Trò chơi Lục bát nối đuôi

Trôi nhah theo dòg nước lớn
lá khô vỡ vụn tình người đớn đau
 
Đớn đau cho kiếp đơn phương. Tình trao, duyên lỡ, lương duyên bẽ bàng.
 
Bẽ bàng em chối bỏ tôi
Bước thêm lần nữa thôi rồi em xa.
 
Em xa vọng khuất chân trời. Em, anh có hiểu, nữa vời câu ca.
 
Câu ca em hát tôi nghe
Thuở ban đầu ấy... sắt se buốt lòng.
 
Buốt lòng chỉ có lạnh câm. Một mình, một nỗi, âm thầm sẽ qua.
 
Sẽ qua giây phút chia ly
Để rồi còn mãi vết tì tâm can.
 
Tâm can còn vết sẹo mòn. Dù bao lâu nữa, vẫn còn vẹn nguyên.
 
Vẹn nguyên một trái tim yêu
Vẫn dành riêng đó nuông chìu lòng ta.
 
Lòng ta sâu tựa biển trời. Một chút sầu đời, biển rời đi ngay.
 
Đi ngay đi không lòng vòng
Đi quẹo đi lượn trong lòng không ngay.;))
 
Không ngay, chẳng thẳng chuyện gì. Lần nào cũng vậy, tụt hứng làm thơ.
 
Làm thơ nên nhớ điều này
Hồn tung phách hứng ra ngay câu từ.;))
 
Câu từ chẳng nể ai đâu. Trăng thanh, gió lạnh, lâu lâu ngồi buồn.
 
Ngồi buồn.. em nhớ ai sao?
Đã là như thế, thôi nào, kể nghe. :D
 
Kể nghe chuyện tích cổ xưa. Có bà chúa tuyết, khó ưa như người.;))
 
Như người... sao lại khó ưa?
Nàng hãy nói rõ ta chưa tỏ tường.;))
 
Tỏ tường đã rõ giữa đêm. Người đừng hỏi nữa, đây không biết rồi.@@
 
Biết rồi thì hỏi làm chi,
Tự dưng nàng nói thấy kì hỏi thôi.;))
 
Hỏi thôi trăng lỡ quên sao. Sao buồn, sao khóc cả ao cũng đầy.
 
Quay lại
Top Bottom