai chữ người dưng
Xa hoài xa mãi bóng lưng năm nào
 
@qthinh4996
Tim côi hóa đá lâu rồi
Không còn cảm giác làm gì biết đau
Người đi tôi nhớ tôi sầu
Người vui hạnh phúc biết đâu u buồn.

@Violet SR
Năm nào cùng đón giao thừa
Năm nay đơn lẻ ngắm hoa một mình
Người thì hạnh phúc yêu thương
Còn tôi hiu quạnh trên đường tương lai.
 
Tương lai bay tận xa xăm
Bước chân mệt mỏi, âm thầm nhói đau
Có người từng hỏi tại sao?!
Buông lơi số phận, nơi nào mặc trôi
 
Mặc trôi như đám lục bình
Bồng bềnh sóng nước lênh đênh phận người
Đợi chờ hoài vọng mà thôi
Cứ xuôi theo nước ra ngoài biển khơi.
 
Biển khơi màu nước xanh trong
Ai ngờ sóng dữ tận lồng đại dương
Nước đều chảy nhịp yêu thương
Sóng ngầm rơi lệ, vấn vương nắng trời
 
Nắng trời tỏa sáng muôn nơi
Nhưng còn một chỗ nắng đi không vào
Tâm hồn sâu thẳm nơi nao
Nắng không thể tới sưởi cho ấm lòng.
 
Ấm lòng vì vẫn còn người
Trái tim ấm áp, nụ cười trao đi
Dù rằng nước mắt rơi khi
Bản thân mệt mỏi, lầm lì chịu đau
 
Chịu đau nhắm mắt bước đi
Không quay đầu lại dù thương rất nhiều
Đã buông không oán hận thù
Quên đi quá khứ tìm đâu sau này.
 
Sau này cũng có người thương
Quan tâm chăm sóc khói sương chẳng màng
Vì vậy ý cứ vững vàng
Sau rồi tất cả, lại vang tiếng cười:3
 
Tiếng cười trong tựa pha lê
Như hạt sương sớm đê m.ê lòng người
Rạng ngời như ánh mặt trời
Tỏa hương thơm ngát làm ai xao lòng.
 
Hiệu chỉnh:
Xao lòng bởi tiếng phong linh
Gió đưa gió thổi, tự mình đệm âm
Leng keng từng tiếng xa xăm
Ngỡ rằng mây gió, lặng câm một vùng
 
Thế gian một chữ ghanh đua
Ai thành ai bại, hơn thua vì đời
Đoạn đường dài lắm ai ơi
Chùn chân một lúc, như rơi giữa trời
 
Đi đâu về với bình yên
Có trăng có biển, chấm viền yêu thương
Có hoa, có lá, người thương
Sống đời bình dị, muôn phương đi cùng
 
Quay lại
Top Bottom