Trang thơ tuyền linh

Tàn Thu


Thu đã tàn…lá úa ngập hồn ta

Hạnh phúc vẫn mong manh hơn tơ lụa

Ngọn gió thoảng vờn quanh hương đọng lại

Chút tình hờ mờ mịt xót xa thay !


Liễu rũ tơ vương mơ mộng từng ngày

Bàn tay nhỏ vun hoài không đủ ấm

Hạnh phúc nào về những đêm độc ẩm

Nghe yêu thương cuộn xé nát tim gan


Gối chiếc, chăn đơn, nguyệt lạnh tình trường

Hơn nửa đời thuyền bập bềnh chìm nổi

Một tiếng”yêu”chẳng tìm đâu ra được

Nói chi đường ước hẹn đến trăm năm


Giấu niềm đau trong ruột rối tơ tằm

Cười xởi lởi ngõ hầu che thiên hạ

Để sau đó trong đêm thâu nguyệt lặn

Hồn lại về thổn thức dưới sương khuya


Từng giọt buồn rơi rụng suốt năm canh

Hễ chợp mắt thì bóng Người hiện đến

Những nẻo hẹn trông mập mờ huyền ảo

Đường vào yêu xa lắc tận chân mây


Thu đã tàn…lòng úa với cỏ cây

Nghe thể xác nhập hồn trên sa mạc

Nghe hơi thở yếu dần cơn chết khát

Mộng trăm năm gục ngã dưới chân Người


Thôi cũng đành một số phận Người ơi ! ! !


Tuyền Linh
 
Nhớ ơn Thầy, Cô


Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam

Con xin dâng tặng lên ngàn đóa hoa

Thầy, Cô thay mặt Mẹ, Cha

Dạy con chữ nghĩa nết na ở đời

Chúng con hạt chữ đong đầy

Là nhờ công sức Cô, Thầy truyền ban

Cô, Thầy là chuyến đò ngang

Chở bao thế hệ lên đàng lập thân

Trò này, trò nọ sang sông

Kẻ quên người nhớ, Thầy không chút buồn

Dù đời nắng gội mưa tuôn

Vững tay chèo chống, tâm luôn tĩnh bền

Thầy, Cô thắp lửa vào hồn

Cho con kiến thức vun trồng tương lai

Ơn này chẳng thể nào phai

Chúng con mang suốt đường dài lập thân

Bao nhiêu thế hệ xa gần

Ươm từ viên phấn bảng đen của Thầy

Chúng con trong phút này đây

Làm sao quên được công dày Thầy, Cô

Thầy, Cô là những ánh sao

Soi đường dẫn lối đường vào ngày sau

Lời Cô mật ngọt ca dao

Lời Thầy định hướng lối nào con đi

Lần trang ký ức khắc ghi

Chúng con nhớ lại những gì Thầy khuyên

Lời Thầy còn mới tinh nguyên

Giọng Cô nhỏ nhẹ chẳng quên tí nào

Chừ đây đã nửa đời người

Còn nghe bụi phấn rơi rơi tóc Thầy

Bảng đen phấn trắng còn đây

Tiếng ê a nhỏ bám đầy áo Cô

Lòng con cảm thấy xôn xao

Ước chi sống lại ngày nào tuổi thơ !

Bây giờ cho đến bao giờ

Làm sao tìm lại giấc mơ Thiên Đàng ?


Tuyền Linh
 
Nhớ Thầy


Có lẽ bây giờ Thầy đã quên con

Bởi thời gian dịch xê khiến tuổi trời chìm nổi

Học trò quá đông, Thầy làm sao nhớ xuể

Qua sông rồi, mấy ai nhớ đến bến đò ?


Riêng con đây, luôn vẫn nhớ đến Thầy

Với mái tóc hoa râm hòa cùng bụi phấn

Vẫn tròng kính trắng, sáng ngời trên bục giảng

Và giọng Thầy trầm ấm thân quen

Sóng gió cuộc đời đọng lại những nếp nhăn

Con nhìn trán Thầy mà lòng mình se lại

Những phấn trắng bảng đen, những hy sinh thầm lặng

Thầy vun trồng bao thế hệ mai sau

Thầy để lại cho con những nghĩa nặng tình sâu

Công lao ấy bao giờ con quên được ?

