[Series Oneshot] Tổng hợp oneshot by Gia tộc họ Công Đằng

Bạn muốn Shin đảo chính không


  • Số người tham gia
    31
@Rosy Quỳnh Trần thanks ss nhiều nhưng mà fic ShinRan của em thì ít khi ra lắm, chắc sang năm sẽ có bộ longfic mới cho nổi bật
@Hoshiki Aiko thanks bạn, ủng hộ thêm cho mình nha O:-) O:-) O:-) Mà tuôi cũng thích thằng nhóc lắm, nghĩ thôi cũng thấy cưng dễ sợ :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
 
Title: "Bóc lịch"
Author: Miharu
Pairings: Shinran
Rating: 17+
Genre: Hài, lãng mạn, ngọt, HE.
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Các nhân vật là của bác Ao, au viết vì mục đích phi lợi nhuận :D
Summary:

Năm mới...
Một tờ lịch bị xé đi...
Bởi bàn tay con người...
Như để thể hiện sắp sửa lại qua một ngày...
Lại chuẩn bị đến Tết!!!

Năm mới...
Một "tờ lịch" được xé đi...
Bởi bàn tay Kudo Shinichi...
Như để thể hiện sự chiếm hữu của mình...
Thể hiện ngày cưới đã sắp tới gần!!!

img_11
"Cậu không bóc lịch hả?!"

"Có... Nhưng chưa kịp..."
"Vậy tớ bóc cho nhé!!!"

"Không... tớ nghĩ lại rồi... Tớ sẽ bóc!"
"Vậy hả, vậy lại đây đi"

"Đừng hối hận"
"Ừ... A! Tên chết tiệt!!!

1-12.gif
_Đôi lời_
- Không re-up và chuyển ver dưới mọi hình thức
- Nếu không thích có thể clickback, tránh comt xàm làm loãng fic

GlitterDividerBeautifulSoul.gif

45fd60068b48744cfd65497b750460a6.jpg

Barra060.gif
~ Tokyo ~
Đêm... nhộn nhịp trong từng khoảnh khắc!!!

Màn đêm buông xuống, sương đêm nhè nhẹ rơi, cơn mưa phùn cũng lất phất bay theo chiều gió xuân. Tokyo đang vào độ đầu xuân, chỉ vài ngày nữa thôi là đến Tết, ai ai cũng vội vã qua lại. Dù đường phố đã lên đèn nhưng từng bước chân chưa hề dừng lại, nó càng tăng thêm sự sầm uất cho nơi đây.

Hòa theo sự rộn ràng này chính là những bữa tiệc, nhà Kudo cũng không ngoại lệ...

~ Biệt thư Kudo ~
Ánh đèn sáng rọi khắp căn nhà, khác với khung cảnh bình thường một màu cổ kính như mọi ngày, hôm nay căn nhà thật đặc biệt. Tất cả đều đang được thay mới hết. Đồ đạc trong nhà, một lần chuyển ra lại một lần chuyển ra.

- Vậy nhé, cố mà chuyển cho hết đồ _ Tiếng nói lanh lảnh của Sonoko thúc giục mọi người.

- Hừ, tớ đang tự hỏi tại sao phải làm mới căn nhà của Kudo chứ hả? Bộ tụi tớ là osin của cậu ấy à?! _ Một cậu trai còn đang vác trên vai một tấm kính, cằn nhằn hỏi.

- Vì một vài việc thôi mà _ Xua xua tay, Sonoko cười xòa _ "Nếu không phải tên đó chi tiền mạnh cho mấy bộ đồ của mình, thì mình cũng không đồng ý giúp đâu. Tên này đúng là vung tiền vì gái!!!"

Ngẩn ngơ trong suy nghĩ, cô nàng lại nhớ về buổi chiều, tên bạn khó ưa đã làm gì. Hắn dẫn cô đi khắp nơi, vào những cửa hàng bậc nhất thành phố này, vung vẩy cái thẻ của ba hắn mà mua đồ cho cô. Còn đang mơ mộng tên Shinichi này đã thay đổi tính nết khó ăn khó ở, ai ngờ tất cả chỉ để lấy lòng. Sau đó, hắn bắt cô giúp hắn sửa sang lại căn nhà này, cũng may chi phí là hắn lo chứ không chắc cô sẽ chết vì máu không thông lên não quá!!!

- Oy, làm đến đâu rồi?! _ Từ phía sau, một cánh tay vỗ vai Sonoko rồi quàng qua cổ cô. Phóng một gương mặt cười đến xán lạn hỏi.

- Hừ, cậu xuất hiện rồi đấy à?! _ Tuy hơi bực bội nhưng nghĩ lại mấy bộ quần áo hàng hiệu vừa mua cô liền nhịn _ Đó, bọn họ đang làm theo ý cậu đấy. Sao hả tính tán em nào mà sửa sang dữ thế?!

Liếc mắt tới tên mặt phởn bên cạnh, nụ cười đểu cáng hiện lên trên gương mặt tràn đầy sức sống của cô gái tuổi 20. Trong lòng đang thầm tính toán, Shinichi thừa hiểu không cần hỏi, cô bạn này của anh cũng đoán được đó là ai. Chỉ cười nhưng cả hai đều có chung đáp án, cười một buổi, tiếng la oai oái của thằng bạn cùng khóa kéo hai người về hiện tại:

- Cái thằng kia, còn đứng trơ mắt gì chứ hả? Không thấy bạn bè cậu đang bị đè ra làm người giúp việc đây à?!

- Hahaha, tớ vẫn thấy _ Cười cười, anh vui vẻ nói _ Bộ các cậu không muốn thấy thằng bạn mình cưới vợ đấy à?!

- Hahaha, Kudo, tán ai mà kĩ càng thế _ Vừa khiêng đồ, có vài người lại hỏi _ Mà định trả ơn thế nào cho tụi này đây?

- Tán nàng nào các cậu để ý làm gì?! _ Vẫn hối thúc mọi người, cười nói _ Đám cưới tớ muốn quẩy thế nào cũng được (Au: Anh mặt "mỏng" nhỉ =)))

Nghe anh nói bọn họ lại tiếp tục cười đùa làm việc, tuy mệt nhưng nghĩ tới sẽ có một trận vui trước mắt, mọi người lại háo hức. Lo liệu xong mọi việc, anh lật một trang dài danh sách những thứ cần mua. Mấy thứ này, sẽ do anh và Ran đi mua, cô ấy có lẽ cũng sắp đến. Căn nhà là nơi cả hai sẽ sống ở đây, Shinichi muốn biến nó trở thành nơi Ran thích nhất. Nhưng trước tiên còn có một việc quan trọng hơn, anh xoay chiếc Apple Iphone 4 History Edition trên tay, lướt qua màn hình rồi ấn nút gọi. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhí nhảnh:

- [ Bé Shin, con gọi có chuyện gì vậy? ]

- Mẹ! Ba có ở đó không ạ?! _ Nhận ra chất giọng đặc trưng của mẹ mình, anh thản nhiên hỏi.

- [ Có... Anh này, bé Shin muốn nói gì thì phải... Em bật loa ngoài nhé! ] _ Dừng lại một chút, mẹ anh hỏi một loạt rồi ấn loa ngoài, vậy càng tốt đỡ nói hai lần.

- Ba mẹ! Con có chuyện này _ Hít một hơi trước con bão sắp ập tới _ Hai người nhớ giữ bình tĩnh. Con... sẽ thay hết mọi đồ đạc trong nhà.

- [ NẢ NÍ? Đang yên lành, con thay một núi tiền làm gì? Có biết để mua từng ấy đồ đạc hết bao nhiêu không hả? ] _ Đúng như dự đoán, cả hai hét lên khiến Shinichi phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình trước khi tổn hại đến màng nhĩ.

- Con biết mà _ Lấy lại hơi và sức lực sau cơn chấn động lỗ tai kia, Shinichi tiếp tục nói _ Yên tâm, tiền trong tài khoản của ba sẽ không hết đâu mà lo, hơn nữa con có tiền mà.

- [ Con làm vậy để làm gì? ] _ Nghi hoặc hỏi lại con trai mình, tất nhiên vấn đề quan trọng không phải là tiền bạc vì hiện tại không cần thẻ của Yusaku thì anh cũng có tài khoản và tiền riêng của mình. Thứ quan trọng chính là mục đích a~~~

- Không phải con đang theo con đường của ba mẹ sao? _ Bình thản nói _ Kết hôn sớm?! Hừm, con đang sắp sửa góp người vào gia phả mình đấy!

Không để ba mẹ nói thêm câu nào, anh đã cúp máy, tiếp tục công việc của mình. Nhận thấy bóng dáng lâu nay mình chờ đợi, Shinichi khẽ mỉm cười tiến lại gần cô gái kia:

- Cậu đến trễ.

- Xin lỗi, tớ có chút việc _ Ran cười cười, chắp hai tay lại nói _ Mà cậu định thay toàn bộ đấy à? Gì mà khiếp thế, phải tiết kiệm chứ?!

- Ừ, rồi sau này sẽ tiết kiệm... _ Cầm tay cô, cười tươi nói. Lời phía sau "khi mà cưới cậu về" toàn bộ đều được nuốt gọn, giờ chưa phải lúc thổ lộ _ Mà đi, xem thử mẫu nào đẹp, tớ cho họ đưa hàng tới nhưng nhiều mẫu quá, không biết cậu thích cái nào?!

- Thật là _ Khẽ cười khổ nhưng trong lòng Ran dâng lên một tia ấm áp _ Nhà của cậu còn nghĩ tớ thích hay không?

Không để ý lắm, đưa cô đến khu vườn phía sau nhà mình, chỉ thấy một vùng toàn xe là xe, trên đó đồ đạc nhiều không đếm xuể. Ran nhìn một lượt, đi qua hết xe này đến xe khác rồi quay đầu lại nhìn cái tên đang cười một cách nhởn nhơ kia:

- Bộ cậu muốn phá hết tiền hay sao HẢ?!

- Ây da, thì cũng là thay đồ đạc mới để mừng Tết mà, chi một ít có là gì đâu _ Shinichi gãi gãi đầu, nhìn cô gái đang trợn tròn mắt trước mặt mà thầm nghĩ _ "Nếu nói mấy thứ này đều là từ nước ngoài gửi đến chắc cô ấy sẽ giận phừng phừng cho xem. Nhưng mình vô tội a, ai bảo sau này cô ấy cưới mình, nhà cũng phải chăm chút thêm chứ sao?!"

Và theo như kế hoạch dự định, tổng tấn công để rước nàng về dinh. Shinichi nhà chúng ta đã chi ra một núi tiền để sửa sang căn nhà của anh và Ran. Đi một lượt, chọn được thứ phù hợp, liền cho người vận chuyển những cái khác đi. Ran thở phì phì, vuốt một trán đầy mồ hôi, hướng con mắt hỏi anh:

- Cậu làm gì mà mua khiếp thế, nãy giờ là mấy triệu yên rồi biết không hả?

- Ờ thì... lấy vợ cũng phải lo chứ sao?! _ Mặt dày huýt sáo nói.

- Lấy... lấy vợ sao?! _ Ran nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng sau đó cô bỗng cúi mặt xuống, trong lòng cảm thấy rất nặng nề. Trái tim lại càng khó chịu, như hàng ngàn mũi tên xuyên qua.

- Ừ _ Nhận thấy dáng vẻ của cô nàng, anh không khỏi nháy lên một tia trêu chọc, được chọc cho cậu đến khốn khổ rồi sẽ đưa cậu về lại thiên đường _ Cô ấy rất xinh a, còn là sinh viên trường luật nữa. Người cao hơn mét bảy, chân dài gấp đôi người, thẳng tắp. Môi còn căng mọng, hương vị ngọt ngọt mềm mềm. Sống mũi cao, mắt thanh tú, còn cặp lông mày cũng rất ưa nhìn. Đặc biệt, cô ấy có thân hình rất nóng bỏng, vòng 1 thuộc hàng khủng, eo rất gọn, rất nhỏ, còn có mông cũng rất cong, rất khiêu gợi.

Mỗi lần nói, Shinichi đều lén quan sát cô bạn bên cạnh. Vẫn chỉ thấy một mảng đưa đám hiện diện trên mặt. Anh thầm than tại sao cô nàng này lại ngây thơ như vậy. Đã nói như vậy rồi còn không hiểu, thôi kệ, lát nữa chắc chắn sẽ hiểu.

Hiện tại, mọi người lại vội vàng chuyển đồ vào. Còn ShinRan hai người liền đi mua đồ trang trí để đón Tết sắp tới. Lượn hết shop này đến shop kia, cuối cùng cũng tìm được những thứ tốt. Nhưng trái lại vẻ mặt sung sướng của anh chàng kia, Ran lại có một đám mây đen lớn bay ngay trên đầu. Khổ thân cho cô nàng (Au: Anh đúng là cái đồ ác ma =))).

images
~ Nhà Kudo ~
"10.00 PM"

Căn nhà đã được thu dọn gọn gàng, bên trong cũng được lau chùi sạch sẽ. Chỉ tội cho mấy người không may bị Sonoko bắt đến làm không công và Ran đang chìm trong cái hố "lừa tình" của ông chồng tương lai. Buổi tối, vẫn một mảng sầm uất, nhưng nơi "nhộn nhịp" nhất vẫn là căn biệt thư số 22 này. Người ngoài đi đường cũng có thể nghe thấy tiếng la hét, tiếng mắng chửi, vân vân và mây mây. Lí do?! Xin đừng hỏi, vì nó là một lí do rất củ chuối. Mọi người sẽ không hình dung nổi, Shinichi và Ran đã trang trí nhà cửa như thế nào đâu. Ghé ghé tai lại:

- Á... không không phải, cao hơn chút nữa...

- Thế này á, hay thế này...

- Không được, treo lên đi... cái tên ngốc này...

- Kêu ai ngốc hả?! Giỏi thì cậu lên mà làm...

Và thế là cuộc đấu tranh, vật lộn giữa hai "ông bà" cùng nhà đã dẫn đến sự mất ngủ của hàng xóm bên cạnh. Tất nhiên, họ cũng không điên đến nỗi giữa tiết trời này mà sang nhà Kudo để nhắc nhở hai đứa thanh niên đang còn sung sức, họ chỉ có thể nhắm mắt bịt tai lại ngủ. Và cứ vậy, cuộc chiến đã kết thúc sau hơn một tiếng, với một căn nhà... cũng chưa đến nỗi nào.

Shinichi đang ngồi nghỉ ngơi, thì Ran đã săm soi quanh nhà. Nhìn thấy một cuốn lịch còn chưa bóc ra, cô liền hỏi:

- Cậu không bóc lịch hả?!

- Có... _ Không để ý lắm, anh vẫn chúi mũi vào quyển sách trinh thám. Nhưng có ai hay, tên nào đó vừa nghe từ "bóc lịch" liền phóng một tia đểu cáng lên người cô nàng ngây thơ kia _ Nhưng chưa kịp...

- Vậy tớ bóc cho nhé!!! _ Hình như đã quên mất chuyện khi nãy, cô vui vẻ với tay định xé đi tờ lịch kia.

- Không... tớ nghĩ lại rồi... _ Như nhận ra điều gì, ném quyển sách lên bàn, anh bất cần nói nhưng trong mắt lại hiện lên một ánh nhìn gian trá _ Tớ sẽ bóc!

- Vậy hả, vậy lại đây đi _ Vẫn chưa nhận thấy được mùi nguy hiểm, cô vẫy vẫy tay kêu Shinichi lại.

- Đừng hối hận _ Tiến từng bước lại gần, cẩn thận dò xét.

- Ừ... _ Đang nói bỗng một bàn tay bế ngang thắt lưng cô, đầu cô áp vào lồng ngực ai kia. Định quay lại mắng bỗng thấy Shinichi đang vui vẻ bế cô hướng đến phòng ngủ của anh, Ran tức giận kêu _ A! Tên chết tiệt!!!

b11e9adff21fe02ea6a93859dfdd73d5.gif
~ Phòng Shinichi ~
Tuy đã vùng vẫy nhưng không hiểu sao tên này khỏe như vậy, rất khó để thoát ra. Ran cảm thấy học võ lại chẳng được ích gì trong trường hợp này. Đặt cô lên gi.ường, anh ngồi đối diện, hỏi:

- Mori Ran, bây giờ là mấy giờ?!

- 11 giờ rưỡi _ Tuy không biết anh hỏi làm gì nhưng Ran vẫn thành thật trả lời.

- Nếu vậy, bây giờ là ban đêm?! _ Tuy biết chắc đáp án nhưng Shinichi vẫn muốn hỏi.

- Ừ _ Thấy hơi nghi ngờ dù không biết là gì.

- Vậy... _ Bỗng nhiên Shinichi đứng lên cúi người lại gần Ran, mặt đối mặt nhẹ nhàng nói _ Lúc nãy mẹ cậu nói đi về nhớ cẩn thận lừa đảo. Nhưng hiện tại, cậu ở nhà tớ vào ban đêm vậy chẳng phải... kẻ lừa đảo nên đề phòng là tớ sao?!

- A... _ Như hiểu ra điều gì, Ran cố gắng tìm đường chạy dù th.ân thể bắt đầu mềm nhũn ra. Tất nhiên, anh sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy. Dùng hai tay ghì chặt vai cô gái nhỏ, một chân trụ dưới đất, còn một chân dùng đầu gối đặt trên gi.ường, dồn về phía Ran hỏi _ Cậu tính đi đâu, hử?!

Cô nàng được một trận ngượng ngùng, không hiểu sao gương mặt càng ngày càng thành một quả cà chua chính hiệu. Không để ý nữa, đem cô đẩy xuống gi.ường, Shinichi cũng tự giác đi lên gi.ường.

- Này... _ Hơi hốt hoảng thốt lên.

- Ran _ Vùi đầu vào hõm cổ cô, lướt qua vành tai, anh cắn cắn, rồi nói _ Chúng ta đủ tuổi để kết hôn rồi mà, tớ và cậu đều đã có thể kiếm được tiền, không cần đến ba mẹ chu cấp cho nữa. Cho tớ đi, tớ yêu cậu!!!

- Shinichi a _ Hơi thở nóng ấm cứ phả vào điểm nhạy cảm của Ran khiến cơ thể cô run lên nhè nhẹ, hít một ngụm khí lạnh, cô nói _ Cậu không phải sắp kết hôn rồi sao, cô gái đó... mới là người cậu nên... Ưm... ưm...

