
"Giết hắn đi. FBI chúng ta sắp rã đám rồi, không cầm cự được lâu đâu."
❧☙
Giữa trời đêm Tokyo, những cột khói đen xì đua nhau cắm cọc trên nền mây mù, tòa cao ốc bốc lửa ngùn ngụt tạo nên một ngọn đuốc đỏ rực giữa lòng thành phố. Từng đợt đất đá đè nén lên nhau mà rơi vỡ, tiếng súng máy rít gào nả đạn trên không trung, những tiếng hét thất thanh, tiếng đổ sập tan tành cùng giọng nấc nghẹn ngào. Trên xa lộ đã lên đèn, xe cảnh sát gào rú, nối đuôi nhau phóng băng băng đi trong đêm với hi vọng đoạt lại gì đó từ chiếc lưỡi hái của tử thần.
Carmel thất thần, nhận ra giọng mình đã khản đặc và thô ráp tự lúc nào. Một điều gì đó không thể bật thành tiếng. Anh quay lưng, giấu đi khuôn mặt sợ hãi vẫn đang gắng gượng với cái lý tưởng đến phút cuối cùng. Lửa tiếp tục kéo đến, nền nhà phía dưới biến thành mặt chảo khổng lồ, chực chờ nuốt chửng. Tứ phía bừng sáng những đốm lửa lạo rạo trên mành cửa, giấy fax, hay bất kì thứ gì dễ dàng bắt được lửa. Và rõ ràng, như thế là không ổn chút nào.
"Jodie, cô có nghe không?" Carmel loạng choạng khụy gối xuống nền nhà, hoa mắt đi vì hơi lửa xung quanh. Một tay giữ lấy vết thương, tay kia anh run rẩy gắng thay lại băng đạn. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, Carmel chậm rãi quay lại nhìn người phụ nữ đang lăm lăm khẩu súng trên tay, ánh mắt gần như phát rồ chĩa thẳng vào cái bóng đen đang co rúm ở góc tường. Con chuột của tổ chức, Vodka.
"Kết thúc rồi." Carmel rũ mắt, thở ra một hơi bất lực nhưng nhẹ nhõm, tất cả kết thúc rồi. Ngước nhìn trần nhà đang mỗi lúc sập xuống, khóe miệng anh dãn ra một nụ cười thanh thản.
"Im đi, Carmel! Chuyện với lũ khốn kiếp ấy anh nghĩ kết thúc dễ dàng như vậy sao!?" Jodie hét lên, làm rung chuyển cả những mảng tường lởm chởm. "Tôi còn chưa trả thù ... cho ba mẹ tôi ... " Một họng súng lạ bất ngờ chĩa vào cô, phía sau bức màn lửa đang bừng sáng. Trong một thoáng, Jodie đã quên mất bản năng của mình.
"Carmel!!" Người cộng sự đỡ cho cô phát đạn ấy, vẫn ngỡ về một cái chết yên bình hơn. Từ từ, cả thân người Carmel đổ rập xuống trước mặt cô, bất động. Vũng máu tươi hòa vào kí ức vụn vỡ. Jodie như dại ra, nhìn trừng trừng vào hốc mắt vẫn mở to của anh.
Carmel, hẳn anh đang tự hỏi mình chết vì điều gì, phải không? Giữ cho bản thân đứng vững, Jodie chết lặng trong đau đớn. "Tìm thấy lũ nhãi FBI ở đây nữa! Mau lên!" Trước khi kịp nhận ra, một viên đạn xuyên qua báng súng của cô khiến Jodie chỉ có thể nhào xuống, lấy thân của Carmel làm màn chắn mưa đạn. Cô siết chặt lấy thứ trong tay anh, khẩu súng cuối cùng của người đồng đội cuối cùng.
Xin lỗi, Carmel. Và phóng ra ngoài làn đạn.
❧☙
Hộc ... hộc ... hộc ...
Jodie lần tay theo bờ tường, lết từng bước nặng nhọc. Mọi lối thoát đều bị bịt kín, từ giờ cô chỉ có thể tiếp tục leo lên phía trên. Cô không có hứng thú với việc thoái lui, dành cả cuộc sống cho cái vỏ bọc đặc vụ này, ít nhất cô phải chết ở nơi tận cùng. Chính vì đã luôn tươi cười, nên điều duy nhất mà Jodie cảm thấy lúc này, có lẽ là nỗi sợ. Cái chết, đau đớn và cũng chẳng tìm thấy một chút vinh quang trong đó. Nhưng đó là tất cả những gì còn lại. Cô sẽ để dành, dành khoảnh khắc cuối cùng ... để hối hận.
