- Tham gia
- 27/1/2012
- Bài viết
- 206
Tên truyện: Trần tiên sinh và Trình phu nhân
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Dịch : Quicktrans
Edit: meo aka Mèo hen ^^
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
Nguồn: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1570319
Poster Designer: JolFany (@kites.vn)
Giới thiệu:
Tôi lấy một anh chàng, chàng không phải người thông minh tuyệt đỉnh, cũng không đẹp trai thoát tục. Chàng rất bình thường, có thể làm sai việc, chân tay luống cuống vì không biết làm thế nào cho xong. Chàng rất lương thiện, có thể nhặt chó con bị bỏ rơi ngoài đường về nhà, sau đó cúi đầu chờ vợ mắng. Chàng cũng rất đanh đá, mặt dày không chịu rời gi.ường; có thể cố tình gây sự, rồi lăn lộn ăn vạ làm nũng.
Nhưng mà, một người đàn ông như vậy, mới có thể thản nhiên đánh răng bên cạnh lúc tôi đang ngồi chồm hỗm trên bồn cầu, hai đứa mới có thể cùng gác chân nhau bày ra một chữ “đại” lúc ngủ trên gi.ường, mới có thể mặt không đổi sắc nhìn tôi bày ra tất cả những tư thế, bộ dạng xấu xí nhất lúc lấy ráy tai, xỉa răng, ngoáy mũi. Tôi ở bên chàng, những thứ thuộc về phạm trù thẩm mỹ thì rất ít, thỉnh thoảng mới lãng mạn, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chàng yêu tôi, tôi yêu chàng.
Có lẽ, đây mới là hình thái của tình yêu trong cuộc sống thường ngày. Thô ráp, bình thản mà chân thực không gì sánh được.
Chữ đại (大) – mình thấy ngủ ở tư thế này là thoải mái nhất
Nhưng đọc xong truyện, cá nhân mình thấy rất ấm áp, ngọt ngào đến nỗi muốn bắt tay vào làm ngay. Xin spoil đoạn kết truyện:
Hai người nhìn câu đối cười ngây ngô đến nửa ngày.
“Lại một năm tới nữa rồi.”
“Phải.”
Lại một năm, có anh bên mình, vạn hạnh.
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Dịch : Quicktrans
Edit: meo aka Mèo hen ^^
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
Nguồn: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1570319
Poster Designer: JolFany (@kites.vn)
Giới thiệu:
Tôi lấy một anh chàng, chàng không phải người thông minh tuyệt đỉnh, cũng không đẹp trai thoát tục. Chàng rất bình thường, có thể làm sai việc, chân tay luống cuống vì không biết làm thế nào cho xong. Chàng rất lương thiện, có thể nhặt chó con bị bỏ rơi ngoài đường về nhà, sau đó cúi đầu chờ vợ mắng. Chàng cũng rất đanh đá, mặt dày không chịu rời gi.ường; có thể cố tình gây sự, rồi lăn lộn ăn vạ làm nũng.
Nhưng mà, một người đàn ông như vậy, mới có thể thản nhiên đánh răng bên cạnh lúc tôi đang ngồi chồm hỗm trên bồn cầu, hai đứa mới có thể cùng gác chân nhau bày ra một chữ “đại” lúc ngủ trên gi.ường, mới có thể mặt không đổi sắc nhìn tôi bày ra tất cả những tư thế, bộ dạng xấu xí nhất lúc lấy ráy tai, xỉa răng, ngoáy mũi. Tôi ở bên chàng, những thứ thuộc về phạm trù thẩm mỹ thì rất ít, thỉnh thoảng mới lãng mạn, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chàng yêu tôi, tôi yêu chàng.
Có lẽ, đây mới là hình thái của tình yêu trong cuộc sống thường ngày. Thô ráp, bình thản mà chân thực không gì sánh được.
Chữ đại (大) – mình thấy ngủ ở tư thế này là thoải mái nhất

- Nhân vật chính: Trần Hựu Lâm, Trình Y Nhiên
- Nội dung: Tình yêu và hôn nhân, vui vẻ, oan gia (giờ mình mới biết oan gia là tiếng gọi người mà mình hờn giận, song trong thâm tâm lại rất yêu thương, thường thấy trong hý kịch, dân ca – theo Lạc Việt)
Nhưng đọc xong truyện, cá nhân mình thấy rất ấm áp, ngọt ngào đến nỗi muốn bắt tay vào làm ngay. Xin spoil đoạn kết truyện:
Hai người nhìn câu đối cười ngây ngô đến nửa ngày.
“Lại một năm tới nữa rồi.”
“Phải.”
Lại một năm, có anh bên mình, vạn hạnh.