Ran còn chưa nói hết câu đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ của Shinichi. Đôi môi hồng phấn vạn người muốn của anh nhanh chóng áp lên bờ môi căng mọng của cô. Khẽ khàng hôn rồi bỗng chốc trở nên mãnh liệt hơn. Dùng lưỡi nhẹ nhàng tách hai hàm răng của Ran ra, không do dự anh đưa lưỡi của mình vào trong. Hơi nóng phủ toàn bộ trong khoang miệng của hai người. Shinichi đánh lưỡi khắp khoang miệng của cô, tham lam hưởng thụ vị ngọt từ nơi ấm nóng mềm mại này, từng kẽ răng đến chiếc lưỡi đều không bị bỏ sót. Như một liều thuốc phiện, Shinichi cảm thấy mình bị đê m.ê trong hương vị của đôi môi này, luyến tiếc không muốn rời. Thích thú anh vờn bắt chiếc lưỡi nhỏ của cô, dẫn dắt cô chìm vào nụ hôn cháy bỏng này, anh muốn cô cùng anh có thể hưởng kh.oái lạc. Hai người dây dưa nơi đầu lưỡi, những cái chạm tinh tế, những lần đuổi bắt bên trong đưa đến một cảm giác mới lạ cho Ran. Nâng cằm cô lên để nụ hôn sâu hơn, Shinichi điêu luyện khiến Ran không thể theo kịp, cho đến khi cảm thấy lồng ngực đang kêu gào không khí anh mới buông tha. Trước khi rời xa, anh còn mút nhẹ nơi cánh môi đã bị hôn đến sưng tấy, bóng bẩy.

- Cậu... _ Một luồng nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt cô, quay đầu đi, giọng nói lạc hẳn _ Tại sao lại làm như vậy?! Cậu không phải sẽ kết hôn sao?!

- Đồ ngốc _ Vươn bàn tay to lớn lau đi nước mắt cho cô, kéo gương mặt đối diện mình, anh chậm rãi nói _ Cậu nghĩ tớ sẽ kết hôn với ai?! Shiho hay một cô gái khác?! Cả đời này, ngoại trừ cậu không ai có thể cùng tớ bước đi trên lễ đường để kết hôn được. Tớ nói rồi, TỚ YÊU CẬU!!!

Nước mắt lại một lần nữa rơi ra, hóa ra anh cũng yêu cô vậy mà cô cứ tưởng chỉ mình cô đơn phương, nào ngờ. Đấm nhẹ vào ngực anh, cô nức nở nói:

- Đồ tồi, cậu có biết khi cậu nói sẽ kết hôn tớ buồn thế nào không hả?! Tại sao lại lừa tớ, cậu... đồ xấu xa.

- Được, được, tớ sai _ Bắt lấy cánh tay đang đánh loạn xạ trên người mình, anh lau nước mắt cho cô, đặt một tay cô lên trái tim mình, dịu dàng nói _ Trong mắt tớ, con gái cũng chỉ có mình cậu. Đẹp nhất cũng chỉ có mình cậu, chỉ vì không hiểu nên cậu mới nghĩ sai thôi. Tớ đã miêu tả kĩ vậy rồi mà. Được, đừng khóc. Tối nay... cho tớ, được không?!

Ngượng ngùng lại hiện lên trên gương mặt kiều diễm của Ran, hơi bối rối hỏi:

- Làm vậy trước khi kết hôn... cũng được sao?!

- Hahaha _ Cười một trận vì sự ngây thơ của cô nàng _ Nếu không làm vậy, tớ còn không cưới được cậu về đâu.

Ran cũng thả lỏng, mặc kệ bàn tay loạn xạ đang lần mò khắp người cô. Khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt màu tím đặc trưng ấm áp nhìn chàng trai kia. Shinichi cũng cười cười nhìn lại cô, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, anh cởi từng cúc áo của Ran. Đem người dưới thân lại một trận hôn điên đảo, hết hôn môi liền dời xuống cổ... Đồ áo của hai người cũng cởi hết, vương vãi khắp sàn. Đôi môi khuấy động dục vọng của Ran bằng những nụ hôn ngắt quãng, gấp khúc nơi đầu nhũ hồng phấn, mềm mịn. Bàn tay cũng không yên vị, xoa nắn đôi bồng ngực lớn bên cạnh. Một bàn tay hư hỏng khác lại trườn xuống nơi tư mật, lại xoa nắn cánh mông quyến rũ... Sau màn dạo đầu, Shinichi cúi người xuống, nhẹ nhàng nói, giọng khàn khàn:

- Cho tớ!!!

Nhận được cái gật đầu của Ran, anh như con lang đói mồi vồ lấy ngay th.ân thể hấp dẫn kia. Trong phòng với ánh sáng le lói heo hắt của đèn ngủ, chỉ thấy hai bóng người chìm trong cực khoái. Shinichi rong ruổi trên người Ran suốt đêm, tới khi cả hai đều không còn sức lực mới dừng lại. Đem cả hai đều tắm rửa sạch sẽ, anh ôm cô về phòng ngủ, lúc này đã thay xong drap gi.ường.

Vì không còn khí lực, Ran liền ngủ ngay trong vòng tay của anh. Shinichi nhắm một mắt mở một mắt nhìn cô gái bên cạnh. Khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn nơi trán của Ran rồi nói:

- Anh yêu em, Ran!!!

- Em cũng vậy, Shinichi!!! _ Hình như bên tai còn nghe được giọng nói của anh, cô hạnh phúc đáp lại. Dụi đầu mình vào lồng ngực anh để hưởng thụ hơi ấm. Anh cũng thuận chiều ôm cô, an ổn ngủ.

~ Bên ngoài ~
"3.00 AM"

Bên trong phòng ấm áp là vậy nhưng ở phía sau cánh cửa lại là một trận lạnh rung người. Tuy nhiên, vẫn có hai bóng người chúi chúi cái đầu vào trong, nhìn một lượt, chỉ thấy quần áo vứt tứ tung, chăn màn một đống ném ở góc phòng, sau đó liền đóng cửa nhẹ nhàng rồi đi xuống. Trước khi đi, có một người không quên chụp lại tấm ảnh... kỉ niệm với hiện tượng bên trong. Đến phòng khách chỉ nghe tiếng thì thầm:

- Ôi trời, cái thằng này thật là. Nó dám làm vậy rồi mới cưới sao?!

- Anh thật là, giới trẻ bồng bột thôi mà _ Nói là nói vậy chứ Yukiko cảm thấy rất sung sướng a _ Ai da, bé Shin nhà chúng ta đã có khả năng lừa người lên gi.ường rồi a ~~~

- Em vui cái gì, hôn sự sắp tới tay rồi kìa _ Yusaku gãi đầu bứt tóc _ Còn chưa nói đến cơn giận của Mori vì thằng nhóc làm ra chuyện này đâu?!

- Thì, gạo xay rồi cũng phải thành cơm chứ sao?! _ Yukiko ngắm ngắm bức ảnh, đề một dòng chữ nhỏ: "Lần đầu tiên của con trai <3" rồi quay sang nói _ Cứ để vậy đi, chúng ta cũng cưới ở tuổi này còn gì?!

Hóa ra, khi Shinichi gọi điện hai người đang ở một party dành cho giới thượng lưu tại Nhật. Họ được mời nên cũng tranh thủ về đón năm mới với con trai luôn. Không ngờ, vừa về đã thấy một căn nhà bị thay đồ gần hết, còn theo sở thích ai đó. Sau đó, lại nghe thấy tiếng rên rỉ kèm thở dốc không đáng có, thế là với kinh nghiệm của những người từng trải, hai người đỏ mặt đi vào phòng mình ngồi một trận. Đến khi phát hiện đã không còn mấy thứ tiếng dọa người kia mới ngó vào phòng Shinichi, ai ngờ lại thấy một màn như vậy. Nếu thế cứ theo như tự nhiên thôi, cả hai lại lẳng lặng rời đi, ra khách sạn ngủ cho đôi trẻ nó tự nhiên, ahihi =))

separador_inf.png
~ Nhà hàng Ohako ~
Kể từ hôm đó, Shinichi đã bàn với Ran về việc kết hôn. Hôm nay là ngày hai gia đình gặp mặt.

- E hèm _ Ông Mori hắng giọng nói _ Có chuyện gì, sao mấy đứa phải tới tận nhà hàng mới nói được?!

- Mọi người cứ gọi món đã, con sẽ nói sau _ Shinichi lấy quyển menu từ cô bồi bàn đưa cho mọi người chọn món.

Chỉ vài phút sau, một bàn đầy thức ăn, khói bốc nghi ngút, hương vị cũng rất tuyệt (Au: Ta cũng muốn ăn a =P~)

- Hai đứa có việc gì, nói đi _ Kisaki Eri - mẹ Ran tao nhã nhấp chút rượu vang.

- Tụi con... _ Hít một hơi sâu, Shinichi thẳng lưng nói _ muốn kết hôn!!!

- Phụt... _ Ông Mori phun hết toàn bộ rượu vừa cho vào miệng, may mắn ông còn biết giữ ý mà quay sang một bên, lau lau miệng, xẵng giọng nói _ Hừ, thằng nhóc, làm gì dễ dàng như thế, con gái ta là vàng là bạc, làm sao để nó theo mi được!!!

- Nếu vậy... _ Biết trước sẽ thế này nên anh Shin nhà ta đã chơi chiêu "ăn cơm trước kẻng" _ con nói luôn, con và cô ấy đã NGỦ với nhau.

- NẢ NÍ _ Hai ông bà Mori hét lớn, còn ông bà Kudo nghẹn đến không nói nên lời, dù biết trước chuyện nhưng không nghĩ con trai họ thẳng thừng đến thế, còn nhấn mạnh chữ "ngủ".

- Ran _ Quay sang cô con gái, Mori Kogoro khó khăn hỏi _ Có thật là vậy không?!

- Vâng _ Ngượng ngùng trả lời, Ran cúi đầu xuống.

- Haha _ Kudo Yusaku ngồi nãy giờ cũng lên tiếng giải vây _ Nếu tụi nó đã lỡ rồi thì thôi, chúng ta làm cha mẹ cũng nên tác hợp cho hai đứa nó.

- Làm gì dễ dàng như vậy?! _ Ông Mori vẫn chưa nuốt trôi cục tức này, dám lừa con gái ông lên gi.ường sao?!

- Thôi nào _ Yukiko cũng cười cầu hòa _ Bọn trẻ đã lỡ rồi thì cũng phải theo chúng chứ sao?! Nếu giờ không cưới thì còn cách gì?! Với lại chúng ta tuổi này cũng đã cưới rồi mà, hai đứa nó giờ cưới cũng không có vấn đề gì.

Ran vẫn xấu hổ ngồi cạnh Shinichi nhưng anh chàng thì cười một cách thỏa mãn. Vừa "ăn" được mĩ nhân, vừa có người trợ giúp rước nàng về. Há há há, trận này Shinichi thắng đậm, anh hiểu mà, ba mẹ anh cũng muốn có cháu sớm, với lại mẹ anh hằng ngày vẫn mong Ran về làm dâu a!!! Lần này bọn họ nhất định sẽ giúp, cũng không thể để anh "chùi mép" ngó lơ cô nàng sau chuyện kia được. Anh ngồi im hưởng thụ một màn hài trước mắt, còn lợi dụng ăn đậu hủ của cô gái bên cạnh.

- Được rồi _ Eri im lặng cũng lên tiếng _ Tuổi trẻ lỡ dại, vậy cứ để chúng làm đám cưới đi!!!

Shinichi cười mãn nguyện, còn ông bà Kudo thì lườm cậu con rồi suy nghĩ nên chuẩn bị gì. Xong một màn "bóc lịch" =))

images
~ Tokyo ~ 11 năm sau ~
~ Nhà Kudo ~

Cũng đã 11 năm, Shinichi và Ran đã xây dựng được tổ ấm của mình. Lại một mùa xuân tới, Tokyo lại chìm vào không khí Tết. Cậu nhóc tì nhà Kudo 6 tuổi đang chơi đồ chơi giữa sàn nhà. Cô con gái lớn của họ bị nhiễm tính của Shinichi suốt ngày chỉ chúi mũi vào Holmes rồi thì vụ án của ba nó. Shinichi và Ran vừa trang trí xong nhà, giờ đang thoải mái ngồi nghỉ. Bất chợt, cậu nhóc Naruto nghĩ gì đó rồi ngước mắt lên hỏi ba mẹ:

- Ba mẹ, hôm nay có đứa hỏi con sao ba mẹ lại cưới nhau?! Tại sao vậy ạ?!

- Vì ba mẹ yêu nhau _ Đặt cậu nhóc lên đùi mình, Shinichi nhẹ nhàng nói.

- Vậy ba mẹ cưới nhau như thế nào ạ?! _ Vẫn ngây thơ hỏi _ Các bạn nói người thì ông bà cho cưới người nói là bị ép cưới.

- Vì sao nhỉ?! _ Trêu đùa cậu nhóc, Shinichi vẫn mặt dày nói _ Vì ba lỡ "bóc lịch" mẹ con mất rồi!!!

- ANH!!! _ Ran la toáng lên vì cái thói này của ông chồng. Còn Naru 10 tuổi đã được lĩnh giáo vấn đề này từ ông bố nên cũng hẵng giọng khi nghe ba nói lần nữa.

- Vậy sau này con muốn cưới Airiko nhà chú Kaito cũng phải "bóc lịch" cậu ấy ạ?! _ Ngây thơ hỏi tiếp.

- Naruto, không được nghe ba con nói _ Ran hẵng giọng, nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Hahaha _ Shinichi cười lớn, xoa xoa đầu cậu bé _ Muốn cưới nhanh thì cứ vậy là được!!!

Mariposas-90365.gif

Sau màn "bóc lịch" đầu năm của Shinichi 11 năm trước mà giờ anh và cô đã có được một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Ừ thì, ai nói "bóc lịch" không tốt, Shinichi thấy rất ổn, từ đó trở đi anh hăng hái trong việc này, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Muốn cưới nhanh cứ nối gót Kudo Shinichi là được *cười* :))

b1516d3b26eff5d25fc19f3bd42638c1.jpg

BarraCatolicaCTV_7a.gif
 
Hiệu chỉnh:
=))Ah! Fic ShinRan mới!~^o^~ Ra "bóc lịch" là như vậy à?:)) Fic cực hay! Ko có gì để chê luôn! Ko tin nổi là em nhỏ tuổi hơn chị đó nha! *bái phục* Mà chị thắc mắc: Một đứa con gái lớn, một thằng bé 6 tuổi, thêm một nhóc 10 tuổi nữa là... 3 nhóc tì luôn à? (Ôi thần linh ơi!=))) Nhưng mà chị thích!;)) Cứ giữ phong độ thế này nhé em! Luôn ủng hộ em!~^o^~
Tiếp tục lót dép hóng,
Rosy Quỳnh Trần❤️
 
Lạy hồn! Thật hả má? Nội dung... em ko ý kiến ạ, em muốn đập đầu lắm rồi...
Nhưng có 1 chút thắc mắc nhỏ của mình, ở đoạn đầu ấy, Sonoko bị Shinichi hối lộ đồ để trang trí nhà cửa nhỉ? Nhưng nhà Sonoko đầy tiền, cần gì đến Shin? Theo mình, có lẽ để Shiho thì hợp hơn :3
 
@Rosy Quỳnh Trần ahihi, thanks chị nhiều. Mà nhà có 2 nhóc tì à, chắc chị lộn rồi nà =))
@Nga_akira-chan ta định vậy nhưng thấy Shiho mà bị hối lộ thì nó mất hết khí chất. Cứ để Sonoko đi =))
 
Title: Sinh nhật
Author: Miharu
Pairings: Shinran
Rating: Biết đọc là ok
Genre: Ngọt, lãng mạn, hơi buồn, OE
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Câu cũ thoy, không cần nhắc lại :))

Summary:

Sinh nhật...
Dấu ấn mỗi đời người...


Với người bình thường...
Sinh nhật là cột mốc...
Chứng minh sự trưởng thành...

Với Kudo Shinichi...
Sinh nhật là khoảnh khắc...
Ghi lại kỉ niệm tuổi ấu thơ...





images

9afd30faf27f5b237acdfdd9d66a2bf6.jpg
... Lật trang...
Ngày 4 tháng 5...
Shin - Ran 6 tuổi...

Ran chạy chạy trên con đường tràn ngập nắng, thân hình nhỏ bé cố sức nâng mình trên đôi chân ngắn ngủn. Tà vày tung bay, cô bé thở hồng hộc khi đứng trước một cửa hàng đồ chơi. Bước vào trong, Ran đi một lượt rồi dừng lại trước một món đồ kì lạ, thích thú với tay lấy con cá mập nhỏ nhỏ xinh xinh trên giá. Hôm nay là sinh nhật của Shinichi nên bé quyết định mua quà tặng cho cậu nhóc.

- Shinichi thích nhất cá mập, tặng cậu ấy cái này đi _ Ran đung đưa con cá trên tay một cách vui vẻ rồi cười tươi lại quầy thu ngân.

Bé ngoan ngoãn sắp hàng, nhiều người thấy vậy cũng nhường cho cô bé đáng yêu này lên trước. Ran cảm ơn rồi đi lại phía cô bán hàng, đưa bàn tay trắng nõn xòe ra con cá mập kia, bé hỏi:

- Cô ơi, cái này bao nhiêu ạ?!

- 120 yên nhé cô bé _ Cô bán hàng cũng thực vui vẻ mà đáp lại cục bông gòn trước mặt.

- Chết rồi _ Bé thầm than _ Cháu chỉ có 100 yên thôi!!!

Nước mắt đã lưng tròng, nhìn vào mà thương. Tất nhiên, chẳng có ai có thể từ chối cô bé dễ thương này cả. Người bán hàng cũng đành tặc lưỡi nói:

- Vậy cô lấy rẻ cho cháu nhé, chỉ 100 yên thôi.

- Thật ạ?! _ Ran ngước mắt lên hỏi, trong mắt sáng lấp lánh, cười tươi như tỏa nắng _ Cháu cảm ơn cô.

Cô bé trả tiền rồi chạy như bay về nhà. Bé đã nhờ mẹ giúp mình gói quà, bé mong Shinichi sẽ vui vẻ mà nhận nó.

~ Nhà Kudo ~

Tối...


Bạn bè đến đông đủ mừng sinh nhật của Shinichi, cậu bé nổi bật với chiếc bánh sinh nhật to đùng trước mặt. Vui vẻ một trận, mọi người để lại quà rồi ra về, sau đó Ran mới bẽn lẽn lại gần cậu nhóc. Đứng từ phía sau, đưa ra một hộp quà khiến Shinichi thấy bối rối, Ran cười nói:

- Tặng cậu nè!!!

