Tổng hợp oneshot by ran_angel_1826

ran_angel_1826

Nana ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2012
Bài viết
184
Hi mọi người :x Ngoài Longfic ra thì mình còn khá là thích viết thể loại Oneshot nữa, nhưng mà không lẽ mỗi lần viết là lại tạo một topic mới? Như vậy thì thật là góp phần làm loãng box. Thế nên hôm nay mình quyết định tạo topic này để lâu lâu xong một oneshot mình sẽ post vào, tiện nhỉ =))

Tất cả các oneshot trong topic này đều là do mình viết.

Chi tiết mời xem ở đầu các oneshot mình post.

Mình quyết định dẫn link các OS mình đã từng viết vào đây nữa, nếu chưa đọc thì các bạn cứ ghé đọc cho thư giãn nhé, vì nó khá là hài...

Hạnh phúc
(OS này là cái đầu tiên mình viết, lời văn còn chán lắm nhưng nội dung khá giải trí =))


Anh về rồi!
(Không hiểu mình nghĩ gì mà viết 2 cái os cùng một chủ đề nữa =)))


Một ngày của Kaito Kuroba
(Cái này hơi bị vui nè =)))


Bác sĩ bảo cưới
(Cái này cũng cực hài =)))

Mục lục

Loạt truyện nhà Kudo - Phần I : Bắt cóc

Dream



 
Hiệu chỉnh:
Yo nàng :3
Mấy OS nàng viết ta cũng đã đọc hết rồi và thích nhất là cái OS Bác sĩ bảo cưới a~ vừa hài lại vừa dễ thương nữa chứ :3
Ta mong nhiều OS cực hài của nàng nữa nhé :))
 
Mở đầu bằng một oneshot khá bá đạo từ gia đình nhà Kudo nhé =))

Author: ran_angel_1826

Disclaimer: Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Họ không thuộc về tôi, chỉ một số ít do tôi tưởng tượng ra

Genres: General

Rating: K+

Character: Shinichi Kudo, Ran Mori đến từ Gosho Aoyama; Rei Kudo, Ann Kudo đến từ tác giả.

♥ Notes:

Có thể bạn chưa biết: Rei và Ann đã từng xuất hiện trong hai OS Bác sĩ bảo cưới Một ngày của Kaito Kuroba (đồng tác giả) tuy nhiên chỉ có thể đóng vai quần chúng... à nhầm vai phụ. Hôm nay tác giả quyết định đôn lên cho làm vai chính một lần =))

Oneshot

Loạt truyện nhà Kudo - Phần I : Bắt cóc
Ann tỉ mỉ dùng đôi bàn tay nhỏ xinh lấp từng miếng đất sét vào công trình nhỏ của riêng mình. Con bé dự định nặn một chú cá heo. Tuần trước khi đi thủy cung cùng với gia đình, nó đã ngay lập tức bị thu hút bởi loài cá thông minh và đáng yêu này. Ann có một tình yêu thương vô bờ bến đối với các loài động vật, có lẽ nó được thừa hưởng tính cách này từ mẹ - một mẫu phụ nữ luôn dịu dàng với mọi thứ xung quanh, à, có lẽ, trừ ba nó ra.

Cô Kobayashi đến bên cạnh Ann, cúi thấp người quan sát chú cá heo vẫn đang trong giai đoạn thành hình. Cô xoa đầu nó, nhẹ giọng khen ngợi: “Tốt lắm Ann-chan, con làm cô bất ngờ đấy.”

Nó nhoẻn miệng cười. “Con cảm ơn cô.”

Ann là một đứa bé xinh xắn, con bé luôn tạo được cảm tình cho bất kì ai đã từng tiếp xúc với nó.

Mọi người thường bảo, nó là một phiên bản thu nhỏ hoàn chỉnh của mẹ. Ann cũng cảm thấy đúng, bởi vì nó có mái tóc đen mượt mà như mẹ, có khuôn mặt gần như là hệt mẹ, cũng có đôi chân dài thẳng tắp như đôi chân đã từng tung bao nhiêu cú karate chuẩn xác thần sầu của mẹ, nhưng có một điều nó cảm thấy không hài lòng cho lắm, đó là nó không có màu mắt tím thạch anh như mẹ đang sở hữu. Màu mắt của ba và mẹ nó đều rất đẹp và thuộc vào hàng hiếm ở xứ sở hoa anh đào này nên có thể nói rằng, nó sẽ không chịu thiệt thòi khi sinh ra. Tiếc thay, gen của ba nó lại quá mạnh trong việc này. Và thế là đôi mắt của nó mang màu trời, gam màu trung tính này khiến cho nó có vài phần giống con lai.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ ra về. Cô Kobayashi gõ vài thước lên bàn. “Đến giờ nộp bài rồi. Các em ghi tên mình lại, để bài làm ở nguyên vị trí cho cô đi kiểm tra rồi hãy ra khỏi lớp nhé!”

Cả lớp đồng thanh hô một tiếng thật to. “Vâng!”

Ann vỗ vỗ chú cá heo của mình lần cuối, mỉm cười hài lòng. Con bé bắt đầu loay hoay dọn dẹp tập vở vào cặp.

“Rei-kun, con nặn con rắn đấy à?” Tiếng cô Kobayashi thảng thốt khiến Ann chú ý.

Một cậu bé với vẻ mặt cực kì điềm tĩnh trả lời. “Không phải đâu ạ. Đó là con lươn.”

Mọi người: “…”

Ann bật cười khanh khách.

Rei và Ann là hai anh em sinh đôi, vì Rei ra đời trước vài phút nên thằng bé nghiễm nhiên được lên chức anh. Năm nay cả hai đứa đều đang học lớp Một. Nếu Ann giống mẹ thì Rei lại hoàn toàn giống ba. Cậu nhóc thừa hưởng hoàn toàn nét điển trai và láu lỉnh từ ba, cũng có đôi mắt màu xanh biếc hấp dẫn như ba và em mình. Nhưng mái tóc của Rei lại mềm mượt hơn ba rất nhiều, có lẽ vì vài phần ảnh hưởng đến từ mẹ.