Vodka đã được Jodie tặng cho vài viên kẹo đồng. Sau cái màn một cân tất cả, cô đã thoát ra khỏi vòng vây của bọn chúng. Có điều,
tệ thật. Jodie gục xuống bên chân tường, thở dốc, gọng kính theo đó trượt xuống đầu mũi cô. Mái tóc ngắn rũ rượi bết vào khuôn mặt đẫm mồ hôi, tay thấm máu từ vết thương ở bụng. Bả vai phải cũng không đỡ hơn, trước khi viên đạn xuyên nát được não hắn, Vodka đã kịp phế vai cô. Trận đọ súng khi nãy cũng đủ khiến Jodie kiệt sức. Vô dụng thật rồi.
"..."
Lúc này, cô thật muốn gặp Akai lần cuối. Cô muốn đi tìm anh. Dù chẳng biết anh có ở trong tòa nhà này hay không. Ước ao nhỏ bé mà sao xa vời gớm. Thoáng nghĩ, Jodie bật cười khô khốc rồi nín bặt, cuống họng râm ran như bị sinh vật nào đó rỉa thịt. Đến thở cũng khó khăn.
Mình sắp chết rồi sao ...
"Jodie?" Giọng nói quen thuộc cất lên khiến cô bừng tỉnh. Jodie khó nhọc lần về nhận thức, quay mặt tìm chủ nhân của giọng nói ấy. "Sao trông cô lại như sắp chết tới nơi thế." Nụ cười nửa miệng của anh nhanh chóng chiếm trọn tâm trí cô.
Là đồ ngốc đó. Jodie đưa tay chỉnh lại gọng kính, khuôn miệng tái nhợt kéo thành một nụ cười tươi tắn thường ngày. "Ngày lành nhỉ, Shuu."
Akai dìu Jodie lên tầng cao nhất, như vậy có thể kéo dài một chút thời gian. Ngoài những vết xây sát nhẹ thì anh không bị trọng thương. Đúng là một đẳng cấp khác. Nhưng có vẻ Akai cũng biết rằng, cái chết là sẽ không bao giờ tránh khỏi.
"Sếp, anh có gặp ông ấy không?" Tầng thượng vẫn còn trụ được, lửa chưa lan tới nơi này. Nhưng bọn chuột sẵn sàng liều mạng vì tổ chức, hẳn sẽ sớm leo đến đây. "James chết rồi.", Akai đỡ cô ngồi xuống, vẫn cái giọng lãnh đạm như thế.
"Vậy à. Carmel cũng đi rồi, vì đỡ cho tôi đấy. Đến phút cuối cũng không biết sống cho bản thân một chút." Jodie giở giọng trách móc, đưa tay quệt giọt mồ hôi ở khóe mắt. "Nhìn lại cô đi, nếu tôi không đến hẳn cô đã tính bỏ thây ở đó.", vừa nói anh cởi chiếc khoác ngoài rồi choàng lên người Jodie.
Cà phê đen, đúng là mùi của anh. Vô thức nhoẻn miệng cười, cô siết chặt lấy chiếc áo khoác. "Biết sao được. Khẩu cuối cùng tôi chôm của Carmel đã hỏng rồi." Đặt khẩu súng bị bể họng xuống bên cạnh. "Còn anh thì sao?"
"Tôi hết đạn rồi." Sau khi quan sát xung quanh, Akai mới để bản thân được lơ là, tiến lại cạnh Jodie rồi ngồi phịch xuống. "Chúng ta thật sự là một đôi ăn ý đấy!", cô bất ngờ quay sang vỗ vai anh, bật cười toe toét. "Đừng có phấn khích quá lên thế, miệng vết thương sẽ mở to hơn đấy.", thấy cô bỗng thôi cười, ôm bụng xuýt xoa, anh nói.
"..."
"Dùng băng đạn của tôi đi." Jodie gượng đau, lấy ra hai băng đạn chìa trước mặt Akai. "Bỏ đi, cô biết là tôi không thể để cô lại.", thờ ơ liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, anh dựa ngược đầu vào tường, thở dài.