- C...cảm ơn _ Đúng như dự đoán, mặt Shinichi đỏ lên như quả gấc.

~ Quà sinh nhật ~ Cá mập

fe0af1bfbb42dc40815f8823b27d0681.jpg
HA_png01100268.png

... Lật trang...

Ngày 4 tháng 5...
Shin - Ran 13 tuổi

Hôm nay là một ngày đặc biệt - sinh nhật của cậu bạn ấu thơ Kudo Shinichi. Từ sáng Ran đã không thể tập trung vào việc gì. Cô nàng thấy do dự trong việc chọn quà, không còn bé nữa nên cũng không thể tặng đồ chơi, cũng không thể tặng truyện trinh thám, tặng như các bạn thì trùng lặp quá. Ran uể oải lê thân về nhà, bỗng một bàn tay đập vào vai cô, là Sonoko.

- Ran, gì mà mệt mỏi thế?! _ Giọng nói lanh lảnh vang lên.

- Tớ còn chưa biết chọn quà gì vào tối nay _ Thất thuể nói _ Cậu tặng gì cho Shinichi?!

- Ừ thì truyện trinh thám Sherlock Holmes bản tiếng Anh _ Cô nàng vui vẻ nói _ Giá trị hơi bị lớn đấy.

- Haizzz... Còn mỗi tớ là chưa chuẩn bị thôi!!!

Ran lại thở dài nặng nề, mệt mỏi về nhà. Cô vừa về liền lao vào phòng tắm, gội sạch cái đầu nặng như búa của mình rồi bước ra. Vừa lau khô tóc vừa tìm kiếm quà sinh nhật. Bỗng có một ý tưởng lướt qua đầu cô, với lấy điện thoại, Ran bấm một dãy số quen thuộc.

- [ Tút... tút... tút... cạch... alo, Ran ] _ Từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói của phụ nữ.

- Mẹ, con có chút việc, mẹ giúp con nha!!! _ Ran vui vẻ nói.

- [ Con nói thử xem ] _ Eri tuy còn nhiều việc nhưng vẫn lắng nghe con gái yêu.

- Sắp... ừm sinh nhật bạn con rồi _ Cô nàng đỏ mặt khi nhắc tới sinh nhật của ai kia liền phải đổi lại lời nói _ Con vẫn chưa biết tặng gì cả?!

- [Thì tặng những thứ như bình thường thôi, bộ người bạn này có ý nghĩa gì với con à?! ] _ Tuy nắm chắc đáp án nhưng Eri vẫn muốn trêu con gái một chút.

- Làm... làm gì có _ Ran ấp úng, mặt lại đỏ hơn trước, khó khăn nói _ Con chỉ muốn gây bất ngờ thôi.

- [ Vậy... thử làm bánh sinh nhật đi ] _ Nghĩ nghĩ gì đó, Eri đưa ra lời khuyên cho cô.

- Bánh sinh nhật?! _ Xoa xoa cằm một hồi, liền cười tươi cám ơn mẹ.

- [ Ran, gửi lời chúc mừng của mẹ tới Shinichi nhé!!! Hai đứa vui vẻ ] _ Trước khi cúp máy, mẹ cô còn tranh thủ chọc một chút, tràng cười lớn vang lên trong điện thoại khiến Ran chỉ muốn đào cái hố mà nhảy xuống.

Đem gương mặt đầy ngượng ngùng của mình xuống bếp, cô nàng bắt đầu lên kế hoạch cho chiếc bánh.

~ Nhà Kudo ~

Tối...

Shinichi lại vui vẻ mở quà khi bữa tiệc kết thúc. Tuy nhiên khi mở đến hộp quà cuối cùng mặt cậu bỗng chùng xuống, vì trong số quà kia, vẫn chưa có quà của Ran.

- Có khi nào cậu ấy quên không nhỉ?! Lúc nãy cũng không tới _ Cậu đem gương mặt ỉu xìu vào phòng mặc kệ ba mẹ đã hỏi han.

"Kính coong..."

Chuông cửa vang lên, sau đó là giọng nói sủng nịnh của mẹ Shinichi - Kudo Yukiko:

- Bé Ran, sao cháu tới muộn vậy?! Tiệc sinh nhật đã kết thúc lâu rồi mà?!

- Hì, cháu xin lỗi _ Lễ phép đáp lại, Ran hướng ánh mắt về phòng ở tầng lầu dò hỏi _ Shinichi đâu rồi ạ?!

- Thằng nhóc có lẽ... Rầm...Rầm... _ Lời vừa nói ra của Yukiko lại bị cắt ngang bởi mấy tiếng động từ trên lầu, sau đó xuất hiện một cậu nhóc trung học, Shinichi hớn hở kéo Ran lên lầu để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho ba mẹ cậu.

~ Phòng Shinichi ~

- Xin lỗi mà _ Ran chắp hai tay vẻ hối lỗi _ À phải rồi, quà cho cậu nè!

Vừa nói cô vừa đem ra một chiếc bánh kem, Shinichi nhìn thấy liền một trận đỏ mặt, ấp úng nói:

- Cảm... cảm ơn... Phạt cậu nè!

Từ luống cuống chuyển sang nghịch ngợm, cậu nhóc đem một ít bánh kem "ném" lên mặt Ran. Tối đó, cái bánh không ai ăn miếng nào, chỉ có đem bôi lên mặt người khác.

~ Qàu sinh nhật ~ Bánh kem

34e031c3f89f740579e2c6485ad984cc.jpg

HA_png01100030.png
... Lật trang...
Ngày 4... tháng 5...
Shin - Ran 16 tuổi

Ran thực háo hức, cô nàng đã chuẩn bị rất nhiều cho hôm nay. Lí do?! Tất nhiên là vì lần sinh nhật thứ 16 của cậu bạn thanh mai trúc mã - Kudo Shinichi. Từ việc trang trí cho đến thức ăn, còn mời cả bạn bè nữa. Như để hưởng ứng sự vui vẻ của cô mà ánh nắng cũng tràn ngập khắp đường, không đâu là không tươi sáng. Đem điện thoại gọi cho cô ban thân, Ran hỏi:

- Sonoko, cậu đến chưa?!

- Đằng này, Ran _ Đang định trả lời thì Sonoko đã tắt máy vẫy vẫy tay với người trước mặt.

- Đi, giúp tớ chọn quà ha _ Ran vui vẻ khoác tay Sonoko đi vào trung tâm mua sắm.

Sau một hồi lựa chọn, cô đã quyết định mua một chiếc áo phông đỏ cho cậu bạn. Đem đồ đi thanh toán, cả hai vui vẻ ra về.

~ Nhà Kudo ~

Tối...

Mọi người lại vui vẻ một bữa, ai cũng hào hứng cười đùa. Quà tặng cũng đầy ắp một bàn. Ran định lại đưa quà nhưng bỗng nhớ ra mình đã quên ở nhà. Quay đầu muốn đi về lấy thì một cô bạn kéo Ran lại, cười:

- Mori, định đi với anh nào hả?! Hôm nay không chơi đến muộn là không được nhé!!!

-
"Hết cách, đành để mai đưa vậy" _ Ran thầm nghĩ mà nhận cốc nước ngọt từ bạn.

~ Trường Teitan ~

Sáng...

Qua một đêm, Shinichi sáng ra đến trường với cái mặt như đưa đám. Hôm qua, không có quà của Ran!!!

Uể oải ngồi suốt hai tiết học, khi mọi người đều đi xuống căn tin thì cậu thám tử lại lười biếng nằm dài trên bàn. Ran đi lại với món quà giấu phía sau lưng, vỗ vai Shinichi hỏi:

- Shinichi, cậu không xuống căn tin à?!

Cậu giận dỗi quay qua chỗ khác, mặt vùi vào cánh tay... giả ngủ. Lẩm bẩm:

- Ta hờn!!!

Biết cậu bạn lại dỗi mình, Ran dở khóc dở cười mà vuốt vuốt tóc cậu. Sau đó đem quà cẩn thận đặt đầu bàn rồi cười tươi ra khỏi lớp. Lúc này Shinichi mới ngồi dậy, vội lấy quà ra xem, trên mặt một vẻ u ám đều biến mất, nhẹ giọng nói:

- Cám ơn!!!

~ Quà sinh nhật ~
Áo phông

44c715876e22d3da614d7ea07b4d5b33.jpg
HA_png01100066.png
... Lật trang ...
Ngày 4 tháng 5...
Shin - Ran 19 tuổi

Ran lê thân về nhà sau bài giảng dài loằng ngoằng ở giảng đường của giáo sư. Năm nay cô đã là sinh viên năm 2 khoa Luật pháp của đại học Tokyo. Ba cô - ngài thám tử "đại tài" Mori Kogoro vừa thấy con gái liền vẫy vẫy hỏi:

- Ran, hôm nay là ngày mấy?!

- Ngày 4 tháng 5... _ Đang nói bỗng cô vui vẻ lạ thường, lại sinh nhật của tên đáng ghét kia rồi.

Ran chạy vù vào phòng cất cặp rồi lại chạy nhanh ra ngoài. Trên đường, người ta chỉ thấy bóng dáng một cô nữ sinh chạy vội vàng. Ai ai cũng ngoái lại nhìn vì muốn xác định đó có phải... tiên nữ không?! Và au nói luôn đó là người các bác ạ =.='

Ran dừng lại, thở hồng hộc trước một cửa hàng sang trọng trên phố Haido - shop trang sức lớn nhất Tokyo. Đẩy cửa bước vào, Ran lễ phép chào rồi hỏi:

- Chị ơi, chiếc đồng hồ em đặt làm đã có chưa ạ?!

- Đây em, mới lấy về luôn đấy. Đúng là rất đẹp _ Chị bán hàng lấy ra một chiếc hộp sang trọng, bên trong là chiếc đồng hồ Ran đã đặt làm từ một tháng trước chỉ để mừng sinh nhật tên nào đó (Au: Ai vậy ạ =)))

- Em cảm ơn ạ _ Lại cúi chào, lần trước cô đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để làm chiếc đồng hồ này. Tuy hơi thiệt nhưng thôi.

~ Công viên ~

Tối...

Có bóng người đứng dưới ánh đèn của công viên Beika. Shinichi bực tức đá đá chân xuống đất. Từ xa có một cô gái chạy lại, hớt hải nói:

- Xin lỗi tớ đến trễ.

- Hừ, vẫn cứ chậm chạp vậy là sao?! _ Shinichi khịt khịt mũi trách cứ.

- Xin lỗi mà _ Ran cười cầu hòa đưa ra một cái hộp _ Cái này... tặng cậu!!!

Cậu cầm chiếc hộp trong tay Ran mở ra xem, bên trong là chiếc đồng hồ mà cậu đã tự vẽ ra từ một tháng trước. Vấn đề là bản vẽ đã bị lấy đi, vì điều đó cậu đã rất khó chịu, nó là bản mẫu cậu muốn đặt làm, vẽ lại rất khó. Hóa ra là Ran lấy đem đi để...

- Xin lỗi... vì đã không nói trước mà lấy bản vẽ của cậu _ Ran ngập ngừng nói.

Bỗng một thứ gì đó mềm mềm áp lên má cô. Là... Shinichi hôn má Ran, cậu dừng lại một lát rồi thì thầm:

- Cảm ơn, món quà này tớ sẽ trân trọng.

Đêm... có hai người sưởi ấm trái tim của nhau giữa buổi tối lạnh giá. Kể từ hôm đó, mọi người đều thấy Shinichi đeo chiếc đồng hồ kia, không hề thay cái khác.

~ Quà sinh nhật ~
Đồng hồ

778e2b87a26710f0e356f4261b4e6c15.jpg

HA_png01100090.png
... Lật trang...
Ngày 4 tháng 5...
Shin - Ran 22 tuổi

Đã 2 năm kể từ ngày cưới, vợ chồng nhà Kudo vẫn tình nồng thắm thiết như thuở ban đầu. Nhóc tì của họ đã được 1 tuổi, hôm nay thằng bé được ông bà ngoại đón về chơi. Shinichi phải tới sở cảnh sát sớm, chỉ còn mình Ran ở nhà. Cô đã bắt đầu công việc luật sư của mình từ khi ra trường, nhưng ngày này Ran lại đóng cửa văn phòng. Bởi vì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng - sinh nhật chồng của cô.

Rna tung tăng đi chợ cùng cô bạn thơ ấu - Sonoko. Hết chọn nguyên liệu lại chọn đồ trang trí. Năm nay Ran không mua quà như hồi bé, vì cô đã chuẩn bị một món quà còn đặc biệt hơn để tặng ông chồng mình. Vừa về nhà, Ran đã bắt tay vào công việc ngay. Hết nép dọn nhà cửa lại đến chuẩn bị thức ăn. Vừa làm cô vừa ngân nga bài hát cô thích. Mãi cho đến tối cũng xong.

Lúc này Shinichi cũng đang trên đường về nhà, trong lòng háo hức nghĩ xem vợ mình sẽ chuẩn bị gì trong ngày này. Tuy thường xuyên quên sinh nhật của chính mình nhưng anh hiểu Ran luôn luôn nhớ tới. Tăng tốc độ của xe, chưa bao lâu Shinichi đã tới cổng. Đem xe cất vào gara, anh đi một mạch vào nhà. Vừa mở cửa đã đập vào mắt một màn hường phấn. Nến đặt khắp nhà, đi theo ánh nến dẫn tới bàn ăn ngay trong bếp. Shinichi ôm lấy vợ từ phía sau, hít hà nói:

- Anh biết em sẽ nhớ mà!!!

- Anh đi tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm _ Ran khều nhẹ đức lang quân phía sau.

- Hôm nay Nan - chan không ở nhà đâu _ Anh nói nói có chút chủ ý.

- Em biết rồi _ Ran dở khóc dở cười vì tính cách này của Shinichi.

Anh một hồi lâu cũng chịu nghe lời lên tắm rửa. Khi thay đồ xuống liền thấy Ran ngồi bó gối, quanh người cô là một sợi dây gói quà được thắt thành nơ. Cô ngồi bên trong một vòng tròn lớn với những ánh nến bập bùng cháy. Gương mặt mĩ miều của Ran khiến cổ họng Shinichi khô nóng. Áp chế dục vọng bên trong, anh lại cô nghiêng đầu hỏi:

- Em làm gì vậy?!

- Quà cho anh đấy! _ Ran nhẹ mỉm cười nhìn lên.

- Quà?! _ Nghi hoặc hỏi lại.

- Phải, em là món quà của anh _ Cô cười tươi nói _ Cả đời này chẳng phải em chính là món quà ý nghĩa nhất của anh sao?!

- Phải _ Cúi xuống đặt một nụ hôn lên đầu cô.

- Còn không nhanh bóc quà, em mệt rồi đó.

- Anh "bóc" em liền _ Vừa nói Shinichi vừa cởi dây. Lập tức cánh tay anh vòng qua eo cô bế bổng Ran lên, hướng phòng ngủ hai người đi tới. Dọc đường, Ran nhu thuận tựa vào vai anh nói:

- Em vì anh thắp từng này ngọn nến mong anh sống được từng này tuổi.

- Anh cũng sẽ vì em thắp từng này ngọn nến mong em sống cùng anh đến từng này tuổi _ Anh đặt cô xuống gi.ường khẽ hôn rồi nói.

~ Quà sinh nhật ~ Ran!!!

0dce8491ee8e3a343c1c1cb532a6212c.jpg
HA_png01100038.png

... Lật trang...

Ngày 4 tháng 5...
Shin - Ran 37 tuổi

Cũng đã được 17 năm kết hôn, thời gian trôi thật nhanh. Mới đó mà đã Shinichi và Ran cũng đi được một chặng đường dài. Hôm nay lại là ngày đặc biệt của cô, dù năm nào cũng như vậy. Đứa nhóc của cô đã lớn, thằng bé giờ đã là thám tử trung học như ba nó. Ran biết Shinichi tối nay sẽ về muộn nhưng cô muốn đợi, để đón sinh nhật cùng anh. Conan thấy mẹ đợi từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ đêm ngoài phòng khách có chút ngạc nhiên, hỏi:

- Mẹ đợi ba làm gì vậy? Giờ này thường thường mẹ đi ngủ trước cơ mà?!

- Con không biết đâu _ Khẽ lắc đầu, cô vẫn giữ cho nến trong đèn không bị tắt.

Không hỏi nữa, nhóc lên đi ngủ dù vẫn mang cái dấu chấm hỏi trong đầu. Đến 11 giờ đêm, anh cũng chuẩn bị về nhà. Tuy không muốn Ran đợi mình nhưng cái cảm giác có người khác đợi ở nhà thật ấm áp. Kết thúc một ngày mệt mỏi ở sở, Shinichi leo lên xe về ngay, vừa bước vào nhà đã thấy cô giữ nến cho anh. Từ phía sau ôm cô, anh gục đầu vào vai cô nói:

- Có thể không cần đợi mà?!

- Em muốn đợi.

- Em định tặng anh cái gì đây?! _ Hứng thú hỏi.

- Vào phòng sách đi _ Cô nhẹ nhàng cười rồi đứng dậy đem nến đi.

Tuy khó hiểu nhưng Shinichi vẫn theo ý Ran. Anh thay đồ rồi vào thư phòng, ngạc nhiên vì sự trang trí đơn giản ở đây. Khẽ mỉm cười anh chờ cô vào, trong lúc chờ đợi, Shinichi cầm một quyển sách đọc qua. Do mải đọc mà không nghe thấy tiếng bước chân, Ran đem cây nến đặt xuống bàn, từ phía sau lấy chiếc mũ bằng giấy có viết dòng chữ "Happy birthday" đội lên đầu anh rồi nói:

- Chúc mừng sinh nhật!!!

- Quà của anh sao?! _ Mắc cười ôm cô hỏi.

- Không, nó ở đây _ Đem tay anh đặt lên tim cô, Ran cười nói _ Quà của anh là tình cảm của em, nó luôn ở trong tim, cất tại nơi đẹp đẽ nhất.

- Anh yêu em _ Shinichi hôn môi cô, cả hai lại có một buổi tối vui vẻ.

Phía bên ngoài, nhóc Conan chứng kiến hết liền lén quay đầu về, vừa đi vừa cảm thán:

- Ba mẹ thật đầu độc tâm hồn trẻ thơ a ~~~

~ Quà sinh nhật ~ Tình cảm của em

9d021f99793b95a53d7f2846178c968b.jpg
HA_png01100027.png

... Lật trang...