Trái ngược với Ann rất khéo tay, Rei lại là một người dở tệ đúng nghĩa về các mảng nghệ thuật.

Rei và Ann lễ phép cúi chào cô giáo rồi dắt tay nhau ra về. Vì hôm nay bác Agasa bận việc nên cả hai lại phải tự mình đi bộ.

Rei là một người khô khan, vẻ mặt của cậu nhóc lúc nào cũng nghiêm túc hơn so với lứa tuổi của mình, y-hệt-ba-cậu-vậy. Tuy nhiên, đối với em gái, cậu luôn có một sự bao dung và kiên nhẫn hiếm thấy.

Ánh hoàng hôn đang dần tắt ở phía xa. Ann nắm tay anh mình đi trên con đường mòn quen thuộc. Con bé tò mò đưa mắt quan sát, rồi không nói không rằng kéo Rei sà vào các hàng quán bên đường.

“Ann.” Rei rên lên với vẻ không hài lòng. “Mẹ sẽ không vui nếu biết chúng ta lén ăn vặt ở bên ngoài.”

“Anh hai, em muốn ăn thử cái đó.” Ann phấn khích chỉ vào một loại kẹo dẻo với đủ thứ hình thù kì quái.

“Nó chẳng khác gì với loại ba từng mua đâu.”

“…Khác mà.”

“Đừng cãi bướng, đi về mau.”

Nhìn đôi mắt rưng rưng của em gái, Rei đành thở dài xin hàng. “Được rồi. Một ít thôi nhé.”

“Vâng!”

Cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà sau khi giải quyết được vấn đề của Ann – cô công chúa bé bỏng luôn được nuông chiều hết mức. Rei cứ mãi nhai đi nhai lại điệp khúc “ăn một ít thôi” trong khi Ann chẳng màng quan tâm mà xơi gần hết cả bịch.

“Em sẽ bị đau bụng trước khi dùng bữa tối đấy.” Rei lên tiếng cảnh báo.

Và có vẻ như Ann lại chẳng để điều đó lọt vào tai.

Rei quyết định chẳng thèm quan tâm nữa, ai bảo con bé quá lợi hại trong việc khiến cả nhà phải chiều chuộng cơ chứ!

Bớt đi một sự để ý dành cho Ann, Rei mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ cậu đã bỏ qua sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Rei thấy thấp thoáng có hai bóng đen đang núp sau cây cột mà cậu và Ann vừa đi qua. Dường như chúng đang bám theo, bởi vì ngoài cậu và em gái ra thì con đường này hoàn toàn vắng vẻ.

Dù cho đã tiếp xúc với tư duy trinh thám của ba từ khá sớm và cũng đã được mẹ dạy cho vài chiêu karate phòng thân, cậu vẫn không tránh khỏi sự hoang mang khi va chạm với nguy hiểm thật sự.

“Ann?” Rei khẽ gọi.

“Vâng.” Ann mút ngón tay đang dính đầy vị ngọt của kẹo, ngẩng đầu đáp.

“Ừ… có vài kẻ đang theo dõi chúng ta, và anh biết mục đích của chúng không tốt đẹp gì. Anh đếm từ một đến ba, chúng ta cùng chạy thật nhanh về nhà nhé.”

“Thật ạ?” Con bé mở to mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên, nó không hề sợ hãi. “Vâng, như thế cũng được ạ. Nhưng em nghĩ chúng ta nên chạy luôn chứ không nên đếm làm gì.”

Rei suýt đứng hình trước phản ứng của con bé. “…Được thôi.”

Thế là cả hai cùng cắm đầu chạy như ma đuổi.

Rei rất lo lắng, vì cậu nghe được tiếng bước chân đuổi theo.

Ann cố chạy thật nhanh, vẫn nắm chặt tay anh mình. Trước mắt đã hiện ra cái ngõ nhỏ, rẽ ra ngõ này sẽ là đường lớn. Trong lòng con bé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cuộc đời vốn không đẹp như phim, con bé cảm thấy cả người mình bị một lực lớn kéo lại rồi nhấc lên, một tấm khăn trắng xóa ập vào mũi nó, mùi thuốc nồng nặc khiến nó khó chịu, nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, để rồi lịm dần trong cơn mê…

...

Ann tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra, nhưng chớp mắt một hồi cũng thấy không khác gì lúc nhắm mắt. Hình như nó đang ở nơi nào tối tăm lắm, sàn nhà lại lồi lõm, gỗ khá nhọn khiến chân nó có vài vết xước. Sau khi đã nhớ lại tất cả chuyện xảy ra, con bé hoảng hốt kêu to. “Anh hai!”

“Anh đây.” Rei lập tức trả lời, cậu nhóc đang ngồi ngay bên cạnh nó.

“Anh hai.” Ann mò mẫm trong bóng tối, đưa tay ôm lấy bóng hình quen thuộc. “Mình đang ở đâu thế này?”

“Anh không biết. Tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi.” Rei đưa tay ôm lại em gái, khẽ vuốt ve lưng nó. “Em đừng sợ. Ba mẹ chắc chắn sẽ tìm ra mình thôi.”

“Vâng, ba mẹ rất lợi hại mà.”

Bỗng nhiên có tiếng động lạ vang lên, một cánh cửa mở ra, rồi một đốm sáng lớn rọi thẳng vào mặt Rei. Một cây đèn pin. Ánh sáng tới đột ngột khiến Rei có chút váng mắt, cậu giơ tay che mắt lại rồi chớp chớp cho thích nghi. Hai người đàn ông bước tới, trông có vẻ bặm trợn. Rei cảnh giác lui lại, giơ tay đẩy Ann về phía sau lưng mình.

“Đại ca, bây giờ nên làm thế nào?” Một tên lo sợ hỏi.

“Gọi điện cho ba mẹ chúng tống tiền. Chứ còn thế nào nữa? Ai bảo mày chơi hết sạch tiền rồi.” Tên kia ngông nghênh trả lời. “Nhìn chúng nó có vẻ là con nhà giàu.”

