Bùi như một miếng mía lùi
Bao nhiêu kỷ niệm đã lùi vào đông
Bùi ngùi ngồi ngấm gió đông
Trông về quê mợ lòng đau một chiều
...
Chiều chiều thích lên đầu cầu
Trông ra đầm nước lặng nhìn cây cau
Cây cau kế bên cây cầu
Lầu son gác tía ẩn tàng đâu đâu
...
Đâu trong khói trắng ngàn xương?
Ẩm ương một kiếp yêu đương một người
Người đương cơn bạc lúc lầy
Bao nhiêu món nợ được bày nơi đây
Rồi theo gió cuốn nghìn mây
Đi về nơi đó buồn thây một người