- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Có những ngày đầy nắng trên đất Huế, em bâng khuâng nhìn trời nhớ mưa....
Ảnh minh họa
Ai mà không có ít nhất một lần đau, chẳng qua hơn nhau ở chỗ, ta có dám chấp nhận bước qua nó hay không, hay là cứ để những nỗi buồn ôm trọn trái tim, để những nỗi nhớ cào xé tâm trí, và để những héo hắt làm đau thắt tâm hồn?
Trong đời, có những lúc ta phải mất một vài thứ hoặc có thể rất nhiều thứ, những thứ ta không một lần muốn buông bỏ, những thứ ta chỉ muốn ôm trọn cho chính mình. Đến mù quáng, đến điên cuồng, đến sợ sệt... mà hay, chẳng ai đủ tỉnh táo để nhận ra, mất mát không hề đáng sợ.
Điều đáng sợ là khi ta sợ mất mát mà cố tranh giành những thứ không thuộc về mình. Và thế, khiến tâm hồn đi lạc, khiến trái tim mất phương hướng, chẳng đủ yêu thương để níu giữ, cũng chẳng muốn dửng dưng buông bỏ.
Để rồi, ta lại gục ngã ngay trên chính bước đường mình đã chọn, lại chênh vênh, lại hỗn độn trong mớ cảm xúc rối rắm, không dứt được, giống như cái cảm giác ngước nhìn lên bầu trời đầy nắng, dám cá là không bị chói mắt? Thế có phải là khó chịu hơn sao?
Hà cớ gì ta tự buộc lòng mình với tơ nhện, để nỗi nhớ không thể thoát ra?
Chẳng phải bất cứ ai trong đời, rồi sẽ tới lúc tự lòng mình muốn bẻ cong mọi thứ, cong vênh nỗi buồn, cong vênh niềm đau, cong vênh cả những yêu thương ngọt ngào… Và bạn biết không, thà bẻ cong mọi thứ đã rồi, chứ đừng để mình chênh vênh.
Chênh vênh ấy là thứ cảm giác chẳng mấy dễ chịu đâu, kiểu tựa như khi ta đứng ở lưng chừng núi, không thể bước tiếp vì quá mỏi mệt, cũng không thể quay đầu vì còn nuối tiếc, bản thân cảm thấy lạc lõng biết bao.
Chênh vênh trong tình yêu, lại là cảm giác tệ hại hơn nữa. Yêu mà thấy cô đơn, thấy cùng cực, thấy trong huyễn hoặc những yêu thương, những lo toan, những mất mát, xước xát hết cả tâm hồn...
Nhưng may thay, đó chưa phải là niềm đau. Đau, lại là một chuyện khác nữa.
Người ta có thể đau vì một tình yêu chậm chân đến muộn, có thể đau vì một cuộc tình tan vỡ, nhưng cái cảm giác bất lực khi trái tim chênh chao giữa khoảng không vô định, đi qua những tháng ngày ướt át của một cuộc tình dài và rộng, để mặc những xô xát điên loạn liếm láp tâm hồn, để mặc những nỗi nhớ cứ thế nối dài tít tắp, xa tận cuối trời mây. Đó mới là nỗi đau đến cào xé con tim...
Ấy thế mà, nhiều người vẫn lựa chọn niềm đau trong vô vàn những khúc mắc chưa chịu tháo gỡ, cứ thế lặng im mang nỗi buồn đi xa. Có biết đâu, nào phải riêng mình đau?
Hôm nay, trời chẳng đổ một giọt mưa, sao trong em ướt át tận cõi lòng?
Chia tay nhau có gì mà khó khăn thế phải không anh? Chẳng qua, tạm biệt người này, là để gặp gỡ một ai đó hợp với mình hơn thôi. Trên đời, chẳng có gì là mất đi vĩnh viễn. Ngay cả chiếc ly bị đổ rỗng nước thì cũng chứa đầy không khí đó thôi.
Cuộc đời mênh mang là thế, biết đâu là bầu trời cho riêng em. Em chẳng cố chấp lục tìm mọi ngóc ngách. Em chẳng u mê mơ mộng hão huyền.
Em nhận ra tim mình cần đau để lớn khôn. Chứ không phải để chai lì.
Và anh biết không? Có những ngày chênh chao như thế trong đời, mà trái tim yếu mềm chỉ muốn ngừng đập mà thôi, với những tháng ngày đó, em sẽ để trái tim rong ruổi ở nơi thật xa, để trái tim bê bết bụi đường, dầm dề trong những cơn mưa, và trầy trụi yêu thương... như thế, tự khắc, nó-phải kiên cường... Đơn giản thôi mà, phải không anh?
Ảnh minh họa
Trong đời, có những lúc ta phải mất một vài thứ hoặc có thể rất nhiều thứ, những thứ ta không một lần muốn buông bỏ, những thứ ta chỉ muốn ôm trọn cho chính mình. Đến mù quáng, đến điên cuồng, đến sợ sệt... mà hay, chẳng ai đủ tỉnh táo để nhận ra, mất mát không hề đáng sợ.
Điều đáng sợ là khi ta sợ mất mát mà cố tranh giành những thứ không thuộc về mình. Và thế, khiến tâm hồn đi lạc, khiến trái tim mất phương hướng, chẳng đủ yêu thương để níu giữ, cũng chẳng muốn dửng dưng buông bỏ.
Để rồi, ta lại gục ngã ngay trên chính bước đường mình đã chọn, lại chênh vênh, lại hỗn độn trong mớ cảm xúc rối rắm, không dứt được, giống như cái cảm giác ngước nhìn lên bầu trời đầy nắng, dám cá là không bị chói mắt? Thế có phải là khó chịu hơn sao?
Hà cớ gì ta tự buộc lòng mình với tơ nhện, để nỗi nhớ không thể thoát ra?
Chẳng phải bất cứ ai trong đời, rồi sẽ tới lúc tự lòng mình muốn bẻ cong mọi thứ, cong vênh nỗi buồn, cong vênh niềm đau, cong vênh cả những yêu thương ngọt ngào… Và bạn biết không, thà bẻ cong mọi thứ đã rồi, chứ đừng để mình chênh vênh.
Chênh vênh ấy là thứ cảm giác chẳng mấy dễ chịu đâu, kiểu tựa như khi ta đứng ở lưng chừng núi, không thể bước tiếp vì quá mỏi mệt, cũng không thể quay đầu vì còn nuối tiếc, bản thân cảm thấy lạc lõng biết bao.
Chênh vênh trong tình yêu, lại là cảm giác tệ hại hơn nữa. Yêu mà thấy cô đơn, thấy cùng cực, thấy trong huyễn hoặc những yêu thương, những lo toan, những mất mát, xước xát hết cả tâm hồn...
Nhưng may thay, đó chưa phải là niềm đau. Đau, lại là một chuyện khác nữa.
Người ta có thể đau vì một tình yêu chậm chân đến muộn, có thể đau vì một cuộc tình tan vỡ, nhưng cái cảm giác bất lực khi trái tim chênh chao giữa khoảng không vô định, đi qua những tháng ngày ướt át của một cuộc tình dài và rộng, để mặc những xô xát điên loạn liếm láp tâm hồn, để mặc những nỗi nhớ cứ thế nối dài tít tắp, xa tận cuối trời mây. Đó mới là nỗi đau đến cào xé con tim...
Ấy thế mà, nhiều người vẫn lựa chọn niềm đau trong vô vàn những khúc mắc chưa chịu tháo gỡ, cứ thế lặng im mang nỗi buồn đi xa. Có biết đâu, nào phải riêng mình đau?
Cuộc đời mênh mang là thế, biết đâu là bầu trời cho riêng em. Em chẳng cố chấp lục tìm mọi ngóc ngách. Em chẳng u mê mơ mộng hão huyền.
Em nhận ra tim mình cần đau để lớn khôn. Chứ không phải để chai lì.
Và anh biết không? Có những ngày chênh chao như thế trong đời, mà trái tim yếu mềm chỉ muốn ngừng đập mà thôi, với những tháng ngày đó, em sẽ để trái tim rong ruổi ở nơi thật xa, để trái tim bê bết bụi đường, dầm dề trong những cơn mưa, và trầy trụi yêu thương... như thế, tự khắc, nó-phải kiên cường... Đơn giản thôi mà, phải không anh?
Theo ione