- Tham gia
- 20/7/2012
- Bài viết
- 2.255
Tôi hi vọng học xong có thể kiếm được việc làm có mức lương khá, để trang trải cuộc sống với giá cả đắt đỏ. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ không như tôi muốn...
Từ khi ra trường tôi luôn cố gắng làm việc. Để nâng cao kiến thức, tôi còn học cao học ở trường ĐH Bách khoa. Trong thời gian đi học, tôi vẫn đi làm nhưng lương rất thấp, không tích lũy được bao nhiêu.
Tôi hi vọng sau khi học xong có thể kiếm được công việc có mức lương dạng khá, để trang trải cuộc sống ở trọ với giá cả đắt đỏ, đồng thời có thể phụ giúp phần nào cho gia đình. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ không như tôi muốn. Dù đã nghỉ làm một tháng, tôi vẫn chưa tìm được việc mới.
Tốt nghiệp thạc sĩ, 30 tuổi tôi vẫn trắng tay.
Tôi thật sự rất áp lực, vì số tiền còn lại của tôi cũng sắp hết. Tôi cũng giấu gia đình chuyện tôi chưa xin được việc làm mới. Tôi không muốn bố mẹ lo lắng vì nhà tôi cũng chẳng khá giả gì.
30 tuổi tôi chẳng có gì cả, công việc không, người yêu không. Tôi đã giành nhiều thời gian và công sức để có thể thăng tiến trong công việc nhưng tôi đã thất bại. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh như thế này, trong khi bạn bè tôi đứa nào cũng thành công?
Cảm giác thất bại làm tôi thấy cô đơn, bế tắc. Tôi tự nhủ là không được buồn, không được khóc, phải vượt qua và vượt qua, nhưng rồi nước mắt cứ tuôn ra không dừng lại được. Nếu như người ta nói “sau cơn mưa trời lại sáng” thì với tôi sẽ là khi nào?
theo vnexpress
Từ khi ra trường tôi luôn cố gắng làm việc. Để nâng cao kiến thức, tôi còn học cao học ở trường ĐH Bách khoa. Trong thời gian đi học, tôi vẫn đi làm nhưng lương rất thấp, không tích lũy được bao nhiêu.
Tôi hi vọng sau khi học xong có thể kiếm được công việc có mức lương dạng khá, để trang trải cuộc sống ở trọ với giá cả đắt đỏ, đồng thời có thể phụ giúp phần nào cho gia đình. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ không như tôi muốn. Dù đã nghỉ làm một tháng, tôi vẫn chưa tìm được việc mới.
Tốt nghiệp thạc sĩ, 30 tuổi tôi vẫn trắng tay.
Tôi thật sự rất áp lực, vì số tiền còn lại của tôi cũng sắp hết. Tôi cũng giấu gia đình chuyện tôi chưa xin được việc làm mới. Tôi không muốn bố mẹ lo lắng vì nhà tôi cũng chẳng khá giả gì.
30 tuổi tôi chẳng có gì cả, công việc không, người yêu không. Tôi đã giành nhiều thời gian và công sức để có thể thăng tiến trong công việc nhưng tôi đã thất bại. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh như thế này, trong khi bạn bè tôi đứa nào cũng thành công?
Cảm giác thất bại làm tôi thấy cô đơn, bế tắc. Tôi tự nhủ là không được buồn, không được khóc, phải vượt qua và vượt qua, nhưng rồi nước mắt cứ tuôn ra không dừng lại được. Nếu như người ta nói “sau cơn mưa trời lại sáng” thì với tôi sẽ là khi nào?
theo vnexpress