Title: Những bước tìm đến hạnh phúc
Author: Hamika
Pairings: ShinRan
Ratting: K+
Genre: Tình cảm
Status: Hoàn
Dislaimer: Nhật vật và truyện gốc của Aoyama Gosho, em chỉ thỏa mãn trí tưởng tượng của mình qua câu chuyện
----------------------------------------------------------------------------------------
Đây là fic ngày xưa của em. Cách đây cũng hơn một năm rồi và tự nhiên hôm nay nổi hứng đăng lên. Em chỉ edit lại một số chỗ, còn lại thì không chỉnh sửa gì nhiều. lúc này em viết cũng chưa tốt lắm, mong mọi người nhận xét.
----------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là Kudo Shinichi. Là một học sinh cấp 3 trường trung học Teitan. Tôi có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đáng mơ ước, có ông hàng xóm tốt bụng. Nhưng… tôi rất cô đơn. Không phải vì tôi không có ai bên cạnh hay bị bạn bè lánh xa, ngược lại, mọi người vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ tôi, vì tôi là thám tử tài ba. Chỉ là tôi tránh xa tất cả. Tôi hãi những gương mặt giả tạo luôn buông những lời nịnh nọt ngọt ngào và đầy dối trá. Tôi chỉ ước mong có một người bạn thật sự, một người bạn chân thành, nhưng với tôi, đó gần như là không thể.
Mọi ngày cứ trôi qua… đầy mệt mỏi và chán chường. Tôi sống mà giờ giấc làm việc cứ như một lập trình có sẵn, không lúc nào biến đổi linh hoạt và tươi vui. Lâu dần, tính tôi khô hẳn. Tôi chỉ có 3 công việc chính là: Đi học, phá án và về nhà. Điều thư giãn đầu óc là sách. Nhưng công việc của tôi kín gần hết, chỉ vài tuần tôi mới đọc sách của mình một lần. Nhìn cô em gái của mình luôn được tặng quà bởi cậu bạn thân của tôi – Hattori Heiji ở tận Osaka, tôi lại thấy buồn, vì tôi chẳng có ai để tặng cả mà.
Hôm nay, một ngày nữa lại trôi qua. Tối đến về nhà, thấy ngôi nhà bên cạnh sáng đèn, hình như người chủ mới đã dọn đến. Không để ý lâu,vào đến nhà, mẹ tôi chặn cửa nói ngay:
- Này Shinichi! Kaito đã có bạn gái rồi đó. Trông xinh quá là xinh – Mẹ tôi hớn hở – Còn con nữa, mau kiếm bạn gái đi. Để hai em nó vượt mặt rồi kìa.
Không ai nói chứ tôi biết mẹ tôi thì rất mong tôi dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Và cũng giới thiệu luôn, Kaito là em trai song sinh của tôi, còn cô em gái kém anh em tôi 2 tuổi tên là Kuzuha. Kazuha và Hattori thích nhau, chỉ vì nhút nhát nên chưa ai dám thổ lộ, thành ra là chưa hẹn hò, còn tên Kaito nghịch ngợm thì thích tỏ ra lịch thiệp trước mặt con gái, sẵn biết những trò ảo thuật, nên gặp ai là hôn tay hôn chân, tặng hoa tặng kẹo. Nhiều người từng bảo, sao anh em tôi là song sinh mà tính nết trái nhau quá: Tôi khô khan, cứng cỏi bao nhiêu thì Kaito lại bay bướm đào hoa bấy nhiêu. Ấy thế nhưng bây giờ mới chịu có bạn gái, đúng là lạ!
Mà thôi, quan tâm chi những chuyện đó. Mẹ tôi nói hoài, mà tôi thì cũng quen tai rồi. Tôi lên cầu thang, mở cửa phòng, thấy tên Kaito đang đọc truyện tranh Doraemon. Tôi thở dài:
- Chú không thể xem những cái người lớn hơn sao? Năm sau lên Đại học rồi mà giờ còn đọc truyện tranh?. Kaito ngước mắt lên nhìn, nở nụ cười ngố tàu thường thấy:
- Anh chẳng biết gì cả, phải giữ cho tâm hồn ngây thơ trẻ con chứ?