Dẫu cơm áo gạo tiền bắt con xuôi ngược

Lòng vẫn luôn canh cánh nghĩa ơn Thầy

Và…hôm nay trong giây phút nầy đây

Dòng ký ức quay về trong tâm tưởng

Ngày mới đến Trường, con chưa định hướng

Thầy dìu dắt con từng bước vào đời

Những bảo ban của Thầy, con nhớ quá Thầy ơi !

Ân truyền thụ minh tâm khắc trí

Thuở học trò chẳng bao giờ suy nghĩ

Mầm tương lai từ hạt giống Thầy ươm

Đến bây giờ mới thấy nghĩa sâu thâm

Ơn Thầy, Cô chẳng bao giờ cùng tận

Nhờ vào ai mà công thành danh toại

Nhờ vào ai con định hướng được đường đời

Chỉ có Thầy, và chỉ có Thầy thôi

Thầy gieo hạt mà chúng con hái trái

Ôi, công lao Thầy to như trời bể

Lòng chúng con hạn hẹp tựa ao tù

Biết bao năm Thầy lèo lái con đò

Khách sang sông, có bao giờ nhớ bến

Còn gì phũ phàng trên đời nầy hơn thế

Con xót xa khi nghĩ đến Thầy ơi !

Mấy chục năm rồi, không biết Thầy còn vui

Như khi dìu dắt chúng con dưới mái Trường xưa cũ ?

Ngày xa Thầy con vẫn luôn tự nhủ

Phải có ngày về thăm Thầy cũ Trường xưa

Vậy mà đời luôn sóng gió đẩy đưa

Chưa có dịp về thăm Thầy thăm Lớp

Kính thưa Thầy, điều nầy con ghi nhớ

Để khi về thăm, tạ lỗi cùng Thầy

Trái tim con vẫn gõ nhịp mãi đây

Hình bóng Thầy chẳng bao giờ phai nhạt


Tuyền Linh
 
Đông Về


Đông về mãi tận non xanh

Sáng nay thức dậy thấy cành trơ phơi

Con chim bay lượn trên trời

Cũng chao đảo cánh muốn rơi lộn vòng


Đông về nhuộm trắng đầu non

Sương sa tuyết phủ cõi hồn ngẩn ngơ

Bây giờ cho đến bao giờ

Chữ duyên chữ nợ thôi mờ mắt trông ?


Đông về tuyết chắn nối vòng

Rồi tan như chuyện có không nhân tình

Tại sao bóng chẳng theo hình

Để cho ai mãi khóc tình Tố Như ? (*)


Đông về gió thổi mây đưa

Ôi, sao thương quá giọt mưa trong lòng !

Rơi hoài vào chốn hư không

Hỏi còn gì nữa trên nhân thế nầy ?


Đông về nhạn lạc xa bầy

Hỡi ơi, nhân ảnh mây bay cuối trời !

Trăm năm người mãi xa người

Nhìn cơn bấc thổi, khóc cười với ai ?


Tuyền Linh




(*) Tân khoa Nguyễn Tố Như và nàng Cầm
 
Đỉnh Dốc Sương Mù


Về: Cẩm Nhung Basancon France


Trời bên đó Thu vàng còn ủ mộng?

Ở bên nầy Đông đã quấn khăn tang

Hai hàng cây se lá trụi bên đàng

Nắng nghiên đổ rọi soi vùng ký ức


Vẫn con dốc Duy Tân dập dìu tha thướt

Aó học trò bướm lượn trổ đường hoa

Em có bao giờ nhớ Đà Lạt năm xưa ?

Hoa quỳ dại hai bên đường vẫn đợi


Đành quên sao những tháng năm phơi phới

Suối hẹn hò mây phủ bụi sương giăng

Đỉnh Langbiang nhìn xuống phố lên đèn

Chân vội bước sợ trễ giờ xưng tội

Chuông Nhà Thờ từng hồi như giục hối

Tay trong tay mà vẫn thấy chưa gần

Lời nguyện cầu em còn nhớ gì không ?