Rei bớt đi một chút lo lắng. Bọn chúng đơn thuần là muốn tống tiền thôi, không phải bắt cậu và Ann vì có thù hận gì đó với ba mẹ. Cậu biết ngành nghề của ba mẹ đều là những ngành nghề dễ chuốc thù oán nên cậu cũng đã từng lo sợ mình và Ann sẽ là mục tiêu.

“Oắt con.” Tên đàn em hất mặt. “Đọc số điện thoại của ba hoặc mẹ mày. Nhanh lên!”

Rei không chút nao núng đọc rành mạch một dãy số điện thoại.

“Tốt. Biết phối hợp đấy.” Tên đàn em vô cùng hài lòng.

Tên đại ca trầm ngâm quan sát cậu nhóc. “Cứng đấy, dường như không sợ hãi gì nhỉ?”

Rei cũng lười để ý đến hắn ta, cậu xoay người nhìn Ann, lại dịu dàng vuốt đôi má bầu bĩnh của em gái. “Đừng lo lắng. Ba sắp đến đón chúng ta rồi.”

“Vâng.” Ann gật đầu.

Ánh mắt cậu rơi xuống chân Ann, đôi chân vốn trắng trẻo nõn nà giờ đã loang lổ vết xước và máu. Cậu tức giận vô cùng, nhưng sợ có thể khiến mấy tên bắt cóc làm ra hành động gì nguy hiểm hơn nên cố nén giận, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh em gái.

Tên đàn em nối máy với số điện thoại mà Rei đưa cho. Khoảng ba bốn hồi chuông vang lên mới có người nhận điện. “Alô?”

Giọng nói phát ra là của đàn ông, tuy trầm ấm nhưng lại lạnh đến rét xương rét tủy. Tên đàn em bỗng dưng mất hết khí thế, lắp bắp không nói nên lời.

Rei và Ann lại mừng rỡ nhìn nhau, giọng của ba khiến cả hai đỡ sợ hơn nhiều.

“Vô dụng.” Tên cầm đầu bực tức giật lấy điện thoại. “Hai đứa con mày đang nằm trong tay tao, khôn hồn thì chuyển ngay 200 triệu yên cho bọn tao. Nếu không đừng trách tao không nương tay.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó lại lạnh nhạt lên tiếng. “Cho tôi nghe giọng của bọn nhóc.”

“Hừm.” Tên đại ca giơ điện thoại về phía Rei và Ann. “Nói đi.”

“Ba!” Rei và Ann đồng loạt gọi to.

Tên đại ca nhếch môi. “Nghe thấy chưa?”

“Tôi chuyển tiền bằng cách nào?”

“Gửi vào tài khoản ngân hàng này 01xxxxxxxx. Khi đã check đủ số tiền bọn tao sẽ thả bọn nhóc về đúng nơi mà bọn tao bắt. Mày mà giở trò thì tao không chắc mày còn có thể gặp lại đứa con trai kháu khỉnh và đứa con gái dễ thương của mày đó.”

“Được.”

Cả hai tên hí hửng nhìn nhau cười, kì này ăn may rồi!

“Đem hai đứa nó đi chỗ khác. Bọn cớm dễ mò tới lắm vì ban nãy mình gọi điện thoại rồi.” Tên đại ca phất tay.

Bọn chúng dẫn Rei và Ann ra ngoài. Rei quan sát xung quanh, ở đây là một nhà kho bỏ hoang, nó lại nằm ở một cánh đồng rộng lớn hoang vu. Thật sự là rất khó tìm ra nếu không phải người dân bản địa. Trời đã sẩm tối. Cậu và Ann đã bị bắt cóc rất lâu rồi, vài ba tiếng đồng hồ cũng nên, cậu bị trúng thuốc mê nên cũng mất hết khả năng phán đoán thời gian.

Bọn chúng lại trói tay rồi dán một miếng băng keo quá khổ lên miệng cả hai.

Ann cảm thấy toàn thân đều rã rời, thậm chí bụng còn kêu ọc ọc. Đáng lẽ bây giờ con bé đã được chén một bữa no say và được đi công viên giải trí rồi cơ. Hôm nay là thứ Sáu cơ mà, là ngày đi chơi chung thường niên của gia đình nó, gia đình Ari và gia đình Kei. Chú Heiji và dì Kazuha sẽ lại mang theo thật nhiều món ngon, chú Kaito và dì Aoko sẽ lại đi chơi tàu lượn siêu tốc chung với bọn nó, rồi ba và mẹ sẽ lại mang nó và anh đi chơi thâu đêm…

Thế mà giờ đây nó phải ở đây chịu ấm ức.

Bọn bắt cóc tống Rei và Ann vào cốp sau của xe. Bọn chúng thì ngồi vào trong xe, thong thả khởi động máy chuẩn bị rời đi.

Bầu trời bỗng nhiên nổi gió, mạnh đến nỗi có thể thổi bay cả chiếc xe. Hai tên bắt cóc hoảng sợ, lại tháo dây an toàn, bước ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.

Tên đàn em há hốc mồm, đụng đụng cánh tay của tên còn lại. “Đại ca, nhìn kìa…”

Trên bầu trời tối đen, bốn chiếc trực thăng bay tới, dừng lại trên đầu bọn hắn, chiếu đèn xuống, rọi sáng trưng cả một khoảng không gian vốn đang tối đen như mực. Từ đằng xa, tiếng còi hú vang lên càng lúc càng gần, lại khoảng chừng mười mấy chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy tới bao vây cả nhà kho (lẫn bọn hắn). Cảnh sát ào ạt ùa ra, ai nấy đều cầm trên tay khẩu súng đen ngòm, hướng thẳng họng súng tới hai kẻ tội đồ.

