Trò chơi Lục bát nối đuôi

Không quên mà lại muốn quên
Thà rằng đừng biết để đừng tổn thương
 
Tổn thương vờn màu kí ức. Nhắc nhở lòng, phải sống để mà quên.
 
Mà quên quên một bóng hình
Chiều tàn chút nắng nhạt phai tâm tình
 
Tâm tình xướt mảnh đau thương. Vổ về ngọn gió, nương nhờ bóng mây.
 
Bóng mây lướt nhẹ qua thềm
Sống trong hư ảo mãi là phù dung
 
Lòng mình một nỗi xót xa. Ai hay, ai biết, tổn thương đong đầy.
 
Đong đầy chi nỗi xót xa
Thảnh thơi vui sống, buông ra nặng nề.
 
Nặng nề vết cắt sau mưa. Buông tay người, vần vũ cũng nổi theo.
 
Nổi theo... mạnh mẽ thì vui
Riêng bao phiền não nên vùi lấp đi.
 
Mồ đâu rồi a;)). Lấp đi vết xước con tim. Ngày ngày qua tháng sẽ quên thôi mà.
 
Thôi mà bắt bẻ mần chi
Thơ không trôi chữ đổi đi ấy mà.
 
Trong nghề? Ý bạn là sao?
Buồn vui đôi lúc chữ trào cho thơ.;))
 
Cho thơ cũng vần phết luôn. Tôi phải ngủ rồi, hẹn gặp ngày mai.
 
*chị Kin em chơi 1 câu với*
Mai kia rồi sẽ ra sao
Chàng vô tâm tưởng đoạn tình với ta
*chúc chị Kin ngủ ngon^^*
 
Tương lai bạn muốn huy hoàng
Thì nên cố gắng tàng tàng vài năm.:D
 
×
Top Bottom