Chẳng thèm tranh cãi với thằng em ngố, tôi ngồi vào bàn, khoảng 1 tiếng sau thì tôi học bài xong, sau đó mất khoảng 2 tiếng ngồi nghiên cứu vụ án. Bỗng cách của phòng bật mở, mùi hoa hồng dịu nhẹ đến gần mình. Kazuha bưng một ít bánh khuya kèm theo một tách trà nóng cho tôi. Đã gần 12 giờ đêm, đã đến giờ mình nghỉ tay một chút. Kaito đã rúc vào chăn từ đời nào, chỉ còn tôi và Kazuha là chưa ngủ. Khẽ bưng tách trà hoa nhài nghi ngút khói, tôi hỏi:
- Em vẫn chưa ngủ?
Mặc dầu đó là thói quen hằng ngày của em, nhưng theo phản xạ tôi vẫn cứ hỏi. Kazuha thường khó ngủ và em chia làm hai ca: Từ 8 giờ đến khoảng 11 giờ khuya và ngủ lại từ 12 giờ rưỡi đến 5 giờ sáng. Em cất tiếng, giọng ngọt ngào:
- Anh hai, em nhờ anh một chút nhé.
Đợi tôi gật đầu, em mới nói. Em muốn tôi giúp em giải bài toán, vì lên lớp 10 toán hơi khó. Một lát sau, tôi đã ở trong phòng màu hồng phấn của em. Phòng em cũng có hương hoa hồng dịu dàng và rất sạch sẽ, khác hẳn phòng anh em tôi. Chếc gi.ường màu trắng làm nổi bật chiếc garp màu hồng hợp tông. Còn tủ quần áo ở góc phòng, và bàn học thì kê gần cửa sổ. Chỉ xong bài, tôi bước về phòng mình, em tắt đèn đi ngủ tiếp. Tôi tắm rồi lên gi.ường nằm cạnh Kaito, cũng không lâu lắm để tôi chìm vào giấc ngủ mộng mị.
Hôm sau lên lớp, cả trường dậy lên thông tin Kudo Kaito và Aoko – Hoa khôi khối 11 thành một đôi. Tôi vẫn bình thản bước lên lớp 12-B của mình, chẳng để mắt mấy cô nàng ghen tị và các chàng thở dài trong tiếc nuối. Ngày thường, tôi hay đi cùng Kaito và Kazuha, nhưng hôm nay mới sáng, Aoko đã sang từ sớm, mẹ tôi đon đả mời vào nhà, hỏi han thăm gửi.
Và Kaito đã đi trước, chỉ còn lại tôi đi cùng Kazuha đến trường.
Lại sau một ngày dài. Hôm nay tôi từ chối tất cả vụ án để về nhà sớm từ chiều bởi hôm nay tôi hơi mệt. Và khi tới nhà, tôi thấy một cô gái đang đứng tưới cây ở nhà bên cạnh, hình như là mới chuyển đến. Cô ấy rất đẹp! Mái tóc dài ngang lưng đen óng ả, chiếc chóp tóc trông rất lạ. Đôi mắt màu hoa violet tím biếc pha nét buồn. Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc, song cô ấy đã nhìn thấy tôi. Nở một nụ cười, cô hỏi:
- Xin lỗi, anh có phải người nhà của Kaito? Trông anh thật giống cậu ấy.
Như thấy vẻ mặt hơi ngạc nhiên của tôi, cô ấy cười bẽn lẽn:
- Cậu ấy vừa tặng tôi một cành hồng mà.
Lại là tên Kaito. Bỗng chốc, tôi thấy có cái gì đó khó chịu trong lòng, một cảm giác rất khác, rất lạ. Không như những lần trước, tôi cảm thấy bức bối và chẳng còn thấy vui.
- Anh sao vậy?.- Một giọng nói trong trẻo kéo tôi về thực tại. Tôi đỏ mặt vì nàng đang nhìn mình. Hình như cũng thấy được nét bối rối của tôi, nàng đổi chủ đề sang hướng khác:
- Anh tên gì? Tôi tên là Mori Ran. Tôi cũng bằng tuổi Kaito.
- Ừm. Tớ là anh trai song sinh của nó, tên là Shinichi. Mà… đừng gọi tớ là anh nữa, ngượng lắm.
