Tổng hợp Oneshot by Angel

Những đoạn tình dang dở và kết thúc mở :"> Đúng thể loại mình thích luôn :"> Cũng rất là thích giọng văn của bạn, man mác buồn nhưng cũng không quá bi luỵ :x Lần này Shin là người phải chờ đợi chứ không phải Ran nữa rồi, cho đáng đời tên thám tử chuyên gia làm khổ các chị em phụ nữ :)) One-shot này hầu như không có lỗi, tuy nhiên mình nghĩ đoạn mà 2 người đã quen được vài tháng rồi ấy, bạn nên cách dòng hoặc dùng hình ảnh hoặc những kí tự phân cách để người đọc dễ hiểu hơn, chứ để liền vào nhau thì sẽ gây khó hiểu cho người đọc ^^
 

🍀Title: Nợ nhau một hạnh phúc
🍀Author: Angel cu te hột me
🍀Pairings: ShinRan
🍀Rating: K
🍀Genre: sad
🍀Status: finish
🍀Disclaimer: fic được viết dựa theo 1 truyện ngắn mà Angel đã đọc, nv là của Ao senpai nhưng trong đây là của tui:))
🍀Summary:

Chúng tôi từng lướt qua nhau

Từng để lại sự tổn thương vô hình

Từng mỉm cười chúc phúc cho nửa kia đã vẹn

Cả nụ cười ngốc nghếch, ngây thơ

Lẫn những suy nghĩ ấu trĩ, nực cười

Mọi thứ cuốn trôi theo dòng thủy triều lên xuống

Thời gian gột rửa, mưa gió bào mòn...

Có lẽ kiếp này, chúng tôi đã nợ nhau món hành trang quý giá nhất trong bước đời bồng bột của tuổi trẻ.

...

Nợ nhau một hạnh phúc...


Cô là một sinh viên trẻ đang tận hưởng cái mớm tuổi xuân nở rộ giữa 20. Cô không có khát vọng to lớn hay ước mơ vĩ đại như bao người khác, có lẽ chỉ cần nằm dài với cuốn Eat, Pray and Love trong tay là đủ. À, và được sống hạnh phúc bên người mình yêu nữa, sẽ là con số hoàn hảo cho 20 năm nếu cô kiếm được một anh chàng vào lúc này.

Ran đam mê nhiều thứ, cô thích tìm tòi và chạy lăng xăng khắp nơi cho đến khi đam mê ấy "cạn xăng" mới thôi. Ừm, cô không có khiếu ăn nói, đúng hơn là chỉ xã giao vài câu bâng quơ với bạn bè quen biết, tính tình thì đúng chất cô nàng đang vào tuổi xuân girly. Vẻ ngoài không thể nói là tệ, thậm chí là ưa nhìn. Chỉ là ưa nhìn thôi, nếu vậy thì mọi cô gái có đủ tai mắt mũi như cô đều đạt tiêu chuẩn cả. Thế đấy, Ran là một cô gái hiền lành với cá tính riêng. Có những mơ ước hoài bão về tình yêu và tình bạn. Dù chỉ là một sinh linh nhỏ bé trong thế giới rộng lớn, Ran luôn tin trong cả tỉ người ngoài kia, còn có một chàng hoàng tử thuộc về thế giới của riêng cô nữa.

Căn nhà trái bé nằm sâu hun hút trong góc hẻm tối mịt. Mỗi khi lê cái thân tàn tạ sau mỗi buổi làm thêm về nhà, Ran đều quẹo sang con đường trồng đầy cây rẻ quạt. Đi thêm một khúc, rồi một đoạn, vượt qua bãi đất hoang là đã về tới đất mẹ thiêng liêng.

Nhưng hôm nay lại có gì đó khang khác. Vừa nghĩ, cô nhích chân giật lùi lại vài bước. Khuôn mặt tỉnh như sáo răng rắc quay đầu. Bãi đất trống mọi ngày đã có chủ, và đó còn là một tiệm áo cưới đầy màu sắc nữa chứ. Ran hơi chu môi, tự ú òa với chính mình, cặp mắt long lanh vẻ tinh nghịch thoáng chút bất ngờ. Không còn cỏ rậm xanh ùm, chuột nhắt chí chóe với mèo mướp, cũng không còn lũ trẻ "chuột nhũi" hay la ó ầm ĩ, vạ lây cho cô mắc án oan đầu têu. Mặt đất um tùm, đầy rêu xanh đá ốc nay đặt ở đó là khu nhà nhỏ được trang trí đẹp mắt. Những chùm đèn sáng trưng bắc xung quanh hệt như vòng hào quang của thiên thần. Màu trắng tinh tươm như dải lụa ngọc ếm lên từng khúc cạnh của cửa tiệm áo cưới. Lẻn qua khe cửa là tiếng rè rè của quạt trần cùng âm nhạc muôn vị nhẹ nhàng.

Ran như đắm chìm trong mộng hồng của mình. Đôi mắt tím sáng rực như đèn pha ô tô dán chặt vào thứ đồ lộng lẫy ở phía sau tấm kính. Những bộ váy cưới thướt tha, kiều diễm điểm xuyết những hạt đính kim, họa tiết vô cùng đẹp mắt. Ran ngẩn ngơ tưởng tưởng chính mình đang lộng vào bộ váy trắng cô dâu với điểm nhấn là dải lụa thon quấn quanh chiếc eo ngà. Tà váy lả lơi rợp cả một khoảng như tuyết phủ. Xoay vòng, xoay vòng rồi lại... Ran đứng tần ngần giữa đường, tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi bờ môi chúm chím khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn.

Từ đó, list đam mê của cô lại được chêm vào cụm "ngắm cửa tiệm váy cưới". Và cũng từ đó cô đã quen anh - chủ cửa tiệm váy cưới, Shinichi. Anh đã tốt nghiệp đại học nhưng vì sở thích mà quay ra mua lại mảnh đất và mở một cửa tiệm nho nhỏ. Anh 23 tuổi, còn trẻ mà lại tài nữa. Điển trai thì thôi rồi, cô nào xin vào làm cũng chỉ để ngắm anh. Không biết do định xui mệnh khiến gì mà mẫu chàng hoàng tử trong mơ của cô lại giống anh y đúc. Anh còn trẻ, lại nhiều cô theo, còn Ran thì trẻ con cực. Dần dà, thay vì đi ngang cửa tiệm ngắm váy thì cô lại ngắm anh.

Cho đến một ngày, vì chỗ làm thêm của cô bỗng dưng dẹp cửa nên Ran mạo muội chạy đến cửa tiệm váy cưới xin Shinichi cho một chân làm việc ở đây.

"Nhưng sẽ rất mệt đấy. Em làm nổi chứ?" Shinichi nhoẻn miệng, nụ cười dịu dàng nhẹ như suối thanh hiền

"Em kẹt tiền học lắm. Anh kêu em làm gì em cũng làm!" Ran đấm ngực nói chắc nịch như dũng sĩ giác đấu cất lời tuyên thệ.

"Vậy em đến làm ngay ngày mai nhé. Sẽ giúp anh làm người mẫu trang điểm. Sáng tầm 7 giờ, phải chăm sóc da mặt thật tốt trước khi đến và tối khoảng 7 giờ kém là em có thể về." anh khoanh tay, cẩn thận căn dặn Ran như một ông chủ tận tình

Ran cười roi rói rồi quắp chân chạy biến. Cô đâu biết rằng cửa tiệm không cần thêm người phụ việc, nhìn ánh mắt cùng nụ cười mê hoặc đang đắm mình sau thân ảnh dần khuất của Ran. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.

Sáng hôm sau, Ran tung chăn bật dậy trước cả tiếng reo của đồng hồ báo thức. Cô ăn mặc chuẩn bị tươm tất, luôn tự nhủ phải luôn mỉm cười, đến nỗi cơ miệng Ran mỏi đến gần xái. Cô đã bắt đầu ngày làm việc vào những buổi như thế. Đến sớm có khi lại cùng anh sẻ đôi chiếc sandwich lót bụng, ngồi tán gẫu đến khi trời chợt nắng. Lại muộn thì cùng anh dọn dẹp cửa tiệm, nói đùa vài ba câu rồi kể chuyện đời, chuyện trời, chuyện đất.

Anh thích trêu cô lắm. Khi làm mẫu trang điểm, có khi vờ đánh sai, cho cô một phen ngố tàu trước mặt mọi người. Có lúc lại trang điểm nửa mặt rồi bỏ đi đâu đó, lúc ấy Ran chỉ biết bó gối chữa thẹn. Những lúc như vậy, cứu tinh của cô - Jin luôn xuất hiện kịp thời. Jin là một cô gái tốt, hiền lành và khá nhút nhát, đã xin vào làm được vài tháng. Jin hay giúp Ran sửa lỗi trang điểm mỗi khi anh cố tình chơi xấu cô, và còn giúp cô hoàn thiện nửa gương mặt khi Shinichi "vô tình" bỏ sót để rồi khi anh quay lại, chỉ biết ngớ người ngắm khuôn mặt xinh xắn đang lè lưỡi với mình "Anh không bêu xấu em được đâu."

Hôm ấy, ánh trăng tà phủ màn sanh tanh mỏng lên con đường rẻ quạt. Không gian như ngưng đọng trong từng cơn gió, hạt sương, chỉ duy cửa tiệm áo cưới vẫn sáng trưng ánh đèn. Những bộ váy cưới lộng lẫy nổi bật lên cả thảy như được choàng lên lớp sương mù mờ ảo. Nhân viên lẫn khách khứa đều đã về. Ran thơ thẩn dọn dẹp cửa tiệm, chốc lại tựa cằm ngắm bộ váy trắng xoan đào. Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Ran đỏ bừng mặt.

Cô ướm thử bộ váy lên người, ngẩn ngơ ngắm nhìn chính mình trong gương, những điệu vũ xoay tròn như đang khiêu vũ, cả nụ cười tỏa nắng lấp lánh. Đang mải mẩn mê tà váy uốn lượn, Ran giật mình khi nhìn qua tấm gương to. Shinichi bỗng xuất hiện phía sau lưng cô, miệng nở nụ cười thoảng mê hoặc. Hai ánh mắt chạm vào nhau, dường như khoảnh khắc ấy khiến cô lạc vào chốn xa xăm nào đó. Ran đứng đơ như pho tượng thạch, mắt mở to. Không chỉ thế, dù vô tình hay cố ý, Shinichi đang đứng sau lưng cô, bộ vest lịch lãm của chú rể càng khiến anh long lanh như chiếu đèn. Anh bất ngờ tiến lại, đặt hai tay lên vai cô, cất giọng khe khẽ nhưng lại ngọt đằm

"Em mặc bộ váy đẹp lắm. Chúng ta lại xứng đôi thế này. Với, em cũng sắp đến tuổi lấy chồng rồi..."

Chưa kịp dứt lời, Ran bỗng quay lưng vụt chạy đi. Cô tung cửa chạy khỏi cửa tiệm, tà váy trắng phất phơ theo từng nhịp chân hối hả. Shinichi đứng thất thần, anh chùn lại đôi chân định đuổi theo cô. Đôi mắt xanh ả chùng xuống như rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Anh bần thần khẽ liếc ra cửa, nơi mà cô vừa chạy ra, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Từ hôm đó, Ran xin nghỉ làm ở cửa tiệm áo cưới. Cô không còn thơ thẩn rảo bước trên con đường rẻ quạt nữa, sáng dậy lại hòa mình vào dòng người đông đúc của đường cái, để bộn bề của cuộc đời vùi đi những kí ức vừa qua. Chẳng còn ánh mắt tím long lanh cùng nụ cười rạng rỡ bên những tấm váy ren hồng, viền xanh. Anh lẳng lặng bước khỏi cuộc đời cô như niềm vui chợt nở rồi lại chợt tàn.