Đêm Thánh lễ nghe chùng đôi tâm sự


Ngày em đi phố phường như chết lặng

Vầng thái dương ủ dột một góc trời

Ghế đá công viên vắng cả tiếng cười

Hoa đào nở bỗng vàng màu ảo giác

Phố phường cũ tự dưng sao thấy lạ

Em đi rồi phố xá cũng buồn theo

Trường Bùi Thị Xuân mỗi sáng mỗi chiều

Ai gõ bước cho tình xanh ươm mộng

Chiều Thủy Tạ ai đợi chờ trông ngóng

Ngụm cà phê nghe thời khắc lạ thường

Lòng bồn chồn từng giọt nhớ giọt thương

Em chưa đến hay là em không đến ?


Cảm xúc ấy vẫn còn nguyên ký ức

Dĩ vãng kia đang thắp sáng trong hồn

Xin em về Đà Lạt một lần thôi

Nghe suối thác kể chuyện tình xa cách


Lỡ mai em về, anh mồ yên mả đẹp

Giot lệ tình có đẫm ướt khăn tang

Thì xin em nhặt một chiếc lá vàng

Đặt lên mộ anh thay vòng hoa tưởng niệm

Cũng xin em đừng buồn và đừng khóc

Cho hồn anh thanh thản giấc ngàn thu

Anh vẫn chờ em trên đỉnh dốc sương mù

Nơi chúng mình đã bao lần hò hẹn


Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
 
Tình yêu vỗ giấc


Sương xuống thấp đậu lên hàng mi biếc

Gió lang thang hôn má thắm môi mềm

Chim gọi đàn vỗ giấc sớm mai lên

Em mỏng mảnh kiêu sa gieo gót ngọc


Hồn trú ngụ vuốt ve từng sợi tóc

Bàn tay thơ nghe buốt giá tâm can

Ta gọi em, Đà Lạt giữa sương ngàn

Dâng tặng đóa chiêm bao mừng tao ngộ


Hãy bước khẽ hỡi em Thơ và Nhạc

Đóa phong lan thơm ngát một trời hương

Guốc mộc reo rộn rã lối Thiên Đường

Đường chung bước sao để lòng xa vắng


Yêu biết mấy, hỡi Thiên Thần áo trắng

Núi đồi ơi chứng giám trái tim ta

Giọt sương mai đang đọng lối cỏ hoa

Đừng tan vội cho hồn ta chết lịm


Xin đừng để sớm mai là chiều tím

Hồn thanh xuân thiếp ngủ giấc mơ chiều

Nắng đã về ở trọ mắt môi yêu

Gió phe phẩy mơn man cành lá ngọc


Em hiện thân là mùa Xuân Đà Lạt

Là Hạ nồng nhuộm tím sắc phượng yêu

Là Thu buồn e ấp cúc diễm kiều

Là Đông lạnh sưởi tình mimosa ấm


Con đường nào trở mình nghe đau nhức

Xin em đi nhè nhẹ bước hững hờ

Lời tình nào mát mịn tựa nhung tơ

Xin em rót xuống đời ta vài giọt ?


Lâu lắm rồi, hồn ta nơi lũng thấp

Chong ngọn đèn le lói đợi tình lên

Và hôm nay ta đã gặp được em

Hoa bướm lượn dưới vòm trời cổ tích


Đường phố rộn…sao lòng em tĩnh mịch ?

Lá nghiêng rơi lã chã ngập ven đường

Ta theo em từng bước nhớ bước thương

Chân hối hả sợ Thiên Đường sụp đổ


Ta quay về mang con tim giác ngộ

Dưới sương mai, nắng gội giấc mơ tình

Trí thẫn thờ nghe văng vẳng lời kinh

Lòng thấm đẫm, ôi tình yêu Đà Lạt !


Tuyền Linh

1980
 
Gĩa Biệt Dấu Yêu


Xin giã biệt những ngày xưa tháng cũ

Những dại khờ nuôi dưỡng giấc mơ hoa

Những bạn bè suốt năm tháng bên ta

Những Trường, Lớp, Thầy Cô đầy yêu kính


Xin giã biệt những vụng về câm nín

Tình đơn phương thầm lặng tóc đuôi gà

Những con đường tan học chim hót ca

Những tiếng guốc rộn ràng nghe thao thức


Xin giã biệt bước chân ai đi trước

Ai theo sau đếm từng nhịp tim mình

Muốn nói nhiều, nhưng mãi cứ lặng im

Nghe khắc khoải những nỗi niềm xa vắng


Xin giã biệt mảnh sân trường loang nắng

Giờ ra chơi dáo dác mắt kiếm tìm

Hồn dật dờ thấp thỏm cánh thư yêu

Muốn trao gởi, sợ bạn cười lại giấu


Xin giã biệt tấm bảng đen yêu dấu

Đã bao năm cõng lời giảng Cô, Thầy

Những mặt bàn ghi khắc lời gió mây

Đang thao thức những ngày hè trống vắng


Xin giã biệt những Thiên Thần áo trắng

Túm me chua, gói muối ớt hộc bàn

Chuyền tay nhau lén lút sợ thầy la

Miệng hít hà che mồm nghe thầy giảng


Xin giã biệt sáng mùa thu ảm đạm

Buổi tựu trường thiếu vắng bóng em yêu

Tình đơn phương nên cảm xúc thật nhiều

Ai biết được thời gian không phai nhạt


Xin giã biệt những dấu yêu trong sáng

Những hành trang quý báu bước vào đời

Ta ra đi lòng muốn nói vạn lời

Trái tim nhỏ mà khoảng trời quá lớn


Ta trang trọng xếp vào ngăn ký ức

Rõ từng trang theo thứ tự tuổi trời

Và lần tìm từng cảm xúc đầy vơi

Theo năm tháng trong bước đời chìm nổi


Tuyền Linh

1964
 
Ký ức dịu êm


Trời ơi, có một trái tim

Làm sao chứa hết nỗi niềm ngập dâng !

Ngồi đây nhớ biển nhớ sông

Nhớ mây, nhớ núi, nhớ đồng, nhớ quê

Nhớ con đường nhỏ đi về

Guốc ai gõ nhịp gọi hè xốn xang


Sân trường nắng lửa chiều loang

Chia tay bịn rịn dưới hàng phượng me

Hoa đỏ thắm, ve gọi hè

Níu cành phượng vĩ mà nghe nặng tình

Viết gì lưu bút ngày xanh

Làm sao nói hết lòng mình với ai !

Biết còn gặp lại ngày mai

Sang Thu biết có chia hai ngã tình

Cái tên khắc ở mặt bàn

Bỗng nghe hun hút, ôi làn phù vân !

Ngập ngừng nỗi nhớ không tên

Áo ai trắng cả mơ đêm hạ nồng


Tựu trường áo lụa sang sông

Bóng người biền biệt…ngùi trông ngậm ngùi…


Tuyền Linh

1964


Website: tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com
 
Thu Hà Nội VN.jpg


Gọi mời thu xa


Mến gởi các cô gái Việt ở Na Uy


Xin Người một chút cô đơn

Chút hương xa xứ bên trời Na uy ?
Bao mùa thu đến thu đi
Người còn giữ lại được gì trong tim ?


Mùa thu về tận bên thềm
Có ve vãn được con tim của Người ?
Những ngày lá đổ chiều rơi
Có gieo xao xuyến gọi mời tình lên ?


Nỗi buồn không thể đặt tên
Có len lén đậu trên rèm mi cong
Có hôn lên nụ má hồng
Và…tim Người có bềnh bồng cùng thu ?


Xin Người một phút lãng du
Đi vào giấc mộng mùa thu xứ mình
Biết bao sắc thái lung linh
Mùa thu đậm chất hương tình Việt Nam


Xin Người đừng có ngỡ ngàng
Khi tim thức giấc mùa sang thu về
Bên trời liễu khuất sương che
Người ơi, có thấy thu se sắt lòng ?


Tuyền Linh


https://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com
 
×
Quay lại
Top Bottom