Trò chơi Lục bát nối đuôi

Cái nhà, cái cửa, cái cây
Cái thau, cái chậu, sợi dây,... sợi... mì
Vậy thì thôi, cứ trôi đi
Còn chi giữ lại, còn gì gọi tên?

(JK, thực sự là JK :v)
 
Gọi tên ai đến ngàn năm
Dù cho biển cạn non mòn không phai
Non cao hóa đá chờ ai
Mặc cho con tạo lá lai xoay vần
 
Xoay vần chuyển đổi phân ly
Quê hương biệt xứ, hàng mi ướt nhòe
Giữ một vài, sợi tóc hoe
Ấu thơ theo khói lập lòe ánh trăng
 
Ánh trăng lơi lã trên cao
Trăng soi bóng nước vờn sao quanh mình
Rượu nồng say với trăng thanh
Lâng lâng giấc mộng yên bình xiết bao​
 
Xiết bao yên ấm vòng tay
Bình minh vội vã thổi bay ráng chiều
Một đời người, chuyến phiêu lưu
Yêu đau thương khổ bao nhiêu cho vừa?
 

Cho vừa một kiếp nhân sinh
Đừng như sớm nở tàn nhanh đêm về
Phù dung lắm cảnh ê chề
Người đời buông tiếng cười chê buốt lòng

 
Hiệu chỉnh:
Lòng thầy bát ngát đại ngàn
Tình cô yêu dấu chứa tran biển trời
Dậy con cách sống làm người
Hành trang kiến thức vào đời tự tin
 
Tự tin ai cũng phải cần
Nhưng mà chỉ đủ đừng làm quá nha
Đôi khi khiêm tốn một lần
Để cho mình biết được người với ta
 
Với ta người vẫn là người
Dù cho thay đổi đất trời núi sông
Thiên địa hợp, nguyện một lòng
Tương tri vạn kiếp cầu mong yên bình
 
Dân quèn nhưng thân không quèn
Bôn ba bốn hướng, dấn thân quan trường
Để lại sự nghiệp, huân chương
Đời sau phúc hưởng, tiếng còn thơm lây
 
Thơm lây cảnh sắc hữu tình
Hương hoa ngào ngạt thanh anh đất trời
Bướm vờn mây hững hờ trôi
Nhớ người tri kỷ bồi hồi xuyến xao
 
Hiệu chỉnh:
Sắc xuân ôm trọn đất trời
Ngàn hoa thơm ngát ngời ngời bướm ong
Gió vờn mây trắng lâng lâng
Thanh âm tiếng sáo phiêu bồng nơi nao?!
 
Hiệu chỉnh:
Nơi nao ánh nắng chan hòa
Hòa chung câu hát mùa màng tốt tươi
Nơi ấy hạnh phúc thêm vui
Tình cảm sâu nặng cả đời khắc ghi
 
Khắc ghi sâu thẳm tâm hồn
Quê hương xa khuất chứa chan cõi lòng
Cây đa bến nước dòng sông
Con đò lẽ bóng ngóng trông ai về​
 
Ai về lại chốn nơi đây
Ghé xem cảnh vật đêm ngày còn không?
Kỉ niệm vẫn giữ trong lòng
Chỉ mong mây gió mãi không phai nhoà
 
Phai nhòa năm tháng cách xa
Người ơi có nhớ năm xưa nơi này
Biết bao kỷ niệm vui vầy
Thơ văn cầu nối ngày ngày quên sao?!​
 
Quên sao được những con người
Đã từng thân thuộc khóc cười vì nhau
Đã quên một thưở ưu sầu
Chỉ mong hạnh phúc thật lâu nơi này
 
×
Quay lại
Top Bottom