- Tham gia
- 21/3/2016
- Bài viết
- 372
Để tránh làm loãng box, mình sẽ đăng toàn bộ oneshot và ficlet vào đây!!!
~ List truyện ~
_ Nơi đó mang hương của gió _
_ Có nên yêu anh không... khi trái tim tôi đã quá mệt mỏi?! _
#1: Tôi yêu anh? Chắc chắn là có!!!
#2: Tôi yêu anh? Thật sự rất nhiều
#3: Tôi yêu anh? Đau tới không tưởng
#4: Tôi yêu anh? Chỉ còn lại một chữ HẬN
#5: Tôi yêu anh? Đã là quá mệt mỏi
_ Ta muốn đảo chính!!! _
_ Dạy dỗ _
_ Ngủ_
_ Giáng sinh - bánh xe quay tròn quá khứ _
_ "Bóc lịch" _
_ Sinh nhật _
_Chờ em nói yêu anh_
_Quà Valentine_
_Lời tỏ tình ngọt ngào_
_Bữa tối_
_Chuyện đêm muộn_
_Lí do vợ chồng Kuroba hận bóng đá_
_Vô đề 1_
~ List truyện ~
_ Nơi đó mang hương của gió _
_ Có nên yêu anh không... khi trái tim tôi đã quá mệt mỏi?! _
#1: Tôi yêu anh? Chắc chắn là có!!!
#2: Tôi yêu anh? Thật sự rất nhiều
#3: Tôi yêu anh? Đau tới không tưởng
#4: Tôi yêu anh? Chỉ còn lại một chữ HẬN
#5: Tôi yêu anh? Đã là quá mệt mỏi
_ Ta muốn đảo chính!!! _
_ Dạy dỗ _
_ Ngủ_
_ Giáng sinh - bánh xe quay tròn quá khứ _
_ "Bóc lịch" _
_ Sinh nhật _
_Chờ em nói yêu anh_
_Quà Valentine_
_Lời tỏ tình ngọt ngào_
_Bữa tối_
_Chuyện đêm muộn_
_Lí do vợ chồng Kuroba hận bóng đá_
_Vô đề 1_
Title: Nơi đó mang hương của gió
Author: Miharu
Pairings: ShinRan
Rating: K+
Genre: Ngược tâm, SE
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Vẫn câu cũ, nhân vật là của bác Ao, số phận là của ta.
Summary:
Yêu một người... rất dễ nhưng...
Quên một người... có lẽ...
Chẳng dễ dàng gì đâu...
Ừ... khó lắm đấy... và còn đau nữa...
"Em xin lỗi, là em sai...
Em nợ anh... quá nhiều...
Em sẽ đến nới đó... cùng anh...
Nơi đó mang hương của gió"
Em nợ anh... quá nhiều...
Em sẽ đến nới đó... cùng anh...
Nơi đó mang hương của gió"
Gió...
Nhẹ nhàng bay...
Mang theo hương hoa lan tỏa khắp nơi...
Mang cả nỗi buồn tan biến...
Nhưng với cô thì nó chẳng đủ đâu!
Bàn tay mảnh mai lướt nhẹ trên tấm bia mộ, Ran cười khẽ rồi cúi xuống cạnh bia mộ, nhỏ giọng nói, trong lời nói pha chút nghẹn ngào:
- Shinichi, em tệ lắm đúng không? Em đã quên đi quá nhiều điều để đến mức làm tổn thương anh.
Một giọt...
Hai giọt...
Rồi ba giọt...
Những hạt pha lê trong suốt chảy dài trên gương mặt thiên thần của cô. Cô khóc, không phải vì đau mà là vì hối hấn.
Phải, hối hận vì bản thân quá ích kì.
Hối hận vì bản thân quá ngốc nghếch, khờ dại.
Hối hận vì chính cô đâm vào tim anh quá nhiều nhát dao.
- Cũng hai năm rồi nhì, từ cái ngày định mệnh đó, anh đã rời xa khỏi em. Em đã thật ngu ngốc khi vừa gặp lại anh liền buông tay để anh biến mất mãi mãi... _ Cô nghẹn lời trong dòng nước mắt. Cô đã tự nhủ không được yếu đuối và cũng không có tư cách để khóc trước mặt anh vì chính cô là người đã khiến anh nằm ở nới lạnh lẽo này.
Ran's POV
Năm đó tôi chỉ là một nữ sinh cấp 3 bình thường, chỉ mới 17 tuổi - cái tuổi hồn nhiên, chỉ lo chơi lo học, không phải lo lắng nhiều điều. Tôi cũng như bao nữ sinh khác, cũng mong ước về mối tình đầu đẹp đẽ, thơ mộng và rồi tôi yêu anh - người con trai của biển cả. Anh khác tôi, khác mọi người, anh là một thám tử lừng danh, là cứu tinh của Nhật Bản. Cứ thế tình cảm của tôi dành cho người bạn thanh mai trúc mã này theo năm tháng mà tăng dần lên, tôi cũng chẳng biết rõ là mình yêu anh như thế nào. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần tôi quý trọng anh như sinh mạng mình. Nhưng chúng lại khiến anh biến mất khỏi tôi, đảo lộn cuộc sống của tôi và anh. Tôi đã vui mừng biết bao khi ngày đó anh dẫn tôi đi chơi ở công viên nhiệt đới Tropical Land, tôi và anh đã có những kỉ niệm đẹp vậy mà ai ngờ đó là chuyến đi chơi cuối cùng của tôi và anh. Anh với bản tính tò mò của mình đã đuổi theo 2 người đàn ồn mặc đồ đen khả nghi, đáng lẽ lúc đó chỉ cần tôi cố gắng giữ anh lại thì có lẽ anh sẽ không bị như vậy. Nhưng không... tôi chẳng làm gì cả, thứ duy nhất tôi chỉ làm là bất an nhin bóng lưng anh khuất dần. Ngày anh biến mất, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ, nhưng rồi có một nhóc con đến cạnh tôi, cậu bé đó là Conan. Tôi đã dùng đứa bé ấy để lấp đầy khoảng trống của anh, có em ấy tôi lại thấy như ở cạnh anh. Và rồi tôi lại không để tâm đến đứa bé ấy có quá nhiều điểm giống anh, từ gương mặt đến tính cách, sở thích và đặc biệt cả hai đều mê Homles. Nếu chú ý và hoài nghi nhiều hơn có lẽ tôi sẽ không khó để nhận ra nhóc Conan và anh chính là một. Anh để tôi trầm mặc trong đêm cùng bao lo sợ và căm hận với lá thư anh để lại trong đêm mà cuộc chiến của anh và bọn chúng xảy ra. Tôi lại ngốc nghếch một lần nữa chạy theo anh, tôi lại nghĩ quá đơn giản mọi chuyện, đáng lẽ tôi phải ở yên và chờ anh về. Vậy mà tôi lại bám theo trở thành gánh nặng cho anh. Lúc bị Gin chĩa súng vào đầu, tôi mới biết bản thân có bao nhiều sự ích kỉ, có bao nhiêu sự ngu ngốc. Khi anh chọn cô gái với mái tóc hung đỏ đó, lòng tôi thắt lại, chẳng nhẽ anh coi trọng cộng sự mới đó hơn tôi sao!? Nhưng tôi lại hiểu lầm anh một lần nữa, anh không màng đến bản thân lao vào Gin cướp tôi lại. Anh đỡ cho tôi một cú đá ở bụng, đỡ cho tôi một phát đạn ở đùi, đỡ cho tôi sáu phát vào ổ bụng, đỡ cho tôi một phát đạn ở gần tim. Anh ngất đi trong sự hỗn loạn, tôi khóc vì hận anh sao lại bỏ tôi quá nhiều lần, tôi không nghe thấy người ta nói gì nữa, hai bên tai tôi ù đi, chỉ còn tiếng nói khó nhọc của anh:
- R...Ran... tớ... y...yê..u...c..ậ..u...
Ngày đó, trong bệnh viện, anh bị thương và mất máu quá nhiều nên cần mấu gấp, các lực lượng FBI, CIA và cảnh sát đều bị thương nên không thể truyền máu, ba anh và ba tôi đều đã truyền cho anh tận 600 cc máu nhưng vẫn không đủ, lấy trong kho vẫn không đủ. Tôi gào, tôi thét, tôi khóc mong họ lấy máu của tôi vì tôi và anh cùng nhóm máu nhưng tôi bị thương khắp người nên không thể lấy được. Lúc tuyệt vọng nhìn anh nằm đó, một giọng nói khác lại vang lên:
- Tôi cùng nhóm máu với Kudo, lấy máu của tôi.
Đó là cô gái mà anh cố bảo vệ đến cùng, tôi vô hồn nhìn cô. Cô chính là cô bé Haibara Ai tôi yêu quý, giờ phải gọi là Miyano Shiho mới đúng. Tôi ghen tị với cô ấy, cô ấy thông minh hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, tôi đã điên rồ mà nghĩ có lẽ anh yêu cô ấy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi đã từng tưởng chỉ có chúng tôi là cùng nhóm máu, tôi tưởng đó là mối liên kết bất ngờ và duy nhất nhưng nghe cô nói câu đó, tôi đã phẫn nộ tại sao lại để người con khác có sự trùng hợp như tôi. Cô truyền cho anh 800 cc máu lận, nhờ nó mà anh được cứu sống một cách thần kì. Mọi người đều hạnh phúc khi ca phẫu thuật thành công, mẹ anh - cô Yukiko đã ngất đi khi nghe đứa con trai của mình vẫn còn sống. Tôi cũng rất vui mừng, hướng lại phía họ, vỡ òa trong dòng nước mặn chát trên mặt, nhưng lòng tôi bỗng dưng trầm xuống khi thấy người con gái đó nở nụ cười, tôi lại đố kị vì người cứu anh không phải là tôi mà là cô ấy.
Ngày anh tỉnh lại mọi người đều có mặt, chỉ mình tôi lảng đi. Tôi không hề biết đến những nỗi đau anh phải chịu vì tôi, cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi không hề biết đến những dòng nước mắt lặng lẽ khi tôi vô tình không để tâm tới anh. Tôi không hề nhìn con người yếu ớt nằm trên gi.ường bệnh kia một lần. Tôi lúc đó hận anh thấu xương, một phần vì anh lừa dối tôi, một phần tôi nghĩ anh yêu cô ấy - Miyano Shiho.
Lúc hồi phục lại, anh đến trước nhà tìm tôi, tôi đành phai chạm mặt anh.
- Tại sao em lại tránh anh? _ Anh nghẹn giọng nói, trong ánh mắt toát lên hàng ngàn tia đau khổ.
- Tôi không có gì để nói với anh. Người anh nên nói là Miyano Shiho. _ Tôi khó chịu đáp lại, lòng tôi lại dâng lên thứ cảm xúc đố kị đó lần nữa.
- Anh không yêu cô ấy. Người anh yêu là em, em hiểu rõ mà. _ Shinichi như van xin nói với tôi.
Tôi không nói gì lao một mạch ra đường lớn, đến cạnh người con trai mặc chiếc áo phông đỏ. Tôi đã cố tình quen một cậu bạn khác để trả thù anh, thậm chí tôi làm mọi thứ với người mới quen đó như với anh. Nhìn người con trai mặc áo phông cùng tôi sang đường, lòng anh không khỏi thắt lại, chiếc áo anh ta mặc cũng giống chiếc áo tôi tặng anh vào sinh nhật của anh, tất cả đều xoắn chặt lấy tâm can anh như ý tôi. Ngày ngày, tôi diễn vở kịch yêu thương với những người bạn trai trước mặt anh. Tôi suốt năm cuối cấp yêu rất nhiều chàng trai, cốt cũng chỉ để anh ghen, anh đau khổ, anh bực tực. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến tấm lòng cao thượng của anh, anh vẫn gượng cười nhìn tôi, không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Lần đó, khi tôi đi liên hoan với bạn bè, tôi uống say đến không biết trời đất trăng sao gì, anh dìu tôi về nhà. Trên đường đi, anh thổ lộ hết với tôi, tôi không say đến mức không đủ tỉnh táo để nghe những lời anh nói.
