Trò chơi Lục bát nối đuôi

Nghĩ gì em nhỏ ngày thơ
Giấc mơ là thuở thiếu thời vô tư
 
Năm nào phượng nở dưới nắng hè
Đỏ rực một góc trời biếc xanh
Như niềm mong ước chân thành
Chín mươi ngày rỗi rằng chơi với bời

Cớ sao năm nay phượng chưa nở
Có lẽ nào biết sắp chia tay
Màu vàng nắng rực rỡ thay
Trời xanh, phượng đỏ lại lay lay buồn...

Nỗi buồn chẳng thốt thành danh
Phải chăng canh cánh tâm tình bấy lâu...?
 
Bấy lâu gắn bó tình này
Thầy cô trường lớp cùng cây phượng già
Hè qua thời khắc chia xa
Một màu đỏ thắm lại mang chút buồn
 
Đọc 2 đoạn thơ .... Thấy nao nao lòng. Đôi khi thơ không cần trâu chuốt mĩ miều. Có những câu thơ mộc mạc. Hết lòng hết dạ như thế đọc mà lại thấy thấm. Nhớ ngày xưa ghê luôn á. Hoài niệm cứ khiến mình buồn... Mà sao cứ thích hoài niệm.


Chút buồn gửi gió theo mây
Biết bao tháng ngày mình bỏ đi đâu.
Nay thơ viết nỗi âu sầu.
Trường xưa lớp cũ bấy lâu đã sờn.
 
Đã sờn bàn cũ ghế xưa
Dư hương gỗ mới theo mưa phai nhòa
Bảng xanh phấn trắng hôm qua
Theo tà áo trắng thướt tha ảo mờ
Dường như lắng giữa khói mơ
Bao hồi ức ấy bây giờ còn đâu?
 
Còn đâu lớp cũ trường xưa
Những ngày tháng ấy theo mưa nhạt nhòa
Bạn bè vui tiếu say ca
Coi nhau thân thiết như là anh em.
Thời gian theo gió trôi xa
Hỏi xem ký ức hôm qua có còn?
 
Ngóng chờ hình bóng phương xa
Cánh phượng rơi người bước qua thảm đỏ
Người quen thân lòng không tỏ
Bước qua nhau ta buông bỏ ngày xưa.
Người bước đi, lòng ở lại
Ta ngắm nhìn người xa lạ thân quen.
 
Không hương chẳng sắc vị gì
Tròn trời vuông đất cuộc thi năm nào
Sơn chân hải vị biết bao
Thơm hương nếp gạo cớ sao không cần

Con vua chẳng tặng kỳ chân
Dâng lên trời đất lại gần vua cha
Dẫu là con út trong nhà
Ngai vàng vẫn được vua cha trao truyền

Mộng gặp tiên thánh nhờ duyên
Vâng lời lấy gạo tạo lên bánh này,
Vuông hình lục sắc là Chưng
Giã xôi tròn bánh đặt tên là Dày.

- Sự tích bánh Chưng bánh Giầy -​
 
Ngóng chờ hình bóng phương xa
Cánh phượng rơi người bước qua thảm đỏ
Người quen thân lòng không tỏ
Bước qua nhau ta buông bỏ ngày xưa.
Người bước đi, lòng ở lại
Ta ngắm nhìn người xa lạ thân quen.
Thân quen từ thuở ngày xưa
Chàng trai niên thiếu đung đưa võng nằm.
 
×
Quay lại
Top Bottom