Thấm thoắt 3 năm trôi qua, cô chuyển nhà và đã rời trường. Ran trưởng thành và thêm một chút chín chắn nhưng cũng chẳng bớt trẻ con là bao. Cô định sẽ quay lại con phố năm ấy, dù chẳng biết điều đầu tiên mình sẽ làm là gì, mình sẽ thấy gì từ những đổi thay.

Cô đã gặp lại Jin, cô gái hiền lành và nhút nhát lúc trước. Ran bất ngờ khi Jin đưa cô tấm thiệp cưới, nụ cười tỏa nắng của cô gái trẻ khiến Ran cảm thấy ấm lòng. Dù thay đổi nhưng hạnh phúc vẫn đến, Jin hẳn là đang rất hạnh phúc cùng người chồng sắp cưới này.

Cô vẫn chưa gặp lại anh, chỉ lặng người đứng thinh trong tán rẻ quạt nhìn cửa tiệm váy cưới đóng kín mít. Không biết anh dạo này ra sao, cũng chẳng rõ nụ cười nhẹ thênh thang còn đó. Ran đi dự đám cưới của Jin, dù rất muốn cô làm phù dâu nhưng Ran lại e dè từ chối. Cô vẫn chưa đủ chín chắn, cái bồng bột của cô nhóc 20 vẫn còn đọng lại trong từng ánh mắt nụ cười.

Đám cưới diễn ra tưng bừng, Ran vẫn thế. Đưa mắt nhìn theo tà váy trắng của Jin, cô lại nhớ đến anh. Bất ngờ thay, chú rể của buổi cưới hôm ấy lại chính là anh. Ran ngỡ ngàng, xúc động cảm giác hụt hẫng như vuột mất điều quan trọng nhất đời mình, xúc cảm thoáng chốc lại bốc hơi mất tăm. Shinichi nhìn cô, hai ánh mắt chợt chạm nhau. Một chút bối rối thoáng qua, anh khẽ cúi đầu mỉm cười với cô. Dường như mọi khắc khoải trong cô đều tan như bọt biển, Ran kéo nhẹ khóe môi.

Thì ra, sau khi cô nghỉ việc ở tiệm áo cưới, nửa năm sau anh bắt đầu hẹn hò với Jin. Cả hai quen nhau, rồi tiến tới hôn nhân.

Nhớ lại đêm hôm ấy, nếu như cô chịu nghe anh nói. Chịu dừng lại bên đôi tay ân cần ấy, thì có lẽ người đang đứng cạnh anh lúc này là cô.

Dõi theo đôi vợ chồng dưới ánh đèn tỏa quang rực rỡ, trao nhau nhẫn đôi, ánh mắt bồng bềnh theo những phút giây định mệnh, cùng nụ hôn của tình yêu trường tồn vĩnh cửu. Ran mỉm cười nhạt nhòa.

Sau này, vì cả Jin và Shinichi quá bận bịu việc gia đình nên đã sang cửa tiệm áo cưới cho cô. Giờ Ran đã là một cô chủ trẻ bận rộn với công việc, chỉ dẫn cho các học viên trong tiệm.

Quá khứ lúc trước, chỉ vì sự nông nổi của tuổi trẻ mà cô đã vô tình đẩy anh ra xa. Để rồi khi nhận ra, anh đã rời xa cô vĩnh viễn. Ran tựa cằm, ngắm nhìn những tấm váy cưới kiêu sa lộng lẫy, rồi lại đưa mắt ra góc phố rẻ quạt năm nào. Có lẽ cô sẽ lại khoác chiếc váy cưới ấy một lần nữa, chỉ là người đứng cạnh cô lúc ấy không phải anh mà thôi.

Sinh ra một lần trong đời
Vẫn mãi nợ nhau một hạnh phúc tàn khó phai...


Tặng cho @Sally_3014 hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày này hơn chục năm trước có một bé gái cất "tiếng thét" chào đời, giờ đã thêm tuổi mới, chúc e ngày càng xinh tươi học giỏi, sức khỏe thêm trăm, niềm vui nhân tỉ và luôn vượt qua mọi thử thách khó khăn trong cuộc sống. Mong Tết này e sẽ được sum vầy hạnh phúc bên gia đình và có thật nhiều tiếng cười:)

Thật là có lỗi mà sn lại tặng e cái SE này nhưng happy birthday nhé:p
 
Hiệu chỉnh:
Arigatou Ss :KSV@18::KSV@17:em vui lắm :KSV@16:hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất đời em :KSV@16:

Cảm ơn Ss nhiều nha :KSV@03::KSV@03: dù mới làm quen nhưng ss tặng quà sinh nhật cho em, em hạnh phúc lắm, suốt 6 năm qua em chưa thấy sinh nhật nào ý nghĩa như thế này :KSV@18:mai mốt sinh nhật ss em sẽ báo đáp nha ^^~!!<3
 
Agoooo.... :KSV@12:Fic nào của ss cũng hay mê hồn luôn :* Em đọc thấy thích ơi là thích ấy ạ ^^! Lời văn rất hay, rất mượt, rất ''phong cách'' ạ :)) Mà hình như không thấy lỗi type (em đọc thì không thấy điều đó ^^) Tuy là em không thích SE lắm nhưng em biết những fic SE thì thường hay :p

À mà có cái chỗ này:
dải lụa ngọc ếm lên từng khúc cạnh của cửa tiệm áo cưới.

''ếm'' là thế nào em không hiểu lắm ss ạ :v

S' cũng lên tay rồi thì phải :D
Mà Sally sướng ghê nha! S' ghen với em đó hehe :D
S' ơi em cũng muốn được ss tặng fic ;;) Nha nha ss? ;;) Hehe :D
 
Um dễ thương :3 !!!

Ừm... nói sao nhỉ ... đọc xong oneshot cảm giác còn đọng lại trong Thỏ rất nhiều nhưng nhiều hơn cả là sự nuối tiếc...

Có một chút nuối tiếc cho cuộc gặp gỡ của Ran và Shin. Ran gặp anh khi cô còn trẻ, bồng bột và tính tình thì khá trẻ con nên khi Shin định "tiến tới" thì có lẽ đã làm Ran sợ hãi và cô chọn cách trốn tránh.

Có nhiều nuối tiếc cho cách Ran phản ứng với Shin. Có lẽ cô đã nhận ra hành động chạy trốn của mình lúc đó thật trẻ con, bỏ lỡ một lần đồng nghĩa với bỏ lỡ cả đời.

Và có nhiều nhiều nhiều nuối tiếc cho ShinRan của Thỏ khi cô dâu trong ngày cưới của Shin không phải Ran và chú rể trong ngày cưới của Ran sẽ không phải là Shin.

Một chút đau lòng khi đọc đến khúc cuối. Khung cảnh hôn lễ trang trọng, lãng mạn, váy cưới tinh khôi, xúng xính nhưng người mặc nó lại không phải là Ran của Thỏ *đau lòng - ing* mà là mọt cô gái "ba chấm" nào đó trong khi đó Ran thì ngồi ở hàng ghế khách tham dự chỉ biết nhìn theo, cười nhạt nhòa và chúc hai người hạnh phúc. Tình yêu mà Ran đã đánh mất chắc chẳng bao giờ có thể tìm lại được.

Oneshot hay lắm ^^ từ cách hành văn, sử dụng từ ngữ đến miêu tả đều rất tuyệt, chi tiết và chau chuốt tỉ mỉ ^^ Mở đầu miêu tả một nàng Ran trẻ con, vui tươi và thấy đâu đó có sự buông thả. Khi chuyển đến miêu tả lúc Ran đột ngột đón nhận tình cảm, chạy trốn và sự ngỡ ngàng của Shin cũng rất nhẹ không quá đột ngột. Cuối cùng khi miêu tả tâm trạng nuối tiếc vì đã bỏ lỡ tình yêu, có chút hối hận của Ran thì không quá dài dòng văn tự nhưng vẫn toát nên sự buồn bã khi tình yêu của mình giờ đã là tình yêu của người khác.
Một oneshot tuy ngắn nhưng vô cùng nhẹ nhàng và thấm vào lòng người.

Tuy nhiên có một số lỗi type và lỗi diễn đạt nhé ^^

"Căn nhà trái bé nằm sâu hun hút trong góc hẻm tối mịt. Mỗi khi lê cái thân tàn tạ sau mỗi buổi làm thêm về nhà, Ran đều quẹo sang con đường trồng đầy cây rẻ quạt."

Au có thấy đọc lên từ dòng đầu đã kì cục không? "Căn nhà trái bé" là đang tả căn nhà như thế nào vậy? "Căn nhà" chỉ sự vật, "trái" chỉ phương hướng, "bé" chỉ hình dáng của sự vật, "sâu hun hút trong góc hẻm tối mịt" chỉ nơi chốn. Au nên sắp xếp câu cho nó hoàn chỉnh hơn và viết lại cái câu này chứ đọc nó trôi tuồn tuột à.

"Ran ngẩn ngơ tưởng tưởng chính mình đang lộng vào bộ váy trắng cô dâu với điểm nhấn là dải lụa thon quấn quanh chiếc eo ngà."

Sao lại là lộng -> lồng chứ nhỉ ^^

Tóm lại dù là SE nhưng Thỏ thích ^^ nhưng nói không buồn thì là giả a~~~ ^^
Mong fic mới của Au
Thỏ *đóng dấu son môi* :"> :*
 
@tho ngoc cảm ơn ss đã ủng hộ fic của em^:)^ những lỗi diễn đạt trên do trong lúc viết thấy thuận lời thuận tay em viết mà chưa xét kĩ, em sẽ khắc phục ạ:) em hay dùng những từ nhấn mạnh nên thay chữ lộng vào:)(tại thấy nó sát nghĩa)
Cuối là cảm ơn ss lần nữa:) không ngờ fic lại có nhiều cảm xúc như vậy, e sẽ cố thêm nữa:D
Kí tên: Angel cu te hột me phô mai que:*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ai dà, fic này hơi bị giống với một truyện được đăng trên báo Hoa Học Trò hay Mực Tím gì đó :( có lẽ từng câu văn thì không giống, nhưng nội dung lại trùng hợp kì lạ. Tớ cần một lời giải thích !
 
@Mituk Phương cái này mình đã ghi ở phần Disclaimer, fic dựa theo 1 truyện ngắn mình đã đọc trên báo, mình chỉ mượn nội dung và truyền đạt lại bằng lời của mình:)
 

?Title: Đầu đường
?Author: Angel cu te
?Pairings: ShinRan
?Rating: K
?Genre: romance
?Status: finish
?Disclaimer: nv là của Ao senpai hổng phải của tui, trong đây mới là của tui:p
?Summary:

Đầu đường

Hướng ngả về Tây rạng đông

Hướng uốn về Đông ráng chiều

Cột tín hiệu nhấp nháy ánh đèn

Khách bộ hành qua lại nườm nượp

Đèn đỏ, ai sẽ nắm tay cậu đi qua đầu đường kia?



Trời có xanh, nắng có trong

Đường lúc nhanh, có chậm

Lập lòe ánh đèn bước chân hoang dại

Đầu đường nhoay nhoáy với đàn bướm xanh

Nhà lầu xe hơi vụt biên biến

Há chi phải bận dữ sự đời?