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu nhẹ nhàng như thế. Tuần sau, Ran cũng vào trường tôi và học lớp 12-A. Ran là hoa khôi của khối 12, lại dẫn đầu về mọi mặt nên được các chành trai săn đón, nhưng cô ấy từ chối tất cả. Ngoài ra, cô ấy còn làm đội trưởng câu lạc bộ Karate. Trông cô ấy nữ tính vậy mà cũng cá tính lắm đó.
Tôi và Ran thường đi dạo cùng nhau, học bài chung và nhờ cô ấy tôi đã biết cười, biết vui. Tôi đã có một người bạn tuyệt vời, có thể lắng nghe, sẻ chia với tôi nhiều điều trong cuộc sống. Tôi được ăn món bánh chanh thơm lừng của Ran, được lăng xăng theo Ran, mẹ tôi và Kazuha dọn nhà, giảm bớt thời gian phá án, mà thư giãn nghỉ ngơi nhiều hơn. Đó là những ngày vui vẻ nhất trong năm học cuối cấp của tôi. Không thấy căng thẳng lo âu, mà tình yêu cuộc sống cứ thế tăng dần, cho đến cuối học kỳ một. Tôi thích cô ấy lúc nào không biết. Hôm nay Ran mời cả nhà tôi sang dùng cơm cùng bố, vợ chồng anh cả và người chị thứ. Kazuha và mẹ tôi sang phụ nấu ăn với Ran, chị Akemi và chị dâu Shiho, bố tôi thì ngồi nói chuyện trao đổi công việc cùng bác Kogoro – bố Ran. Và nhóm con trai tụi tôi thì lo dọn bàn ghế và tán dóc. Anh Hakuba – Anh cả của Ran đang bế con trai nghịch ngợm chỉ đòi xuống chỗ mẹ nó – chị Shiho, nhưng anh không chịu và thằng bé dỗi, chạy sang chỗ “chú Shinichi” chơi. Gia đình Ran thân mật, vui vẻ, Chúng tôi đã có một bữa cơm ấm cúng cùng nhau. Nhưng cuối bữa ăn, bác Kogoro cất tiếng, giọng hơi trầm:
- Cảm ơn gia đình trong suốt thời gian qua. Chúng tôi vô cùng biết ơn mọi người.
- Bác nói vậy nghĩa là sao ạ? – Kazuha buột miệng kêu lên.
Vẫn với tông giọng buồn, bác khẽ thở dài:
- Chúng tôi sẽ đổi nơi làm việc liên tục, nên không thể ở lại một nơi quá nửa năm.
Tôi bàng hoàng sửng sốt, sao lại bất ngờ đến thế. Những ngày sống chung với Ran hiện lên thật nhanh.
- Nè Shinichi. Cậu thấy con chim này dễ thương không?
- Cậu nên giảm bớt thời gian phá án đi…
………………………
- Nè…
- Nè…
Không nói được lời nào, tôi im lặng, mặt mày xám lại. Hôm nay tôi làm sao ấy. Sao mà nôn nao khó chịu, cái cảm giác khó thở quanh lấy tôi. Kaito dường như thấy được, bèn thì thầm:
- Anh ổn đấy chứ? Chị dâu đi làm anh buồn à?
Đúng là Kaito. Lúc đó còn đùa được, nhưng ý thức của tôi mờ dần, mờ dần…
_______________________________
Tôi nghe thấy mùi thuốc sát trùng phản phất đâu đây. Tôi dần hé mắt, thấy ánh mắt lo lắng của Kaito, Kazuha. Bố tôi có vẻ điềm đạm hơn, nhưng trong mắt ông hiện lên nỗi buồn khó giấu, còn mẹ tôi đang ngủ trong vòng tay chồng. Gương mặt mẹ tôi hốc hác, đầu tóc rối bù. Trông thấy tôi mở mắt, Kaito vội vàng chạy lại:
- Cuối cùng anh cũng tỉnh. Làm cả nhà lo quá chừng.
- Mẹ lo lắng cho anh lắm. Mẹ khóc nhiều, lo nhiều đấy. May mắn là anh đã tỉnh.
Tôi vẫn ngơ ngác:
- Mà anh bị sao vậy. Trông cả nhà lo lắng quá?