Một chiếc xe BMW màu đen nổi bật tiến thẳng vào trung tâm. Cửa lái mở ra, một người đàn ông vận vest đen lạnh lùng bước xuống. Hai tên bắt cóc ngạc nhiên đến đông cứng người. Nếu bọn hắn không nhìn nhầm thì kia chính là… khắc tinh số một của bọn tội phạm, thám tử nổi tiếng nhất mọi thời đại tại Nhật Bản! Anh ta hờ hững tựa vào chiếc xe, tay đút túi, vô cùng thong thả lên tiếng. “Tôi là Shinichi Kudo, thanh tra trưởng của sở cảnh sát Tokyo. Bọn nhóc mà các anh bắt cóc là con của tôi. Tôi cho các anh mười giây để giao bọn trẻ ra, nếu làm tổn hại đến con tin, ngay lập tức năm mươi cảnh sát ở đây cùng trực thăng chuyên dụng sẽ đối đầu với các anh đến cùng.”

Bọn bắt cóc còn chưa hết bàng hoàng thì người bước ra từ cửa phụ của chiếc xe lại càng dập tắt hi vọng thoát tội (dù chỉ còn một ít) của bọn chúng. Người phụ nữ vừa bước ra chính là luật sư nức tiếng tại Nhật Bản, hầu như ra pháp trường trăm trận đều thắng hết trăm trận. Cô ta được mọi người đặt cho một biệt danh rất kêu: Nữ hoàng của ngành Luật.

Người phụ nữ ấy khẽ hắng giọng. “Tôi là Ran Kudo, luật sư. Các anh đã vi phạm điều 134 của bộ luật hình sự về tội bắt cóc. Các anh bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ hai đến bảy năm, con tin lại là trẻ em sẽ bị phạt tù từ năm đến mười hai năm, nếu xét con tin có thương tích từ 31-60% và số tiền chiếm đoạt từ 200-500 triệu yên sẽ bị phạt tù từ mười đến mười tám năm. Các anh có quyền im lặng vì mọi lời nói của các anh từ bây giờ sẽ trở thành bằng chứng chống lại các anh trước tòa.”

Bác thanh tra Megure cũng cùng lúc bước xuống xe, theo sau là Sato, Takagi, Chiba và Yumi. Ông thở dài. “Có bắt cóc tống tiền cũng phải chọn đối tượng mà bắt chứ. Chán sống lắm rồi…”

Takagi tiến lên bên cạnh, cũng thở dài ngao ngán. “Sao bọn chúng có thể điên tới mức bắt cóc hai đứa nhóc nhà Kudo nhỉ?”

Sato cười khúc khích. “Shinichi-kun và Ran-chan sẽ không tha thứ cho bọn chúng đâu.”

Chiba ngáp ngắn ngáp dài. “Vừa mới trực về đã bị gọi lên lại là sao…”

Yumi chớp chớp mắt. “Có ai nói cho em biết là tại sao cảnh sát giao thông lại phải có mặt ở đây không?”

Bác thanh tra Megure cười khì. “Đến tên bảo vệ gác cổng cũng suýt bị Shinichi gọi đi thì cảnh sát giao thông có là gì.”

Bọn tội phạm đương nhiên không còn đường chạy thoát, chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ: “chết không kịp ngáp”.

Ran đau lòng cởi trói và băng keo cho đứa con trai cưng, cô lo lắng kiểm tra xung quanh để chắc chắn con trai mình không bị tổn hại gì trong khi Shinichi đang âu yếm vỗ về cô công chúa nhỏ bên cạnh.

“Ba xin lỗi hai đứa. Đáng lẽ ba mẹ không nên để các con về nhà một mình.” Shinichi hôn lên má Ann, dịu dàng nói.

Ann vẫn mỉm cười tươi rói. “Anh hai nói ba mẹ sẽ đến cứu tụi con mà. Ba mẹ lợi hại quá.”

“Được rồi.” Ran đứng dậy, nắm lấy tay Rei. “Cả nhà mình đi ăn tối nào. Gia đình dì Kazuha và dì Aoko đã đợi mình rất lâu đó.”

Gia đình nhà Kudo lại quây quần bên nhau trong khi xung quanh là tiếng còi cảnh sát rùm beng, thông tin lan truyền làm cả nước chấn động.

“Mẹ ơi, con xin lỗi vì buổi chiều đã lén ăn vặt ở bên ngoài.”

“Ồ, mẹ đã nói gì về việc đó nhỉ?”

“Con xin lỗi mẹ. Nhưng cũng vì anh hai vẫn đồng ý mua cho con đấy thôi.”

“Ba sẽ không bênh con đâu nhé Rei.”

“Con làm sao có thể chống lại được ánh mắt cún con của em cơ chứ?”

“Ba cũng vậy mỗi khi mẹ con như thế, Rei à…”

“Shinichi!!!!”

“Haha…”

“Ngày mai gia đình mình ra đảo chơi nhé, rủ cả Ari và Kei nữa.”

“Hoan hô ba!”

Bầu trời đêm lại trở nên hiền hòa. Biệt thự nhà Kudo lại sáng đèn sau một ngày im ắng.

...

Lưu ý:

- Ari là con gái của Kaito và Aoko.

- Kei là con trai của Heiji và Kazuha.

Cả hai đã từng được đề cập trong OS Một ngày của Kaito Kuroba ~ cùng tác giả
 
Author: ran_angel_1826

Disclaimer: Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Họ không thuộc về tôi, chỉ một số ít do tôi tưởng tượng ra

Genres: General

Rating: K+

♥ Notes:

Oneshot này có thể nói là... kì lạ như một giấc mơ! =))

Oneshot

DREAM
Lần đầu tiên cô gặp hắn ta là khi nào?

Đã rất lâu rồi, tựa như một giấc mơ vậy

Một ngày nọ, cả hai cùng lướt qua nhau trên sân trường vắng lặng, đã quá giờ tập trung, dường như cả trường chỉ còn độc nhất hai kẻ đang lang thang ấy.

Hắn liếc mắt, nhìn cô như đang nghi hoặc.

Cô xoay đầu, bối rối cắn nhẹ cánh môi.

Giây phút ấy, mọi thứ như sáng bừng lên trong nắng hạ, ánh lên đôi mắt xanh thẳm của người nam sinh, ánh lên gò má ửng hồng của cô thiếu nữ.



Thì ra, họ học chung lớp.

Tất cả học sinh theo học ở trường cấp hai cùng với cô đều được tuyển thẳng lên cấp ba Teitan, một ngôi trường đáng mơ ước.

Cô quen được Kazuha là một cô nàng cực kì giỏi toán, quen được Hattori vô cùng vui tính, cả một hội ngồi xung quanh cô đều là những người rất tuyệt. Với tính cách hòa đồng và năng động, cô nhanh chóng làm quen được với gần như cả lớp, trừ một người.

Lớp phó kỉ luật đương nhiệm, với khuôn mặt lạnh lùng giống như có thể nạt người đối diện bất cứ lúc nào của hắn ta khiến cho cô có cảm giác rất khó gần, thế nên theo một lẽ rất tự nhiên, cô không hề bắt chuyện với người này một lần nào.

Hơn nữa vị trí ngồi giữa cô và hắn cũng rất xa nhau, nước sông không phạm nước giếng, cô tự cho là như vậy.

Một hoạt động chia nhóm ngẫu nhiên cho những người tham gia, lại theo một cách rất ngẫu nhiên, cô và hắn được chia vào cùng một nhóm. Liếc nhìn vào cái tên trong bảng phân công, cô cũng không có mấy bận tâm, chỉ là hợp tác một lần rồi thôi.

Vậy mà lần hợp tác này lại thay đổi hoàn toàn cái nhìn của cô về hắn.

Hắn không hề lạnh lùng một tí nào, đó chỉ là vẻ ngoài đối với những người không thân thiết, hắn trả lời những câu hỏi làm quen của cô rất tự nhiên, pha một chút khôi hài. Hắn còn là một người rất tỉ mỉ, làm việc nghiêm túc, cực kì đáng tin cậy.

Shinichi Kudo… lần đầu tiên cô chú ý đến cái tên của hắn ta.

Một cái tên vô cùng khí phách.

Nhân duyên đến trong lúc bạn không ngờ đến, khi cô còn đang lơ đãng, một cái gì đó dần dần nảy sinh giữa hai người.

Lễ khai giảng chào đón các tân học sinh của trường cấp ba Teitan chính thức diễn ra vào giữa tháng Tám, vì là một ngôi trường danh tiếng nên đại biểu về tham dự khá đông. Tuy không khí đầu thu khá mát mẻ nhưng chen chúc giữa dòng người cũng làm cô mệt bở cả hơi tai. Đám đông đang nghiêm túc chợt ồ lên, một vài người bạn hứng khởi quay lại nói to với cô:

“Ran, là thầy hiệu trưởng của chúng ta, thầy cũng đến dự.”

Thầy hiệu trưởng trường cấp hai của cô là một người thầy đã trung niên, đầu trơn bóng và khá mập mạp. Nhưng có vẻ như ngoại hình ấy đã in sâu vào tim biết bao học sinh từng được thầy chăm sóc và dìu dắt. Cô cũng thế, cô cũng rất yêu quý người thầy này.

“Đâu?”

Ngay lập tức, cô nhón người quan sát, nhưng nhìn quanh một hồi vẫn không phát hiện người đang ở đâu.

Miệng còn đang luôn mồm thắc mắc thì cánh tay cô đã bị một lực ấm áp kéo mạnh sang hàng bên cạnh, một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau cô.

“Đã nhìn thấy chưa?”

Quả nhiên, hàng này tầm nhìn rộng rãi, chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấy người thầy hiệu trưởng đáng kính.

“Rồi.”

Cô cười toe toét, xoay người lại phía sau, thì ra là hắn.

“Tôi cũng rất thích thầy.”

Hắn nói.

Cô ngạc nhiên, rồi lục lọi trong kí ức, hình ảnh của hắn chợt hiện về, khi thì ở dãy lầu đối diện, khi thì ở nhà ăn, khi thì ở sân trường. Hắn cũng từng học cùng trường cấp hai với cô.

Cái chạm tay nhẹ nhàng khi ấy, cô không hề để ý.

Nhưng đến mãi sau này cô mới biết, thì ra, lúc đó, cô vốn đã nghĩ nhiều hơn vậy.

Thời gian trôi đi, khoảng vài tháng sau khi vào học chính thức, giáo viên chủ nhiệm của lớp bắt đầu đổi chỗ ngồi.

Gọi là đổi chỗ cũng không đúng, chỉ là di chuyển các dãy ra vào để tiện cho việc điều tiết mắt khi nhìn lên bảng, tránh cho mắt chỉ nhìn mãi một bên rồi bị tật luôn.

Cô và hắn vốn ngồi cùng hàng nhưng cách xa nhau đến hai dãy, sự thay đổi này đem đến một bước tiến lớn, cô và hắn cứ thế lại được ngồi cạnh nhau.

Đó chính là chuỗi ngày vui vẻ nhất của cô trong năm nhất trung học.

Cô và hắn trở nên cực kì thân thiết, ngày nào cũng ngập tràn tiếng cười rộn rã, kẻ bày trò, người hưởng ứng, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng dính lấy nhau, cùng ăn cơm, cùng ôn bài, cùng nói chuyện phiếm. Hình ảnh mờ ám của cả hai ngập tràn trên group riêng của lớp, bọn bạn trong lớp hiển nhiên mặc định cả hai là một đôi.

Cả hai nói chuyện rất hợp ý, càng nói càng hăng say, trong học tập, trong cuộc sống, về tương lai, về dự định của mỗi đứa sau này. Hắn là một kẻ thích bày trò, còn có phần trẻ con, không hề giống với vẻ ngoài lạnh lùng kia.

Mép môi cô vẫn còn dính vụn đồ ăn, hắn sẽ đưa tay quẹt lấy hộ.

Cô trêu đùa đưa tay ra với hắn, hắn sẽ vô cùng tự nhiên nắm lấy.

Trời nóng, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, cô cầm quạt vô cùng khí thế quạt cho bản thân, còn hắn khi cầm quạt sẽ quạt luôn cho cả hai đứa.

Kho tàng truyện cười nhiều vô kể của hắn sẽ khiến cho cô cười cả ngày không ngớt.