Tay níu tay co cười khanh khách

Chân bước được quay vụt thoăn thoắt

Sóng dập rèm buông nom phải biết

Như khí không lùng bùng ấy phải cười

Chần chừ chân nhấp đèn nhay nháy

Vội vã quanh co gấp gáp thay

Khúc nẻo mịt mùng nào ai biết

Lò dò chậm chạp tay níu tay đan
Cô gái mở to mắt, nhìn chăm chăm vào gương mặt chàng trai, ánh mắt sáng lấp lánh lộ rõ niềm mong chờ. Chàng trai khẽ siết lấy mép trang giấy trên tay, tự nở nụ cười gượng gạo sau cái đầu cứ chung chúc xuống đất. Một giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài bên thái dương. Cô gái nhẹ nhàng chắp tay lại như đang khấn cầu, nụ cười trên môi mỗi lúc thêm rạng, có khi còn sáng hơn cả vệt nắng. Cô đưa mặt lại gần chàng trai, sau khi chắc chắn đôi đồng tử màu trời kia đã thôi chao đảo đến dòng chữ cuối cùng.

"Cậu thấy thế nào, Shinichi?" nén lại niềm phấn khởi đang trào sôi sùng sục, cô gái cất lời như reo. Shinichi ấp úng, mắt chớp chớp không biết nên nói gì. Cậu khe khẽ ngẩng đầu, dưới bầu nắng chói chang vàng ruộm màu mật, gương mặt của cậu càng ửng đỏ như bị say nắng. Nuốt nước bọt cái ực, Shinichi bỗng cảm thấy miệng mình khô không khốc.

"Cái này..." dường như muốn níu lại chút sự bình yên trong lời nói, cậu ngập ngừng rồi nín bặt, quay đi tránh đôi mắt đang nhìn mình đăm đăm.

"Sao thế? Không hay à?" cô gái nhíu mày rồi xị mặt buồn bã, ánh mắt vẫn loe lóe tia hi vọng

"À không! Cái này...thật ra... Tớ không hiểu..." Shinichi bật người như tấm đệm nhún, mái tóc đen phập phồng cũng nhổm theo, cậu xua tay liên hồi, dần dà như chiếc quạt bị cạn điện, luơ quơ vài cái rồi buông thỏng. Ran chỉ chép miệng chán nản, vẻ tinh nghịch vươn khỏi cái bóng bâng quơ khi nãy. Cô cầm nhanh tờ giấy trên tay Shinichi cất vội vào túi, chỉ thấy loáng thoáng nụ cười gượng với cái mày nhíu nhăn nheo dưới nắng gắt buổi sớm.

"Không sao. Bỗng nhiên tớ thích viết thôi, một bài thơ vô đề thì biết nhận xét gì đây..." Ran hướng mắt qua bên kia đường, nhìn xa xăm. Shinichi ngớ người nhìn cô bạn quá ư khác lạ của mình hôm nay.

"Đèn đỏ rồi. Đi thôi!" Ran reo lên rồi cất bước đi thẳng, Shinichi ngẩn người rồi chạy vội theo cô.


Cả hai lần đầu gặp nhau trên con phố hình chữ thập bắc chéo. Đầu đường có cột tín hiệu nhấp nha nhấp nháy, xe cộ lao vun vút trên mặt đường. Hàng quán tấp nập nối đuôi nhau đến cuối dãy phố xa ngút, nhìn thấy mảnh trời khuyết khổng lồ lúc nhô lúc lặn. Cô và cậu không quen nhau, cũng không phải hàng xóm, và cũng chẳng phải là bạn học. Chỉ là một người dưng tình cờ trở thành khách quen của dải đầu đường hình thập, một người lạ vô tình cùng dắt tay cụ bà qua đường. Chỉ là một cô gái và chàng trai vô thức ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt cuối cùng, chỉ là những người níu tay chen chúc trong đám đông lúc nhúc về chiều.

Họ trở thành bạn, một người bạn không nhà, không trường, cũng chẳng có số điện thoại. Đôi khi vu vơ vài ba câu chuyện, cùng gọi tên nhau trong đám người đông đúc. Đôi khi là cây kẹo bông, lại đến một chầu trà sữa. Đôi khi là chiếc kimono têm hoa, rồi lại mặt nạ siêu nhân trứng muối. Đôi khi là quả bóng cam đập lộp bộp trên nền đất, mà nụ cười vẫn mãi tỏa rạng hơn vệt nắng trên sân. Lại còn ngắm tuyết trên trời, quét dọn con phố hình thập đầy ụ tuyết mỗi sáng rồi cùng ăn que kem 1000 yên.

Bốn mùa luân chuyển và cả 1 năm đã qua. Đối với nhau, họ là "một người dưng quen biết". Có thể kể những phiền muộn, bực dọc cho người kia. Có thể mượn lấy bờ vai của nhau mỗi khi nước mắt chực tràn. Có thể làm mọi điều vô ích nhất trên thế gian với người kia. Và cả mối tình đầu cũng có thể thổ lộ với người kia, để rồi nhận ra mình cũng có chút nhoi nhói. Rằng vẫn yêu nhiều lắm nhưng vẫn cố quên, để rồi nhận ra trong tim mình người kia có vị trí rất quan trọng. Kể rằng, vẫn đang mong ngóng lắm, mối tình đầu xuất hiện ở đầu đường bên kia, có thể thêm một lần quay lại, để rồi nhận ra mình không phải là người bên kia đường mà chỉ là thằng ngốc đứng bên cạnh người ấy. Không một lần quay nhìn...

" Này, 1 , 2 , 3... rốt cục bài thơ đó là gì thế? Nó thật sự khó hiểu đấy." Shinichi ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ sờn, tay khư khư lấy cốc trà sữa đã chảy nước, mắt thô lố xuống đáy ly miệng lẩm bẩm đếm.

" 1, 2 , 3 , 4... Có gì đâu, đó gọi là đẳng cấp quý cô. Dân đen như cậu thì hiểu sất gì!" Ran như muốn ngụp đầu xuống cốc trà sữa vàng mật, mắt nheo nheo lẩm bẩm đếm mấy hạt trân châu bé tin hin. Giọng hất ngược lên giời, dẩu môi hẩy mũi kiêu kiêu. Shinichi hơi ngẩng đầu, mặt làm điệu bó tay với cô nàng

"Tớ nhiều trân châu hơn cậu nhé!" sau một hồi cặm cụi chơi trò đếm số hạt, Ran thè lưỡi nhí nhảnh, đưa tay hình chữ V cười khì khì

"Chắc chắn là cậu đút lót chứ gì! Không tin, không tin được." Shinichi ngả người ra ghế, khoanh tay hằm hè, gườm gườm cô gái mắt híp tịt vì cười

"Yah, cậu định quịt à? Mau trả tiền rồi còn đi chơi bóng nữa." Ran nổi cơn tomboy, mắt sôi lửa hỏa ngục như muốn đốt cháy da mặt của Shinichi, bộp lên vai cậu một cái đau thấu. Nhìn bóng Ran khuất sau cánh cửa sắt to đùng bên kia đường, cậu vừa xoa vai vừa nhìn bà cụ bán nước cười nhân hậu, đang phe phẩy vài tờ tiền lẻ trên tay.

Mình bị lừa rồi, bị lừa thật rồi. Lần sau phải nhanh tay đút tiền trước mới được!

Trời dần đổi màu, con phố nhộn nhịp bao trùm bởi gam nâu đỏ đượm buồn. Hai cái bóng ngả dài trên đất, vài tia nắng còn vương chút váng mật rơi lả tả trên cành lá, ánh lên lấp lánh như bụi phép của mấy cô tiên. Dòng người lả lơi thưa thớt dần đùn thêm vào từng tốp tan ca xế chiều. Gian trời như cái lò nung chi chít những dấu chấm di chậm trên con phố rẽ ngang vẽ dọc. Trái bóng cam lăn lông lốc rồi đánh tiếng bộp vào gốc cây bên ghế đá.

Hộc...hộc...hộc!...

"Sao hôm nay hăng thế?" Shinichi khòm lưng dồn chút sức còn lại lết đến chiếc ghế đá rồi ngồi phịch xuống, vơ lấy chai nước tu đến gần hết rồi mới mở lời hỏi. Ran nằm thinh thinh trên nền đất phủ đầy mật vàng ruộm, ngực vẫn thở phì phò rồi dần điều chỉnh lại, cô dường như không hề nghe thấy lời nói của Shinichi, mải hướng mắt về phía nào đó trên góc trời thẳm xa. Ran khẽ đưa bàn tay lên, che đi áng chiều chói mày đang hắt vào mặt.

"Không biết. Có lẽ, là một dấu hiệu..." Ran trả lời như thể chỉ cho bản thân nghe thấy, giọng nói bẫng xa thoát khỏi khóe môi hờ hững, vụt bay theo gió. Shinichi lặng người, khoảng trống thoát ra bao trùm sân vận động.

Bước ra khỏi WC, mặt Shinichi vẫn đầm đìa nước, cọng tóc đen nhánh như miết theo đường cong của hạt nước nhỏ giọt. Cậu ngó quanh quất khi thấy cái sân vắng tiu hỉu, cặp sách của cậu vẫn nằm im lìm trên ghế đá. Lại chạy trước nữa rồi. Thoáng nghĩ, cậu quơ lấy cặp rồi chạy biến khỏi đó. Cánh cổng sắt hùa theo gió thốc kêu cọt kẹt...

"Này, sao cậu cứ thích chạy lông nhông thế nhỉ?" Shinichi chạy xộc đến đầu đường quen thuộc, chống gối thở gấp, ánh mắt chán nản lia khắp người cô gái đang đứng chết trân tại chỗ.

"Shinichi!..." đôi mắt tím không hề xao động bỗng chốc cô đọng, cứng như hóa đá "Đừng nói gì!... Cứ...chỉ cần bước đi...thôi." cô bất giác túm lấy tay cậu, những ngón tay run rẩy cứ siết lấy không lơi. Shinichi trợn mắt bất ngờ vì thái độ của cô, chưa kịp ú ớ thì cả hai cùng bị đẩy nhào ra mép vạch trắng dành cho người đi qua đường. Đám đông phía sau từ đâu búa xua đến khiến cậu nhíu mày rồi cũng bước vội, kéo theo cô.

Ran trông như con rối răm rắp nghe theo cánh tay của cậu. Mắt cô không thôi trợn trừng nhìn về phía trước. Tim đập nhanh tới nỗi tiếng lòng đau thắt của cô cũng truyền tới tai cậu. Ran càng siết chặt lấy, hơi chúc đầu ngăn cho cơn đau thắt từ đáy tim sôi lên gương mặt đang rưng rưng. Cậu vẫn không hiểu điều gì đang diễn ra bỗng...

Bóng của đôi trai gái đang tíu tít khoác tay nhau, đi lại từ phía bên kia đường. Có gì đó rẹt ngang đầu cậu, như dải điện xẹt không đứt bóng. Đầu Shinichi chợt ong cả lên, dòng suy nghĩ chẳng thể dứt bỏ nhưng nó lại đông cứng như mớ bòng bong treo vất vưởng. Cậu nghe rõ mồn một tiếng thút thít của cô bên tay mình, nén lại cơn nấc đến đau đỏ cổ.