Ngày 4 tháng 5...
Shin - Ran 94 tuổi

Cuộc sống có quy luật của cuộc sống: tồn tại và biến mất

Con người có quy luật của con người: sống và chết

Shinichi và Ran đã đi được đến hơn nửa đời người. Chỉ là ước nguyện năm hai người 22 tuổi, thắp nến cho người kia cầu mong sống cùng nhau đến chết lại không thực hiện được. Lại là ngày này - sinh nhật người con trai cô yêu. Nhưng hôm nay chỉ có mình Ran đón sinh nhật.

Cô đã không còn như xưa, không còn cái vẻ yêu kiều của thiếu nữ, không còn cái xinh đẹp của tuổi trẻ. Thay vào đó chỉ là hình ảnh một bà lão tuổi xế chiều. Shinichi đã không thực hiện lời hứa với cô mà rời bỏ cô trước.

Trên đường trải đầy nắng vẫn Ran bước đi nhưng là với dáng vẻ người già tuổi. Cô mua một bó cúc lớn từ cửa hàng hoa bên đường rồi chống gậy đi tiếp. Mãi cho đến một khu đất trống, xung quanh là hoa lan - loài hoa mang ý nghĩa tên của cô. Đi lên trước một chút, trước mặt là ngôi mộ phủ lá xanh mướt, trên đó là hình ảnh anh thời niên thiếu. Ngày anh đi, cô nhất quyết bắt lấy tấm ảnh này vì chí ít khi tới đây sẽ được gặp anh của trước đây chứ không phải anh - người đã bỏ lại cô một mình trên thế gian này.

Vươn bàn tay run rẩy phủi đi cỏ trên mộ, Ran cười khẽ dù nụ cười không còn xinh đẹp thì vẫn có cái nhân từ. Đặt bó hoa xuống, Ran thì thầm:

- Chúc mừng sinh nhật.

Đứng thật lâu, cô lại vân vê bức di ảnh trên mộ vừa nói:

- Anh lại để em đón sinh nhật của anh một mình. Quà của anh, em vẫn có, nó chính là trái tim trọn một đời này...

Cô lại đem gậy chống lên lững thững đi về. Phía sau lưng Ran thấp thoáng bóng dáng cô gái năm xưa.

~ Quà sinh nhật ~ Trái tim trọn một đời

9bfe690acfb563022c83fa0f27bc787b.jpg
HA_png01100021.png
... Gấp trang ...

Em sợ viết tên Anh vào giấy trắng...
Rồi lâu ngày mưa nắng sẽ tàn phai...

Viết tên Anh lên một bức tường dài...
Sợ sụp đổ rồi tên Anh biến mất...

Chính vì vậy Em đi tìm chỗ cất...

Cất tên Anh vào tận trái tim Em...

Nơi mà nó sẽ ở lại mãi mãi!!!

HA_png01100046.png

c3301a8dc2b12ea5624f586a8a613e94.jpg


images


~ Hoàn ~
b8b28349fafc0a1e709b1bcbc1e3619a.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chị lại ra fic mới ==!
Tại sao chị lại lầy như thế ? :)) sao lại biết một fic super cute như vậy ai mà chịu nổi =))
Mà cũng lạ, em nhớ là anh Shin có khi nào nhớ sinh nhật của mình đâu mà hỏi ngày mấy. Chẹp!
Chị còn viết đến năm 94 tuổi nữa, anh nhà sống thọ thế ? :3 Nhưng số phận ảnh có thọ như mong muốn không thì phải do đáng toàn năng Aoyama Gosho quyết định nha ^^

Fic mới rất hay (kết nhất bài thơ màu đỏ)

Sớm ra nhiều ý tưởng mới nhá, không em chém :v

Anna (fan ruột)
 
🍀Sinh Nhật: hay quá đi mất! Lúc đầu đọc thì hài hước Đến gần cuối cảm xúc quá chừng luôn. Tết Đến Rồi @Gia tộc họ Công Đằng đào hố Shinran Lâu lắm mới thấy bạn viết về cặp đôi này. Nhưng mà lúc đầu vẫn thấy anh Shin còn dính một chút "tiểu mỹ thụ" đến năm 19 tuổi thì biến thành "sắc Lang". Hai anh chị lấy nhau sớm quá mới 22 tuổi mà đã có một cậu nhóc tì một tuổi rồi. Nói sao nhỉ chị Ran năm 22 tuổi dâng lên bản thân mình năm 37 tuổi trao luôn con tim, chị ấy trao hết cho tên Shin chết tiệt kia không giữ lại chút gì Huhu thiệt thòi quá a~:KSV@15:. Ấn tượng nhất là dòng thơ Màu Đỏ "Em sợ viết tên anh.... mãi mãi" đây là chỗ đắc nhất trong bài, Mình rất thích<3
 
images


Title: Chờ em nói yêu anh
Author: amuhinamori1234
Collector: Miharu
Pairings: KaiShin
Rating: K+
Genre: Boy x Boy, ngọt, hơi ngược, HE
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Tác giả viết vì mục đích phi lợi nhuận
Nguồn: https://www.wattpad.com/362526897-oneshot-kaishin-chờ-em-nói-yêu-anh-chờ-em-nói-yêu

53f476eb.gif


a78f0308b662223bac587db77647ca13.jpg

2634456rpll7ee3pb.gif

_ Đôi lời_

Fic được đăng với sự cho phép của tác giả

Đây là fic sưu tầm nếu muốn đem đi đâu thì vào link trên thông báo với tác giả

Fic được đăng nhân ngày 14 - 2 <3

Happy Valentine :)

four-pink-hearts_104397064.gif






images

sgn6ooaa.gif

Khi những bông tuyết nhuốm máu

Tại tháp đồng hồ nơi hai ta hội ngộ

Tôi sẽ khiến thế giới em tràn nhập sắc huyết.


kaito_kid_by_ryoko300.png
images

Đây là bức thư thứ mười mà siêu trộm KID gửi đến cục cảnh sát Beika trong suốt một tháng nay. Suốt một tháng này không biết xảy ra bao nhiêu phi vụ của tên đạo chích này nhưng lạ lùng nhất là kì phùng địch thủ của KID - Thám tử lừng danh Kudo Shinichi lại không hề tham gia bất cứ phi vụ nào. Có lẽ vì vậy mà dù có thành công cướp được những viên đá quý thì KID vẫn chán nản trả về lại chỗ cũ.

- Chết thật, sao bây giờ Shinichi vẫn chưa tới? _ Ngài thanh tra Megure cứ cách vài phút lại nhìn đồng hồ đeo tay, trong giọng nói không khó nhận ra sự lo lắng.

Cái tên Kudo này, không phải cậu ta vẫn luôn muốn tự tay bắt được tên KID sao? Thế làm quái gì mà suốt tháng nay không thấy mặt mũi đâu?

Những lần trước cục cảnh sát đều gọi điện thoại nhờ giúp đỡ nhưng người bắt máy lại là cha của cậu - Kudo Yusaku. Ông ấy giúp cục cảnh sát giải mã các thông điệp rồi nói một câu là Shinichi không thể tới. Lần này chính miệng Shinichi đã đáp ứng đến hiện trường mà sao bây giờ vẫn chưa tới? Đúng là làm người ta lo lắng mà.

- Thanh tra Megure có cần gọi lại cho Kudo không? _ Thiếu úy Sato đứng bên cạnh cũng nhận ra sự gấp gáp của ngài thanh tra không khỏi lên tiếng.

- Gọi. Tất nhiên là phải gọi.

- Vâng.

- Ngài thanh tra à, sao lại lo lắng thế? Cháu đến rồi đây _ Phía cửa ra vào vang lên giọng nói ngạo nghễ của cậu con trai. Cái nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo kia thật không thể nhầm lẫn được...

- Kudo... Sao bây giờ cháu mới tới? Làm ta lo chết được _ Thanh tra Megure mừng đến suýt khóc.

- Cháu xin lỗi tại trên đường có chút chuyện. Bây giờ cháu xin giải mã thông điệp của KID luôn _ Shinichi ngại ngùng gãi sống mũi nhìn mọi người đầy hối lỗi.

- Cháu cứ nói.

- Đầu tiên là "Khi những bỗng tuyết đẫm máu". Câu này là chỉ đến những viên đá quý Snow Blood sắp được trưng bày ở bảo tàng Haiko.

- Thế thì liên quan gì đến chuyện 'đẫm máu' không phải nó vốn đã màu đỏ hay sao? _ Takagi đột ngột lên tiếng nói ra nghi vấn của mình cũng như mọi người xung quanh đây.

- Anh Takagi, anh có biết hiện tượng mặt trăng máu hay không? _ Shinichi không những không trả lời mà hỏi ngược lại Takagi.

- Biết chứ, theo truyền thuyết thì 1000 năm nó lại xuất hiện một lần, mà hôm nay là ngày đó. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, mặt trăng sẽ bị nhuốm màu đỏ rực kéo dài cho đến bình minh nên người ta gọi đó là hiện tượng mặt trăng máu.

- Đúng vậy. Những viên Snow Blood này là vật phẩm trưng bày cho hiện tượng mặt trăng máu này. Có điều mọi người đã nhầm lẫn màu hồng đào và màu đỏ. Những viên Snow Blood này vốn là màu lục bảo khi tương tác với ánh điện hay ánh trăng sẽ tạo ra màu giống với màu máu mà chúng ta vẫn thường thấy, đó là lí do mà bảo tàng được bao phủ bởi kính trong suốt.

- Thì ra là vậy.

- Thứ hai "Tại tháp đồng hồ nơi hai ta hội ngộ" . Cháu nghĩ bức thư này là dành cho cháu, bởi vì tháp đồng hồ là nơi đầu tiên cháu và KID chạm trán. Còn về ý nghĩa câu cuối vẫn không có bất cứ điều gì để chứng minh nó sẽ xảy ra. Chỉ có thể đến đó gặp hắn mà thôi.

- Shinichi lần này KID là nhắm tới cháu đấy _ Thanh tra Megure nhíu mày hỏi.

Bức thư này chính là ngầm ám chỉ Shinichi phải một mình đến gặp hắn, không ai được phép xen vào. Tất nhiên không một ai muốn để cho Shinichi mạo hiểm nhưng vấn đề là ở bản thân cậu. Cho dù họ có ngăn cản thì với tính cách bướng bỉnh kia của cậu chưa chắc đã đồng ý.

- Vâng, cháu biết _ Vẫn là nụ cười nửa miệng đó nhưng không thể làm giảm sự bất an trong lòng mọi người.

- Vậy cháu vẫn muốn đi gặp hắn?

- Có một số chuyện không thể không làm _ Shinichi nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

- Được rồi, ta tôn trọng ý kiến của cháu nhưng nhớ phải cẩn thận đấy _ Thanh tra Megure vỗ vỗ vai cậu nói.

- Vâng. Cháu đi đây _ Nói rồi Shinichi quay người bước đi bỏ lại những con người lo lắng bất an cho cậu.

Vừa ra khỏi phòng cả người Shinichi như muốn ngã nhào, cậu phải dựa vào tường may ra mới giữ được thăng bằng. Chết tiệt, miệng vết thương lại nứt ra nữa rồi.

Hai tháng trước cậu vướng vào một vụ ám sát hàng loạt, ai biết được rằng chính cậu lại là đối tượng lớn nhất mà hung thủ nhắm tới. Trong quá trình phá án, cậu bị hắn phục kích rơi xuống vực. Cũng may có đoàn khách du lịch tìm thấy nên đã đưa cậu vào bệnh viện kịp thời. Từ lúc đó cậu đã lâm vào hôn mê vừa mới tỉnh dậy được hai ngày thì nghe tin về các phi vụ của KID.

Lúc đó có trời mới biết cậu sốt ruột đến thế nào. Vì vậy cậu bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ và tiến sĩ Agasa trốn viện đến đây. Cái tên KID đó nhất định phải do cậu tự tay bắt được. Đối với KID cậu luôn xem hắn là kì phùng địch thủ hơn nữa hắn có gì đó rất giống với một người mà cậu yêu quý. Do đó bất cứ giá nào cậu cũng phải bắt cho bằng được tên KID.

8v3brccu.gif


12h 5'. Tại tháp đồng hồ


Trên đỉnh tháp một bóng trắng bay phấp phới trong màn đêm tạo nên kì bí khó tả. Dần dần bóng trắng đó xoay người, gương mặt ẩn trong bóng đêm chỉ thấy môi nở nụ cười tà mị nhìn người mới đến

- Ngài thám tử, trễ mất 5' rồi đấy _ Giọng nói đầy giễu cợt vang lên nhưng lại ẩn ẩn chút gì đó hờn giận.

- Ngươi cũng chưa đi mà. Siêu trộm KID _ Shinichi cũng không kém cạnh đáp lại lời KID.

- Tất nhiên rồi chưa gặp được cậu tôi sao có thể đi chứ _ Đúng vậy, hắn luôn làm việc một cách tỉ mỉ không bao giờ trễ lỡ nhưng vì cậu, vì cậu mà hắn tình nguyện chờ đợi. Bởi hắn biết cậu nhất định sẽ đến, đến giải thích với hắn mọi chuyện.

- Ồ, xem ra lần này cậu nhất quyết phải vào tù bóc lịch mới tha cho tôi đúng không? _ Shinichi gật gù như vẻ đã hiểu lấy trong túi ra chiếc còng số 8 sáng bóng hướng KID cười đầy thân thiện. (Miharu: Shin - chan, anh hãy cẩn thận với từ "bóc lịch" =)))

- Cậu biết ý tôi không phải như vậy mà phải không? Ngài thám tử? _ Siêu trộm KID vẫn giữ vững nụ cười trên môi, trong lòng lại không ngừng chửi bới Shinichi.Cái tên cuồng phá án này, cậu đây là cố ý hiểu sai lời tôi đúng không? Cậu bắt tôi phải hỏi rõ mới vừa lòng phải không?
- Chẳng lẽ ý ngươi không phải vậy? Thếthì phải nói rõ ra chứ _ Oi, oi sao không mau hỏi đi. Hỏi rồi ta trả lời cho biết.

- Với trí thông minh này mà không đoán ra được thật uổng phí danh xưng thám tử lừng danh a _ Ta không hỏi cũng phải biết đường mà tự trả lời chứ.

- Biết làm sao được, chất xám phải dùng để dự trữ cho những vụ án hóc búa đâu thể dùng vào những trò không đâu được.

Im phăng phắc ... Câu nói của Shinichi đã thành công chặn họng KID. Có điều sự im lặng này có phải là đuối lý hay không? Ha ha ha ... Câu trả lời tất nhiên là không phải, ai chứ tên này là chuyên gia đổi trắng thay đen, không có cũng nói được thành có. Hắn như vậy chỉ là vì quá tức giận mà thôi. Lần đầu tiên cậu có một phi vụ của hắn mà cậu không đến đã khiến hắn rất tức giận rồi, liên tục như vậy đến hôm nay mới được gặp cậu. Hắn mong sẽ nhận được câu trả lời thích đáng nhưng cái tên này không hiểu được nỗi lòng của cậu, đã vậy còn bảo đó là trò không đâu.

Được rồi ngài thám tử của tôi, em đã thật sự chọc tức tôi rồi đấy. Phải phạt em như thế nào đây ?

- Ha ha ha ha ... Ngài thám tử à, nếu em ngại không thể nói được vậy chúng ta đến nơi khác để nói chuyện nhé?! _ Giọng nói của KID vang vọng trong đêm khuya thanh vắng nghe vào vô cùng quỷ dị khiến Shinichi không khỏi rùng mình.

- Này, ta chỉ... _ Chưa kịp nói hết sau gáy chợt truyền đến cảm giác đau buốt, trước mắt cậu mờ dần rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

- Shin-chan em đúng là độc ác mà. Làm tôi phải ra tay đánh em rồi _ Ánh mắt KID nhìn Shinichi vô cùng dịu dàng, giọng nói còn mang theo vẻ thương tiếc. Sau đó hắn mang theo cậu bay đi hòa vào màn đêm vô tận.

ha_dnf043.png
Tại vùng ngoại ô Kutou

Phía sâu trong khu rừng, một tòa biệt thự trắng muốt dần dần xuất hiện trên các tán lá cây. Đây là một tòa biệt thự trên không trung do chính tay siêu trộm KID đời thứ nhất tự tay thiết kế. Và bây giờ nó đã được trao lại cho con trai hắn cũng chính là KID.
- Jii-san. Giúp cháu chuẩn bị một ít đồ ăn nhé _ KID vừa ôm Shinichi bước vào căn biệt thự vừa nói với quản gia lâu năm của mình.

- Vâng _ Quản gia Jii cung kính tuân mệnh.

Trong phòng của KID

- Ư... Đau quá _ Shinichi tỉnh dậy không khỏi ôm cái cổ đau buốt đáng thương của mình. Cái tên KID đó sao lại ra tay mạnh như vậy chứ? Chờ chút bộ áo quần này là sao? Vết thương cũng đã được băng bó kĩ càng. Là ai đã làm chứ?

Hơn nữa, cậu đang ở đâu? Căn phòng này là một màu đỏ rực trông vô cùng chói mắt, cứ như... máu vậy! Hế, máu? Không lẽ đây là nơi mà KID ám chỉ trong câu cuối thông điệp? Nếu vậy ...

- Oh, ngài thám tử em tỉnh rồi à? _ Một chàng trai bước vào cất giọng hỏi thăm, trên tay còn cầm một khay thức ăn còn bốc khói. Điều đáng chú ý nhất ở cậu con trai này là gương mặt giống Shinichi như đúc chỉ có đầu tóc hơi xoăn mà thôi.

- Kaito? _ Hế, sao Kuroba lại ở đây? KID đâu?

- Ngài thám tử à, cách nhìn người của em cũng thật kém _ Chàng trai nhìn gương mặt ngơ ngác của Shinichi thì không khỏi thở dài.

- Kaito cậu.... cậu là KID? Không phải, đúng không? Kaito trả lời tớ đi _ Đầu óc Shinichi không khỏi hỗn loạn. Kaito là KID, KID là Kaito? Không, không thể như vậy được. Kaito cùng cậu lớn lên cậu hiểu rõ hắn hơn bất kì ai, dù cho hắn có chút nghịch ngợm, ương bướng nhưng sẽ không làm những chuyện trộm cắp này nọ.

- Shin-chan, đừng tự lừa mình dối người nữa, em cũng nhận ra từ rất lâu rồi đúng không? _ Kaito đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt tái nhợt của Shinichi, trong mắt là một mảnh đau lòng _ "Shin-chan, tôi biết em hiểu những gì tôi nói, vốn dĩ tôi định sẽ không nói cho em biết nhưng sắp đến thời gian hạn định rồi. Đến lúc đó để em phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ không kịp cứu vãn nữa."