Khi cô lẩm nhẩm lại bài học, hắn sẽ nằm dài trên bàn lười biếng nhìn cô, thỉnh thoảng tiếp lời ở những chỗ cô đã quên mất.

Giờ nghỉ trưa, cả hai kéo ghế nằm đối đầu nhau, hắn sẽ đưa cho cô tai phone còn lại để cùng nhau nghe nhạc. Cô để tay hờ trên đầu nằm, hắn sẽ lén lút nắm lấy tay cô, cô lo lắng còn có người trong lớp nhìn thấy, liền cấu tay hắn, khi nghe có tiếng than khe khẽ vì đau, cô bật cười khanh khách.

Hắn đối xử với cô khác hẳn với mọi đứa con gái khác trong lớp, cô không tìm hiểu, cũng không muốn tìm hiểu vì sao cho lắm, cô chỉ muốn hắn mãi như thế này, mãi là của cô.

Hắn là nam sinh giỏi nổi bật trong đám con trai, cô cũng là nữ sinh ngang ngửa bên phe con gái, cả hai được bạn bè hâm mộ, vì thành tích, vì một tình bạn đẹp.

Cô ngọt ngào một tiếng “Shinichi ơi!”, hắn cũng dịu dàng một tiếng “Ran à!”.

Một chuyến đi ngoại khóa được tổ chức, cô và hắn y như rằng dính nhau như sam, hắn luôn là người dẫn cô tách khỏi đoàn, thăm thú hết chỗ này đến chỗ kia, đến chỗ nào hắn cũng đóng vai một hướng dẫn viên du lịch tận tụy, chỉ vì một hành khách là cô mà thuyết minh bày trò đến mỏi cả miệng, cạn cả nước bọt. Cô đi chọn cho hắn café vì hắn không uống được loại nước trong bàn, cô đi dạo với bọn bạn một lát là bị gọi lại uống Coca hắn vừa mua.

Trên thảm cỏ xanh mướt, cô ngả đầu lên vai hắn, khẽ nhắm mắt, âm thanh rung rung truyền tới khi hắn nói chuyện cùng ai đó khiến cô vô cùng thích thú.

Một người bạn tốt, đó là những gì cô nghĩ về hắn.

Cho đến khi chính thức bước vào kì nghỉ đông dài hạn.

Mỗi ngày không gặp hắn đối với cô là một sự dày vò, nhìn thấy một nữ sinh khác phấn khích chụp hình cùng hắn trong lần gặp gỡ tình cờ ở trung tâm thương mại là một sự khó chịu, cô nghiến đến trẹo cả răng khi quyết định nhấn like cho tấm hình đó, khi nhìn thấy hắn cũng like tấm hình đó.

Từng bước từng bước, hắn nhẹ tiến vào trái tim cô…

Ngày vào học, lại được nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia khiến cô rất vui.

Nhưng có một điều gì đó dần thay đổi.

Một ngày nào đó mà cô không chú ý, hắn dần dần rời xa cô, không còn những thân thiết ban đầu, hắn không còn bên cạnh cô vào mỗi buổi trưa, cô cũng thôi không còn gọi tên hắn.

Một rào chắn vô hình được dựng lên giữa cô và hắn, bên phía hắn là sự bình thản đến đáng sợ, nhưng bên phía cô, cô vừa phải tỏ ra bình thản, vừa phải chôn chặt thứ tình cảm vừa mới nhen nhúm ấy ở tận đáy lòng.

Chính là bắt đầu từ khi hắn quen biết cô gái ấy.

Một cô gái tóc ngắn trong lớp, một người mà cô không ngờ đến sẽ có ngày chen chân vào mối quan hệ giữa cô và hắn.

Dạo gần đây có một vài chuyện lạ xảy ra trong lớp, cô ấy bị một tên nặc danh đe dọa, khi cô và cả lớp hốt hoảng chạy vào lớp thì đã thấy hắn đỡ cô ấy đứng dậy, trước mắt là toàn bộ cặp vở đã bị xé nát vụn. Vụ việc khá là nghiêm trọng, giáo viên chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng xuống tận lớp để làm việc, còn hắn bế cô ấy chạy vụt về phía phòng y tế.

Cô ấy là một người con gái cá tính và đáng yêu, năng lượng từ cô ấy khiến người đối diện như được truyền thêm sức sống.

Có lẽ vì thế mà hắn thích cô ấy.

Hắn dần đến gần cô ấy hơn.

Mỗi lần bước vào lớp, cô lại thấy hắn đang cùng cô ấy trò chuyện, mỗi giờ nghỉ trưa, cô một mình ôn bài ở cuối lớp, còn hắn cùng ghi bài lên bảng với cô ấy, mỗi giờ học thể dục, cô ngồi nghỉ ở ghế đá, còn hắn ở xa xa cười vang cả một góc trời cùng với cô ấy.

Một cô bạn trong lớp bình luận: “Dạo này thấy Kudo thân với Amamiya nhỉ?”

Một người khác tiếp lời: “Giờ nào cũng thấy bọn họ ở cùng nhau.”

Một số khác lại nhìn cô với ánh mắt ái ngại.

Cô chỉ biết cười gượng, tầm mắt thu vào hình ảnh bọn họ đứng cùng nhau ở xa xa, thật xứng đôi.

Cô ấy không có lỗi, hắn lại càng không, người có lỗi nhất chính là cô, tự mình rơi vào một lưới tình ảo do chính mình tạo ra. Hắn gần cô hơn một chút cô đã cho là hắn thích cô, đồ ngốc.

Để bây giờ hắn đã thực sự tìm thấy người hắn thích rồi…

Một ngày cũng như bao ngày khác, cô bước vào lớp, ổn định chỗ ngồi, xa xa vang tới tiếng cười nói của hắn và cô ấy, cô cố nén sự khó chịu, mắt nhìn chăm chăm vào bài học trước mắt, thế mà những gì cô nghe và nhìn thấy chỉ toàn là hình ảnh của hắn.

Hattori tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô, cậu ấy khá thân thiết với cô, chỉ sau hắn, cậu ấy mỉm cười, bàn luận một vài điều trong bài học kế tiếp.