Kazuha và Kaito nhìn nhau không nói, có vẻ buồn lắm. Kaito thở dài:
- Anh bị ung thư máu giai đoạn thứ 2. Do anh nhiễm bệnh mà không phát bệnh nên tình trạng của anh bây giờ khỏe thì không khỏe, mà nguy kịch thì chưa nguy kịch. Mọi người chỉ biết anh bệnh sau khi anh ngất ở nhà Ran vào khoảng 10 ngày trước. Vì gia đình cô ấy phải chuyển đi gấp quá, nên chỉ kịp hỏi sức khỏe anh thôi. À Ran có để cho anh một bức thư nè. Anh đọc đi.
Nói đoạn Kaito lấy bức thư màu hồng trong ngăn tủ ra đưa cho tôi.
Bức thư có vẻ được viết vội.
Nội dụng bức thư như sau:
“ Ngày… Tháng…Năm
Gửi Shinichi.
Có lẽ khi cậu đọc được nó thì mình đang ở trên máy bay hoặc đã sang nước ngoài rồi.
Tớ rất vui, thật sự rất vui, Shinichi à. Vui vì suốt khoảng thời gian ngắn ngủi khi tớ ở Tokyo, cậu luôn ở bên cạnh tớ. Cậu hay quan tâm đến sức khỏe tớ, mà không quan tâm đến mình. Cậu chia sẻ với tớ niềm vui, cậu cho tớ bờ vai để khóc khi tớ buồn. Tớ sẽ nhớ mãi bữa trưa nướng khoai, những buổi cắm trại tươi vui, các que kem vào chiều gió, những buổi đi dạo cùng nhau trên bãi biển vắng…
Shinichi à. Tớ vô cùng biết ơn cậu vì cái lần ấy, khi tớ bị ốm, cậu đã lo lắng đi mua thuốc. Vài tháng thôi, nhưng kỉ nệm này, tớ mãi không quên. Tớ sẽ khắc ghi mãi nó vào nơi sâu nhất trong đáy tim. Nhé?
Tớ biết cậu bị bệnh ung thư bạch cầu giai đoạn 2 và sức khỏe cậu không tốt. Tớ đã cảm thấy từ vài hôm trước, nhưng vì bận rộn nên tớ quên không nói cậu đi khám. Tớ xin lỗi nha.Thôi thì cậu cố sống tốt, giảm bớt việc phá án đi, cố ăn uống điều độ vào.
Tớ viết cho cậu vài dòng, mong cậu không quên tớ. Tớ hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sau này.
Thân ái
Mori Ran”
Tim tôi đau nhói. Một lúc mà có hai nỗi đau xâm chiếm lấy th.ân thể này. Tôi bị bệnh ung thư! Ran đã rời xa tôi. Xa thật rồi. Ngay cả lòng mình tôi chưa kịp nói. Ông trời nhẫn tâm cướp đi sức khỏe và tình yêu đầu đời thật đẹp của tôi. Đau đớn, buồn tủi thật nhiều.
--------- 6 năm sau---------
Ngày 20-9 – ngày cưới của em trai tôi – Kudo Kaito và Aoko Nakamori. Tôi đứng cạnh mẹ tôi, ánh mắt mẹ trông vui mừng và hạnh phúc. Tuổi tác không phai được nhan sắc của mẹ. Trông mẹ vẫm tươi trẻ. Kazuha và tên bạn ngăm đen của tôi trong bộ vest bảnh bao đứng một góc. Vậy là Kaito cũng lấy người mà nó yêu, một cô gái dịu dàng, xinh đẹp. Kazuha cũng đã chính thức hẹn hò với Hattori. Chỉ còn tôi là đơn độc, chưa có mảng tình vắt vai nào. So về thứ tự, tôi là anh. Nhưng về mặt tình cảm thì cô em út lại có người yêu sớm nhất. Kaito huých vai tôi:
- Ghen tị à?
Tôi khẽ cười:
- Mặc áo đuôi tôm lộng lẫy thế kia mà còn thích chọc. Tôi ngán chú thật đấy.
Nói vậy nhưng tôi cũng biết ơn Kaito nhiều, bởi nhờ nó mà tôi được cứu sống bằng phương pháp ghép tủy vì kháng nguyên chúng tôi khớp nhau.
Nhìn thằng em trai đặt một nụ hôn phớt lên đôi gò má ủng hồng của em dâu, lòng tôi lại phảng phất một chút buồn. Tôi sẽ không ở Nhật nữa, vì công việc. đây là ngày cuối cùng ở đây. Sau đám cưới của Kaito, ngay tối nay tôi sẽ bay sang ấy.