Shinichi đờ đẫn nhìn người con trai giống mình như đúc này, trong lòng cậu đang cực kì mâu thuẫn. Đúng, cậu đã sớm nhận ra KID chính là Kaito dù vậy cậu lại không thể nào chấp nhận được nên cứ lần này đến lần khác chối bỏ sự thật đó. Một bên là người cậu yêu thương, một bên là người cậu muốn bắt giữ. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ không xảy ra cục diện rối rắm này nếu hai người không phải là một. Cậu là thám tử, có nhiệm vụ đưa mọi bí ẩn ra ngoài ánh sáng nên không thể chấp nhận một tên đạo chích. Nhưng cậu yêu Kaito , rất yêu, rất yêu
Cậu nên làm thế nào mới tốt đây ?

- Shin-chan, từ trước đến nay tôi luôn hiểu em cũng như em luôn hiểu tôi. Tôi hiểu vì sao em muốn bắt KID, vì sao em không thể chấp nhận thân phận này của tôi. Nhưng em thử suy nghĩ xem, với thân phận là một đạo chích tôi vẫn là Kaito, điều đó chưa từng thay đổi. Tôi đánh cắp đá quý chỉ để được gặp em, được bên cạnh em nhiều hơn mà thôi _ "Shin-chan hãy vứt bỏ cái công lí đó qua một bên đi, đối diện với tình cảm của mình đi. Em làm như vậy không chỉ tôi mà em đều phải đau khổ."

- Kaito cậu đừng tiếp tục với thân phận là KID nữa, chúng ta là bạn như trước kia không tốt sao? _ "Tớ biết, tớ biết chứ Kaito. Nhưng đó là điều không thể."

- Bạn ư? Shin-chan tôi chưa bao giờ coi em là bạn, trước đây không bây giờ lại càng không. Tôi yêu em Shin-chan, tôi yêu em. Shin-chan em là một người thông minh, em cũng cảm nhận được nhưng em luôn phớt lờ tình cảm của tôi. Tại sao? Tại sao vậy chứ? _ Kaito nắm lấy vai Shinichi mà thét lên, rồi từ từ gục xuống vai cậu miệng cứ lẩm bẩm hai chữ tại sao.

Tớ xin lỗi, Kaito. Tớ xin lỗi. Vì tớ quá hèn nhát, tớ không đủ dũng khí để tiếp nhận tình yêu của cậu, càng không đủ dũng khí chấp nhận thân phận của cậu. Tình yêu giữa hai người con trai được kết nối chỉ bằng một sợi chỉ đỏ mỏng manh, chẳng may đứt đi thì tớ biết phải làm thế nào đây? Tớ yêu cậu Kuroba nhưng mà hãy để nó chôn vùi theo thời gian đi.

- Được rồi Shin-chan, chuyện tình cảm tôi sẽ không ép buộc em nhưng có một vấn đề em phải thành thật nói cho tôi biết. Tại sao em không tham gia vào phi vụ của tôi _ Sau một thoáng trầm mặt, Kaito ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Shinichi. Vấn đề này hắn đã biết nguyên nhân dù vậy vẫn muốn được nghe từ chính miệng Shinichi.

- Hai tháng trước tớ vướng vào một vụ ám sát hàng loạt, sau đó bị hung thủ sát hại cũng may là chỉ bị thương vài chỗ. Rồi tớ được đưa đến bệnh viện, vừa mới xuất hiện cách đây hai ngày _ Shinichi từ tốn trả lời. Giọng nói nhẹ nhàng của cậu cũng xoa dịu đôi chút sự đau lòng của Kaito.

- Tôi hiểu rồi, lúc nãy vết thương của em bị rách ra tôi đã băng bó lại rồi, đêm nay em cứ nghĩ ngơi ở đây. Sáng mai Jii-san sẽ đưa em về nhà _ Kaito nói rồi đứng lên bước ra ngoài để lại Shinichi với tâm trạng bối rối.


or26.gif
Sáng hôm sau

- Shinichi-sama, ngài đã dậy chưa? _ Quản gia Jii đứng trước cửa phòng Shinichi gọi.

- Vâng tôi ra ngay _ Shinichi đứng trước gương chỉnh đốn lại quần áo, nhìn mình trong gương lại không khỏi thở dài. Rốt cuộc thì đêm qua mải suy nghĩ cậu chẳng chợp được tí nào thành ra bây giờ nhìn chẳng khác gấu trúc là bao.

- Jii-san, chào buổi sáng _ Shinichi ra khỏi phòng lịch sự chào quản gia Jii. Sau đó lại ngó trái ngó phải như muốn tìm cái gì đó.

- Kaito-sama đêm qua không về nhà _ Như biết Shinichi muốn làm gì quản gia Jii liền tốt bụng nhắc nhở.

- Hả?

- Đêm qua, khi ra khỏi phòng cậu ấy liền bảo có chuyện gấp cần làm nên đã chạy đi, đến bây giờ vẫn chưa về.

- Thế ông có biết cậu ấy đi đâu không?

- Tôi không biết thưa cậu. Có điều này tôi muốn nói với cậu rằng: Tình yêu của Kaito-sama sẽ không bao giờ thay đổi. Về phần thân phận thì Kaito-sama rất thích cảm giác khi được cậu rượt đuổi, những viên đá quý cậu ấy cướp đều được trả lại cho chủ của nó. Vì vậy mà trên bất cứ phương diện nào, cậu đều có thể tin tưởng Kaito-sama _ Vừa nói quản gia Jii vừa dẫn đường cho Shinichi ra ngoài khu rừng rồi một mình trở lại căn biệt thự.

Đứng trên vùng đồi núi hoang vắng, Shinichi ngẩng đầu lên nhìn vùng trời rộng lớn, môi nở nụ cười tự giễu. Shinichi mày thật quá ích kỉ.

c7d96998.gif
Bệnh viện Beika

- Shin-chan, cái đứa con ngốc nghếch này sao lại tự tiện trốn viện chứ? Nhỡ có chuyện gì thì sao? Thật làm người ta lo lắng chết được _ Trong bệnh viện không ngừng vang lên tiếng trách móc của người phụ nữ xinh đẹp.

- Mẹ à con xin lỗi _ Shinichi cực kì hối lỗi cúi đầu liên tục.

- Em bình tĩnh lại đi, dù sao nó cũng không có chuyện gì _ Ông Kudo nở nụ cười giảng hòa trấn an bà vợ của mình.

- Anh... Thôi được, bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ nói cho mẹ biết con đã đi đâu cả ngày hôm qua _ Mẹ của Shinichi nghĩ ngợi một lát rồi thở dài hỏi.

- Bắt KID.

- Hử? Kaito?

- Sao mẹ biết được Kaito là KID? _ Shinichi vô cùng bất ngờ khi mẹ mình biết được thân phận thật của KID nhưng làm thế nào chứ?

- Shin-chan, chính con hồi nhỏ đã đặt cái tên đó cho Kaito mà _ Bà Yukiko ngạc nhiên nói.

- Con ư?

- Phải, lúc nhỏ hai đứa vẫn thường chơi trò 'thám tử bắt trộm'. Hơn nữa con còn tự mình đặt cho hắn cái tên là Kaito KID còn hứa hẹn lớn lên sẽ dùng thân phận "Thám tử - Kẻ trộm' để đối đầu nhau _ Ông Kudo lên tiếng giải thích. Đứa con trai này của ông trông có vẻ rất thông minh nhưng trong chuyện tình cảm thì mù tịt, còn Kaito thì lại quá thâm tình. Nhìn qua liền biết Kaito đã bị cậu ngốc này làm cho đau khổ đến thế nào.

- Vậy là... _ Mọi chuyện đều do cậu mà ra? Lời hứa đó cậu vẫn tưởng chỉ là một trò đùa của thời trẻ. Ai biết được tên ngốc Kaito đó vẫn còn nhớ rõ như vậy, không những thế còn thực hiện rất tốt nữa. Kaito ngốc.

- Shin-chan, nếu con đã nhớ lại rồi thì mau đi tìm Kaito đi. Để cậu ta chạy trốn thì đừng mong tìm được _ Bà Yukiko lôi ra một tấm thẻ từ trong túi đưa cho Shinichi.

- Của Kaito? _ Nhận tấm thẻ từ tay mẹ Shinichi không khỏi hoảng hồn . Sao Kaito lại gửi tấm thẻ này cho mẹ cậu?

- Đọc nó đi.

- 'Tạm biệt, Shin-chan'. Cái này... cái này là sao? Tạm biệt? Cậu ấy muốn đi đâu chứ? Sao không nói cho con biết.

- Cho dù có nói con cũng đâu chấp nhận tình cảm của nó. Tránh phải bị tổn thương thêm nữa nó đã nhờ mẹ gửi tấm thẻ này cho con sau khi nó lên máy bay.

- Vậy sao mẹ lại...

- Vì con và Kaito, sau khi biết được mọi chuyện con sẽ tiếp nhận tình cảm của nó tất nhiên không muốn nó rời đi, mà Kaito cũng không hạnh phúc khi rời xa con _ Bà Yukiko dịu dàng vỗ đầu Shinichi.

- Thế bao giờ cậu ấy lên máy bay? _ Đúng, mẹ cậu nói đúng cậu không hề muốn rời xa Kaito một lần nào nữa. Không bao giờ...

- 20 phút nữa máy bay sẽ cất cánh sang Mĩ. Tại sân bay Beika.

- 20 phút? Không đủ thời gian?_ Bây giờ đến sân bay sẽ mất khoảng 15 phút, chưa kể bây giờ lại là giờ cao điểm.

- Không cần phải lo, ta có mang quà cho cháu nè _ Bác tiến sĩ Agasa tiến vào bệnh viện trên tay còn mang theo ván trượt năng lượng.

- Oa, bác tiến sĩ, cám ơn bác nhiều... Mọi người con đi đây _ Shinichi mừng rỡ nhận ván trượt từ tay bác tiến sĩ rồi lập tức phóng đi.

- Em có cần nói sai thời gian cho nó thế không? _ Ông Kudo đứng bên cạnh vợ hỏi.

- Cần chứ, vì con rể tương lai.

1434090562_o0due9p90z1.gif
Tại sân bay Beika

- Cô ơi, chuyến bay sang Mĩ cất cánh lúc mấy giờ? _ Vừa đến nơi Shinichi chạy nhanh đến quầy tiếp tân. Chết tiệt từ nãy đến giờ cũng mất gần 15 phút rồi, không còn nhiều thời gian nữa.

- À, nó sẽ cất cánh sau 30 phút nữa.

- Hế? 30 phút.

- Vâng, có chuyện gì không ạ?

- A... À không có gì em cảm ơn _ MẸ... Dám báo sai thời gian làm cậu lo lắng chết được.

- Còn bây giờ thì... để coi tên Kaito đó đang ở đâu _ Cũng may là vừa nãy bác tiến sĩ đưa cho cậu chiếc kính định vị nên việc này cũng khá đơn giản.

- A, thấy rồi.

Tại quầy lưu niệm

Kaito đứng trong quầy lưu niệm ngẩn ngơ nhìn những món đồ chơi được bày quanh phòng, lâu lâu lại nhìn đồng hồ đeo tay. Cái tên này sao lâu vậy chứ? Chẳng lẽ em thật sự vô tâm vậy sao, Shin-chan.

- KAITO.......... _ Khi Kaito vừa muốn quay người đi thì đằng sau vang lên giọng nói mà hắn vẫn đang chờ đợi, hắn không quay người chỉ đứng im như vậy và...

- Kaito tớ xin lỗi, là tại tớ không tốt cậu đừng đi Mĩ nữa có được không? _ Shinichi lao đến ôm chầm lấy Kaito không thèm quan tâm đến những ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh.

- Tại sao cậu...

- Không tại sao cả, chỉ vì tớ không muốn xa cậu mà thôi.

- Nhưng cậu đã nói...

- Đó chỉ là ngụy biện. Tớ yêu cậu Kaito, tớ yêu cậu _ Shinichi gần như hét lên nói ra tất cả những gì giấu kín trong lòng.

- Shin-chan, cuối cùng tôi cũng chờ được câu nói này của em _ Kaito quay người đối diện với Shinichi, trên môi nở nụ cười đắc thắng. Chuyện cậu đi Mĩ vốn chỉ là một cái bẫy để tên ngốc này nói ra sự thật mà thôi. Kaito hắn mà chấp nhận buông tay dễ dàng vậy sao ? Mơ đi.

- Vậy cậu sẽ không đi Mĩ nữa chứ? _ Shinichi được Kaito ôm trong lòng nhỏ giọng hỏi.

- Tôi vốn không có đi Mĩ _ Kế hoạch thành công, không nhất thiết phải tiếp tục nói dối nữa.

- Nhưng mà tấm thẻ ...

- Shin ngốc trí thông minh của em bay đi đâu hết rồi? Đây chỉ là một cái bẫy mà thôi _ Kaito rất tự nhiên mà nói không để ý đến gương mặt đang dần đen lại của ai kia.

- Oh, chỉ là cái bẫy thôi sao? Tốt, rất tốt, các người lừa dối tôi như vậy vui lắm sao? Tôi đã rất lo lắng đấy, Kaito ngốc. Lỡ như không thể gặp lại cậu thì tôi phải làm sao đây? _ Mồ đủ rồi, thì ra lo lắng của cậu chỉ là một trò hề. Thật uổng công cậu chạy đến đây nói hết cho hắn biết.

- Shin-chan, chuyện đi Mĩ là có thật nhưng tôi sẽ không đi cho đến khi em nói yêu tôi _ Kaito nhẹ nhàng nói rồi hôn lên gương mặt trắng hồng của cậu.

- Kaito... cậu dám... Ế? _ Bây giờ Shinichi mới ý thức được mọi người đang nhìn mình. Hai thằng con trai ở nơi công cộng mà ôm với ấp hỏi sao không bị dòm ngó.

- Ha ha ha ha ... em thật đáng yêu a... Bây giờ chúng ta đi thôi _ Nhìn gương mặt đỏ ửng của Shinichi hắn thật muốn hôn lên đó nhưng vì hắn sợ cậu ngại nên liền bế cậu nhảy lên trời đi đến khoảng không chỉ dành cho hai người.

- Á, khoan... Đi đâu? _ Bị ôm bất ngờ cậu không tự chủ mà vòng hai tay lên cổ của Kaito mặc cho hắn ôm cậu bay đến nơi đâu.

Trên bầu trời trong xanh kia, lúc ẩn lúc hiện hình ảnh đôi tình nhân hôn nhau nồng nhiệt. Tháng đó là tháng tư, cũng là tháng kết nối hai sinh mệnh lại với nhau. Sống chết không rời.

images
Trong đầu Shinichi lúc bấy giờ chợt hiện ra một câu hỏi nhưng sau đó đã bị dập tắt bởi nụ hôn nồng nàn của Kaito. Mấy năm sau, cậu chợt nhớ ra liền hỏi Kaito:

- Tại sao cha mẹ chấp nhận hai đứa con trai kết hôn với nhau?

Và câu trả lời mà cậu nhận được là

- Mẹ chúng ta là hủ!!!

32b36243.gif


~ End ~
k,MzU2MDg3ODksNzUyNTMz,f,1d2337a426e3.gif


Nếu ai thắc mắc gì về vấn đề xưng hô thì mình xin nói, mình cố gắng giữ nguyên bản gốc chỉ chỉnh sửa chính tả và khiến nó dễ đọc, bắt mắt hơn thôi.

Phần có màu là suy nghĩ của nhân vật

~ Thân ~

26058b58.gif

08d5c1d2cbf52c23c7c116ad47e97299.jpg


1415587547.gif
 
Hiệu chỉnh:
b2887189.gif

Đã xong món khai vị, cùng vào món chính nào. Một món ăn "tinh thần" ngày 14 tháng 2 :x

49a0ea67.gif

Title: Quà Valentine
Author: Miharu
Pairings: KaiShin
Rating: 13 +
Genre: Boy x Boy, ngọt, HE
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Tác giả viết vì mục đích phi lợi nhuận
Summary:

"Bảo vật lớn nhất tôi muốn có được chính là em!!!

I'll steal your heart <3 "

24keltmb_1.gif

7020aed7aba275a4ecc81d476d72899d.jpg


74e45f17.gif





yzXZvrx.gif

~ Tokyo ~

Ngày 13 - 2...
Bình mình đã ló rạng, ánh sáng từ heo hắt trở nên mãnh liệt hơn, dần dần cả Tokyo cũng tỉnh giấc, bừng bừng sức sống. Thành phố sầm uất lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đường phố đầy tiếng cười trẻ con, dòng xe cộ, dòng người cứ nối đuôi nhau.

~ Nhà Kudo ~

Ngôi nhà mang phong cách phương Tây tuy cổ kính nhưng trông rất sang trọng. Trong một căn phòng lớn mang phía bên trái cầu thang với tông màu xanh - trắng dường như còn chìm trong giấc ngủ.

"Reeng... reeng..."

Shinichi với tay tắt báo thức đang reo inh ỏi. Uể oải ngồi dậy nhưng gượng mặt còn chút ngái ngủ. Theo thói quen cậu vươn tay sang bên cạnh định tìm ai đó bỗng phát hiện một khoảng trống còn vương hơi ấm, dụi dụi mắt thầm nghĩ:

- "Anh ấy đâu rồi nhỉ? Dậy sớm vậy sao?"

Không nghĩ nữa, Shin bước xuống nhà thay đồ đi học. Quần áo chỉnh tề gắn thêm bảng tên lên ngực trái, cậu định ăn bánh mì nướng lót dạ. Một mùi thơm nức bỗng nhiên xộc thẳng vào mũi khêu gợi khướu giác. Tò mò vào trong bếp thì phát hiện đã có sẵn bữa sáng cùng một li sữa nóng, đặt kế là quyển lịch nhỏ khoanh tròn nơi con số 14 với dòng chú thích: Tặng em yêu <3

Vui vẻ ăn sáng những cũng không ngừng hỏi sao Kaito lại đánh dấu ngày 14, có gì thú vị sao? (Au: Ta nói sao bạn ý ngây thơ thế nhỉ :3)

- Reeng... Reeng... _ Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo theo sự chú ý. Nhanh tay bắt máy, chưa kịp nói câu nào từ đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói oang oang muốn thủng màng nhĩ:

- Cậu Kudo, xin hãy giúp chúng tôi.

