Trang thơ tuyền linh

tuyenlinh47

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/6/2013
Bài viết
62
Yêu Người



Yêu Người, Người hiểu được tôi ?

Làm sao Người biết tình vơi tình đầy

Người cho tôi phút nồng say

Chắc mai mốt nọ tôi đày đọa tôi

Bên Trời nhìn áng mây trôi

Là hồn tôi đó, một trời nhớ thương

Vấn vương…vương vấn khôn lường

Tôi hoài cất giữ mùi hương thuở nào

Đêm đêm níu gọi chiêm bao

Người về lộng lẫy ngạt ngào xiêm y

Từ đi trong phút phân kỳ

Nghe hồn mắc cạn, giọt lưu ly sầu

Sầu lên ngọn cỏ bãi dâu

Sầu trong quán vắng nát nhàu tương tư

Yêu Người, yêu cả thực, hư

Nguyện xin giữ mãi tương tư phút nầy

Nhỡ mai bến lở cát bồi

Thì xin Người hãy cho tôi tỏ lòng ?



Người về bướm gánh mùa sang

Vàng bay rải mộng, thu càng biếc thu

Nhẹ bay qua đám sương mù

Có đôi nhạn trắng hát lời ru xưa

Mùa vàng trẩy hội hoa đăng

Xóa tan bao nỗi muộn phiền ngày nao



Tuyền Linh



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mái Tóc Trầm Hương





Cuối cùng mình cũng xa nhau

Tình theo xác lá vàng bay cuối mùa



Trăng vàng xẻ nửa, chia hai

Nụ hôn vàng đá còn cài bên trăng

Mùi hương nào đã lãng quên

Ô hay, sao lại dạ đành đổi thay !

Sắt son nguyện cuộc tình nầy

Lời nguyền đã buộc vào dây tơ hồng

Lẽ nào bèo dạt bến sông

Lẽ nào thuyền mộng ngược dòng trường giang



Ta mơ…hay mộng đã tàn ?

Bài ca ước hẹn hàng hàng lệ rơi

Vòng tay ôm lạnh mùa thu

Nét mày mây phủ lạnh mù hàng mi



Lời nào đưa tiễn nhau đi

Xin em khe khẽ như vì…vì nhau

Bởi trong muôn vạn sắc màu

Lòng ta không thể đổi màu thời gian



Vẫn là mái tóc trầm hương

Ngàn năm lộng gió quyện đường chiêm bao



Tuyền Linh



























 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:


Ai Người Tri Âm ?



Về LH



Sầu nầy, ai hiểu được ta ?

Sầu trong giấc ngủ, sầu ra sân vườn

Sầu ươm giọt lệ thành sương

Nửa đêm thức giấc…đẫm vườn chiêm bao



Hồn ta chết giữa mùa Xuân

Cô đơn vệt nắng cuối đường hoàng hôn

Em ngồi xõa tóc lặng buồn

Chút hương còn đọng bên lòng ta đây



Bên em, còn có sầu nầy

Bên ta, chỉ với cỏ cây thầm thì

Ai người tri kỷ tri âm ?

Ai người sáng ngóng chiều trông hỡi Người !



Nhớ ơi, sao nhớ lạ đời !

Giấc mơ sảng sốt chơi vơi lịm hồn

Nghe tình còn ngọt môi hôn

Mà sao lịm chết giữa vùng khói sương



Thương cho mười ngón tay buồn

Rụng trên phím trắng, lạc nguồn âm giai

Chừ đây sầu đã chia hai

Em ơi, bên ấy đêm dài không em ?



Tuyền Linh











 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Máu Vẫn Về Tim

Cho dù em bỏ tôi di
Ngàn năm gió vẫn thầm thì với mây
Trăng lên, trăng khuyết lại dầy
Yêu em, tôi vẫn tháng ngày yêu em

Làm sao chối bỏ com tim
Một khi hơi thở dã tìm về nhau
Cám ơn em dã cho vay
Tấm lòng thảo mộc thành cây dại ngàn

Một mai cốt rũ xương tàn
Lệ tôi vẫn ủ nuôi hàng cây xanh
Để khi lá có lìa cành
Bay vào cổ tích bay quanh linh hồn

Tình nào thệ ước trăm năm ?
Tình nào gió thổi trên cồn cát phơi ?
Dù mai vật dổi sao dời
Máu tôi vẫn chảy muôn dời về tim


