Trái ngang thay kiếp con người,
Luôn luôn phải gắng nụ cười vì ai.
Buồn lòng sao chẳng có ai,
Làm ta tin tưởng đêm ngày hàn huyên?
Crush kia chẳng muốn em phiền,
Vì chuyện vớ vẩn, nhiều điều phải lo.
Người lạ người chẳng thấu cho,
Làm sao để trút sầu lo bộn bề.
Tôi luôn yếu đuối đêm về,
Đường dài phía trước lắm bề chông gai.
Khuyên can vứt bỏ ngoài tai,
Liều mình "sống" với chút like, hobby.
Ngày mai, ngày mới có chi?
Liệu ta còn vẫn vui vì hôm nay?
Niềm vui nắm ở trong tay,
Nỗi buồn lại ở ban ngày ngoài kia...