Cậu bất giác kéo khe khẽ, nhếch khóe môi lên từng chút. Bàn tay thẫm mồ hôi lần đến từng ngón tay run rẩy của Ran, nắm chặt. Cả 4 người lướt qua nhau, dòng người bộ hành dần thưa thớt, đèn hiệu tấp tíu nhảy màu. Lướt qua nhau, những người xa lạ không quen biết, sao như thể cả thế giới đang dần sụp đổ dưới chân thế này...

"Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi nữa. Chúng ta đã yêu, đã nắm và đã buông. Lướt qua nhau thế này, nước mắt là cái giá rẻ mạt nhất nhưng cũng là thứ vô dụng nhất."

Đừng xin lỗi...hãy cảm ơn...vì chúng ta đã lướt qua nhau như thế...

Cậu đưa bàn tay ấm nóng, khẽ khàng xoa đầu cô. Ran gục vào lòng cậu, khóc đến thẫm áo. Đầu đường hình thập ngả rẽ chia đôi, vẫn là chân trời tít mù không, vẫn là biển cả đục sâu không đáy...

Cung trời vẽ ngang đáy biển
Cánh chuồn lội nước trên không
Hải âu lượn vòng mảnh trăng khuyết
Đơn độc một cõi chung tình khó phai

Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm, vội vã khoác áo chạy như bay ra khỏi nhà. Dù chẳng có lí do để vô tình gặp cô thêm lần nữa, nhưng bước chân cậu mỗi lúc thêm mau mắn. Có lẽ, là một dấu hiệu...

Shinichi đứng tần ngần bên gốc cây đại, đưa mắt nhìn cô từ xa. Vẫn cái dáng điệu không thể dứt bỏ ấy, Ran thơ thẩn chẳng biết đáy lòng cô đang vơi nỗi hay nặng trĩu. Chỉ thấy đôi mắt vô hồn vẫn bặt âm dương thế, không chút sáng rọi. Ngay khi vừa đặt chân một bước, định chạy đến cạnh cô thì khung cảnh trước mặt cậu chợt nhòe đi. Có gì đó nhẹ, nhẹ bẫng, nhẹ đến hụt chân...

Chần chừ chân nhấp đèn nhay nháy

Vội vã quanh co gấp gáp thay

"Anh à, mau đi thôi! Đèn đỏ rồi kìa!" cô gái tết mái tóc đuôi sam, miệng cười roi rói chạy tung tăng qua vạch kẻ trắng

"Cẩn thận té bây giờ." chàng trai nọ bước chân nhanh dần, vụt qua mặt cô, khều tay cẩn dặn cô gái

"Nhưng đèn đỏ rồi, phải đi nhanh mới kịp!... Á!..." cô gái phụng phịu, bất ngờ ngã nhào xuống mặt đường. Chàng trai hốt hoảng chạy lại ân cần, lo lắng cho cô gái.

Khúc nẻo mịt mùng nào ai biết

Lò dò chậm chạp tay níu tay đan

"Anh đã nói rồi mà!" chàng trai trách yêu cô gái, tay đỡ cô đứng dậy

"Nhưng chân em..." cô gái cất giọng ăn năn, cúi gằm mặt lí nhí

"Được rồi. Chúng ta đi chậm lại nào. Đèn đỏ luôn cho ta thời gian để đi mà. Đừng vội quá mà để vấp ngã, nghe chưa?"

Hai đôi mắt dõi theo họ đến khi khuất bóng mà vẫn không thôi ngẩn ngơ. Hoặc có lẽ vì quá bất ngờ, hoặc vì cậu đã không nhận ra điều đó, đồ ngốc đó! Ran đã vẽ mối tình đầu của mình lên giấy, một ý thức chưa kịp chín chắn, một suy nghĩ quá đỗi thơ ngây. Có lẽ sự ngang tàng của cuộc sống đã lấp mất sự tồn tại nhỏ bé của Ran. Nơi đầu đường bắt đầu một mối niệm và cũng kết thúc một mối tình. Có khi thoang thoáng như sương đêm còn vương, cũng có khi vùi dập như cơn sóng thịnh nộ. Niềm tin ngốc xít rằng nụ cười có thể giữ cô lại, có thể níu lấy người cô yêu. Hoặc sẽ chẳng ai níu lấy cô cả.

Shinichi thừ người, ngẩn ra trong mớ suy nghĩ bòng bong vẫn đang giăng đầy đầu. Shinichi hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt, ánh mắt xanh kiên quyết như đang giằng co với chính bản thân. Có thể, một dấu hiệu đã lỡ lầm, nhưng ông trời đã cho tôi cơ hội được thổ lộ với em, tôi sẽ không bỏ lỡ.

"Ran!"

"Trời có xanh, nước có trong. Đường lúc nhanh, có chậm. Cậu không phải bận tâm về nó, Ran!"

"Lập lòe ánh đèn bước chân hoang dại. Đầu đường nhoay nhoáy với đàn bướm xanh. Tay níu tay co cười khanh khách. Chân bước được quay vụt thoăn thoắt. Chỉ cần cậu mở lòng, tất cả sẽ là của cậu, Ran!"

"Chần chừ chân nhấp đèn nhay nháy. Vội vã quanh co gấp gáp thay. Chỉ cần cậu đồng ý, tớ sẽ chạy đến bên cậu bằng tốc độ ánh sáng, Ran!"

"Khúc nẻo mịt mùng nào ai biết. Lò dò chậm chạp tay níu tay đan. Vậy cho nên, hãy chậm lại và nắm tay tớ, được không?"

Người bên kia đường sẽ chỉ mãi là người bên kia đường. Hãy một lần quay về phía tớ, được không? Tớ luôn là người đứng bên cạnh cậu...

Shinichi thở nhẹ, đứng đối mặt với Ran bên cột tín hiệu đầu đường. Ánh mắt màu ngọc xoáy thẳng vào con ngươi đang trợn tròn của cô. Cậu chìa tay ra, những giây cuối đếm ngược của ánh đèn dần chuyển màu...

Đèn đỏ, hãy để tớ nắm tay cậu đi qua đầu đường kia...

Mật nắng vàng ong, chiếu rọi dải lụa mờ mờ phủ khắp con phố dần vào nhịp sống rộn ràng. Khuất sau tán cây lòa xòa nhấp nhô những chấm đen đông đúc, cô gái im lặng không nói gì. Chỉ có hai bàn tay nhỏ bé đan lấy nhau trong nắng ấm...


Fic tặng cho @Kudou. Mira chúc mừng sinh nhật e nha~^o^~ hơi muộn một tí:)
 
Hiệu chỉnh:
Mira cảm ơn ss rất nhiều về món quà ngọt hơn bánh kem này nha!<3
"Khuất sau tán cây lòa xòa nhấp nhô những chấm đen đông đúc, cô gái im lặng không nói gì. Chỉ có hai bàn tay nhỏ bé đan lấy nhau trong nắng ấm..." ss đã vẽ lên một khung cảnh tưởng chừng đông đúc mà lại như chỉ có hai người với nhau.
"Đầu đường", nơi in đậm trong bài thơ về mối tình đầu ngây ngô trong sáng của Ran lại là nơi cô gặp cậu, nơi hạnh phúc mới bắt đầu. Mà ss ơi, em cứ có cảm tưởng bài thơ đó không chỉ đơn thuần là viết về mối tình đầu, nó như một lời muốn nói cho Shinichi nghe thì đúng hơn ạ:) Chúc hai người luôn hạnh phúc<3
 

🍀Title: Nhịp cầu hỷ tước
🍀Author: Angel cu te phô mai que
🍀Pairings: ShinRan, KaiAo, HeiKaz, HakShi.
🍀Rating: K
🍀Genre: Funny, romance,...
🍀Status: Finish
🍀Disclaimer: nv là của bác Ao đêm nay là quyền tui:)), tui mượn ý tưởng từ 1 tình tiết trong truyện:)là 1 cái kết trong cái kết của DC.
🍀Summary:

?Happy New Year?


Cướp! Bớ người ta ăn cướp!...

"Tên bần hàn siêu cấp kia! Dám ngang nhiên lộng hành, để tiểu thư đây cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

Yahhhhh!....

Cốp!...

Với cú bật người hết sức điêu luyện, Ran chợt tỉnh mộng. Tay ôm chặt lấy cái trán đỏ au, lăn lộn mếu máo.

"Quỷ thần thiên địa ơi, sắp sáng rồi mà trăng sao vẫn rực rỡ thế..." đầu Shinichi quay mòng với hàng loạt cảnh sao tuyệt đẹp, cậu ôm chặt lấy cái trán sưng vù giãy đành đạch.

Chiếc xe đụng phải ổ gà, tờ báo trên tay Shiho chợt xóc nhẹ. Cô đưa ánh mắt chán nản nhìn hai con người đảng hậu và tai vạ kia. Chưa gì đã gây rối trên xe!

"Đồ ngốc! Có mơ bắt cướp thì cũng đừng dùng chiêu bổ đầu ấy chứ!" Shinichi cau có nạt lại Ran, miệng xuýt xoa không ngơi. Ran vẫn còn trên cõi mộng, tay xoa xoa cái trán đau, mắt mơ màng chơm chớp vài cái.

"Đau quá..." không đếm xỉa đến lời nạt nộ của cậu, Ran bây giờ chỉ lo cho cái trán đang bị tổn thương của mình thôi.

"Thưa tiểu thư, bắt cướp xong rồi thì phiền cô quay lại với chuyến xe buýt số 9 từ Tokyo đến Teimuzu." nhìn khuôn mặt ngu ngơ của cô, Shinichi bật cười. Nhìn nụ cười gian xảo của Shinichi, lửa nộ trong Ran cứ bừng bừng.

Tự nhiên tờ mờ sáng giao thừa, đồng ý tới biển Teimuzu với mấy ông bà đó làm gì, chưa sáng bảnh mắt mà phải lết thây đến đó. Ran trề môi rồi quay ngoắt đi.

"Kudo, đừng nói cậu lôi tôi tới biển để nghịch cát thôi đấy?" Shiho cúi gằm vào mặt báo trên tay, cất lời tà tà

"Thôi nào, là 1 triệu yên đấy." Shinichi nhún vai cười khì, chắc rằng món quà hời đó đã đánh động được cô. Sau tờ báo lá cải, Shiho dẩu môi nguýt một hơi dài.

"Dù sao tớ cũng là người đồng ý trước, phải chia đều đấy." Ran đánh bộp hai tay vào nhau, khóe mắt nhếch lên như ám chỉ một chân lí của sự thật

"Đồ ngốc, cậu đừng hòng mà đi đường tắt. Đó là cuộc thi cá nhân, tượng cát của ai đẹp hơn thì đoạt giải thôi. Lần này, 1 triệu yên là của tớ." Shinichi cười tươi rói, giơ hai tay hình chữ V, biểu tượng cho chiến thắng huy hoàng.

"Miệng lưỡi lắm! Vậy thế này, nếu 1 người trong nhóm thắng giải thì sẽ được 1 điều ước?" Shiho bỗng biến hóa 180°, nụ cười nửa miệng kia sao ẩn chứa nhiều bí hiểm. Ran rùng mình khi thấy nhiệt độ xung của cô tăng vọt.

"Được thôi! Cuộc chiến càng thêm sôi máu rồi đây! Hì hì, nếu như có được điều ước đó thì..." Shinichi vung tay thật mạnh như nồi lửa đang sôi khí thế, cậu lại liếc sang Ran cười nhăn nhở như ma làm. Nếu có được điều ước đó thì mình sẽ...