- Ha ha... _ Không hiểu gì, cậu nghệch mặt hỏi _ Có... chuyện gì sao ạ?

- Kaito Kid lại gửi thư khiêu chiến sau thời gian im hơi lặng tiếng, mong cậu sẽ đến giúp đỡ _ Thanh tra Nakamori một hồi đắn đo đành bỏ qua sĩ diện đi nhờ vả người nhỏ tuổi hơn mình.

- A... Cái này... có phải nhầm lẫn không ạ? _ Cậu thấy hơi bối rối, chẳng phải Kaito nói sẽ không ăn trộm nữa sao, haizzz đúng là cái đồ nói không giữ lời.

- Hãy nói: Cái này là do đích thân Suzuki Jirokichi mời cậu ta tới _ Từ trong loa nghe thấp thoáng giọng hét lớn của ngài cố vấn tập đoàn Suzuki.

- Hừm _ Suy nghĩ hồi lâu Shinichi cũng nhận lời _ Được ạ, bác gửi mật thư cho cháu, cháu sẽ giải rồi thông báo.

Nói xong, cậu cúp máy, hoàn thành bữa sáng rồi đến trường. Trong lòng không khỏi khó hiểu: Dậy sớm, bữa sáng, dòng chú thích, số 14, mật thư, Kid... Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy, Kuroba Kaito?!

Scintillant.gif
~ Trường Teitan ~

Bầu không khí quanh trường thặc là nồng nàn ấm áp, có thể thấy cả tim hường bay ra từ đây :v

Vì... hôm nay là ngày 13 - 2. Mà... ngày mai lại là ngày 14 - 2. Và... Lễ Tình nhân sắp đến, chỉ còn cách vài tiếng nữa thôi, chính xác là hơn 12 tiếng dồng hồ. Nên... ai có quyền cấm người trẻ thể hiện tình cảm chứ? Mình yêu thì mình có quyền!!!

Vừa bước vào lớp, Shin đã tưởng chừng muốn ngất xỉu, lại có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cậu: Hôm nay là ngày gì mà yêu nhau đắm đuối vậy?

- Shinichi _ Tiếng gọi của Ran kéo cậu về thực tại, nhìn từ xa bóng dáng cô gái lớp 12 dần xuất hiện, cô thở hổn hển nói _ Đi, tớ có chuyện muốn nhờ.

- Hả? _ Chưa kịp hiểu mô tê gì, cậu đã bị kéo đi xềnh xệch.

Hóa ra...

~ Lớp 12B ~

- Ran, cậu đúng là đồ độc ác. Mới sáng sớm đã lôi tới đi trang trí cái thứ này _ Vừa nói cậu vừa lấy ra một gói quà nhỏ treo lúc lắc trên tay _ Tặng Hakuba sao?

- Lần sau sẽ báo đáp ha _ Cô nói rồi cầm lấy nó chạy vụt đi để lại ai đó ngơ ngác vào lớp.

Tất nhiên, nỗi kinh hoàng của sự bắn hint chỉ mới bắt đầu. Trong giờ học, bắn hint. Xuống canteen cũng bắn. Đi ra ngoài chơi cũng bắn. Đến cả khi hết buổi học cũng bắn.

Lê thân ngồi vào bàn sau một ngày nổi da gà da ốc vì mấy màn tình cảm lãng mạn (lãng xẹt), Shinichi mới mở bức mật thư của Kid được gửi ra xem:

s4i6q6n7.gif


Ánh sáng ngân hà tỏa hào quang rực rỡ...

Tôi và em hội ngộ nơi ta lần đầu nhìn thấy nhau...

Cái nhìn, cái chạm mặt khiến tôi không thể quên nổi...

Hẹn gặp em đêm nay dưới ánh trăng sáng nhất thế kỉ...

Tôi và em... sẽ cùng hòa vào sắc trăng tinh khôi nơi bảy vì đa sắc hợp lại.

Kí tên (KS)

Kaito Kid

kaito_kid_by_ryoko300.png
23476289barre-separation1-gif.gif
- Cái này... hừm, dành cho mình à _ Đưa lên không nhận ra được kí tự KS phía sau, Shin liền nở nụ cười nửa miệng quen thuộc _ Xem anh gây chuyện gì nữa nào.

Nhưng trước khi đến chỗ kia, cậu phải nhanh chóng hoàn thành công việc của mình - dọn vệ sinh. Hết lau bảng, đến quét nhà rồi lau nhà, nép bàn ghế, vuốt mồ hôi trên trán, cậu cằn nhằn:

- Biết vậy mình đã mua chuộc Ran và Sonoko rồi, thật là mệt!

- Ngài thám tử, em có khiếu làm nội trợ lắm đấy _ Từ phía sau truyền tới giọng nói cười cợt của ai đó.

- Kaito _ Nhận ra giọng nói quá-quen-thuộc, cậu quay phắt lại liền thấy thân ảnh với màu trắng hiện lên đầy ma mị sau ánh hoàng hôn _ Anh làm gì ở đây?

- Tất nhiên tới đón người yêu tôi _ Hắn cười nhe răng một cách tinh nghịch, em đúng là ngốc đến giờ còn không hiểu gì _ Em giải được mật thư?

- Phải _ Cười ngạo nghễ nói, thu dọn mọi thứ rồi đi lại phía hắn khẽ nói _ Anh định tạo ra cái gì nữa sao?

- Huh? Cũng có thể lắm đấy chứ?

- Rốt cuộc là sao lại tái xuất?

- Cái đó... cứ chờ đến tối đi, về chưa, tôi đưa em về.

- Không _ Ranh mãnh cười _ Em muốn chờ đến tối.

Hắn cười vang rồi bật tàu lượn bay đi, còn để lại một câu:

- Em sẽ bất ngờ đó, Shin - chan!!!

Barre-de-separation-1.gif

~ Bảo tàng nhà Suzuki ~

"7.00 pm"


Bên ngoài tiếng cổ vũ lớn vô cùng, họ dường như háo hức được xem siêu đạo chích tái xuất giang hồ. Thanh tra Nakamori lại không được thảnh thơi như vậy, chỉ có một câu: Rối hơn tơ vò.

- Tại sao cậu ta chưa đến? _ Ông gào lên với cấp dưới khiến ai cũng lắp bắp không nên lời.

- Oy, oy, cháu đến rồi mà _ Ung dung đi vào, cậu cười cười _ Có gì mà phải lo đến thế chứ, cháu nói sẽ tới thì sẽ tới chứ sao?

- Được rồi, mật thư, nói đi, hắn xuất hiện ở đâu, mấy giờ? _ Hàng loạt câu hỏi dồn dập của ông khiến đầu óc cậu quay mòng mòng.

- Từ từ thôi nào, cháu sẽ nói _ Cười cầu hòa cậu bắt đầu nói ra suy luận _ Câu đầu tiên "Ánh sáng ngân hà tỏa hào quang rực rỡ" là ám chỉ đến viên đá Galaxy Light được trừng bày bên ngoài bảo tàng. Câu thứ hai "Tôi và em hội ngộ nơi ta lần đầu nhìn thấy nhau" là nói đến vị trí, chính là nơi tháp đồng hồ cạnh bảo tàng - nơi mà cháu và Kid giao đấu lần đầu.

- Sao lại như vậy? Dựa vào gì mà cậu khẳng định đây là tháp đồng hồ, ngộ nhỡ không phải nơi hai người các cậu gặp nhau thì sao? _ Ngài thanh tra nghi hoặc hỏi.

- Vì bức thư này vốn dành cho cháu _ Vừa nói cậu vừa đưa bức thư lên không, dòng chữ mờ mờ "KS" xuất hiện _ Không chỉ phía sau tờ giấy mà ngay nơi kí tên cũng đề như vậy, đây là dấu hiệu chỉ mình cháu mới có thể biết... "vì Kaito ngày đó đã nói, cháu cũng là anh ấy, anh ấy cũng là cháu"

Dòng cuối cậu nuốt vào trong, từ tim nhận ra được sự ấm áp đang dâng trào. Chỉnh trang cậu lại nói:

- Câu thứ ba thì không có lời giải vì nó không có ý nghĩa gì cả. Còn câu tiếp là "Hẹn gặp em đêm nay dưới ánh trăng sáng nhất thế kỉ", mọi người biết hiện tượng siêu trăng đúng không ạ? Hãy nhìn lên kia, hôm nay là ngày có hiện tượng này, thời sự có đưa tin này nên chắc hẳn ai cũng có nghe qua. Siêu trăng là sự trùng hợp khi Mặt trăng đi vào điểm cận địa (gần Trái đất nhất) đúng thời điểm trăng tròn. Tối 13/2, Mặt trăng sẽ cách Trái đất 356.536 km. Đây là lần Mặt trăng đến gần Trái đất nhất trong 68 năm qua và gần hơn 48 km so với lần trước đó. Có thể nói, khi xảy ra siêu trăng ánh sáng sẽ là sáng nhất thế kỉ. Mà thời gian được xác định theo đài khí tượng là vào 11 giờ rưỡi. Vậy nên Kid sẽ xuất hiện ở Tháp đồng hồ nơi bảo tàng trưng bày tám viên đá quý vào 11 giờ rưỡi.

- Câu thứ năm thì sao?

- Đó là ám chỉ tám viên ngọc được trưng bày. Ngài biết vì sao bác Jirokichi cứ muốn đặt chúng vào bể kính trong suốt không? Vì khi đó sẽ xảy ra hiện tượng Ánh sáng trắng. Bảy viên ngọc nhỏ có màu cơ bản: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Theo như cách Newton nghiên cứu thì khi bảy màu này kết hợp đi qua lăng kính sẽ có một ánh sáng trắng xuất hiện. Dựa vào điều này mà nghệ nhân mới tạo ra tám viên đá với bảy viên nhỏ và một viên lớn đặt tên là Galaxy Light. Chúng ta cứ nghĩ viên đá lớn kia căn bản mang màu trắng nhưng không phải, nó là trong suốt. Chỉ là khi bảy viên kia hợp màu dưới ánh sáng của siêu trăng, qua lăng kính sẽ khiến viên còn lại tỏa ra màu trắng. Đó là lí do nó chỉ được trưng bày ở đó.

- Vậy giờ...

- Cháu sẽ lên đó, không phải lo. Mọi người chỉ cần quan sát thôi _ Nói xong cậu nhìn đồng hồ chẹp miệng _ 10 giờ, còn lâu chán. Đợi thêm chút nữa vậy.

7137.gif

~ Tháp đồng hồ ~

"11.30 pm"

Tà áo trắng bay trong gió, gương mặt điển trai được che giấu sau vành mũ và chiếc kính phản quang. Gõ gõ mũi chân nhìn xuống cậu trai đang ngắn ngáp dài phía đối diện.

- Anh có cần chọn cái giờ khỉ ho cò gáy này không? _ Cậu khó chịu hỏi.


- Tất nhiên cần tôi mới chọn _ Hắn nhảy phóc xuống nói. Trong tay đùa giỡn với viên ngọc vừa cướp được từ cậu.

- Anh định làm gì nữa, trả lại đồ đi, em buồn ngủ _ Quay người định hướng cửa ra bước xuống đã bị một cánh tay ngăn lại.

- Này, em thật không biết ngày mai là ngày gì à? _ Hắn khó khăn hỏi. Không phải chứ, làm gì ngốc đến nỗi đó?!

- Mai là ngày 14 - 2, em nhớ có gì trọng đại đâu? _ Cậu tỏ vẻ "ngây thơ con nai tơ".

- Haizzz... Cốc _ Vươn tay cho cậu một cái cốc yêu lên trán, chán nản nói _ Là ngày tình nhân đó nhóc, thật là.

- Thì sao... Ai u _ Đau thương xoa xoa cái trán, cậu chu miệng nói _ Ngày đó có ăn được không?

- Em đang định theo chủ nghĩa "Mắc kê nô" đó à? _ Hắn nhíu mày quắc mắt hỏi.

- Là gì?

- Là "Mặc kệ nó"

- Không hiểu _ Một mực giữ vẻ trong sáng.

- Hết cách _ Kid nhìn đồng hồ rồi nhẩm đếm _ 3...2...1...

- "Bùm bùm... Keeng..."

Kaito đem cơ thể cậu ngốc nào đó sáp lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Dưới ánh trăng sáng rực, một loạt pháo hoa được bắn lên với dòng chữ: Anh yêu em, Shinichi <3

Chuông từ đồng hồ cũng điểm 0.0 giờ... ngày 14 -2 bắt đầu!!!

Họ hôn đến không biết trời đất, nụ hôn của Kaito như liều thuốc gây mê với cậu, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng người kia, hỏi:

- Sao... sao lại như vậy?

- Đồ ngốc, quà Valentine cho em đó _ Ôn nhu hôn lên trán cậu, hắn cười khì rồi thẳng tay ném mấy viên đá quý đi.

- Ê... ê... là đồ quý hiếm đó...

- Đừng giãy dụa _ Trấn tĩnh người trong lòng, Kid nhẹ nhàng nói _ Thứ đó chẳng là gì cả, em mới quan trọng. Bảo vật lớn nhất mà tôi muốn có được chính là em. I'll steal your heart <3

- Anh... anh chẳng phải có được nó rồi sao? _ Đỏ mặt nói, Shin đáng yêu một cách kì lạ rúc sâu vào lòng ai đó.

- Phải, tôi đương nhiên có được _ Hắn thỏa mãn cười _ Shin - chan, em nói xem, trong bảng chữ cái, chữ I và U có đặt cạnh nhau được không nhỉ?

- Theo suy luận của em, nó hoàn toàn có khả năng _ Ngước mặt lên, cậu vui vẻ trả lời.

- Giờ em hiểu cái gì là 14 - 2 rồi chứ nhóc?!

- Nó sao? Nó là khi... anh ở trong lòng em và em ở trong lòng anh.

Hai người cứ ôm nhau tận hưởng ngày 14 - 2 lãng mạn nhất.

images

~ End ~

I1S2550pCrK34ndIs0vobjbEK_Q.gif

63f9a1d370023cc61462dc50ecac2114.jpg


06b9190ad537a8aa2b6a14fcd92524db.jpg

5da18a0a.gif
 
Hiệu chỉnh:
1d3617be.gif

Trên bàn tiệc, hãy thử nhâm nhi một chút đồ uống, Sherry chẳng hạn ;)
fa73ba58.png

Title: Lời tỏ tình ngọt ngào
Author: Miharu
Pairings: Shinshi
Rating: 13 +
Genre: Ngọt, ngôn tình, HE
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Tác giả viết vì mục đích phi lợi nhuận
Summary:

"Với anh. Với em. Với chúng ta. Ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân <3"

Warning:

Đây là ficlet (fic cực ngắn) nên mong không ai hỏi về độ dài

Ai không thích có thể mời ra :)
64b580ef.gif


41d76c7cc3727040faecd62d380ec026.jpg


101404743_o.png






38a83495.gif

~ Tokyo ~

Đêm...

Thành phố hoa lệ đã lên đèn, cái lạnh vẫn chưa dứt dù vẫn đang là mùa xuân. Nhưng không khí lại đầy sức sống hẳn, hoa anh đào cũng đến độ của nó. Những làn mưa anh đào đầy thơ mộng thật thích hợp cho các cặp đôi và nó càng đặc biệt hơn khi hôm nay là 14 - 2 ~ Ngày lễ tình nhân.

~ Nhà Kudo ~

Shinichi kết thúc một ngày mệt mỏi với công việc ở sở cảnh sát. Cô bạn thân của anh - Mori Ran đã sớm đợi ở trong từ lâu cùng với... bạn trai của cô. Đừng ngạc nhiên, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng và Ran cũng vậy. Cô không chọn anh vì tình cảm không thể ép buộc, anh cũng không muốn một cuộc hôn nhân vì cái mác "thanh mai trúc mã". Tất nhiên, anh cũng đã có đối tượng.

- Shinichi, cậu đừng nói sẽ mặc như vậy để tới đó nha?! _ Ran nghệch mặt khi thấy cậu bạn mặc nguyên bộ... đồng phục cảnh sát đi xuống.

- Tớ nghĩ không cần thiết để thay đâu _ Anh gãi gãi đầu nói.

- Tên ngốc, Hakuba _ Ran cằn nhằn gọi người yêu lại _ Anh giúp cậu ấy lựa đồ nhé, hãy tin rằng Miyano ngay khi vừa thấy đã bị hút hồn.

Cái biểu cảm đầy cute của cô khiến anh chàng lập tức kéo đối phương lên phòng thực thi nhiệm vụ và...

- Oa _ Cô trầm trồ _ Tuyệt thật, Shin, cậu nhất định khiến cô ấy ngã gục a, cố gắng lên.

- Cảm ơn _ Nói xong, anh chạy vụt đi trên siêu xe của mình.

480337203b5210.gif
~ Nhà hàng Haido ~

Anh ngồi một mình cạnh bàn ăn, hôm nay là ngày trọng đại vì anh... sẽ mở lời với một cô gái mà không có chút kinh nghiệm nào. Tự nhủ bản thân sẽ làm tốt, thấp thoáng hình dáng người kia xuất hiện:

- Kudo, anh gọi em đến đây có chuyện gì vậy?

- A, Shiho _ Ngượng ngùng trước người con gái xinh đẹp kia, mặt Shin theo độ nóng mà đỏ lên _ Anh... anh... À, em ngồi đi.

- Bộ anh bị cảm à? Sao lại nóng mặt vậy? _ Ngây thơ chớp mắt hỏi.

- Không đâu _ Lấy lại phong độ hằng ngày _ Chúng ta dùng bữa nhé!

- Anh gọi em tới là để dùng bữa? _ Nhận quyển menu từ người phục vụ cô kinh ngạc hỏi.

- Vậy em nghĩ sao? Ngoại trừ công việc anh không thể mời em một bữa sao?

- Ồ không, Kudo, ổn mà _ Shiho cười xòa _ Anh ăn gì?

- Em chọn đi, anh cũng vậy.

- Vậy chị cho em hai phần bít tết nhé _ Cô cười nhẹ nói.

- Thêm chút Sherry thì sao? _ Shinichi nhớ gì đó cười ranh mãnh hỏi.

- Nên nhớ, nó là gì _ Bật cười trước vẻ trẻ con của chàng trai 21 tuổi _ Được rồi, cho tụi em thêm rượu nữa.

Bữa ăn sớm được chuẩn bị, với ánh nến và hoa đầy lãng mạn. Dùng xong, cô lịch sự lau miệng, hỏi:

- Anh đang tính đem em ra làm thí nghiệm với cô gái nào vậy? Anh muốn tỏ tình với ai sao?