Ánh mắt của cậu ấy cho cô biết dường như cậu ấy biết chuyện gì đó, nhưng cô không muốn khơi dậy nỗi đau của mình, chỉ khẽ cười tảng lờ đi.

Hắn và cô ấy ngày càng xứng đôi, luôn được thầy cô gọi tên cùng nhau, đều nhận những giải thưởng và danh hiệu danh giá, đều tỏa sáng như nhau.

Cô thua cuộc, vì cô đã lỡ thích hắn mất rồi.

Hành lang vắng lặng trước lớp vốn là nơi hắn và cô thường đùa giỡn, thế nhưng ngày hôm ấy, cô lại là người cố gắng sải bước nhanh sau lối rẽ, sau lưng là hắn và cô ấy đang đứng cạnh nhau, dùng âm thanh chỉ hai người họ nghe thấy nói gì đó, hình như, cô thoáng thấy, cô ấy mỉm cười, rồi dịu dàng tựa vào vai hắn.

Đúng rồi, cô ấy không còn bị đe dọa nữa, vì cô ấy đã có người bảo vệ.

Đúng vậy…

Một lần nữa đổi chỗ ngồi, hắn và cô chính thức xa nhau. Cũng tốt, giờ đâu có ai quan tâm nữa, cô cũng cần tránh mặt hắn nhiều hơn.

Thời gian vốn trôi rất nhanh, chỉ cần bạn không để ý đến nó, nó sẽ liền trôi vùn vụt. Chớp mắt đã đến gần ngày thi cuối kỳ, không khí căng thẳng bao trùm lên cả lớp. Thế nhưng xảy ra một chuyện khiến cô càng lo lắng hơn: hắn bị tấn công.

Mọi người không nói gì, nhưng ai cũng ngầm hiểu, bởi vì hiện tại hắn gần như là bạn trai của Amamiya, nên đối tượng điên khùng ấy đã chuyển hướng tấn công sang hắn.

Một kẻ điên.

Kẻ điên ấy khiến cô tức giận thật sự, kẻ đó đặt những mảnh thủy tinh vỡ trong tủ đồ của hắn, không ngoài dự tính, hắn bị thương đầy tay.

Trong khi đám đông còn đang hoảng loạn, cô xông vào bằng đường máu, kéo hắn đi một mạch đến phòng y tế, cô rất tức giận, máu nóng dâng đến đỉnh đầu, tên khốn nạn, điên thì điên vừa thôi chứ.

Hắn không nói gì cả, nhìn những động tác ngốc nghếch của cô, hắn chỉ khẽ cười.

Cô y tế xử lí xong vết thương của hắn thì ra ngoài, để lại bầu không khí ngượng ngùng trầm mặc. Cô hơi lúng túng, định bụng một mạch đi về cho xong.

“Ran.”

Hắn gọi.

“Gì thế?”

Bước chân cô dừng lại.

“Lấy hộ tôi li nước.”

Nhìn cái tay băng bó trắng toát của hắn, cô lại thở dài, quay đi rót cho hắn một li nước lạnh, ngoan ngoãn dâng đến trước mặt hắn.

Hắn giơ tay, nhưng lại không đón lấy li nước.

Bàn tay ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, hơi ấm quen thuộc khiến cô giật mình.

“Ran, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.”

Cô chớp nhẹ mắt, dường như quên cả việc định làm, đứng ngây người chờ hắn nói.

“Thật ra, tôi và…”

“Shinichi?”

Một giọng nói đột ngột xen vào, cắt ngang câu nói của hắn, là Amamiya.

“Ơ, Mori?”

Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ, bước đi chậm lại, tầm mắt dừng ở nơi tay hắn đang nắm lấy tay cô.

Amamiya mới là bạn gái của hắn, mày ngốc cái gì vậy hả?

Cô đột nhiên trấn tĩnh, mới ban nãy còn mong chờ hắn nói một cái gì đó.

Cô vội giật tay mình ra, để li nước xuống bàn, cười gượng.

“Tôi về đây.”

Chạy thật nhanh ra khỏi phòng y tế, cô vỗ vỗ ngực, thật may, suýt tí nữa là lại ngốc.

Rất nhanh lại đến ngày thi cuối kì, bận rộn cả một tuần lễ, tám môn thi quả là khiến người ta đau đầu.

Tự cảm thấy bản thân đã làm rất tốt, cô nằm vật ra gi.ường, cười mãn nguyện. Thế nhưng khi thảnh thơi rồi, cô lại nhớ đến những chuyện không đâu.

Hai tuần sau khi thi cô đều xin nghỉ phép, lên trường cũng không quan trọng lắm, thà rằng ở nhà, lên để rồi buồn bã khi thấy hắn cũng chẳng được lợi lộc gì.

Thế mà trong hai tuần ấy lại xảy ra chuyện lớn, nghe nói đã bắt được tên nặc danh chuyên đe dọa Amamiya, hình như còn có sự giúp sức của cả hắn nữa. Đó quả nhiên là một tên nam sinh thần kinh có tiếng trong trường, là đàn anh khóa trên. Tốt thật, cuối cùng hắn và cô ấy cũng đã được hạnh phúc trọn vẹn rồi.

Ngày gặp nhau cuối cùng được giáo viên chủ nhiệm tổ chức ở một nơi giống như đi dã ngoại. Khung cảnh rất thanh bình, rất mát mẻ, rất hợp để nói tạm biệt.

Tối đến, lửa trại bập bùng, mọi người cùng quây quần bên nhau, ca hát, nhảy múa… Đủ kiểu.

Còn cô, chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn ngọn lửa nhảy múa.

Hôm nay cô không thấy hắn và cô ấy đi cùng nhau nữa, nhưng hắn cũng chẳng mở miệng nói câu nào với cô, được lắm, tên khốn, ngày cuối cùng gặp nhau rồi cơ mà! Thật sự mà nói, tổng số lần nói chuyện với nhau kể từ khi nghỉ đông đến giờ còn chẳng bằng một ngày nói chuyện của hắn và cô trước đó.