Chỉ thế, cuộc trò chuyện dần chìm vào im lặng. Gió rít trên không trung, thổi bùng thêm ngọn lửa. Cái lạnh thấu xương tràn vào buồng phổi, hơi cay nhưng vẫn thoáng đãng. Ít ra, vẫn tìm thấy một chút tự do tự tại ở nơi này. Akai ngước nhìn trời đêm, không còn sao, nhưng đèn thành phố vẫn rực rỡ dưới kia. Anh không nghĩ cuộc chiến của mình lại ngắn ngủi đến thế. Mọi bí mật thậm chí còn chưa được phơi bày. Hẳn đã là tất cả. Tiêu diệt được tổ chức, là giấc mơ cả đời của anh. Akai đã phải đánh đổi tất cả, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu. Từ bỏ và giao lại ước mơ thôi, phần còn lại, đến được địa ngục rồi anh sẽ trả tất. Akai đưa tay kéo chiếc mũ nỉ đen xuống gần tận mắt, miệng kéo nhẹ thành một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt anh mơ hồ loang loáng màu ánh trăng, đong đầy kí ức về người con gái ấy,
Akemi.
---
"Gì thế? Cô nhìn tôi đến sắp thủng rồi đây." Akai liếc nhìn cô, đôi mắt khói của anh dường như mỏng hơn, sắc bén và lạnh lùng, nhưng ánh nhìn ấy với cô lại luôn nhẹ nhàng và ấm áp. Đã lâu rồi, Jodie chưa được ngắm nhìn nó một lần nữa. "Tưởng da mặt anh dày lắm chứ.", cô làm điệu tay quyến rũ, nhếch môi cười tinh ranh rồi quay lưng, dựa đầu ngắm trời đêm cùng anh. Hương cà phê đen không nồng mà man mát, cuốn theo gió thoảng qua đầu mũi. Jodie nhẹ nghiêng đầu, nhìn xuống cặp kính đỏ trong tay.
"..."
"Em ... đang cố ghi nhớ gương mặt anh. Em không muốn quên nó." Cô ngước lên trời. Đến cả những phút cuối cùng, cô cũng không cho phép mình được khóc. "Nếu có kiếp sau, em muốn trở thành một giáo viên cấp 3 bình thường, được gặp lại nhóc Conan cùng bé Ran và mọi người." Jodie ngước đầu thật cao, tránh ánh mắt của Akai cũng để nước mắt chảy ngược vào trong. "Em cũng muốn được gặp ... và yêu anh lần nữa, Shuu."
Trước khi nước mắt kịp trào khỏi, Akai choàng qua đầu Jodie, đưa tay mình che mắt cô rồi kéo cô dựa vào vai mình. Jodie chỉ biết co người, siết chặt lấy chiếc áo khoác của anh, mặc cho dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Anh biết Jodie sẽ không muốn mình nhìn thấy cô ấy khóc. "Xin lỗi. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, mà tình cảnh thế này đành phải thất hứa rồi." Anh nhẹ nhàng tựa vào đầu cô, hương tóc Jodie chờn vờn trước đầu mũi, cảm giác dễ chịu này khiến tâm trí anh dằn vặt. Anh có lỗi với cô, rất nhiều. Nước mắt cô thấm ướt tay Akai nhưng anh vẫn giữ ghì lấy đầu cô bên vai mình. Anh cũng muốn ghi nhớ, màu tóc và mùi hương của Jodie. Có thể sẽ không đến kiếp sau, nhưng anh muốn giữ cô cho riêng mình lúc này mà thôi.
Lúc nào cũng thế, cô luôn nổi bật với nụ cười rạng rỡ và mái tóc ánh vàng. Đôi khi tăng động đến phát bực và ồn ào đến phiền phức thấy rõ. Anh đã luôn là một màu đen chìm trong ám ảnh lãnh đạm, bằng cách nào đó anh từng phải lòng cô trước đây. Jodie đã bước vào cuộc đời anh một cách rực rỡ nhưng cũng rất gần gũi và ấm áp. Akai đã quên mất mình từng yêu Jodie như thế nào. Tình cảm ấy có còn rạng rỡ như nụ cười mà cô luôn dành cho anh hay không ... Mặc dù kể lể hệt một thằng không ra gì, nhưng khoảng thời gian ở bên cô, anh đã rất vui.
"Shuu, nếu có một kiếp mới, dù là người đến trước hay sau, anh sẽ lại yêu em chứ?" Jodie ghì chặt lấy tay anh, không muốn Akai nhìn thấy bộ mặt trẻ con của mình. Nhưng, không có câu trả lời nào. Chỉ cảm giác thấy bàn tay anh ôm chặt lấy trán cô. Ấm lắm, như khoảnh khắc được che chở trong vòng tay của
Shuu. Hạnh phúc. Mà cũng đau đớn, đau đớn lắm chứ. Từ khi gia nhập FBI, là phải chịu sự biệt ly rồi. Nhưng cô biết, dù là ai đi chăng nữa, cuối cùng chúng ta cũng phải chia tay nhau. Dù đau đớn thế nào, trái tim đã dành cho ai khác, thì vĩnh viễn ... sẽ chỉ dành cho một mình người đó mà thôi. Người đã đặt cược tình yêu của mình là cô, và chính cô sẽ tự nhận thua trong ván cược này. Khi người con gái ấy ra đi, cô biết mình sẽ không thể nào bước vào trái tim anh được nữa. Jodie biết, biết tất cả.