Ran nuốt khan ngụm nước bọt khi thấy tia lửa trong ánh mắt Shinichi đang bắn tới tấp vào mình. Rất nhanh sau đó mặt cô đỏ lựng như cà chua chín khi phát hiện ra tia lửa còn đính thêm bông trái tim màu hồng nữa. Nhiệt độ trong xe bỗng đạt ngưỡng max khiến Ran cứ phập phồng quạt tay hạ nhiệt

Gì thế này!... Shinichi định làm gì mình? Mình có nên thua? Aaa, đồ ngốc! Thua là thua thế nào, mình phải thắng chứ! Uwaaa!... Ran như bị rơi vào trạng thái rối loạn thần kinh lưỡng cực, cô cứ ôm mặt mà sục xịu trong khi tinh thần đang đấu tranh kịch liệt.

"Mori, cậu đang suy nghĩ đến những điều đen tối à?" lời nói của Shiho như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ran, cô lặng người một lúc rồi quay lại nhìn Shiho, gãi đầu cười cười.

"Lau nước dãi đi kìa." trước khi quay lại với khuôn mặt 1 nhãn hiệu "không cảm xúc", Shiho bồi thêm cú thẹn cho Ran rồi lại dửng dưng đọc báo. Ran giật mình, vội lấy vạt áo lau khóe miệng. Khỏi phải nói, Shinichi - cái tên vô tâm thưởng thức màn tạt nước một cách khoái trí đang ôm bụng cười đau cười đớn. Thật chỉ muốn xẻo ngay cái miệng của hắn! Ran giận run người, tưởng tượng cậu là con bọ chét dưới mũi giày. Dí cho chết! Dí cho chết nè!

Đã đến trạm dừng ở Teimuzu, xin quý khách xuống xe. Nhắc lại, đã đến trạm dừng ở Teimuzu, xin quý khách xuống xe và đừng quên mang theo hành lí.

Chiếc xe buýt số 9 đỗ xịch lại bên trạm dừng. Shiho than thản gấp lại tờ báo, cầm lấy chiếc túi bên cạnh rồi một nước đi thẳng không ngoái đầu. Nghe tiếng thông báo, Ran cũng thôi trò đạp gián, gương mặt bao phủ bởi mây đen lại nghếch lên giời.

"Đi nào, món hành lí quý giá của tớ."

Sau khi dỡ hành lí của cả hai xuống, Shinichi lại gần dí nhẹ tay vào trán Ran. Cất lời ngọt ngào như mật đường. Ran khựng lại trong giây lát, gương mặt phụng phịu dần dãn ra rồi đỏ lựng như lạc rang. Khác với vẻ tinh nghịch khi nãy, ánh mắt màu trời ấy nhìn cô, trong xanh dịu dàng và quá đỗi trìu mến. Hai má Ran ửng hồng.

Ngoài cửa xe, đại dương mênh mông hiện ra rợp cả một khung trời...

Chỉ mới 4 giờ sáng, không hiểu cuộc thi quái gở nào lại tổ chức giờ này. Ran vừa nghĩ vừa đá lớp cát vàng ươm dưới đất khiến nó bung khói lơ lửng trên mũi cô. Gian trời nhàn nhạt như sương mờ ẩn sau khóe mắt, chân trời lấp lửng vài gợn sóng lăn tăn màu tro sẫm. Gió nhè nhẹ thổi, dường như muốn cuốn tất cả đi mất, những khoảnh khắc, những kỉ niệm...

"Ran! Cậu đến rồi!" giọng í ới quen thuộc của cô bạn tri kỉ Kazuha khiến Ran sực tỉnh. Có cả Heiji, Kaito, Aoko và Hakuba nữa.

"Này, mấy người tin nổi suýt chút là tụi này về chầu trời rồi không? Nam nhi tận 3 trượng thế này mà không gông nổi 2 bà tướng kia." Heiji ngay khi thấy bóng của tên thám tử phương Đông kia liền liến thoắng trút oan.

"Hờ hờ, đã không biết nhục còn độn đất lên mà nói nữa." Shinichi khệ nệ lôi đám hành lí của 2 cô nàng thướt tha phía trước. Đôi khi ước rằng mình không chuẩn men, chuẩn rồi cứ phải lên cơn ga lăng mệt thật!

"Tại chán quá thôi, không bày trò chọc 2 bả thì chẳng nhẽ lặn xuống biển tìm Atlantic." Kaito khoanh tay, chun mũi chêm vào

"Nói cho mà biết. Em là gái nhà tông, bỏ nhà đi biển, oánh ngông có thừa. Tôi cho các bậc trượng mấy người đi tham quan kì thú với cá mập chứ không phải tìm Atlantic nữa đâu nhé!" Aoko vênh mũi, chỉ tay từng ông tướng, nguýt một hơi chua như dấm.

"Này, ở đây tôi mới là người oan mà! Kazuha, cô nghĩ sao mà rủ tụi này đến đây chỉ để đắp tượng cát vậy? Tôi là Hakuba Saguru, đầu đội trời chân đạp đất, ít nhất phải kêu vài mĩ nữ chân dài miên man tới để phục nước cho tôi chứ!" tên thám tử nước Anh vốn điềm đạm mà toàn những phát ngôn gây sốc. Tình hình là cả lũ đang trố mắt nhìn cậu với dòng chữ OMG vẽ chi chít trên mặt.

"Sao vậ... Shiho!... Cậu cũng tới, lâu rồi mới gặp nhỉ?" bắt gặp mái tóc màu nâu đỏ trang nhã kia, mắt Hakuba sáng quắc lên như cú đêm. Đáp lại cơn tí tửng của chàng ta, Shiho gườm nguýt một phát rồi quay phắt đi. Cảm thấy một sự cô đơn lẻ loi bơ vơ trống vắng không hề nhẹ ở đây.

"Nói thế nào thì cậu cũng chỉ là tên hám gái không hơn không kém thôi, Hakuba à." Kazuha chun mũi hừ lạnh, vẻ coi thường không thể không nói tới.

Mọi người xin hãy cho một tràng pháo tay nào!

Bỗng từ xa vọng lại tiếng mic váng cả trời, bóng anh MC nhấp nhô trên cái bục ghỗ khiến cả đám giật mình.

"Mau nhanh lên! Cuộc thi bắt đầu rồi đấy!" Aoko hét toáng rồi vụt chạy đi, cả bọn đang ngây người cũng lột dép chạy như bay.

Cuộc thi đắp tượng cát tạm bợ lác đác vài người, mà sân khấu cũng khá là chỉn chu đấy chứ. Chiếc bục gỗ hình chữ nhật được treo băng rôn cùng chùm bóng bảy màu hình trái tim rực rỡ.

HAPPY NEW YEAR AND HAPPY VALENTINE SPECIAL

"Mọi người xin chú ý! Cuộc thi đắp tượng cát năm nay được tài trợ bởi chủ hãng bánh trà xanh, ông Kanto Matsuo. Với chủ đề tự do trước khi bước vào năm mới và chúc mừng cho ngày lễ Valentine sắp tới, mọi người hãy nhiệt tình cùng đắp lại kí ức của năm cũ cùng tình yêu của mình trên bãi biển này nhé! Hãy nhớ, giải thưởng 1 triệu yên đang chờ các bạn!"

Câu tuyên bố hùng hồn của MC khiến mọi người đang gật gù vì men ngủ chợt bật dậy, mắt sáng quắc như sao. Trong khi đó, những luồng điện não xẹt xẹt chạm vào nhau như mắc dây, chúng toát ra lượng hắc khí khá lớn.

"Mấy boy à~ có gì trăn trối luôn đi, để anh đây ra tay mấy chú chỉ có nước cong đuôi." Shinichi nhảy tửng lên rồi bá vai tên cột nhà cháy bên cạnh, đá lông nheo tách tách. Heiji hừ lạnh, thuận tay thụi vào bụng cậu phát đau điếng.

"Chú có mà mơ giữa ban ngày!" dứt lời, 4 cặp mắt đánh lửa chí chóe, cuộc đọ mắt vẫn chưa đến hồi tuýt còi thì đã có hiệu lệnh start cuộc thi từ anh MC. Cả bọn cuống cuồng nhận lấy dụng cụ và bắt đầu tìm chỗ xúc cát. Mỗi người được chia một phần trống khoảng 2m bằng gạch đỏ, mọi người nhốn nháo hướng thẳng tới mục tiêu "1 triệu yên" phía trước

Bãi biển khô chỉ mang chút gió lạnh từ sương mai nằm im lìm, sóng vỗ nhè nhẹ như tiếng ru hời đưa người ta vào giấc ngủ. Mà không, bên góc xa xa gần mỏm đá những tiếng hì hục cùng gương mặt đẫm nước không chút xao động, ai nấy đều hăm hở xúc cát đắp nên kỉ niệm của riêng mình. Dường như có dòng dung nham đang sục sôi trên khuôn mặt của từng thí sinh, tiếng gió biển êm ru cũng không thể điểm xuyết cho chúng. Đã hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua...

"Đã hơn 1 tiếng trôi qua, các thí sinh của chúng ta vẫn rất năng nổ và nhiệt tình! Chắc có lẽ sẽ có nhiều người đoạt giải lắm đây." anh MC vừa đảo mắt một lượt, đầu gật khí thế vẻ vô cùng hài lòng. Mắt anh chợt sáng lên khi điểm nhìn thu gọn vào đám lòi choi đằng kia, quệt vội giọt mồ hôi bên thái dương anh lạch bạch chạy lại

"Có vẻ các bạn trẻ ở đây rất say mê với việc đắp tượng cát, tôi sẽ bắt đầu đi thăm dò tác phẩm của họ trước!"

"Này, cậu đang đang đắp con tằm nhả lộn tơ hả! Cái gì mà quắn quéo trên cát thế kia!?" Heiji đang đụn thêm cát cho thành phẩm của mình bỗng bắt gặp đứa con gái đẻ ngược đang giổng mông sửa sang lại đống cát bé tí của mình.

"Cái tên đần thối này! Muốn chết hả! Thiên tài nghệ thuật bẩm sinh đây không cần cậu bình phẩm! Hứ!" Kazuha quay ngoắt lại, lườm cậu đến cháy mặt "Mà còn đống hổ lốn của cậu là gì hả? Thêm mấy cây nến nữa là thành chiếc bánh kem phiên bản lỗi đấy!" bồi thêm câu bình có phần chát chúa dù đó là chiếc bánh ngọt, Heiji ngay khắc trừng con mắt như lợn lòi, gân xanh gân đỏ nổi đầy trên mặt. Nhìn hai con người đang "đắm chìm trong tình yêu" kia, Kaito cũng nổi hứng trêu chọc bà chúa chổi Aoko

"Aoko à, của tên cột nhà cháy đó thì khỏi nói, nhưng của cậu thì tớ chắc chắn đây là loại bánh kem hàng hiệu phiên bản model nhất đúng không ~ còn là loại có tầng nữa chứ!" Kaito che miệng cười gian manh, Aoko vừa nghe thủng lỗ tai liền quay lại tung "cát mù" vào mặt tên ngu độn Kaito. Mặt tức đến đỏ tía, giận dữ như bà la sát

"Tên cà chớn này! Cho dù có là bánh kem thì cũng chưa đến lượt cậu thử đâu, bịt răng lại cho tôi!" lướt qua gian hàng của Kaito, mắt cô chợt lấp lánh "Cậu nhìn lại cậu kìa! Đừng nói cậu định làm bia tưởng niệm, lát nữa ụp mặt vào đó làm hóa thạch sống đấy!" nhìn phần tác phẩm của cậu, Aoko móc đến knock out.