Lớp trưởng bày ra một trò chơi nho nhỏ, tất cả mọi người trong lớp sẽ có cơ hội nói cho người mà mình muốn một bí mật, một câu nói, một điều gì đó mà không thể nói trực tiếp trên một mảnh giấy, mặt ngoài đề tên người mình muốn gửi đến, lớp trưởng sẽ gửi cho người đó giúp.

Cả lớp ngồi vòng tròn, chính giữa là ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, mọi người đều chăm chú viết lên mảnh giấy.

Cô quyết định viết cho Kazuha, một người bạn rất thân của cô trong lớp.

“Ngốc ạ, mau chóng cưa được hot boy Hattori nhé, kaka~”

Cô cười hì hì, chắc chắn Kazuha nhận được sẽ phồng má trợn mắt lên, rất đáng yêu. Nhìn sang phía Kazuha, cô ấy và Hattori đang chí chóe với nhau cái gì đó.

Cô bỏ giấy vào thùng giấy để sẵn rồi quay lại chỗ ngồi. Từ chỗ ngồi của cô vừa khéo nhìn trực diện sang là chỗ ngồi của hắn, hắn viết gì đó rất cặm cụi, mái tóc đen rủ xuống che khuất khuôn mặt điển trai.

Dù gì thì cô cũng không liên quan…

Nhưng… rốt cuộc là tại sao… tại sao hắn lại rời xa cô… tại sao cô lại thích hắn…

Tại sao cô và hắn không thể làm bạn bè đơn thuần như lúc trước nữa? Cô thích hắn thì đã sao? Một mình cô biết là đủ rồi…

Từng kỉ niệm ngày trước ùa về, mỗi một kỉ niệm đều có thể làm cho cô cười cả ngày không ngớt, ấy là lần đầu tiên nói chuyện, ấy là lần đầu tiên cười đùa, ấy là lần duy nhất cô được ngả vào vai hắn…

“Mori.”

Có người gọi tên cô, là Amamiya, giờ cô mới nhận ra cô ấy ngồi ngay bên cạnh cô

“Mori.”

“Gì thế?”

“Cậu viết cho ai đấy?” Cô ấy hỏi.

“À, tớ viết cho Kazuha.” Cô cười.

Cô ấy chớp mắt. “Tớ có một câu chuyện rất hay, cậu có muốn nghe không?”

Lớp trưởng đã bắt đầu đi thu giấy và phát ra theo tên ghi trên giấy.

“Được chứ.” Cô gật đầu, tò mò lớn nhất của cô không phải là câu chuyện, mà là tại sao cô ấy không ngồi cạnh hắn.

“Có một chàng trai và một cô gái rất đẹp đôi, họ là cặp đôi không thể chia lìa nhất trong cái lớp ấy, thế nhưng một ngày, chàng trai kia không còn thân thiết với cô gái nữa, mà quay sang một cô gái khác. Cậu nói thử xem, chàng trai ấy có đáng trách không?”

“Có, rất đáng trách.” Cô trả lời, thấy câu chuyện này có vẻ hơi quen quen.

“Thế nhưng, việc làm ấy lại là vì cô gái kia đấy.”

Lớp trưởng đưa cho cô một tờ giấy, cô nhận lấy, cười thầm, trong lòng thầm nghĩ chắc là Kazuha đã viết, đúng là tâm linh tương thông.

“Tại sao lại như thế?” Cô hỏi.

“Bởi vì chàng trai đang giúp đỡ cô gái khác, một việc làm rất nguy hiểm, nhưng chàng trai ấy vẫn nhất quyết muốn bảo vệ cô gái ấy đến cùng, đành phải diễn một vở kịch che mắt kẻ nặc danh, lại vô tình che luôn mắt của cô gái ấy, khiến cho cô gái ấy tổn thương, cậu nói xem, chàng trai ấy phải làm như thế nào đây?”

Cô nhìn Amamiya, đôi mắt tím biếc đã đầy sự nghi hoặc.

“Cậu…?”

“Mori, thật sự rất xin lỗi cậu.” Cô ấy nắm chặt lấy tay cô. “Kudo và tớ hoàn toàn không phải như vậy. Cậu ấy đã giúp tớ rất rất nhiều. Tớ thật sự không biết phải làm sao để xin lỗi cậu nữa.”

Cô ấy nói rất nhiều, nhưng rất ít chữ lọt vào được đầu cô, cô hoảng hốt. “Ý của cậu là?”

“Nào mọi người, mở giấy ra xem đi nào.” Lớp trưởng hô to.

Amamiya mỉm cười.

“Mori, câu trả lời bạn cần nằm trong tờ giấy đó.”

Cô nhìn xuống tờ giấy trên tay, nét bút cứng cáp viết chữ Ran Mori ấy, chính là của hắn.

Dường như chỉ chầu chực giây phút này, mọi người như vỡ òa khi thấy cô mở mảnh giấy ra, tiếng reo hò, tiếng hoan hô, ngập tràn cả không gian.

Còn hắn, chỉ lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt xanh biếc thấp thoáng ý cười.



Từ khoảnh khắc chúng ta lướt qua nhau lần đầu tiên, đã có một sợi nhân duyên không ngừng trói cả hai lại.

Đã mắc kẹt rồi thì khó trốn thoát lắm đấy, Ran à ♥




Vì chủ nhân đã bận ôm chầm lấy một ai đó nên tờ giấy bị gió thổi bay đi, vắt vẻo trên cành cây cao ngất. Trong tiếng hò reo của mọi người, nó chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Nét bút ấy vẫn in hằn trên thân của nó, tuy đau nhưng nó rất vui vì nhờ nó mà mọi thứ có thể đẹp đẽ như thế này.

“Ran, tôi thích cậu, đã từ rất lâu rồi.”

Cậu có biết không?
THE END.
 
em chỉ có thể nói một từ thôi: đó là HAY!
em chưa từng đọc một os nào hay như của chị. hy vọng chị có hứng viết thêm vài os nữa
♥ yêu chị
 
×
Quay lại
Top Bottom