"Lần sau, em sẽ không nương tay đâu. Nhất định, sẽ giành lấy anh bằng mọi giá." Jodie cắn bờ môi nứt nẻ, khuôn miệng run run vì kiệt sức nhưng cất lời đầy tự tin. "Vậy cho nên, hãy cứ yêu Akemi như anh đã từng đi.", kéo tay Akai, ánh mắt nhạt nhòa của Jodie nhìn anh đầy rạng rỡ, cô cười, một nụ cười tỏa nắng, nụ cười dành riêng cho anh.
"Shuu." Jodie nhìn lửa đang bén thành một bức tường xung quanh hai người. "Anh sợ chết không?"
"Không. Có lẽ do anh đã mất đi quá nhiều thứ. Nhưng bây giờ, anh lại sợ mất em hơn tất cả mọi thứ." Cảm giác anh dành cho cô vẫn le lói, nhưng chỉ đến thế. Akai ôm Jodie vào lòng. Bàn tay đã từng buông này, anh sẽ không bao giờ để lơi nữa. "Đi thôi." Akai đứng dậy, "Jodie, em đã luôn che giấu cảm xúc vì cái danh đặc vụ FBI. Bây giờ thì không cần nữa, vai diễn của chúng ta kết thúc rồi. Hãy chết cho bản thân em." Anh chìa tay ra trước mặt cô, cái cười nửa miệng kia, đã không còn cảm giác giá lạnh. Jodie nắm lấy tay anh.
"Cùng nhảy khỏi đây. Ngắm nhìn sự kết thúc của thế giới cùng nhau." Đứng trên rìa tầng thượng, gió quật mạnh từng cơn hung hãn, cái lạnh lan nhanh trên đầu ngón tay, có hai con người nắm chặt tay nhau. Jodie nheo mắt, nhìn thân ảnh cao lớn đang che chở cho mình. Lúc nào cũng vậy, Akai luôn là nơi dựa cho cảm giác bình yên của cô.
"Anh nói đúng, Shuu. Em sẽ chết cho bản thân, ngay lúc này." Gió thốc mái tóc cô tung bay. "Cho nên, em sẽ không trông đợi về một kiếp gặp lại của hai chúng ta. Chỉ cần, để em giữ lại câu ước cuối cùng." Chiếc kính màu đỏ bùng cháy giữa nền lửa. "Em muốn nhìn thấy tình yêu của chúng ta, Shuu!!"
Shuu! "Cảm ơn em, Jodie." Anh kéo cô lại và đặt lên trán một nụ hôn. Nụ cười tỏa nắng vẫn rực rỡ như bình minh buổi mai. Gió rít gào, biển lửa dâng trào, tiếng còi hụ thét vang. Giữa ranh giới mong manh, có hai con người khát khao được vỡ vụn.
Jodie đã không đủ can đảm để xin anh một lời yêu. Dẫu chỉ là giả tạo. Nhưng không cần nữa, cô muốn giữ vẹn cảm xúc này, kết thúc vai diễn của chúng ta,
hãy để mình em thôi.
Shuu, em yêu anh. Lời yêu cuối cùng hòa vào gió, tan đi mất.
Họ đã sống cho tất thảy. Hối hận, hối hận, tất cả đều hối hận lắm. Nhưng đủ rồi. Được nhìn ngắm tận cùng của thế giới trong vòng tay nhau, không gì là hối hận cả.
Gió ngừng rít gào. Lửa thôi dâng trào. Vạn vật ngưng nhịp sống.
... và tan vỡ cùng với những bí mật.
The end
P/S: Angel đã trở lại với OS!! >< tay nghề đã sụt trầm trọng nhưng Angel bất chấp vì tình yêu với AkaixJodie :3 yêu hai bé ấy mới một tuần nay thui nhưng sau vài ngày què quặp vì coup này, Angel đã quyết định...dứt tình! Vẫn yêu, yêu lắm, nhưng đành rước hai người về đôi ngả không thuộc về nhau ~ sướt mướt chấm bút, có lẽ sẽ tiếp tục nghề bắn shot nhưng Angel phải đi nghỉ dưỡng sau khủng hoảng chia tay này(*^﹏^*) yêu mọi người nhiều, ủng hộ Angel quay lại nhe ~