Trò chơi Lục bát nối đuôi

Bày giải một hồi hoài công
Thế là nhi nữ quyết định xông pha
Một phen tới thẳng nhà chàng
Hỏi cho ra lẽ: Cớ gì làm ngơ ?
Ai dè vừa mới nghỉ thôi
Thấy ngay trước mắt: chàng ở kia rồi!
Ơ nhưng... sao lại thế kia?
Chàng đang ôm ấp một bóng hình nao?
Một phen nàng suýt lao đao!
Trời ơi! Chẳng phải là chàng xóm bên???
 
Nhói đau, giọt nước lăn dài,
Trái tim khuyết nửa của ai mất rồi...
 
Mặc ai, ai mặc lòng đau
Lệ tuông thành suối nỗi đau chất chồng
Thế là đau hóa dại cuồng
Nàng mài dao sắc tới thăm hai chàng
 
Hai chàng? Ngươi là hủ nam?
Hay là hủ nữ, ta đây hổng còn.
Đánh ghen thì đánh cho nhanh
Ghen có đẳng cấp, thằng nào ho he.
 
Ho he hó hé thì sao?
Hủ nam hủ nữ mắc mớ gì ngươi?
Chuyện rằng hai chàng yêu nhau
Có nàng thôn nữ vì thế phát ghen
Chẳng thèm tiếp nối thơ từ
Ngươi lại hoạch hỏi những chuyện đâu đâu
Hủ nữ hủ nam thì sao?
Mà không phải thế ngươi tính làm gì?
 
Gì mà đi vôi đi vàng
Để hồn anh lỡ rộn ràng cuốn theo
Nàng đi theo gió heo may
Anh đây ngồi ngóng bộn bề hoang mang​
 
Hoang mang nhớ gió heo may
Nhớ bóng hình nào còn thoảng mùi thơm?
Ẩn trong sương khói sớm mai
Bóng hình kiều diễm khắt sâu vào lòng
 
Đau lòng quyết đi sửa lòng
Kêu bát cháo lòng ăn cho ấm lòng
 
Ai kia lòng như đá rồi
Trái tim người ấy lại dành cho trai
Nàng khờ biết sự lại ghen
Ghen tuông cho đã lòng thêm nhói lòng
Dứt tình quyết chí buông tay
Ra đi không biệt không từ phân ly
Đi tới sứ sở lạ lùng
Đói cơm khát nước đau đầu đầu đau
Nàng khờ mệt lả ngất ngay
Lúc ấy hên rằng có ngay một người
Tới kịp cứu giúp nàng khờ
Chứ không số nàng giờ coi tiêu tùng
 
Tiêu tùng là việc của nàng
Chàng ấy mê gái chứ hổng mê trai.
Vì ổng không phải là gay
Chỉ là tên ngốc, đang giận hờn ai
 
Hờn ai là gái hay trai?
Lạnh lùng quay mặt khi nàng tới thăm
Tay thì ôm ấp một chàng
Yêu thương hun hít nhìn mà thấy ghê
Nàng dẫu có tên là Khờ
Cũng không phải ngốc để ngươi ta chơi
Đau lòng nàng mất luôn lòng
Ăn một chén cháo dứt áo ra đi
Đi tới một nơi xa xôi
Gầy dựng cơ nghiệp tu chí làm ăn
Giờ đây phẫn hận, yêu thương
Tất cả theo gió theo mây mất rồi
Giờ nàng chỉ nghỉ cho nàng
Yêu đương thì chỉ yêu nồi lươn canh
Còn trai thì đi với sò
Thêm chút chanh ớt cho mùi thêm ngon
Còn tình thì còn gì đâu?
Yêu trai trai bỏ thì từ mặt luôn
Giờ thì nàng chẳng thèm buồn
Cứ dưng, dưng dửng mặc kệ người ta
 
Người ta thất tình làm thơ
Nhưng sao cứ thích chọc vào tổ ong.
Muốn chết thì cứ xung phong
Chứ đừng lấp ló làm thơ chọc người.
 
Chọc người? khi nào chọc người?
Người buồn văng thơ, ta cũng ca thơ
Thất tình thì mặc nhà ngươi
Ta đây tham dự chỉ vì yêu thơ
Ngươi lại ca thán cái gì?
Cái gì mà chọc tổ ong tổ hùm?
Làm thơ thì cứ làm thơ
Ai theo ý tưởng của ngươi?
Mà ngươi cứ ép người ta theo mình?
Thơ ca ý tưởng thì nhiều,
Cuộc đời mỗi người cũng có kém chi?
Vậy mà mang mình vô chi?
Rồi ép người ta để ca cho mình
 
lục bát thơ từ ca phú
là câu đầu sáu chữ dưới tám chữ
Ngươi viết câu dưới thiếu một
 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top Bottom