Lúc Kaito dắt vợ lên xe, tôi cũng ước ao mình được như thế…
-------1 năm nữa lại trôi qua-------
Trời bên ngoài đang mưa. Tôi đang ngồi trong phòng làm việc tại Mỹ. Mệt mỏi mở điện thoại, bức hình Kaito đứng cạnh vợ, còn Aoko thì đang bế một chú bé tí xíu trong chiếc khăn trắng toát. Kèm theo là một dòng chữ hồng: Em làm ba trước anh rồi nhé!
Tôi mỉm cười… đầy hạnh phúc cho em mình. Tôi nhắn lại cho nó:
“Ở Nhật đang là đông đấy. Chăm sóc cháu tôi cẩn thận nghe chưa? Tôi vẫn bình thường. Vẫn kiểm tra sức khỏe hằng tháng và mọi chuyện đều ổn cả”
Nói rồi tôi vội vàng đứng dậy về nhà. Đã 8 giờ tối rồi.
Mệt mỏi bước ra bãi xe ô tô, tôi ngồi vào ghế lái, đặt tay vào vô lăng. Trên đường, tôi ghé sang cửa hàng tiện lợi mua một hộp cơm, bỗng trông thấy một cô gái đang cầm ô đứng đấy. Ai mà có thể ra ngoài giữa cơn mưa lớn thế này? Tôi cảm giác như bàn tay cô gái khẽ run lên từng chặp. Tôi quay đầu xe lại, kéo cửa kính lên và hỏi:
- Cô có sao không ạ? Trông cô rét run lên kìa?
Cô gái quay lại, tôi chợt sững người, là Ran! Ran cũng ngạc nhiên không kém:
- Shinichi?
Cả hai nhìn nhau hồi lâu. Rồi cô ấy ngập ngừng:
- Cậu cho nhờ đi nhờ xe về nhà nhé?
Tôi gật đầu và ra hiệu cho cô ấy ngồi ghế phụ lái. Cô ấy không nhìn tôi, hỏi:
- Bệnh tình của cậu khá hơn chưa?
Lại gật đầu. Cô ấy cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, trông có vẻ buồn lắm. Một lúc sau, tôi đánh bạo hỏi:
- Cậu có chuyện gì buồn đúng không? Nói ra cho tớ biết được chứ?
- Mẹ tớ đã định gả tớ cho một tên công tử ẻo lả tên là Eisuke. Nhà hắn ta giàu có, khá giả.
Tôi ngạc nhiên.Tôi chưa biết mẹ của cô ấy là ai cả!?
- Mẹ tớ cũng chẳng muốn thế, nhưng bệnh tình của bố tớ ngày càng nguy kịch, mà anh hắn là bác sỹ chữa trị. Nếu không lấy hắn e là bố tớ không qua khỏi. Hắn ta sẽ kêu anh điều thuốc giết chết bố mất.
Hình ảnh bác Kogoro hiện lên trong trí nhớ tôi. Đó là một người đàn ông trung niên tốt bụng, tài giỏi. Ông đôi lúc hơi nóng tính nhưng lại là người cha tuyệt vời. Ran có vẻ còn buồn hơn nữa khi tôi nhắc đến anh trai nàng – Anh Hakuba. Đại loại là vì anh ấy rất bực khi nghe tên Eisuke kia đòi cưới cô ấy. Thế là hắn đã bí mật ám sát anh ấy ngay trong đêm, mà tới giờ vẫn không có bằng chứng để buộc tội. Tôi nghe lửa giận bùng lên trong đầu mình. Ngày xưa khi anh Hakuba còn ở Nhật với chúng tôi, anh ấy đã cùng tôi, Kaito phá án hay là nói nhiều câu chuyện. Tôi quý trọng anh, như cái cách tôi quý một người anh trai thật sự. Dạo ấy, nếu hai nhà không cách nhau bức tường, thì có lẽ, chúng tôi là một gia đình luôn rồi. Mà lúc ấy, chưa nghe cô ấy nói về mẹ. Mãi lúc sau, tôi mới biết mẹ cô ấy là một luật sư. Tuy bà rất giỏi, nhưng gã Eisuke che giấu bằng chứng tội ác quá kĩ. Khó có thể phát hiện được.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng là mưa tuyết. Những bông tuyết đầu mùa thuần khiết nhẹ nhàng ngoài lớp kính. Ran ngắm cảnh, mắt vẫn có chút buồn. Ngay lúc này tôi muốn…
Cơ thể tôi nóng ran như sốt. Từng cơ thịt căng ra, nhịp tim đập liên hồi. Tôi chầm chậm đưa tay vuốt mái tóc dài của Ran, thì thầm:
- Tớ thích cậu… Không, anh yêu em, Ran.