Tuyền Linh
 
Không Em

Rã rời…hư, thực…thực, hư…
Không em như thể ngày chưa là ngày
Không em con bướm buồn bay
Con chim buồn hót, con tằm buồn ăn

Không em ngày thể như đêm
Hạt sương ngủ thiếp bên thềm lạnh căm
Đường về bóng lẻ trăng khuya
Chiếu chăn lạnh ngắt, bốn bề cú kêu

Tình chừ rồi cũng hư không
Còn đâu một thuở ngóng trông đợi chờ
Dấu xưa rêu phủ xanh mờ
Vườn xưa hoa lá ngẩn ngơ hao gầy

Còn chăng một chút heo may
Mang bao nỗi nhớ rắc đầy lối xưa
Đường tình lãng đãng sớm trưa
Cơn mơ dậy sóng chưa vừa hồn đau

Thu tàn, tiếp lại tàn thu
Em như ngọn gió mịt mù đường bay
Nẻo nào ấm lại tình xưa
Xin em chút nắng để vừa lòng nhau ?

Trăm năm nào có là bao !
Không em như thể đời chưa là đời

Tuyền Linh




 
Tìm Em

Tìm em trên sóng lênh đênh
Hỡi em đang giữa vô minh của đời
Xót xa cho hạt bụi rơi
Nửa đời hương phấn bồng bềnh cơn mơ

Đường mây sao quá mịt mờ
Ta nghe lạnh buốt một đời phù vân
Lối duyên rồi cũng xa dần
Thoáng ra đã thấy nắng bên kia đồi

Đường tình chỉ bấy nhiêu thôi ?
Ơi, em con nước nghe lời ru xưa:
Trăm năm dù phải ngậm ngùi
Thì xin hẹn cõi xa xôi vĩnh hằng

Em ngàn năm…vẫn ngàn năm…
Ta nghe trong gió vẫn ngần hương hoa
Vẫn đôi dòng lệ sương sa
Vẫn nguyên búi tóc đuôi gà lơn tơn

Vẫn ôm cặp sách đến trường
Vẫn ép trong vở mùi hương thuộc bài
Ta xin chỉ bấy nhiêu thôi
Xoay quanh trong cuộc luân hồi- vẫn em !

Tuyền Linh
 
Bên Trời Mơ Xa

Ta gặp em giữa may bay
Ta gặp em tận cuối ngày nắng xa
Dù tình chẳng thể phôi pha
Cũng xin chờ đến Ta bà hẹn trao ?

Trái tim chừ đã hư hao
Hồn lênh đênh mãi đường vào cõi mơ
Bóng em khuất nẻo xa mờ
Ta nghe thấm đẫm nỗi chờ hắt hiu

Lòng ta nắng sớm mưa chiều
Nửa râm nhật tụng, nửa chờ trăng lên
Gọi tình, sợ lạnh hư không
Gọi thơ, e gió mênh mông đất trời

Thuyền tình đang giữa biển khơi
Lênh đênh sóng vỗ…một đời nổi trôi
Vòng quanh trong cuộc luân hồi
Ta nghe lệ nhỏ bên trời mơ xa

Tuyền Linh








 

Tạ Từ

Vội chi hai tiếng tạ từ
Để vân vụ kéo hồn người hồn ta
Thôi thì…thôi thế…đành xa !
Câu thơ vọng mãi nỗi ta, nỗi người

Rồi đây cá nước chim trời
Ai đau tiếc bướm, ai sầu thương hoa ?
Nẻo đời muôn dặm chia xa
Lối nào thắm lại tình ta hỡi người !

Lẽ nào đành tắt môi cười
Từ đây mỗi đứa mỗi nơi ngậm ngùi
Con chim sáo nhỏ bay rồi
Trơ vơ cành trúc giữa trời bão dông

Một đời sương khói chờ mong
Câu thơ, tiếng nhạc, nỗi lòng hắt hiu
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Sương sa ngọn cỏ, sáo diều hoàng hôn

Điệu vần lục bát cũng buồn
Đôi dòng lệ ứa mạch nguồn chưa vơi
Nhớ thương về phía xa xôi
Lặng nhìn góc biển chân trời mà đau

Tuyền Linh




 
Tương Tư

Hỡi em, có biết anh buồn !
Làm sao ngăn chặn được nguồn tương tư ?
Tóc xanh, mắt biếc, môi cười
Nửa như khăng khít, nửa rời dung nhan

Thắp lên nến lệ hai hàng
Tim đang mở lối, sao tàn cuộc chơi ?
Đàn trầm hồn lạc về đâu
Mà nghe như thể kinh cầu trong đêm