"Mấy người đó thật ồn ào, Shiho nhỉ?" Hakuba cắt rẹt tấm màn cho phần trình diễn của cặp đôi đấu khẩu như bò tót kia, cậu quay lại mỉm cười dịu dàng

"Bớt lo chuyện bao đồng đi. Ít nhất bọn họ không rảnh đi xây cái cọc giữa cát như cậu." Shiho không thèm nhìn mà phán như thánh, gương mặt lãng tử kia bỗng chốc sụt sùi như sắp khóc "Tôi có nỗi trăn trở riêng mà. Làm thiên tài nghệ thuật thật khổ!"

"Mori, cậu tính đắp gì vậy? Kim tự tháp Ai Cập cổ đại à? Có vẻ không giống một kỉ niệm cho lắm." sau khi cho tên Hakuba ăn quả bơ giải khát, Shiho vẫn chăm chú vào tác phấm của mình và cất lên câu hỏi vô cùng thân thiện nhưng vô tình lấp đầy "sát khí ẩn" bên trong. Ran đang nằm lê dưới cát tu sửa lại thành quả của mình thì bỗng ngẩn ngơ tò te, trái tim tan nát, thịt bấy xương tan. Đó đích xác là nỗi lòng của cô lúc này. Miệng Ran giật giật vài cái rồi thôi, hạ hỏa là trị liệu tốt nhất.

"Hố hố! Ran, cậu cũng có nỗi trăn trở của thiên tài nghệ thuật như tên tài lanh kia à?" Shinichi đang gặm chân ngó nghiêng tuyệt tác của mình, nghe Shiho nói thế, cậu nhìn Ran nén lại tiếng cười thầm "Cậu muốn nếm cú bổ đầu của tớ phải không!" Ran nổi quạu. Vừa lúc đại chiến gần tới cao trào, anh MC đã kịp thời dập lửa.

"Và đây, xin mời cô gái tóc đuôi gà hãy giới thiệu về tác phẩm của mình." anh tiến tới chỗ của Kazuha, bất ngờ đưa chiếc mic trên tay về phía cô.

"Hở? À, tôi..." Kazuha giật thọt, cô ấp úng nhìn mọi ánh mắt đổ dồn về mình, cả ánh mắt của Heiji nữa "Tác phẩm của tôi...là một chiếc mũi tên. Đối với tôi, đây là kỉ vật quý giá nhất dù thực tế rằng trước đây nó là vật đe dọa tới tính mạng của mình. Vì nó mà tôi đã làm tổn thương đến người ấy, nhưng dù có đau đớn hay máu chảy rát tay thế nào thì người ấy vẫn mãi nắm chặt lấy tay tôi. Dù thế nào...đi nữa. Bây giờ, tôi đắp lại kỉ niệm này với ý nghĩa là mũi tên của thần Cupid. Có lẽ tên đó sẽ chẳng thích mấy thứ sến rện này, nhưng điều tôi muốn nói là, vết thương sắp tới mà tôi sẽ gây ra không phải là tổn thương nữa, sẽ là hạnh phúc, sẽ là...tình yêu." Kazuha im bặt để lại không khí vương lại chút mùi mẫn từ lời nói của cô. Chẳng nói chẳng rằng, mặt của Kazuha và Heiji cùng đỏ lựng như say rượu.

"Thật là một lời tỏ tình độc đáo, dù có phần hơi kinh dị nhưng mong lời tỏ tình của cô sẽ đến được với người ấy!" anh MC thở phù như vừa trút khỏi gánh nặng, miệng cười roi rói chuyển mic cho Heiji "Thế cậu trai có làn da ngăm, tác phẩm của cậu là gì?"

"Tác phẩm của tôi là mối tình đầu. Đây là nơi mà tôi đã gặp mối tình đầu của mình, và cả cuộc hành trình dở khóc dở cười để tìm lại cô ấy nữa." Heiji liếc nhìn Kazuha rồi bật cười "Thế cậu tìm được cô ấy chứ?" anh MC hăm hở bắt đầu moi đời tư

"Nếu như không có cô ấy, tôi đã không biết kẻ ngốc nhất thế giới này là mình rồi. Cô nhóc ấy, cứ hát cái bài ngớ ngẩn đó mỗi khi lạc đường. Cô ấy đã luôn ở bên tôi, ngốc nghếch và hay càm ràm nữa. Dù thế, sự tồn tại của cô ấy là điều đã giúp tôi vượt qua mọi thứ. Tác phẩm này cũng không có ý nghĩa nhiều nhặn gì nhưng, mối tình mãn kiếp của tôi sẽ mãi là cô ấy, dù có lạc đường thì tôi nhất định sẽ tìm ra." lại một lần nữa, không gian chìm vào lặng câm.

"Tuyệt! Thật là một tác phẩm đặc sắc, câu chuyện đầy xúc động của cậu về mối tình đầu. Năm mới này, hãy giữ cô ấy thêm chặt nhé!" anh MC đá lông nheo với cậu rồi quay đi. Có một chút sởn da gà ở đây, nhưng có vẻ không khí ngày càng nóng thì phải

"Rồi, cô gái tóc bù này thì sao nào?" anh MC lượn lờ rồi ngáng chiếc mic dưới cằm Aoko khiến cô suýt bật ngửa. Hắng giọng, Aoko ngập ngừng trả lời

"Đây là ngôi trường của tôi, Ekoda. Nơi này, tôi đã gặp được tên đáng ghét đó. Hắn ta là oan gia của tôi, biến thái mà còn bị tự kỉ nữa. Đặc biệt, hắn là tên khốn đã lừa dối tôi." âm vực sắc cạnh như cắt ngang vào không khí, giọng Aoko hơi run lên. Ánh mắt tinh nghịch của Kaito bỗng chùng xuống, thôi nhìn chằm chằm vào người con gái ấy. Cảm giác tội lỗi như lần nữa đục khoét tâm hồn cậu, cái gồng xích vô hình đè nặng lên vai kéo lấy mi mắt cậu.

"Nhưng mà..." tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra "Đây là nơi đã lưu giữ nhiều kỉ niệm giữa tôi và tên đáng ghét đó. Dù thế nào, tôi cũng mong những niềm vui đó sẽ lưu lại bên tôi mãi mãi. Dù cho là, đằng sau chiếc mặt nạ ấy là bao nhiêu khuôn mặt đi nữa, tôi...vẫn mãi thích tên biến thái đó." Aoko nhìn chằm chằm tấm lưng dài đang tự giam mình khỏi ánh mắt của cô. Hình bán nguyệt nhỏ xíu kéo nhẹ trên khóe môi Kaito, trông như cậu đang cười.

"Ôi, thật là một tâm hồn đa cảm xúc. Tôi đang rất muốn xem tên biến thái của cô là chàng nào đây." anh MC quệt ngang mắt, miệng vẫn cười tí tởn sau câu đùa ngang như cua ấy "Ô, chàng trai tóc tổ quạ! Nào, tác phẩm của cậu là gì? Trông có vẻ nó chưa hoàn thành thì phải." khi nhìn thấy đống cát thẳng băng của Kaito, anh MC nhíu mày thắc mắc. Không lâu sau, lấy lại vẻ kiêu căng của mình, cậu đứng dậy, tay chống ngang hông chắc nịch

"Tác phẩm của tôi là bầu trời và biển cả..."

"Vậy cũng được sao? Tôi thấy đó chỉ là cái mặt đường được quét láng thôi mà." anh MC vẫn vô tư ngắm nghía tác phẩm của Kaito mặc cho cậu đang nghiến răng cay cú

"Anh cứ nghe đi đã, tôi đã nói xong đâu. Bầu trời chính là thế giới của tôi, tôi đã luôn bay lượn và làm những điều điên rồ nhất quả đất này! Đến giờ, dù có nhiều thứ khiến tôi hối tiếc nhưng tôi sẽ không từ bỏ bầu trời của mình, nơi ấy có bạn bè của tôi, những thằng bạn ngớ ngẩn hay mấy cô nàng bà chằn. Bầu trời có xa, nhưng ánh mắt của tôi luôn ở gần bên họ. À, và biển cả này tôi dành tặng riêng cho cô gái của mình, nghe nói nếu ai đó viết tên người mình yêu lên cát và để thủy triều cuốn trôi thì họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tôi muốn thể hiện tình yêu của mình với cô ấy, thời gian sẽ là khoảng thử thách dài, nhưng dấu ấn chúng tôi sẽ để lại là vĩnh hằng." mắt Kaito sáng lấp lánh tựa hạt sao trên trời, cậu bật cười khanh khách trong tràng vỗ tay lốp đốp của đám bạn

"Mất hình tượng rồi, Kuroba." Shiho nhếch môi hời hợt pha lẫn cười đùa rồi quay đi. Cậu ngẩn ngơ liếc mắt về phía Aoko, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên hai khuôn mặt.

"Thật là nhiều ý nghĩa sâu sắc! Nhưng tôi vẫn thấy tác phẩm của cậu giống cái tường vừa quét vôi hơn." dứt lời, ngay khi Kaito lột dép định ném vào mặt ông MC thì ông đã lủm mất "Anh chàng lãng tử! Giới thiệu đi nào. Đừng nói với tôi cậu xây cái cọc giữa cát đấy? À, hay cậu trồng một nhành hồng tượng trưng cho tình yêu bất diệt?" Hakuba đang khoe răng cười nhăn nhở chuẩn bị cho bài diễn văn của mình thì sợi nơron thần kinh bỗng đứt phực phực

"Anh kia! Mắt có đui không hả! Thế này mà là cái cọc với bông hồng à!? Tôi đang đắp một cô gái, là một cô gái bằng cát đấy. Hồi trước, tôi đã không tham gia vào những chuyến liều mạng, phiêu du của mấy đứa bạn trời đánh, nhưng tôi biết, cô gái đó vẫn mang nỗi dằn vặt trong lòng." Shiho chợt khựng tay giữa không trung, mắt trân trân nhìn vào vô định "Cô ấy luôn ôm lấy nỗi đau và tội lỗi về mình, luôn nghĩ rằng sự tồn tại của mình là sai lầm của thế giới này. Qua đây, tôi muốn nói, vị trí quan trọng nhất trong tim tôi là dành cho cô ấy, rằng sự tồn tại của cô ấy lớn đến nhường nào, rằng...cô ấy là cả một thế giới của tôi." giọng của Hakuba nhỏ dần, dường như đã rất khó khăn để cậu thốt lên ngần ấy lời

"Một tấm lòng thật xúc động! Cậu khiến tôi ghen tị mất, chàng trai trẻ à. Mà tôi vẫn thấy nó giống cái cọc."

"Cẩn thận không tôi đập cho anh một trận đấy!" chưa kịp giáng tay, anh MC đã lại chuồn mất "Tiểu thư lạnh lùng! Còn cô thì sao?"

"Chẳng có gì đặc biệt. Đây là căn nhà của ông bác Agasa mà tôi sống trước đây. Kỉ niệm thì cũng chỉ là những lần chơi game và nhảy như con lòi choi khi Big Osaka chiến thắng, và cả ông bác già không biết giữ tình đầu kia nữa. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao bác ấy có thể sống đến tận lúc này." vừa nói Shiho vừa vung vẩy tay minh họa, sau cùng là kết câu với khuôn mặt cau có khi tưởng tượng đến gương mặt bác Agasa

"A...ha...ha, có vẻ là một kỉ niệm vui nhỉ. Mà hơi lạc đề xíu... Thôi, bây giờ!..." anh MC quệt giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán, miệng cười như mắc cửi. Bỗng Ran nhào đến níu tay anh rồi khó khăn bắn một chút mưa xuân vào chiếc mic "Bây giờ là đến tác phẩm của tôi, Ran Mori! Giải thưởng lần này chắc chắn sẽ thuộc về tôi!" giằng co một hồi, phần thắng đã thuộc về anh MC

"Trả mic cho tôi!... Rồi, cô Mori Ran, phải không? Có vẻ có người rất hào hứng về giải thưởng lần này. Tác phẩm của cô?" anh MC liếc xéo cô, miệng lẩm bẩm suýt thì cắn phải má

"Tác phẩm của tôi là tòa nhà 3 mặt. Mỗi mặt của tòa nhà khắc tên từng ngôi trường mà tôi đã học. Đây là mẫu giáo, tôi và và cái tên ngốc đó đã gặp nhau ở đây. Còn đây là trung học Teitan, cái danh thanh mai trúc mã gán với tụi tôi suốt cả cấp ấy chứ. Và cuối cùng là văn phòng thám tử Mori, dù không phải nơi diễn ra những thời khắc cao trào của chia ly hay sung sướng, nhưng đó là khoảng thời gian tôi ở cùng tên ngốc đó, một cách vô hình... Và hơn cả thảy, đó là, đã có nhiều điều xảy ra trên con đường mà chúng tôi đã đi, tất cả chúng tôi đã trải qua, máu và nước mắt đã đổ xuống. Nhiều điều quý giá đã mất đi, tôi muốn nói, tác phẩm của tôi là con xúc xắc gieo xuống cuộc đời. Dù có lật mặt nào đi nữa, đến cuối con đường chúng tôi sẽ mãi tìm thấy nhau." Ran khẽ đung đưa mắt trìu mến, nhìn những nụ cười tự hào trên mặt mọi người

"Xúc động gì gì thì bỏ qua bên đi. Giờ mời MC chiêm ngưỡng tuyệt tác của tôi nào." Shinichi rón rén lại gần thì thầm vào tai anh MC rồi kéo đi mất, bị hụt mất màn bình luận Ran giơ nắm đấm về phía cậu hăm he

"Xin giới thiệu, đây là Tropicaland phiên bản tượng cát của tôi. Nơi đây đã chứng kiến những khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên, là cái đêm định mệnh ấy. Tôi đã phải lăn lộn, đối mặt với những chuyện dở khóc dở cười nhất quả đất này. Cũng tại nơi đây, tôi cũng đã trải qua nỗi đau mất đi người con gái quan trọng nhất đời mình. Chúng tôi đã khóc và cười rất nhiều, còn vì nhau mà suýt đánh mất tính mạng. Có những hiểu lầm, vết thương sẽ không bao giờ lành, nhưng tôi tin một lần nữa, đứng dưới đài phun nước, đếm từng khắc thời gian trôi qua, cuộc sống của chúng tôi sẽ mãi như vậy. Sau khi nước ngừng phun, cầu vồng lại xuất hiện. Dù sau này, cuộc sống có bấp bênh, tôi vẫn nguyện hi sinh và bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng." dứt lời, cả tràng ồ nháo nhào dưới nền cát, cả đám cùng chu môi ghen tị, hí hửng trêu chọc đôi trẻ đang ngượng chín cả mặt kia.

"Thanh niên ngày nay, thật là!" anh MC tặc lưỡi, vẩy tay một lượt rồi tiếp tục đi thăm dò các thí sinh còn lại

"Kì này mình đoạt giải chắc rồi!" Aoko loi choi, giơ hai tay hiệu victory chiến thắng mĩ mãn.

"Bớt mơ hão đi. Tôi mà không được thì chưa đến lượt mấy người đâu." Hakuba trề môi, điểm mặt từng con người đang ngồi mơ mộng đằng kia.

Yah! Mọi người! Tụi tui đến rồi nè!

Ayumi cũng đến nữa!

Mấy anh chị có đồ ăn không, Genta đói!

Mitsuhiko cũng đói mà.

Đôi trẻ đang nghênh ngang đi phía trước, để lại đám nhóc bù lu bù loa phía sau. Cả đám lại xúm xít cả vào như cái chợ vỡ. Sonoko với Makoto hệt đôi vợ chồng mới cưới, tay níu tay đan, miệng cười toe toe như thế.

"Bớt, bớt ngay. Có đi đâu cũng đừng đem con theo chứ!" Hakuba chẳng thèm nhìn, xua tay như đuổi nhặng "Con cái đầu cậu ấy! Muốn chết hả! Tụi này phải giảm bớt lịch trình lắm mới bay đến đây đấy! Còn đám nhóc này nữa, quản chúng thật là mệt mà." chưa gì phong thái tiểu thư đã bay biến, Sonoko nổi đóa giơ nắm đấm đe dọa. Đang mải chơi đùa với bọn nhóc, cả đám quên béng mất cuộc thi.

"Nee, Ayumi có vẽ một bức tranh tặng cho mọi người, đây là cây cầu Hỷ Tước, Ayumi đã được nghe mẹ đọc cho, nói là chỉ cần nắm tay nhau trên cây cầu đó, thì hai người yêu nhau sẽ không bao giờ rời xa. Ayumi...cũng từng muốn nắm tay Conan-kun trên cây cầu này..." Ran ngẩn ngơ ngắm bức vẽ nhỏ trong tay, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, rồi xoa đầu cô nhóc, Ran thì thầm cảm ơn

"...và các bạn trẻ ở kia! Nói sao nhỉ, dù mỗi tác phẩm đều thể hiện tấm lòng chân thành cùng những kỉ niệm đẹp nhưng chúng vẫn khá sơ xài và non nớt."

"Gì thế? Bộ tụi mình sẽ không được giải sao?"

"Sao thế được! Tụi mình làm đẹp đến nỗi ma chê quỷ hờn cơ mà!"

"Im miệng đi! Đồ ngốc Kaito!"

Trong khi cả bọn nháo nhào vì 1 triệu yên đang treo lủng lẳng trước mặt bỗng tan biến như mây khói. Ran đứng phắt dậy sau khi nghe lời tuyên bố chói tai của MC, lửa hận trong cô bốc lên ngùn ngụt, tỏa lan ra ngoài như con nhím xù lông tự vệ. Vài giây sau, mắt cô sáng quắc lên như sao, đảo mắt lại toàn bộ các tác phẩm của mọi người "Chờ một lát! Thực ra tác phẩm của chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện." nói rồi Ran cúi người xuống, đắp thêm một bức tường cát thâm thấp bao quanh tòa nhà 3 mặt của mình. Cả bọn đơ người như pho thạch cao, chẳng hiểu mô tê gì. Thần giao cách cảm của cả bọn được dịp nổi hiệu ứng, ai nấy lại xắn tay sửa sang lại thành phẩm của mình rồi đắp thêm những bức tường cát khác. Chẳng mấy chốc, khu cát biến thành một thành phố thu nhỏ có một không hai. Ran đứng dậy, phủi cát dính trên tay rồi bước ra đường ranh giới ngăn cách các tác phẩm, cô ủi nó đi một mạch, san bằng nó thành con đường cát thẳng băng.

"...!" anh MC định nói gì đó thì bị Ran giơ tay ra hiệu im lặng. Cô chụm tay, nắn con đường thật đẹp rồi cầm lấy bức tranh vẽ cây cầu Hỷ Tước của Ayumi đặt ở đầu con đường cát. Cô xóa đi hàng gạch đỏ biến chúng thành con phố tấp nập quen thuộc.

Nơi này, ngôi đền cổ bên gốc cây anh đào, bầu trời và biển cả, nhà của bác tiến sĩ Agasa, công viên Tropicaland và những ngôi trường đã gắn bó với chúng tôi suốt cả thời ấu thơ. Chúng tôi đã buồn vui cùng nhau, có cả nước mắt lẫn nụ cười. Chúng tôi thậm chí đã suýt mất đi những người bạn của mình, những trận chiến và hiện thực mà chúng tôi phải đối mặt. Chúng tôi sống theo cách riêng và chiến đấu cho những người quan trọng của mình. Chúng tôi đã đi trên con đường đầy gai, đã có rất nhiều máu và nước mắt đã đổ xuống. Có cả những hiểu lầm không đáng có nhưng chúng tôi đã hóa giải nó và lại trở về bên nhau. Đã cùng chờ đợi, đã cùng vững bước, cùng vấp ngã và lại đứng lên. Những bức tượng cát này đúng là non nớt, ấu trĩ, ngây thơ và ngốc xít nhưng đó là thế giới của chúng tôi. Dù cho dòng đời xô đẩy, thủy triều lên xuống. Dù cho thời gian bào mòn, mưa gió cuốn trôi tất cả thì đây vẫn là thế giới của chúng tôi. Những kỉ niệm, khoảnh khắc, những dấu ấn, thời điểm mà chúng tôi để lại sẽ mãi khắc sâu. Chúng nuôi dưỡng mọi tâm hồn, tình yêu và tình bạn, những ước mơ, cùng dũng khí vươn lên. Cho dù có bị vùi dập thì thế giới của chúng tôi vẫn sẽ trường tồn, bây giờ...và mãi mãi.

...

Viu...

Yosh! Nói hay lắm, Ran!

Cậu trông tuyệt lắm, Ran!

Lần đầu mới thấy cậu nói ra những lời sâu sắc như vậy, Mori.

Ran gãi đầu, cười ngượng ngạo trong tràng vỗ tay như pháo nổ trên bãi biển. Cô đưa mắt nhìn đám bạn đang rưng rưng vì cảm động, tên Kaito còn vờ ngất xỉu thái quá rồi kìa.

"Có vẻ giải thưởng lần này của chúng ta đã có chủ rồi..." anh MC nhún vai chậm rãi vẻ thán phục, tay cầm bó bông ý mời đại diện của đám lòi choi kia lên nhận phần thưởng. Ran cười toe toét, chống hông ưỡn ngực bước lên chiếc bục gỗ.

Ran chậm rãi nhận lấy bó hoa với nụ cười tươi rói...

"Phần trao thưởng sẽ diễn ra sau sự kiện bắn pháo hoa mừng năm mới. Cảm ơn các thí sinh đã tham gia cuộc thi này, và cảm ơn ông Matsuo hãng bánh trà xanh đã đại diện! Happy new year and valentine special!"

Cuộc thi kết thúc bằng vài quả pháo nhỏ nổ lác đác trên nền khói nhạt. Trời bắt đầu ngoi ngụm vàng, ngụm trắng khỏi mặt nước. Phía cuối chân khơi, mặt nước tỏa ánh quang rực rỡ, át đi bảy sắc màu của pháo bông. Gió xuân mơn trớn nhẹ nhàng, tựa dải lụa không trải khắp gian trời.

...

Đã có nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi đã cùng cười, cùng khóc. Nhưng bây giờ, tôi chỉ biết rằng, tất cả chúng tôi đang đứng ở đây tận hưởng một niềm vui trọn vẹn bên một nửa quan trọng nhất đời mình. Makoto đã lên kế hoạch đính hôn với Sonoko. Kaito và Aoko sẽ cùng nhau học tiếp, cái tên đạo tặc kia cho rằng quậy cả phân nửa cuộc đời rồi, nửa còn lại phải làm thanh niên nghiêm túc chứ sau này tiền đâu mà lo cho bà xã. Heiji và Kazuha định sẽ mở lớp dạy Aikido và kiếm đạo, có lẽ sẽ còn nhiều dự định hơn nữa nhưng hai người đó trông thật mờ ám. Còn Shiho thì tôi không thể chắc chắn được gì nhiều, cô ấy đã thay đổi và sẽ mệt dài dài bởi chàng thám tử nước Anh kia.

Còn tôi và Shinichi? Tôi sẽ rất thích nếu có một chuyến du lịch riêng với cậu ấy. Đi thật nhiều nơi, và sẽ gặp thật nhiều vụ án. Có lẽ tôi sẽ theo nghề luật sư của mẹ và mở một văn phòng thám tử cho Shinichi.

Sắp tới chúng tôi sẽ rẻ theo nhiều ngã đường khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục để cho thời gian thử thách, sẽ còn nhiều cung bậc cảm xúc khác đang chờ chúng tôi trên con đường số phận này. Trở lại, chín chắn và chững chạc hơn xưa theo từng bước trưởng thành. Đây là nơi bắt đầu, và đây cũng chưa phải là nơi chúng tôi kết thúc.

"Năm sau, ta lại đến đây đi." Shinichi mỉm cười ngọt ngào, hướng ánh mắt về phía bầu trời đang dần rợp khung, bàn tay cậu len lỏi tia ấm nhẹ nhàng đan lấy tay cô.

Phía chân trời dần rạng dải cầu vồng khuyết màu vàng mật, những tia nắng đua nhau rơi trên nền cát ẩm, hệt như một cây cầu hỷ tước giữa giao thừa vừa đượm...

"Ừ, chúng ta. Sẽ lại đến, nhé mọi người!" Ran cười tít mắt, hướng tay thật cao, phát súng cho cuộc chạy đua với tương lai phía trước

Năm sau nữa!

Năm tới nữa chứ!

Năm mốt luôn!

Và mãi mãi sẽ thế...

Phía mộng trời xa, nhịp cầu hỷ tước lắc lư trong gió...


Thế là kết thúc viên mãn cho các cặp của chúng ta! Năm mới Angel mong mọi người cũng mơ thấy cây cầu hỷ tước như mấy bạn í nhé;))

Năm mới tặng món quà này cho các tỉ muội của Angel^^ @trang0916 @Violet SR @Violet G. @Co Be Cau Kinh @Miko chan @thanhnga4869 @akaixakemi @alice000 @Angelran-neechan @Angle style @Aoyama Hamika @Ayaka-HiMe @bunnythao91 @erita hạ lan tâm nhi @hoakr @Krystal-ss @Kudou. Mira @LaCoir @MikarinTakikuto @Miyu_love_shinran @Nhỏ Cuồng ShinRan @ruikikuchi reika @Rukato Chirikatori @Sally_3014 @Shin♥Ran Angel @sutoru2907 @Yuki Narumi @_Mina_ ,...bạn chúc mừng năm mới!

Năm mới chúc mọi người trên Ksv cung chúc tân niên, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, sung sướng như tiên, chúc mừng năm mới!
Hứng cho tròn an khang, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc!

P\s:
MC: Và đây là những thùng bánh trà xanh đại diện tặng cho các bạn!
Ran: Hể?? Không phải giải thưởng là 1 triệu yên sao??
MC: Đúng vậy! Bánh trà xanh trị giá 1 triệu yên!
.
.
.
.
.
*có một sự thấu không hề nhẹ ở đây*
Kaito: Anh có bị điên không!? Tụi này cần nhiều bánh trà xanh như thế để làm gì!!
MC: Các bạn yên tâm! Chất lượng bánh rất bảo đảm, nếu dùng không hết bạn có thể đưa cho con cháu dùng cũng được mà.
Tất cả đồng thanh: Anh em! Giết!!

...và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau bên bờ biển nên thơ ấy~
 
Hiệu chỉnh:
Chị à bây giờ mới có thời gian để cmt cho chị :):)
Đầu tiên là cảm ơn vì chị đã cho ra đời một fic quá xuất sắc sau đó vẫn cảm ơn chị vì đã cho e được trải nghiệm nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau :):) vui có hài cũng có và đặc biệt hơn là rất sâu sắc
Cuối cùng cảm ơn chị đã cho em một ngày đầu năm thật nhiều tiếng cười
Chị !!!!!:):) MỘT NĂM MỚI BÌNH AN
 
năm mới e chúc ss angle cucheo sang một tuổi mới xinh xắn hơn, và ss viết ngày càng lên tay hơn ạ, cảm ơn ss đã cho e đọc mọt fic đầu năm với nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy cảm ơn ss nhiều
HAPPY NEW YEAR, năm mới vui vẻ anh lành ạ
 
Cảm ơn ss nhiều, và ss cũng thông cảm cho em chưa tặng quà ss được! Cái này hóa ra tốn nhiều thời gian hơn em nghĩ. OS này em đọc sơ qua thì thấy là hay, nói thế vì em ko có gan đọc kĩ. Chúc ss năm mới hạnh phúc nha!
P/S: Hép pi niu dia, lu nờ niu dia, măn ki khẹc khẹc.
 
Ôi, fic hay quá cơ. Mình đọc mà cười nổ ruột. Ôi, đôi mắt với trái tim màu hồng, những tác phẩm kinh điển. Đến khúc cuối thì ngọt thôi rồi, thấm tận xương luôn á ! Nhưng mà đọc đoạn cây cầu ấy, minh ghen tị ghê gớm. Trái tim của mình , tan nát rồi,oa~
 
~ Hồng trần tương tư
Thiên duyên trời định ~


🍀Title: Zebra, Zebra...
🍀A
uthor: Angel^^
🍀P
airings: ShinRan
🍀R
ating: K
🍀G
enre: cổ trang
🍀S
tatus: finish
🍀D
isclaimer: nv là của bác già Ao, trong 1 phút bất thường Angel đã chế biến thành của mih:D
🍀S
ummary:

Lại một đêm giấc đằm
Ngủ ngon, hỡi vằn mã của ta...


Ta gặp nàng.

Đêm không trăng cũng không sao. Cất bước. Chỉ thấy áng lệ tựa khói phủ nhẹ. Nàng khóc. Mây xòa. Gió đến thì hiện. Gió khuất lại ẩn.

Tiên cảnh không như ta tưởng. Trùng phùng mãi chỉ một khắc, cớ sao lại nghịch duyên mãi độ tương tư.

Ta sống vì thiên vì địa. Nàng sống vì toại vì mong.

Ta sống vì trời đất, chúng sanh. Nàng sống vì hắn, tồn tại cũng chỉ vì hắn.

Nàng tin vào hạnh phúc vĩnh cửu của kiếp trước đời sau. Nàng thà ruồng bỏ đi mất, hoa quý vũ quý nơi lứa tuổi đẹp nhất trong đời chỉ để yên lòng bên hắn.

Ta rằng...

Nếu có một người nguyện vì nàng mà chẳng nề nguy hiểm tử sinh, vượt qua lửa thiêu sông giá chỉ cần nàng cần tới. Nàng có yêu người ấy?

Nếu có một nguyện vì nàng mà đối nghịch chúng sanh, phụ lòng bạc tâm, quay đầu chẳng màng nhân thế chỉ cần nàng để mắt tới. Nàng sẽ yêu người ấy?

Đối với muội. Mãn nguyện chỉ cần một khắc là nao lòng. Thứ hạnh phúc vô song ấy, muội mãi không nề chi tới.

Ta bên nàng như vằn mã bên tai. Nàng bên ta như vằn mã ấm lòng. Nàng cùng ta chu du. Bên mướt cỏ xanh um. Bên trời, biển đầy mây. Trùng trùng hư hao. Ảo đẹp như thực, tan nhòa trong bụi khói nơi bồng lai. Mộng ảo đẹp nhất đời ta.

Đêm ấy. Lu mờ oán hồn. Khuất chăng mặt máu. Hậu thu lạc kiếp thiên thu. Huyết đổ mây nhòa. Mộng ảo lại chợt ngỡ tàn.

Ông trời bức ta. Hãy còn tuyệt tình cướp mất nàng.

Lệ đắng. Môi cười. Ta hờ hững.

Đoạn tuyệt. Lẻ đơn. Tình sâu hóa không.

Bịn rịn. Nhấc cành. Ta khụy ngã. Hùng anh tuyệt cảnh mệnh khó lành.

Yên giấc, Ran.

Đêm nay. Một đêm hăng gió. Điệu cổ khúc réo rắt. Hòa tan vào lòng. Nhạt nhòa nơi đáy vô tâm. Hữu ý, hữu tình.

Vằn mã nhỏ bé còn luyến bên ta. Hay đã rời?

Giấc nồng. Ta say.

Lụy tình đã xa thời viễn cổ. Thiên ngôn vạn ngữ rơi tà rụng.

Ta đi. Ngàn đêm an phận, vằn mã nhỏ bé...

Hồng nhan lại một kiếp hội, mộng đi rồi sẽ lại đến. Chờ ta. Ta rồi chờ nàng...

Một thân đơn độc cõi u minh.

Đem theo tình ta. Rượu ta. Hòa cùng mây trời chân bể...



Ngựa vằn, ngựa vằn ơi. Em đừng ngủ vội nhé.

Hãy cho tôi một lần nữa nhìn thấy vết thương của em

Tôi không muốn chạm vào vết thương lòng của em đâu

Tôi chỉ muốn được vén mái tóc của em

Ngựa vằn, ngựa vằn ơi. Em đã về đến nhà mình rồi đấy

Nhưng tôi vẫn đang lãng phí những năm tháng lạnh lẽo của mình đây.

Thành trì của em không có cánh cửa nào mở ra cho tôi

Đến cuối cùng tôi vẫn phải quay lại con đường của mình thôi

Ngựa vằn, ngựa vằn ơi. Em đến từ trời Nam rực đỏ.

Phải chăng đó cũng là một câu chuyện cảm động?

Nếu người đó không thể ở lại cùng em.

Thì ai sẽ cùng em trải qua đêm tối lạnh lẽo đây?

Ngựa vằn, ngựa vằn ơi. Em có còn nhớ tới tôi?

Tôi là kẻ ngốc chỉ mãi lang thang hát ca.

Ngựa vằn, ngựa vằn ơi. Em hãy ngủ ngon nhé.

Còn tôi sẽ mang theo cây đàn rời khỏi phương Bắc này.

Em sẽ nhớ tới tôi chứ?

Tôi là đứa trẻ chỉ biết nói về nỗi buồn đây.

Ngựa vằn ơi ngựa vằn, em ngủ ngon. Hãy ngủ ngoan nhé.

Tôi sẽ mang theo những hồi ức về em trở về quê hương.

Ngựa vằn ơi ngựa vằn. Em sẽ nhớ tôi phải không?

Tôi vốn chỉ là một lữ khách vội vàng.

Em ngủ đi, hãy ngủ đi.

Tôi sẽ từ bỏ tất cả...

...và phiêu bạt chân trời góc bể.

{ Zebra, Zebra... - IU }



The End
Vài lời của Au: thật ra Angel ko biết gì nhiều về cổ trang, trong 1 lúc đẫn đờ đã viết ra fic, cũng ko được trau chuốt gì...mong mn ném đá nhẹ tay:Conan13: Angel cũng tạm ngưng nghiệp oneshot tại đây, fic xin tặng mọi người nhé:)
 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top Bottom