- Không _ Ngừng lại chút anh nghiêm túc nói _ Nếu em nói thí nghiệm thì không phải. Còn tỏ tình thì đúng đấy.

- Ai vậy? Cho em diễm phúc được biết đi _ Shiho cười tươi hỏi nhưng sâu trong tim cô lại quặn thắt _ "Hóa ra chỉ có mình đơn phương anh ấy?!"

- Cô gái đó... _ Anh nhắm mắt hồi tưởng _ Rất đặc biệt, gợi cảm, xinh đẹp, thông minh, liều lĩnh, đều hội tụ cả. Và... may mắn là... cô ấy đang ở trước mặt anh.

Shinichi bỗng nháy mắt một cách tinh tế, hướng cô mà cười. Còn Shiho thì cả thế giới ngừng quay. Trước mặt anh... chẳng phải là cô sao? Không thể nào, trong lòng cô vui buồn xen lẫn một cách hỗn tạp, mâu thuẫn. Muốn thừa nhận mà lại không...

- Anh... _ Shiho cứng ngắc nói _ Nói đùa đúng không?

- Không _ Shinichi nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào cô, đi đến bên cạnh đem chiếc nhẫn đeo vào bàn tay trắng nõn kia, nhẹ giọng ngỏ lời _ Shiho, anh biết tình cảm của em dành cho anh, từ lúc còn bị teo nhỏ cho đến lúc tiêu diệt tổ chức, và bây giờ cũng vậy. Anh không biết trái tim mình đã lệch hướng như thế nào nhưng anh biết em chính là nguyên do đó. Hình bóng em tràn ngập trong tâm trí, nụ cười em luôn luôn hiện diện, anh muốn ôm em đến phát điên lên, dù có trước mặt bao nhiêu người cũng muốn nhào tới ôm em vào lòng. Shiho, em đã đem trái tim anh rời khỏi th.ân thể, vậy cũng đừng độc ác tới mức ném nó đi chứ?! Đồng ý làm người yêu anh nhé?!

Shiho ngẩn người nhìn anh, mới phút đây còn bình thường thì bỗng dưng lại ngọt ngào như vậy. Thật không phải mơ, điều này...

- Kudo, cái này... _ Còn chưa nói hết câu đã bị đôi môi ai đó chặn lại _ Từ nay, gọi anh là Shinichi, không được gọi Kudo nữa. Anh muốn em mãi mãi khắc ghi tên của anh vào trong tim.

- Em yêu anh _ Nước mắt tưởng chừng đã không thể xuất hiện lần nữa rơi trên gương mặt cô. Nghẹn ngào cô cũng chỉ có thể nói được ba từ này _ Xin lỗi, em không thể nói gì hơn...

- Không cần xin lỗi _ Shinichi ga lăng một cách lạ thường _ Em chỉ cần nói vậy là đủ, còn những lời tán tỉnh kia cứ để anh. Lô gíc của em anh sẽ thỉnh thoảng ghé qua và đảo lộn chúng lên bằng những lời ong bướm của mình, dù nó dở tệ thế nào thì anh cũng sẽ đem nó đến cho em.

Một nụ hôn ngọt ngào lại tràn ngập, bóng hình hai người dưới ánh nến hiện lên thật đẹp, ôm cô trong lòng, anh khẽ cười:

- Hôm nay là 14 - 2 đấy, anh chọn ngày cũng có ý nghĩa thật.

- Nếu vậy chẳng phải chúng ta sẽ có rắc rối sao? _ Ngước mắt lên nhìn anh, Shiho của hiện tại thật khác với bình thường.

- Rắc rối? _ Chống cằm, nhướng mày muốn cô giải thích.

- Một bên là lễ tình nhân, một bên là kỉ niệm ngày tỏ tình của chúng ta. Sẽ có tới hai điều quan trọng trong một ngày, công việc quá bận rộn và chúng ta sẽ không có nổi thời gian để làm gì đó có ý nghĩa trong ngày này.

- Không đâu, cô ngốc. Em chỉ cần nhớ 14 - 2 là ngày anh tỏ tình với em còn những thứ khác thì cứ đem nó ra xa khỏi tâm trí. Chúng ta vẫn sẽ có thời gian bên nhau trong ngày này. Vì... Với anh. Với em. Với chúng ta. Ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân <3

Họ cứ sống như vậy cho đến tận sau này, không cần quan tâm ngày tình nhân là bao nhiêu nhưng với họ ngày nào cũng tràn ngập tình yêu.

sAWNZZUVSLPO_lIC77X7GoecCKA.png

636eebb484ad39e4a482d4abc15186f4.jpg


47857cedd481c2a5d426799adc9819c7.jpg


642a94cd3ca8e455a7c5afcdd0838218.jpg


FNX-jxIQWhKlT5LdZJk_F1nsCds@400x167.gif
 
Hiệu chỉnh:
1434090580_6krtetockux.gif


Phần cuối chính là thưởng thức món tráng miệng với vị socola ngọt dịu :*

%25D0%259B%25D0%2598%25D0%259D%25D0%2595%25D0%2599%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BA+%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581+%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4+%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB.gif

Title: Bữa tối
Author: Miharu
Pairings: Shinran
Rating: 13 +
Genre: Ngọt, ngôn tình, HE
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Tác giả viết vì mục đích phi lợi nhuận
Summary:

"Nhâm nhi một chút chứ Ran nhỉ? Hương vị ngày 14 - 2 <3"

awesomedividers.gif


29705851ca17077c47886555b05da200.jpg


64198263149546174786.gif






ac964b9e14e065819264_qw_orig.gif
~ Luân Đôn ~

"9.00 pm"


Ran ngắm nhìn thành phố sầm uất của thế giới. Cô đang có một kì nghỉ và điều tuyệt vời là cô đã được bạn trai mình - Thám tử lừng danh Kudo Shinichi đưa tới Anh du lịch.

Có điều, hiện tại cô không biết Shinichi đang ở đâu, anh ấy đã đi từ sáng nhưng giờ vẫn chưa trở lại. Bỗng có tiếng chuông, là phục vụ của khách sạn:

- Hello, Are you Mori Ran? (Xin chào quý khách, cô là Mori Ran?)

- Yes. What's wrong? _ Ran ngạc nhiên hỏi.
(Vâng. Có chuyện gì vậy?)

- Mr. Kudo want me to take you to Restaurant.
(Ngài Kudo muốn tôi đưa cô tới nhà hàng bên dưới)

- Oh, yes. Please wait for me _ Ran nói rồi vào trong diện một bộ cánh thật đẹp.
(À, vâng. Xin đợi tôi một lát)


ob_60cd66229bacce2acffdc4959bf37c79_41d78247.gif

~ Nhà hàng ~

Phía bên trong lối đi là một vẻ sang trọng, ngay đó có thể thấy bóng người đang ngồi đợi cạnh bàn tiệc. Thấy cô, anh vui vẻ đi lại:

- Ran, em đến rồi.

Nhìn khắp phòng tràn ngập nến và hoa, còn cả những bức ảnh của anh và cô lúc nhỏ cũng được treo lên tường. Những kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí, cô không nghĩ anh còn có chúng. Ran ngỡ ngàng, hốc mắt hơi đỏ hỏi:

- Cái này là anh làm?

- Phải _ Shinichi nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế nói _ Anh muốn cùng em dùng bữa ở nơi đầy ắp kỉ niệm của chúng ta.

- Shinichi, anh không giống ngày thường _ Xúc động nhưng cũng ngạc nhiên không kém, anh hình như không có điểm mạnh về phương diện này.

- Vì em thì cho dù có phải đem cả sách vở qua nhà tên Kaito Kid để học tập thói đào hoa của hắn, anh cũng sẵn lòng _ Cười nhẹ nâng ly cùng cô.

- Hóa ra là vậy, anh học từ tên mà anh thường gọi là "trộm chó bắt gà" sao? _ Mỉm cười nhẹ nhấm nháp từng chút.

- Với khung cảnh này em không còn gì để nói sao Ran? _ Bật cười với cách dùng từ kia, anh đem đĩa thịt của cô cắt ra thành miếng nhỏ.

- Anh trở nên ga lăng như vậy từ khi nào thế? _ Chống cằm đầy thích thú nhìn anh.

- Từ khi ngỏ lời với em, cô ngốc đáng yêu _ Véo nhẹ chiếc mũi, Shin lại tiếp tục công việc của mình.

- A... Em đúng là thiên tài vì đã thay đổi được tính cách của kẻ cuồng trinh thám như anh _ Ran tự mãn vỗ ngực nói.

- Và anh thấy em đang quá đề cao mình, hãy nhịn xuống vì anh còn hơn em rất nhiều _ Bầu không khí đột ngột thay đổi.

- Không đâu, là em quá hấp dẫn nên mới có thể khiến anh đổ gục.

- Ran, em có đau không? _ Một câu hỏi hết sức liên quan.

- Lúc nào nhỉ? Em nhớ mình không ốm đau gì cả _ Cô nghĩ nghĩ nói.

- Khi em từ thiên đàng rơi xuống trái tim anh.

Hiểu rồi, hóa ra muốn cò cưa tán tỉnh nhau sao?! Được em sẽ cho anh biết ai mới là cao thủ.

- Không đâu, em thấy nó rất nhẹ nhàng vì trái tim anh lúc đó đã lỡ nhịp khi nhìn thấy em.

- Oh, em khiến anh thật mất hứng _ Anh nhíu mày nhìn bộ dạng nghịch ngợm của cô _ Em có nhớ trong thư phòng anh có bao nhiêu quyển sách không?

- Hừm _ Cô dang tay ra _ Hãy thử tưởng tượng anh đang ở đó xem?! Em nghĩ nó rất nhiều đấy.

- Không nó chỉ có một thôi và đó chính là em.

- Em?!

- Đúng, nội dung của em khiến anh chìm đắm.

- Anh quá tệ trong khoản này đó Shin, anh không thấy chảy nước mắt vì trò hề của mình sao? _ Ran cười lăn lộn.

- Đừng nói vậy chứ, anh sẽ không rơi nước mắt đâu vì em quá thuần khiết giống nó vậy!

- Vậy sao anh lại không thể chứ?

- Vì anh sợ sẽ rơi mất em.

- Anh có mỏi chân không? _ Cô chuyển dời chủ đề.

- Có, vì hôm nay anh đã đi lại không biết bao nhiêu lần.

- Không đâu, vì cả đêm qua anh cứ chạy qua trí não em mà không hề nghỉ ngơi.

- Anh nghĩ mình sẽ không ngốc đến nỗi dùng thể lực vào việc đó.

- Vậy anh định dùng nó vào việc gì?

- Tất nhiên không chỉ chạy qua em mà còn... _ Nói tới đây, Shin nhào vào Ran khiến cả hai nằm xuống thảm hoa hồng bên dưới _ khám phá em.

- Ha ha _ Ran cười tươi _ Nếu Sonoko ở đây cậu ấy có thể viết ra một quyển sách về lời nói của chúng ta đó. Em đang thấy lạ vì sao anh thay đổi đột ngột như vậy?!

- Em không nhớ hôm nay là ngày gì? _ Nhướng mày hỏi cô, đem Ran ôm vào lòng.

- Ngày lễ tình nhân _ Cô khẽ gật gù _ Shinichi, đừng nói với em anh đưa em tới Anh chỉ để đón ngày này thôi đấy?!

- Đúng vậy _ Shin nghiêng người _ Nó đã quá chán khi em gửi quà cho anh vào dịp này ở Nhật, thử thay đổi xem, người tặng, người nhận và vị trí.

- Anh đã học được rất nhiều thứ _ Cô nắm lấy cà vạt kéo anh lại, nở nụ cười quyến rũ.

- Vì em quá tuyệt nên anh phải làm vậy mới chắc chắn em không chạy trốn khỏi anh.

- Aw, anh quá đáng yêu _ Ran rướn lên chút hôn nhẹ vào má Shinichi.

- Chúng ta không nên lãng phí quãng thời gian này đâu, khi cả thế giới đang chìm trong hạnh phúc của ngày lễ tình nhân _ Anh vui vẻ nói _ Nhâm nhi một chút chứ Ran nhỉ? Hương vị ngày 14 - 2 <3

Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất trên đất nước Anh đầy thơ mộng cùng màn sương khói ảo huyền của đêm tà Luân Đôn. Khung cảnh đầy kỉ niệm tuổi thơ cùng sự nóng bỏng của tình nhân, thật kích thích đôi con ngươi.

93294713_0a2b0ab0ce469017ab53b0153ca5e89a.gif

04c1aa2c7bb072d35bb3dfc5671e091b.jpg


6254cf3f989245347d85ef6a307aa2a4.jpg


35bb89829a12053931dbf42536003fd1.jpg


2a7ce257f088.png
 
Hiệu chỉnh:
@Mituk Phương hãy nhảy vào với muội đi tỉ tỉ ^^
43622010.gif

Title:
Chuyện đêm muộn
Author: Miharu
Pairings: KaiShin
Rating: 18 +
Genre: Boy x Boy, ngọt, HE
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Tác giả viết vì mục đích phi lợi nhuận
Summary:

Đêm muộn? Còn gì để làm sao? :)) Cứ xem đi!!!

_Warning_

Trong fic sẽ có cảnh quan hệ thể xác và một vài từ hơi nhạy cảm


Nếu ai không chịu được

Xin mời clickback

Nhắc xíu là ficlet nhé >_^


images






74876111_p.gif

331a39d11397bc4143fb62544902b63e.jpg


6b887ea19f.gif

~ Tokyo ~

"12.00 pm"

- A... a... Kaito... em chưa có muốn về... _ Giữa đêm khuya, bóng dáng hai chàng trai dưới ánh sáng của đèn hắt xuống đường.

- Đừng quậy nữa, đã không uống được lại cứ uống làm gì chứ? _ Kaito bực mình cõng cái con người kia về nhà. Chả là hôm nay, lớp cậu liên hoan, cậu bị ép uống rượu nên có chút say. Bạn Shinichi liền gọi điện cho anh, thế đó, giờ phải vác con "nhợn" này về nhà nè.

~ Nhà Kudo ~

"12.00 pm"

- Em không tắm, không tắm đâu... Ngủ cơ... _ Ném cậu xuống gi.ường, anh vươn vai cho đỡ mỏi rồi tính đưa cậu vào phòng tắm thì cậu lại lên tính trẻ con.

- Đi tắm, không đừng hòng lên gi.ường _ Kaito hiện tại rất bực mình, tất cả là vì con người vô tư đang nằm kia. Ai, sao dạo này cậu lại hư hỏng như vậy a!

- Anh tắm cho em... _ Tuy biết anh bực mình nhưng vẫn nhởn nhơ làm nũng, cậu muốn tranh thủ dễ thương chút ý mà, thường ngày không làm nổi a~ (Au: Cưng chết >.<)

- Haizzz... _ Thế là anh bắt buộc phải tắm cho cậu, nhưng Shinichi vẫn chưa có ngửi ra mùi nguy hiểm trong hơi thở của Kaito cùng với ánh mắt... dâm đãng của anh (Au: Chết cưng chưa)


k,NjQzMTk0NzcsNDU3MjcwNjQ=,f,linie_384.gif


~ Phòng tắm ~

- Ha... _ Sức nóng tỏa ra bao quanh lấy th.ân thể hai người con trai đang trần trụi. Shin ngẩng đầu lên cao muốn tìm lấy chút không khí để hô hấp _ Kaito...a... a... chế... t... t... a... a... tiệ... a... t

- Là em muốn nhé, đừng trách ai _ Vui vẻ lên xuống "cậu nhóc" đã ngóc dậy kia, miệng anh hàm trụ miệng cậu. Nhẹ nhàng tách bờ môi cậu ra, đem lưỡi mình chơi đùa bên trong khoang miệng, liền cảm nhận được độ nóng của đối phương tăng lên. Hôn đến khi cậu phải gào thét đòi không khí mới rời đi.

- Ưm... a... nhanh... nhanh... a... a... em... a... muốn... a... bắn... a... a... _ Shin nói ngắt quãng rồi khao khát muốn giải thoát nhưng anh đã nhanh lẹ đem thứ gì đó buộc ngang phân thân cậu, liếm ngón tay có dịch thể của cậu anh nói:

- Làm gì có chuyện dễ vậy?! Hôm nay, thử xem em đã làm sai như thế nào!

Nói xong, Kaito đem cậu tới bồn tắm để cậu cúi sấp xuống, hai tay chống tường, chân tách ra lộ nơi tư mật. Dùng vòi sen tắm táp cho nhóc kia, nó sẽ ổn nếu anh không ngừng đem nước phun vào "đóa hoa" kia khiến cơ thể cậu bị kích thích. Nước mạnh mẽ phun vào khiến Shin khóc không ra nước mắt:

- A... a... dừng... a... a... lại... a... a... đau... a... a

Nói xong liền đem chân mình khép lại không muốn tiếp nhận sự thống khổ này. Kaito thấy vậy liền tức giận nói:

- Mở ra.

Câu trả lời nhận được chính là cái lắc đầu ngoan cố. Không nói nữa, anh tắt vòi đi lại trước bồn tắm nói:

- Không muốn vậy cũng được, nhưng phải có điều kiện.

- Điều kiện gì? _ Ngước đôi mắt bị dục mà mờ mờ của mình lên hỏi.

- Tự em đến, thỏa mãn anh.

- Em không làm đâu, không làm _ Shinichi cự tuyệt lắc đầu.

- Nếu không, anh lại phun nước vào.

Nụ cười ranh mãnh xuất hiện khiến cậu muốn nổi xung lên nhưng nghe được lời anh nói liền câm nín. Mỗi lần tức giận đều bày trò bắt cậu chủ động, hừ hừ, ông đây lớn rồi không thèm chấp trẻ nghé, Shin ủy khuất tự đem cơ thể mình khuếch trương rồi ngồi lên cơ thể anh. Đem chân mình cạ cạ vào nơi đó, tay lần mò lên xuống để anh ra dịch thể, Kaito gắt nói:

- Không phải tay, là miệng.