Tương tư mấy độ chín mềm
Tình em sóng vỗ hóa ghềnh thác reo
Mai đây nắng sớm mưa chiều
Xác thân bao nỗi đìu hiu uất trầm

Trái tim rồi cũng bão dông
Bước chân viễn cách ngàn trùng khuất xa
Ngóng trông qua ánh chiều tà
Đường xưa lối cũ sương pha mây ngàn

Tiếng thơ lạnh cả không gian
Chiều phai nắng nhạt đêm tàn tìm nhau
Rượu buồn đã cạn đêm thâu
Chiêm bao mấy lượt…lệ sầu mấy sông…

Tuyền Linh
 
Cố Nhân

Goi chi hai tiếng cố nhân
Cho câu Tống Biệt mãi thầm thì rơi
Chừ đây cuối đất cùng trời
Còn đâu tương ngộ, hỡi người trong thơ !

Lối xưa rêu phủ xanh mờ
Biết còn đứng vững bên bờ tử sinh
Con đường phía trước mông mênh
Sóng xô bão nổi vạn ghềnh thác reo

Dù đời còn chút hương yêu
Cũng xin giữ để kiếp sau hẹn thề
Bây giờ liễu khuất sương che
Rẽ chia lối mộng đường về xa xăm

Ai đi cắt nửa vầng trăng
Để ai lỗi hẹn”Một lần trăm năm” (*)
Để ai một thuở đảo điên
Tình chung khó nói, niềm riêng khó bày

Câu thơ lục bát còn đây
Thay câu Tống Biệt lạnh đầy chiêm bao
Ngồi nhìn đất thấp trời cao
Hỏi ai ? Ai biết kiếp nao tương phùng ! ?


Tuyền Linh

(*) Tình khúc: Một lần là trăm năm của ns Nguyễn Văn Thơ



 
Sinh Nhật


Lạnh thay tuổi đã xa người

Mùa Thu cũng chết cuối trời Đông, Tây

Chút hương còn thoảng đâu đây

Heo may thổi lại phút giây vô thường

Nỗi niềm sâu thẳm sông Tương

Mười sáu tháng tám ngập đường vàng bay

Chao ôi, là phút giây nầy ?

Đón ngày sinh nhật vòng tay khép hờ


Tuyền Linh

16.8.2013


Âm Sắc Thi Cầm


Lại thêm được một tuổi trời

Lại thêm phiền não xuống đời ngổn ngang

Muốn ghì níu chặt thời gian

Cho cơn mơ trắng dịu dàng đừng qua

Nhưng rồi càng níu càng xa

Trong tôi còn lại chỉ là vọng âm

Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông

Ngồi đây mà ngóng nước ròng nước lên

Tôi chừ nhớ nhớ quên quên

Nhớ mùa Thu chết, quên tên tuổi mình


Không là duyên nợ ba sinh

Thì thôi xin giữ chút tình tri âm ?

Còn đây âm sắc thi cầm

Xin làm cầu nối giữa linh hồn người

Đường tơ cuối đất cùng trời

Mang theo hơi thở về nơi giao tình

Ơi người tri kỷ tri âm !

Có nghe thấy được tiếng lòng tôi không ?

Ẩn trong âm sắc thi cầm

Lệ tôi tuôn chảy thành dòng…ai hay ! ?


Tuyền Linh

16.8.2013
 
Người về bướm gánh mùa sang

Vàng bay rải mộng, thu càng biếc thu

Nhẹ bay qua đám sương mù

Có đôi nhạn trắng hát lời ru xưa

Mùa vàng trẩy hội hoa đăng

Xóa tan bao nỗi muộn phiền ngày nao
 
Vào Mùa


Khi chiếc lá đầu mùa rơi cuối phố

Anh lại mộng mơ có bước em về

Từng giọt nhớ cũng tung tăng rải lộ

Bước ngập ngừng như cất giấu cơn mê


Khi con nắng ngủ quên chiều cuối hạ

Nhường thu vàng trải lụa đón chân xa

Xin em ghé dẫu tình chừ xa lạ

Chuyện buồn vui thì cũng của hai ta


Và…em nhớ mang theo nồng nàn cũ

Những buồn, thương, hờn, giận gối đầu gi.ường

Những lo lắng ngày anh đơn lẻ sống

Đà Lạt bây chừ lạnh lẽo hơn xưa


Vẫn còn đó những ngày xưa tháng cũ

Cảm xúc ngọt ngào dành dụm gởi trao

Chuyện yêu thương mấy ai lường trước được

Để giờ đây nhung nhớ biết dường nào !


Chiều nay bỗng cơn mưa òa trên phố

Nghe lòng đường thầm gọi bước chân ai

Trần Qúy Cáp lối quanh vào xóm trọ

Anh ngậm ngùi nhớ quá những âm xưa


Tuyền Linh
 
Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thì phải cho, muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải trả giá bằng nỗ lực và cố gắng.
 
Lời Tình Mùa Thu


Tưởng chừng như đã trôi xa

Tưởng chừng như đã nhạt nhòa khói sương

Tưởng chừng giọt nắng vô thường

Đã tan loãng mất trong hương thu về


Ngờ đâu bãi cát cồn khe

Lại còn râm rĩ lời ve tự tình

Trong như giọt nắng thủy tinh

Buồn như gió hú đầu ghềnh cuối sông


Xa nghe mà rối tơ lòng

Bỗng thương, bỗng nhớ, bỗng mong, bỗng chờ…

Bỗng thu vàng rụng bơ vơ

Bỗng hồn lãng đãng vật vờ sắc thu


Con tim vùi chốn thâm u

Bỗng dưng thức giấc ngậm ngùi xót xa

Em ơi, muôn dặm cách xa

Làm sao thuyền mộng về qua bến tình ! ?


Tuyền Linh
 
Em ơi, Thu !


Nắng vàng hanh hảnh trên cây

Tình theo xác lá vàng bay mất rồi

Thu về trên mắt trên môi

Trên bao kỷ niệm một thời tôi, em


Trăng Thu trải lụa bên thềm

Lao xao hồn liễu, lênh đênh phận thuyền

Em chừ biền biệt nỗi riêng

Nhìn trăng lịm ngất giữa thềm phù vân


Tôi chừ có cũng như không

Cái thân đầu núi, cái hồn đầu sông

Thu về trời đất mênh mông

Hỡi ơi nhân ảnh ngùi trông mù mù


Thu ơi, sao đọng giọt buồn

Sao trong khóe mắt còn sương cuối trời

Lá vàng bao chiếc rụng rơi

Lá rơi kín hết nẻo đời tôi chăng ?


Phải chi ôm được vầng trăng

Tôi về nâng cốc trăm năm hẹn thề

Bây chừ liễu khuất sương che

Con đường phía trước bốn bề oái ăm


Trăng Thu xa ngút chỗ nằm

Lòng Thu chừng cũng khuất tầm nhân gian

Câu thơ rồi cũng lỡ làng

Em ơi, Thu biếc về ngang lưng trời


Tuyền Linh
 
Trăng Thu Cô Đơn


Như chừng thu cũng cô đơn

Trăng khuya lẻ bóng tiếng đờn loãng âm

Sợi tình cột buộc trăm năm

Thương cho số kiếp con tằm vương tơ


Nghe ra tình cũng bơ thờ

Thời gian nào có đợi chờ ai đâu !

Trái tim nay đã úa nhàu

Còn đâu gõ nhịp qua cầu xênh xang


Tình thu thì đẹp muôn vàn

Lòng thu chợt tỉnh, bàng hoàng nỗi lo

Ngày đêm trăm mối tơ vò

Sợi thương sợi nhớ mãi đo đắn lòng


Vòng tay ngan ngát hương trầm

Biết còn có được”một lần trăm năm” ?

Hay là tình lại mù tăm

Nửa khuya chếch bóng đầm đầm trăng thu


Tuyền Linh
 
Thu Vàng Rụng Kín Tương Tư


Chập chờn trong giấc chiêm bao

Nghe như tình lại đi vào hư không

Thu vàng lả ngọn phù vân

Ước mơ vừa chớm bỗng dần ra đi


Trời làm vần vũ từ khi

Cỏ nằm đợi nắng, sương thì chưa tan

Ươm bao nhiêu giấc mơ vàng

Rồi ra cũng chỉ là làn gió bay


Nghiệp còn nặng nợ trả vay

Nên đường tình ái chất đầy gian nan

Gút tình mở mãi chưa xong

Làm sao thuyền mộng thẳng đường ruổi rong


Lầu chiều vẫn luyến ánh hồng

Nhưng hồn mắc cạn giữa dòng đời trôi

Thu vàng rụng kín tương tư

Biết bao giờ mới cho đời nở hoa ! ?


Tuyền Linh
 
×
Quay lại
Top Bottom