ĐÊM
*Đây là quà sinh nhật muộn em tặng ss
@Duong Ngoc Huyen :**
Lưu ý: Nhân vật trong đây đã bị OOC một cách triệt để.
Đây là lần đầu tiên Au viết về cốt truyện này, không tránh khỏi sai sót và những lối mòn trong cách miêu tả. Mong không bị "ném đá" quá dữ dội
12h
Tích ... tắc ... tích ... tắc
Tiếng đồng hồ vang lên đều đều, khô khốc.
Chiếc máy quay đĩa bị vấp, kêu rè rè.
Anh lẩm nhẩm hát ...
Chất giọng khàn khàn của anh như hòa làm một với màn đêm đặc quánh.
Anh chếnh choáng say.
Đôi mắt đờ đi vì ma men. Tìm cô trong hơi rượu thật dễ dàng, anh chẳng cần chúng nữa.
Anh quờ tay lên bàn, tìm chai rượu uống dở.
"Choang"
Rượu chảy lênh láng, tỏa ra khắp nơi, chạm tới chân anh. Lạnh.
Anh nhìn xuống, thứ chất lỏng sền sệt làm anh sợ. Rú lên hoang dại, anh nhảy ra khỏi ghế, chạy như điên khắp nhà rồi bỗng ngồi phịch xuống, cười ngất. Thật thảm hại!
Anh chẳng còn tỉnh táo nữa. Anh đã uống bao nhiêu ly rồi? Ba? À không, ba chục? Mà anh biết để làm gì nhỉ? Đằng nào cũng chỉ là một con số mơ hồ.
Ờ, tất cả cũng chỉ là mơ thôi.
2h
Căn biệt thự rơi vào im lặng.
Ánh sáng của ti-vi hắt lên tường. Nhập nhòa.
Trăng chiếu rọi qua cửa sổ, rót lên chiếc đàn dương cầm gỗ gụ màu bàng bạc ma mị.
Anh loạng choạng đứng dậy, đầu đau như búa bổ. Hơi thở còn nồng nặc mùi rượu.
Tiếng đàn lúc réo rắt, lúc da diết anh nghe như còn văng vẳng đâu đây. Mỗi nốt lặng cô chơi như đọc thấu lòng người.
Anh ngồi vào đàn, tay lướt trên những phím "nhớ". Đên trắng xen lẫn nhau, "thăng" của nốt này lại là "giáng" của nốt kia. Thật rắc rối.
Anh không thích âm nhạc.
"Choang"
Giai điệu phải hợp nhau, các nốt phải ăn khớp với nhau. Sao khônng thể chơi tùy thích? Sao độ ngân, rung không thể lộn xộn? Sao nhịp phách không thể điên đảo? Hợp âm anh vừa tạo, chẳng phải quá ấn tượng sao?
Nhưng cô lại gọi đó là "sự hài hòa" và yêu chết mê chết mệt thứ này. Anh thật không hiểu nổi. Tự do chẳng phải tuyệt hơn?
Chân anh buông pê-đan.
Thế là đủ rồi.
3h
Anh đứng trước gương, nhìn chằm chằm hình phản chiếu của mình. Đầu tóc rối bù, thần thái nhợt nhạt, đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe. Ai đây? Hắn chẳng phải anh!
Anh đưa tay vuốt dọc khung hàm lẫn bộ râu lởm chởm lâu ngày chưa cạo. Đây chắc chắn không phải anh!
Anh vốn tốt đẹp hơn thế này nhiều. Giờ nhìn vào gương anh chỉ thấy một gã nghiện rượu cùng thân xác tàn tạ.
Mái tóc, đôi mắt anh sao lại thế này?
Và bên cạnh anh, cô đâu rồi?
Theo thói quen, anh đưa tay sang, ôm lấy. Nhưng lần này, anh chỉ nhận được một khoảng không đến hụt hẫng. Một hình bóng, không hơn không kém.
"Choang"
Mảnh gương vỡ rơi loảng xoảng. Những gì còn lại chỉ là chút kí ức méo mó, vậy còn cần làm chi?
Anh nhặt một mảnh gương lên, con mắt xót xa nhìn anh chòng chọc. Thấp thoáng trong đó sao anh vẫn thấy cô?
Cửa sổ vỡ tan cùng mảnh gương trên tay anh.
Tiếng đêm lọt vô phòng, im ắng đến lạ.
Anh ném mình xuống gi.ường. Máu từ vết thương loang lổ khắp khăn ga.
Gương vỡ, kính vỡ hay trái tim anh đang vỡ?
Tay anh hay linh hồn anh đang rỉ máu?
Anh cũng chẳng biết.
4h45
Trời nhập nhoạng sáng.
Thứ nắng nhờ nhờ ôm gọn mọi vật.
Lại một đêm nữa không ngủ, anh trằn trọc.
Tại sao mỗi khi ngày bắt đầu chăng sao thì bao cảm xúc, yêu thương xưa lại ùa về như thế? Thế có ác độc quá không? Có tàn nhẫn quá không? Anh bước còn không vững, nói còn không nên lời, liệu có đủ sức để chống đỡ sự điên loạn của bản thân? Anh nghĩ là không. Ừ, dù gì anh cũng chỉ là một con người thôi mà.
Một khung cửa bị vỡ, một chiếc gương chẳng ra hình thù, những trang nhạc bay lả tả. Một khung cảnh hoang tàn ....
Một kết thúc buồn cho một câu chuyện đẹp.
Anh nằm trên gi.ường, hai tay buông xuôi. Đuổi theo những thứ như vậy đã đủ mệt chưa? Bi, thương, hài ... có đủ cả.
Nhưng sau cùng anh vẫn nằm đây, cười. Thảnh thơi.
5h30
Đôi mắt mệt mỏi khép dần ...
Dưới sàn, những viên thuốc ngủ vẫn còn vương vãi ...
_THE END_
P/s: Cho em nói ké một tẹo nhé ss
@AkiRan_2610: Nhìn mà học tập nhé cưng
mau ra fic đê