Lần này đúng là quá quắt nhưng nhận thấy anh đang trừng mắt nhìn mình, cậu nuốt nước mắt quỳ xuống, ngậm lấy thứ đang ngẩng cao hùng dũng của anh đưa vào trong miệng. Lưỡi nhỏ hồng liếm từ gốc lên trên, tuy hơi ngượng nhưng theo lời anh vẫn cố gắng làm tốt, xoáy nhẹ chiếc lưỡi vào lỗ nhỏ của anh khiến Kaito được trận run người nhưng vẫn cố kiềm chế, cậu học theo anh khi làm cho mình dùng răng cạ vào lớp da trên đầu. Sau một hồi, anh vẫn chưa ra, cậu liền đứng dậy đem th.ân thể lấp đầy vật kia. Nhưng tự mình đưa vào vẫn rất đau a, cho nên loay hoay một hồi cậu vẫn chưa thể cho thứ ngoại hạng kia vào hết. Khổ sở, Kaito liền lật cậu một lần một lần đâm cậu đến khóc lóc la hét.

- A... a... a... tha... cho... a... a... em... a... a... ch-chậm... a.... a... thôi... a... sâu... quá ... a... a ... a ... Kaito... a... a...

- Chết tiệt, ngậm miệng em lại nếu không muốn chết _ Bế cậu lên thay đổi tư thế, ở kiểu trên dưới này anh lại mãnh liệt hơn _ Tiểu dâm đãng, anh đâm chết em, thật chặt, thật chặt.

"Phạch phạch phuy phuy"

Từng tiếng ám muội cứ vang lên khắp phòng tắm, họ làm không mệt mỏi, bắn xong lại làm, đến khi bế cậu ra khỏi đó Kaito vẫn không rút cự vật ra. Cảm nhận thứ bên trong đang cương lại, lớn hơn trước cậu liền khóc lớn nói:

- Oa... em sai rồi... đừng làm nữa mà... oaoaoa... em muốn ngủ... oaoaoa.

- Lần này tiếp tăng hai đi, em tự mình quyến rũ anh đấy _ Ranh mãnh đem nhóc con đối mặt với mình, nhẹ nhàng luận động rồi bỗng dưng biến thành con thú cứ xuyên qua xuyên lại.

- A...a...a...khốn...a...a...n-nạn ...a... a... nhanh.... nhanh... a... a... a... sướng... a... a... sướng... a... Kaito... nhanh... a... a... đ-đi... a... a.. anh... a...

- Tiểu dâm đãng, lúc nãy, ai nói không muốn nữa hả? Cho em chết, kẹp đứt anh đi.

Tối đó, Shin bị một trận nhớ đời. Sáng ra cậu không nhấc nổi thân mình, nhớ lại liền khiến vị thám tử đỏ mặt một trận. Cậu nhất định không bao giờ đòi Kaito tắm cho mình, tên gian xảo. Còn vị sắc lang nào đó thì cười thỏa mãn nhìn thành quả đêm qua, tiện thể chiêm ngưỡng mấy bức hình lén chụp khi cùng nhóc con "yêu thương".


~ End ~

68747470733a2f2f7365637572652e7374617469632e74756d626c722e636f6d2f63393662333862336135373266333536633033316533396333616266333032352f6f787068646e672f7a4d4c6e72366a73622f74756d626c725f7374617469635f74756d626c725f7374617469635f65656874616f6766746d306f387734777334776f73737367735f3634302e6a7067


1151c56dea3863c579b77f7df0143bf9.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Để ăn mừng việc Real bảo vệ ngôi vô địch ta quyết định làm một ficlet về vấn đề bóng đá :v

559c55635ccacf4423622e4d

Title: Lí do vợ chồng Kuroba hận bóng đá
Author: Miharu
Pairings: KaiShin
Rating: 13 +
Genre: Boy x Boy, hài, HE
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Tác giả viết vì mục đích phi lợi nhuận
Summary:

Real Madrid vô địch... CR7 là ông hoàng !!

Tất cả mọi người đều ăn mừng tưng bừng tóe khói tóe lửa :v

Nhưng mà... Kuroba hắn hận cái thứ chết tiệt này và...

Kudo Shinichi cũng chẳng khấm khá hơn.


b9fdcf1a4b4ee411fd6f89535006bd74.jpg


.
.
.
~ Nhà Kuroba ~

"0.00 AM"


Vào cái giờ khỉ ho cò gáy này, Kaito đau khổ quấn chăn quấn mền ngồi trên sofa. Mọi người nghĩ rằng anh ý bị vợ đá ra ngoài? Không, không, là tên đó tự nguyện căng mắt ra ngồi đây mặc dù đáng lẽ phải vào phòng ngủ ngon lành.

Còn kẻ nào đó vẫn không quan tâm đến đức lang quân, một mình cắm mặt vào cái tivi, theo dõi quả bóng đang chuyển động dưới chân của các cầu thủ. Hôm nay là trận chung kết Champion League 2017 nên cậu vô cùng háo hức đón xem. Nhìn cái màn hình mà miệng thì không ngớt khen ngợi:

- Oa, Ronaldo đúng là giỏi a.

Hay đại loại:

- Anh ấy quả thật quá hoàn hảo.

- Hừm hừm mẫu đàn ông lý tưởng.

Kaito nghe xong liền mặt sắt đen sì, thật sự muốn hung hăng đè con người kia ra đánh, ra hôn, ra "ăn" ngấu ngiến. Con mẹ nó, ngồi cạnh hắn, một người đẹp trai hào hoa, phong tình vạn chủng thế này mà còn dám đi khen thằng đực rựa khác.

Ôm cục tức cho đến tận lúc trận đấu kết thúc, nhìn Kudo Shinichi đang nhảy nhót reo hò vì tỉ số chiến thắng 4- 1 kia, hắn ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ rồi chạy vào phòng. NGỦ !!!

Grừ, KUROBA KAITO HẮN HẬN BÓNG ĐÁ X(

krabbels-liefde-glitter-572866.gif
Shin-chan vui vẻ chuẩn bị bữa sáng, hôm nay cậu tăng động một cách lạ lùng. Đương nhiên rồi, thần tượng của cậu đăng quang, thần tượng của cậu vượt mặt Messi thì quái nào cậu không vui. Nhưng mà cậu quên mất, hôm qua cậu đã khiến con đại sắc lang nào đó phải ăn chay niệm phật ~"~

Kaito dậm bình bịch đi ra khỏi phòng, nhìn thằng vợ mình đang tưng tưng như quả bóng giữa sàn nhà. Máu ghen lại sôi trào lên và rồi...

- A !! Anh làm cái gì vậy? _ Bị bế thành kiểu công chúa Shinichi đỏ mặt hỏi.

- Xử em vụ lúc tối, hừ, để xem em còn dám nghĩ về người đàn ông khác hay không?

- Uy uy, chúng ta còn đi học nha.

- Kệ nó, đi học có giúp anh cản em hồng hạnh vượt tường không hả? _ Hùng dũng bước vào phòng, đóng cái cửa sầm, à không có khe hở nè :v Nghiêm cấm trẻ con dưới 18 tuổi xem cảnh ở phía sau ai nha ai nha =))

_ _ Ta là sợi dây phân cách _ _

_ _ Ta là sợi dây phân cách trong sáng _ _

Ngày hôm sau, trong căn phòng nào đó, trên chiếc gi.ường nào có con người nào đó đang chửi rủa thứ nào đó.

- Chết tiệt _ Kịch liệt chống gi.ường muốn đứng dậy nhưng hai chân mềm rũ không thể giữ thăng bằng, Shinichi nắm chặt thành gi.ường đến nổi gân xanh gào thét _ Bóng đá, ta hận ngươi !!

Nhưng mà mấy bữa sau... Ai ai, tiếp tục như vậy thôi, vẫn là lão chồng hận trước lão bà hận sau :v

Đúc kết, lí do để hai người này ghét bóng đá:

- Kuroba Kaito: Không được "ăn".

- Kudo Shinichi: Bị "ăn".

=> Hai vợ chồng nhà này xàm hết sức, lí do quá củ chuối :v

DS_Decoration2_Gold.png
 
Hiệu chỉnh:
0_764ed_929c7f5a_S


Title: Vô đề 1
Author: Miharu
Pairings: KaiShin
Rating: 13 +
Genre: Ngược tâm, buồn, SE
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Tác giả viết vì mục đích phi lợi nhuận
Summary:

Qua rồi là hết --- Không thể nắm bắt --- Cuối cùng hối tiếc

"Chính là tôi năm đó"

~ My quote ~

a9d0cd82eb79.png

20525583_1915145965434933_8426612320723711484_n.jpg
a9d0cd82eb79.png
images.jpg

Kudo Shinichi ngồi co ro trong phòng của mình, trời mưa như thấm cả nỗi lòng cậu.

Sáng nay đã là lễ tốt nghiệp, cũng là lần cuối cùng được ngắm nhìn người con trai ấy. Tấm vé máy bay cùng tờ giấy báo trúng tuyển đại học Harvard khiến cuộc sống của cậu đảo lộn.

Anh chuyển về trường cậu từ giữa tháng 11 của học kì 2 năm lớp 10, cái tháng lạnh như cắt da cắt thịt không biết từ khi nào nhen nhóm một ánh lửa hồng trong lòng cậu trai 16 tuổi. Ngày anh chạy ngang qua, trái tim cậu nảy lên thình thịch, sự rung động đầu đời của cậu là vậy đó.

Người ấy có gương mặt giống đúc như cậu - Kuroba Kaito, chàng trai được nhiều nữ sinh ái mộ, luận về mặt nào anh cũng đều hơn cậu. Vậy mà, cậu lại chẳng hề bực tức như đã từng, ngược lại mỗi lần như thế nụ cười nhẹ liền xuất hiện trên môi.

Shinichi phải nói gì bây giờ, tỏ tình? Không phải vô lí mà người ta nói tuổi thanh xuân có nhiều mối tình dang dở. Sự ngô ngốc, sự ngượng ngập luôn là rào cản khiến tuổi trẻ bỏ qua cơ hội của mình. Cái điệu bộ dáng dấp thẹn thùng, hai má ửng đỏ như trái cà chua chín, đôi môi mấp máy muốn nói lại thôi, trái tim đập liên hồi như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, mọi thứ lộn xộn khiến đầu óc loạn cả lên. Những điều đó vẫn luẩn quẩn đâu đây. Nếu chưa từng thử qua, sẽ không bao giờ hiểu. Mà chính cậu đã tự kiểm tra điều đó.

Gần ba năm, qua ba khối học, cách một bức tường, cậu vẫn luôn nhớ rõ bóng dáng người con trai ấy. Ôm ấp một mối tình đơn phương, đến cuối cùng bản thân cũng không nói nổi một câu "Em yêu anh".

Shinichi vẫn nhớ, bản thân đã luôn trốn sau bức tường nhìn anh ở sân thể dục, cánh môi hồng nhuận vô thức khẽ cong lên, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt đại dương mong chờ mà lại sợ hãi khi anh nhìn về phía mình. Shinichi vẫn nhớ, cậu tham gia trận đấu bóng toàn thành phố, anh và bạn đến cổ vũ cho trường. Không ít lần cậu nghiêng đầu về khán giả tìm kiếm ánh mắt tự hào của anh dành cho cậu, nhưng mãi mãi không tìm được, cả đời cũng không tìm được. Shinichi vẫn nhớ, nhìn thấy bạn bè hôn nhau, cậu khẽ sờ sờ môi mình. Sau đó đi vào CLB bóng rổ, không thấy ai xung quanh cậu liền đi tới cạnh chàng trai đang nằm trên băng ghế nhắm mắt ngủ. Mặt cậu đỏ bừng lên khẽ cúi xuống, chậm rãi áp môi mình lên môi anh, khoảnh khắc đó ngưng đọng lại như tình cảm của người con trai kia. Tuy chỉ ấn nhẹ xuống nhưng ngọt ngào lại phảng phất đâu đây, sau đó, suốt một tuần cậu liên tục liếm liếm hai cánh môi anh đào. Shinichi vẫn nhớ, valentine năm đó, bản thân tự học tự làm socola, lén lút để vào ô bàn anh rồi ở sau bức tường nhìn. Vậy mà anh lại đem toàn bộ socola, trong đó có cái của cậu cho thanh mai trúc mã của mình, vết thương nơi bàn tay lúc làm bánh đã khô máu giờ đau đớn vô cùng, cậu mím chặt môi, cúi đầu bước đi như thể nếu làm vậy sự kiên cường vẫn luôn ở bên cậu. Shinichi vẫn nhớ, sinh nhật anh cậu mua một chiếc áo phông đỏ pha trắng, vì cậu thích màu này nên mong rằng anh cũng sẽ yêu thích nó. Lén tặng rồi lén nhìn, nhưng tất cả những gì cậu thấy là anh thẳng tay ném nó đi, vì màu sắc trên chiếc áo đó khiến anh không thể không nhớ đến cái chết của ba mình. Có điều Kaito không biết mình vứt đi món quà năm đó cũng là vứt đi tâm can mình, tâm can của người con trai khác. Shinichi vẫn nhớ, năm đó anh quên ô, cậu đã đưa ô của bản thân đặt vào ngăn bàn anh mà không ai hay biết. Anh thì vui vẻ nghĩ rằng quà của cô gái nào rồi cầm lấy, còn cậu lặng lẽ về nhà dưới cơn mưa. Ngày hôm sau, người ta vẫn thấy một Kaito hồn nhiên hoạt bát, nhưng Shinichi lại không có trong lớp học, cậu sốt hừng hực nằm trên gi.ường bệnh bao quanh bốn bức tường trắng xóa.

Giờ đây, lừa mình dối người, cậu cầm cuốn sách lên muốn học để nghĩ rằng ngày mai sẽ đến trường, sẽ gặp lại người ấy. Nhưng đến khi cầm lên rồi mới chợt nhận ra... chẳng biết nên học cái gì... Shinichi gục xuống bàn khóc, nước mắt kìm nén từng ấy năm một lần tuôn ra như muốn giải tỏa hết bức bối mình chịu đựng.

Tại sao, tại sao lại nhanh đến vậy? Những kí ức đó chỉ mới đâu đây. Anh là mối tình đầu của cậu, cũng là người duy nhất khiến trái tim cậu đập liên hồi. Một câu "Em yêu anh" thật khó nói, khó đến mức cậu đã cắn chặt môi khi nhắn tin, rồi sau đó đờ đẫn viết thêm "Cá tháng tư vui vẻ". Thời gian không chờ đợi một ai, là cậu không biết nắm bắt cũng không thể điều khiển.

Cậu không có can đảm nói ra, định kiến xã hội, kì vọng của ba mẹ vẫn hiện diện, Shinichi không muốn làm tổn thương ai, cũng vì vậy cậu tự tổn thương bản thân mình. Cuối cùng, cậu vẫn không thể vượt qua tình cảm bạn bè và tình anh em. Từng ấy năm đơn phương, buồn vui chỉ mình cậu hiểu rõ, cậu khó chịu khi thấy anh đi chung với cô gái khác. Nhưng rồi sau đó cậu tự trách bản thân mình, cậu.... có tư cách gì để ghen ?! Cảm giác mong muốn anh quan tâm mình, nhưng rồi cậu lại đau đớn nhận ra rằng.... mình là ai mà anh ấy cần quan tâm ?!

Ngày thi đại học, anh và cậu cùng phòng, hai con người kẻ trên kẻ dưới. Lúc làm bài, cậu không ít lần lén nhìn lên, như muốn khắc sâu bóng hình người con trai kia vào tâm mình. Thời gian trôi qua thật chậm, như muốn níu kéo thêm giây lát nào đó. Tiếng trống vang lên, giọng nói ồm ồm của thầy hiệu trưởng phát ra từ chiếc loa "Đã hết giờ làm bài, các em thí sinh dừng bút", cảm giác ba năm cấp ba chợt hóa hư vô chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác ba năm đơn phương chợt thành tan biến như chưa từng tồn tại.

Gần ba năm - cuộc sống sinh hoạt thời cấp 3 buổn tẻ nhất mà cũng phong phú nhất với ba điểm thẳng hàng: nhà - trường - chỗ học thêm lại vì anh mà tạo ra một lộ trình mới cắt ngang con đường thẳng tắp kia. Gần ba năm - là bài Văn viết mãi không hết, tưởng chừng mãi cũng không có kết thúc, là đề Toán khó đến phát khóc, lần mò suốt cũng không có đáp án, là tờ kiểm tra Anh đau đầu không làm nổi, phải bơi lặn trong kiến thức vô vàn. Tất cả sự thay đổi đó đều là anh đưa đến cho cậu.

Nếu hỏi Shinichi thanh xuân của cậu là gì, cậu nhất định sẽ đáp "Hối tiếc". Hối tiếc vì tất cả. Hóa ra, cô giáo đã nói thật với cậu một câu "Ba năm cấp ba thật sự rất ngắn", phải mà cũng không phải, ba năm ấy thực dài chỉ là thời gian quá vội mà thôi. Đáng tiếc thời gian ấy, cậu chưa kịp giữ nó đã vụt đi.

Cậu vẫn luôn giữ một góc nhỏ của cậu và anh trong lòng, chỉ cất đi không lấy ra, là bí mật không thể bật mí. Mùa hè năm ấy, cậu vô cùng khao khát được lên đại học để cùng anh bắt đầu mọi thứ. Nhưng mùa hè năm nay cậu lại muốn quay về những năm tháng ấy. Để rồi khi thức dậy đã thấy mình nằm trong lớp học, xung quanh là những đứa bạn đang than thở chuyện học hành, quan trọng nhất anh vẫn ở đó trêu chọc mọi người từ lớp này tới lớp khác, ánh mặt trời chiếu vào bóng dáng trên hành lang đầy đẹp đẽ.

Qua ngày hôm nay thôi, sẽ không còn hình ảnh một Kudo Shinichi lén lút nhìn trộm ai đó. Sẽ không còn bữa trưa cùng nhau ăn rất vô tình trong vườn hoa sau trường. Sẽ không còn sự nô nức ngày khai trường mỗi năm qua. Vì... cậu, anh, chúng ta đều đã tốt nghiệp sau cánh cổng trường khép lại, khép lại 12 năm học, 3 năm tuổi trẻ và quãng thời gian đơn phương của cậu.

Qua thời cấp ba, cậu cũng đã gặp được người kia, người mà nhất định sẽ bước qua một lần trong đời. Là một người giống như chân trời ấy, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy mà chẳng thể chạm vào được.


"Bầu trời năm ấy từng rất xanh, bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh. Chỉ có điều chúng ta đã không còn như năm ấy, sau này cũng không !"

Ngoảnh đầu lại, cậu vẫn ở đó, anh vẫn ở đó chỉ là thời gian đã thay đổi.

Có người từng nói:


"Cái đẹp nhất của thời thanh xuân chính là tình cảm không dám nắm bắt"

Cậu ước mình không có thứ đẹp đẽ đó...

Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm nay...

Mãi mãi là hư vô !!!

images.jpg

~ End ~
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom