- Tham gia
- 26/10/2011
- Bài viết
- 369
Tình yêu Ran Mori - tình yêu DC
Nếu nói tôi càng ngày càng yêu thích DC là do ảnh hưởng của Ran thì quả không ngoa. Ran nhân hậu, chính nghĩa, đảm đang, kiên cường, dũng cảm, bướng bỉnh,… tuy cũng rất mau nước mắt nhưng tôi yêu tất cả những điều đó. Tôi yêu tất cả những nét vẽ tạo nên con người của Ran Mori.
Tình yêu là mù quáng chăng? Khi tôi nhận ra mình yêu luôn cả những người mà Ran yêu mến…
Có vẻ như cư dân mạng đang làm ầm ĩ lên, xem Haibara Ai là tình địch của Ran. Có lẽ tôi sẽ ghét Ai nếu không có lần liều mạng cứu Ai của Ran. Em lao khỏi cốp xe, chạy vội trong luồng đạn để ôm lấy thân hình nhỏ nhoi ấy. Em biết nguy hiểm chứ, nhưng em vẫn liều mình. Vì sao vậy? Em luôn khiến tôi trằn trọc suy nghĩ, liệu là tôi thì tôi có làm như em không? Còn một câu hỏi khác nữa cũng khiến tôi phải mất ăn mất ngủ: Ai liệu có xứng đáng để cho em cứu? Hahaha…tôi tự cười mình. Tôi quá ích kỷ nếu so với một thiên thần như em. Em cứu người đâu cần lý do, em cứu chỉ vì đơn giản: Đó cũng là một con người. Em thật nhân hậu... Em khiến tôi cũng yêu Ai-chan đấy, Ran Mori ạ!
Nhân hậu nhưng không đồng nghĩa với yếu đuối, ngược lại em vô cùng mạnh mẽ. Em không phải là loại người chỉ biết ngồi đợi người khác đến cứu, em biết đấu tranh (dẫu trong tình yêu, em là người chờ đợi đấy, nhưng thề với trời là tôi yêu luôn tính cách ấy của em ^^) Em lao theo chiếc xe đang chực đâm xuống vực để cứu Sonoko, biết đâu em sẽ chết với tình bạn cao đẹp ấy, biết đâu em sẽ bị tật nguyền chỉ vì dùng hết sức phá vỡ kính xe, biết đâu… bao tình huống xấu có thể xảy đến với em…. Em liều mình chống chọi với lũ cá mập đang khát máu cô bạn thân, bởi cô ấy đã nói “Ran, I only trust you to watch my back”… Thế đấy, em khiến tôi mê tít cô bạn hám boy của em.
Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, liệu em có bao giờ do dự về hành động của mình? Có thể em sẽ chết vì hành động “dại dột” là cứu tên sát nhân muốn giết em đấy… Em giơ đôi tay ra cứu tên sát thủ ấy, khiến cho linh hồn tội lỗi kia chợt tỉnh giấc… Thế đấy, lại thế đấy, em chạm tới trái tim tôi, giúp tôi nhận ra phần góc khuất bí ẩn trong trái tim con người ấy - Vermouth. Nếu hỏi tôi cảnh nào về Ver mà tôi thích nhất, tôi sẽ không ngần ngại nói ngay: Chính là lúc câu “ Move it! Angel! ” phát ra từ miệng bà ấy. Rồi từ đấy cái tên Angel đến với em như lẽ thường tình nhất, như mỗi sáng mặt trời mọc ở hướng Đông, xế chiều lại lặn ở hướng Tây. Tôi phải cảm ơn bà vì bà đã yêu quý em đến như vậy. Đôi tay thấm đẫm máu người của bà ấy lại không nỡ giết em… Ôi… sao tôi yêu cái khoảnh khắc ấy đến thế. Chính em,CHÍNH EM đã cảm hóa được người đàn bà ấy… Chính em đã giúp tôi yêu bà…
Một người khác nhé… Shuuchi Akai, nhân vật này có vẻ bí ẩn và thu hút không biết bao nhiêu otaku mê mẩn không kém Ver nhỉ. Nhưng cảnh tôi thích nhất ở anh, đó chính là lúc con người ấy từ buồng điện thoại bước ra, nhìn thấy Ran đang đứng khóc. Có ngộ không khi tôi thích anh chỉ vì Ran gợi nhắc anh nhớ đến một người khác? Và hơn thế nữa, tôi thích luôn Akemi chỉ bởi lẽ người khác cảm thấy cô ấy và Ran giống nhau… Thế đấy…Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa…
Khó xử nhất vẫn là với Shinichi. Ban đầu có vẻ đơn giản, vì Ran yêu Shin, nên tôi cũng yêu Shin, thế thôi… nhưng dần dà…mọi việc trở nên quá phức tạp. Bạn cứ thử nhìn người bạn yêu ngồi khóc vì thương nhớ người khác xem, lúc đó bạn có tức điên lên không??? Ôi thôi thôi…. Tôi sôi cả máu lên ấy chứ…=>căm hận Shin….
Sau đó nhìn sang thấy Conan gương mặt thểu não (chắc hắn ta biết rõ mình đã làm cho Ran buồn đây mà) => không giận hắn lâu được vì hắn cũng đâu có muốn…
.
Nhưng cuối cùng, Ran vừa nhìn thấy Conan lại mỉm cười (dù là cười gượng thôi cũng khiến lòng tôi đau như cắt) => hết điên nay điên lên lại.
TẠI SAO CHỨ? Shin và Conan là 1 người thôi đấy Ran ơi, sao em có thể vừa buồn vì hắn đấy rồi lại cười ngay cũng vì hắn ta… Tôi muốn băm vằm Conan ra làm trăm mảnh, ghép lại thành 1 Shinichi để tặng Ran…
Nhưng mà…. Nhưng mà… tôi cũng thích Conan lắm lắm… tôi cũng yêu Shinichi lắm lắm… Sao tôi nỡ ghét 2 người đó khi họ là người Ran yêu mến chứ…. Tôi chỉ mong Shinichi mau chóng có biện pháp nào đó để Ran hết buồn (thay vì gọi điện thoại chỉ để nói vớ va vớ vẩn thì vào thẳng vấn đề luôn đi: “I miss you”, “I love you”,… đấy… cứ bộp vào mà nói…
Tôi chỉ mong Ran Angel được hạnh phúc. Mỗi tối trước khi ngủ vẫn thầm gọi Ran… mỗi sáng thức dậy lại nghĩ ngay hôm nay rảnh lúc nào để lên mạng xem hình Ran, coi clip ShinRan, đọc fic ShinRan, 8 đủ thứ với FR… Thế đấy, tạm thời hạnh phúc đối với tôi chỉ là mong Ran hạnh phúc. Chẳng biết ngày mai có còn yêu Ran như bây giờ hay không, con người vốn đâu biết trước được tương lai, nhưng thôi, hôm nay ta yêu thì ta cứ yêu cho hết lòng hết dạ vậy (giống như Ran vậy đó ^^).
Nếu nói tôi càng ngày càng yêu thích DC là do ảnh hưởng của Ran thì quả không ngoa. Ran nhân hậu, chính nghĩa, đảm đang, kiên cường, dũng cảm, bướng bỉnh,… tuy cũng rất mau nước mắt nhưng tôi yêu tất cả những điều đó. Tôi yêu tất cả những nét vẽ tạo nên con người của Ran Mori.
Tình yêu là mù quáng chăng? Khi tôi nhận ra mình yêu luôn cả những người mà Ran yêu mến…
Có vẻ như cư dân mạng đang làm ầm ĩ lên, xem Haibara Ai là tình địch của Ran. Có lẽ tôi sẽ ghét Ai nếu không có lần liều mạng cứu Ai của Ran. Em lao khỏi cốp xe, chạy vội trong luồng đạn để ôm lấy thân hình nhỏ nhoi ấy. Em biết nguy hiểm chứ, nhưng em vẫn liều mình. Vì sao vậy? Em luôn khiến tôi trằn trọc suy nghĩ, liệu là tôi thì tôi có làm như em không? Còn một câu hỏi khác nữa cũng khiến tôi phải mất ăn mất ngủ: Ai liệu có xứng đáng để cho em cứu? Hahaha…tôi tự cười mình. Tôi quá ích kỷ nếu so với một thiên thần như em. Em cứu người đâu cần lý do, em cứu chỉ vì đơn giản: Đó cũng là một con người. Em thật nhân hậu... Em khiến tôi cũng yêu Ai-chan đấy, Ran Mori ạ!
Nhân hậu nhưng không đồng nghĩa với yếu đuối, ngược lại em vô cùng mạnh mẽ. Em không phải là loại người chỉ biết ngồi đợi người khác đến cứu, em biết đấu tranh (dẫu trong tình yêu, em là người chờ đợi đấy, nhưng thề với trời là tôi yêu luôn tính cách ấy của em ^^) Em lao theo chiếc xe đang chực đâm xuống vực để cứu Sonoko, biết đâu em sẽ chết với tình bạn cao đẹp ấy, biết đâu em sẽ bị tật nguyền chỉ vì dùng hết sức phá vỡ kính xe, biết đâu… bao tình huống xấu có thể xảy đến với em…. Em liều mình chống chọi với lũ cá mập đang khát máu cô bạn thân, bởi cô ấy đã nói “Ran, I only trust you to watch my back”… Thế đấy, em khiến tôi mê tít cô bạn hám boy của em.
Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, liệu em có bao giờ do dự về hành động của mình? Có thể em sẽ chết vì hành động “dại dột” là cứu tên sát nhân muốn giết em đấy… Em giơ đôi tay ra cứu tên sát thủ ấy, khiến cho linh hồn tội lỗi kia chợt tỉnh giấc… Thế đấy, lại thế đấy, em chạm tới trái tim tôi, giúp tôi nhận ra phần góc khuất bí ẩn trong trái tim con người ấy - Vermouth. Nếu hỏi tôi cảnh nào về Ver mà tôi thích nhất, tôi sẽ không ngần ngại nói ngay: Chính là lúc câu “ Move it! Angel! ” phát ra từ miệng bà ấy. Rồi từ đấy cái tên Angel đến với em như lẽ thường tình nhất, như mỗi sáng mặt trời mọc ở hướng Đông, xế chiều lại lặn ở hướng Tây. Tôi phải cảm ơn bà vì bà đã yêu quý em đến như vậy. Đôi tay thấm đẫm máu người của bà ấy lại không nỡ giết em… Ôi… sao tôi yêu cái khoảnh khắc ấy đến thế. Chính em,CHÍNH EM đã cảm hóa được người đàn bà ấy… Chính em đã giúp tôi yêu bà…
Một người khác nhé… Shuuchi Akai, nhân vật này có vẻ bí ẩn và thu hút không biết bao nhiêu otaku mê mẩn không kém Ver nhỉ. Nhưng cảnh tôi thích nhất ở anh, đó chính là lúc con người ấy từ buồng điện thoại bước ra, nhìn thấy Ran đang đứng khóc. Có ngộ không khi tôi thích anh chỉ vì Ran gợi nhắc anh nhớ đến một người khác? Và hơn thế nữa, tôi thích luôn Akemi chỉ bởi lẽ người khác cảm thấy cô ấy và Ran giống nhau… Thế đấy…Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa…
Khó xử nhất vẫn là với Shinichi. Ban đầu có vẻ đơn giản, vì Ran yêu Shin, nên tôi cũng yêu Shin, thế thôi… nhưng dần dà…mọi việc trở nên quá phức tạp. Bạn cứ thử nhìn người bạn yêu ngồi khóc vì thương nhớ người khác xem, lúc đó bạn có tức điên lên không??? Ôi thôi thôi…. Tôi sôi cả máu lên ấy chứ…=>căm hận Shin….
Sau đó nhìn sang thấy Conan gương mặt thểu não (chắc hắn ta biết rõ mình đã làm cho Ran buồn đây mà) => không giận hắn lâu được vì hắn cũng đâu có muốn…
.
Nhưng cuối cùng, Ran vừa nhìn thấy Conan lại mỉm cười (dù là cười gượng thôi cũng khiến lòng tôi đau như cắt) => hết điên nay điên lên lại.
TẠI SAO CHỨ? Shin và Conan là 1 người thôi đấy Ran ơi, sao em có thể vừa buồn vì hắn đấy rồi lại cười ngay cũng vì hắn ta… Tôi muốn băm vằm Conan ra làm trăm mảnh, ghép lại thành 1 Shinichi để tặng Ran…
Nhưng mà…. Nhưng mà… tôi cũng thích Conan lắm lắm… tôi cũng yêu Shinichi lắm lắm… Sao tôi nỡ ghét 2 người đó khi họ là người Ran yêu mến chứ…. Tôi chỉ mong Shinichi mau chóng có biện pháp nào đó để Ran hết buồn (thay vì gọi điện thoại chỉ để nói vớ va vớ vẩn thì vào thẳng vấn đề luôn đi: “I miss you”, “I love you”,… đấy… cứ bộp vào mà nói…
Tôi chỉ mong Ran Angel được hạnh phúc. Mỗi tối trước khi ngủ vẫn thầm gọi Ran… mỗi sáng thức dậy lại nghĩ ngay hôm nay rảnh lúc nào để lên mạng xem hình Ran, coi clip ShinRan, đọc fic ShinRan, 8 đủ thứ với FR… Thế đấy, tạm thời hạnh phúc đối với tôi chỉ là mong Ran hạnh phúc. Chẳng biết ngày mai có còn yêu Ran như bây giờ hay không, con người vốn đâu biết trước được tương lai, nhưng thôi, hôm nay ta yêu thì ta cứ yêu cho hết lòng hết dạ vậy (giống như Ran vậy đó ^^).