Trăng

win - wind

Thành viên
Tham gia
6/12/2018
Bài viết
1
Trăng


Tại sao mặt trăng lại kì lạ như vậy. Nó hiện ra trước mặt mọi người luôn là những hình ảnh đẹp đẽ nhất còn che dấu những hình ảnh lồi lõm xấu xí đằng sau không muốn ai nhìn thấy. Con người cũng vậy chỉ thích phơi bày trước mặt mọi người niềm vui, vẻ đẹp bề ngoài,... còn những nỗi đau, những cái xấu họ đều giấu đi.


Nghĩ kĩ lại trăng thực sự rất kiêu ngạo cũng rất sĩ diện nha. Trăng khuyết không xuất hiện rất sớm cũng sẽ xuất hiện rất muộn. Nó như là muốn trốn tránh ánh mắt của thế gian khi nó chưa được hoàn chỉnh. Khi nó dần dần tròn trịa, trăng lại càng kiêu ngạo, không vội vã xuất hiện cũng không dềnh dàng mà căn thời gian rất chuẩn, chờ đến khi màn đêm bao phủ thế nhân mới thình lình hiện ra đem ánh sáng tinh khiết tỏa sáng cả bầu trời.


Hừm ngẫm lại càng cảm thấy kẻ đó thực sự rất giống trăng. Hắn cũng phô bày cho mọi người vẻ mặt luôn tươi cười, một con người ga lăng, một trung tâm thu hút đám đông bao quanh. Nhưng… nhưng tại sao cô luôn cảm thấy con người đó không phải như vậy. Cô luôn cảm thấy một vẻ khác sau tất cả những gì hắn phơi bày. Là gì? Là cô độc. Là gì nữa? Là tĩnh lặng.


Phải chăng vì vậy hắn mới thích trăng? Cô sẽ không thể biết được, không bao giờ. Cô chỉ là một sinh linh vô cùng nhỏ bé làm sao có thể hiểu được một con người, mà con người lại là sinh vật khó hiểu nhất khó nắm bắt nhất. Cô rất muốn được trở thành một bác sĩ tâm lý nhưng ngay cả người con trai cô yêu cũng không thể hiểu nổi, không nói đến hắn ngay cả cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình là như thế nào. Có lẽ cô đã quá tự phụ rồi.


Trong cái sân nhỏ, của một ngôi nhà nhỏ, một cô gái nhỏ bé đang ngước lên ngắm nhìn bầu trời. Cô ấy nhìn gì? Cô ấy nhìn những tinh tú? Không, cô ngắm nhìn trăng? Không, cô nhìn tất cả những gì phát sáng!


Cô không thích trăng, vì đơn giản trăng luôn thay đổi. Nhưng trăng thay đổi đâu phải tại nó muốn thế, nó thay đổi là do tạo hóa. Nhưng mọi thứ trên đời cái gì mà chẳng thay đổi. Trăng, sao, trái đất,... cả chính nó cũng thay đổi.


Khẽ mỉm cười chua cay, cả cô cũng đang thay đổi, nhưng… Nhưng tại sao cô vẫn yêu, vẫn yêu người đó. Tình yêu cô dành cho hắn chưa từng suy suyển, nó vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ âm thầm ở đó, nó không hề mất đi hay thay đổi mà chỉ im lặng, chờ cô nhận ra. Nó như đang bỡn cợt cô, cười nhạo cô, cười nhạo vì cô không thể khiến nó biến mất, cười nhạo vì sự vô năng của cô. Cô cũng cười, cười vì cô không thể quên, cười vì cô ngốc nghếch, ngốc nghếch đến lỗi không hiểu tình cảm của mình. Bi thương nhưng cũng rất nhẹ nhõm.


Yêu là chi? Tương tư vì gì?


Cô không yêu trăng nhưng cô vẫn tìm.


Cô không thích trăng nhưng cô vẫn ngắm nhìn trăng.


Càng nghĩ càng cảm thấy mình ngốc nghếch. Từ trước đến giờ cô ngừng bị hắn cuốn hút, chưa từng ngừng dõi theo hắn, chưa từng nghĩ về người con trai khác nhiều như hắn, chưa từng, chưa từng,... Nhưng cô lại nghĩ mình không còn tình cảm với hắn, nghĩ rằng mình đã thay lòng, nghĩ rằng cô đã có thể buông bỏ…


Hóa ra từ trước đến giờ đều là lý trí của bản thân cô lừa dối trái tim cô, là do cô ép buộc tình cảm của mình trong vô thức, cô đã quá ngốc rồi. Cuối cùng thì trái tim cô vẫn chiến thắng lý trí của bản thân.


Khi yêu vô cùng đơn giản chỉ cần bạn chấp nhận thì nó sẽ không làm khó bạn


Nhưng nếu bạn đã xác định rũ bỏ thì nó sẽ cho bạn biết thế nào là thống khổ.



19/11, Vương quốc của Gió, I love you, T.
 

Đính kèm

  • upload_2018-12-6_20-18-55.png
    upload_2018-12-6_20-18-55.png
    130 KB · Lượt xem: 9
×
Quay lại
Top