Ran chầm chậm quay lại. Đôi mắt tím to tròn mở to nhìn tôi. Có lẽ, em bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột này. Là một thám tử, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính, luôn phải tỉnh táo trước mọi tình huống. Vậy mà vừa nãy nhìn em, tôi lại buột miệng tỏ tình. Xấu hổ, tôi quay mặt đi hướng khác. Nhưng, tôi cảm nhận có bàn tay ai đó đặt lên đùi mình. Tôi còn nghe thấy âm giọng ngọt ngào thì thầm hỏi nhẹ:
- Anh yêu em?.
Không biết trả lời ra sao, tôi gật đầu.
- Em cũng vậy. Chỉ có điều, chúng ta cần tống cổ tên Eisuke vào tù. Hắn đã cướp hạnh phúc của bao con người, trong đó có gia đình em.
- Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư.
Đã đến nhà cô ấy. Một căn nhà nhỏ xinh xắn nhưng lại đượm đau thương. Bước vào trong, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp đeo kính, tóc búi cao. Ran giới thiệu đây là mẹ em. Vào sâu thêm tí nữa, tôi thấy chị Shiho lạnh lùng ngày xưa đang ngồi ôm con khóc trước di ảnh chồng. Bên cạnh là chị Akemi cũng bế đứa con gái nhỏ xíu, có vẻ như mới sinh sau này, ngồi im mặt bất lực. Bước lên lầu, vào phòng, tôi thấy bác kogoro nằm bất động, chẳng còn sức sống.
Đã 10 giờ tối, tôi xin phép về nhà. Và khi đặt mình lên chiếc gi.ường, tôi gọi ngay cho Kaito, nhờ nó gọi cho bác sỹ Araide. Còn tôi thì dựa vào những bức ảnh, những đoạn clip quay hiện trường vụ án lúc mới phát hiện ra cái xác, tôi từ từ suy luận…
Trong clip ấy, tôi thấy anh Hakuba nằm dưới sàn, mái tóc rũ rượi, mặt bê bết máu. Camera được quay mọi góc độ. Chợt, tôi thấy một cái gì đó trắng trắng trên mái tóc rối bù của anh. Môi Hakuba mấp máy khẽ như muốn nói điều gì đó, mà chú ý thật kỹ mới phát hiện được. Ngoài ra, bàn tay anh ấy còn để kí hiệu mà ngày xưa tôi, Kaito, anh ấy cùng nghĩ ra. Vậy có nghĩa bằng chứng vụ án chỉ nằm theo hướng anh ấy chỉ, và có thể chúng vẫn còn đó, vật chứng tố cáo tên Eisuke.
………………………………….
Tôi đang ở nhà Ran, soi thật kĩ hiện trường vụ án. Xác anh Hakuba đã được chuyển đi, nhưng bằng chứng vẫn còn. Đó là một mảnh cán dao ánh bạc. Tôi đã hiểu. Gã Eisuke dùng một con dao tấn công anh. Đó là mảnh trắng trên mái tóc anh hôm ấy, nó đã bị văng ra khi người ta thu dọn cái xác. Tên Eisuke ma lanh, không biết bằng cách nào, hắn đã lắp đặt một hệ thống dao sau phòng làm việc của anh Hakuba, ngụy trang như một cái đèn ngoài. Khi anh mở cửa sổ, hệ thống dao tự động kích hoạt, sau khi đâm vào một vật gì đó, nó sẽ tự động rút về và cửa sổ đóng lại. Một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, vì hắn đâu có trực tiếp giết ai. Nếu kiểm tra bên trong cái đèn, người ta sẽ tìm thấy cán dao có máu anh Hakuba, cũng như vân tay tên giết người ghê tởm. Hắn không thể đeo găng tay bởi sẽ bị trơn tuột khó lắp, mà chắc hắn cũng không nghĩ đến chuyện bị bại lộ.
………………………………………………….
Tên Eisuke đến nhà Ran chơi. Tôi thản nhiên ngồi bên cạnh Ran, nói chuyện vui vẻ.
Nụ cười xảo trá của hắn biến thành một cái nhăn mặt, hắn gầm gừ:
- Mày là gì mà dám nói chuyện với cô ấy?
- Cô ấy là người yêu của tôi. Sao?
Tên kia có vẻ lộn ruột:
- Dối. Tao là chồng Ran đây, mày dám đụng đến cô ấy.
- Không đủ tư cách đâu, ông bạn giết người.
Hắn như muốn hóa đá, Tôi bình thản:
- Ngươi đã giết anh Hakuba…
Sau khi buộc tội hắn, mấy người cảnh sát núp trong nhà đã xông ra và thế là hắn bị bắt. Vụ án kết thúc êm đẹp.
Chị Shiho đưa tay vuốt bụng mình, cười chảy nước mắt:
- Ai à, kẻ giết ba con đã đền tội. Thật may quá.
Thì ra, chị Shiho đã có thai khoảng 8 tuần. Chưa kịp báo tin vui, chị ấy đã phải quỵ khi chồng đột ngột qua đời. Một tháng nay, sức khỏe của chị xuống cấp trầm trọng. Cũng may vì chỉ ấy chưa rơi vào trạng thái trầm cảm.
………………………………....................................
3 tháng sau, ngày 20-6 – Ngày cưới của tôi. Mẹ tôi và mẹ cô ấy có vẻ hạnh phúc và vui sướng đứng cạnh bố tôi và bác Kogoro, không, là bố vợ tôi. Chị Akemi bế con gái và đi cạnh là anh Akai, tức chồng chị ấy. Chị Shiho thì một tay dắt tay con, tay còn lại đặt lên bụng. Có lẽ chị muốn âu yếm món quà cuối cùng mà anh Hakuba để lại cho chị. Còn tên Kaito thì ôm ghì con trai cùng vợ nó. Ran mỉm cười hạnh phúc, khoác tay bố mình đến chỗ tôi. Sau lời nguyện ước, tôi ngại ngùng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Không quá đắm say, nồng nàn. Nó như một ngọn gió thoảng, ngọt ngào và êm dịu.
Quan khách chúc chúng tôi rất nhiều điều, có lẽ tôi cũng chẳng nghe hết. Lúc ấy tôi chỉ cảm nhận niềm ngọt, hạnh phúc dâng đầy.
……………………………………………
Qua 4 năm sau…
Ran đang ở trên gi.ường sinh. Bên cạnh là các cô hộ sinh đang gục. Ran chuyển dạ đã lâu, nhưng có lẽ rất khó khăn. Ran thở hổn hển, cố lần nữa. Và một cô bé xinh xắn, trông giống mẹ nó, ngoại trừ đôi mắt là của tôi ra đời. Cô bé khóc một cách đáng yêu và vợ tôi đã kiệt sức hoàn toàn. Ran nằm đó, mặt trắng bệt. Có lẽ đây là cô bé mà cô ấy đã khó nhọc lắm mới sinh ra đời. Chị Shiho, chị Akemi, Aoko và Kazuha chạy vào giúp Ran thay đồ, chăm sóc em bé. Cô bé được đặt tên là Masumi Kudo. Thằng con trai lớn của tôi – Amuro Kudo, chạy ùa vào đòi xem mặt em bé. Ran khúc khích cười:
- Thằng bé đúng là bản sao của anh mà. Nghịch quá đi.
Tôi mỉm cười. Hạnh phúc nhìn Ran. Sau bao nhiêu chia ly, xa cách, cuối cùng tôi cũng có thể bên cạnh người tôi yêu. Một người con gái đảm đang, hiền dịu, nhưng chẳng kém phần cá tính. Đôi lúc chúng tôi cũng cãi vã, giận hờn, nhưng nó chỉ làm cho gia đình chúng tôi trọn vẹn hơn. Trong bữa tiệc mừng em bé, chúng tôi đã vui mừng xiết bao khi con gái tôi cứ cười mãi. Tôi, Ran, Amuro và Masumi là một gia đình mà đã trải qua biết bao khó khăn mới với được hạnh phúc.
_______________ End____________