- Ran, em có biết anh đau cỡ nào không? Nhìn em cùng bao người con trai khác yêu thương, ôm ấp tim anh nhói đau vô cùng. Anh không muốn làm hòn đá ngáng chân em nữa, em muốn yêu ai cũng được. Nhưng mong em vẫn còn nhớ về anh, về người bạn thanh mai trúc mã của em, về người con trai đã tỏ tình với em dưới tháp đồng hồ BigBen. Anh xin lỗi vì mọi chuyện. _ Giọng anh trầm ấm lạ thường, anh thủ thỉ như thể chi mình anh và... tôi nghe thấy.
- Anh không có quyền xin lỗi tôi _ Tôi gạt tay anh ra đứng thẳng dậy nói.
- Ran... _ Anh sửng sốt nhìn tôi.
- Anh để tôi chờ đợi mòn mỏi như con ngốc. Anh bỏ tôi lại với một lá thứ chẳng có ích gì cả. Đến khi quay lại mới thấy mình ngu ngốc khi tin anh yêu tôi, thực chất anh yêu cô ta, KUDO SHINICHI ANH YÊU MIYANO SHIHO _ Tôi không chút kiềm chế tực giận hét lên với anh.
- Anh... không... không có... _ Anh lắp bắp nói với tôi, tôi tức giận đẩy mạnh anh xuống đường. Nhưng tôi lại không nhận ra đây là đường quốc lộ. Và rồi...
"Rầm"... "Bịch" _ Anh nằm đó với một vùng máu đỏ tươi. Tôi như điên lao đến cạnh anh, tôi khóc, hét lên, kêu gào tên anh nhưng... anh không tỉnh dậy nữa... mãi mãi. Màn đêm buông cơn mưa lạnh, thấm vào mái tóc tôi, vào chiếc áo mỏng của tôi và cũng lan dài trên gương mặt anh. Như thể ông trời cũng đang khóc thay cho cuộc đời của anh.
End POV
Ran đứng đó, nhìn người con trai với gương mặt góc cạnh cùng đôi đồng tử xanh màu biển sáng ngời. Vuốt nhẹ lên bờ môi, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ kia giờ cô chỉ có thể thấy trong mơ, không thể cảm nhận được nữa. Co đã quên quá nhiều thứ, quên đi anh từ bé đến lớn đều là vì người khác, quên đi anh không màng tính mạng bảo vệ cô, quên đi anh tự đương đầu với ác quỷ để cứu thế giới, quên đi anh làm mọi thứ để đưa cô gái kia từ ác quỷ trở thành thiên thần. Cô quên cả tình yêu anh dành cho cô, chỉ có cô cố chấp nên mới hại chết anh, cô đã không khóc vào tang lễ của anh vì cô cảm thấy bản thân không đủ tư cách đứng đó để khóc trước mặt anh.
- Em xin lỗi... Em sai rồi. Em nợ anh... quá nhiều. Chờ em... em sẽ đến nơi đó... cùng anh...
Nơi đó mang hương của gió!
Ngày đó, cô gái mang tên Mori Ran cũng đã lặng lẽ gieo mình cạnh nấm mộ của anh. Phải, là cô tự tử, cô muốn đi cùng anh hết kiếp này, kiếp khác. Cô sẽ bù đắp mọi tội lỗi của mình ở thế giới bên kia... cùng anh.
~ Thân ~
Hiệu chỉnh bởi quản lý: