[Tổng hợp] Oneshot by Hamika

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.995
Title: Tình yêu còn hay hạt cát bay?
Author: Hamika
Pairings: ShinRan
Raiting: K
Genre: trong sáng, nhẹ nhàng( em cũng không chắc nữa)
Status:
Disclaimer: nhận vật của bác Aoyama, em chỉ viết fic theo trí tưởng tượng của mình
Summary:
Tình yêu anh trao em là gì?
Là hạnh phúc hay khổ đau
Tình yêu này có bao la vô tận,
Hay chỉ là một hạt cát bé nhỏ
Hạt cát này sẽ bay
Và tình yêu có còn?
 
Trời về thu, những chiếc lá vàng khẽ bay tung tăng trong gió, bầu trời se se lạnh, những con gió thổi nhẹ qua khiến Ran rùng mình. Trời lạnh quá! Cô dựa người vào gốc cây anh đào già, mắt nhìn quanh như muốn tìm ai đó.
Từ phía xa, một dáng người quen thuộc chạy đến. Là Shinichi anh. Anh chạy đến chỗ cô, vẻ mặt không được vui cho lắm. Ẩn sâu trong đôi mắt anh, cô thấy một điều gì đó khó nói, bối rối ngập ngừng. Cô bắt đầu cuộc nói chuyện giữa họ:
- Anh muốn nói với em chuyện gì sao?
Shinichi càng lộ vẻ bối rối và buồn bã. Anh im lặng. Anh sợ nếu mình nói ra sẽ làm tổn thương người con gái trước mặt, nhưng nếu không nói, cô sẽ buồn và giận anh lắm. Anh thở hắt một tiếng, ngập ngừng một chút, anh nói nhỏ thật nhỏ:
- Ran à, sắp tới anh thật sự sẽ xa em - Shinichi im lặng một chút - Em biết đấy, ba anh thật sự muốn anh sang nước ngoài để tiếp tục sinh sống và làm việc.
- Anh sẽ trở lại đây chứ? Sẽ không quên em chứ?
Ran hỏi giọng hơi run, nhưng không biết vì lạnh hay vì buồn. Cô im lặng chờ đợi phản ứng từ anh. Anh khẽ đưa tay véo mũi Ran một cái rõ đau, cười:
- Nghĩ sao vậy cô gái ngốc của tôi. Làm sao anh có thể quên em được chứ? Anh nhất định sẽ trở về bên em, yên tâm đi.
- Vậy thì tốt rồi. Em sợ anh quên em.
Shinichi cười. Anh giơ ngón tay mình ra móc với ngón tay cô như một lời hứa. Sau đó, Shinichi vẫn đan chặt tay Ran, dắt cô đi dạo bãi biển thơ mộng. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió thổi khe khẽ tạo nên một bức tranh thật là đẹp. Ran nghĩ mình sẽ chờ đợi ngày anh trở về.
________ ***________
Em tin tưởng vào anh
Em tin tưởng con tim mình
Em muốn anh hạnh phúc
Đi khắp nơi, mọi miền
Em chỉ là hạt cát bé nhỏ
Giữa sa mạc mênh mông
Vậy nên xin anh hãy
Đừng bao giờ quên em.


____________________
Em không thể hiểu được
Chờ đợi sẽ như thế nào?
Em chỉ biết ngồi lặng lẽ
Nhìn thời gian cứ dần trôi
Em thật sự không muốn buồn
Nhưng tại sao em vẫn cảm thấy thế?
Nhưng em vẫn muốn
Muốn chờ đợi một mình anh
________________________
Ran vừa trở về từ bệnh viện. Cô vừa được chuyển công tác sang nước ngoài, cô vui đến độ cứ nhảy chân sáo đi xung quanh nhà như trẻ con được kẹo, mắt ánh lên niềm vui. Cô không vui vì phải ca gia đình, xa quê hương, mà cô vui vì cô sắp tìm được anh. Anh đi quá lâu, đã mười năm. Và tám năm qua cô cũng không nhận bức thư nào từ anh. Ban đầu là đều đặn mỗi tháng một lần, rồỉ cuộc gọi cứ ít dần, ít dần, cuối cùng cô không nhận tin từ anh nữa. Cô cảm thấy buồn, thật sự anh đã quên cô?
Bà Eri thấy con gái buồn, chờ đợi, bỏ qua nhiều cơ hội trong cuộc đời này, chỉ để chờ một thằng nhóc choai choai, mà đã nhiều năm nay nó không thèm trở về thăm con gái bà lấy một lần. Thế mà trước khi đi cứ hứa hẹn này nọ, bắt con gái bà phải chờ hoài. Bà nói với Ran:
- Con à, Con đã hai lăm tuổi, phải kiếm một người để yêu đi. Trong khi các bạn của con đã có chồng, thì con cứ phải chờ đợi một người mà đã không thèm quan tâm con nữa?
- Nhưng có thể anh ấy quá bận nên không...
- Bận cái gì chứ? Viết thư cho con có vài phút mà nó không làm được hay sao? Tình yêu mong manh như hạt cát vậy, nó sẽ bay đi mất nếu đối phương xa nhau, với một người đào hoa như Shinichi thì điều đó là có thể. Con hãy suy nghĩ lại đi. Nếu chờ đợi có thể bỏ qua những thứ quan trọng của cuộc đời mình. Thế nhé.

Ran không hiểu hết những lời mẹ nói. Tại sao mẹ lại nói tình cản mong manh như hạt cát? Tại sao mẹ nói Shinichi có thể có người mới?
Cho đến khi Ran lên gi.ường , cô vẫn suy nghĩ những lời mẹ nói, chẳng bao lâu sau cô đã ngủ ngon lành.
_________________
Tình yêu mong manh như hạt cát
Liệu có bền trước mỗi cơn gió thổi qua
Liệu tình yêu vẫn nằm trong lồng ngục
Hay đã đi đâu mất rồi


___________________
Hạnh phúc lắm khi gặp người mình yêu
Vui mừng sao khi sánh bước cùng người ấy
Những tháng ngày bình yên vui vẻ
Hạnh phúc lắm đấy hỡi người em yêu!
________________
Ran đưa kéo vali của mình. Hôm nay là ngày cô rời khỏi đất nước hoa anh đào xinh đẹp này để đến một đất nước xa lạ. Cô lo lắng khi mình phải rời xa quê hương, rời xa mọi người. Ran sẽ phả bắt đầu với một cuộc sống xa lạ, bắt đầu nơi đất khách quê người, nhưng lòng cô lé lên một tia hy vọng yếu ớt, rằng cô sẽ tìm thấy Shinichi - tình yêu mà cô mong ngóng suốt mười năm. Nhất định cô sẽ tìm thấy anh, rồi sau đó cả hai cùng trở về Tokyo này, sẽ trao nhau nhẫn cưới và sẽ có một gia đình nhỏ. Máy bay cất cánh.
...................................
Cô bước xuống sân bay. Đây là thành phố xa lạ, nơi mà cô chưa quen, phải, chưa quen. Cô phải tập thích nghi với cuộc sống mới, phải tìm được anh, rôi cả hai người sẽ tìm được hạnh phúc. Cô bước về căn hộ mà bệnh viện đã chuẩn bị sẵn cho cô, ở bên cạnh một căn biệt thự sang trọng. Lúc taxi đưa cô đến cũng là lúc có một chiếc xe đuôi trần bóng lộn đỗ tại biệt thự. Trong xe, một chàng trai mở của xách đồ cho cô gái, còn cô gái thì bế một cậu con trai. Trông họ rất hạnh phúc. Trông thấy cô, hai người giao đồ lại cho bà giúp việc, rồi đon đả đến chào mời. Đến gần, người chồng ấy là anh. LÀ ANH. Ran đứng chết trân tại chỗ, không nói được câu gì. Shinichi đã có vợ rồi sao? Shinichi bỏ rơi mình rồi sao?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô lúc này. Là cô ngu ngốc khi chờ đợi anh hay anh phụ tình khi bỏ rơi cô?
- Chào cô. Tôi là Kaito và đây là vợ tôi, Aoko. Hình như cô mới chuyển đến đây đúng không?
- Anh không phải Shinichi hay sao?
Cô hỏi trong vô thức mặc cho hai người kia ngạc nhiên đến tột độ. Anh chàng mang tên Kaito lắp bắp:
- Cô... biết anh ấy sao?
Ran gật đầu. Kaito hỏi tiếp:
- Cô có phải là Ran, Mori Ran?
Chờ cho Ran nói phải, Kaito nói bằng giọng trầm buồn:
- Anh ấy đã qua đời rồi.
- Tại sao?
Ran như hóa đá. Hai người trước mắt có ý định lừa cô chăng? Shinichi làm sao chết được? Anh vốn rất khỏe mạnh cơ mà?
- Anh Shinichi bị bệnh và đã qua đời vào tám năm trước. anh ấy gửi tôi một bức thư, nhưng vì anh không ghi địa chỉ nên không gửi cô được. Nó đây, xin gửi cô.
Nội dung bức thư như sau:
"Xin gửi em, Ran
Anh cảm thấy mình thật có lỗi khi mình chỉ là một tên hứa lèo, nói được mà không làm được.
Anh không trở về bên em được nữa. Anh xin lỗi em rất nhiều.
Em à, trong mắt anh, em rất đặc biệt. Đặc biệt theo nhiều nghĩa. Anh biết rằng từ lâu, tình cảm của chúng ta không phải là bạn bè, cũng không phải anh em. Nó mập mờ lắm. Nhưng rồi anh nhận ra, anh thích em từ bao giờ. Anh thật sự muốn giữ em lại bên mình, nhưng lại không có quyền làm thế? Thôi, em hãy quyết định cuộc đời của chính mình, em nhé. Sẽ có một bờ vai để em tựa vào. Sẽ anh ủi em khi em buồn, sẽ chăm sóc em chu Đáo thay anh. Hãy sống trọn vẹn, vui vẻ và hạnh phúc
Anh yêu em, Ran"
Mắt Ran nhoè đi. Từng giọt lệ đang tuông trào nơi khoé mắt cô. Tim đau nhói. Anh thật sự đã ra đi. Nhưng cô phải mạnh mẽ lên. Phải tiếp tục sống.

Hãy yên nghỉ nhé, Shinichi
_________________
Tình yêu mong manh như hạt cát
Vô tình làm đau trái tim em
Hạt cát bay, tình yêu vẫn còn đấy
Nhưng đã theo anh đến phương trời nào?
_________________ end
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Truyện hay ó :) nhẹ nhàng và sâu lắng, mang cho người đọc cảm giác thích thú và tò mò :) hóng chap tiếp theo :D

Phải công nhận là truyện rất hay... nhưng mình hận bạn vì đã làm tan nát trái tim mình TT^TT
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chào bạn , mình là Ayaka mình đã đọc bài của bn . Fic của đúng thật rất nhẹ nhàng , khiến độc giả đọc xong đã thấy thích . À mà part 3 chỗ "chỉ là một thằng hứa lèo " bạn nên đổi thành " một thằng không giữ lời hứa " như vậy nghe nó xuôi tai hơn . Nội dung của bn có phần hơi nhanh nhưng đó là phụ thuoc vào tác giả bọn mình đâu thể có gì kiến về nội dung dc :3 . Vì mình đang onl đt nên có 1 chút góp ý vay thôi.Chúc bạn sẽ có nhìu tác phẩm mới ^^
 
Cảm ơn vì đã góp ý. Lối viết của mình thường hơi nhanh một chút, Mong độc giả thông cảm
 
Ta cmt fic em nè
Fic của em đời thường, gần vs DC nên ta nghĩ 1 trong 2 người shinran nếu 1 người chết thì người còn lại cx đi theo
Nhưng vì là fic của em nên em cứ thoải mái sáng tạo
Vs cả đoạn ran nghĩ shin là kai í
Em nên nêu suy nghĩ của ran về aoko,ngoại hình cô ấy cx giống ran mà
cố lên nha
Em nhỏ tủi mà viết hay lắm đó
Ta có lời khen
 
Hiệu chỉnh:
ừm ta là người qua đường vô tình thấy fic em nên vô bon chen tí:DTa phải công nhận rằng em còn nhỏ tuổi nhưng viết fic rất hay nha!!!:)

Thôi vào nội dumg chính nha!!!
Đầu tiên là lỗi tyte vẫn còn một số lỗi nhưng không đáng kể lắm;))
Về nôin dung fic nhẹ nhàng, sâu lắng nhất là đoạn bức thư của Shin gửi Ran đó.Thật sự đọc xong ta cũng đã khóc:D ( ta mau nước mắt lắm a~);))
Về đọ dài thì nó chưa đủ với độ dài mà mod đưa ra:)


Còn gì nữa ko ta???:-/ ừm chắc hết rồi chị đi đây chúc em viết ngày càng hay nha!!!:*
 
Sao nhóc nhỏ mà viết sâu thế nhể:3

Fic có phần nhẹ nhàng sâu lắng, nói chung là ổn. Tuy nhiên diễn biến hơi nhanh, cách dòng chút nhé, cho đẹp mắt:D:D:D
Tiếp, em nên gộp 3 part vào với nhau tránh gây dài dòng, để part một như vậy quá ngắn và không đẹp.


Còn nữa em, :((sao để Shin iu chết thảm vậy à... :((
 
Hiệu chỉnh:
Chào em, vì khi vào tường nhà em hình như em mới có 13 tuổi thì phải nên chị gọi là em nhé. Vì chị hơn một tuổi :3. Đọc fic em từ lâu rồi nhưng bây giờ chị mới có dịp để com cho em. Nhiều lúc rất muốn com nhưng lại không có thời gian.
Etou! Fic của em nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng có một số chỗ thực sự không vừa ý chị, vì vậy chị sẽ chỉ ra nhé. Chị thấy có rất nhiều bạn khen em viết hay đúng không? Thực sự chị không phủ nhận điều đó nhưng có lẽ vì chị đã đọc khá nhiều fic kiểu này trong đây cũng như một số khác nên có lẽ sẽ không hứng thú bằng những người khác. Đầu tiên là cách hành văn nhé. So với nhiều fic chị đọc, có lẽ fic này không bằng nhưng với tuổi nhỏ như em, viết thế này là ok rồi thế nhưng hãy cố gắng làm sao để câu văn trở nên hay hơn nhé, vì nhiều chỗ cụt lắm, chị có cảm giác vẫn chưa cảm nhận được lời văn của em lắm. Điều thứ hai chị sẽ nói đến chính là độ dài của một part. Độ dài theo chị nghĩ thực sự không hề dài, đối với chị là như vậy. Hình như em cố chia từng part một để tạo cảm giác hồi hộp cho người đọc vậy. Nếu như em cố gắng gộp tất cả các part này làm một chị nghĩ sẽ ổn hơn, vừa đủ độ dài lại vừa có thể gây cảm xúc cho người đọc nhiều hơn. Điều thứ 3 là lối viết của em. Em bảo lối viết của em là viết hơi nhanh đúng không? Vậy thì thay vì vẫn giữ lối viết đó hãy thay đổi cách viết của em, như vậy sẽ hay hơn rất nhiều, đúng chứ? Giống như Ayaka nói, nội dung của em hơi nhanh đấy còn chưa kể là ngắn đó. Nếu như em miêu tả kĩ hơn tâm trạng về nhân vật, hoặc miêu tả thêm cảnh và không gian xung quanh đối với nhân vật đó, có lẽ fic sẽ hay hơn rất nhiều. Chị nghĩ em sẽ làm được bởi vì có rất nhiều người công nhận fic của em :3. Chị cũng đã đọc LF của em rồi, nhưng thực sự chap 1 với chị rất ngắn, chị tự hỏi liệu nó có đủ độ dài yêu cầu của một fic không mà ngay khi đọc chap 1, chị thấy hơi hụt hẫng một chút. Thực sự chị thấy hơi buồn vì fic em spam hơi nhiều nên hãy xóa đi ngay trước khi Mod thông báo nhé.
Còn điều gì nói nữa không nhỉ? Chắc là có lẽ dừng thôi, chị sợ nếu chị sẽ nói nữa sẽ khiến em thấy nản nên chị sẽ dừng lại. Chị hy vọng những góp ý này của chị sẽ giúp ích cho em trong các fic sau này. Chị mong sẽ đọc được một tác phẩm ấn tượng của em :3
Thân
 
Hiệu chỉnh:
Ss đã xem và như đã hứa ss sẽ comt nhận xét.

Trước cái bố cục làm đẹp nên fic. Cách em trình bày chưa được ổn cho lắm. Nhiều đoạn cứ dít vào nhau mà không xuống dòng trông nó vừa không đẹp về thẩm mĩ mà còn rối mắt nữa.

Ngoài ra còn kha khá lỗi type.

Thứ 2 : Ss có lời khen cho em. Em tả cảnh tốt, đẹp đẽ và phong phú. Tuy nhiên, phần tâm lý nhân vật lại hời hợt, không sâu. Em có thể tả thêm cảm xúc của Ran khi nhớ , chờ đợi hay hay tin Shin qua đời. Đúng như mn nói. Nó quá nhanh, dường như ss không thể thông hiểu hết nỗi đau của Ran qua câu văn của em. Và thực nó chưa đủ sức để khơi dậy dòng cảm xúc đáng ra phải có trong ss.

Còn cách em dùng từ, ss thấy ổn hơn nhiều so với những Au mới khác. Tất nhiên đâu phải lần đầu ai cũng tốt :v .

Thứ 3 : Em sau nên gộp part lại bởi part em quá ngắn. Gộp lại chưa chắc đã bằng nổi kí tự của 1 chap. Lưu ý em nên tham khảo những fic khác để học hỏi và đọc kĩ quy định box. Hi vọng em không làm ss thất vọng nữa.

Chúc em viết tốt hơn. Hẹn em ở những fic khác.

Thân.
 
Hay thật a~
Nhẹ nhàng. Sâu lắng. Lãng mạn. Nhưng mà cho hỏi chút là cái fic này thuộc oneshot, shortfic hay longfic vậy???
Bạn nên ghi lại ở tiêu đề đi ha. Sum cũng rất tốt.
Còn tiếp nghĩa là vẫn còn nữa hay chỉ là một kết thúc mở và còn tiếp phía sau là một hạnh phúc đang đợi họ ???
P.s: Xin chào au =))
 
*lết...lết...lết* Ya cuối cùng e đã ra 1 oneshot mới, mấy fic kia của e ss cx đã đọc r, oneshot nghe cái phần summary thấy hấp dẫn wa mong ghê đó:x
Ss sẽ ủng hộ e hết mk mong rằng e sẽ đăng nhanh nhanh để ss có thể thưởng thức.
Tạm thời thế nha ss đi ây, pp e <3 *lết...lết..lết*
 
Author: Hamika

Ratting: K+

Pairings: ShinRan

Genre: Sad

Satutus: Đã hoàn thành

Disclaimer: Nhân vật và truyện gốc thuộc về bác Aoyama Gosho, em chỉ xào nấu lên thôi ạ.

Summary:

Đôi khi em tự hỏi

Tình yêu đong bằng gì?

Đôi khi em tự hỏi

Thế nào gọi là yêu thật nhiều?

Có khi tự nghĩ thầm

Yêu say đắm bao nhiêu là đủ?

Anh có yêu em như đại dương sâu đậm

Hoặc có vĩ đại như ngọn núi cao vời?

Hay chỉ bé như một hạt cát

Nằm lạc sâu trong đáy tim anh?

______________________________

Em viết fic này để thư giãn đầu óc, tìm cách viết nào đó để edit lại Love is FBI, cũng như suy nghĩ ý tưởng cho Nhật ký đi xa. Cái này em viết suốt một đêm, đã qua tham khảo góp ý của bạn bè mới dám đăng, hy vọng mọi người không chê và tiếp tục ủng hộ em:KSV@01::KSV@03::KSV@03::KSV@03:

---------------------------------------------------------

Chiều. Trên bãi biển vắng.

Từng ngọn gió biển mặn lướt nhẹ trên khuôn mặt Ran, đùa nghịch trên những lọn tóc đen nhánh, mềm mượt tung bay trong gió. Cô tản bộ trên bãi cát trắng, khuôn mặt suy tư như nghĩ về một điều gì đó. Nơi này chứa đầy ắp kỉ niệm của cô và anh, chứa hạnh phúc ngọt ngào của hai người. Ran khẽ lướt mắt nhìn bờ biển xanh trong vắt, từng đợt sóng vỗ rì rào êm dịu và nhẹ nhàng như đang tâm sự và thấu hiểu nỗi lòng cô lúc này.


Hai lăm tuổi…


Một cái tuổi đã trưởng thành


Một cái tuổi đã có một công việc ổn định và tự lập


Có một ngôi nhà nhỏ để quay về sau một ngày làm việc căng thẳng


Có một gia đình nhỏ, một người chồng và những đứa con để yêu thương chăm sóc


Cô có một cuộc sống như vậy, ngoại trừ một điều…


Cô không có gia đình riêng cho chính mình.


Ran mỉm cười chua chát. Anh luôn bắt cô chờ đợi như thế, chờ anh, đợi anh, mặc dù… anh sẽ không bao giờ có thể trở về bên cô một lần nào nữa. Cô không hiểu mình đang sống vì ai, vì điều gì mà tồn tại. Cuộc sống vô vị, không thể yêu ai, nhớ ai được nữa. Anh phải chăng quá ích kỉ, vì khi yêu anh, cô không thể lựa chọn bất cứ một người con trai nào khác nữa, vì con tim cô đã ở bên anh, không thể quay trở về…


Flashback


Mùa đông năm ấy, cô tròn mười chín tuổi, một cái tuổi bắt đầu một ngưỡng cửa mới, đại học. Trưởng thành, mạnh mẽ kiên định hơn. Cô cũng giống mẹ mình, đỗ đại học Harvard ở Mỹ. Mọi người rất vui mừng cho Ran, khuyên cô nhanh chóng nộp hồ sơ và sang ấy học sớm, dù rất vui và cũng muốn đi, nhưng Ran quyết định từ chối. Cô nộp hồ sơ vào một trường đại học Y ở Tokyo, vì cô không muốn xa nơi này, cô không muốn khi Shinichi quay trở về, anh sẽ không thấy cô. Cô cũng muốn gần bên để chăm sóc bố và ở cạnh mẹ nhiều hơn. Ran nghĩ rằng, không nhất thiết phải đi xa làm gì, vì cô nghĩ, học ở đại học Y lớn nhất nhì Tokyo cũng rất tốt rồi.


Vào trước sinh nhật cô vài ngày, Shinichi có gọi đến:


- Chào cậu, Ran. Xin lỗi nhé, dạo này tớ hơi bận, tớ không thể gọi cho cậu thường xuyên được.


- Ừ, không sao, tớ biết cậu rất bận mà…


Ran trả lời, trong giọng nói có phần thông cảm, có chút vui mừng. Sau bao ngày cô cố gọi cho anh không được, bây giờ đây anh đã gọi cho cô. Cô chờ đợi, hy vọng anh sẽ kể một điều gì đó cho cô nghe, như mọi lần vẫn vậy. Nhưng không, Shinichi hỏi:


- Nè, mốt sinh nhật cậu rồi phải không? Chúc mừng nhé.


Ran có vẻ hơi ngạc nhiên, bởi từ hồi nào đến giờ, dù trí nhớ của anh rất tốt, nhưng anh không bao giờ nhớ nổi ngày sinh của mình, ngày xưa nhiều lần còn ngơ ngác không hiểu gì khi cô và bạn bè mang quà đến chúc mừng, thế mà hôm nay lại nhớ được sinh nhật của cô, đúng là lạ. Cô liếm môi:


- Ừm… đúng rồi, nhưng có chuyện gì sao?


Shinichi trả lời, giọng điệu vui vẻ:


- Hôm ấy, tớ sẽ về Ran ạ. Cậu sẽ có một món quà bất ngờ đấy.


Cô không giấu nổi sự vui mừng, dù chỉ qua điện thoại, nhưng Shinichi cảm nhận rất rõ điều đó.


- Vậy chừng nào cậu về để tớ ra sân bay đón?


- Không cần đâu, cậu hãy ở nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật thật vui nhé. Tớ sẽ về dự sau.


Ran gật đầu, cười thật tươi:


- Ừ. Tối ấy chắc sẽ thật vui, vì cậu đã về dự cùng tớ và mọi người.


Shinichi đồng tình, chào tạm biệt Ran rồi cúp máy.

…………………………………………….

Sinh nhật cô cuối cùng cũng đã đến, Ran ra đằng trước đón khách. Cô hôm nay thật dịu dàng khi khoác trên mình bộ đầm cánh sen, khuôn mặt trang điểm nhẹ, mái tóc đen dài nửa cột nửa hờ bằng một chiếc kẹp hoa lan tím, trông cô xinh đẹp, dịu dàng, thánh thiện vô cùng. Sonoko, Sera, Kazuha và mọi người mang đến cho cô bao nhiêu món quà ý nghĩa. Sau bữa tiệc chính, cô nhắm mắt thổi mười chín ngọn nến được cắm trên bánh, cùng mọi người hát vang bài hát “Happy Birthday”. Buổi tiệc thật ấm cúng và vui vẻ, nhưng sẽ trọn vẹn hơn nếu như… nếu như anh ở đây. Shinichi bảo là anh sẽ về và đến nhà cô ngay mà. Hay tại bởi vì anh bận việc giữa chừng nên không thể về được? Cô cứ nhìn hoài ra phía cửa, nhưng tuyệt nhiên không thấy anh. Cho đến khi tiệc tàn và khách mời đã dần về hết, cũng không thấy anh xuất hiện.


Khi không còn một ai, Ran vẫn đứng trước cửa chờ anh. Bà Eri khuyên rằng cô nên vào nghỉ, cô vẫn một mực không chịu. Cô vẫn đợi anh


Nửa tiếng…


Một tiếng…


Hai tiếng…


Thời gian dần trôi qua, vẫn không thấy anh xuất hiện. Bây giờ đã mười hai giờ đêm, trời đã rất khuya. Sương đã bắt đầu xuất hiện, và tuyết bắt đầu rơi…Ran vội vào nhà lấy chiếc áo khoác và chiếc dù che tuyết, và tiếp tục đợi.


Thời gian laị tiếp tục trôi qua, chẳng mấy chốc chuông đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Ran nghĩ chắc anh lại bận việc và không về, và cô định quay bước vào trong. Nhưng, khi Ran vừa quay lại, cô nghe tiếng ai đó gọi mình. Ran thấy Shinichi mặt mày dính đầy bụi tuyết, đang chạy vội về hướng văn phòng thám tử của bố cô. Anh bảo rằng, vì có một số công việc quan trọng nên anh không về kịp, rối rít xin lỗi.


Ran đứng sững lại. Anh bận việc nhiều đến như vậy, nhưng vẫn cố thu xếp về đây với cô ư?. Cô lo lắng định đưa anh chiếc dù và kéo vô nhà nhưng, cô đã bị anh kéo ra biển. Tuyết đã ngừng rơi. Bãi biển về đêm thật là đẹp, yên bình. Cô thấy một món quà to đùng. Shinichi bảo chỉ chuẩn bị nó cho riêng cô.


Ran mở quà. Thật bất ngờ, cô thấy một hộp quà nhỏ hơn và cô cứ mở mãi cho đến khi thấy một quyển sổ. Trong đó, có nhiều bức ảnh của hai người trong từng giai đoạn. Lật từng trang giấy, cô thấy nhiều dòng tâm sự của anh. Nhiều lắm. Trang cuối cùng, cô thấy một hình vẽ tay chính mình và bên dưới còn có dòng chữ: Aishiteru. Cô ngạc nhiên, vui mừng và hạnh phúc. Shinichi ôm cô từ phía sau, thì thầm:


- Anh yêu em, yêu rất nhiều Ran à.


Ran bật khóc và cô cũng đáp lại:


- Em cũng vậy, Shinichi.


- Anh còn phải đi xa nữa, nhưng anh hứa sẽ trở về, em sẽ đợi anh chứ?


Ran gật đầu, mỉm cười, lấy tay mình đan với tay anh:


- Em hứa. em sẽ mãi đợi anh.


Shinichi mỉm cười mãn nguyện, đặt lên má cô một nụ hôn phớt thật nhẹ, nhưng ấm áp, dịu ngọt và bình yên.


Lời thề ước được trao giữa biển cả mênh mông, một nụ hôn má dịu dàng làm chứng, câu chuyện được mẹ biển cả chứng kiến, và vì thế nó còn tiếp tục về sau, về câu chuyện của hai người


Giây phút này, không có gì ngoài họ, ngoài tình yêu mãnh liệt và sâu sắc. Có lẽ giây phúc này họ thuộc về nhau… mãi mãi…


Ran cùng anh ngắm nhìn bãi biển lúc hửng sáng. Hôm qua, cả hai không ngủ được và đã cùng nhau đón bình minh. Shinichi nắm chặt tay cô, dắt cô đi trên bãi cát mềm mịn, lòng cả hai thấy hạnh phúc, bình yên. Sóng vỗ rì rào, từng chú chim ca hót mừng buổi sớm, tiếng gió vi vu trong lành như một đoạn nhạc nhẹ nhàng mà mẹ thiên nhiên muốn dành tặng cho hai người. Hương vị của gió biển mà sao ngọt ngào và hạnh phúc, Ran đã từng nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất trần gian, bởi cô luôn được một người con trai yêu thương mình như thế. Ran mỉm cười:

- Em là người hạnh phúc lắm, có phải không Shinichi? Hạnh phúc vì có một người con trai yêu mình nhiều hơn đại dương, cao hơn ngọn núi.

Shinichi quay lại, trả lời:
- Không có chuyện đó đâu, Ran ạ. Anh không thể yêu em nhiều như thế.

Ran ngạc nhiên, vẻ mặt cô có vẻ trầm buồn:

- Vậy là anh không yêu em nhiều sao? Vậy Shinichi yêu em bằng cái gì, hay chỉ là một hạt cát bé nhỏ thôi?

Shinichi phì cười trước câu hỏi của Ran, anh đưa tay véo mũi cô, rồi đưa tay ra chiều suy nghĩ lắm, anh nói:

- Tình cảm anh giành cho em, không sâu như đại dương, không cao như ngọn núi, không bằng một sa mạc cát mênh mông. Tình yêu của anh nằm ở nơi này.

Nói rồi, Shinichi lấy tay đặt trên ngực mình, nói tiếp:

- Anh chỉ yêu em bằng con tim của mình. Anh không thể yêu em như biển cả hay ngọn núi, vì nó quá lớn và rộng để anh mang theo bên mình. Anh chỉ yêu em bằng con tim, nhưng đáy con tim anh còn sâu hơn đại dương, cao hơn ngọn núi và rộng hơn sa mạc. Anh có thể mang tình cảm, nỗi nhớ về em bất kì nơi đâu, làm gì và anh luôn muốn tình yêu của em bên anh, để anh nhớ rằng mình còn có một cô gái chờ đợi mình, vì thế phải hoàn thành thật tốt để trở về bên em.

Ran nhướng người lên, cười trong nước mắt thì thầm:

- Em hiểu rồi, người yêu của em ạ. Anh đã yêu em nhiều đến như vậy, em cũng hứa sẽ không bao giờ phụ lòng anh. Em sẽ chờ, cho dù bao lâu đi nữa. Em chắc chắn.

Biển cả một lần nữa làm chứng cho lời hứa cho tình yêu của hai người...

End Fashback

Ran khẽ cười buồn. Đó là lời hứa giữa anh và cô, giữa lòng đại dương sâu thăm thẳm, lời hứa được mẹ thiên nhiên và các vị thần của biển cả làm chứng. Thời gian không chờ một ai, mới đó đã sáu năm trôi qua, nhưng những cảm xúc, những đều vị ngày hôm ấy vẫn còn nguyên ở nơi đây, điều đó chưa bao giờ thay đổi, rõ ràng, dịu dàng, chưa bao giờ phai nhạt. Shinichi rời đi sau ngày hôm ấy, cô vẫn luôn đợi anh, mong anh trở về rồi...

Một năm sau khi Shinichi đi, tức cách thời điểm hiện tại 5 năm

Ran đang cùng mẹ nấu ăn dưới bếp, chỉ mẹ từng muỗng đường, thìa muối và cách nêm nếm gia vị cho vừa khẩu vị của gia đình thì chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn mẹ mình, ngần ngại, nhưng bà đã dịu dàng nói:

- Con ra nghe điện thoại đi, để mẹ nấu tiếp cho. Mẹ sẽ nếm được mà, con đừng lo.

Ran gật đầu rồi bước ra ngoài. Có một cô gái với chất giọng lạnh lùng nhưng nhỏ nhẹ vang lên bên đầu dây bên kia:

- Cô có phải là Mori Ran không, bạn gái của Kudo?

Ran trả lời là phải và chưa kịp hỏi gì hơn, cô gái kia đã tự giới thiệu:

- Tôi là Shiho Miyano, người cộng sự của Kudo. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cô, được chứ?

Ran hơi bồn chồn, cô linh cảm có điều gì đó không ổn:

- Có chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng lắm không?
Người tên Shiho nói khẽ:

- Kudo đã tham gia chiến đấu với một băng nhóm tội phạm rất nguy hiểm, cậu ấy đã qua đời sáng nay vì bị đạn bắn vào vùng cận tim và mất rất nhiều máu, chết ngay trên gường mổ.

Ran im lặng, cô không nói lời nào, mà đúng hơn là không thốt lên lời vì cổ họng nghẹn ứ. Tim cô như bóp chặt, người cô run run, không đứng vững, đôi mắt thạch anh trong suốt, vô hồn, hai hàng nước lăn dài trên đôi gò má, thổn thức chẳng nên lời. Anh bỏ cô đi, bỏ cô ở lại,anh không thể trở về được nữa.

Shiho im lặng một chút, đến khi Ran bình tinh lại, nàng nói:

- Trong lúc Shinichi đang nằm thoi thóp tại hiện trường vụ án, điện thoại của tôi bị cấn và chuyển sang chế độ ghi ấm, nó đã thu được những điều cuối cùng mà cậu ấy muốn nói. Nó đây
---- Trong đoạn ghi âm----
Đoàng... Đoàng

- Kudo, cậu không sao chứ?

- Tớ không...sao, cậu...đừng...lo...

- Không được, không được nói, cậu càng nói, vết thương càng nặng đấy

- Đã...quá...muộn...Miyano...à, viên đạn...đã...trong...ngực...tớ... Chỉ là...khi...chết, hãy...nói...với...Ran...rằng...tớ...luôn...yêu...cô...ấy...nhưng...vì...tớ...quá...tồi..tớ...không...thể trở về...được...nữa...hãy...bảo...rằng...tớ...luôn...mong...Ran...luôn...hạnh...phúc, đừng...chờ...tớ...và...buồn... vì...tớ nữa.

- KUDO. Cậu đừng chết, KUDOOOO...
Kết thúc đoạn ghi âm
Ran nghe âm giọng đứt quãng, yếu ớt nhưng lại cố nói vì mình, cô cảm thấy tim mình đã bị bóp chặt, nay lại còn đau đớn hơn vạn phần, cô tắt máy, không muốn nghe thêm một lời nào nữa vì cô đang rất buồn, cô muốn ở bên cạnh anh, được nghe giọng nói của anh. Cô nhớ anh, rất nhiều...

Hai mươi tuổi.

Cô học đại học với cán cửa tương lai rộng mở...

Hai mươi tuổi

Cô đang có quãng thời gian đẹp trong đời sinh viên...

Và hai mươi tuổi

Cô đánh mất đi tình yêu của chính mình...

End hồi tưởng

Sóng biển vẫn hoà với gió làm nên một khung cảnh tuyệt diệu với một người con gái ngồi trên bãi cát. Đã năm năm trôi qua, cảm giác đau thương mất mát vẫn còn ngự trị trong trái tim bé nhỏ của cô
Cô đã lớn, đã trưởng thành hơn rất nhiều, gặp biết bao người đàn ông khác, nhưng tuyệt nhiên, không có một cảm xúc nào...giống như anh. Cô rất muốn vui vẻ, nhưng cô không thể sống mãi như thế này. Cô cần anh. Nhưng cô biết, anh sẽ không vui nếu su biết cô buồn. Ran lấy tay nghịch cát, mặt nở một nụ cười nhẹ. Cô hứa sẽ sống hết mình, sống thay cho cả phần anh.

Kiếp này mình không ở bên nhau, kiếp sau mình quay lại tìm nhau, Shinichi nhé...
----------------------------
Em thật sự muốn hỏi anh
Tình yêu đong bao nhiêu thì đầy
Em luôn luôn tự hỏi mình
Tình yêu đong bằng gì mà vĩ đại
Nhưng em đã có câu trả lời của riêng mình
Tình yêu ngọt ngào đong bằng trái tim
------ End------
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ây, giờ mới có thời gian coi fic của em đây.

*Đầu tiên là về nội dung:
Fic này nhẹ nhàng, lãng mạn, sâu lắng, nhưng còn một chỗ mà chị chưa tâm đắc, đó là màn tỏ tình của Shinichi. Uhm, chỗ này nó đi hơi nhanh quá, cần miêu tả nội tâm của nhân vật sâu thêm chút nữa để thấy được tình yêu của hai người. Ví dụ như cảm giác hay suy nghĩ của Ran thế nào, vui, hạnh phúc hay bất ngờ...

*Trình bày: Thoáng hơn, đẹp hơn những lần trước:-bd
Còn một số lỗi type, nhưng thôi không chỉ ra nữa vậy:D

Comt thế thôi, chúc em viết lên tay*và mau trả fic trước nữa nhé!*
 
Vẫn rất nhẹ nhàng a~
Kết tuy không phải là HE nhưng cũng là một cái kết mở cho một cuộc sống phía trước của Ran. Con đường mà từ nay cô đi không có anh bên cạnh nhưng Ran không đau khổ mà có được suy nghĩ thoáng như vậy là rất tốt.
Ngoài ra, lỗi type khá là nhiều. Bạn nên sửa lại lỗi chính tả ha.
Cũng nên sửa lại một số cách diễn đạt nha, cách viết của bạn ở một số chỗ vẫn hơi cứng .
Cuối cùng, chúc bạn ngày càng viết thật tốt và fic sẽ đắt hàng =))
 
Hi Hami. Như đã hứa, ss sang comment cho em đây. :)
Đầu tiên là part 1:
Từng ngọn gió biển mặn lướt nhẹ trên khuôn mặt Ran, đùa nghịch trên những lọn tóc đen nhánh, mềm mượt tung bay trong gió. Cô tản bộ trên bãi cát trắng, khuôn mặt suy tư như nghĩ về một điều gì đó.
Ở đoạn này, em bị lặp từ "trên" trong đoạn "trên khuôn mặt Ran", "trên những lọn tóc" và "trên bãi cát trắng." ss nghĩ em nên thay thành thế này thì sẽ tốt hơn:D:
Từng ngọn gió biển mặn lướt nhẹ qua khuôn mặt Ran, đùa nghịch những lọn tóc đen nhánh..." còn từ "trên" thứ ba thì giữ lại.
Nơi này chứa đầy ắp kỉ niệm của cô và anh, chứa hạnh phúc ngọt ngào của hai người."
nên thay thành: Nơi này chứa đầy ắp những kỉ niệm của cô và anh cùng với hạnh phúc ngọt ngào của hai người.
Một cái tuổi đã trưởng thành


Một cái tuổi đã có một công việc ổn định và tự lập


Có một ngôi nhà nhỏ để quay về sau một ngày làm việc căng thẳng


Có một gia đình nhỏ, một người chồng và những đứa con để yêu thương chăm sóc


Cô có một cuộc sống như vậy, ngoại trừ một điều.
Ở đây ss nghĩ em dùng hơi nhiều từ một, nên thay bằng "mỗi" hoặc bỏ đi thì sẽ hợp lí hơn.
Mùa đông năm ấy, cô tròn mười chín tuổi, một cái tuổi bắt đầu một ngưỡng cửa mới, đại học. Trưởng thành, mạnh mẽ kiên định hơn. Cô cũng giống mẹ mình, đỗ đại học Harvard ở Mỹ. Mọi người rất vui mừng cho Ran, khuyên cô nhanh chóng nộp hồ sơ và sang ấy học sớm, dù rất vui và cũng muốn đi, nhưng Ran quyết định từ chối. Cô nộp hồ sơ vào một trường đại học Y ở Tokyo, vì cô không muốn xa nơi này, cô không muốn khi Shinichi quay trở về, anh sẽ không thấy cô. Cô cũng muốn gần bên để chăm sóc bố và ở cạnh mẹ nhiều hơn. Ran nghĩ rằng, không nhất thiết phải đi xa làm gì, vì cô nghĩ, học ở đại học Y lớn nhất nhì Tokyo cũng rất tốt rồi.
Trong đoạn này, em bị lặp cụm "một cái tuổi" ở phía trên, ss nghĩ nên bỏ đi thì câu sẽ mượt hơn. Tiếp theo, là từ "cô" ở hai câu tiếp theo. Nên thay thêm từ "Ran" vào để tránh bị lặp từ. :) Cuối cùng là từ "nghĩ", nên thay bằng "thấy" hoặc "cho rằng" nhé. ^^
Tạm thời chỉ vậy thôi, đoạn tiếp theo em viết rất tốt nên ss cũng không có ý kiến gì nhiều. Chúc em viết ngày càng lên tay, ss rất mong chờ những fic khác của em. ;)
P/S: Về part 2, ss sẽ nhận xét nốt khi có thời gian nhé. :D
 
Title: Em nhận ra...
Author: Hamika
Pairings: HeiKaz
Raiting: K+
Dislarmer: nhân vật của bác Aoyama Gosho hết. Em chỉ muốn thỏa mãn trí tưởng tượng của mình qua câu chuyện.
Summary
Em chán nản với cuộc sống hôn nhân hiện tại lắm rồi...
Em muốn dứt khoát hơn...nhưng em không đủ can đảm, em sợ nếu nói ra thì anh và con sẽ tổn thương...
Em không muốn là kẻ phản bội, em phải làm sao?
----------------------------
Em biết nợ nhiều nhưng thik viết. Mong mọi người đừng trách và ủng hộ còn fic nhậy ký đi xa sẽ hoàn vào mai. Em sẽ cố hoàn trong Tết âm. Đây là một món quà tết sớm tặng em/nàng/bạn/ss Kirill Rùa và nó sẽ sớm ra mắt.

Thân
Author: Aoyama Hamika :)

Kuzuha mệt mỏi về nhà. Hôm nay là một ngày bận rộn. Về đến nhà, cô bước vào, lòng đầy chán nản, hôm nay tròn hai năm kể từ ngày ấy.


Cô đã từng rất hạnh phúc, khi đám cưới với anh năm hai mươi tuổi, và sau đó, anh với cô đã sinh ra hai đứa trẻ đáng yêu – Heichiro và Kazumi. Cuộc sống gia đình lúc đầu rất hạnh phúc, anh và cô hay cãi nhau, nhưng nhìn thấy con, mau chóng làm lành. Hai đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đầm ấm, cho đến khi chúng lên bốn tuổi.


Flashback


Hôm ấy, cũng như bao ngày, Kazuha đến cơ quan, cô thấy mọi người bàn tán chỉ trỏ, mọi ánh mắt cứ dồn về mình. Chị trưởng phòng và Ran cũng nhìn cô ái ngại. Ran kéo Kazuha ra một góc, đưa tờ báo ra, hỏi:


- Chuyện nảy là sao vậy Kuzuha?


Kazuha bàng hoàng khi nhìn thấy tấm ảnh to đùng giữa trang báo. Một cô gái xinh đẹp dựa đầu và âu yếm một người đàn ông với nước da rám nắng. Người đàn ông ấy là anh. Còn người phụ nữ ấy là Soka, một cô gái làm chung với chồng cô. Qua nhiều lần tiếp xúc, cô nghĩ cô ấy là một người con gái đoan trang và đức hạnh, nhưng hai người lại lén ăn vụng với nhau, trong khi ở nhà vẫn có đầy đủ.


Kazuha run run cầm tờ báo, khi đọc xong, cô cảm thấy sốc hơn nữa. Trong bài báo, người viết đã ghi âm và trích dẫn lời nói của Hattori anh. Anh đã nói với tình nhân rằng anh không thể dừng lại trước cô ấy.


Cô nhìn Ran, rồi vò nát tờ báo, hét lên:


- Tại sao? Tại sao là anh chứ không phải ai khác? Đây không thể là sự thật được, chỉ là giả dối, phải không Ran? Heiji luôn chăm sóc yêu thương gia đình. Luôn nhớ những sự kiện của gia đình, có khi sẵn sàng hủy bỏ lịch hẹn khi con ốm và đưa đến bệnh viện. anh luôn về nhà đúng giờ mà chẳng bao giờ nói dối tớ, cớ sao lần này lại ngoại tình? Ran, hãy tát tớ đi, để tớ biết đây chỉ là giấc mơ?


Kazuha gào trong cơn đau đớn tuyệt vọng, bao nhiêu niềm tin, tình yêu đã bị đánh đổi quá lớn. Cưới nhau bốn năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm cô khổ đến thế này. Cô rất yêu anh, luôn luôn yêu anh nhưng anh chỉ coi vợ mình như tình yêu rẻ tiền. Cô trao anh toàn vẹn trái tim, trao anh cả đời con gái trắng trong, nhưng anh lại phụ bạc cô, phụ bạc tình yêu này.


Kazuha vùng lên chạy khỏi cơ quan, mặc bao ánh mắt soi mói, thương hại và khinh thường. Từ đó con tim cô đã chết lặng…


End Fashback


Anh nhìn cô bước vào, một cái nhìn trĩu nặng. Anh thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh đã làm cô tổn thương. Soka đã tấn công anh rất nhiều, và hôm ấy, trong cơn say của anh, cô ả đã bỏ thuốc kích dục khiến anh không kiềm chế được, lúc đó cô ả còn xức mùi nước hoa mà Kazuha hay dùng cộng với mái tóc đuôi ngựa cao nữa chứ. Trong cơn u mê, anh đâu thể nhìn rõ gương mặt của

người con gái ấy, chỉ hít thở mùi hương quen thuộc và để người đó vuốt ve mình, chứ đâu ngờ cánh nhà báo đã ghi lại được cảnh tượng đó và bỏ đi. Sau khi đám phóng viên đi rồi, anh mới nghĩ đây không phải Kazuha, đẩy cô ra. Thực sự giữa anh và Soka chả có gì cả. Anh cảm thấy thật nhục nhã, trong khi anh đoan chính, đứng đắn nhưng lại bị lợi dụng làm chuyện xấu.


Cuộc hôn nhân này đã trở nên xấu hết mức. Kazuha nhất định không tin anh. Anh càng giải thích, cô càng lẩn trốn và chán nản. Cô và anh gần như đã li thân, khi bữa cơm gia đình trước đây tràn ngập tiếng cười, giờ ảm đạm và vắng bóng một trong hai thành viên. Trái tim Kazuha càng nguội lạnh, cô không còn nhớ mong gì nơi anh. Cô tự nhủ mình phải sống vì những đứa trẻ, gắng gượng từng ngày một cách mệt mỏi. Cô nghĩ mình đã hết yêu anh.

………………………………………….


Kazuha nhìn Sowa, người đàn ông tốt bụng đang bày tỏ tình cảm với mình. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, đã giúp cô rất nhiều trong việc lấy lại tinh thần sau vụ “ăn ngoài” của chồng. Con tim cô đã nguội lạnh và đóng bắng với anh, nhưng lại cho người khác một cơ hội, để người đó yêu thương và chia sẻ mọi điều. Kazuha gật đầu, cô không cần phải giữ hình tưởng đoan trang chung thủy nữa. Cô cần yêu và được yêu.


Hattori anh nhìn vợ ra ngoài với người yêu, trong lòng cảm thấy đau đớn nhưng không ngăn cản. Anh biết, cô đã hết tình cảm với anh rồi. Vì anh đã làm cô tổn thương, cô ả Soka đã gọi điện và đầu độc cô bằng những câ chuyện không thực về anh, khiến cô hiểu lầm rất nặng mà anh có giải thích thế nào cũng không được, hơn nữa anh cũng không thể bên cô lâu được, thế là anh quyết định. Một quyết định của riêng mình. Anh sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái.


Hattori ngồi đối diện với người yêu của vợ. Trông anh không có vẻ gì là tức giận. Anh hỏi người Sowa đối diện mình, vẻ mặt hiền lành nhưng nghiêm túc:


- Anh có yêu Kazuha thật không?


Sowa gật đầu, trả lời:


- Tất nhiên là tôi yêu cô ấy.


Hattori hỏi tiếp:



- Anh có thể xem con cô ấy là con anh được không?


Sowa trả lời tiếp, giọng tỏ vẻ khó chịu:


- Tôi rấy yêu trẻ con, và càng yêu hơn khi đó là con của người tôi yêu. Tôi có thể nuôi chúng và sẽ làm cha của chúng, nhưng tôi không chấp nhận một người cha như anh. Anh đùm đẩy con cái cho vợ, trong khi anh thì được một thân một mình rảnh rang. Anh chẳng xứng làm cha của Heichiro và Kazumi một chút nào.


Hattori trầm giọng:


- Anh nghĩ tôi sao cũng được. Nhưng tôi nói với anh rằng tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, và khả năng chữa trị không có. Tôi chỉ sống chưa đầy một năm nữa nên không thể nuôi con. Đọc số tài khoản của anh đi, tôi sẽ gửi toàn bộ số tiền dành dụm của tôi vào đó để nuôi con. Chỉ mong anh yêu thương chúng cũng như anh yêu Kazuha.


Sowa ngạc nhiên và hỏi ngược:


- Anh sẽ chết ư?


Hattori gật đầu và đưa sổ khám bệnh của mình ra:


- Anh không tin thì đây là sổ bệnh của tôi, anh có thể xem.


Sowa xem xong một hồi, gật đầu chắc nịch:


- Tôi hứa sẽ cố chăm sóc cho các con và sẽ nói với các con rằng nó có một người cha tuyệt vời và cao cả như thế. Anh hãy cố gắng sống tốt nhé. Bây giờ tôi có việc bận, gặp lại anh sau.


Sowa đứng dậy khỏi bàn, thầm khâm phục chồng của người yêu. Rất tiếc khi anh không sống được nữa.

……………………………………………


Hattori gõ cửa phòng Kazuha, con tim anh vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng. Kazuha ra mở cửa, anh vội chìa tờ đơn ra, bảo:


- Chia tay đi và mấy đứa con thì tự nuôi lấy. Tôi không biết, bây giờ tôi cần li hôn gấp, vì người yêu mới của tôi có thai rồi. Tôi không thể sống với cô nữa.


Kazuha hừ nhạt, cầm tờ đơn kí một đường rồi bỏ thẳng vào phòng, trong lòng cảm thấy ấm ức, anh ta ghét cô đến vậy ư? Ghét con đến vậy ư? Cô tức giận vì có một ông chồng phụ bạc như vậy


Cuối cùng, Hattori và Kazuha cũng đã li hôn xong và Kazuha lấy chồng ngay sau đó. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Kazuha đã quên luôn Hattori và chỉ lo chăm sóc gia đình bé nhỏ. Trong khi anh từng ngày đau đớn chờ cái chết.


Trong bệnh viện, Shinichi và Ran ghé thăm bạn mình, ngày càng tiều tụy và xơ xác. Chiếc đầu phẳng lì không một sợi tóc cùng thân người như da bọc xương khiến cho cặp vợ chồng trẻ phải xót xa. Shinichi cầm tay bạn mình, ân cần hỏi:


- Cậu vẫn ổn chứ? Sẽ vượt qua được lần này chứ?


Hattori lắc đầu, anh ra hiệu lấy tấm ảnh gia đình ngày xưa trong ngăn tủ của mình, ngắm một lúc rồi miết nhẹ lên gương mặt hạnh phúc của mọi người, nói:


- Trước khi chết, tớ muốn nhìn thấy Kazuha cùng các con. Tớ chỉ cần họ luôn được hạnh phúc thế là ổn.


Hattori nhắm mắt, mỉm cười mãn nguyện, một dòng nước ấm nóng chảy nhẹ xuống má. Tay ôm chặt bức ảnh để lên ngực, rồi thì bàn tay dần buôn lỏng và thõng xuống đất, bức ảnh vẫn nằm nơi trái tim…


Ở cái tuổi hai mươi sáu, Hattori Heiji vĩnh viễn không còn nữa…

……………………………………………………


Kazuha vui vẻ vừa đi vừa hát. Có lẽ, hôm nay là một ngày rất vui, vì đay là sinh nhật cô. Rồi thì chồng cô sẽ tặng cô những món quà ý nghĩa, gia đình sẽ cùng quây quần bên các con, hạnh phúc.


Sowa về nhà, không một bó hoa, không một tấm thiệp hay một món quà, cô có thể chỉ thấy một gương mặt tiếc nuối và buồn bã. Kazuha lại gần, dụi dàng hỏi:


- Hôm nay chuyện gì khiến anh không vui sao?


Sowa nhìn vợ, rồi kể hết sự tình với cô về Hattori. Kazuha bật khóc nức nở khi nghe câu chuyện về người bạn thanh mai trúc mã, người chồng cũ, lòng cảm thấy xót xa và thất vọng về mình. Cô cảm thấy mình cõ lỗi thật nhiều, giận bản thân mình thật nhiều khi đã hiểu sai anh. Cô hối hận, nhưng đã quá muộn, anh đã ra đi, không còng nữa. Bây giờ cô mới nhận ra mình vẫn yêu anh rất nhiều.

…………………………………………..

Khi đứng trước bàn thờ anh, hai đứa trẻ khóc rấm rứt. Cô cũng nghẹn ngào, thì thầm trong họng:


- Em xin lỗi, em đã nhận ra sự hy sinh của anh. Dù là muộn màng, nhưng hãy tha thứ cho em và yên nghỉ nhé, Heiji…

The End
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
* cảm động * Tỉ à, thanks tỉ nhiều lắm! Lần đầu có người viết fic tặng mình, muội vui lắm cơ! Nghe cái sum là thấy hấp dẫn rồi đấy, chắc là Kazuha muốn li hôn với Heiji đúng không tỉ? Chưa có fic cụ thể nên muội không nhận xét nhiều nhé, tỉ đăng lẹ lên nhá! Dù sao thì cũng yêu tỉ lắm! * bắn tim *
 
Ta com cho nàng nhá;;). Sum không tệ:-j Nhưng diễn biến hơi nhanh. Ngôn từ của nàng cũng chưa được phong phú cho lắm. Ta thấy Kazuha trong oneshot này hơi bị phũ a~~ Dù rằng chia tay nhưng hk lẽ nói quên là quên được, đặc biệt là với 1 người cô đã từng coi là tất cả?!:( Nàng ns Kazuha iu Heiji rất nhìu nhưng diễn biến sau đó ta thấy diễn biến tâm trạng của cô không được logic cho lắm:3 Với kinh nghiệm trên 5 năm koi phim của ta thì thường nhân vật nữ sau khi chia tay người iu của mình dù vì bất kì lý do gì thì vẫn nhớ thương người iu cũ của mình. Cố gắng thế nào cũng k quên được8-| Còn Kazuha??? Hk lẽ cô mạnh mẽ đến nỗi k chút vấn vương về người đàn ông cô iu sao/:) Cô mạnh mẽ đến thế cơ à???#:-STa nghĩ z đấy, mà còn lội type nha nàng:v
Thôi, hết rồi. Ta lui đâyX_X
 
×
Quay lại
Top Bottom