Trò chơi Lục bát nối đuôi

Đến nhanh đi hỡi thời gian
Đừng xa vời nữa ngẩn người tiếc thương.
 
Tiếc thương ấp ủ đã qua
Dù cho mãi níu vẫn là... đã xa.
 
Phiêu diêu trong nỗi cô đơn
Trời quang lộng gió ta ngồi ngắm sao
 
Ngắm sao đang chiếu góc trời
Buông lơi trả lại, đêm thuộc nhân gian.
 
Một đời lặng lẽ ngàn thu
Hồn người phiêu dạt chu du chốn nào?
 
Chốn nào hồn em phiêu dạt?
Rồi hão huyền lại làm lạt tình ta.
 
Tình ta chôn vùi ngàn sâu
Quay lưng một khắc đã là người dưng
 
Người dưng đã chết trong ai
Cớ sao xoay gót lòng còn vấn vương?
 
Vấn vương chi để thêm sầu
Đã rằng đoạn tuyệt lòng đành phải quên
 
Phải quên những tháng ngày xưa
Hồng trần một kiếp tựa hồ gió bay.
 
Gió bay trôi cả mây ngàn
Thiếp đây mình thiếp, liệu chàng còn thương?
 
Còn thương thân gái dặm trường,
Bôn ba sớm tối, khó lường kẻ gian.
 
×
Quay lại
Top Bottom